Thiên Mã Hành Không

Quyển 19 - Chương 147: Nhất Dương chỉ

Lâm Tịch Ngữ

03/03/2013

Tiêu Phong và Lâm Yên Bích gửi ngựa lại quán, họ tìm tòi một dặm chung quanh đấy chừng nửa ngày, cuối cùng thấy ký hiệu hình tam giác vẽ trên một góc tường.

Quan sát ký hiệu xong, Lâm Yên Bích nói:

- Xem hinh tam giác này thì góc nhọn chỉ về hướng phải đi.

Tiêu Phong gật đầu, rồi bỗng dưng ông cau mày, hỏi:

- Muội nghĩ xem, bọn họ lưu ký hiệu để làm gì?

Lâm Yên Bích đáp:

- Có hai khả năng, thứ nhất là họ chờ đồng loã, vẽ ký hiệu để hẹn chỗ gặp, cũng có khả năng dùng ký hiệu để dẫn dụ mình đâm đầu vào lưới họ chăng sẵn.

Tiêu Phong cười vang, nói:

- Được lắm .. Hai ta cứ xông vào, xem thử xem lưới chăng ra sao?

Lâm Yên Bích cười tủm tỉm, hai người triển khai khinh công, đi theo hướng chỉ của đầu tam giác, quả nhiên, thấy dưới gốc một thân cây to, khắc ký hiệu chỉ về môt nẻo khác. Tiếp tục đi theo các ký hiệu được chừng trăm dặm, đến chập tối, tại một khoảnh rừng trúc, thì không còn ký hiệu nào khác nữa. Nhìn quanh thấy âm u tịch mịch, các thân trúc cao nghệu mọc đầy. Họ tìm quanh quẩn đấy một lúc lâu, không phát hiện ra được dấu vết nào khác.

Quan sát kỹ rừng trúc, Tiêu Phong chợt nhận ra giống trúc có vẻ kỳ lạ, thấy có nét quen thuộc, ông tuyệt bất ngờ gặp lại trúc ấy chốn này. Bỗng nghe tiếng Lâm Yên Bích bảo:

- Thật kỳ lạ ... Thứ trúc thân vuông này muội từng trông thấy nơi Tiểu Kính hồ, đâu dè nơi đây cũng có trồng.

Tiêu Phong chợt vỡ ra, thì ra trúc đây giống y hệt thứ trúc nơi Tiểu Kính hồ, thân trúc không tròn trịa mà lại vuông vắn, khiến ông mang cảm giác quen thuộc. Ông nghĩ bụng, hồi ấy, bên bờ hồ Tiểu Kính, đã từng gặp qua Đoàn Chính Thuần, giống trúc thân vuông này ắt hẳn do ông ta lấy giống đem về trồng ở Đại Lý, chúng mọc ở đây cũng không phải chuyện lạ. Đảo mắt một vòng, ông hạ thấp giọng:

- Quanh đây không một dấu vết nhà cửa, duy nhất khoảnh rừng trúc này, mà hết thấy ký hiệu chỉ đường, vậy điểm hẹn chắc cũng ở gần thôi.

Lâm Yên Bích phóng vụt tới trước:

- Ừ ... Mình vô xem xem sao.

- Chậm đã - Tiêu Phong gọi nhỏ, ông đưa tay níu cô lại, khẽ bảo:

- Nắm chặt vào tay ta đây này, đi bước thật nhẹ, đề phòng cạm bẫy ngầm.

Lâm Yên Bích nghe theo, cô nắm tay Tiêu Phong, họ nhẹ bước tiến vào rừng trúc, tán lá rậm rì, lẫn vào ánh tà dương, trong lòng cô cảm giác ngọt ngào, cảnh sắc mượt mà đa dạng, có thấy một chút gì hang rồng hổ huyệt đâu!

Tiêu Phong sánh bước cùng cô vào rừng trúc, ông tập trung tinh thần xuống lối đi, dò tìm cạm bẫy, tay nắm chặt vào tay Lâm Yên Bích , ông nhớ tới A Châu, hồi đó, cũng y hệt bây giờ, trúng phải gian kế của Mã phu nhân, ông cùng nàng tiến vào rừng trúc ven bờ hồ Tiểu Kính, để rồi nàng không bao giờ trở ra khỏi khu rừng ấy! Giờ đây, bên cạnh kiếp chuyển thế của A Châu, ông quyết không để xảy ra một chút bất trắc gì.

Hai người nhẹ bước xuyên cánh rừng trúc, suốt đường chẳng phát hiện mảy may khác lạ, rồi dần dà đi dọc theo ra một lối mòn quanh co rải đá cuội, họ đến một vùng khoáng đãng ngan ngát những cây trà cao to, hoa trà nở rộ soi mình vào mặt nước dưới một chiếc cầu nhỏ đưa đến một tiểu đình. Hoa trà ở đây khác hẳn các chủng loại trà mà họ đã thấy trên đường xuống Đại Lý, cụm hoa trăng muốt như bạch ngọc, điểm xuyết nhưng gân nho nhỏ màu đỏ, khiến chúng so với các thứ bạch trà khác lại có phần trội hơn về mặt tao nhã.

Lâm Yên Bích buột miệng kêu:

- Mỹ nhân trảo phá kiểm! Chẳng ngờ lại gặp được ở đây giống trà cực phẩm này!

- Không ngờ cô nương đây cũng là người thông thạo ngón thưởng hoa! - Từ giữa rừng hoa vọng ra giọng một na, y dừng một chút, rồi nói lớn - Hai vị từ xa ghé qua, ta đã thất lễ không ra nghênh đón từ ngoài xa!

Qua ngữ điệu, dường như y đoán trước họ sẽ đến, lời y nói bình thản, không một chút gì là ngạc nhiên.

Tiêu Phong và Lâm Yên Bích nhìn về hướng ấy, cùng ý nghĩ kẻ này ẩn mình trong rừng hoa, rõ ràng đang chờ và biết chắc họ sẽ tới. Cả hai đề khí, tung mình lên cao, vượt khoảnh đất đầy trà hoa, nhẹ nhàng đáp xuống trước tiểu đình, thấy bên trong có một nam tử đang ngồi rót rượu từ bầu vào chén độc ẩm. Khi họ xuất hiện, y chẳng ngẩng lên, đưa ngón tay chỉ vào mấy cỗ ghế đá kế cận, nói:

- Mời hai vị an toạ.

Tiêu Phong cũng chẳng khách khí, ông cùng Lâm Yên Bích ngồi xuống ghế đá, rồi chắp tay chào nam tử:

- Các hạ quá thủ lễ rồi, chắc cũng biết rõ mục đích chúng tôi, vậy mình cứ thẳng thắn, người là đang bị các hạ cầm giữ, phải thế không?



Gã bạch y nam tử vụt ngẩng đầu, ngạo mạn trả lời:

- Đúng thế.

Gương mặt gã thanh tú, tuổi tác ước chừng ngoài ba mươi.

Tiêu Phong gằn giọng:

- Hay lắm ... Chẳng hay các hạ muốn thế nào thì mới chịu thả người.

Bạch y nam tử chưa trả lời ngay, y đưa ánh mắt loang loáng chớp qua khuôn mặt Tiêu Phong, rồi nhạt giọng, hỏi:

- Ông không phải người Hán?

Trước vẻ kiêu ngạo của y, Tiêu Phong chẳng khỏi bực tức, ông sang sảng đáp:

- Không sai .. Ta là người Khiết Đan

- Hèn chi ... - Bạch y nam tử lúc lắc cái đầu, vẫn giọng nhạt nhẽo - Người thì nhất quyết không thả, trừ phi ta chết đi!

Tiêu Phong nổi giận, ông nghĩ bụng, gã này coi mặt mày thanh nhã, vậy mà đến một đứa gái nhỏ cũng không buông tha, ông nén giận, lạnh lùng đáp:

- Được lắm ... Ta cũng nói cho ông hay, ta nhất định giải cứu người, chỉ khi nao chết đi mới thôi.

- Giỏi ... Uống rượu trước đã! - Bạch y nam tử đưa tay nghiêng bầu rót đầy hai chén, tự mình bưng một chén lên uống, Tiêu Phong cũng không nói năng gì, ông nâng chén kia lên, một hơi uống cạn.

Bạch y nam tử nghiêng đầu ngó lại Tiêu Phong, hỏi:

- Ông không sợ trong rượu có độc?

Tiêu Phong cười ha hả:

- Đến uống rượu mà cũng sợ, vậy khi ra giang hồ, đi đứng thế nào đây?

- Hay lắm ... Sảng khoái lắm - Bạch y nam tử khẽ lắc đầu, thở ra một hơi nhẹ - Chỉ tiếc một điều, lại đi làm chó săn cho người Mông Cổ!

Lâm Yên Bích lạnh lùng nói:

- Thứ nhỏ mọn như các hạ cậy vào đâu mà nhiếc kẻ khác làm đồ chó săn cho người ngoài? Trò bắt cóc trẻ nít, chẳng qua cũng là một thủ đoạn hạ cấp chốn giang hồ.

Bạch y nam tử ngước trông lên, liếc sơ qua Lâm Yên Bích, giọng khinh bỉ:

- Ta thấy cô là người Hán, sao lại đi nhập bọn với y?

Lâm Yên Bích cũng ngẩng cao đầu. giọng ngạo nghễ:

- Thiên hạ không ai giỏi giắn sánh ngang ông ta, ta không nhập bọn cùng thì nhập với ai?

Cô nhận định y là một kẻ quen lớn lối cùng người khác, chẳng có chút gì khí tượng một nhân vật giang hồ.

Bạch y nam tử không nói gì thêm, y cứ liên tục nghiêng bầu rót rượu, y cạn một chén, Tiêu Phong cạn một, cho đến lúc rỗng bầu, y vung tay ném cả chén lẫn bầu xuống đất, rồi vụt đứng dậy, "soạt" một tiếng, rút gươm khỏi vỏ, y lạnh lùng nói:

- Nào! Ra đây ... Bữa nay, chẳng phải ông chết thì là ta chết!

Tiêu Phong đứng thẳng người lên, dòm vào y:

- Không có cách nào khác sao?



Ông thấy y tuy cung cách ngạo mạn, nhưng chẳng chút nhuốm vẻ tiểu nhân, có khi lại mang nét một quân tử quang minh thẳng thắn.

- Không! - Trường kiếm của y khoát một vòng, rung thân kiếm vang tiếng ong ong, rõ ràng nội lực y cao thâm, ánh hàn quang của lưỡi kiếm óng ánh như nước, quả thực một thanh bảo kiếm hiếm thấy.

- Được ... Đành đắc tội thôi - Tiêu Phong rảo bước ra bên ngoài tiểu đình, đến đối diện cùng bạch y nam tử.

Bạch y nam tử vung trường kiếm, bảo:

- Ông dùng binh khí đi, kiếm đây là bảo kiếm đấy.

Ý tứ là y không muốn dựa vào lợi khí để chiếm phần trội trước Tiêu Phong.

Tiêu Phong cười nhẹ, đáp:

- Ta chưa khi nao dùng vũ khí... Mời xuất chiêu.

Bạch y nam tử có chút ngạc nhiên, cất cao giọng:

- Hay lắm ... Xem kiếm!

Trường kiếm vẽ một vạch trên không, rồi chém xiên xiên về mé trái Tiêu Phong.

Tả chỉ của Tiêu Phong búng mạnh ra, nhắm đúng vào lưỡi gươm, đâu dè thân kiếm bỗng chuyển hướng, đâm mạnh vào mé bên phải của Tiêu Phong.

Tiêu Phong lắc mạnh thân mình sang một bên, thanh trường kiếm chém sát sạt trượt vào mé phải ông.

Tiêu Phong quát thét:

- Giỏi ...

Ông đề khí, đôi chưởng huy động như vũ bão, nhưng thanh gươm của bạch y nam tử múa chập chờn không rõ phương hướng, nhanh như tia chớp, chiêu thức trộn lẫn cả hư cùng thật, có điều y cho thấy vẻ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, dẫu võ công cao siêu, thanh kiếm trong taa y đã chẳng thể chạm vào được đối thủ, y dần dà nhận thấy mình đang dụng phải một cao thủ từng trải trăm trận là Tiêu Phong, khó tìm được người tương đương dưới gầm trời này, thấy ông dư sức đối phó những chiêu kiếm của y.

Bạch y nam tử nhận thấy thân mình Tiêu Phong di chuyển nhanh nhẹn, mỗi nhát chưởng ông phóng ra đều đầy rẫy nội lực, mang khí thế dời non lấp biển vỗ thẳng vào chính diện của y, chưởng phong hùng mạnh khiếp người, y càng đấu càng kinh hãi, khi thấy Tiêu Phong dáng vẻ thanh thoát, chưởng nọ nối tiếp chưởng kia một cách ung dung không cần vận sức, khiến y chỉ lo thủ, không sao phản công, y hiểu rõ, bữa nay y đã đụng độ một cao thủ tuyệt thế.

Bỗng trường kiếm bạch y nam tử xuất một hư chiêu, tả thủ y vụt đưa mạnh ra, ngón trỏ búng nghe "suỳ" một tiếng, một tia rượu như phát tên phóng thẳng vào Tiêu Phong.

- Nhất Dương chỉ!

Tiêu Phong trầm giọng thét nhỏ, cùng lúc, ông lắc mình sang một bên, đâu ngờ, tia rượu như có mắt, đã di chuyển theo về phái trước ngực ông.

Chẳng ngăn được tiếng khen "giỏi", hữu chưởng Tiêu Phong rụt nhanh về thủ ngang ngực, đẩy ra một cỗ kình khí, lập tức chặn đứng tia rượu trong thinh không.

Bạch y nam tử bặm môi, trường kiếm trong tay phải vung mạnh ra, nhắm chém vào eo lưng Tiêu Phong, chiêu kiếm này lợi hại vô ngần, nếu Tiêu Phong muốn né tránh nhát chém, tất phải nhảy lên cao, khi đó lực đạo trong hữu chưởng ông sẽ bị suy thoái, tia rượu do đó sẽ bắn trúng vào thân mình ông, cho dù nó không kích trúng vào vùng ngực, nhưng bị ngón Nhất Dương chỉ lừng danh thiên hạ của Đại Lý xạ phải, máu thịt chỗ đó sẽ bắn tung toé ra, khoét một lỗ lớn trên đối phương

Nhìn chiêu thức hung hiểm đột ngột tung ra, bằng cách nào, Tiêu Phong cũng khó tránh sát thương, miệng Lâm Yên Bích rú lên, trái tim cô thót lại, bỗng cô nghe Tiêu Phong quát lớn một tiếng, ông đề khí vào hữu chưởng, vung mạnh vào tia rượu, khiến nó giạt hẳn sang bên trái, chưởng phong tiếp tục chấn mạnh vào cánh tay cầm gươm, khiến trường kiếm thoát tay, bắn mạnh trở về phía sau.

Bạch y nam tử kinh hoàng đến thất sắc, y ngàn vạn lần không ngờ chưởng lực của Tiêu Phong lại hồn hậu đến mức đó, một chưởng đánh giạt Nhất Dương chỉ, còn dư lực để đánh bật tung thanh trường kiếm mà y đang vận dụng toàn lực vào đấy, khiến nó bay đi.Y hứ lạnh một tiếng, không thèm né tránh thanh gươm đang vùn vụt bay vào, mà tiếp tục vận lực vào ngón chỉ, tăng cường sức mạnh cho tia rượu.

Bỗng y nghe Tiêu Phong nạt:

- Ngừng tay đi thôi ...

Một luồng lực đạo dũng mãnh đã ập thẳng tới, khiến y hầu như nghẹt thở, tia rượu trên không trung bị đánh văng ra tứ phía, cánh tay bạch y nam tử bỗng èo oặt, không còn sức để sử tiếp ngón Nhất Dương chỉ. Y chệnh choạng lui về sau chừng một trượng, gót còn chưa vững, thanh trường kiếm đang bay vù vù tới đã cắm "sột" một tiếng vào ngay mặt đất truớc y.

- Tại sao đã nương tay?

Bạch y nam tử gắng gượng trấn áp nhộn nhạo trong lồng ngực để đưa câu hỏi. Y hiểu rất rõ, vừa rồi, nếu Tiêu Phong dồn tia rượu trở vào, thể nào y cũng lãnh trọng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mã Hành Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook