Thiên Kim Trả Thù

Chương 57: Bại Lộ

Huyền Yizi

04/01/2021

Cô đang tròn mắt nhìn anh thì đột nhiên anh lao tới ôm hôn cô một cách điên cuồng. Cô càng giãy giụa anh càng ghìm chặt, tới ghế sofa anh thẳng tay đẩy cô xuống không nói không rằng kéo rách áo ở phần ngực của cô xuống. Anh như kẻ đang lên cơn thèm khát nhưng thực chất là cả bản thân anh cũng không biết mình đang làm cái quái gì?

Cô vung tay tát anh một cái thật đau khiến má anh đỏ ửng in rõ vết năm ngón tay trên mặt. Lúc ấy anh mới hoàng hồn, còn cô thì bị anh dọa cho suýt ngất.

"Lưu manh..."

Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác che đi chỗ áo anh vừa xé cho cô thì bị cô hất ra.

"Tôi xin lỗi"

"Anh tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Anh tự tiện xông vào đây rồi tự nhiên lao tới tấn công tôi, anh biết không chỉ có như thế là đã đủ để tôi kiện anh tội quấy rối tình dục rồi"

"Vậy thì cô kiện đi"

"Cái gì? Anh tưởng tôi không dám sao?" - cô nhảy dựng người lên.

"Trong khi tôi đang cố giúp cô lấy lại thanh danh thì cô lại có thể kiện tôi vì cái điều vô lý đó…"

"Vô lý? Anh có đang tỉnh táo không thế"

"Phải, tôi không tỉnh táo. Còn cô, rõ ràng là người của tôi sao có thể dọn đến ở cùng một tên đàn ông khác ngay trước mặt tôi như vậy"

Là cơn ghen khiến anh trở thành kẻ khó hiểu. Những gì anh đang nghĩ anh đều không nói ra, mà lại nói ra toàn những điều anh cho rằng không nên nói.

"Anh buồn cười thật đấy. Tôi và anh bây giờ đã không còn quan hệ gì cả thì anh có quyền gì mà xen vào chuyện tôi ở đâu ở cùng ai chứ?"

Mỗi lần anh khiến cô tức giận là y như rằng họ sẽ cãi nhau nảy lửa.

"Cô không hề biết là tôi không thích điều đó"

"Thì sao? Anh đang ghen à, anh thích tôi hay sao?"

"Nếu tôi nói thích cô thì sao?"

Cô cười khinh bỉ như nghĩ rằng đó là một trò đùa, một câu nói đùa từ anh.

"Anh thì làm gì có đối tượng thích. Là thích hay thèm muốn, anh chỉ là kẻ thích cơ thể phụ nữ, là kẻ người nào cũng có thể ngủ loại phụ nữ nào cũng có thể quen"



Anh đang nghiêm túc nhưng cô lại coi đó là trò đùa. Lời nói của cô có phần hơi quá đáng anh không nghĩ một người như cô lại có thể nói ra những điều đó.

"Cô nói cái gì?"

"Phiền anh ra khỏi đây, ra ngoài"

Cô không giữ được bình tĩnh đuổi anh ra khỏi đây. Anh cũng như vậy mà vội vàng rời đi theo ý cô.

Cô đóng sầm cửa lại thở phào. Thấy bản thân như đang biến thành một người khác. Là cái gì đã khiến cô nói ra những lời lẽ khó nghe vừa rồi.

Anh lái xe về với tốc độ chóng mặt. Không ngờ trước giờ tất cả những gì cô nghĩ về anh lại gói gọn trong hai chữ 'Khốn Nạn', anh cười thành tiếng, cười trong sự đau khổ. Nước mắt tuôn ra ngoài mặc dù anh đã cố kìm nén, tại sao phải khóc vì một người không coi anh là gì.

Những chuyện anh làm cho cô không phải cô không hiểu nhưng anh lại không biết cách bộc lộ nó một cách bình thường nhất có thể. Là không hiểu nhau chứ không phải ghét bỏ, nếu không dùng cách nặng lời thì anh cũng không thể bỏ được cái tính nóng vội của mình.

Đêm ấy, cô trăn trở mãi cố nhắm mắt thiếp đi nhưng không thể ngủ được. Trong đầu cô toàn là dư âm của chuyện ngày hôm nay, thật khó để xóa bỏ nó khỏi đầu. Cô cuộn tròn lại lăn lộn trên giường xoa đầu bứt tóc. Cuối cùng đành ngồi dậy thở dài nghĩ ngợi:

"Tại sao lúc đó mình lại nói thế chứ? Lạc Hiên Di mày đúng là cái đứa xấu tính mà"



Sáng hôm sau, anh vừa bước xuống nhà nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi dì Cố.

"Dì Cố, hôm qua Sở Nguyệt không về sao?"

"À, vâng. Sở tiểu thư nói sẽ ngủ ở nhà một đêm nên sẽ không về… tôi quên mất không nói với thiếu gia"

"Không sao, dì làm việc tiếp đi"

Anh chỉ hỏi thế rồi rời đi. Lưu Khanh tưởng anh đang dần quan tâm tới Sở Nguyệt nên cảm thấy vui hẳn. Thực chất lại không phải như vậy.

Alex lái xe đã đợi sẵn ngoài cổng chỉ đợi anh ra ngoài rồi sẽ lái tới công ty. Anh ngồi lên xe, lấy trong túi chiếc điện thoại ra rồi chăm chú vào đó chỉ nói khẽ với Alex một câu:

"Đi thôi"

Alex bắt đầu lái đi. Trên đường tới C.O, trong khi đợi đèn đỏ chiếc xe buýt mà cô đang ngồi và xe của anh đứng cạnh nhau. Cửa của cả hai chiếc xe đều mở nhưng chỉ có cô phát hiện ra anh.

Anh đang mải nhìn điện thoại và không quan tâm rằng đang có một người nhìn mình. Cô nhìn anh rồi lại cảm thấy day dứt, lúc muốn nhìn lúc lại sợ không dám nhìn, cứ những lúc định lên tiếng gọi thì lại thôi vì có lẽ chuyện hôm qua đã khiến khoảng cách hai người xa hơn.

Đèn đỏ bắt đầu chuyển thành đèn xanh, lúc này anh mới rời mắt khỏi điện thoại ngoái đầu ra và vô tình chạm phải ánh mắt của cô. Cô giật mình giả vờ quay đi, lúc sau xe chạy cô mới từ từ liếc sang bên cạnh. Anh không hề nhìn cô, kính xe từ từ nhích lên che dần đi khuôn mặt của anh trong xe.



"Phải, anh cứ nên dứt khoát như thế thì lại hay" - cô gật gật.

Thực lòng cô muốn nói câu xin lỗi anh về chuyện hôm qua nhưng nếu hiện tại anh không còn để ý tới cô nữa thì nên gác lại chuyện xin lỗi mà tránh nhau thì vẫn hơn.

Tới gần trưa, anh gọi Alex vào phòng dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Chuẩn bị xe, tôi muốn tới Sở Gia"

"Vâng"

Trên đường tới Sở Gia anh luôn có một suy nghĩ 'Mình làm chuyện này không phải vì Lạc Hiên Di', anh cho là thế vì trước khi biết được suy nghĩ thực của cô về anh thì anh vẫn cố gắng ngăn cản cuộc hôn nhân này vì cô.

Tới Sở Gia, có vài người hầu đứng ngoài cúi chào anh. Sở Nguyệt hấp tấp từ trong chạy ra ôm chầm lấy anh, nhìn anh với gương mặt nũng nịu:

"Anh đến để tìm em sao? Chưa gì đã nhớ rồi hả?"

Mặt anh lạnh ngắt nhưng không hề đẩy ả ra khỏi người mình. Sở Nguyệt vui lắm, khoác tay anh chễm chệ bước vào nhà. Dịch Thần từ trong bước ra thấy Sở Nguyệt và anh thân thiết cũng cảm thấy vui vẻ.

"Lâm thiếu gia, cậu đã tới rồi sao. Nào nào nào, ngồi xuống đây để tôi đi pha trà"

Anh xua tay.

"Thôi khỏi, Sở phu nhân tôi tới đây không phải để uống trà của bà"

Dịch Thần lại mỉm cười đánh mắt nhìn Sở Nguyệt rồi dí vào tay ả một cái.

"Ayda, ai chẳng biết là cậu tới để đón con bé Sở Nguyệt về nhà. Thôi được rồi, cậu đưa nó đi đi, nó ở đây một đêm mà cứ liên tục nói nhớ cậu"

Sở Nguyệt bẽn lẽn tới đứng cạnh anh bắt đầu làm nũng:

"Chúng ta về thôi"

"Đợi chút. Tôi có cái này muốn để hai người xem… xem xong rồi hẵng bàn đến việc về hay không"

Hai mẹ con Sở Nguyệt ngạc nhiên tột độ không biết thứ anh muốn cho xem là thứ gì. Anh ra lệnh cho Alex đem tất cả thứ cần mang vào và đuổi hết đám người hầu ra sân sau để lại không gian riêng tư cho cả phòng khách.

"Hai người phải banh mắt ra cho thật to để nhìn kĩ thứ tôi sắp cho hai người xem đấy…"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Trả Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook