Thiên Quỹ

Chương 39

Vụ Dung

27/04/2018

Hôm sau, khi Kiều Mịch thức dậy thì mặt trời đã lên cao, chỗ giường bên cạnh đã sớm lạnh ngắt, Hắc Khuyển nói Mạnh Tĩnh Nguyên đã đi tra xét khi rừng rậm kia từ lúc trời còn chưa sáng, Kiều Mịch cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, lúc rời giường súc miệng thì nhìn thấy Hắc Khuyển đeo vẻ mặt mập mờ đặt cái đầu chó ở bên mép giường.

[Ai ai, Kiều ngốc, trên người có nhiều ô mai thật nha.]

Kiều Mịch cúi đầu nhìn thì quả nhiên thấy quả thực là không ít dấu, không khỏi cười khẽ:

“Đúng vậy, thật nhiều.”

[Chậc, đùa giỡn đồ ngốc ngàn năm chả có chút cảm giác thành tựu.]

Hắc Khuyển cào cào móng vuốt, thấy Kiều Mịch mặc quần áo cầm nước súc miệng xong thì ra ngoài liền lắc lắc mông chạy theo sát phía sau. Nơi này cực kì quỷ dị, nếu không canh chừng kĩ Kiều ngốc, nhỡ rơi mất sợi tóc nào thì Mạnh thiếu gia không lột một lớp da của nó ra mới là lạ.

Xóa nốt chút ngái ngủ cuối cùng, Kiều Mịch mang vẻ mặt tươi tắn đi ra ngoài định tìm người nào đó hỏi chút vấn đề về thức ăn. Trong nhà này ngoại trừ vài giáo sư lớn tuổi dẫn đầu đoàn thì còn khoảng mười nữ sinh văn nghệ trẻ tuổi xinh đẹp, họ đều tránh né tiếp xúc với Kiều Mịch, rõ ràng là chuyện ngày hôm qua đã để lại ấn tượng cực kém trong lòng họ.

Kiều Mịch vốn cũng không phải người khéo léo giỏi giao tiếp, người khác không để ý đến anh thì anh cũng không miễn cưỡng, quay đầu bàn bạc với Hắc Khuyển:

“Đi tìm phòng bếp hoặc người đàn ông hôm qua được không? Không thể ăn mãi lương khô được.”

[Được rồi.]

Hắc Khuyển hếch mũi lên đánh hơi rồi lập tức dẫn Kiều Mịch chạy về một hướng:

[Bên này.]

Dựa vào mũi của Hắc Khuyển có thể tìm được người đàn ông hôm qua rất nhanh, có lẽ vì trong nhà toàn nữ sinh, khó có được một người cùng giới tính làm bạn nên người đàn ông kia vô cùng nhiệt tình tự giới thiệu, thì ra anh ta là nhân viên chụp ảnh chuyên nghiệp phụ trách đợt huấn luyện lần này, tên là Lại An Bình, lần này đi cùng vốn còn vào thanh niên nữa nhưng đều đã mất tích trong lần cố gắng bỏ đi đầu tiên, những người kia đến giờ vẫn chưa trở về.

Anh ta nói cho Kiều Mịch biết, nguyên liệu nấu ăn đều mua được từ trong thôn, thức ăn là do mấy cô gái trong này chia tổ luân phiên phụ trách. Lại An Bình vừa nhiệt tình giới thiệu vừa đưa Kiều Mịch đến phòng bếp, bên trong có năm cô gái đang nhỏ giọng vừa trò chuyện vừa chuẩn bị cơm nước, thấy Kiều Mịch đến liền lập tức im lặng rồi lần lượt mở to mắt hoặc trắng trợn hoặc rụt rè đánh giá Kiều Mịch, trong mắt khó nén được một chút đề phòng.

Người đàn ông đi đánh phụ nữ sao có thể khiến cho các cô thoải mái trong lòng được?

Nhưng nếu gặp phải một người mẫn cảm nhạy bén thì có lẽ lúc này sẽ khổ sở muốn chết, nhưng cố tình Kiều Mịch thực sự không hề có hứng thú với suy nghĩ của những người bên ngoài, vốn làm như không nhìn thấy họ, lấy một ít nguyên liệu nấu ăn rồi bắt đầu chuẩn bị ba phần đồ ăn – của anh, Mạnh Tĩnh Nguyên và Hắc Khuyển.

Lại An Bình đứng bên cạnh hơi nghiêng người nhìn tay nghề thuần thục của Kiều Mịch, lại nhìn sang mấy cô gái được nuông chiều từ bé đang giày vò đám nguyên liệu nấu ăn kia thì lập tức nắm lấy cơ hội:

“Nếu đã chuẩn bị cho em họ cậu thì có thể chuẩn bị cho giúp cho tôi hai phần không?”

Dao Dao?

Kiều Mịch mỉm cười:

“Không phải chuẩn bị cho cô ấy, hiện giờ cô ấy không muốn nhận ân tình của tôi, đây là làm cho Hắc Khuyển.”

Mắt thấy chó đen to đùng ở bên cạnh phun phì phì diễu võ dương oai thì khóe môi Lại An Bình hơi nhếch, nhưng nghĩ đến tình hình ngày hôm qua cũng biết rõ hai anh em họ này cãi nhau, tuy rằng cảm thấy Kiều Mịch liên tục dỗ dành không hề la mắng nữ sinh kia là cực kì lạnh lùng bình tĩnh, nhưng cũng cảm thấy nhiệt tình đi nịnh người lạnh nhạt sẽ rất mất mặt nên không nói gì cả, chỉ hỏi:

“Vậy, có thể làm cho tôi hai phần không?”

Kiều Mịch vốn là người rất hiền hòa, người khác ôn tồn nhờ anh anh cũng tiện tay mà làm thôi nên không hề từ chối:

“Cũng được.”

Lấy rau cùng thịt tươi làm chút thức ăn đơn giản gồm hai mặn một canh, nhưng đem so sánh với mấy món ăn không thành hình thù trong tay mấy cô nàng kia thì có thể phân rõ cao thấp, Lại An Bình có chút thông cảm liếc mắt nhìn gương mặt xám xịt của mấy nữ sinh kia, phải biết rằng hơn mười ngày mệt mỏi qua bọn họ đều phải ăn ‘tác phẩm’ từ tay họ, giờ có thể không tham ư?

Nhưng Kiều Mịch cũng không dư tâm đi để ý người khác, chia các phần thức ra đặt lên khay rồi hỏi:

“Chúng ta ăn ở đâu?”

“Đi theo tôi.”

Khu biệt thự trừ tòa nhà này thì cũng còn vài phòng không dùng làm gì, Lại An Bình đưa Kiều Mịch đến chỗ sảnh sát với phòng nói chuyện với Kiều Tri Dao ngày hôm qua, sau khi giúp anh đặt đồ ăn xuống thì nói đi tìm người. Kiều Mịch ngẫm nghĩ, đang muốn kêu Hắc Khuyển đi tìm Mạnh thiếu gia thì người kia đã tự quay lại, sắc mặt có phần âm trầm ngồi xuống bên cạnh Kiều Mịch.

“Sao thế?”

“Mê cung. Đường đã biến mất, rừng rậm thành mê cung, tìm được đường ra mà còn phải tìm kiếm mấy lần mới được.”

Đôi mày của Mạnh Tĩnh Nguyên cau chặt lại, đón lấy đôi đũa trong tay Kiều Mịch bắt đầu ăn, món ngon trong miệng cuối cùng cũng khiến tâm tình cậu thả lỏng hơn chút, cậu rút một nhúm dây từng màu trắng đưa đến trước mũi Hắc Khuyển:

“Là thứ gì?”

Hắc Khuyển hắt hơi một cái, nghiến răng

[Không phải thứ tốt, của yêu quái.]

“Treo rất nhiều trên cây trong rừng rậm.”

Dây thừng này quả thực không thể nhìn ra là làm từ chất liệu gì, hình như rất bền chắc, Kiều Mịch đầy tò mò đón lấy, đang chuẩn bị nhìn kĩ thì dây thừng biến mất giữa những ngón tay anh không còn một mảnh.

Im lặng…

“A, tôi làm hỏng thứ đó rồi.”

Nghe ngữ điều tràn ngập vẻ có lỗi kia, Mạnh Tĩnh Nguyên và Hắc Khuyển đều cùng khoát tay, dù sao từ thần chú bị cưỡng ép hóa giải, túi phù thủy hóa bụi cùng rất nhiều thứ khác đã có thể cho thấy, bất cứ một vật nào đó rơi vào trong tay Kiều Mịch sẽ đều có kết quả như vậy.

Kiều Mịch ngẫm nghĩ rồi đề nghị:

“Bằng không sau khi ăn xong thì tìm người dân trong thôn này hỏi một chút, có lẽ bọn họ sẽ biết là có chuyện gì xảy ra.”

Mạnh Tĩnh Nguyên hơi khựng lại rồi gật đầu, nếu là lúc trước thì ai gặp cậu cũng sẽ trốn, hiện giờ có Kiều Mịch rồi cũng có thể thử xem. Quyết định xong xuôi, Mạnh Tĩnh Nguyên ra hiệu cho Kiều Mịch ăn cơm, lúc này mới chú ý thấy có nhiều đồ ăn hơn, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm:

“Ai?”



“Không phải Dao Dao.”

Kiều Mịch biết rõ Mạnh Tĩnh Nguyên chắc chắn là không thích mình chăm sóc cho cô em họ, mà anh thật sự cũng không cho rằng bây giờ cô em họ kia còn muốn để cho anh chăm sóc:

“Là người hôm qua giúp sắp xếp phòng ấy, anh ta tên là Lại An Bình, chỉ nhờ tôi giúp làm hai phần đồ ăn thôi.”

Kiều Mịch vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh ra cho Hắc Khuyển một chỗ ngồi, hai người một chó ngồi quanh bàn bắt đầu ăn.

Nhớ đến người đàn ông ngày hôm qua, Mạnh Tĩnh Nguyên khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa.

Lại An Bình quay lại mang theo một cô gái, nhìn qua đã thấy là trưởng thành hơn mấy cô nữ sinh kia, dáng vẻ không quá xuất sắc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cách ăn mặc cũng trung tính. Cô nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nguyên và Kiều Mịch xong thì đôi mày nhíu chặt nhưng cũng không nói gì, gật đầu chào hai người rồi ngồi xuống, đến khi nhìn sang con chó ngồi ăn thức ăn trên bàn thì trong mắt hiện lên ý cười:

“Con chó này trông thật đẹp.”

Hắc Khuyển hung dữ trừng mắt liếc cô giống như thật sự muốn phun vào mặt cô, lại không nỡ bỏ phí thức ăn ngon mãi mới được ăn nên đành hừ mũi, cúi đầu tiếp tục chiến đấu.

Cô gái kia lại làm như không biết địch ý của Hắc Khuyển, khen:

“Đúng là có linh tính.”

Kiều Mịch sờ sờ lỗ tai Hắc Khuyển, mỉm cười:

“Đúng, nó rất thông minh.”

Mạnh Tĩnh Nguyên cau chặt mày, răn đe:

“Đừng có sờ, ăn cơm đi, bẩn quá.”

Hắc Khuyển trừng mắt:

[Gia cực kì sạch sẽ!]

Chủ chó không rảnh để ý mà kéo tay Kiều Mịch qua, dùng khăn ẩm lau vài lượt mới buông ra.

Lại An Bình liếc mắt nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên rồi chủ động giới thiệu:

“Đây là Lý Dĩnh, nghề nghiệp là diễn viên đóng thế kiêm chỉ đạo võ thuật, cũng là một trong những nhân viên được chọn đi lần này.”

Lý Dĩnh nhẹ gật đầu chào hỏi.

Kiều Mịch thấy Mạnh Tĩnh Nguyên không muốn mở miệng nên đành tự ra mặt:

“Xin chào, tôi là Kiều Mịch, nghề nghiệp tự do; đây là Mạnh Tĩnh Nguyên, vẫn còn là sinh viên; Hắc Khuyển thì là yêu quái.”

Yêu quái cái gì?

Không chỉ Lại An Bình và Lý Dĩnh liếc mắt nhìn Kiều Mịch đầy cổ quái, ngay cả Hắc Khuyển cũng trợn mắt, chỉ có Mạnh Tĩnh Nguyên vẫn thờ ơ gắp thức ăn cho Kiều Mịch.

“Ăn.”

Trong chén luôn có đồ ăn ăn mãi không hết, Kiều Mịch chỉ có thể cúi đầu phấn đấu.

Nhìn sự thân mật giữa hai người bọn họ, Lý Dịch hơi nhướn mày hỏi thẳng:

“Hôm qua các người đánh một nữ học viên?”

Mạnh Tĩnh Nguyên hừ lạnh:

“Đánh cô ta thì sao.”

Thật thẳng thắn…

Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên hai chữ này. Kiều Mịch ngược lại không muốn người khác trách cứ Mạnh Tĩnh Nguyên nên nuốt hết đồ ăn trong miệng, giải thích:

“Là Dao Dao mất kiểm soát, Tĩnh không muốn tôi bị thương nên mới ra tay.”

“À.”

Cảm thấy mọi chuyện có hơi kì quặc, Lại An Bình và Lý Dĩnh dù sao cũng không phải mấy học viên nữ kia nên cũng bỏ được khúc mắc với hai người. Lý Dĩnh nếm một miếng đồ ăn liền lập tức ném một ánh mắt tán thưởng cho Kiều Mịch, người kia đang bận rộn ăn nhưng nhóc lưu manh bên cạnh lại trừng mắt liếc cô, cô nhíu mày không nói gì.

Ăn lưng lửng rồi Lý Dịch mới lên tiếng:

“Các người đến đưa Kiều Tri Dao về à?”

“Đúng vậy.”

Kiều Mịch vừa thu dọn chén bát vừa trả lời:

“Cô ấy gặp nguy hiểm ở đây, chúng tôi đến để đưa cô ấy đi.”

Liếc nhìn Lại An Bình một cái, Lý Dĩnh than nhẹ:

“Chỉ e không dễ, lần trước lúc chúng tôi rời đi… Vốn là không thấy con đường ban đầu, hơn nữa trong rừng có rất nhiều dã thú nên chúng tôi đã tổn thất một số người. Chúng tôi cũng từng kêu người thân đến cứu viện nhưng vẫn luôn không có hồi âm.”

“Là dã thú gì?”

Kiều Mịch tò mò.

“Là…”

Liếc mắt nhìn xung quanh, ấp úng hồi lâu rồi Lý Dĩnh mới đáp:



“Ừm, thực ra chúng tôi cũng không thấy rõ lắm, trong rừng rậm quá tối, chỉ biết là động tác của chúng nó rất nhanh, hình thể khá lớn mà số lượng cũng không ít. Lúc ấy chúng tôi cố gắng che chở cho các học viên quay về nên cũng không kịp nhìn cẩn thận.”

Căn cứ vào ‘manh mối’ vừa mới bị Kiều Mịch hủy diệt thì bọn họ nhất thời cũng không bàn bạc ra được cái gì, nhưng nếu có thể rời đi thì Lý Dĩnh và Lại An Bình đều rất nhiệt tình, nghe nói Mạnh Tĩnh Nguyên đi thăm dò mê cung kia vẫn trở về an toàn thì cũng rất mong cậu có thể tìm hiểu lần nữa, nếu có thể tìm được đường đi ra thì tốt quá, bị nhốt ở đây ai có thể không nóng ruột.

Nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên hơi nhướn mày, ngữ điệu lạnh lùng:

“Tôi không có nghĩa vụ cứu các người.”

Lý Dĩnh cùng Lại An Bình đều ngây ra, bất giác nhìn về phía Kiều Mịch có vẻ hiền lành hơn nhưng lại không thấy được bất kì sự đồng tình hay phản đối nào với ý định của Mạnh Tĩnh Nguyên, hai người không khỏi ngạc nhiên.

“Tôi… Chỉ cần cho chúng tôi đi theo là được rồi, cậu không cần bận tâm đến chúng tôi.”

Lý Dĩnh nhấn mạnh:

“Tự chúng tôi chăm lo người của chúng tôi, chỉ cần một đường ra thôi, nếu cậu muốn chúng tôi trả tiền thuê các cậu hoặc có yêu cầu khác thì cũng có thể thương lượng.”

Kiều Mịch kiêng kị chính là điểm này, Mạnh Tĩnh Nguyên tuy mạnh mẽ nhưng cũng không phải là vạn năng, anh không muốn vô duyên vô cớ lại có thêm mấy gánh nặng. Nhưng đối phương đã nhấn mạnh như thế, anh thật sự không thể lạnh lùng được, vì thế anh hỏi Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Nếu đã như vậy, cho bọn họ đi theo liệu có gì miễn cưỡng không?”

“Hừ, nếu các người có thể cùng vượt qua.”

Ý chính là không cản họ đi theo nhưng cũng đừng mong có được trợ giúp gì, Lý Dĩnh thở phào, dù sao hai người này đến đây cũng chỉ là vì tìm người thân, quả thực không có nghĩa vụ gì phải giúp họ, chấp nhận làm đến như vậy đã là quá đủ.

“Cảm ơn.”

Kiều Mịch cười nhạt khoát tay:

“Không cần cảm ơn, các người vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng từ trước đi, đến lúc ấy nếu Tĩnh nói phải đi mà các người không theo kịp là nguy to.”

Lý Dĩnh nghĩ đến mấy cô tiểu thư cực kì yếu ớt đến giờ vẫn không ý thức được chút nguy cơ nào kia, cả ngày còn quậy năm ba lần chỉ vì mấy việc vụn vặt thì cảm thấy quả thực phải dạy dỗ cẩn thận một lần. Cô hiểu rõ phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm mới kịp, bằng không đến lúc ấy kéo ba tha bốn không kịp đội thì sẽ phiền phức to. Cô nhìn Lại An Bình, người kia gật đầu hiểu rõ rồi liên tục cam đoan:

“Yên tâm, lát nữa tôi kêu mấy cô ấy thu dọn đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp.”

Mạnh Tĩnh Nguyên không hề để ý đến bọn họ, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chú vào Kiều Mịch nói thẳng:

“Buổi trưa tôi còn phải đi một chuyến nữa, không được rời khỏi Hắc Khuyển, biết chưa?”

Kiều Mịch cũng không muốn Mạnh Tĩnh Nguyên phân tâm nên gật đầu nghiêm túc:

“Cậu phải cẩn thận một chút, giữa trưa tôi sẽ hỏi dân trong thôn xem liệu có manh mối gì không.”

“Ừ.”

Mạnh Tĩnh Nguyên lại quay đầu trừng chó lớn ngồi cạnh bàn:

“Hắc Khuyển, có gì không ổn thì không cần nể nang.”

Hắc Khuyển cào móng một cái, gừ một tiếng.

Lý Dĩnh thấy vậy thì thân thiện lên tiếng:

“Để tôi đi cùng cậu, chúng tôi ở đây hơn mười ngày cũng biết chút chuyện, ít nhất có thể dẫn đường, hơn nữa thân thể tôi không hề yếu ớt.”

Quả như vậy, so với Kiều Mịch gầy gò thì Lý Dĩnh mặc dù là phụ nữ nhưng tuyệt đối mạnh hơn nhiều.

“Vậy làm phiền.”

Kiều Mịch cười nhận lời, dù sao có người đồng ý giúp làm việc thì không nên lãng phí.

Mạnh Tĩnh Nguyên không nói gì, chỉ là lúc rời bàn thì lao qua hôn Kiều Mịch một cái thật sâu trước mặt tất cả mọi người, ánh mắt nguy hiểm như muốn giết người đảo qua Lại An Bình và Lý Dĩnh rồi mới rời đi.

Thật lây sau Lại An Bình mới hồi phục tinh thần, chần chừ hỏi:

“Các cậu… Là loại quan hệ đó?”

Kiều Mịch nhìn theo bóng Mạnh Tĩnh Nguyên rời đi, nghe vậy thì mỉm cười, bình thản gật đầu:

“Đúng, chúng tôi là người yêu.”

“Ặc… Yên tâm đi, tôi không có ý đó với cậu.”

Lại An Bình dám đảm bảo, anh cảm thấy nhóc lưu manh này rất nguy hiểm, không muốn vô duyên vô cớ lại bị chọc một dao.

Lý Dĩnh ngược lại bình tĩnh hơn nhiều:

“Tình cảm của các cậu thật tốt.”

“Tĩnh cậu ấy là một người tốt.”

Kiều Mịch cười vô cùng hạnh phúc, anh không phát hiện ra có người đứng sau cửa đang trố mắt vì nụ cười của anh.

Kiều Tri Dao cho đến tận giờ cũng chưa từng thấy trên mặt anh họ mình lộ ra nụ cười hạnh phúc đến vậy… Thì ra là thế, lưu manh kia chính là người quan trọng nhất của anh đúng không?

Cô ta lặng lẽ quay về phòng, ngẩng đầu nhẹ giọng nói với mạng nhện trong góc:

“Tôi đồng ý, tôi đồng ý giúp việc này, chỉ cần… Thả tôi ra ngoài.”

Một con nhện to bằng khoảng bàn tay bám trên mạng nhện chậm rãi leo cửa sổ ra ngoài, rời khỏi phòng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Quỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook