Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 2 - Chương 64: Cường Hôn

Tịch Dương Chi Ca

13/11/2020



Cuối tháng mười một tại kinh thành Đại Hưng, ban đêm đã bắt đầu kết băng, nhưng ban ngày mặt trời vẫn ấm áp như trước.

Trong hoa viên phủ Tả kiêu Vệ tướng quân, một nam tử ngồi trên xích đu phơi nắng, nam tử kia tầm bốn năm mươi tuổi, gương mặt tiều tụy có thể nhìn ra được sự anh tuấn, đáng ra ở tuổi này tóc vẫn là màu đen, nhưng nay đã bạc một nửa.

"Thúc Lan, thời tiết bên ngoài rất lạnh, đừng ở bên ngoài ngồi lâu!" Giọng nữ ôn hòa từ phía sau vang lên, một phu nhân trung niên chầm chậm đi tới, một thân nhu váy màu tím, cao quý tao nhã, ung dung hào phóng.

Từ phu nhân kia có thể nhìn ra được kinh nghiệm phong sương trầm luyện, phỏng chừng tuổi cũng tương đương nam nhân này, nhưng dung mạo như hoa như nguyệt lại vẫn minh diễm như trước, thoạt nhìn bất quá mới hơn ba mươi tuổi.

"Nha, tiểu Nhã lại đây ngồi một lúc rồi trở về!" Nam nhân đáp.

"Thúc Lan lại nghĩ về Quân nhi?" Phu nhân ôn hòa vỗ về đầu nam tử.

"Không có việc gì, ngồi đi." Nam tử tựa đầu, tay kéo tay nàng xuống để vào trong lòng bàn tay.

Có thể không nghĩ sao? Hắn cả đời này yêu nhất là tiểu nữ nhi, từ nhỏ ôm, dỗ, che chở cho tiểu nữ nhi, nữ nhi của hắn tài hoa cái thế không ai sánh được, hắn rất mực yêu thương, là tiểu tâm can của hắn!

Vực nhai vạn trượng kia từ nay về sau chặt đứt tình cha và con, âm dương cách biệt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, kêu hắn làm sao có thể chấp nhận.

Ngày ấy, tướng sĩ đi vực nhai tìm người nói nàng ngã xuống vách núi, hắn nhất thời ngất đi, thiếu chút nữa cùng nàng đi. Hắn tự mình dẫn người đi Lộc Lĩnh cốc tìm kiếm, lại không tìm thấy cửa vào, liền sai kết dây thừng dài trèo xuống đáy cốc, hạ đến đáy cốc kia cũng không thấy nửa điểm vết chân, đợi khi bọn hắn lại lần nữa xuống đó tìm kiếm, lại bị một loạt cây cối, vách đá ngăn cản đường đi, bất kể thế nào đều không đi được, hắn luyện võ lâu năm, biết rõ đây là một loại trận pháp cao thâm khó phá, hắn nhiều lần bí mật mời cao nhân đến phá giải trận này, cuối cùng đều không có kết quả. Chẳng lẽ là nơi này có cao nhân ẩn dật? Ý tưởng này đột nhiên tới làm hắn vô cùng phấn chấn, ban đầu mục đích là tìm được thi thể, hiện tại cũng không thấy thi thể, một ngày không thấy được thi thể, nữ nhi tiểu tâm can của hắn mới có thể sống nhiều hơn một ngày.

Nhưng sự chờ đợi dài lâu, trống rỗng thật sự làm người ta khó chịu, hắn kiêng dè không làm tang lễ, không tìm thi thể, cố chấp tin tưởng như vậy, tin tưởng tia sáng mỏng manh, còn chút hy vọng kia.

"Tướng quân!" Một gia nô đi vào thông báo, "Có Tín Sử hầu ở bên ngoài, nói đây là thư Trần tướng quân gửi từ biên cương!" Gia nô đem một phong thư cung kính dâng lên.

Trần Trường? Hai người mặc dù đều kính trọng nhân cách của đối phương, nhưng giao tình cũng không sâu, vì sao có thư gửi đến?

Mang theo nghi vấn mở bức thư ra, cẩn thận đọc, hai tay bắt đầu run run, giống như bị chấn động thật lớn, rốt cục, thống khổ kêu lên: "Ông trời! Người rốt cục mở mắt!"

Phu nhân bên cạnh thấy thế, đoạt lấy bức thư, một lát, cũng che miệng khóc.

Gia nô đứng hầu một bên, không biết làm sao, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, không biết vì sao bọn họ lại khóc?

"Mau, mau gọi Tín sử kia vào đây! Hầu hạ cho tốt!" Bị tướng quân gọi làm cho nam tử kia bừng tỉnh.

"Quý An, mau, nhanh chút chuẩn bị kiệu." Phu nhân cũng phân phó nói.

Quý An thấy vậy cũng không biết làm theo yêu cầu của ai, xem ra trong thư này mang theo việc vui.

"Nàng muốn đi đâu?" Nam tử hỏi phu nhân.

"Ta đi miếu thắp hương lễ tạ thần linh! Ta từng hứa, nếu Quân nhi còn sống, sẽ đi lễ tạ thần." Phu nhân vui sướng lau đi nước mắt trên mặt.

"Đợi chút, ta cũng đi! Hai vợ chồng chúng ta cùng đi không phải càng có thành ý!" Nam nhân rất nhanh liền đứng lên, trên mặt tràn ngập ý cười, "Không ngờ, Quân nhi của chúng ta lại cùng Trần Trường kết nghĩa kim lan! Ha ha.."

Tháng mười hai, mùa đông lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương, ba con tuấn mã từ Đại Dục Lộc thành xuất phát, thẳng hướng tây bắc chạy đi.

Trên lưng ngựa ba người, một khôi ngô cường tráng, dung mạo tuấn mỹ, một trung đẳng dáng người, tướng mạo thanh tú, còn có một dáng người cao gầy, phong trần mệt mỏi. Trải qua mười ngày bôn ba, ba người đi qua Đại Dục Quận Đôn Hoàng thẳng Tây Đột Quyết mà đi.

Liên tiếp hai ngày tuyết lớn đem mặt đất phủ một tầng thật dày, Hán đình, chiên trướng cũng cùng một màu trắng, toàn bộ thiên địa hòa hợp một màu.

Vệ Tử Quân nhìn A Sử Na Dục Cốc đang ngủ say bên cạnh, hít một tiếng.

Người này, bởi vì hắn ỷ lại quá đáng, làm nàng ít khi có một chút thời gian riêng tư, thật vất vả đợi hắn ngủ, nàng mới có thể rỗi rảnh xem thư, những ngày vô nghĩa như vậy không biết bao giờ mới kết thúc.

Trằn trọc suy nghĩ một lát, lại nhớ tới mấy cuốn sách. Văn tự Tây Đột Quyết nàng đã xem hiểu toàn bộ, cho nên cũng tìm một ít bộ sách Đột Quyết đến xem.

Mấy bộ sách này cũng không hay lắm, nhưng vô luận buồn tẻ thế nào, chỉ cần nàng cho rằng hữu dụng, đều đã bắt buộc mình phải đọc. Hơn nữa nàng cũng phát giác, một bộ sách buồn tẻ, một khi xem xong, đều có thể thấy được lạc thú ở bên trong.

Bộ sách này bởi vì là bản khắc in ấn, chữ viết rất lớn, số trang cũng ít, bằng tốc độ đọc sách của nàng, một ngày có thể xem trăm bản. Nhưng đáng tiếc, nàng không có nhiều thời gian như vậy, dù vậy, tàng thư các của Đột Quyết vương đình đã bị nàng xem một phần mười rồi. Nàng còn phát hiện, tàng thư đó, trừ sách Đại Dục, Tô Bì, còn có sách chữ Latin, xem ra thời kì này Tây Đột Quyết đã cùng người La Mã cổ trao đổi buôn bán.

Lật qua một tờ cuối cùng, Vệ Tử Quân đứng lên, đi ra ngoài nha trướng, định hít thở không khí.

Bên ngoài thời tiết rét lạnh, phụ cách ngoài trướng đều mặc áo cừu rất nặng, Vệ Tử Quân lại chỉ mặc một kiện miên bào nho nhã màu xanh nhạt, vẫn như trước phiêu dật xuất trần, nội lực của nàng thâm hậu, cũng không cảm thấy thời tiết quá lạnh.

Những binh sĩ lui tới, nhìn chằm chằm dáng người tiêu sái của Vệ Tử Quân, lại nhìn mình một thân mập mạp, lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Nhìn mặt đất phủ đầy tuyết trắng, Vệ Tử Quân đột nhiên nghĩ tới muốn thúc ngựa rong ruổi, trong trời đất trong trẻo nhưng lạnh lùng trống trải này, vượt gió lạnh chạy như bay, thật đẹp, thật thú vị. Vì thế liền sai người đem con ngựa Đặc Táp Lộ của Hạ Lỗ tới, phi thân lên ngựa, kéo dây cương, đang muốn chạy đi, đã thấy từ phương xa một thân ảnh chạy tới.



Đợi thân ảnh kia lại gần, nàng mới nhận ra, đó là A Sử Na Hạ Lỗ.

"Muốn đi ra ngoài sao?" Hạ Lỗ một thân quần áo màu trắng ở trước mặt Vệ Tử Quân ghìm ngựa dừng lại. Tóc đen bay lên, khuôn mặt trắng nõn cùng tóc đen tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ. Áo bào lông cừu màu trắng bạc, làm màu da hắn có chút trong suốt, cả người tao nhã mà lại cao quý.

"Đúng vậy! Muốn ra ngoài dạo một vòng." Vệ Tử Quân nhẹ nhàng vuốt cằm.

"Thời tiết như vậy, không còn gì tốt hơn săn thú, dấu chân của dã thú rất dễ nhận ra! Không bằng chúng ta đi săn thú thế nào? Cũng so thử một chút xem ai bắt được nhiều con mồi hơn!" Hạ Lỗ đề nghị.

Vệ Tử Quân nghĩ môt chút, thống khoái gật đầu, "Được!"

Phỏng chừng A Sử Na Dục Cốc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, liền giao cho hạ nhân, hai người cầm cung tiễn lên ngựa, chạy như bay mà đi.

Ước chừng một khắc sau, phía trước xuất hiện một khu rừng lớn, hai người thả chậm tốc độ.

"Ngươi không đi Tả sương nha trướng lúc trước, mỗi ngày đều ở Hãn đình làm cái gì?" Hạ Lỗ kéo dây cương, giống như vô tâm hỏi.

"Ta sao lại nguyện ý ở lại chỗ này không có việc gì làm, ngươi cũng biết thời gian của hắn không còn nhiều, ta chỉ muốn bồi hắn một đoạn thời gian còn lại thôi." Vệ Tử Quân thở dài, ẩn ẩn có một tia thương cảm.

"Xuy!" Đôi mắt Hạ Lỗ nheo lại, khinh miệt bĩu môi, "Thật sự là tình chàng ý thiếp! Cũng không uổng hắn nửa năm nay đối với ngươi ngày đêm tưởng niệm, nói vậy mấy ngày nay hàng đêm đêm xuân, mất hồn thực cốt, cũng đem khả hãn mệt muốn chết rồi.."

"Câm mồm!" Không đợi hắn nói hết, khuôn mặt Vệ Tử Quân đã lạnh băng, trầm giọng khẽ quát.

"Sao? Ta nói sai rồi sao? Dám làm còn sợ bị nói sao? Thanh danh của Tây Đột Quyết vương thất đều bị ngươi làm mất hết!" Hạ Lỗ vẫn như trước nói ra, hoàn toàn không nhìn đôi mắt đang bốc hỏa của đối phương. Hắn cũng không biết mình sao lại có phản ứng kịch liệt như thế, coi như, có chút không giống tác phong của mình.

Lúc hắn muốn tiếp tục lên án, Vệ Tử Quân đã không thể nhịn được nữa chém ra một chưởng, tốc độ cực nhanh làm Hạ Lỗ không thể né tránh, má trái đau nhói, đã bị trúng một chút.

Nàng không phải là người thiếu kiên nhẫn, cũng không muốn để ý tới mấy lời nói vô căn cứ này, chỉ là Hạ Lỗ này nói vài lần còn chưa đủ, càng nói càng khó nghe.

Cho dù nàng nhẫn lại nghe hắn nói, lại nhớ đến việc hiểu lầm với Lý Thiên Kỳ, không thể chịu được một con ruồi mỗi ngày đều ở bên tai nàng kêu ong ong.

Đoạn tình tuyệt nghĩa, hoàn toàn căn cứ vào sự tin tưởng, nếu Lý Thiên Kỳ không tin tưởng nàng, nàng không lời nào để nói. Về phần lời nói nhục nhã, cũng không phải không thể chịu được, chỉ là hắn năm lần bảy lượt làm nàng cảm thấy phản cảm.

Nàng thật không hiểu, hắn sao lại để ý một ngoại nhân như thế? Nếu không có người ngăn cản, chỉ sợ hắn mỗi ngày đều phải nói khó nghe về nàng vài lần.

Nàng cảm thấy, cần phải giáo huấn hắn một chút.

Đột nhiên bị tập kích, làm Hạ Lỗ nổi giận, gương mặt tuấn mỹ này, người khác trân trọng còn không kịp, mà nàng cư nhiên dám đánh vào mặt hắn, sự nhục nhã thực là không thể chịu đựng được, khẽ quát một tiếng: "Ngươi dám nhục nhã ta!" Người đã tung chưởng phong ra, đánh lại đây, đợi tới trước ngực Vệ Tử Quân, lập tức thu chưởng dùng trảo, muốn bắt lấy người nọ giáo huấn.

Nhục nhã? Lại không biết là người nào nhục nhã trước đây, hôm nay nhất định phải đem ngươi nhục nhã cho đủ. Vệ Tử Quân hừ lạnh một tiếng cũng không né tránh, dễ dàng tránh một trảo kia của hắn, cánh tay đón chặn một kích của Hạ Lỗ tới trước ngực.

Hạ Lỗ vốn không phải đối thủ của nàng, một chưởng vô dụng này đã dùng ba phần nội lực, Hạ Lỗ liền lập tức ngã ra đằng sau.

Vệ Tử Quân theo sát đằng sau, phi thân nhảy lên, đánh về phía Hạ Lỗ, cùng nhau ngã xuống, cũng đem hắn đặt ở trên tuyết.

Hạ Lỗ xấu hổ vạn phần, trừng mắt nhìn gương mặt phía trên mình, cố giãy dụa, vẫn không thể động đậy.

Vệ Tử Quân thấy thế, khẽ cười ra tiếng, "Thế nào? Cảm giác bị ta đặt ở dưới thân như thế nào? Thực nhục nhã đi?"

"Ngươi! Buông ra!" Gương mặt băng hàn của Hạ Lỗ tỏa ra một cỗ tức giận.

"Ha ha.. Có bản lĩnh ngươi liền từ dưới thân ta đi ra ngoài đi." Vệ Tử Quân cười nói, thì ra nhục nhã người khác đúng là một việc vui sướng như vậy.

"Buông! Buông ra!" Hạ Lỗ thấp giọng quát. Đáng chết, hắn không thể chịu đựng được cùng bất cứ kẻ nào ở gần, nhất là -- nam nhân, mà hiện tại lại bị tên tiểu bạch kiểm này đặt ở dưới thân, không thể nhúc nhích. Nhớ tới ngày ấy ở trong khách điếm, tiểu bạch kiểm này cùng nam tử kia cũng là tư thế ấy, hắn nhất thời cảm thấy nhục nhã không thôi, sỉ nhục như vậy, nam nhân nào cũng sẽ phát cuồng.

"Chậc chậc.. Đường đường là Diệp Hộ lại kêu rống lên như vậy cũng không sợ mất thân phận, nếu như bị thuộc hạ của ngươi nhìn thấy, bọn họ chắc chắn cho rằng chúng ta đang thân thiết đó." Dứt lời, Vệ Tử Quân ngả ngớn lấy tay lướt qua hai gò má Hạ Lỗ.

"Ngươi vô sỉ! Hạ lưu!" Hạ Lỗ tức giận ra mặt. Hắn sao có thể chịu được nhục nhã đùa giỡn như vậy.

"Sao? Ngươi không phải nói ta là Đột Quyết đệ nhất nam sủng sao, ngươi không vui sao? Nghe nói.. Ngươi chưa bao giờ chạm qua nữ nhân? Không phải cũng thích nam nhân chứ? Nếu thật như vậy, ta đây là nam nhân trăm dặm mới tìm được đấy!" Vệ Tử Quân thanh âm mềm nhẹ, hết sức mị hoặc, ngón tay khẽ vuốt vành tai Hạ Lỗ.

Hạ Lỗ tim đập nhanh, nhìn gương mặt phía trên, hắn luôn luôn trầm tĩnh như nước, đột nhiên loạn thành một đoàn, một trận hoảng hốt chưa từng có đánh úp lại, tia bình tĩnh cuối cùng mất đi, "Ngươi.. Vô sỉ! Hạ lưu!"

"Ngươi còn từ nào mắng hay hơn không? Luôn là hai câu này có phải rất buồn tẻ hay không? Hử?" Vệ Tử Quân đột nhiên sát lại gần Hạ Lỗ, chóp mũi cơ hồ sắp đụng tới chóp mũi hắn, nhẹ giọng nói, miệng phun mùi u lan, "Chậc chậc, mặt đỏ như vậy, thẹn thùng hả? Sợ ta mạnh mẽ muốn ngươi sao? Yên tâm.. Trời lạnh như thế, ta sẽ không ở chỗ này muốn ngươi đâu! Nếu muốn, cũng phải là ở trong trướng ấm áp dưới ánh nến đỏ.. Mới có thể hết sức mất hồn.."

"Ngươi!" Hương lan thoang thoảng ập đến, làm hắn một trận mê muội, trong nháy mắt cảm thấy mê ly. Hắn đã là phản bác không nên lời. Nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng, yêu mị kia, đắm chìm trong hơi thở của nàng, thậm chí không nghe thấy những từ ngữ nhục nhã này.

"Nhìn ánh mắt mê ly này của người, hẳn là thích nam nhân đi?" Ngón tay Vệ Tử Quân khẽ vuốt môi Hạ Lỗ, "Ngươi, không phải chán ghét nam sủng sao? Hôm nay, ta liền muốn ngươi thích nam nhân!"



Vệ Tử Quân dời ngón tay, cúi đầu, hướng về phía môi kia, hung hăng hôn xuống.

"Ngô.." Hạ Lỗ lập tức ngây người, một cỗ cảm giác mới mẻ ngứa ngáy từ bên môi truyền khắp thân thể, trên môi cảm thấy ẩm ướt nhu nhuyễn, từ trong miệng kia tản ra hương thơm, làm hắn nháy mắt bị mê lạc.

Say mê chưa bao giờ từng có làm cho hắn run sợ, thở gấp, tâm cuồng loạn khiêu, quên mất phản kháng, cư nhiên còn vươn lưỡi muốn liếm đôi môi đỏ mọng kia.

Cảm giác được đầu lưỡi kia vươn đến, Vệ Tử Quân không lưu tình chút nào đem lưỡi kia nuốt vào trong miệng cực lực hút.

"A.." Hạ Lỗ trong đầu một mảnh nổ vang, luân hãm lý trí, rên rỉ hỗn độn phát ra từ trong mũi, ngẩng đầu liều mạng nghênh tiếp cái hôn cuồng nhiệt kia.

Đột nhiên hắn lại hùa theo, làm Vệ Tử Quân cả kinh, cảm giác được hạ thể hắn bừng bừng phấn chấn rung động, liền mạnh mẽ bứt ra đứng dậy.

Vung tay áo còn dính tuyết đọng, nhìn người trên tuyết vẫn như trước hai mắt mê ly, không lạnh không nóng nói: "Lấy mạnh hiếp yếu, cảm giác thật sự là tuyệt vời vô cùng, muốn đòi lại khuất nhục hôm nay, liền trở về luyện công cho tốt đi!"

Dứt lời, xoay người nhảy lên ngựa, phi hướng Hãn đình.

Một đường chạy vội, Đặc Táp Lộ một thân tuyết trắng như một đạo tia chớp kim sắc, lướt qua cánh đồng tuyết trắng xóa, chỉ trong chốc lát, trước mắt liền xuất hiện chiên trướng liên miên.

Nhưng mà, đây tựa hồ không phải là vương đình chiên trướng, chiên trướng này đều có vẻ nhỏ, cũng có vẻ cũ nát, ở dưới ánh mặt trời ấm áp phiếm lên ánh sáng màu vàng. Xem ra nàng lạc đường đi vào khu của người dân du mục.

Lúc này đã đến giờ cơm trưa, chỉ thấy khói bếp lượn lờ bay lên, dân chúng ở ngoài trướng nướng thịt dê, tốp năm tốp ba đám trẻ con chạy trên tuyết chơi đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì trời lạnh cười ngây thơ.

Thật sự là một bức phong cảnh tuyệt đẹp, Vệ Tử Quân không khỏi nhìn thất thần.

Một bà lão đi ra ngoài chiên trướng, đem thịt dê nướng để vào trong một cái đĩa, vừa ngẩng đầu, liền trông thấy người thiếu niên kia.

Thiếu niên kia, giục ngựa mà đứng, tuy rằng dáng người mảnh khảnh, lại giống như ngưng tụ vạn đạo hào quang, ánh sáng trong trời đất, giống như chỉ tập trung trên người hắn. Ánh mặt trời chiếu vào hai gò má thiếu niên, chiếu lên màu da trắng trẻo tinh tế, chiếu lên những đường cong nhu hòa, làm nổi bật rõ ràng ngũ quan, khuôn mặt kia, tuấn tú trung hiệp lại thên một tia mềm mại đáng yêu, cặp mắt kia, trong trẻo giống như từ ngàn thế sau nhìn lại đây, tỏa ra sự rung động lòng người.

"Tả hiền vương!" bà lão đánh rơi cái đĩa trong tay xuống mặt đất, thịt dê rơi vương vãi, giang hai tay, tập tễnh chạy vội đến, ngã nhào dưới chân Vệ Tử Quân.

Vệ Tử Quân xoay người xuống ngựa, nâng bà lão dậy, "Lão nhân gia, mau đứng dậy!"

Vài hán tử bên cạnh nghe thấy tiếng bà lão kia kêu lên, đều quay sang, thoáng chốc, la lên chạy vội tới.

Đám người không ngừng từ trong trướng trào ra, một lát, đã không còn chỗ đứng. Tiếng la vang lên liên tiếp.

"Tả hiền vương --vương của chúng ta --" tiếng hoan hô của dân chúng sấm dậy, mang theo sự tôn kính đối với mặt trời trong lòng bọn họ.

Nàng là vương của bọn họ!

Chớp mắt mộ cái, Vệ Tử Quân cảm thấy mắt có chút nóng lên, có lẽ, những dân chúng này, đáng giá để nàng thủ hộ.

"Mộc Lạp Thắc, tham kiến ân nhân." Bà lão run run hướng trong trướng hô.

"Đại ca!" một tiểu hài tử ước chừng bốn năm tuổi từ trong trướng chạy ra, chạy về phía Vệ Tử Quân. Theo sau là một nam tử thanh niên.

Nam tử mũi cao mắt to, một đôi mắt phiếm vi lam, là tướng mạo điển hình của Đột Quyết.

"Hiền vương, ân nhân, ngài rốt cục đã trở lại, ta cùng đệ đệ mỗi ngày đều ở đây vì ngài cầu nguyện."

Bà lão tập tễnh tới gần Vệ Tử Quân, "Đứa nhỏ, cho ta xem xem, bọn họ làm ngươi bị thương chỗ nào rồi --" trong mắt bà lão tràn đầy nước mắt.

Vệ Tử Quân trong lòng đau xót, thật giống mẫu thân.

Chậm rãi giang hai tay, ôm lấy bà lão kia.

Nhất thời, mọi người chung quanh sôi trào cả lên.

"Tả hiền vương --anh hùng của chúng ta -- thần thủ hộ của chúng ta --" mọi người chen chúc mà đến, đem Vệ Tử Quân vây ở bên trong, giang hai tay ôm lấy nàng.

Hạ Lỗ theo sát phía sau nàng, mới vừa đến, liền trông thấy một trận như này, đứng ở ngoài, mắt nhìn đám nam nhân thô mãng này đem Vệ Tử Quân ôm vào trong ngực, biểu tình trên mặt ngày càng lạnh như băng.

Đối với mọi người nhiệt tình như vậy, Vệ Tử Quân ứng phó không nổi, cũng không biết là ai khởi xướng, mọi việc đột nhiên không khống chế được, mọi người đều muốn tới gần ôm, một đôi bàn tay to hướng về phía hai má, cổ, lưng.. Vệ Tử Quân.

Không nhìn được nữa, Hạ Lỗ nhảy vào giữa đám người chen chúc, vô cùng khó khăn đem Vệ Tử Quân kéo ra, mắt thấy đầu tóc nàng bị nắm rối bời, mặt đầy hắc ngân, bộ dáng chật vật như vậy khiến hắn nhịn không được khoái chí cười ha hả.

Lại nhìn vạt áo nàng hỗn độn, sợi tóc tán loạn, cổ áo nghiêng lệch, Hạ Lỗ lại dâng lên một trận tức giận khó hiểu, tay lại vươn ra, giúp nàng sửa lại tóc.

Đợi làm xong động tác này, người hắn cứng lại, hắn, hắn đang làm cái gì vậy? Là người này vừa mới nhục nhã hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook