Thiên Mã Hành Không

Quyển 16 - Chương 104: Túng mã khai hoài

Lâm Tịch Ngữ

03/03/2013

(Túng mã khai hoài = Dốc bầu tâm sự)

Tiêu Phong đứng lên, lâm râm khấn:

- A Châu, huynh phải đi đây, ngày này sang năm, cũng vào dịp thanh minh, huynh sẽ bỏ mặc mọi chuyện thế sự, sẽ đến đây dựng một gian nhà cỏ, sớm hôm bầu bạn cùng muội!.

Khấn xong, ông quay gót, rảo bước ra khỏi rừng trúc, trở về cây cầu đá.

Đến nơi, trời chưa rạng hẳn, ông lại chỗ buộc ngựa, thấy nó đang cúi đầu gậm cỏ. Từ hồi ở Lư Sơn, người và ngựa đã quen nhau, ông vỗ về vào đầu ngưạ, con vật hí nhẹ một tiếng, nó cọ đầu vào ông. Từ xa có tiếng ngựa hí đáp lại, khi ngẩng trông, ông thấy một đoàn người đang ruổi ngựa đến, đấy là Liễu Như Lãng cùng các cô gái.

Tiêu Phong cởi dây buộc, cưỡi ngựa chạy ra đón họ.

Vừa trông thấy ông, A Tử nói ngay:

- Tỷ phu, hôm qua huynh không được xem mấy con thú kì hình dị dạng, thật đáng tiếc! Muội tưởng tứ ca gạt muội, đâu ngờ thiên hạ lại có thứ quái lạ đó, cũng đáng công đi xem!

Tiêu Phong cười, đáp:

- Tứ ca của muội đâu dám gạt muội? Y sợ muội một kiếm đâm y chết tươi!

Ông vung roi chỉ về phía bắc, bảo Liễu Như Lãng:

- Bọn mình đi về phía ấy, thôn xóm Giang huynh đệ ở đó, bất kể ngày hẹn, địch nhân có đến hay không, mình sớm tìm cách sơ tán dân làng thì hơn!.

Ông sực nhớ Liễu Như Lãng chỗ quen biết cuả Bích Vân cung chủ, giao tình hai bên khá sâu đậm, đến độ Bích Vân cung chủ hứa gả Lâm YênBích cho gã. Lần này, địch nhân là Bích Vân cung chủ, ong thấy, tốt nhất bảo cho tứ đệ biết trước thì hơn.

Ông nói tiếp:

- Tứ đệ, có một chuyện quan trọng huynh quên chưa nói đệ rõ, lần này, ta giúp Giang huynh đệ chống địch nhân là Bích Vân cung chủ. Nhà họ Liễu đệ cùng Bích Vân cung có quan hệ sâu đậm, ta nghĩ đệ không nên đến đấy, tránh khó khăn cho đệ! Vậy đệ đưa công chúa Tân Nguyệt tạm thời đến ở phủ Tín Dương chờ ta.

- Sao vậy? - Liễu Như Lãng giật mình, gã hỏi - Đại ... đại ca sao lại dây dưa thù oán với Bích Vân cung chủ vậy?

Gã nghĩ, hơn mười năm nay chưa gặp lại Bích Vân cung chủ, nhưng thưở nhỏ, những lúc cùng phụ thân lên chơi cung Bích Vân, gã thường được kề cận Bích Vân cung, bà đối đãi gã hết sức thân thiết, có lúc ôm vào lòng, hỏi han đủ chuyện. Giờ đây, phụ thân đã qua đời, tình thân giữa cung Bích Vân với Liễu gia vẫn còn đấy, vả lại chính Bích Vân cung chủ đứng ra hứa hôn Lâm YênBích cho gã. Bích Vân cung chủ này không quan tâm bất cứ gì trên đời, vậy mà bà hết sức để ý chăm nom gã, sinh thời phụ thân, bà thường xuyên cho người đến thăm hỏi, có lần còn mời gã lên ở luôn trên trên cung Bích Vân. Dẫu lúc đó gã từng muốn thừa cơ thân cận Lâm YênBích nhiều, nhưng vì cơ nghiệp tổ tiên tại Giang Nam, vì còn cha già, gã đã chẳng thể rứt bỏ mà đi, đành phải khước từ lời mời đó. Bây giờ, nghe Tiêu Phong nói có ân oán với Bích Vân cung chủ, thật ra ngoài sở liệu của gã!

Tiêu Phong đáp:

- Thực ra, ta cùng Bích Vân cung chủ không thù không oán, hai tháng trước đây, lúc ta từ phương bắc xuống Đại Thắng quan, trên đường đi, ta ghé thăm nhà Giang huynh đệ. Hai mẹ con họ Giang có chút ân nghĩa cùng A Tử, ta cùng cô ấy nghỉ chân một đêm ở nhà họ, đâu dè tối đó, một hắc y nữ lang tìm đến nhà, định hại tính mệnh mẹ con Giang huynh đệ.

Rồi Tiêu Phong đem toàn bộ sự việc xảy ra đêm đó thuật lại cho Liễu Như Lãng nghe, cuối cùng, ông nói:

- Thành ra ta kết thù với Bích Vân cung! Ta đâu ngờ, lúc ngộ nạn ở Lục gia trang, đã được Yên Bích ra tay cứu giúp, ông trời trêu người thái quá mà! Yên Bích tịnh không hay biết chuyện đó. Ta vẫn chưa chắc hắc y nữ tử là Bích Vân cung chủ, duy ta thấy võ công bà ta cùng Giang phu nhân, Yên Bích có cùng nguồn gốc.

Ông đưa mắt nhìn Liễu Như Lãng, nói tiếp:

- Thực ra, võ công đệ cũng cùng căn nguyên với bọn họ, ta cho rằng giữa đệ và họ có quan hệ mật thiết, ta nhất thời sơ suất không đem sự tình nói ra cho đệ hay, do đó, ta chợt nghĩ, đệ cùng công chúa Tân Nguyệt nên ở trong thành Tín Dương, tránh gặp mặt những người ấy. Sau ngày mười tám, ta sẽ đến tìm đệ, rồi cùng đệ đưa cô ấy đến chỗ Bác Nhân Thuật, tổ chức hộ tống cô trở về Mông Cổ.

Liễu Như Lãng chưa kịp trả lời, Tân Nguyệt đã lớn tiếng nói:

- Không! Huynh đi đâu, huynh đụng độ ai, muội nhất quyết theo huynh đến cùng!.

Tiêu Phong nhất thời không biết nói gì, tính luôn A Châu, cô là người con gái thứ tư đã nói cùng ngữ điệu đó với ông! Trong lòng cảm động khôn cùng, ông thật thắc mắc, không hiểu do đâu, ông, một hán tử thô biền, đã làm gì để một cô gái điêu ngoa quỷ quyệt như A Tử, một cô gái kiêu sa lạnh lùng như Lâm YênBích, một cô gái ôn nhu như Tân Nguyệt ... tất cả đều nguyện sống chết cùng ông, mỗi khi ông gặp nguy nan đến tính mệnh, bọn họ không một ai chịu lìa xa ông!

Liễu Như Lãng lập tức dừng ngựa, đáp:

- Bất kể người đó thực sự là Bích Vân cung chủ hay không, đệ phải đến xem cho rõ ngọn ngành. Từ nhỏ, tuy đệ được Bích Vân cung chủ đãi ngộ thâm hậu, nhưng nếu bà ấy làm hạng người tương tự, thật tình đệ không sao hiểu nổi, đây chính là dịp hiếm có cho đệ được tìm hiểu rõ con người xưa nay từng quan hệ qua lại Liễu gia nhiều năm dài!

Tiêu Phong nói:

- Thôi được! Chờ đến ngày mười tám xem sao, trước hết bọn mình đến nhà họ Giang, trong khi Bích Vân cung chưa tới, mình tổ chức cho sơ tán người thôn xóm, tránh họ vô cớ mắc hoạ lây!

Cả đoàn cùng Tiêu Phong nhắm hướng bắc, trên đường đi, hoa cúc nở đầy, bên đường cỏ non xanh rì, én oanh bay lượn, phong cảnh của mùa xuân tươi thắm.

"Xuân nhật du,

Hạnh hoa xuy mãn đầu,

Mạch thượng thùy gia niên thiểu,



Túc phong lưu..."

Liễu Như Lãng cao giọng ngâm, tính tình gã phóng khoáng, nhìn phong cảnh mùa xuân tươi thắm, thi hứng bất giác bốc cao, gã ngâm nga tràn cung mây, không chút bận tâm về cuộc gặp gỡ trước mắt với Bích Vân cung chủ.

Tiêu Phong cũng vui lây, ông cười, bảo:

- Tứ đệ văn vũ toàn tài, anh tuấn tiêu sái, hèn chi nữ tử thiên hạ đều xiêu đổ vì đệ!

Liễu Như Lãng cười sảng khoái, đáp:

- Đại ca chớ chọc đệ! Đệ làm con gái, thề quyết chung tình cùng đại ca, không phải như mấy nữ tử thiên hạ đâu!

Thâm ý gã muốn Tiêu Phong hiểu, xưa nay, mỹ nhân ái anh hùng, Lâm Yên Bích để mắt đến Tiêu Phong thì cũng hợp lý thôi, gã mà là Lâm Yên Bích, ắt cũng sẽ ái mộ ông, Tiêu Phong chẳng nên vì thế mà mang lấn cấn trong lòng.

Tiêu Phong người tinh tế, thông minh hơn người bình thường, làm sao ông không hiểu ẩn ý Liễu Như Lãng, nhưng càng nghĩ, ông càng thấy mình có lỗi với Liễu Như Lãng! Nếu như ông không gặp cô, Lâm Yên Bích cùng Liễu Như Lãng trời sinh đẹp đôi, cho dù Lâm Yên Bích là kiếp tái sinh của A Châu. Ông cười ầm:

- Ha ha ... đệ mà làm con gái, ta sẽ lấy làm vợ tức thì, được một người văn võ toàn tài nâng khăn sửa túi cho, còn muốn gì khác nữa!

Tiêu Phong dứt lời, cả bọn đồng cười rộ.

Tân Nguyệt nghe mấy câu thơ thấy êm tai, cô hỏi Liễu Như Lãng:

- Liễu đại ca, bài từ đó, tác giả là ai? Phần kế tiếp ra sao? Muội nghe, thấy hay lắm!

Liễu Như Lãng cười cười, hỏi lại cô:

- Muội thực tình thích nghe khúc sau lắm sao?

Tân Nguyệt chúm chím cười:

- Dĩ nhiên là muội thích nghe, huynh ngâm tiếp đi.

Liễu Như Lãng đáp:

- Được! Muội thích nghe, để ta làm mặt dầy, ngâm tiếp nhé!

Tiêu Phong cùng A Tử vốn liếng thi từ ca phú ít ỏi, họ dỏng tai để ý nghe, xem phần sau bài từ đó "mặt dầy" cỡ nào!

Liễu Như Lãng hắng giọng, ngâm nga:

"Xuân nhật du,

Hạnh hoa xuy mãn đầu,

Mạch thượng thùy gia niên thiểu,

Túc phong lưu.

Thiếp nghĩ tương thân giá dữ,

Nhất thân hưu,

Túng bị vô tình khí,

Bất năng tu!" (*)

Lời giản dị, ai nghe cũng hiểu, Liễu Như Lãng vừa dứt, Tân Nguyệt đã ửng hồng đôi má.

A Tử la lớn:

- Bài từ đó do ai viết vậy? Đúng là thẳng như ruột ngựa, nghe qua biết ngay là cô gái đó muốn lập tức gả về cho chàng trai! Ý tứ tha thiết, ai nghe, cũng biết cô ta đang muốn cưới chồng!

Liễu Như Lãng vỗ tay, cười ầm ĩ:

- Nói rất hay! Lời A Tử muội thiệt là lời nhả ngọc phun châu! Đúng thế, cô gái mang tên Vi Trang, đang ao ước một đấng như ý lang quân, mong sớm gả về cho người trong mộng, cô chẳng e ấp, viết bài từ đó, đem tâm sự thông tri khắp thiên hạ! Bài từ được lưu truyền lâu đời, mình dù sinh sau cô hàng mấy trăm năm, nghe qua ... mình hiểu ý tác giả liền!

Tân Nguyệt trầm ngâm, cô ngẫm nghĩ ý tứ bài từ, trong lòng bất giác thổn thức, cô nhủ thầm "Rõ ràng cô gái này bạo gan hơn nhiều người! Có thể, vài người nghe qua sẽ cười chê, nhưng, những ai đoạn trường chưa qua cầu, làm sao họ hiểu nổi tư vị của mơ mộng đó! Vào hoàn cảnh cô, ta cũng sẽ nghĩ như vậy, cứ nghĩ, biết mình chân thành tha thiết yêu người, thế là đủ rồi, cần gì khác nữa!". Cô sinh ra làm công chúa một nước hùng cường, muốn gọi mưa, thét gió gì đều mãn nguyện, nhưng từ khi gặp gỡ Tiêu Phong, cô mê mệt, không tự kiềm chế nổi, ông lại không yêu cô, quyền hành cao vượt bậc như cô, cũng chẳng thể dùng làm ông có chút mảy may rung động!



Tiêu Phong bỗng hỏi:

- Tứ đệ, đệ có mang rượu theo người không?

- Đương nhiên là có! - Liễu Như Lãng lấy từ trong bọc ngang hông ra một hồ lô, gã cười cười - Đệ biết đại ca mỗi ngày mỗi phải uống, nên đã dụng công sắm cái hồ lô đặc biệt này, chứa được hơn cân rượu!

Tiêu Phong đưa tay đón hồ rượu, cười đáp:

- Ta cũng đã để ý thấy đệ đeo lủng lẳng nó bên hông, mới lên tiếng hỏi!.

Ông mở nắp gỗ, mùi rượu nồng nặc toả ra, một tay cầm cương ngựa, một tay nâng hồ rượu, ông ngẩng đầu tu một hơi dài, chẹp miệng, rồi đậy nắp, ném hồ lô trở về Liễu Như Lãng, nói:

- Tứ đệ, đệ làm một ngụm đi!

Liễu Như Lãng tiếp hồ lô rượu, cũng bắt chước Tiêu Phong nốc một hơi dài, rồi ngâm nga:

"Phong sóc sóc,

Mã tiêu tiêu,

Hồ lô tàng tửu quải tại yêu,

Ngưỡng đầu vấn thương khung,

Thùy nhân hoành đao lập mã,

Chỉ điểm giang san tiểu?

Duy ngã Tiêu đại tướng quân!"

Ngâm xong, gã ném hồ rượu qua cho Tiêu Phong.

Tiêu Phong ngước nhìn trời cao, ông cả tiếng cười một tràng dài, nói:

- Tứ đệ, đệ ca tụng ta quá sức! Chẳng qua, ta là một kẻ võ biền, không xứng đáng dang tay ôm trọn giang sơn, vả lại, ta cũng không có ý định gồm thâu giang sơn!.

Ông uống một ngụm lớn, nói tiếp:

- Ta chỉ ước muốn thấy thiên hạ thái bình, ước mong chấm dứt hoạ chiến tranh, cái ước mơ làm hoàng đế chẳng bận tâm mảy may! Từ xưa đến giờ, các bậc đế vương, các danh tướng đều như thoáng mây bay, thân xác rồi cũng tan thành tro bụi! Vậy mà ... biết bao người chưa hiểu lẽ đó, họ cứ mải mê trong vòng tranh đoạt!

- Đại ca nói đúng lắm! - Liễu Như Lãng giong ngựa đến gần Tiêu Phong, nói - Hôm nay, được nghe đại ca nói mấy lời đó, đệ thấy còn hơn đọc ngàn pho sách thánh hiền!

Tiêu Phong đưa tay vỗ vai y, cười ầm:

- Ha ha ... Tứ đệ mồm mép dẻo quẹo, đang cho ta lên mây xanh, đến ta cũng phải đổ, trách gì đám con gái dưới trời này, thảy đều chết mê chết mệt vì đệ!

Cuộc đời Tiêu Phong trôi nổi, vùi dập đã nhiều, nhưng ông tính tình hào sảng, được kết bạn cùng Liễu Như Lãng phóng khoáng, ông thấy hợp khẩu vị, hai người vui vẻ trò chuyện, không để ý rằng thôn làng Giang Xuân Lâm đã thấp thoáng nơi xa!

(*) Bài từ "Tư Đế Hương" của "Vi Trang", đã được Alex có nhã ý dịch giúp:

Trẩy hội xuân,

Hoa hạnh rụng xa gần,

Công tử trên đường nhà ai đó

Anh tuấn phong lưu thật dễ gần.

Ví được thỏa mộng thành thân,

Một đời không tiếc hận.

Dẫu mai tình hẩm duyên ôi

Chẳng ngại ngần!

---- Xem tiếp hồi 105 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Mã Hành Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook