Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Chương 23: Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen

Bảo Điển

07/11/2022

Sau khi được đám mèo làm nũng, hiện tại là lúc Hứa Chiêu phải đi báo danh.

Hứa Chiêu mới vừa đứng dậy, mèo đen đã nhanh chóng ngậm lấy mèo con, nó cọ chân của Hứa Chiêu, nó muốn đi cùng với Hứa Chiêu. Trong số đám mèo ở đây, mèo đen có linh tính cao nhất, những con mèo khác lấy mèo đen cầm đầu, bọn nó nhìn thấy hành động của mèo đen, một đám mèo đều đi theo phía sau Hứa Chiêu.

Ai có thể từ chối sự nhiệt tình của mèo? Cho dù chỉ dưỡng qua heo, lần đầu tiên trải nghiệm xúc cảm khi vuốt ve bộ lông xù xù của đám mèo thì Hứa Chiêu cũng không ngoại lệ, cô không có từ chối đám mèo đi theo, cô đi theo bảng hướng dẫn ở ven đường, cô và đám mèo một đường đi tới chỗ báo danh dành cho sinh viên mới.

Nữ quỷ Lâm Dung Dung sau khi bị Hứa Chiêu bắt ra từ trong thân thể của mèo con, nó đang cẩn thận đi theo phía sau bọn họ, không dám tới gần, nó chỉ có thể từ đằng xa mà nhìn cảnh tượng này.

Chuyện này đối với quỷ yêu mèo là quá mức tàn nhẫn.

Cảnh tượng một đám mèo vây quanh một người, không chỉ hấp dẫn Lâm Dung Dung, cũng hấp dẫn đông đảo ánh mắt của người xung quanh.

Đám mèo này là một đặc sắc của Kinh Đại, thậm chí rất nhiều lần bọn nó đã lên hot search, cho dù không phải là học sinh của Kinh Đại, cũng đã ở trên Weibo xem qua đám mèo này làm nũng bán manh, cho nên mọi người cũng rất thích đám mèo ở Kinh Đại.

Học sinh trong trường càng sẽ không ngoại lệ, vì muốn được sờ bộ lông của đám mèo này, bọn họ đã suy nghĩ hết biện pháp. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn ở bên người tùy thời có thể cho bọn nó ăn, có người thường xuyên đi đến nơi đám mèo hay xuất hiện chỉ để ngẫu nhiên được gặp bọn nó.

Nhưng mèo ở Kinh Đại lại rất lạnh lùng và cao ngạo, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể dâm loạn, thời điểm tâm tình tốt mới cho sờ một chút. Tâm tình không tốt, đều sẽ không để ý đến người xung quanh.

Cho dù tính tình của bọn nó luôn khó ở, nhưng đám mèo này đều là ánh trăng sáng trong lòng của học sinh Kinh Đại, phàm là có thể sờ đến bọn nó, nhất định bọn họ sẽ phát tin nhắn trong vòng bạn bè, khoe ra một phen.

Học sinh được đám mèo vây quanh, còn được đám mèo chủ động cọ cọ, thì Hứa Chiêu là người đầu tiên.

Bởi vì vậy dù cô đi ngang qua nơi nào, cũng đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Ngô Việt là một người yêu mèo, cũng thường xuyên cho đám mèo trong trường ăn, con mèo mà cô ấy thích nhất chính là con mèo đen có linh tính nhất. Bởi vì mèo đen có tư thái cao ngạo, còn là thủ lĩnh của đám mèo, nó được mọi người gọi là cảnh sát trưởng Mèo Đen.

Cảnh sát trưởng Mèo Đen không dễ tiếp cận, Ngô Việt cho đám mèo ăn suốt một năm, cũng chưa sờ được bộ lông của cảnh sát trưởng Mèo Đen.

Hiện tại nhìn thấy cảnh sát trưởng Mèo Đen chủ động tiến đến bên người của một đàn em, trong miệng còn ngậm con gái nhỏ của nó, Ngô Việt chua lòm, nhưng đồng thời cô cũng có một ý tưởng khác.

Đám mèo chủ tử hiện tại đang có tâm tình rất tốt, hay là cô nhân cơ hội này mà đi lên sờ sờ bọn nó, nói không chừng tay trái cô có thể sờ được bộ lông của cảnh sát trưởng Mèo Đen, tay phải còn được ôm con của nó?

Vừa nghĩ ra liền hành động, Ngô Việt lập tức đi lên muốn sờ sờ bộ lông của cảnh sát trưởng Mèo Đen. Nhưng cảnh sát trưởng Mèo Đen đầy cao ngạo đã né tránh không cho cô vuốt ve, còn giơ lên móng vuốt về phía cô, tựa hồ nó đang cảnh cáo cô không cần si tâm vọng tưởng, sau đó nó tiếp tục đi theo cọ chân Hứa Chiêu.

Ngô Việt: “……” Phân biệt đối đãi quá rõ ràng, chẳng lẽ mèo cũng nhìn mặt để nói chuyện?

Đúng là đàn em lớn lên rất xinh đẹp, Ngô Việt chua thì chua, cô vẫn không tự chủ được mà thưởng thức vẻ đẹp của đàn em.

Có rất nhiều học sinh giống như Ngô Việt muốn nhân cơ hội này sờ sờ đám mèo, nhưng đều bị đám mèo cao ngạo né tránh. Hiện tại trong mắt đám mèo chỉ có một người là Hứa Chiêu, những người khác đừng nghĩ tới gần.

Kinh Đại đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, Hứa Chiêu đi ở trên đường, bên người cô được một đám mèo vây chung quanh, mà ở bên ngoài, từ xa đi theo một đám học sinh muốn tới gần đám mèo nhưng lại bị bọn nó từ chối.

Có người qua đường xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng, năm nay trường học không phải đang tuyển học sinh mới, mà là tuyển một cây bạc hà biết đi?

Mãi cho đến khi Hứa Chiêu làm xong thủ tục đi vào trong ký túc xá, đám mèo đã cọ cọ tay Hứa Chiêu, mang theo lưu luyến mà rời đi.

Đàn anh đàn chị đang vây xem đều mang theo một bụng bát quái rời đi, không qua bao lâu, trong Kinh Đại đã nhiều thêm một câu chuyện xưa về cây bạc hà thành tinh được đám mèo đi theo.

Hứa Chiêu bận xử lý chuyện của mèo đen đã làm chậm trễ thời gian, lúc cô đi vào trong ký túc xá, thì bên trong đã có hai người.



Bọn họ vừa nói vừa cười sửa sang lại đồ vật thì nhìn thấy Hứa Chiêu đang đi vào, bọn họ có chút kinh ngạc, lúc khai giảng học sinh mới đều sẽ mang bao lớn bao nhỏ để đựng đồ, đồ vật mà Hứa Chiêu mang theo rất ít, ngoại trừ các vật dụng cơ bản mà trường học đã phát, thì cũng chỉ có một cái balo.

Hứa Chiêu chỉ tới có một mình, phụ huynh của hai người bạn cùng phòng cũng vừa mới rời đi, việc này làm cho Hứa Chiêu lộ ra vẻ cô đơn.

Tuy trong lòng của hai người bạn cùng phòng đã có suy đoán, nhưng bọn họ đều là người trưởng thành, cho nên không có trực tiếp mở miệng dò hỏi.

Mâu Tĩnh Nguyệt có tính cách hoạt bát đã nở một nụ cười chào hỏi và trò chuyện vài câu với Hứa Chiêu. Hứa Chiêu từ nhỏ đến lớn không có học ở trong trường, lúc học đa số đều là tự học ở nhà, số lần tiếp xúc gần gũi với người sống còn không nhiều bằng số lần cô tiếp xúc với quỷ.

Lần đầu tiên gặp được một bạn nữ có tính cách như Mâu Tĩnh Nguyệt, Hứa Chiêu có chút không thích ứng, nhưng những vấn đề mà Mâu Tĩnh Nguyệt hỏi cô đều có thể trả lời.

Mâu Tĩnh Nguyệt không cảm thấy mình bị người ta trả lời cho có lệ, ngược lại cô còn cảm thấy vui vẻ. Cô là một người rất thích cái đẹp, sau khi nhìn thấy gương mặt của Hứa Chiêu thì đã bị cô ấy bắt làm tù binh.

“Không ngờ bạn cùng phòng của tớ lại xinh đẹp như vậy, tớ cảm thấy bốn năm sắp tới, tớ đều có thể ăn rất nhiều cơm, bởi vì tớ được ăn cơm cùng người đẹp nha.”

Hứa Chiêu cảm thấy giọng nói của cô gái này có chút quen thuộc, Mâu Tĩnh Nguyệt rất giống Tần Thiển, bọn họ đều là người rất thích thổi cầu vồng thí.

Hứa Chiêu mỉm cười.

“Cười rộ lên càng đẹp mắt.” Mâu Tĩnh Nguyệt càng hưng phấn.

Hứa Chiêu đặt đồ dùng sinh hoạt mà trường học phát ở trên giường dựa gần cửa sổ, một bên nghe Mâu Tĩnh Nguyệt thổi cầu vồng thí, một bên nhìn chiếc giường có âm khí dày đặc, trên giường còn có một con nhện.

Chiếc giường này hẳn là đã từng bị quỷ nằm, cho nên mới có âm khí, nhưng vấn đề này cũng không lớn. Có lẽ bởi vì đã tiếp xúc gần gũi với âm khí trên chiếc giường, nên hình thể của con nhện này có chút lớn, cảm nhận được Hứa Chiêu đang nhìn chăm chú, nó còn kiêu ngạo mà quơ quơ móng vuốt.

Hứa Chiêu: “……” Cô cảm thấy ký túc xá không sạch sẽ bằng nhà cũ của cô và Hứa Quan Nguyệt, bọn họ đã ở trong căn nhà đó rất nhiều năm, nhưng trong nhà chưa bao giờ xuất hiện con nhện.

Rùa đen đi theo bên người Hứa Quan Nguyệt lắc lắc đầu: “Từ khi ra khỏi cửa, đã lâu không được ăn con nhện.”

Hứa Quan Nguyệt một bên nỗ lực ổn định cương thi ở trước mặt, một bên châm chọc: “Là một con Linh Quy đến sống ở nông thôn, cũng bắt đầu ăn con nhện?”

Rùa đen bò lên đỉnh đầu của cương thi, vững vàng mà nằm bò, cương thi đang giãy giụa rất lợi hại thì giống như bị núi lớn đè lên, không thể nhúc nhích, nó chậm rãi nói: “Đồ đệ của ông có thể chất đặc thù, không chỉ thường xuyên có thể nhìn thấy quỷ còn gặp được quỷ, con nhện trong phòng mấy người đều bị dính phải quỷ khí, ăn vào rất giòn.”

“Không biết lúc này đồ nhi có nhớ đến tôi không, tôi thật sự rất nhớ con bé.” Cương thi ở trước mặt đã bị khống chế, Hứa Quan Nguyệt đứng thẳng cơ thể, ông ta thể hiện ra một bộ dáng của cao nhân, “Gần đây con bé đã kiếm được một số tiền không nhỏ, cũng không biết con bé có nguyện ý cho người sư phụ này mượn chút tiền để cứu nguy không.”

Rùa đen rút đầu vào trong mai rùa, nó không muốn thừa nhận người ở trước mặt là chủ nhân của nó. Lúc trước Hứa Quan Nguyệt là một chàng trai có phong độ nhẹ nhàng tại sao bây giờ ông ta lại biến thành sâu bọ chuyên môn ngặm cắn hậu bối?

“Lát nữa tôi phải gọi điện thoại cho đồ nhi.” Hứa Quan Nguyệt quyết định.

Rùa đen duỗi đầu ra từ trong mai rùa, nó đã kịp phản ứng: “Ông đã có thể xem bói?”

Thời điểm Hứa Chiêu rời đi, con bé còn chưa có di động, hiện tại Hứa Quan Nguyệt muốn gọi điện thoại cho Hứa Chiêu, khẳng định ông ta vừa mới bói một quẻ.

Hứa Quan Nguyệt sờ sờ đầu của cương thi, chọc cho cương thi ở trước mặt há mồm muốn cắn ông ta. Rõ ràng ông ta nhìn không thấy, nhưng Hứa Quan Nguyệt lại chuẩn xác mà tránh thoát được đòn tấn công của cương thi: “Không phải chúng ta mới vừa trở về sư môn sao, tôi đã cầm một chút đồ vật, thực lực cũng khôi phục được một chút. Vẫn có thể bói một chút việc nhỏ.”

Rùa đen: “……” Nếu sư phụ ông biết ông khôi phục được thực lực thì việc đầu tiên làm chính là bói về số tiền cùng với số di động trong tay của đồ đệ, có thể ông ấy sẽ hối hận vì lúc trước đã thu một người khốn nạn như ông làm đồ đệ?.

Hứa Chiêu không biết Hứa Quan Nguyệt đang nhớ thương số tiền trong thẻ ngân hàng của cô, lúc này cô đang lo lắng có nên dán một lá bùa trừ tà ở mép giường không, mặc dù cô không sợ, nhưng cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một con nhện lớn thì cũng quá bẩn đi.



“Ký túc xá này còn nhỏ hơn phòng vệ sinh của nhà chúng ta?” Ở trước cửa ký túc xá đã vang lên một giọng nói đầy kiêu ngạo.

Ngoại trừ Hứa Chiêu đang ngẩn người, Mâu Tĩnh Nguyệt đã dừng nói chuyện, còn một bạn cùng phòng khác tên là Chu Tuệ Tuệ cũng đã dừng lại mọi động tác, nhìn về phía cửa ký túc xá.

Bạn cùng phòng cuối cùng trong ký túc xá bọn họ tựa hồ là một đại tiểu thư?

Đứng ở cửa là một cô gái trẻ tuổi uốn tóc theo kiểu Pháp, mặc váy công chúa màu trắng, diện mạo xinh đẹp, nhưng mở miệng ra chính là tính tình của một đại tiểu thư: “Nhỏ như vậy, dơ như vậy, có thể ở bốn người hả?”

Phía sau cô gái có bốn người đi theo hỗ trợ xách hành lý, cách cô ấy gần nhất hẳn là dì giúp việc trong nhà, bà ấy đang kiên nhẫn khuyên nhủ: “Thu Miểu tiểu thư, chờ chúng tôi sửa sang lại đồ vật, thì cô có thể vào ở.”

Bà ấy hiển nhiên hiểu rõ tính cách của Trần Thu Miểu, bà ấy mang theo vài người nhanh chóng đi vào trong phòng, muốn thu dọn giường đệm ngăn tủ cho sạch sẽ.

Trần Thu Miểu là người cuối cùng tới, ba giường khác đều bị chiếm, chỉ còn lại vị trí gần cửa, cô ta không vui mà cau mày nhìn về phía chiếc giường gần cửa sổ.

Hứa Chiêu đang đứng trước giường, cô còn đang suy nghĩ việc dán bùa trừ tà ở ký túc xá có thích hợp không. Hiện tại trường học đều giáo dục học sinh tin tưởng vào khoa học, ngày đầu tiên cô tới trường đã tuyên truyền mê tín dị đoan tựa hồ không tốt lắm.

Chủ yếu là Kinh Đại cho tiền nhiều, nếu bởi vì chuyện tuyên truyền phong kiến mê tín, làm Kinh Đại thu hồi số tiền đã cho thì không có lời. Số tiền kia cô đã dùng hết.

Hứa Quan Nguyệt có một họ hàng nghèo, mỗi năm đều vay tiền của ông ấy, làm cho nhà của bọn họ đã không giàu có càng ngày càng nghèo.

Trần Thu Miểu đi đến bên người Hứa Chiêu, cau mày nói: “Tớ muốn ngủ ở nơi này, tớ muốn đổi giường với cậu.” Cô gái này nói chuyện như lẽ đương nhiên.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua chiếc giường có âm khí dày đặc và con nhện lớn phía trên đang giương nanh múa vuốt, lần đầu tiên Hứa Chiêu đánh giá Trần Thu Miểu.

Ấn đường của cô gái này đã biến thành màu đen, gần đây vận khí của cô ấy cũng không tốt.

Hứa Chiêu ngủ ở trên giường này cũng không có ảnh hưởng gì, nếu Trần Thu Miểu ngủ, vận khí sẽ càng kém đi.

Cô nghi hoặc: “Cậu xác định muốn ngủ trên chiếc giường này?”

Nhìn Trần Thu Miểu bá đạo như vậy, Mâu Tĩnh Nguyệt có chút không vui, ai ở nhà mà không phải là tiểu công chúa? Cô ấy vừa định nói gì đó đã bị Chu Tuệ Tuệ kéo lại.

Cô ấy đã suy nghĩ cho Mâu Tĩnh Nguyệt, nhìn tư thế của Trần Thu Miểu, rõ ràng cô ấy được sinh ra trong nhà phú quý, vừa mới tới đã đắc tội cô ấy là một hành động không sáng suốt.

Trần Thu Miểu ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Hứa Chiêu, thấy cô ấy đều dùng đồ vật của trường học, toàn thân trên dưới chỉ có một balo, vừa nhìn đã thấy nghèo: “Cậu nhường lại vị trí này cho tớ, tớ sẽ cho cậu một ngàn tệ.”

Lần đầu tiên Hứa Chiêu nghe thấy lời yêu cầu kỳ quái này, cô ấy muốn gặp xui xẻo như vậy sao? Có lẽ cô ấy thích con nhện, cũng muốn ngủ chung với con nhện? Giống như nữ quỷ thích mèo?

Hiện tại vị trí của Trần Thu Miểu vừa vặn có thể nhìn thấy con nhện, nhưng lực chú ý của Trần Thu Miểu đều ở trên người Hứa Chiêu, cũng không có chú ý tới con nhện đang treo trên giường.

Hứa Chiêu cho rằng Trần Thu Miểu có thể nhìn thấy được, cô gái này tới đây là vì con nhện, đối với người bần cùng như cô, có tiền không kiếm chính là đồ ngu. Vừa vặn cô còn chưa bắt đầu thu dọn giường, Hứa Chiêu tùy tiện ném đồ vật mà trường học phát tới trên giường bị Trần Thu Miểu ghét bỏ.

Bên trong là chăn bông và mền mùng chiếu gối ở trên giường, trọng lượng cũng không nhẹ, động tác của Hứa Chiêu giống như ném cục giấy.

Trần Thu Miểu: “……” Quỷ nghèo này có sức lực rất lớn nha, không lẽ cô ta đang muốn uy hiếp mình?

Hứa Chiêu rất vừa lòng khi có thêm một ngàn tệ: “Tớ sẽ nhường cho cậu chiếc giường này.”

Trần Thu Miểu rất vừa lòng, mặc dù Hứa Chiêu lớn lên đẹp, nhưng có ích lợi gì đâu? Còn không phải là một quỷ nghèo, dùng một ngàn tệ là có thể đuổi đi. Nói không chừng về sau cô tốn chút tiền là có thể khiến Hứa Chiêu làm việc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook