Thiên Kim Thật Là Thiên Sư

Chương 12:

Đường Tê

01/09/2024

Lập tức, có mấy nam sinh tùy ý cường vang .

“Hi Hi, nếu không thì...... chúng ta chạy nhanh qua đi?” Tề Tư Tuệ có chút sợ.

Nghe liền biết là mấy đứa con trai phá phách đang bắt nạt mèo hoang, gặp phải loại nam sinh không đàng hoàng mà thành tích lại không tốt này thì coi như xong, nhiều thành phần chẳng ra gì trong xã hội tụ tập lại một chỗ, sơ sẩy còn có thể đánh người.

“Không có việc gì.” Đường Hi xụ mặt, nhấc cặp sách hướng về phía vai, xoay người đi vào hẻm nhỏ, nói: “Cậu ở bên ngoài chờ mình, trốn cho tốt đi, nếu có chuyện liền báo cảnh sát.”

“Hi Hi!” Tề Tư Tuệ không kịp bắt cô lại, dậm chân, cầm điện thoại di động không biết làm gì.

Đi theo thì không dám, trốn đi, lại không đáng làm bạn bè tốt, do dự một hồi, cô ấy chỉ có thể nghe lời Đường Hi nói, tìm một chỗ trốn có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong trốn vào, lại gõ sẵn *110 trên điện thoại di động, ngón tay đặt trên ô quay số, thấy có chuyện gì liền bấm gọi.

(*110 là số điện thoại tuần tra của cảnh sát bên Trung Quốc)

Nhưng mấy nam sinh kia lại cười ha ha, dương dương đắc ý.

“Chơi vui không?” Đường Hi hỏi.

Các nam sinh sợ hết hồn, nhưng thấy sau lưng là một cô gái nhỏ gầy, trên người mặc đồng phục lên lớp của cao trung Nhất Cao, liền biết là một cô gái ngoan ngoãn, lập tức an tâm.

Một nam sinh trong đó còn cười hì hì đi tới, đưa tay về phía vai Đường Hi: “Đúng là chơi rất vui, nhưng cũng ngán. Mỹ nữ, cùng đi chơi không? Quán rượu bên kia chính là nhà anh mở...... A”

Nam sinh còn chưa nói xong, đã thấy Đường Hi trượt cặp xuống tay, tiếp đó cô gái nhỏ như búp bê kia nhấc cặp sách, đạp về phía hắn.

Trong cặp sách Đường Hi ngoài sách giáo khoa với bình nước, còn một đống sách học thêm như cục gạch vừa mới mua, cộng lại ít nhất mười cân, theo quán tính, nam sinh kia bị đồ trên tay cô đập tới, đầu óc lập tức choáng váng, nước mắt túa ra như mưa, ngã xuống.



“......” Tất cả mọi người trợn tròn mắt.

Tề Tư Tuệ vô ý thức ấn nhẹ tay, điện thoại liền kết nối: “Bên kia ổn chứ , đây là cảnh sát trung tâm 110, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài không?”

Trong ngõ nhỏ, hai tên nam sinh khác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lập tức không còn tâm tư tán gái, giơ tấm thép trong tay tiến đến.

Đường Hi cười lạnh một tiếng, đem cặp sách đổi sang tay trái, lùi về sau một bước, bắt lấy thanh thép bị đánh tới, một cái bốn lạng đẩy ngàn cân, nam sinh kia mất tự chủ chuyển hướng, đánh về phía đồng bạn của mình.

“Ai ui! Mày làm gì thế! Thấy gái đẹp liền đi không nổi sao?” Đồng bạn bị hắn đánh một gậy vào bên tay trái , đau thấu xương thấu tủy, lập tức chửi ầm lên.

Đường Hi liếc mắt, kiếp trước cô tự tay siêu độ, đánh tan vô số hung thần lệ quỷ, nếu là kĩ thuật không tốt, đến thời gian vẽ bùa niệm chú kia cũng không kịp, sớm đã bị lệ quỷ xé nát. Bây giờ đổi cơ thể, mặc dù tố chất kém, nhưng không có nghĩa cô đến kỹ xảo chiêu thức cũng quên, đối phó với mấy học sinh cấp ba vẫn dư xài.

“Hi Hi! Mình đã báo cảnh sát, cảnh sát 3 phút nữa liền đến!” Cửa hẻm truyền đến tiếng la của Tề Tư Tuệ.

Nghe vậy, hai tên nam sinh không thèm lo cãi nhau nữa, thậm chí ngay cả đồng học của mình vẫn ngồi ở trên đất cũng không để ý, nhấc chân chạy.

Tề Tư Tuệ sợ hết hồn, nhanh chóng né, may mắn hai người kia không dám dừng lại, vượt qua người cô ấy liền chạy tiếp.

“Đàn bà thối, mày biết tao là ai không? Dám đánh tao, bắt đầu từ ngày mai, lão tử mỗi ngày đều đến của Nhất Cao chặn mày!” Nam sinh bị cặp sách đập đến hôn mê bắt đầu chửi bới.

“Hi Hi, làm sao bây giờ a?” Tề Tư Tuệ chạy tới, một mặt lo nghĩ.

“Tư Tuệ, lại gọi 120, chỗ này có tên bệnh tâm thần mình là ai cũng không biết.” Đường Hi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Thật Là Thiên Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook