Thiên Quan Song Hiệp

Chương 178: Hàng Long đường chủ

Trịnh Phong

01/03/2013

Triệu Quan nhận ra giọng Tư Không tiên sinh, biết mình bị chế phục, cố giãy cũng vô dụng, liền chậm rãi quay lại. Tư Không tiên sinh ngưng vọng vào gã, nụ cười mỉm trên mặt vẫn nở, tay cầm một binh khí cổ quái đặt vào trước ngực gã, hình như là một lưỡi liêm đao, đao đầu có ba mũi xoa nhọn, được ánh trăng chiếu vào phát sáng lấp lánh.

Gã cố gượng cười: “Ta sắp chết mà vẫn cha biết đại danh các hạ, há chẳng chết bất minh bạch ư?”

Tư Không tiên sinh cười ha hả: “Ta là Tử Thần Tư Không Đồ. Tiểu tử lớn mật lắm nhưng hơi thiếu đầu óc, tự chui đầu vào lưới. Mau báo danh, bằng không lại thành oan hồn thứ hai ngàn chín trăm chín tám dưới tay Tử Thần.”

Triệu Quan đáp: “Không sai, ta chính là oan hồn thứ ba trăm năm mươi sáu, thứ bốn trăm hai mươi bảy cùng thứ một ngàn năm trăm tám mươi tám đến tìm ngươi báo cừu.”

Tử Thần Tư Không Đồ hơi ngẩn người, ngoẹo đầu ngẫm nghĩ, tính xem ba người đó là ai, Triệu Quan phất hạt vĩ tiên trong tay áo quấn vào cổ tay hắn. Hắn vẩy tay, liêm đao dâm vào ngực gã, nhưng cũng bị hạt vĩ tiên phớt qua ngón tay.

Độc tính của nhuyễn tiên cực mạnh, ngón tay Tư Không Đồ bỏng rát, gầm lên thu hồi liêm đao, Triệu Quan lại ném ra ba mũi độc châm, tung mình nhảy lên cây, đưa tay bợ vết thương trên ngực, chỉ thấy hơi đau, đang cảm thấy kỳ quái, chợt Sa Tận, Hắc Quả Phụ cùng Kim Ngô đến dưới gốc, gã không dám nghĩ nhiều, tung mình nhảy lên nóc nhà, chợt nghe một thanh âm hùng hậu niệm: “A di đà phật!”

Chúng nhân đều ngây người quay lại, ở cửa đại sảnh xuất hiện một trung niên tăng nhân mặc tăng bào xám, thân hình cao lớn, mặt mũi từ hòa, tay ẩn trong ống rộng. Ai nấy ngạc nhiên, tăng nhân này vô thanh vô tức xuất hiện mà không ai phát giác, tuy nói họ đang dốc toàn lực đối phó Triệu Quan nhưng khinh công của tăng nhân hiển nhiên đạt mức siêu phàm nhập thánh, tất thảy cầm chắc vũ khí, ngưng thần giới bị.

Tăng nhân nhìn một vòng, nhãn quang dừng lại trên mình Hồng Thái Bình thở dài: “Thanh Hiển sư huynh, mau theo tiểu đệ về Thiếu Lâm Tự, nghe chưởng môn nhân phát lạc.”

Hồng Thái Bình cười ha hả: “Thanh Triệu ơi Thanh Triệu, ngươi uổng sống bao năm, nói chuyện buồn cười thật. Lão phu vào Thiếu Lâm Tự không có hảo ý gì, hiện giờ đẫ đạt ý nguyện, khiến Thiếu Lâm mất mặt, còn về làm gì? Chỉ tiếc là trên đỉnh Tung Sơn, lão phu không giết thêm mấy con lừa trọc.”

Trung niên tăng nhân quả nhiên là Thanh Triệu, hơi biến sắc: “Ngươi tự nhận mình không phải người Thiếu Lâm, vậy bần tăng có thể thoải mái xử trí. Tiếp chiêu!” Bóng xám nhoáng lên, Thanh Triệu tung mình lên không, song chưởng lăng không bổ vào Hồng Thái Bình. Hắn đứng yên, những người khác quát vang, nhao nhao vung binh khí công tới.



Thân hình Thanh Triệu nhanh hơn tất cả, không đợi binh khí tấn công đến đã biến chiêu, một chưởng đánh trúng vai Sa Tận, lắc mình tránh khỏi đòn của Tư Không Đồ, giới đao trong tay chém vào hông Hồng Thái Bình. Mấy chiêu này tinh diệu cao minh cực độ, gần như không thể thực hiện nổi, ai náy biến sắc, càng đề cao giới bị, cẩn thận vây công. Thanh Triệu như một con én bay qua bay lại dưới mái hiên, tung tăng trong vòng vây của chúng cao thủ, một tay sử dụng chưởng, một tay cầm giới đao, hoàn toàn không hạ phong.

Triệu Quan thấy chú ý được dồn sang người mới tới, biết đó là Thiếu Lâm Thanh Triệu đại sư liền thầm nhủ: “Giờ không đi còn đợi đến bao giờ?” Lập tức nhảy xuống gốc cây, men tường bỏ chạy: “ Không hiểu Trúc tỉ có gặp độc thủ không?”

Chạy được mấy trượng, thấy một người gục dưới đất, trên mình mặc áo của Tô Vô Ca, gã cả kinh lao tới, người đó mặt đầy máu, dĩ nhiên đã chết, lau hóa trang đi liền nhận ra Thanh Trúc. Gã đau lòng như dao cắt, nước mắt trào ra, nghiến răng: “Trúc tỉ, Trúc tỉ, là đệ hại tỷ. Xin tỷ… tha thứ cho A Quan, nhất định sẽ báo cừu cho tỷ.” Đoạn tìm trên mình nàng, chỉ có những vật vốn thuộc về Tô Vô Ca, những thứ mang theo bên mình như ống trúc, độc dược, tín vật Bách Hoa môn đều không thấy.

Gã định cõng nàng lên, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, một nhóm thị vệ hô hào, cầm đuốc xông tới. Gã biết mình đã thụ thương, nếu bị thị vệ bao vây chắc khó lòng thoát được, liền quyết tâm gạt lệ bỏ lại di thể Thanh Trúc, lao về phía ít người, không lâu sau đến gian đại sảnh, nhảy lên ngọn cây. Chợt thấy trận chiến giữa tăng nhân và mấy gian tặc vô cùng kịch liệt, chiến cục chỉ còn lại ông ta đấu với ba người Tử Thần Tư Không Đồ, Ôn Thần Sa Tận, Hồng Thái Bình, Hắc Quả Phụ nằm cạnh cửa, ôm ngực thở dốc, sắc mặt trắng nhợt, Kim Ngô nằm cạnh đó, liên tục thổ huyết còn mông diện nữ tử biến đâu mất.

Tăng nhân một địch ba, dần không chống nổi, được thêm hơn mười chiêu bị Hồng Thái Bình đánh trúng hậu tâm, thổ ra một ngụm máu.

Lòng gã máy động: “Hòa thượng này là người tốt, ta nên cứu.” Bèn moi ra một viên đạn khói quăng vào chiến cục, viên đạn chạm đất nổ tung, khói bốc lên ngùn ngụt, gã nhân lúc nhốn nháo, dùng ngô công tác quấn cành cây, nhảy xuống ôm tăng nhân, quăng mình sang cây đối diện, nhảy qua tường.

Chúng nhân hô vang nhảy qua tường đuổi theo, thấy một người nằm dưới đất, Ôn Thần Sa Tận xông lên bóp yết ầu, chợt Hồng Thái Bình ngăn lại: “Dừng tay, là người mình.” Sa Tận ngây ra, ánh lửa rọi vào mới nhận ra Kim Ngô Nhân Ba Thiết, hai mắt trắng dã, sắp mất mạng, ai nấy vừa kinh vừa nộ, ngẩng nhìn quanh nhưng Triệu Quan và Thanh Triệu đã mất bóng.

Hóa ra lúc Triệu Quan ôm Thanh Triệu, tiện tay chộp lấy Kim Ngô quăn sang bên tường, chúng nhân quả nhiên trúng kế, tưởng gã nhảy ra, ngược lại gã chạy theo hướng khác. Vốn khinh công của gã rất cao, trong phủ tuy nhiều người cầm đuốc nhưng gã cẩn thận một chút, không lâu sau đã đến sát một bức tường cao, nhảy ra chỉ thấy bên dưới là một con ngõ tối tăm, liền chạy về cuối ngõ. Đang đêm nên gã không nhận rõ phương hướng, ngẩng nhìn vầng trăng, liền máy động, chạy về phía tây, cứ ôm Thanh Triệu xuyên qua ngõ lớn ngõ nhõ, đến một cánh cửa gỗ nằm cuối con ngõ cụt, ẩn ước nhớ ra là một trong những nơi Bách Hoa môn ẩn thân liền đẩy cửa vào, rồi khép lại.

Trong nhà tối om, gã thở dốc một lúc, lần mò đốt đèn lên, nhưng căn nhà không có ai, chỉ có một chiếc bệ thấp tè rải chăn mỏng phủ bụi, hình như lâu lắm không có người ngủ. Gã quét sạch bụi, đặt tăng nhân lên đó, đưa tay bắt mạch, tăng nhân tuy hư nhược nhưng mạch rất bình ổn, không nguy hiểm đến sinh mệnh, mới yên tâm đôi chút.

--- Xem tiếp hồi 179 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quan Song Hiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook