Thiên Mã Hành Không

Quyển 18 - Chương 129: Phi việt thành tường

Lâm Tịch Ngữ

03/03/2013

Phi việt thành tường: Nhảy vọt lên đầu tường thành

So với âm lượng của khẩu lệnh do Tiêu Phong vừa truyền, thanh âm của Não Hốt kém xa, trong tiếng chiêng khua ồn ào lui quân của bên Hốt Tất Liệt hòa lẫn tiếng kêu khóc bất tuyệt của đám người bị đem làm lá chắn trên đầu tường thành, chẳng ai nghe ra được lệnh của hắn.

Não Hốt giận sôi máu, hắn nhảy tới bên một tên quân đang gióng trống, đẩy tên này lui ra, vươn tay giật phắt lấy cái dùi trống, đích thân giống một hồi trống cực lớn, rồi quay sang thét bảo viên tướng thủ thành đứng gần đấy:

- A Bất Lỗ Hoa, truyền lệnh bắn tên, nếu không, ta cho cắt đứt cái thủ cấp của ngươi xuống tức thì!

A Bất Lỗ Hoa nguyên là bộ tướng của Thành Cát Tư Hãn, dẫu hồi trước, gã ủng hộ con cháu dòng Oa Khoát Đài kế vị ngôi đại hãn, nhưng cho đến giờ, dưới sự cai trị khéo léo của Mông Kha, các tiểu hãn quốc trước đây bất phục đều dần dà chịu phép, sau nhiều năm chinh phạt, cương giới lãnh thổ Mông Cổ không ngừng mở rộng, đều là do công sức cuả toàn bộ tộc người Mông, lần tạo phản này, A Bất Lỗ Hoa tịnh không tán thành chút nào. Vừa rồi, thấy bên Hốt Tất Liệt bỗng nhiên lui quân, không tiếp tục công phá thành trì nữa, đám quân binh trên đầu tường thành thảy đều ngạc nhiên, tự ý dừng bắn tên xuống, hắn vì cũng nghĩ đến chuyện anh em một nhà tương tàn mà không cho lệnh bắn tiếp. Giờ đây, nghe Não Hốt quát thét, hắn bất đắc dĩ phải hoa tay, ban lệnh:

- Bắn tên.

Đại bộ phận quân công thành của Hốt Tất Liệt đã lui xa ra ngoài tầm tên, số ít rơi rớt đàng sau chỉ việc giương cao thuẫn bài chặn tên, nhanh chóng rút lui, nên làn mưa tên chẳng gây sát thương cho một ai.

Hốt Tất Liệt kềm ngựa đứng trước trận, khí định thần nhàn, ông ta sợ mệnh lệnh tướng soái ban ra không thuần nhất, gây tổn thương sĩ khí, bèn lập tức cười, hỏi Tiêu Phong:

- Tiêu tướng quân hốt nhiên hạ lệnh lui quân, chắc hẳn đã nghĩ ra cách công thành nào hay hơn?

Tiêu Phong lắc đầu, đáp:

- Không! Chỉ vì tôi bất nhẫn khi nhìn thấy bá tánh trên đầu tường thành vô cớ bị sát hại!

Hốt Tất Liệt khẽ thở ra, nói:

- Tiêu tướng quân lòng dạ nhân hậu, giá vào ngày thường thì hay lắm, nhưng trên chiến trường, đấy là một đại kỵ!

Từ ban đầu, ông ta vốn đã nhận ra lòng bất nhẫn của Tiêu Phong khi thấy Sàng Tử cung sát hại số người dân thường bị đem làm mộc sống, mà truyền lệnh ngừng bắn, lui quân. Dừng một chặp, ông ta tiếp:

- Còn một ngày chưa phá, chưa chiếm lại được thành, là còn một ngày dân cư trong ấy còn phải chịu vô vàn hiểm nguy, có được thì phải có mất, nguyên lý ấy vẫn đúng từ ngàn xưa!

Nhìn lên trên vọng gác đầu thành, Tiêu Phong chỉ tay, hỏi:

- Cái thằng đang hô hoán om sòm trên ấy là thằng nào vậy?

Hốt Tất Liệt đáp:

- Nó chính là Não Hốt, là cháu ruột đại hãn, chiến đấu rất dũng mãnh, lòng dạ ác độc, nó có tài chỉ huy, thằng anh ruột Thất Liệt Môn xem ra còn thua nó xa.

Tiêu Phong còn chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp, bỗng thấy trên đầu tường thành, có một đám người vừa xô vừa đẩy một nữ tử đến, phục sức của người đàn bà cùng cách thức với Não Hốt, hiển nhiên mang thân phận khá cao. Tiêu Phong đang định hỏi đấy là ai, ông chợt thấy sắc mặt Hốt Tất Liệt xạm ngắt, không giống chút nào với thần thái ung dung vừa rồi.

Đồng lúc, từ trên vọng xuống một tràng cười ha hả, có tiếng người hỏi:

- Hốt Tất Liệt, ngươi hãy trông cho kỹ này, mỹ nhân đây là ai đây?

Hốt Tất Liệt sắc mặt tối sầm, không đáp trả.

Người kia ngưng cười, nghiêm giọng thét:

- Hốt Tất Liệt, ngươi phải lập tức hạ lệnh lui quân. Bằng không, ta giết ả tức thì.

Hốt Tất Liệt nổi giận, mặt mày đỏ ửng, quát trả lời:

- Đừng hòng!

Người trên đầu tường thành rút đao đánh soạt một tiếng, gí lưỡi đao vào ngang cổ nữ tử, thét lớn:

- Ngươi có muốn giương mắt ra mà xem bảo bối của ngươi chết liền tại đây không?



Hốt Tất Liệt vươn tay, chỉ thẳng mặt kẻ đó, nói:

- Thất Liệt Môn, ta đố mi dám!

Nguyên kẻ đó đích thực là con cả của Oa Khoát Đài, tên Thất Liệt Môn.

Thất Liệt Môn ngẩng đầu cười ầm, đáp:

- Sao ta lại không dám! Làm phản thì đã làm rồi, còn có gì mà lão tử hiện giờ không dám làm?

Não Hốt bỗng cất cao giọng:

- Hốt Tất Liệt, bọn ta chịu nhượng bộ một chút, ngươi hãy dẫn quân lui ra năm mươi dặm, bọn ta sẽ phóng thích người nhà ngươi.

Nữ tử bên trên sắc giọng nói lớn:

- Vương gia, xin vương gia mặc thiếp, hãy nhanh chóng giết chết hai thằng phản tặc này đi!

Thất Liệt Môn quài tay bạt tai nữ tử, thét:

- Câm miệng! Mi muốn chết!

Nữ tử ngoái cổ phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, mắng:

- Ác tặc! Ăn hiếp đàn bà con gái, đâu có phải hảo hớn! Uổng cho mi mang danh là con cháu của Thiết Mộc Chân!

Thất Liệt Môn cực giận, gã đưa tay chùi mặt, vung đao nhắm vào đầu nữ tử chém xuống, bỗng bị Não Hốt đưa đao ra cản lại, nói:

- Ca ca, đừng lỗ mãng, giết chết bà ta, mình chẳng được gì đâu!

Nói xong, gã thẳng cánh tát bà ta ba tát tai, thét to:

- Mi còn ăn nói bậy bạ, chớ trách ta đây chẳng khách khí nhé.

Rồi gã quay xuống hỏi lớn:

- Hốt Tất Liệt, ngươi chịu hay không?

Hốt Tất Liệt quát trả:

- Đừng mơ tưởng! Đồ Á, để rồi ta sẽ đem chặt hai tên nghịch tặc ra trăm, ngàn khúc trả thù cho nàng!

Nữ tử tên Đồ Á đôi mắt đẫm lệ, mặt nàng bỗng rực sáng lên một thoáng hoan hỉ, lớn giọng nói:

- Vương gia, xin ngài cho công thành cho mau, dân chúng trong này đều là con dân của vương gia, họ đang mong mỏi ngài tiếp cứu họ, ngài chỉ cần giết chết hai thằng nghịch tặc này đi, Đồ Á thiếp dẫu chết, cũng mát lòng hả dạ!

Nói xong, bà ta nhào tới, vươn mình đưa cổ thẳng vào lưỡi đao.

Tập 18: Bình định bạn loạn

Hồi 129: Phi việt thành tường (II)

Thất Liệt Môn rụt mạnh lưỡi đao, hắn dang tay nắm cổ nữ tử, đẩy nàng ra, rồi cật lực dùng cả hai cánh tay, liên tục bạt tai nàng đến miệng ứa máu tươi, hắn cất giọng độc ác bảo:

- Tìm chết chăng? Đâu có dễ vậy?

Bên dưới thành, Liễu Như Lãng quát lớn:

- Đồ vô sỉ! Quân súc sinh, chỉ giỏi ăn hiếp đàn bà con gái!



Gã quay sang nói với Tiêu Phong:

- Đại ca, chúng mình phải nghĩ cách nhảy được lên trên ấy, hai anh em nó tàn ác quá đi thôi!

Dương Qua chăm chú quan sát tường thành cao nghệu, rồi bảo:

- Chính ra, lên trên đầu thành thực ra không khó, có điều trên ấy, địch nhân quá đông, nếu chúng ồ ạt bắn tên hay ném đá, đẩy gỗ xuống, mình vì phải lo đánh bạt đi, sẽ bị cạn hơi thoát khí, khó lòng nhảy tiếp tục thêm được!

Chính vào lúc ấy, một con mộc sống vụt xổng ra khỏi kiềm chế của quân canh gác, người ấy đang định chạy xuống mé dưới, bất ngờ, vì hoảng hốt không nhìn rõ đường lối, đã loạng choạng va vào ngay trước mặt Thất Liệt Môn. Thất Liệt Môn vung đao lên một phát, chặt đầu người đó đứt lăn lông lốc,

Tiêu Phong nổi giận, ông lắp tên vào cung, soạt một phát, mũi tên bay sát sạt ngang mặt nữ tử cùng Thất Liệt Môn, nghe phập một tiếng, cột cờ treo lá đại kỳ kế bên đã bị chấn gãy đôi. Phát tên đó, nếu không vì Tiêu Phong tránh chạm vào nữ tử ái thiếp của Hốt Tất Liệt, thì đã khoét một lỗ thủng trên mình Thất Liệt Môn rồi! Chỗ ông đứng khá xa tường thành, cung tên bên trên khó lòng bắn tới nơi, hoạ chăng duy nhất Sàng Tử cung của Hốt Tất Liệt là có tầm bắn xa nhường ấy, mà chỉ với cung tên thông thường, Tiêu Phong đã bắn gẫy đôi cột treo đại kỳ trên ấy, đủ thấy sức tay của ông thật sự làm người cả sáu quân đoàn nhìn mà khiếp sợ, ngay đến Sàng Tử cung chưa chắc đã có được lực đạo mạnh cỡ đó.

Xong phát tên, Tiêu Phong giục ngựa xông tới, Dương Qua cùng Liễu Như Lãng nhanh chóng bám sát theo sau, ba người phóng ngựa vùn vụt như tên bắn nhắm về phía chân thành. Đến khi Thất Liệt Môn vầ Não Hốt định thần trở lại, ba người Tiêu Phong đã vào gần chân thành rồi, Não Hốt vội vàng hạ lệnh bắn tên như mưa xuống đầu cả ba. Tiêu Phong huy động vạt áo trường bào, hệt như một bức vách, đánh bay các mũi tên ra xa.

Dương Qua cùng Liễu Như Lãng toàn dùng kiếm, phong thái sử kiếm pháp của hai người thấy có khác nhau, một bên thì trầm ổn đĩnh đạc, một bên thì linh hoạt nhẹ nhàng, nhưng hai thanh gươn múa lên, đã đan lưới chặt chẽ, đẩy lui tất cả các mũi tên .

Rất nhanh chóng, ba người đã đến dưới chân tường, Dương Qua nói:

- Tiêu huynh, ta cùng Liễu huynh đệ yểm trợ cho huynh tấn công lên trên,

Tiêu Phong đáp:

- Tốt!

Liễu Như Lãng thét lớn:

- Để đệ ra trước!

Rồi gã hít vào một khẩu chân khí dài, tung mình lên cao, tên từ bên trên tua tủa bắn xuống như mưa, gã vũ lộng trường kiếm, che đầu và thân, nhưng, mới dùng sức một chút, thế nhảy lên bị chựng lại, nghe đinh đinh đang đang chục tiếng tên chạm vào lưỡi gươm, thân mình gã bắt đầu rới xuống trở lại.

Dương Qua hô lớn:

- Có ta đến tiếp tay đây!

Tiếng chưa dứt, gã đã phóng lên như chim cắt, nhờ Liễu Như Lãng bên trên đang đỡ gạt tên, Dương Qua không phải tốn sức múa kiếm hộ vệ, chưa qua hết một làn hơi thở, thân mình Dương Qua gã đã lên ngang tới vai của Liễu Như Lãng, gã bèn điểm nhẹ gót chân vào đầu vai Liễu Như Lãng, mượn lực, tiếp tục vọt lên, trường kiếm trong tay múa vù vù, đáh giạt các mũi tên ra ngoài, cho nghe một loạt tiếng leng keng không dứt của tên chạm vào gươm. Nội lực Dương Qua thâm hậu hơn hẳn Liễu Như Lãng, gã có chỗ tá lực, nhưng vì múa gươm gạt tên trong không trung rất hao tốn nội lực, gã không vì thế mà giảm sức bay lên. Quân trên đầu tường thành thảy đều kinh hãi trước võ công quá đỗi cao cường ấy.

Não Hốt quát lớn:

- Mau ném đá xuống!

Vừa rồi bị tiếng khẩu lệnh thét đinh tai cùng phát tên bắn đổ đại kỳ của Tiêu Phong làm cho hoảng sợ, quân binh trên thành đều bủn rủn trong lòng, rồi lại thấy thần dũng của Dương Qua và Liễu Như Lãng, tay chân đứa nào cũng cập rập, trong cuộc công thành này của đại quân Hốt Tất Liệt, chúng đều cùng một ý nghĩ, bữa nay mà thua trận, mất thành, phiến loạn theo lề luật Mông Cổ, nếu không bị xử chém thì cũng bị phát vãng làm nô lệ, cực khổ suốt đời, chúng càng nghĩ càng thấy rét run.

Khi nghe Não Hốt ra lệnh ném đá, bọn chúng càng kinh hoàng hơn, những thủ thuật phòng vệ thành trì ngày ngày tập luyện đều quên ráo, mà cũng vì đại quân Hốt Tất Liệt đến như sấm sét, các hòn đá, các súc gỗ phòng thủ chưa kịp vận chuyển lên đầu thành! Một dây người lập tức sắp hàng, cuống quýt chuyền các hòn đá, các súc gỗ lên bên trên.

Đến khi Dương Qua xông lên còn cách quãng chừng ba trượng với đầu thành, gã bỗng bị một tảng đá to đang vùn vủt rớt vào đầu, tay tả gã đang múa kiếm gạt tên, tay hữu không có, mắt thấy vô phương tránh né, gã bỗng nghe Tiêu Phong thét to một tiếng, thân mình ông ta đã bay bổng ngang tầm với gã, ông đưa tả thủ, đẩy nhẹ một chưởng, hòn đá ấy lập tức giạt ra, những từ bên trên, mấy khối đá vẫn tiếp tục rớt xuống. Tay Tiêu Phong đang nhẹ nhàng vung chưởng đẩy đá, ông bỗng thấy một loạt nhiều khối cự thạch đang vùn vụt rơi vào đầu, không kịp suy nghĩ dông dài, tả chưởng ông vung lên, đón đỡ, giữ khối đá ngừng lưng chừng trên không, ròi ông thét to, nhả lực nơi tay tả, khối đá ấy lập tức bị bắn tung ngược lên trên, nó bay rầm rộ lên trên đầu thành, bọn quân lính đang ném đá trên ấy bất ngờ, chẳng kịp né tránh, đã bị khối đá ấy đập nát đầu, đổ máu tung toé, ngã lăn ra chết.

Nhưng khi Tiêu Phong vận sức tung đá như vậy, thân mình ông lập tức chìm hẳn xuống. Tay gã tiếp tục hoa kiếm gạt tên, miệng Dương Qua kêu lớn:

- Tiêu huynh, hãy đạp chân vào đầu vai ta mà tiếp tục đi lên.

Tiêu Phong đáp:

- Hay lắm!

Ông điểm nhanh gót chân vào đầu vai Dương Qua, đưa thân mình như một con đại bàng khổng lồ vọt mạnh lên trên. Đầu tường thành tuy còn rất xa trên cao, tên bắn tuy nhiều, nhưng phát nhảy vọt đó đã đưa Tiêu Phong lên còn khoảng một trượng nữa là đến đích, bọn quân lính trên ấy hoảng hốt, hè nhua bắn tên, đẩy đá. Tay phải Tiêu Phong múa vạt áo cản tên, tay trái ông vung ra, đẩy giạt đá xuống dưới.

--- Xem tiếp hồi 130 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mã Hành Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook