Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 110: Tìm một cuộc sống mới (2)

hacgiay181

03/08/2019

Bà Minh nở nụ cười thanh nhã, ôn tồn nói: “Mẹ gọi con đến đây là vì việc của Tinh Vân.”

Hoàng Gia Khiêm nhíu mày khó hiểu. Nếu là việc của Tinh Vân thì về nhà nói không phải sẽ dễ hơn hay sao? Như đọc được suy nghĩ của anh, bà Minh liền thở dài nói tiếp: “Ta biết là con biết mối quan hệ của Đoàn Nam Phong và Tinh Vân nhưng ta không biết con có biết giữa hai đứa nó còn có một đứa bé hay không?”

Sắc mặt Hoàng Gia Khiêm phút chốc trắng bệch, chuyện Tinh Vân từng sinh con cho Đoàn Nam Phong anh không hề hay biết. Anh chỉ nghĩ cô là “nhân tình” bao nuôi bình thường của Đoàn Nam Phong, chứ chưa từng nghĩ Đoàn Nam Phong để cho cô mang thai con của hắn.

Bà Minh thấy sắc mặt Hoàng Gia Khiêm thay đổi thì đoán được anh không biết chuyện này. Bà lại từ tốn nói thêm: “Ta cũng không chắc về việc này. Nhà họ Đoàn đích thị là có một đứa trẻ đang sống trong biệt thự Đoàn gia nhưng ta không biết chắc nó là con của Tinh Vân hay của Lưu Uyển Linh. Dựa vào suy đoán của ta thì có đến chín phần là con của Tinh Vân vì bẵng đi thời gian ba bốn tháng Tinh Vân không đến viện điều dưỡng thăm ta. Có điều, tin tức mới đây ta nhận được đó là giai đoạn đó Lưu Uyển Linh cũng đang mang thai.”

Hoàng Gia Khiêm khẽ chớp mí mắt suy nghĩ, anh cho rằng đứa bé là con của Lưu Uyển Linh thì hợp lý hơn bởi vì Đoàn Nam Phong không ngu dại gì để một “tình nhân không danh phận” mang thai con của mình. Nghĩ đến đây sắc mặt anh dần giãn ra, miệng khẽ hỏi: “Mẹ nuôi, ý của người là muốn con đi điều tra chuyện này?”

Bà Minh gật đầu, tiếp lời: “Không chỉ đi điều tra cho rõ ràng chuyện này mà còn phải lấy cho được đứa bé về nếu như nó là con của Tinh Vân.”

Hoàng Gia Khiêm gật đầu hiểu ý, chắc nịch trả lời: “Dạ con biết thưa mẹ.”

Bà Minh cẩn trọng nói thêm: “Chuyện này đừng vội cho ông ngoại biết. Với tính khí của ông có lẽ sẽ đập nát Đoàn Thị.”

Hoàng Gia Khiêm tủm tỉm cười trước ông ngoại bá đạo của mình rồi gật đầu: “Dạ, con sẽ kín đáo giải quyết chuyện này.”



...

Chuyện xác minh thân phận đứa bé chưa cần Hoàng Gia Khiêm ra tay điều tra thì ngay hôm sau Tinh Vân đã đến cầu cạnh anh. Sau hai đêm mất ngủ khi nghĩ về con trai mình, cuối cùng Tinh Vân cũng quyết định nói chuyện này ra để Hoàng Gia Khiêm giúp cô bắt lại đứa bé.

“Anh Khiêm, chuyện này chỉ có anh mới giúp được em.” Tinh Vân mang tâm trạng bối rối, ngần ngại nói với Hoàng Gia Khiêm.

Trong phòng ăn riêng của nhà hàng Pháp gần tập đoàn Hoàng Thiên tại Chicago, tiếng nhạc êm dịu của bản Waltz of Roses (Điệu vang của những đóa hồng) của Eugen Doga dịu dàng vang lên nhưng Tinh Vân không nghe lọt âm nào. Tâm trạng cô đang rối bời vì lo lắng cho đứa con nhỏ. Nhìn thấy sắc mặt của Tinh Vân thì Hoàng Gia Khiêm ít nhiều đoán được chuyện cô muốn nói nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, điềm tĩnh hỏi: “Tinh Vân, em đang gặp phải chuyện gì, nói cho anh nghe.”

Nghe được lời nói ấm ấp của Hoàng Gia Khiêm, Tinh Vân phần nào cũng giảm nhẹ được căng thẳng trong lòng. Cô vừa nói vừa khóc: “Thực ra... em còn có... một đứa con.” Tiếng nói nấc trong cổ họng, khó khăn lắm Tinh Vân mới nói ra được chuyện này với người nhà của mình. Cô không dám tưởng tượng mẹ cô, ông ngoại cô sẽ thất vọng đến thế nào khi biết được cô vì tiền mà bán rẻ bản thân như vậy.

Dù đoán biết được chuyện này nhưng khi chính tai nghe được từ miệng Tinh Vân xác nhận thì Hoàng Gia Khiêm không khỏi chấn động. Dao nĩa đang cắt thức ăn cũng vì vậy mà dừng lại, mi mắt Hoàng Gia Khiêm nâng lên nhìn vào gương mặt lúng túng của Tinh Vân.

Tinh Vân cúi đầu, hạ tầm mắt xuống, khó nhọc kể lại: “Lúc bệnh tình của mẹ trở nặng, em đã cùng đường cho nên đồng ý nhận lời “đẻ thuê” cho Đoàn Nam Phong. Nhưng bây giờ em đổi ý rồi, em rất nhớ thằng bé.”

“Anh Khiêm, anh hãy giúp em nghĩ cách để Đoàn Nam Phong trả con lại cho em có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Bạc Tỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook