Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 73

Cửu Vĩ Hồ

20/07/2019

Hắn sau khi xác định nàng đã trở về trạng thái ban đầu mời gật đầu để nàng xuống giường, việc đầu tiên nàng làm sau khi xuống giường chính là đi thăm Hoa nhi vẫn đang hôn mê bất tỉnh không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nàng nắm lấy bàn tay của Hoa nhi, ánh mắt hồ cô đọng một tia thương tiếc. Nàng từng nói sẽ bảo hộ tốt Hoa nhi thay Tử, vậy mà Tử đi chưa được bao lâu nàng liền trừng mắt đứng nhìn người ta đả thương Hoa nhi thành mức độ này. Nếu Tử biết được chắc chắn sẽ trách nàng không giữ lời hứa.

- Nàng đừng lo, Tử sẽ không trách nàng đâu!- Hắn ngồi trên ghế cạnh bàn nhìn nàng, liền biết nàng đang tự trách bản thân không hoàn thành lời hứa với Tử liền an ủi một câu.

Ánh mắt của nàng xoay chuyển một chút nhìn qua hắn, môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ngọc thủ nắm lấy tay Hoa nhi cũng rất nhẹ nhàng đặt xuống tiến về ghế cạnh hắn ngồi xuống.

- Chàng không có gì muốn nói với thiếp sao?- Nàng nâng ấm trà tự rót cho mình một ấm trà, hương trà thớm ngát liền lan toả khắp cả căn phòng.

- Thái tử của Hạ An Quốc đên Hàn Gia Quốc rồi! thiết nghĩ hắn là đến vì còn chủ ý khác nữa, Kiên ở bên kia cũng là đi đón A Thư, bên phía Hạ An Việt đã có Hãn theo dõi, nàng cũng đừng quá lo lắng!- Hắn không mấy ngạc nhiên khi nàng hỏi, chỉ nở một nụ cười nhếch môi nhìn nương tử với cái đầu không ngừng suy tính của nàng.

- Thiếp có cái gì phải lo, không phải có chàng ở đây sao?- Nàng nhíu mày, đem điểm tâm trong đĩa lên cắn một miếng nháy mắt nhìn hắn.

Nàng sau khi nằm trên giường suy nghĩ liền một phần nào đoán ra vị sư cô kia đúng là có ý định muốn giết hại nàng nhưng đối với A An là hoàn toàn không có sát ý. Vậy nên việc A An ở cùng sư cô kia cũng là một biện pháp trú ẩn an toàn. Theo tình hình hiện tại tất nhiên sắp xảy ra một chút loạn lạc nếu nàng mang theo cả A An nhất định rất vướng bận.

Tạm thời lợi dụng nạn của mình giúp A An tìm một nơi an toàn trước, sau đấy nàng sẽ hảo hảo tìm lại A An cũng hảo hảo cho sư cô kia thấy, bà ta không muốn nàng gây hoạ, nàng sẽ tiếp tục gây ra hoạ lớn hoạ nhỏ, nàng không những gây hoạ còn là muốn cho bà ta thấy nàng không cần Phật độ, nàng chỉ cần hắn. Bởi vì chỉ cần có hắn nàng không tin với sức lực của Hắc Mai Lao không tìm ra tung tích của A An.

Bàn cờ này nếu sư cô muốn nàng chơi với bà ta, nàng tất nhiên sẽ rất vui lòng cùng bà ta chơi đùa.

Về phần thái tử Hạ An Quốc lại đến Hàn Gia Quốc là gấp gáp đến tìm nàng, hay là còn âm mưu gì đằng sau chuyến viếng thăm này, mấy ngày trước quản gia mới là người từ Tần vương phủ đến thông báo với nàng năm nay trước tết nguyên tiếu hoàng hậu Lạc Lãng Ly tổ chức hội hoa xuân bên sống Giang Hải, đều là mời những người có chức vị trong triều đình Hàn Gia Quốc, nói đúng hơn ngay cả phú hào trong kinh thành chỉ cần đủ tiếng tăm đều nhận được thiệp mời. Ngay cả Khuynh Gia cũng nhận được một tấm thiệp đỏ.

Nàng rút từ ống tay áo tấm thiệp đỏ kia đưa qua cho hắn, hắn nhận lấy chậm rãi đọc sau đấy nhìn nàng nhíu mày.

- Nàng muốn tham gia?

- Thiếp tất nhiên sẽ tham gia, không phải người ta tự động tìm đến cửa sao? Nhân cơ hội này chúng ta thay Hoàng Diệu thám thính âm mưu kia một chút!- Nàng từ tốn nâng chén trà kia nhấp một ngụm, đem tất cả nàng đang nghĩ nói với hắn.

- Nàng muốn mang theo Khả Khả!- Hắn không hỏi mà chính là trực tiếp khẳng định. Điều hắn vừa nói là tất cả từ trên tấm thiệp ghi rất rõ ở phần khách mời, không phải chỉ có mấy chữ Khuynh Gia tiểu thư mà là có cả Khả Khả tiểu thư.

Hắn sau khi khôi phục hoàn toàn trí nhớ liền đem nữ nhân Khả Khả kia quên mất, đến bây giờ nhìn đến nhã danh được ghi trên tấm thiệp kia mới nhớ, hắn là lúc trước mơ mơ hồ hồ mang theo một nữ nhân Khả Khả quay về.

- Chàng nói xem?- Khoé môi nàng nâng lên một vòng bán nguyệt quỷ dị, ngay cả cặp mắt hồ cũng ánh lên một tia hưng phấn.

Nàng chưa tìm đến Lạc Lãng Ly, Lạc Lãng Ly đã chủ động tìm đến nàng, vậy thì nàng còn rất muốn cảm ơn nàng ta, nàng chính là tiết kiệm được thời gian suy nghĩ tiếp cận Lạc Lãng Ly. Còn về nữ nhân đang ở Ly Nhi Các kia nàng một chút cũng không lưu tâm, nếu đã mời cùng vậy thì mang theo Khả Khả đi, cũng chỉ là làm xe ngựa nặng hơn một chút.

Lần này nàng hảo hảo sẽ tặng Lạc Lãng Ly quà gặp mặt hoàn hảo, Khả Khả cũng xem như một phần bản tính của Lạc Lãng Ly, nàng là muốn Lạc Lãng Ly nhìn thử xem Khả Khả có bao nhiêu phần giống mình, cũng là muốn xem Khả Khả có bao nhiêu bản lĩnh để lật ngược ván cờ này.

- Cần ta giúp nàng chuẩn bị lễ vật?- Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần rối đi của nàng, thấy được tia hứng phấn trong đôi mắt nàng, lại thấy một nụ cười gian xảo kia, liền ngỏ lời muốn tham gia cái trò vui nàng bày ra.

- Được vậy chàng giúp ta chuẩn bị...

Nàng nhón người ghé vào tai hắn thì thầm, hắn nghe xong thì liền nở một nụ cười có như không, sau đấy gật đầu xem như đáp ứng nàng.

- Vậy ta giúp nàng chuẩn bị!- Hắn phất tay áo đứng dậy đi ra bên ngoài giúp nàng chuẩn vị một phần hậu lễ kia.

Trong căn phòng hương trà thơm vẫn vương vấn bên chóp mũi, cùng với mùi lưu hương trong lò hương hoà quyện khiến tâm trạng người ta trở nên thanh tỉnh.



Thái tử Hạ An Quốc trong trí nhớ của nàng là một chuỗi liên kết không hoàn hảo cũng rất mơ hồ, nam nhân kia chính là một trong những khách mời năm ấy tham gia đại lễ mừng thọ của thái hậu Tần Quốc. Chỉ là nam nhân kia đến với tư cách là quan đại diện, thật sự nếu lúc đấy nàng không tinh ý nhận thấy mảnh ngọc bội in hình rồng nàng nhất định cũng sẽ tin người kia là sứ thần đi nước. Một bộ dáng cực kì kiêm nhường không nổi bật, ngay cả dung nhan cũng có chút tầm thường. Chỉ là một đôi con ngươi của nam nhân kia thức sáng, thật là khiến người khác giấu trong đôi con ngươi kia là tham vọng không đáy.

Hắn sau khi về cũng có đề cập quá vấn đề thái tử Hạ An Quốc trà trộn tham gia tiệc mừng thọ đêm ấy, chỉ là không biết rõ mục đích của nam nhân kia là gì. Sau ngay tổ chức đại yến, đoàn sứ thần Hạ An Quốc liền cáo từ, vì vậy nàng cùng hắn là một chút thông tin cũng không điều tra ra được vị thái tử bí ẩn kia.

Điều duy nhất nàng cùng hắn biết về thái tử Hạ An Quốc chính là cái tên Hạ An Việt, còn tất cả đều rất không rõ ràng.

Nhưng lần này lý do khiến Hạ An Việt chuyển ý định từ Tần Quốc sang Hàn Gia Quốc nàng đương nhiên hiểu  được phần nào.

Việc Hoàng Diệu lên ngôi gần đây thật sự gây rất nhiều biến động đối với tứ quốc. Theo lý mà nói trong dự định của Hạ An Việt là muốn thôn tính Mị Nguyệt Quốc, chỉ là gần đây sức mạnh quân đội của Mị Nguyệt Quốc gia tăng không ít vậy nên một mình sức của Hạ An Quốc là không đủ. Hạ An Việt lần đấy tham gia đại yến kia là muốn từ bên trong thăm dò xem tiên hoàng đế Tần Quốc là người như thế nào, cũng là muốn sau đấy một phen muốn giao hữu bắt tay tiêu diệt đi Mị Nguyệt Quốc. mục tiêu tiếp theo đấy là Hàn Gia Quốc hùng mạnh, sau đấy tất nhiên Hạ An Việt sẽ viện một cái lý do cổ hủ lỗ xỉ gì đấy trở mặt với Tần Quốc, cũng là trực tiếp đối đầu cùng Tần Quốc, còn Tần Quốc đang trong thế giao hữu sẽ không đề phòng đối phương liền bị đâm một nhát chí mạng, đảm bảo sẽ không găng gượng được bao lâu, nếu may mắn thật sự thực hiện toàn diện, người được lợi nhất chính là Hạ An Quốc.

Người tính vạn lần không bằng trời tính, kế hoạch của Hạ An Việt chưa được thực hiện được thì Hoàng Diệu đã lên ngôi, mà tin đồn Quang Dực đang ở Tần Quốc, còn là cùng Hoàng Diệu giao hữu rất tốt. Tất cả những điều này đều đập vỡ kế hoạch của Hạ An Việt. Vậy nên bắt buộc Hạ An Việt phải trở về đổi hướng quay ngược qua tìm đối tượng giao hợp là Hàn Gia Quốc.

Nàng nâng khoé môi đưa tuy duy của bản thân đặt vào vị thái tử kia suy tính toàn bộ kế hoạch của người ta, sau đấy lại hảo hảo phân tích từng chi tiết nhỏ. Nàng nhìn thái độ không lo lắng cũng không gấp gáp của hắn lúc nãy liền biết hắn đương nhiên cũng đã nghĩ tới việc này, sắp xếp mọi chuyện chắc chắn cũng đã rất toàn vẹn.

Việc trên thương trường nàng đương nhiên dù có giỏi cũng không giỏi bằng người dày dặn kinh nghiệm như hắn. Càng nói nàng trước mắt còn có một Lạc Lãng Ly mưu mô không kém Hạ An Việt đang chờ nàng đến giải quyết.

Mị Nguyệt Quốc bên kia tình hình chắn hẳn là hỗn loạn, nhưng nghĩ đến nam nhân Quang Dực vận thanh y ngày đấy cầm kiếm một mình đánh bại ngũ gia nhất đẳng ám vệ kia liền lắc đầu phủ bay ngay cái suy nghĩ Mị Nguyệt Quốc thất thủ.

Nếu ngày hôm đấy không phải nàng nhanh trí nhớ đến cây trâm được ngụy trang khéo leo trên đầu chắc chắn là đã bỏ mạng dưới cây trường kiếm kia của Quang Dực không nên.

Nghĩ đến Quang Dực tâm trạng nàng có chút chùn xuống, chính là sau này nàng phải hảo hảo gọi tên sát thủ ám sát mình kia hai tiếng  đệ tức, thật là không cam lòng mà.

- Chủ... Chủ... Tử!- Hoa nhi không biết tỉnh lại từ lúc nào, hướng bóng lưng nữ nhân đang ngồi bên bàn gọi khẽ.

Sức lực của Hoa nhi còn yêu, giọng nói phát ra cũng không rõ ràng, nàng đang chìm đắm trong một đống suy nghĩ liền bị chất giọng thỏ thẻ kia kéo ra khỏi đám suy nghĩ kia.

- Hoa nhi!- Nàng thấy Hoa nhi trên giường đã mở đôi con người hướng nàng liền đứng dậy tiến đến bên cạnh Hoa nhi.

- A... A... An!- Hoa nhi nhìn nàng nước mắt từ hốc mắt cũng trào ra.

Ngày đấy hắn rời khỏi phòng, Hoa nhi là rất an ổn ru A An ngủ trên nôi, chỉ là một lúc sau trời bắt đầu mưa, A An trong nôi cũng không muốn nằm nôi lạnh, nên Hoa nhi đành ẵm A An lên hảo hảo ôm trong lòng truyền hơi ấm từ cơ thể để A An có thể ngủ thẳng giấc.

Sau đấy bất ngờ bị một luồng gió mạnh tạt vào người, Hoa nhi là chưa kịp trở tay phòng thủ đã ăn ngay một chưởng của người kia, A An trong tay cũng bị cướp đi mất. Hình ảnh cuối cùng Hoa nhi thấy chính là tiếng khóc thất thanh của A An cùng bóng dáng trắng kia biến mất trong màn mưa.

- Không sao, để A An đi một chuyến cũng như giúp nó tránh xa vũng bùn này!- Nàng đưa ngọc thủ lau đi nước mắt trên mặt Hoa nhi, trấn an Hoa nhi đang trong tình cảnh hối lỗi.

- Nhưng... Chủ tử thật xin lỗi!- Hoa nhi nhìn nàng một bộ dáng bình tĩnh dỗ dành mình thì càng đau lòng.

Người mất đi nhi tử là nàng, vậy mà nàng lại ở đây an ủi người không bảo vệ tốt nhi tử của nàng.

- Ta đã bảo là không sao mà, nếu ngươi muốn xin lỗi thì nhanh một chút khoẻ lại đi a, ta còn có việc muốn người đi làm!- Nàng nhéo nhẹ cánh mũi vì khóc mà đỏ lên của Hoa nhi.

Hoa nhi bị nàng nhéo cánh mũi khiến nước mắt cũng bị nghẹn lại không thể nào tiếp tục khóc liền sụt sùi nhìn nàng, ánh mắt đang bị nhiễm lệ cũng ánh lên tia tò mò như đang hỏi, là chuyện gì a?

- Nếu ngươi không muốn bỏ lỡ thì hảo hảo nhanh bình phục đi!- Nàng đưa ngọc thủ xoa cằm bày ra một bộ dạng thần bí nhìn Hoa nhi đầy ẩn ý.

Hoa nhi nhìn bộ dạng của nàng liền cảm thấy trời hôm nay thật lạnh, mỗi lần nàng đưa tay xoa cằm bày ra khuôn mặt kia đều là có rất nhiều chuyện xảy ra, mà những chuyện này cực kinh thiên động địa, lại nói là hảo hảo rất thú vị.

- Chủ tử người thật xấu xa!- Hoa nhi bất đắc dĩ nở một nụ cười, chỉ là guơng mặt Hoa nhi lúc nãy còn vương nước mắt cùng với chiếc mũi bị nàng nhéo đỏ lên bây giờ xuất hiện nụ cười khiến người ta cảm thấy thật quỷ dị.



Nàng cùng Hoa nhi liếc nhau sau đấy cùng nở nụ cười, hai nụ cười kia cực kỳ xấu xa đến mức chói mắt.

Một tuần tiếp theo hắn không có mặt ở Khuynh Gia, nàng cũng được ám vệ báo lại rằng hắn đến chủ sở huyệt chính của Hắc Mai Lao ở Hàn Gia Quốc chuẩn bị cái gì đấy.

A Thư cũng được Kiên đưa đến Khuynh Gia một cách an toàn nhất, lúc đến nơi tất nhiên một màn trùng phùng sướt mướt diễn ra, nàng là bất đắc dĩ lại tiếp nhận thêm một bà vú kèm một nữ oa nhi hay khóc nhè. Kiên vẫn là đảm nhiệm trách nhiệm bảo vệ Khuynh Gia. Hệ thống ám vệ ở Khuynh Gia sau lần đấy là càng dày đặc đến độ nhìn vào cứ tưởng Khuynh Gia chính là một quân doanh chứa đầy cơ mật.

Vừa đến Khuynh Gia việc đầu tiên A Thư đảm nhiệm chính là cùng Thanh nhi người của Hắc Mai Lao đến Ly Nhi Các chiếu cố vị tiểu thư Khả Khả kia. Cũng là giúp Khả Khả chuẩn bị một số việc trước khi tham gia yến hội hoa xuân.

Hoa nhi sau khi được điều dưỡng cũng trở nên khoẻ hẳn đi, cũng đã có thể xuống giường chiếu cố nàng.

Hai tuần tiếp theo nàng cùng Hoa nhi nhốt mình trong phòng không ra ngoài, ngoại trừ mỗi bữa Kiên đều mang thức ăn đến cho hai người thì không còn có ai biết bên trong căn phòng kia đang diễn ra cái gì.

Màn đêm buông xuông phủ một màu đêm âm u lên Hoan nhi các, lại nói một bóng đêm âm thầm vác một bao tải lớn đến gian phòng nàng cùng Hoa nhi đang ở.

- Phu nhân đã chuẩn bị xong, Chủ tử sai ta giao cho hai người, còn đặc biệt dặn phu nhân nhất định phải cẩn thận!- Ám vệ kia đem bao tải lớn đặt lên bàn sau đấy thuật lại lời hắn nói với nàng đang ngồi dựa trên ghế quý phi cầm sách nghiên cứu.

Hoa nhi thì ở một bên cạnh lục đục chuẩn bị một đống dụng cụ linh tinh.

Nàng cùng Hoa nhi vừa thấy bao tải kia liền mở hai cặp mắt long lanh vứt bỏ hết trang nghiêm ập đến bên bao tải to đùng kia.

Ám vệ bị nàng cùng Hoa nhi doạ sợ, nhớ đến vật trong bao tải liền không khỏi rùng mình, phu nhân cùng Hoa nhi quả thật là hai nữ nhân kì lạ, thứ kia mà cũng có thể khiến hai người thích thú như vậy

- Phu nhân chủ tử là dặn người phải chú ý an toàn!- Ám vệ thấy nàng một chút cũng không đặt lời mình nói vào đầu liền bất đắc dĩ nhắc lại lần nữa.

- Quay về bảo với hắn ta biết rồi! - Nàng ho hai tiếng quay về một bộ dáng rất đoan trang hướng về phía ám vệ đuổi người một cách thẳng thắng.

Ám vệ kia là khoé miệng giật giật sau đấy chỉ biết gật đầu bảo vâng rồi rời đi. Nếu thật sự đem lời này truyền cho vị chủ tử đang ở Hắc Mai Lao kia chắc chắn sẽ nhận được rất rất nhiều ánh mắt lạnh toát.

Chờ ám vệ kia đi hẳn, Hoa nhi liền đem tay tháo sơi dây ở miệng bao tải lớn kia, gương mặt chính là không kiềm nổi sự hưng phấn.

Nàng ở một bên cũng là chưng một gương mặt đầy háo hức nhìn theo động tác của Hoa nhi mà mong đợi.

Khi bảo tải kia được Hoa nhi lột ra bên trong liền hiện ra một khung hộp thủy tinh được làm một cách kì công đến độ thấy rõ bên trong chứa cái gì.

- Oa  không ngờ là nó có tồn tại a!- Hoa nhi nhìn một đám lúc nhúc ở trong hộp thuỷ tinh kia hưng phấn thốt ra một câu.

Bên trong hộp thủy tinh chứa hàng ngàng con sâu bướm yên ngựa đang bò lúc nhúc lên nhau, phía trên lưng mỗi con sâu màu xanh đều có những điểm nâu trắng tạo nên điểm nổi bật không khác gì một chiếc yên ngựa, ở đầu mọc ra hai cái sừng thịt dài, toàn thân đều được bao phủ bởi một lớp lông mỏng, bề ngoài này thật là cực kỳ đẹp.

- Tốc độ tìm kiếm thật nhanh, lần sau bảo hắn đưa đến thứ thú vị hơn không chừng cũng có!- Nàng cũng là chẳng khác gì Hoa nhi tỉ mỉ quan sát một lũ lúc nhúc trong hộp thủy tinh cười rộ mà nói.

Nàng ngày ấy bảo tim sâu bướm yên ngựa, cứ nghĩ có tìm cũng không ra, ai ngờ hắn là hoàn hảo tìm được, không những vậy còn là tìm được rất nhiều.  Nàng lúc trước là tò mò xem vài cuốn sách dược liệu liền phát hiện bên trong đấy có một loại sâu bướm có hình thù kỳ quái kia. Nàng lúc đấy cứ nghĩ loại sâu này là không có ngoài đời thực nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy chúng đang một đám bò qua, bò lại trước mặt mình nhịn không được mà hứng phấn.

- Chủ tử chúng ta tiếp theo làm cái gì?- Hoa nhi sau khi quan sát một lũ sâu kia liền quay qua nhìn nàng cười một tiếng xấu xa hỏi.

- Làm thịt!- Nàng ngẩng đầu nở một nụ cười không kém phần xấu xa hướng Hoa nhi đáp.

Nguyên một đêm gian phòng của nàng sáng trưng ánh lửa, Kiên cùng ám vệ bên ngoài lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười quỷ dị của hai nữ nhân bên trong liền cảm thấy trời vào tiết xuân rồi mà hẳn vẫn còn rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook