Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 36: Chương 11 - Âm mưu của Đông Phương Khải

Thiên Mai

12/07/2016

Một bữa tiệc đón tiếp, uống đến mức âm khí nặng nề, tất cả là vì Tôn Cường kia oán khí dày đặc không hề che giấu, không khí vốn náo nhiệt cũng không vui vẻ lên được.

Mộ Dung Cẩm ngược lại cũng không để ý, bưng bình rượu lên tự rót tự uống, gã Tôn Cường này tâm cao khí ngạo, trong để ai vào mắt, hơn nữa rất rõ ràng là không muốn chung đụng thật tốt với nàng, thế thì hà cớ gì nàng phải đi làm ông ta vui lòng chứ? Vậy không phải là tự làm mình mất mặt sao?

Đông Phương Triệt nắm lấy bình rượu của Mộ Dung Cẩm, có chút lo lắng: “Ngươi là con gái, đừng uống nhiều quá!”

Mộ Dung Cẩm cười khẽ: “Lẽ nào ngươi không phát hiện loại rượu này có khác biệt sao?”

Điều này Đông Phương Triệt cũng phát hiện, loại rượu này uống vào không những không khiến ngươi ta say, ngược lại còn có một luồng khí không rõ là gì tản mát trong cơ thể, vô cùng thoải mái: “Đây là rượu gì vậy?”

Mộ Dung Cẩm lắc lắc dung dịch có màu vàng kim trong tay: “Mỗi vò rượu ở đây lúc đưa tới đều mở nắp ra rồi bỏ vào một bao thuốc nhỏ sau đó mới niêm phong lại lần nữa, loại thuốc đó được đặc biệt điều chế, có thể không làm thay đổi mùi vị của rượu, nhưng lại có thể khiến cho người uống không bị khó chịu, hơn nữa còn có tác dụng làm cho thân thể khỏe mạnh, nên ta mới để cho bọn nhóc đó uống tùy ý, nếu không dựa theo tửu lượng của bọn hắn, cả đám uống say như chết cũng không chừng!”

Nghe vậy, Đông Phương Triệt buông tay nàng ra: “Thì ra là như vậy, chắn hẳn cũng là biện pháp ngươi nghĩ ra cho bọn họ rồi!” Trong lời nói đều là khẳng định, mấy ngày nay mọi người trong quân Mộ Dung đã tiếp nhận hắn vị Vương gia này rồi, cũng cho hắn biết không ít chuyện, ví dụ như Mộ Dung Cẩm biết y thuật, hơn nữa còn rất lợi hại!

Mộ Dung Cẩm cười nhạt không nói, lại uống một chung, nhìn Đông Phương Triệt, nửa đùa cợt nói: “Nếu có một ngày quân Mộ Dung bị buộc phải phân tán, thì để ngươi đến thống lĩnh, được không?!”

Đông Phương Triệt sửng sốt, cũng trịnh trọng gật đầu: “Được!”

Mộ Dung Cẩm dựa nửa người lên trên bàn, nhìn lên trời: “Ta biết các ngươi đều muốn vị trí tối cao trong cung đình kia, ta cũng không biết ai mới là người thắng tốt nhất, nhưng ta biết ngươi sẽ là một tướng lĩnh tốt, cũng giống như ta tin tưởng Đông Phương Trạch sẽ là một Thái tử tốt vậy!”

Nàng bảo vệ được Mộ Dung Chinh, nhưng lại không thể nào bảo vệ đội quân này cả đời, chỉ cần có chiến tranh, chuyện sống chết vẫn thường xảy ra, nàng không thể dẫn dắt bọn họ mãi, nhưng nàng lại có thể cho bọn họ một tướng quân tốt!

Đông Phương Triệt nghe thế đỡ Mộ Dung Cẩm dậy: “Ngươi say rồi! Ta dìu ngươi về!”

Mộ Dung Cẩm cũng không từ chối, quả thực hiện tại nàng không muốn uống nữa!

Hai ngươi vai kề vai dìu nhau rời đi, một màn này lọt vào mắt của Tôn Cường, một nụ cười âm hiểm nhếch lên: Mộ Dung Cẩm, đây là ngươi tự chuốc lấy đấy nhé!

Về đến doanh trướng, trước hết Tôn Cường liền viết tấu chương, tất cả đều nói rằng Mộ Dung Cẩm trị quân kỷ luật phân tán, hơn nữa mờ ám không rõ với Khánh Vương, Khánh Vương bị nàng mê hoặc, không lo quốc sự, ngày ngày uống rượu mua vui, không đặt mệnh lệnh của Hoàng thượng vào mắt! Hài lòng nhìn tấu chương của chính mình, lúc này mới lặng lẽ kêu người đưa tấu chương đi.

Ngay trong lúc Tôn Cường âm thầm cười trộm, tấu chương đó lại trở về trước mặt Mộ Dung Cẩm, xem xong liền ném vào trong lò than bên cạnh đốt mất: “Mới đến có một ngày đã không chịu sống yên rồi!”

“Tiểu thư, người này bụng dạ khó lường, nếu giữ ông ta lại, e ràng sớm muộn cũng sẽ có chuyện!” Đường Trúc lo lắng nói.

Mộ Dung Cẩm cầm lấy cuốn sách ở bên cạnh: “Ta đương nhiên biết lòng dạ không yên của ông ta, nhưng ông ta là ngươi Hoàng thượng phái tới, danh chính ngôn thuận đến tuần tra, lẽ nào ta còn có thể đuổi ông ta đi sao, bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là gặp chiêu phá chiêu, xem ông ta có thể giở trò gì!”

Liên tục mười ngày, gần như mỗi ngày Tôn Cường đều viết một phong tấu chương, bên trong nói tới không ngoài những lời buộc tội Mộ Dung Cẩm, nói nàng tác phong bất chính, thậm chí dâm loạn tam quân cũng nói luôn, mà Khánh Vương cũng xui xẻo bị kéo xuống nước, nhưng những tấu chương đó đều trở về bên Mộ Dung Cẩm, rất nhanh liền biến thành một đống tro!

Tấu chương càng viết càng nhiều, Tôn Cường vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, thế rồi tự mình viết tiếp!

Viết xong tấu chương, ông ta quyết định đi ra ngoài dạo, vậy nên lần này không kêu người nữa, mà tự mình đích thân đem đi đưa cho người ở bên ngoài kia; đưa mật tấu qua rồi, ông ta liền xoay ngươi chuẩn bị đi cưỡi ngựa, nhưng đột nhiên phát hiện không đúng rồi, người kia cầm mật tấu đáng lẽ phải đi về hướng dịch trạm, vậy thì phải đi chung hướng với ông mới phải? Nhưng sao y lại đi về hướng ngược lại chứ?

Tôn Cường trong lòng cả kinh, cảm giác phải đuổi theo, vừa lúc nhìn thấy một bóng đen đi vào quân doanh……

“Mộ Dung Cẩm!” Tôn Cường vô cùng tức giận xông vào doanh trướng của Mộ Dung Cẩm, đúng lúc nhìn thấy tấu chương đang bị đốt cháy, bỗng chốc tức giận lên: “Mộ Dung Cẩm, ngươi to gan thật đấy, lại dám đi cướp tấu chương của bổn tướng, lại còn thiêu hủy nó nữa!”

“Ngươi hẳn phải biết tự ý hủy tấu chương, bổn tướng có thể xử quyết ngươi tại chỗ!”

Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu, sắc mặt không biểu cảm nói: “Tôn tướng quân chắc là biết ở đây là đâu chứ?”

“Bớt nói nhảm đi, bổn tướng mặc kệ đây là đâu, hôm nay bổn tướng chính là muốn xử lí ngươi!” Dứt lời liền hét lên: “Người đâu!”

Một khắc sau, một cây kiếm lạnh băng gác lên cổ của hắn, Tôn Cường giận dữ: “Mộ Dung Cẩm, ngươi muốn làm gì?”



“Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn Tôn tướng quân hiểu rõ, ở đây là đâu mà thôi!”

“Mộ Dung Cẩm, bổn tướng là người Hoàng thượng đích thân phái đến đấy!”

“Điều này mạt tướng đương nhiên biết rồi!” Mộ Dung Cẩm cười cười đi về hướng bàn sách ở bên cạnh, trải một phần tấu chương ra, nhấc cây bút lông sói lên: “Tôn tướng quân nói xem mạt tướng nên viết như thế nào đây? Xem ra Tôn tướng quân có vẻ thích Hoàng thượng khen thưởng nhỉ, không bằng như vậy đi!”

“Liền nói Tôn tướng quân vì nước tận tâm tận lực, vì muốn đả kích quân Sở, đích thân lãnh binh xuất trận, Tôn tướng quân anh dũng giết địch, nhưng tiếc rằng Thiết Kỵ quân Sở thật sự rất mạnh, cuối cùng không cẩn thận bị tên bắn trọng thương, trong lúc đó bị bắn trúng chỗ trọng yếu, không thể cứu được, vậy nên Tôn tướng quân đã anh dũng hi sinh vì đất nước, viết như thế, chắc chắn Hoàng thượng sẽ khen thưởng ông đó!”

Nghe vậy, Tôn Cường thực sự bị dọa: “Mộ Dung Cẩm, ngươi muốn mưu sát mệnh quan triều đình à!”

“Tôn tướng quân nói đùa, ông rõ ràng là hi sinh vì nước, sao lại nói là ta mưu sát chứ?”

“Ngươi……” Tôn Cường bị dáng vẻ quyết tâm của Mộ Dung Cẩm dọa rồi, không khỏi mềm mỏng lại: “Cẩm Hoa quận chúa, xem như bổn tướng sai rồi, bổn tướng sẽ không viết tấu chương tố cáo ngươi nữa!”

Thấy Mộ Dung Cẩm không nhúc nhích gì, hắn tiếp tục nói: “Nói như thế nào thì bổn tướng cũng là người Hoàng thượng phái tới, nếu thực sự chết ở đây, khẳng định là Hoàng thượng sẽ truy cứu, ngộ nhỡ tra ra ngươi nói dối, sợ rằng ngươi cũng khó giao phó; bổ tướng đảm bảo sẽ không viết tấu chương nữa đâu, như vậy được rồi chứ?”

Mộ Dung Cẩm nhìn những tấu chương bị đốt đến hầu như không còn nữa: “Những thứ này?”

Tôn Cường vội vàng lắc đầu: “Đó đều là giấy vụn, giấy vụn mà thôi!”

Mộ Dung Cẩm phất tay, Đường Trúc lập tức lấy kiếm ra, Tôn Cường sờ sờ cần cổ, xác định vẫn còn đó, thế mới thở phào một hơi, vừa muốn mở miệng lại bị Mộ Dung Cẩm cắt đứt: “Tôn tướng quân vẫn là quay về đi, tối nay mạt tướng không có gặp qua tướng quân!”

Tôn Cường gật đầu: “Phải, không có gặp!” Dứt lời nhanh chóng xoay người rời khỏi.

“Tiểu thư, cứ bỏ qua cho ông ta như thế sao?” Đường Trúc dường như có chút không cam lòng.

Mộ Dung Cẩm lắc đầu, thở dài: “Giết ông ta mới thật sự là phiền phức, muội tìm mấy người để trông chừng ông ta, đừng để ông giở ra trò gì nữa!”

“Đã biết!”

Hôm sau, Tôn Cường lần nữa xuất hiện trước mặt Mộ Dung Cẩm, nhưng không phải nói chuyện tối qua, mà vô cùng ‘vui vẻ hòa nhã’ đưa cho Mộ Dung Cẩm một phần mật chỉ: “Đây là mệnh lệnh Hoàng thượng vừa truyền tới!”

Khi Mộ Dung Cẩm xem phần mật chỉ kia, chỉ hận không thể một phát bóp nát nó, trước khen ngợi đội quân thiếu niên, nói vô số lời văn vẻ, cuối cùng dĩ nhiên lại muốn nàng dùng đội quân thiếu niên phá hủy Thiết Kỵ của Sở Dạ, hơn nữa còn là không ngại trả giá, đi chết là không ngại trả giá, cái người chỉ biết ra mệnh lệnh kia, đi gặp quỷ đi mà không ngại trả giá!

“Lần trước đại chiến đội quân thiếu niên đã bị trọng thương, không thể tiến hành một trận chiến quy mô lớn được nữa!”

Tôn Cường mặc kệ: “Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, là thánh chỉ, bổn tướng tin tưởng Mộ Dung phó tướng biết nên làm thế nào! Hơn nữa Hoàng thượng còn đặc biệt lệnh cho bổn tướng làm giám quân chiến dịch lần này, đôn đốc toàn bộ hành trình trong trận chiến này!”

“Bổn tướng tin tưởng Mộ Dung phó tướng dẫn dắt đội quân thần kỳ này nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, bổn tướng ở đây chờ tin chiến thắng của các người!”

“Không được!” Mộ Dung Cẩm lạnh lùng quát: “Quân số của đội quân thiếu niên nhiều nhất bảy vạn, mà nay lại phải đối mặt với mười vạn Thiết Kỵ tinh nhuệ của nước Sở, sao có thể đánh bại?”

Tôn Cường thấy vậy thoáng chốc liền sảng khoái, xem ả còn dám phách lối không: “Mộ Dung phó tướng đừng quên, đây là thánh chỉ, lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ hay sao?”

Đông Phương Triệt cầm lấy mật chỉ, xem xong cũng nhịn không được nhíu mày, sao Hoàng thượng lại ra thánh chỉ như vậy, chỉ là: “Cho dù không được, nhưng thánh chỉ không thể trái!” Ngay cả hắn là Vương gia, cũng không thể kháng chỉ không theo.

Mộ Dung Cẩm ngồi sau bàn sách, sắc mặt chưa bao giờ thâm trầm như thế, nếu như nàng cứng rắn chống chọi với Sở Dạ, kết quả của quân thiếu niên chính là toàn quân bị diệt; nếu như nàng viết thư bảo Sở Dạ rút quân, cũng không được, thậm chí còn bị người ta nắm được cán, đến lúc đó tội danh tư thông với địch phản quốc liền định chắc rồi, bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tìm ra Đông Phương Hiểu!

Chỉ cần chứng minh Đông Phương Hiểu còn sống, vậy trận chiến này có thể kết thúc rồi, tất cả mọi chuyện cũng có thể kết thúc rồi.

Mộ Dung Cẩm đứng lên liền muốn đi ra ngoài, lại bị Tôn Cường cản lại: “Ngươi quyết định ra quân rồi?”

Mộ Dung Cẩm lạnh lùng quay qua: “Tránh ra!”

“Không được, trước khi ngươi chưa ra lệnh xuất binh, bổn tướng sẽ không cho ngươi đi đâu cả!”



“Vậy thì đừng trách ta không khách sáo!”

“Ngươi cũng đừng quên, bổn tướng là phụng lệnh Hoàng thượng, hiện giờ ngươi kháng chỉ bất tuân, bổn tướng lập tức có thể giết ngươi!” Ngay tức thì Tôn Cường oai phong hẳn lên.

Mộ Dung Cẩm siết chặt nắm đấm: “Cho ta một tháng, ta đích thân giải thích với Hoàng thượng!”

Tôn Cường cười lạnh: “Mộ Dung Cẩm, ngươi muốn kéo dài thời gian sao, hoặc là ngươi với nước Sở có bí mật gì không nói ra được, khiến cho ngươi không tình nguyện đi tấn công nước Sở như thế?”

Mộ Dung Cẩm tức giận: “Sự hùng mạnh của Thiết Kỵ ai ai cũng biết, ta không thể trơ mắt nhìn bảy vạn quân thiếu niên đi chịu chết!”

“Ngươi đây là đang trách Hoàng thượng cố ý để cho đội quân thiếu niên đi chịu chết sao? Nói Hoàng thượng hồ đồ phải không?”

“Tôn Cường, ông tốt nhất tránh ra đi, đừng ép ta ra tay!” Đây đã là giới hạn cuối cùng của Mộ Dung Cẩm rồi.

Tôn Cường nhìn Đông Phương Triệt: “Vương gia, người nhìn thấy rồi đó, là Mộ Dung Cẩm kháng chỉ, hơn nữa còn có ý đồ mưu sát mệnh quan triều đình!”

Đông Phương Triệt khó xử nhíu mày, liếc nhìn Mộ Dung Cẩm đang nổi giận đùng đùng, lại liếc sang Tôn Cường, nói: “Tôn tướng quân, liền cho nàng ấy thời gian một tháng đi, nếu như xảy ra chuyện, Bổn Vương chịu trách nhiệm!”

“Lời này Vương gia nói sai rồi, hôm nay các người không xuất binh cũng phải xuất binh!” Tôn Cường ngẩng đầu nói.

Mộ Dung Cẩm nhìn dáng vẻ đã tính trước của ông ta, thoáng chốc trong lòng run lên: “Ông có ý gì?”

Tôn Cường khinh miệt nhìn về phía Mộ Dung Cẩm: “Nói thật cho ngươi biết, một canh giờ trước, bổn tướng đã phái người mời Mộ Dung Chinh đi rồi, bây giờ hẳn là đang trên đường về đế đô, nếu như ngươi không xuất binh, vậy thì đừng trách bổn tướng ra tay vô tình!”

“Khốn kiếp, ông dĩ nhiên lại dùng cha ta uy hiếp ta!” Mộ Dung Cẩm siết chặt nắm đấm, trong lòng lạnh hẳn, cha ơi!

Tôn Cường đắc ý nói: “Phải biết rằng đó là ám vệ tốt nhất của Tôn gia ta, chỉ cần ngươi dám kháng chỉ bất tuân, cho dù ngươi giết ta, cũng không cứu được cha của ngươi!”

Trong lòng Mộ Dung Cẩm ngày càng lạnh, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, lần nữa mở mắt ra chỉ có sắc bén và quyết liệt: “Đi xuống dặn dò, lập tức chấn chỉnh quân đội, hai canh giờ sau, tấn công doanh trại quân Sở!”

Nghe thế, Đông Phương Triệt mặt đầy lo lắng, mà Tôn Cường thì cười hả hê, mà ngay trong lúc này một trận động đất núi rung xuất hiện, người cũng đứng không vững được.

“Không tốt rồi không tốt rồi! Thần núi nổi giận rồi!”

“Cứu mạng! Đá lăn xuống kia kìa!”

“Ui da!”

Kéo dài đến một khắc sau, chấn động mới dừng lại, Mộ Dung Cẩm dùng Thiên Cân Trụy* kéo lấy Đông Phương Triệt và Đường Trúc, thế mới duy trì không đong đưa, mà Tôn Cường thì nhếch nhác lăn vài vòng trên đất. (*: nằm trong 72 huyền công của Thiếu Lâm – Thiên cân trụy: Trụ tấn nâng vật nặng. Luyện từ thế Trung bình tấn, hai tay nâng vật nặng lên trời giống như nâng tạ bằng các ngón tay. Môn này luyện thủ trảo (ngón tay) là chính gồm 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.)

Chấn động ngừng rồi, Mộ Dung Cẩm lập tức vén màn cửa đi ra ngoài, bởi vì quân doanh vốn ở chỗ bằng phẳng, nên cũng không bị tổn hại mấy, nhìn những người đang hốt hoảng, Mộ Dung Cẩm kết hợp với nội lực quát lên: “Toàn bộ dừng lại!”

Tất cả mọi người nghe tiếng liền dừng lại, Mộ Dung Cẩm mới nói: “Đây chẳng qua chỉ là động đất thôi, không cần hoảng hốt, trước tiên các người đi xem xem bên cạnh có ai bị thương không, đỡ bọn họ qua đây, tất cả mọi người đều đứng ở chỗ trống trải đi!”

“Dạ!”

Trong nháy mắt, những người mới vừa rồi còn hoang mang chạy tứ tung đột nhiên bắt đầu làm việc theo thứ tự phân công, khiến cho người ta không thể không bội phục sức lãnh đạo của Mộ Dung Cẩm!

Một canh giờ sau, một kẻ áo đen bay vào, hạ xuống chỗ cách Tôn Cường không xa: “Chủ tử, xảy ra chuyện rồi, xe ngựa của Mộ Dung tướng quân rớt xuống vách núi, đá trên núi lăn xuống dưới, thuộc hạ đã đi xem qua, xương cốt không còn!”

“Cái gì?” Tôn Cường cả kinh, sao lại như thế; mà Mộ Dung Cẩm nghe đến câu đó, cả người mất khống chế bắt lấy cổ của tên ám vệ đó: “Nói, ngươi vừa nói cha ta thế nào rồi?”

Tên ám vệ thiếu chút nữa bị bóp đến mất cả hơi thở, cảm nhận được sát khí dày đặc của Mộ Dung Cẩm, khó khăn khạc ra mấy chữ: “Mộ Dung…… Mộ Dung tướng quân lăn xuống vách núi, xương cốt không còn……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook