Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 16: Đối Câu (1)

Tịch Dương Chi Ca

11/11/2020

"Vệ công tử!" thanh âm từ phía trên truyền đến.

Vệ Tử Quân ngẩng đầu vừa thấy, đúng là Trần tướng quân.

"Vệ công tử mau lên đây nói chuyện."

Vệ Tử Quân suy nghĩ một chút, liền dứt khoát đi vào.

Trên lầu hai, Trần tướng quân đã đứng ở đầu cầu thang, hai người ôm quyền hàn huyên một chút, đi về phía chỗ ngồi.

Nhìn đến phía chỗ ngồi liền thấy hai vị nam tử áo trắng và nam tử áo đen nàng gặp trong tửu lâu ngày ấy, Vệ Tử Quân cảm thấy kinh ngạc một chút, nhưng nhớ lời của thủ vệ kia, chắc là mấy ngày nay họ đều đi chung với nhau, cũng liền trấn định.

"Nhị vị công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Vệ Tử Quân ôm quyền nói.

"Hơn mười ngày không thấy, ngươi càng ngày càng tuấn tú hơn cả ta." Nam tử áo đen ngày ấy hôm nay lại mặc quần áo bạch sam, xoay xoay chén trà cũng không hoàn lễ, chẳng qua là lúc nhìn về phía Vệ Tử Quân mắt phượng đột nhiên sáng ngời: "A? Ngươi mặc xiêm y này đẹp thật." Nói xong đưa tay lên kéo ống tay áo của nàng.

Vệ Tử Quân hôm nay mặc quần áo vải thô màu đen, một dải hoa văn màu xanh da trời nền xám, rộng khoảng một tấc được đính lên toàn bộ chiều dài của cổ áo làm viền. Tóc trên đầu cố định bằng quan màu xám, dưới chân đi giày màu đen bạc.

"Xiêm y bằng vải thô mà lại đẹp như vậy, không bằng ta đổi cho ngươi, mau, chúng ta đổi đi." Nói xong liền đứng lên động thủ cởi trường sam của Vệ Tử Quân.

"Công tử! Ngươi làm cái gì vậy? Công tử mỗi lần đều kinh hãi thế tục như vậy sao?" Vệ Tử Quân hai tay liều mạng kéo lại vạt áo của mình, gương mặt đã sớm ửng hồng.

Vệ Tử Quân đưa ánh mắt cầu cứu nhìn phía nam tử áo trắng, nhưng nam tử áo trắng cũng không động, không biết vì sao, hắn cũng thực muốn nhìn sau khi quần áo bị cởi ra thì phía sau có quang cảnh thế nào.

Vệ Tử Quân thấy nam tử áo trắng không nhúc nhích lại nhìn về phía Trần tướng quân, đến cả Trần tướng quân cũng nhìn chằm chằm mặt nàng ửng đỏ mà ngẩn người.

Vệ Tử Quân trong lòng bi ai kêu một tiếng, gắt gao bảo vệ quần áo của mình. "Công tử buông tay trước đã, công tử thích ta về cởi ra đổi cho ngươi là được mà, nhưng không thể cởi ở đây được."

Thấy nàng liều chết kéo lại vạt áo, chỉ sợ lại kéo nữa thì làm rách mất, đành phải buông tay từ bỏ.

Vệ Tử Quân nhẹ nhàng thở ra, kéo kéo vạt áo bị nhàu nhĩ. Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve chỉnh sửa nền vải đen tạo ra hình ảnh rất là yêu dị hoặc nhân.

Cái kẻ hành hung người khác nhịn không được lại vươn tay nắm lấy ngón tay của Vệ Tử Quân.

Thấy ánh mắt nàng tràn ngập nỗi sợ cùng kinh hãi, kẻ hành hung đó xì cười rộ lên. "Kéo ngươi ngồi xuống ăn cơm! Ngươi nghĩ đi đâu vậy?"

Vệ Tử Quân thả lỏng ngồi xuống. Nàng thật sự sợ hắn, mức độ sợ của nàng có thể dùng đến hai từ sợ hãi để mà hình dung, người này rất khó đối phó.



"Ngươi muốn ăn gì?" Nam tử áo trắng hỏi nàng.

"Công tử mời sao?" Vệ Tử Quân hỏi lại.

"Đương nhiên là ngươi mời, tiền của chúng ta đã bị ngươi cướp hết rồi." Nam tử áo trắng làm bộ rất ảo não.

"Công tử ngươi xem ta gầy như vậy, nỡ lòng nào nhẫn tâm để ta mời chứ? Nhìn lại công tử bộ dáng rõ là ngồi không hưởng phúc, không bằng ngươi cho Vệ mỗ mượn thêm ít tiền để dùng đi."

"Tiền của ta đều cho ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ lại đòi thêm?"

"Công tử sẽ không keo kiệt vậy chứ, ta hình như nhớ là có người đồng ý chịu cho ta mượn một vạn lượng nha."

"Ha ha ha ha, tất nhiên là sẽ không thất hứa với ngươi."

"Khách quan, đồ ăn đến đây!" tiểu nhị hét to một tiếng, bưng đồ ăn lên đây.

"Tiểu nhị, đem thêm hai món ngon nhất của quán các ngươi lên đây. Lấy thêm một vò rượu Đông Dương nữa." Nam tử áo trắng phân phó tiểu nhị.

"Có liền, khách quan." Tiểu nhị lên tiếng trả lời rồi đi xuống.

Đợi rượu và thức ăn đem lên đầy đủ, nam tử áo trắng nâng chén rượu: "Nào, chúng ta giới thiệu lại một lần nữa, Vệ công tử, tại hạ Lý Thiên Kỳ, tự là Bá Viễn, vị này là Trần Trường cũng là Trần Công Trì tướng quân, vị này là Lý Long Dực, tự là Thượng Chân, chúng ta đều lớn tuổi hơn ngươi, liền xưng hô huynh đệ cho phù hợp đi."

"Gọi ta Công Trì huynh thì tốt rồi. Chúng ta cũng không phải quân công tử, nghe không được tự nhiên." Trần tướng quân cũng hướng Vệ Tử Quân nâng chén nói.

"Tại hạ Vệ Tử Quân." Vệ Tử Quân cũng nâng chén, nghĩ rượu này không thể chối từ, khổ cái là tửu lượng của mình cũng không lớn nên không khỏi nhíu mày.

Lý Long Dực thấy vậy cười khẽ: "Ngươi sợ say? Hôm nay ngươi chắc chắn là không say thì không được về đâu."

Cũng may tửu lâu này sang trọng quý phái, cái chén cũng khéo léo tinh xảo, kiểu dáng cũng rất cầu kỳ, rượu này cũng không quá mạnh, vừa nuốt xuống, yết hầu cảm thấy thật tươi mát, hương thơm vương vấn kéo dài không dứt, không khỏi khen: "Rượu ngon!"

"Hiền đệ quả nhiên là người hiểu biết." Trần Trường dứt lời, lại châm thêm rượu vào chén của mọi người. Sau đó nâng chén.

"Có câu không đánh không quen biết, Vệ hiền đệ, nghĩ tới ngày ấy cảm thấy thật ăn ý, hôm nay có duyên gặp lại, đời người vui vẻ cùng lắm chỉ như vậy mà thôi, nào, chúng ta cùng uống một ly."

Vệ Tử Quân nhìn vò rượu nằm đó, trong lòng thấy sầu, một ly lại một ly, liên tục vài chén nàng sẽ sớm ngủ mất thôi.

"Một ly này của Công Trì huynh, Tử Quân nhất định phải uống, nhưng mà Tử Quân chịu không nổi rượu này, uống xong chén này thì đừng ép Tử Quân uống nữa có được không?" Dứt lời, nhìn phản ứng của mọi người.

"Vệ hiền đệ, như vậy hiển nhiên không công bằng, không bằng như vậy, chúng ta chọn một trò chơi mà không phải uống nhiều lắm, ngâm thơ được không?" Lý Thiên Kỳ hỏi.



"Rất tốt, rất tốt, ta rất thích, tuyệt lắm, ngâm thơ là hợp nhất." Lý Long Dực vỗ tay tỏ ý vui mừng.

"Được rồi, rất tốt, một người ra câu đối, ba người đáp, đáp không được hoặc đáp không hay đều bị phạt rượu, nhưng người ra câu đối nhất định phải đối được vế sau." Trần Trường trở nên cực kỳ hưng phấn.

Ba người cùng nhìn về phía Vệ Tử Quân.

"Được!" Vệ Tử Quân thống khoái gật đầu.

Đối câu, không làm khó được nàng. Tài năng của nàng mọi người ai cũng biết, nàng nhớ trước kia từng nói đùa một câu: "Nếu đến cổ đại, ta nhất định là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa!" Cũng không nghĩ tới bây giờ lại tới thật.

"Tốt lắm, Vệ hiền đệ uống không giỏi, vậy cho hiền đệ ra câu đối trước vậy." Lý Thiên Kỳ nói.

"Đa tạ!" Vệ Tử Quân suy nghĩ một chút, lập tức nói ra: "Yên tỏa trì đường liễu." Hừ hừ, đây là Càn Long lão nhân tuyệt đối, đây gọi là đánh phủ đầu.

"Nguyệt lung tiểu trúc yên." Lý Thiên Kỳ đáp.

"Đáp hảo, đáp hảo, yên khóa liễu, nguyệt lung yên, hồ nước đối tiểu trúc, thật diệu, thật diệu." Trần Trường vỗ tay tán thưởng.

Lý Thiên Kỳ không phải không có đắc ý nhìn về phía Vệ Tử Quân, người kia cười không nói, nhìn về phía Lý Long Dực đang suy ngẫm, "Như thế nào, có câu khác sao?"

Lý Long Dực mặt nhăn mày nhíu, lắc đầu. "Bá Viễn, ngươi đáp ý cảnh mặc dù rất tốt, nhưng không khéo lắm, yên tỏa trì đường liễu này, vừa có kim mộc thủy hỏa thổ rất khéo nha, ta thấy chúng ta tự phạt một ly đi." Dứt lời cầm lấy chén rượu uống một hơi.

Hai người kia sầu khổ một chút, lắc đầu cũng nâng rượu lên uống một hơi.

"Vệ hiền đệ, đáp câu dưới của ngươi đi." Trần Trường tò mò không thôi.

"Trà phanh khung bích tuyền." Nàng muốn cười thầm, câu trước cùng câu sau chính là tuyệt đối. Chơi với ta, ngày chết các ngươi tới rồi.

Câu dưới cũng mang ý kim mộc thủy hỏa thổ, ý cảnh cũng rất tuyệt, mọi người cảm thấy thật thâm thúy, tuyệt diệu, vì thế cam bái hạ phong.

Kế tiếp đến phiên Lý Thiên Kỳ ra đề mục, Lý Thiên Kỳ muốn tìm một câu đối hợp với phong cảnh, vì thế xoay đầu ra phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy dưới lâu tiểu nhị mặc áo xanh đang thỉnh vài vị khách nhân mới đến vào điếm, trong lòng vừa động, trong miệng nói tới: "Áo xanh tư dẫn vào Đan Hạc."

Mọi người vừa nghe, cảm thấy gian nan, ai cũng biết câu đối hợp cảnh là câu đối khó nhất, bởi vì phải dùng cảnh ngay lúc đó để đối lại, huống hồ chi câu vừa rồi ẩn mất chủ ngữ, chỉ nói dẫn vào, hơn nữa nơi này Đan Hạc phía sau lại ẩn ẩn mất chữ "Lâu", như vậy câu đáp lại cũng phải ẩn chữ mới được gọi là tinh tế.

Vệ Tử Quân cũng có chút khó khăn, dù rằng văn chương sống nhăn khó nhằn hay đối đáp ngẫu nhiên dạng nào nàng cũng từng gặp, nhưng tức cảnh đúng là chưa từng gặp phải, lúc suy nghĩ liền nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm chút cảnh vật. Thấy ở trà lâu bên kia đường, một cái tiểu tỳ nữ mặc áo hồng đang đỡ một vị phụ nhân lớn tuổi ra ngoài, cẩn thận bước xuống bậc thang. Vệ Tử Quân nâng mắt nhìn lên, kia trà lâu biển thượng viết "Ngưng Trần Trai".

Vệ Tử Quân cười khẽ, êm tai nói ra: "Chu phụ nhân phù hạ Ngưng Trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook