Thiên Phú

Chương 53: Quá trang

Cát Hề

30/11/2016

Diệp Noãn và Đàm Phượng ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Sau khi chào hỏi Diệp Noãn thì Cung Ngạn Vũ không đùa chơi với các cô nữa, tiếp tục nghiêm túc tập luyện với nhóm nhảy.

Đàm Phượng nhìn Cung Ngạn Vũ bận rộn trên sân khấu, khen một câu: “Tên nhóc này thật đẹp trai nha!”

So với Tô Giản thì Cung Ngạn Vũ cao hơn một chút, chân dài miên man, dáng người cao ráo, vốn là lớn lên rất đẹp trai, huống chi hiện tại còn được bao phủ bởi hào quang “nghiêm túc”.

Diệp Noãn nghĩ lại kiếp trước, anh ở trước mặt mình vênh váo tự đắc, đời này bọn họ có thể trở thành bạn bè, cũng là kỳ diệu. Cô cong cong khóe miệng, phụ họa: “Đúng là đẹp trai thật.”

Đàm Phượng nói câu kia thì cũng không trông chờ Diệp Noãn phản ứng lại, hiện tại cô có phản ứng làm cho Đàm Phượng cảm thấy ngoài ý muốn, cô la lên: “Hóa ra cậu cũng có mắt thẩm mỹ à? Bình thường thấy cậu không có ý kiến gì, tớ còn lo lắng là thẩm mỹ của cậu có vấn đề.”

Trong đoàn phim không thiếu trai xinh gái đẹp, mấy người trợ lý tụi cô lúc tụ tập chung một chỗ cũng bàn tán về điều này, Đàm Phượng đối mặt với trai đẹp cũng coi như là bình tĩnh, nhưng so ra thì Diệp Noãn còn bình tĩnh hơn. Trong quá khứ các cô nói đến chuyện này, Diệp Noãn luôn giữ im lặng, hôm nay có thể coi như là lần đầu tiên tỏ thái độ.

Diệp Noãn nói: “Không tiếp lời là do tớ lười, liên quan gì đến mắt thẩm mỹ?”

Đàm Phượng nhân cơ hội tiếp tục hỏi: “Vậy cậu cảm thấy Tô Giản với Hạ Xuyên ai đẹp hơn?”

Diệp Noãn liếc cô một cái: “Lười nói.”

Đàm Phượng ồ lên một tiếng: “Nói đến A Vũ lại không thấy cậu lười nha.”

Diệp Noãn chống lại ánh mắt đầy ẩn ý của cô ấy, lắc đầu bật cười: “Phượng Nữ có tiến bộ, càng ngày tớ càng không nói lại cậu.”

Đàm Phượng cười ha ha: “Tớ biết cậu không có ý đó, chỉ là đùa một chút.”

Diệp Noãn cảm thấy con gái ở trên đời đôi khi cũng cần thiết phải thổ lộ tình cảm, cho nên cô tiếp tục đề tài này, hỏi Đàm Phượng: “Vậy cậu thích ngoại hình như thế nào? Giống như A Vũ sao?”

Lúc này đổi thành Đàm Phượng lắc đầu: “Đại khái tớ sẽ không thích nghệ sĩ, như Vân Oanh vậy, cảm giác quá mệt mỏi.”

Diệp Noãn gật gật đầu: “Cậu nói không sai.”

“Cho nên thật ra cậu cũng muốn tìm người ở ngoài vòng tròn người này sao?”

“Không biết.” Diệp Noãn tựa lưng vào ghế ngồi, “Thật ra tớ không nghĩ nhiều về vấn đề này. Có điều, tìm người ở bên ngoài vòng tròn này, với tớ thì phải nói là không cần quan tâm, nhưng mà đối với đối phương mà nói thì giống như không công bằng lắm.”

Đàm Phượng nhìn sườn mặt Diệp Noãn: “Bị cậu nói như vậy, nghiêm túc suy xét chuyện này thì hình như rất phiền lòng, nhưng mà, có khi nào là cậu nghĩ quá nhiều?”

Diệp Noãn cười nhẹ: “Lúc trước tớ cũng không suy nghĩ, là nghe cậu nói nên tớ mới thuận tiện suy xét một chút, hơn nữa, suy nghĩ vì mình cũng không có gì là không tốt cả.”

“Không phải nói không tốt, là cảm thấy làm người nếu suy nghĩ nhiều quá sẽ mệt chết,” Đàm Phượng nói, “Về sau cậu bớt suy nghĩ lại, tớ sẽ thay cậu nghĩ.”

“Vậy thì vất vả cho người đại diện Đàm,” Diệp Noãn cười rộ lên, “Đợi sang năm tớ sẽ tuyển thêm một đồng bọn cho cậu, không thể để cậu mệt nhọc.”

“Nhanh lên, để cho tớ nếm thử cảm giác làm lãnh đạo.”

Diệp Noãn nghe vậy mím môi, cái này chỉ sợ làm cô ấy thất vọng, đối với Quý Thu, chỉ sợ Đàm Phượng còn không biết cảm giác làm lãnh đạo là như thế nào.

Ở trên sân khấu, tuy rằng Cung Ngạn Vũ không có chơi đùa với Diệp Noãn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ liếc mắt về phía cô vài lần, thấy cô và Đàm Phượng trò chuyện rôm rả, cũng không biết các cô trò chuyện về cái gì.

Cung Ngạn Vũ diễn tập xong, Tô Giản và Vân Oanh cũng đến, hôm nay Cung Ngạn Vũ làm chủ nhà, mời mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Ở trên bàn cơm, còn trêu ghẹo Tô Giản vài câu: “Động tác của cậu nhanh thật.”

Tô Giản cười sang sảng: “Cậu đứng có giễu cợt tớ.”

Vân Oanh ở bên cạnh hắn có vẻ thật nhu thuận, trên mặt mang vẻ thẹn thùng.

Giả dạng thật giống, Đàm Phượng trợn trắng mắt trong lòng.

Diệp Noãn nghiêm túc cầm đũa, cô cảm thấy nhà hàng thái này làm đồ ăn cũng không tệ lắm.



Cung Ngạn Vũ ngồi bên cạnh cuối cùng cũng đem ánh mắt dừng lại ở trên người cô, nhìn chằm chằm nửa chén cơm trước mặt cô hỏi: “Em cũng đã quay phim xong, còn muốn tăng cân sao?”

“Không, giảm béo.” Diệp Noãn mặt không đổi sắc gắp một đũa cà, “Ăn xong bữa cơm này liền bắt đầu giảm.”

“Giảm cái gì.” Tô Giản nói, “Anh nhìn em cũng không có béo lắm”.

Ở đoàn phim ăn cơm hộp không thay đổi, thời gian nghỉ ngơi cũng không có quy luật, còn thể béo được sao.

Thời điểm này liền cần đến sự giám sát của người đại diện, Đàm Phượng mặt không chút thay đổi: “Hiện tại là 93 cân, so với trước khi quay phim còn nặng hơn 5 cân.” Nhìn Diệp Noãn lại gắp một đũ xà lách xào dầu hào, lại nhắc nhở cô, “Ăn xong bữa này, lại nặng thêm năm cân.”

“Được rồi,” Diệp Noãn có chút bất đắc dĩ, “Đợi một lát tớ ăn cơm ít lại, được chưa?”

Cung Ngạn Vũ cảm thấy cô đáng thương, không khỏi lắc đầu: “Sao có thể ăn được năm cân chứ?”

Thật ra ở trên bàn ăn này, so ra Vân Oanh còn đáng thương hơn Diệp Noãn, trời sinh khung xương cô ta đã lớn, càng không thể để bị béo, ở trên bàn ăn, đũa cũng không động được vài cái.

Nghê Thiên ngồi ở bên cạnh Cung Ngạn Vũ hỏi Diệp Noãn: “Em giảm cân gấp như vậy, là có bộ phim chuẩn bị bấm máy sao?”

“Vâng,” Diệp Noãn gật gật đầu, bởi vì có Vân Oanh ở đây nên không muốn nhiều lời, chỉ là trả lời cho qua, “là diễn cổ trang.”

“Quay ở đâu?” Tô Giản hỏi.

“Hà Bắc.” Diệp Noãn thuận miệng hỏi lại, “Anh ở đâu?”

“Anh à,” Tô Giản dựa vào phía sau một chút, “Anh diễn Dương Quá.”

“Là “Thần Điêu Hiệp Lữ” sao?” Đàm Phượng nói, “Trước kia kịch bản cũng gửi qua cho chúng tôi, nhưng mà A Noãn không đi thử vai.”

“Em làm gì mà không đi?” Cung Ngạn Vũ hỏi ra vấn đề Tô Giản cũng muốn biết.

Vẫn là cố kỵ Vân Oanh, cho nên Diệp Noãn trả lời thật ngắn gọn: “Thời điểm đó không phải là đang quay phim sao? Nên không đi thử vai luôn.”

Cung Ngạn Vũ có chút tiếc nuối: “Cơ hội này rất tốt, em không đi thật đáng tiếc.”

Đàm Phượng cũng đồng cảm: “Là bộ phim lớn của đạo diễn Chu Thư Quân đó.”

Thấy mọi người trên bàn đều nhìn mình, Diệp Noãn cười rộ lên: “Các người đáng tiếc cái gì? Giả như tớ đi thử vai, nhân vật này cũng không nhất định có thể đến lượt tớ.”

“Em cũng quá khiêm nhường đi,” Nghê Thiên cười nói, “Chỉ bằng vai diễn Tử Yên tiên quân, thì vai Tiểu Long Nữ này cũng nên là của em.”

Diệp Noãn vội vàng vẫy tay: “Hôm nay em không phải nhân vật chính, anh Tiểu Thiên khen lầm người rồi, chút nữa A Vũ lên sân khấu, mọi người phải khen anh ấy nhiều hơn mới đúng.”

Nghê Thiên vỗ đùi: “Có chút chuyện thiếu chút nữa thì quên, đứa cháu bên ngoại của anh đặc biệt thích em, nhờ anh xin chữ ký của em đem về.”

“Không thành vấn đề.” Diệp Noãn nói, “Phượng Nữ có cầm sẵn ảnh, đợi chút nữa em ký cho anh đem về, anh muốn mấy tấm?”

Nghê Thiên lại vỗ đùi: “Em gái thật là hào phóng, cho anh một tá luôn đi!”

Cung Ngạn Vũ buông đũa: “Cậu cũng đừng có mất mặt như vậy có được hay không?”

Nghê Thiên lắc đầu: “Không được.” Qua vài giây mới nhớ phản bác, “Theo đuổi ngôi sao là bình thường, làm sao mà mất mặt?”

Đàm Phượng nghe bọn họ nói chuyện thì liền đi lấy ảnh. Cũng vừa lúc Diệp Noãn ăn xong, lấy khăn tay lau miệng sau đó lấy bút bắt đầu ký tên. Tính đưa liền cho Nghê Thiên, tránh chút nữa bận rộn lại quên mất.

Tô Giản hỏi Nghê Thiên: “Cháu ngoại cậu theo đuổi thần tượng, sao lại không theo A Vũ?”

“Không theo.” Nghê Thiên lạnh nhạt lắc đâu, “Nó nói A Vũ quá nghiêm túc.”



Tay Diệp Noãn run lên, thiếu chút nữa là hư một tấm ảnh, cô ngẩng đầu, nhìn Cung Ngạn Vũ đen mặt, nhịn không được vẫn bật cười: “Còn nhỏ mà nói chuyện sắc bén vậy sao?”

“Hơn chín tuổi.” Nghê Thiên cười nói, “Hiện tại trẻ nhỏ đều rất khó lường.”

Cung Ngạn Vũ tiếp tục đen mặt: “Tiền lương tháng này cậu không cần suy nghĩ đến.”

Nghê Thiên lập tức kể khổ: “Phân biệt quá, con nít không hiểu, không biết gì, chúng ta không quản được.”

Cung Ngạn Vũ: “Tiền thưởng tháng sau cũng không cần nghĩ.”

Hai người họ nói đùa làm cả bàn đều cười rộ lên.

Diệp Noãn đem ảnh ký xong đưa cho Nghê Thiên, sau đó vỗ vai Cung Ngạn Vũ: “Ý tứ chính là anh lúc nào cũng giống nhau.”

Cung Ngạn Vũ kiêu ngạo nói: “Đối với ai cũng hòa thuận cũng là nghiêm túc.”

Tiếng cười ngừng lại, mấy người ngồi trên bàn đều cảm thấy đầu gối mình bị trúng một mũi tên.

Cung Ngạn Vũ không phát hiện, nghiêng đầu hỏi Diệp Noãn và Tô Giản: “Cơm nước xong mấy người đi với anh tới sân vận động đợi bắt đầu luôn hay sao?”

Diệp Noãn lắc đầu: “Đông người quá, em với Phượng Nữ về khách sạn trước, đợi lúc sắp bắt đầu sẽ đi qua.”

Cung Ngạn Vũ lại hỏi Tô Giản: “Còn cậu thì sao?”

Tô Giản nói: “Bọn tớ cũng về khách sạn trước đi.”

Cung Ngạn Vũ nhìn hắn, cười có chút ngượng ngùng: “Tớ đặt xong phòng cho cậu và A Giản rồi, nhưng không biết cậu lại mang theo bạn gái. Đợi một lát bảo anh Tiểu Thiên đặt thêm một phòng.”

“Không có việc gì.” Tô Giản khoát tay, “Không cần thêm phòng đâu.”

Không cần thêm, cùng phòng sao? Đàm Phượng lặng lẽ nhíu mày với Diệp Noãn, ý tứ là cởi mở quá nha, mới cùng một chỗ chưa được bao lâu đó.

Diệp Noãn trừng mắt lại với cô ấy, ý tứ là, bớt xen vào việc của người khác đi.

Cung Ngạn Vũ không có phản ứng gì lớn, anh không có kinh nghiệm nói chuyện yêu đương, nếu không có kinh nghiệm thì không cần tỏ thái độ làm gì.

Nghê Thiên đem thẻ phòng và vé vào cửa cho Diệp Noãn và Tô Giản. Tô Giản không từ chối, Diệp Noãn cũng thẳng thắn nói cảm ơn: “Anh đã có tâm, em và Phượng Nữ mà từ chối thì thật thất lễ.”

“Đừng khách khí,” Cung Ngạn Vũ nhắc nhở cô, “Biểu diễn bắt đầu lúc tám giờ, đừng có tới trễ.”

“Biết,” Diệp Noãn cười nói, “Anh cứ yên tâm đi.”

Cung Ngạn Vũ thuê phòng cho Diệp Noãn với Tô Giản không chỉ chung khách sạn mà còn chung tầng. Diệp Noãn và Đàm Phượng là hai phòng ngủ, một phòng khách. Tô Giản là một phòng khách, một phòng ngủ.

Diệp Noãn vào phòng chưa bao lâu, Tô Giản liền đến nhấn chuông cửa.

Đàm Phượng cẩn thận nhìn vào mắt mèo, thấy phía sau Tô Giản không có ai hết thì liếc hắn một cái. Cô mở cửa cho hắn đi vào, có chút kinh ngạc: “Anh đến làm gì?”

Tô Giản nhàn nhã đi tới phòng khách, ngồi xuống sô pha lớn ở giữa phòng: “Một người cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đến chờ hai người, chút nữa cùng đi ra sân vận động.”

Diệp Noãn nghe thấy động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra, nghe được những lời này của Tô Giản, hỏi: “Như thế nào chỉ có một người, Vân Oanh đâu?”

Tô Giản nói: “Cô ấy đi tìm bạn chơi rồi.”

Đàm Phượng lại hỏi: “Chút nữa cô ấy không đi xem biểu diễn à?”

Tô Giản khom lưng lấy điều khiển từ xa, mở ti vi: “Ừ, Thích đạo không phải đặc biệt cảnh cáo trước khi “Võ Tắc Thiên” phát xong trên truyền hình không được có bất kỳ tin đồn nào về chuyện yêu đương của anh và cô ấy sao, cùng nhau đi xem biểu diễn cũng quá nguy hiểm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Phú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook