Thiên Mã Hành Không

Quyển 16 - Chương 107: Huynh đệ thất tung

Lâm Tịch Ngữ

03/03/2013

Liễu Như Lãng gật đầu đáp:

-Không sai! Đệ cũng đã thấy bên trong có ẩn giấu một bí mật lớn, bây giờ nghĩ lại, mới nhớ hồi nhỏ, lúc đệ lên chơi Bích Vân cung, đệ thấy cung chủ đối xử Lâm muội muội cực kỳ lạnh nhạt, bà không dùng bữa cùng Lâm muội muội. Bình thường, chỉ có một đồ đệ duy nhất, lại không con cái, không người thân thích, lẽ ra bà phải coi Yên Bích như con đẻ mới phải! Vậy mà bà chỉ dùng cơm với đệ, không cho Yên Bích ngồi cùng bàn, lúc đó đệ rất bất bình cho Lâm muội. Trên đời này, cô ấy, ngoài sư phụ, không còn người thân nào khác, vậy mà cô bị sư phụ lạnh nhạt! Đệ nghĩ hoài, không thông nổi! Lâm muội hồi nhỏ xinh xắn, dễ thương, tại sao bà cung chủ lại không ưa cô?

Gã dừng ngựa, ngoảnh nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng đưa mắt trông lại, bốn mắt ngó nhau, trong lòng hai người cùng nghĩ về một đáp án, nhưng đáp án đó thực ngoài sức tưởng tượng bình thường, khiến cả hai đồng lúc trầm ngâm, suy nghĩ!

Từ đàng sau, A Tử bỗng ruổi ngựa tới, cô lớn tiếng hỏi:

- Tứ ca, ca ca cùng tỷ phu ta to nhỏ nhỏ to gì vậy? Cớ sao khi trông thấy muội thì cả hai đều ngừng, không nói tiếp nữa?

Liễu Như Lãng trợn mắt, gã cười cười, bảo:

- Muội thích nghe thật sao? Muội nghe xong sẽ mắc cở lắm đấy!

A Tử vẫn cứ tưởng giống hồi Tân Nguyệt yêu cầu Liễu Như Lãng đọc tiếp bài từ, cô chẳng ngần ngại, đáp:

- Ca ca chỉ giỏi làm cho Tân Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt thôi, chớ muội ... muội nghe bất cứ gì, cũng đều không chút bối rối!

- Được! Muội thích nghe thì tốt thôi! - Nhìn chằm chằm vào cô, Liễu Như Lãng cười, bảo:

- Vừa rồi, ta bàn với đại ca, có một chỗ tốt để gả muội, anh chàng đó, ta thấy hắn rất xứng đôi vừa lứa với muội, chỉ chờ hai bên ra mắt nhau xong, ta sẽ bảo hắn tháng tới, đem đồ sính lễ ...

- Ca ca nói bậy! - . A Tử nhướng mày trợn mắt, cô quơ cây roi ngựa quất sang Liễu Như Lãng, miệng thét to -Dám đem muội ra làm trò cười? Cho ca ca thấy bổn cô nương đây lợị hại ra sao nè!

Liễu Như Lãng né người, tránh làn roi của A Tử, gã vừa giục ngựa chạy ra trước, vừa quày đầu, cười hô hố:

- Trưởng huynh thay cho bố mẹ, ta cùng đại ca đã bàn kỹ lắm rồi, muội sao dám cãi lời?

A Tử kẹp chân vào mình ngựa, cô ra roi, giục ngựa đuổi theo, miệng hét ầm:

- Đừng có chạy! Đứng lại ... Đứng lại ăn một roi của bổn cô nương ta đây!

Hai người, một trước, một sau, đuổi nhau chạy xa tít tắp ...

Tiêu Phong lắc đầu, cười, bảo:

- A Tử vĩnh viễn chẳng trưởng thành, trời khiến cô ta đụng vào một tay ăn nói luông tuồng như tứ đệ, kiểu này sẽ còn nhiều trò náo nhiệt trước mắt ... chẳng sai...

Tân Nguyệt kế bên cũng cười góp:

- Tuy Liễu đại ca nói chơi vậy, nhưng cũng đúng là chuyện tốt đấy! A Tử lấy chồng rồi, cô sẽ không còn suốt đời bám theo Tiêu đại ca nữa!.

Cô nói xong, ngoái trông sang Tiêu Phong, chỉ thấy ông đang dõi mắt về nơi xa xăm, không nói gì!

Về đến thành Tín Dương, Tân Nguyệt dẫn đườngTiêu Phong đến chỗ họ đã nghỉ đêm. Xuống ngựa trước cổng chính, Tiêu Phong thấy đó là một trang viện rộng lớn, nhìn sơ qua, thấy có tầm cỡ ngang Lục gia trang. Cửa chính trạm trổ ngoạn mục, toát đầy khí phách một nhà đại phú hộ. Liễu Như Lãng từ bên trong chạy vù ra, đàng sau là một gia nhân nhỏ tuổi, tay cầm một tấm khăn, đưa cho gã lau mồ hôi ướt đẫm mặt mày.

Tiêu Phong bước đến, cười, hỏi gã:

- Tứ đệ chạy đi đâu như bị ma đuổi vậy?

-Ui, cô tiểu di tử của đại ca, đuổi đệ chạy hụt hơi, mồ hôi đổ dầm dề - Liễu Như Lãng vừa dùng khăn lau mang tai, vừa nói tiếp - Đệ có chạy đi đâu đâu, đệ ra đón đại ca!

Tiêu Phong cười ha hả, nói:

- Huynh đệ cả đấy mà, việc gì phải khách khí thế?.

Vừa nói, ông vừa theo Liễu Như Lãng đi qua cổng. Tiêu Phong lập tức hiểu tại sao Liễu Như Lãng đã phải ra đón. Trang viện rộng lớn, nhìn đâu cũng thấy nhà cửa san sát như bát úp, phía trái toạ lạc một khoảnh sân rộng, trên đó sắp hơn một trăm bàn ăn tiệc to, khí thế chẳng khác toà phủ đệ của ông hồi ông còn làm Nam Viện đại vương trong Liêu quốc.

Tiêu Phong cười vang:

- Ha ha, hèn chi tứ đệ phải chạy ra đón, trang viện rộng mênh mông này, để tự ta vào tìm, chắc không dễ!

Liễu Như Lãng vui vẻ đáp:

- Trang viện này to lắm, ban ngày, ngay chính người nhà có khi còn phải hỏi thăm đường đi nước bước nữa kia!.

Gã quay sang ra lệnh cho gia đinh sắp đặt chỗ ở cho Tân Nguyệt cùng Tiểu Nhạn.

Tên gia đinh hỏi:

- Công tử muốn để hai tiểu thư ngụ ở đâu?



Liễu Như Lãng đáp:

- Cứ đưa họ về chỗ tối qua, tại Lâm Phong uyển viên. Nhớ mang đến cho họ đầy đủ những vật dụng cần thiết.

Tên gia đinh lên tiếng nhận lệnh, gã dẫn Tân Nguyệt và Tiểu Nhạn vào trong.

Tiêu Phong cùng Liễu Như Lãng đang thong thả dạo bước về hậu viện, chợt A Tử chạy vù vù từ trong đám trùng trùng điệp điệp những nhà cửa, phòng ốc ra. Khi thấy Liễu Như Lãng, cô liền cười và hỏi:

- Tứ ca ca, ca ca muốn chơi trò trốn kiếm với muội không? Giống như vừa rồi muội đã chạy tìm ca ca khắp nơi!

Liễu Như Lãng trả lời:

- Ta còn bận viết bố cáo, không cùng muội quấy nhộn được. Nha đầu nhà muội làm người ta mệt ngất ngư, rượt ta chạy từ ngoài thành vô đến tận đây, mồ hôi đổ dầm dề, thiệt ta ngán muội luôn!

A Tử đáp:

- Ai biểu ca ca ăn nói bậy bạ! Muội hổng biết, hễ ca ca mà làm muội bực mình, hổng đền bù lại cho muội, là muội rượt ca ca đến cùng !

- Thôi! Thôi, ta chịu thua! Đền cho muội nè!.

Liễu Như Lãng móc từ trong bọc ra một khối ngọc trong suốt, gã đưa A Tử, bảo:

- Đền cô cái này, được chưa?

A Tử chu mỏ:

- Ai thèm đồ quỷ này!

Liễu Như Lãng nói:

- Đây không phải một khối ngọc bình thường, muội hãy đem ra ngoài, soi nó vào ánh nắng mà xem!

A Tử theo lời, cô đón khối ngọc, khi nhìn xuyên qua ánh nắng, cô thấy bên trong khối ngọc hiện lên một mặt người, đủ mắt mũi, ánh mắt đong đưa, khoé miệng mủm mỉm cười. A Tử thích thú, cô cười rộ, nói:

- Thú quá! Thú quá! Cái đầu người này ở đâu hiện ra vậy?

Liễu Như Lãng bảo:

- Muội xoay xoay nó đi, mỗi góc hiện một diện mạo khác nhau đó!

A Tử nghe lời, cô xoay khối ngọc, thấy mặt người khi thì mím miệng chau mày, khi thì trợn mắt nổi giận, khi thì âu sầu buồn bã, làm A Tử khoái chí vỗ tay khen ầm ĩ:

- Hay quá! Hay quá! Tứ ca, ca ca kiếm được đâu món đồ chơi tuyệt vời này vậy?.

Chẳng thấy ai trả lời, cô quay nhìn thì không thấy Tiêu Phong và Liễu Như Lãng đâu cả, hoá ra họ thừa dịp A Tử đang say mê với khối ngọc, đã cùng nhau thi triển khinh công, biến dạng ra đàng sau trang viện! Nhìn phòng ốc, nhà cửa trùng trùng điệp điệp, A Tử biết không cách gì tìm được hai người, cô chỉ còn cách cầm khối ngọc đi về khu Lâm Phong uyển.

Tiêu Phong cùng Liễu Như Lãng tiến sâu vào phía sau, họ đến một gian nhà nhỏ tĩnh mịch, trước nhà hoa đào nở rộ, ong bướm dập dìu bay lượn trong gió.

Hai người vào nhà, thấy một giá sách dài dựng dọc theo tường, trước song cửa đặt một án thư. Tiêu Phong hỏi:

- Đây là thư phòng của chủ nhà?

Liễu Như Lãng đáp:

- Không! Chủ nhà này không thích đọc sách, ông chỉ ham việc kế toán. Đây là thư phòng của đệ.

Hai người đến ngồi tại án thư, Liễu Như Lãng mài mực trong nghiên, gã vung bút viết lên một tờ giấy hồng điều vài khoản cuả tờ bố cáo. Tiêu Phong không rành thư pháp, nhưng ông nhìn nét chữ rồng bay phượng múa, thấy bút lực gã mạnh mẽ, sắc sảo, ông bất giác khen:

- Tứ đệ thi từ ca phú, cầm kỳ thư hoạ, cái gì cũng rành! Thật tiếc, đệ không chịu đi thi, kiếm lấy cái trạng nguyên!

Liễu Như Lãng trả lời:

- Tổ tiên đệ có di huấn, con cháu Liễu gia muốn làm gì cũng được, trừ việc đi thi, làm quan! Chốn quan trường, như tổ tiên đã hiểu rõ, chẳng có gì hay ho, toàn một lũ tiểu nhân ưa nịnh hót, không một điểm lương tâm! Sa chân vào đấy, chỉ tổ lãnh mâu thuẫn nội tâm, đánh mất lạc thú cuộc sống, làm người ta chẳng phút nào thảnh thơi. Thành ra, tổ tiên nghiêm cấm chuyện dấn mình vào vũng nước đục, từ đời ông nội đệ về sau, không còn ai thi cửa gì nữa!

Giữa chừng câu nói, một tiểu đồng bước vào, thưa:

- Công tử, lão gia sai con đến báo công tử ông có việc khẩn cấp, ông cần gặp công tử sớm.

Liễu Như Lãng chau mày, hỏi:



- Trịnh quản gia bao giờ cũng thu xếp công việc chu đáo, sao đòi gặp ta giải quyết chuyện khẩn cấp gì vậy? Mi có biết chuyện gì không?

Tiểu đồng đáp:

- Tiểu nhân không rõ! Chỉ là lão gia sai đi mời công tử gấp.

Tiêu Phong bảo Liễu Như Lãng:

- Tứ đệ có việc cần thì cứ đi, rủi chuyện quan trọng thì sao! Chén cơm của mọi người trong trang viện toàn trông vào đệ cùng Trịnh quản gia! Vi huynh chẳng rành quản lý, không theo giúp đệ được!

Liễu Như Lãng đặt bút, gã đứng lên bảo Tiêu Phong:

- Vậy thì đệ đi xem chuyện gì, huynh đừng chờ cơm đệ. Tối qua, đại ca ít ngủ, ăn cơm xong, đại ca nghỉ một chút, tối nay, đệ sẽ lại gặp, mình cùng uống một chầu cho đã!

Liễu Như Lãng đi rồi, Tiêu Phong dạo chơi trong vườn một lúc, khi ông trở về phòng, đã thấy gia nhân bày cơm nước xong.

Xong bữa, không việc gì làm, Tiêu Phong nằm nghỉ trưa luôn tại thư phòng, nghe gió xào xạc ngoài vườn, chẳng mấy chốc, ông chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc ông tỉnh giấc, trời đã về chiều, khi ra ngoài sân đi dạo, ông thấy tứ bề tĩnh lặng. Có một tên thư đồng đến chào ông, nói:

- Tiêu đại gia, đại gia muốn đi đâu chơi không? Công tử bảo con đến phục thị đại gia.

Tiêu Phong gật đầu, hỏi:

- Công tử nhà ngươi về chưa?

Gã thư đồng thưa:

- Dạ chưa!

Tiêu Phong hơi giật mình, hỏi gã:

- Từ trưa đến giờ, đã khá lâu, sao tứ đệ chưa về? Trong trang đã có xảy ra chuyện gì hệ trọng không?

Gã thư đồng đáp:

- Tiểu nhân không rõ, hôm nay, tiểu nhân chưa ra quán xá, công tử sai tiểu nhân ở lại đây phục thị đại gia!

Tiêu Phong khoát tay, bảo y:

- Đi! Mi đưa ta ra đấy!

Gã thư đồng dạ một tiếng, nhanh chóng dẫn đường đưa Tiêu Phong xuyên qua nhiều hành lang, ngõ ngách. Tiêu Phong có trí nhớ tốt, ông lập tâm ghi nhớ đường đi nước bước từ thư phòng về đại sảnh trong đầu.

Ra khỏi cổng chính, thư đồng đưa Tiêu Phong xuyên qua nhiều đường phố, một lúc sau, họ đến trước một toà trạch phủ. Cả hai vào nhà, tiến ra phía sau, các gia nhân trong nhà khi gặp thư đồng, họ đều cất tiếng chào, xem ra gã có vai vế không nhỏ trong trang. Thư đồng đưa ông vào một căn phòng trần thiết giản dị, giưã phòng là một cái bàn to, một người đang ngồi gõ bàn tính lách cách ngay đấy.

Têh thư đồng chắp tay cung kính chào người đó:

- Tiểu nhân ra mắt lão gia.

Người đó không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục gảy bàn tính, vừa hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Thư đồng thưa:

- Đây là huynh đệ kết nghĩa cùng công tử, ngài muốn đến đây hỏi thăm hạ lạc công tử.

Người đó nghe nói vội buông bàn tính, vẻ mặt tươi cười, ông đứng dậy, hành lễ chào Tiêu Phong, nói:

- Thì ra Tiêu đại hiệp, tôi đã thất kính quá rồi!

Tiêu Phong đáp lễ, nói:

- Chắc các hạ là Trịnh đại quản gia? Ta muốn hỏi thăm tứ đệ ta hiện đang ở đâu? Hơn nửa ngày, ta chưa gặp tứ đệ. Có việc cần bàn với y, ta đến đây tìm.

Người đó kinh ngạc, vội đáp:

- Trưa nay, công tử có đến đây một lúc, sau đó đã ra đi! Công tử chưa về nhà sao?

---- Xem tiếp hồi 108 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mã Hành Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook