Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Chương 40: Thật Nhiều Tiền

Bảo Điển

07/11/2022

Quỷ thắt cổ một lòng muốn tìm cơ hội lên sân khấu, sau khi nghe xong lời nói của nó, đám người Lư Vọng Giang trầm mặc.

Quỷ thắt cổ ngượng ngùng, bóp giọng nói: “Không thì tôi lại hát vài câu, đạo diễn, ông nhìn xem tôi hát có được không.”

Lư Vọng Giang vội vàng xua tay: “Anh không cần hát nữa.”

Ông ta sợ mình vĩnh viễn không quên được chuyện bị quỷ đuổi theo ở phía sau, cưỡng ép ông ta nghe nó hát, còn một đường chạy theo hỏi ông ta nghe nó hát có được không.

Trước kia Lư Vọng Giang có ba bộ phim truyền hình liên tục bị chê bai, nhưng ông ta cũng là một đạo diễn nổi tiếng. Có vô số diễn viên vì muốn vào đoàn phim của ông ta mà tìm đủ mọi cách lấy lòng ông ta, nhưng chưa bao giờ có người giống như quỷ thắt cổ làm ông ta có ấn tượng khắc sâu.

Thấy quỷ thắt cổ chưa từ bỏ ý định, Lư Vọng Giang mở miệng lấp kín lời nói của nó: “Anh hát đúng là không tệ, nhưng trong đoàn phim của tôi thật sự không có vai diễn nào cho anh đóng.”

Đây là lời nói từ chối diễn viên lúc thử vai mà Lư Vọng Giang thường xuyên dùng.

Quỷ thắt cổ cũng nghe ra Lư Vọng Giang nói cho có lệ, bình thường diễn viên bị đạo diễn từ chối chỉ có thể tiếc nuối rời đi, nhưng quỷ thắt cổ lại không dễ dàng từ bỏ.

Quỷ thắt cổ duỗi đầu lưỡi ra thật dài, thân thể cũng bay ở phía trên đầu Lư Vọng Giang, có thể nói là trực tiếp đứng ở đỉnh đầu Lư Vọng Giang.

Quỷ thắt cổ từ trên cao nhìn xuống Lư Vọng Giang, nó không phục mà lắc lắc đầu lưỡi: “Nam chính của đoàn phim các người, bộ dáng khi diễn tuồng cũng không được tốt, diễn viên như vậy còn có thể đóng vai một đại sư trong Lê Viên, từ dân quốc đến bây giờ, giới giải trí càng ngày càng xuống dốc. “

Hình tượng của quỷ thắt cổ có chút đáng sợ, lại đứng ở đỉnh đầu tạo ra áp lực lên người ông ta, Lư Vọng Giang có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu còn tại bên người, ông ta lấy hết can đảm, lấy ra khí thế chuyên nghiệp thuộc về đạo diễn đang ở hiện trường thử kính.

“Nam chính Vệ Trạch ít ra cũng là một con người, anh thì sao?”

Sau khi Lư Vọng Giang nói ra câu này, quỷ thắt cổ cảm thấy tim rất đau, nó không phải con người.

Lư Vọng Giang còn tiếp tục đâm vào tim của quỷ thắt cổ: “Hơn nữa anh ta lớn lên rất đẹp trai, còn anh thì sao?”

Cách chết của quỷ thắt cổ cũng xem như là bình thường, không có thiếu cánh tay hay thiếu cẳng chân, gương mặt cũng là mặt của người bình thường, chỉ là diện mạo của nó không được đẹp, đây cũng là nguyên nhân lúc nó còn sống vẫn chậm chạp không thể lên sân khấu.

Quỷ thắt cổ biết những lời nói của Lư Vọng Giang đều là sự thật, nhưng nó vẫn không cam lòng.

“Đúng là thói đời ngày sau, con người không có trái tim, xã hội hiện giờ chỉ biết nhìn mặt thôi sao? Giới giải trí cần phải thay đổi.” Quỷ thắt cổ đặt hai tay ở sau lưng, một bộ dáng cảm khái.

Sau khi nói xong, quỷ thắt cổ sờ cằm, cười hắc hắc, làm bộ làm tịch mà đề nghị, “Đạo diễn, ông thấy tôi bám vào trên người Vệ Trạch để đóng vai nam chính có được không? Đến lúc đó ông vừa có gương mặt của Vệ Trạch, lại có kinh nghiệm của tôi, chẳng phải là hoàn mỹ?”

Quỷ thắt cổ chỉ nghĩ đến chuyện được lên sân khấu diễn, tuy rằng không thể dùng mặt của nó để diễn, nhưng nó an ủi chính mình bám vào trên người của Vệ Trạch, coi như là hóa trang, chỉ cần có thể cho nó cơ hội biểu diễn là được.

Mọi người: “……” Người phải bị trừng trị chắc chắn là nó.

Bên trong đoàn phim, Vệ Trạch đang cùng người đại diện nói chuyện phiếm: “Không biết Lư đạo diễn có xử lý tốt chuyện đoàn phim nháo quỷ không, rốt cuộc bộ phim này còn quay chụp được không?”

Người đại diện không khỏi lo lắng: “Cậu dựa vào nhiệt độ của chương trình giải trí, lần đầu tiên quay chụp phim truyền hình liền gặp phải chuyện này, nếu có thể thuận lợi quay chụp thành công thì rất tốt. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, về sau chỉ sợ cậu không nhận được kịch bản tốt.”

Vệ Trạch cũng trở nên lo lắng, giới giải trí rất chú ý đến phong thuỷ, lần đầu tiên anh ta đóng vai chính liền gặp quỷ, sẽ ảnh hưởng đến thanh tiếng của anh ta. Nếu mấy vị đạo diễn sau này đều kiêng kị chuyện này, anh ta có khả năng sẽ không nhận được kịch bản.

Anh ta vừa mới lộ ra tài năng, muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, anh ta có dã tâm muốn tiến công vào ngành điện ảnh, nếu bởi vì chuyện gặp quỷ mà không thể tiến thân xa hơn, anh ta tuyệt đối không cam lòng.

Vệ Trạch sốt ruột lo lắng cho tương lai, không biết có quỷ đã theo dõi kịch bản lần này của anh ta.

May mà chỉ có quỷ thắt cổ một bên tình nguyện.

Hứa Chiêu lôi kéo đầu lưỡi của quỷ thắt cổ, túm quỷ thắt cổ từ giữa không trung xuống.



“Anh bay cao như vậy để làm cái gì, là biết tôi muốn đánh anh hả?”

Hứa Chiêu đấm vào cổ của quỷ thắt cổ, quỷ thắt cổ suýt chút nữa thở không nổi.

“Trước mặt thiên sư lại dám nói ra chuyện muốn bám vào trên thân thể của người bình thường, anh không đem tôi để vào trong mắt nhỉ?”

Nếu thật sự khiến quỷ thắt cổ bám vào trên người của Vệ Trạch để tham gia diễn bộ phim truyền hình, chờ phim truyền hình quay chụp xong, Vệ Trạch cũng xong đời luôn.

Quỷ thắt cổ nói ra lời này ở trước mặt Hứa Chiêu, giống như chuyện kẻ phạm tội nói mình có âm mưu giết người ở trước mặt cảnh sát.

Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu lại hung hăng đấm đấm quỷ thắt cổ.

“Là tôi quá hiền lành, không có giúp anh kịp thời nhận thức đến sai lầm của mình.”

Mọi người nhìn quỷ thắt cổ bị Hứa Chiêu đánh đến biến hình, cũng không dám phát biểu ý kiến gì đối với việc cô nói mình là một người ôn nhu hiền lành.

Bọn họ đều cho rằng quỷ thắt cổ cần được trừng trị.

Cái cổ của quỷ thắt cổ đã bị đánh thành một sợi dây nhỏ, nó thật cẩn thận lùi đầu lưỡi về trong miệng, nước mắt lưng tròng, hối hận, thật sự là hối hận.

Nhìn Hứa Chiêu tựa hồ còn chuẩn bị tiếp tục đánh nó, quỷ thắt cổ hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Đại nhân, tôi chỉ nói giỡn thôi, tôi là quỷ đàng hoàng, sẽ không tùy tiện bám vào trên thân thể của con người đâu.”

Quỷ thắt cổ trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng nó cũng không dám nói gì.

Không ngờ Lư Vọng Giang lại vỗ tay một cái, mở miệng nói: “Được không, chuyện này được không.”

Quỷ thắt cổ đang ủ rũ cụp đuôi đứng thẳng nhận sai thì nghe được lời này, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lư Vọng Giang: “Đạo diễn, ý của ông là muốn nói tôi có thể lên sân khấu sao?” Thấy ánh mắt của Hứa Chiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm lại đây, quỷ thắt cổ run rẩy, lập tức sửa miệng, “Không được, không được bám vào con người.”

Quỷ thắt cổ vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Lư Vọng Giang, ý bảo ông ta chờ sau khi Hứa Chiêu đi rồi thì họ sẽ trò chuyện riêng.

Lư Vọng Giang không lĩnh hội được hàm nghĩa trong ánh mắt của quỷ thắt cổ, nhưng lại nhìn thấy Hứa Chiêu đang nghi ngờ mà nhìn ông ta, đôi tay của Hứa Chiêu vẫn còn đang xoa nắn đâu.

Chính mắt nhìn thấy Hứa Chiêu đánh quỷ, Lư Vọng Giang sợ Hứa Chiêu tức giận sẽ đánh ông ta, cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình cũng không rõ ràng, lập tức giải thích.

“Cũng không phải kêu anh bám vào trên người Vệ Trạch, tôi chỉ cảm thấy đoàn phim của chúng tôi đang thiếu một người chỉ đạo hí kịch chuyên nghiệp, anh có thể tới dạy Vệ Trạch hát tuồng.”

Ông ta cũng có mời người chỉ đạo hí kịch, nhưng tài nghệ có chút kém, hiện tại có quỷ thắt cổ là một con hát chuyên nghiệp ở thời dân quốc, không lợi dụng thì thật lãng phí.

Lần thứ hai quỷ thắt cổ cảm thấy mất mát, đầu của nó đều muốn rũ đến trên mặt đất: “Hóa ra chỉ làm nhân viên phía sau sân khấu? Không thể lên sân khấu sao?”

Lư Vọng Giang lấy ra tinh thần lừa dối của nhà đầu tư: “Tuy rằng không thể lên sân khấu, nhưng anh dạy Vệ Trạch. Vệ Trạch là nam chính, chẳng phải cũng giống như anh dùng mặt của anh ta để biểu diễn sao? Anh cũng gián tiếp bước lên sân khấu, đến lúc đó tôi sẽ thêm tên của anh vào tấm hình quảng cáo phim, để khán giả liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh.”

Quỷ thắt cổ đầu ngẩng lên, trên mặt cũng có ánh sáng.

Cảm thấy Lư Vọng Giang nói rất đúng, một con quỷ như nó không có cách nào chân chính lên sân khấu, nhưng làm nhân viên phía sau sân khấu cũng coi như là gián tiếp bước lên sân khấu, đây là khoảng cách gần nhất để tiến đến ước mơ của nó.

Quỷ thắt cổ lấy lại sĩ khí, cùng Lư Vọng Giang trao đổi cụ thể về vấn đề công việc.

Dưới tình huống bình thường, người bình thường sẽ không nhìn thấy quỷ thắt cổ, cũng không thể thông báo sự tồn tại của quỷ thắt cổ ở khắp nơi.

Vì bảo đảm cho quỷ thắt cổ thuận lợi làm người chỉ đạo hí kịch cho đoàn phim, Hứa Chiêu đã đi một chuyến với Lư Vọng Giang đến đoàn phim.

Lư Vọng Giang đem phòng đạo cụ trước đó cho quỷ thắt cổ làm văn phòng, Hứa Chiêu dán bùa chú ở trong phòng, giúp quỷ thắt cổ có thể hiện hình.

Đến lúc đó Vệ Trạch chỉ cần tiến vào căn phòng này là có thể nhìn thấy quỷ thắt cổ, cùng quỷ thắt cổ học tập về kỹ xảo hát tuồng.



Thân hình của quỷ thắt cổ có chút mơ hồ, bởi vì nguyên nhân âm khí nồng đậm mà hiện hình ở trước mặt mọi người, nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện.

Hiện tại Hứa Chiêu dán bùa chú, thân hình của quỷ thắt cổ đã ngưng tụ thành thật chất. Nếu không nhìn vết hằn trên cổ cùng với đầu lưỡi rơi trên mặt đất, nó nhìn qua chính là một người bình thường.

Vì muốn giữ được cơ hội không dễ có này, tất nhiên là quỷ thắt cổ phải biểu hiện cho thật tốt. Nó thu đầu lưỡi vào trong miệng, dùng đồ che lại cổ, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nhìn qua rất giống một người bình thường.

Đương nhiên là phải xem nhẹ cái váy đỏ mà nó đang mặc trên người.

Nhìn thấy bộ dáng của quỷ thắt cổ đang nỗ lực thích ứng với việc dùng hai chân đi đường ở trong phòng, Lư Vọng Giang đã thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nửa trận đầu mặc dù kinh tâm động phách, nhưng nửa trận sau vẫn có thu hoạch rất lớn. Không chỉ giải quyết được chuyện đoàn phim nháo quỷ, còn giúp đoàn phim tìm được người chỉ đạo hí kịch chuyên nghiệp.

Ông ta có dự cảm, bộ phim này của bọn họ nhất định sẽ bạo, Lư Vọng Giang ông muốn trở về vị thế trước đây, về sau, rốt cuộc không còn ai có thể chê bai phim của ông ta.

Lư Vọng Giang trong lòng rất rõ ràng, có thể giải quyết được chuyện của quỷ thắt cổ, hoàn toàn là nhờ vào Hứa Chiêu.

Mặc dù quỷ thắt cổ chỉ biểu hiện ra bộ dáng muốn lên sân khấu biểu diễn, cũng không có ý muốn hại người. Nhưng trong lòng Lư Vọng Giang biết rõ ràng, nếu không có Hứa Chiêu, cũng không biết được quỷ thắt cổ sẽ làm ra chuyện gì.

Nói không chừng nó sẽ cột lấy người trong đoàn phim bọn họ, cưỡng ép bọn họ thời thời khắc khắc xem nó hát tuồng.

Trong lòng có loại suy đoán này, Lư Vọng Giang nhịn không được mà run rẩy, nghĩ đến hồi ức khủng bố bị quỷ thắt cổ truy đuổi ở trên đường.

Nếu ông ta vẫn luôn bị quỷ thắt cổ đuổi theo hỏi nó hát có được không, cuộc sống này căn bản không sống tiếp được.

Lư Vọng Giang càng thêm biết ơn Hứa Chiêu.

Lục Thiếu Nham cũng nói lời cảm ơn Hứa Chiêu.

Chuyện ở nhà họ Lục đã xảy ra quá đột ngột, anh ta vội vàng xử lý chuyện của bác cả và bà nội, cũng chưa kịp nói lời cảm ơn Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt, chờ lúc anh ta có phản ứng lại, Hứa Chiêu đã rời đi.

Về sau anh ta muốn cảm ơn, lại tìm không thấy phương thức liên hệ của Hứa Chiêu, thẳng đến một ngày anh ta ở trên mạng thấy được Hứa Chiêu lên hot search, mới biết được Hứa Chiêu là học sinh của Kinh Đại.

Lúc này đến Kinh Đại lấy cảnh quay chụp, anh ta vốn định tìm một cơ hội gặp Hứa Chiêu một lần để cảm ơn cô.

Không ngờ anh ta còn chưa kịp đi gặp Hứa Chiêu, đoàn phim đã nháo quỷ.

Thời điểm Lư Vọng Giang đi đến bên cạnh hai người, vừa lúc nghe được Lục Thiếu Nham nói lời cảm ơn.

Sau khi biết Hứa Chiêu lợi hại, cũng từng giúp Lục Thiếu Nham bắt lệ quỷ và cương thi, Lư Vọng Giang càng kính sợ Hứa Chiêu, không hổ là đại sư.

Sau khi nói lời cảm ơn, nhìn thấy Lư đạo diễn đi đến bên người, Lục Thiếu Nham nhớ tới lời đã nói với Hứa Chiêu ở nhà họ Lục, anh ta trêu chọc nói: “Lúc trước tôi không biết thân phận của Hứa đại sư, còn muốn mời ngài tiến vào giới giải trí để đóng phim, đúng là chuyện chê cười mà.”

Lư Vọng Giang gật đầu nói: “Chuyện này đúng là Tiểu Lục cậu sai rồi, ngoại trừ những minh tinh hạng nhất, một diễn viên bình thường trong giới giải trí, đôi khi đóng một bộ phim truyền hình, chỉ nhận được tiền thù lao có mấy vạn, sao đại sư có thể coi trọng chút tiền ấy?”

Giọng điệu nói chuyện của Lư Vọng Giang chậm lại, dần dần nói không được nữa, bởi vì ông ta phát hiện hai mắt của Hứa Chiêu đang sáng quắc mà nhìn ông ta.

“Hóa ra một diễn viên bình thường lại có thù lao cao như vậy sao? Đến tận vài vạn?”

Lư Vọng Giang: “……” Ông ta cho rằng mình nói sai rồi, nói thành mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, ông ta căn bản không có nói sai nha.

Lục Thiếu Nham: “……”

Mấy vạn mà đã được coi là nhiều tiền rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Thật Là Một Đại Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook