Thiên Sát Cô Tinh

Chương 40: Trở lại hoàng cung

Hiên Viên Noãn Ngữ

06/05/2017

♥Edit: Mun –

Một cỗ kiệu rực rỡ tráng lệ đứng trước cửa Thượng Quan phủ, người khiêng kiệu còn mặc y phục cấm vệ quân, bên cạnh kiệu có hai nam tử anh tuấn, chính là Ám Thương cùng Ám Vũ, bọn họ được an bài đặc biệt đến để bảo vệ Noãn Ngữ, nhóm dân chúng đều tò mò nhìn cỗ kiệu, đoán rằng sắp có một đại nhân vật xuất hiện.

Noãn Ngữ ôm Phượng cầm cùng Duyên nhi đi bên cạnh Thượng Quan phu nhân đi ra cửa, dân chúng tới xem náo nhiệt ngơ ngác nhìn hai tiên nữ bước ra từ Thượng Quan gia, mắt cũng không chớp……, oa………… Đẹp quá……

Thượng Quan Phong cũng đang thong dong bước ra cửa, nhìn thấy hai người cũng hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng phục hồi, hắn đi lên trước, dịu dàng nói với Noãn Ngữ: “Noãn nhi, nhớ nhé, Thượng Quan gia vĩnh viễn ủng hộ muội.” May là theo kịp, cha ra ngoài, việc buôn bán của Thượng Quan gia đều do hắn làm chủ, thật vất vả mới có thời gian, vội vã trở về chỉ để nói cho Noãn nhi những lời này.

Noãn Ngữ cảm kích, gật gật đầu, “Thượng Quan đại ca, cám ơn huynh! Huynh yên tâm, bọn muội sẽ không sao.”

Thượng Quan Phong gật đầu, hắn làm sao có thể yên tâm, hoàng cung là nơi ngươi lừa ta gạt, là nơi nguy hiểm nhất trên đời, để Noãn nhi ở đó, hắn không thể yên tâm một chút nào, nhưng những lời này có thể nói với Noãn nhi sao? Nói ra e sẽ khiến nàng càng thêm bất an.

Án Thương tiến lên, cung kính nói: “Công chúa, mời lên kiệu, Hoàng Thượng đã bày yến hội nghênh đón công chúa trong ngự hoa viên.”

Noãn Ngữ gật đầu, nhìn vẻ mặt luyến tiếc của Linh di, nhẹ nhàng nói: “Linh di, đừng lo cho con, con đi rồi, người nhớ bảo trọng, có cơ hội con sẽ trở về thăm người.”

Noãn Ngữ nhìn Duyên nhi một cái rồi vào trong kiệu, Duyên nhi cũng vào theo, kiệu từ từ di chuyển, Linh di cùng Thượng Quan Phong vẫn nhìn theo, cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng các nàng nữa, Thượng Quan Phong điềm đạm nói với Linh di: “Nương, chúng ta về phủ thôi, các nàng không sao đâu, con sẽ sai người theo dõi chặt chẽ tình huống trong cung, người có thể yên tâm.”

Thượng Quan phu nhân gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có chút lo lắng, nhưng vẫn để Thượng Quan Phong đỡ đi.

Kiệu chậm rãi đi, tay Duyên nhi nắm thật chặt, mười năm, thời điểm khi nàng bước vào nơi này một lần nữa, trong lòng nàng vẫn rất sợ hãi, năm đó nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bị người bắt nạt, trở lại nơi này khiến nàng nhớ tới cuộc sống…….

Noãn Ngữ nhận ra Duyên nhi đang lo lắng, nàng nắm tay Duyên nhi, mỉm cười gật đầu với nàng, cho nàng thêm tự tin, nàng không mong Duyên nhi có cảm giác thấp hèn, các nàng đều là người, chẳng qua địa vị khi sinh ra không giống nhau, không cần vì xuất thân của mình mà để ý, chỉ cần được sống vui vẻ, xuất thân có quan hệ gì chứ?

Duyên nhi cố cười nhẹ, nhưng vẫn có chút cứng ngắc, tuy vậy so với mày nhíu chặt thì tốt hơn nhiều.

Không biết qua bao lâu, cỗ kiệu dừng lại, giọng nói Ám Huy bên ngoài cỗ kiệu vang lên, “Mời công chúa rời kiệu.”

Noãn Ngữ vừa định ra khỏi kiệu, Duyên nhi đã giữ chặt trang phục nàng, mỉm cười nói: “Noãn nhi, đưa phượng cầm cho tỷ!” Noãn nhi mới là công chúa, nêu ôm đàn đi vào, những người đó sẽ chê cười nàng.

Noãn Ngữ mỉm cười, đưa Phượng cầm cho Duyên nhi rồi rời khỏi kiệu, nhìn thấy nơi không hề xa lạ này, trong lòng không biết có cảm giác gì, Duyên nhi ra sau, cũng không muốn nhìn phong cảnh trong cung, chỉ nhìn Noãn Ngữ, giống như nhìn thấy nàng mới có thể khiến bản thân an tâm.



Cấm vệ quân mang cỗ kiệu đi, Ám Huy cung kính nói: “Công chúa, mời đi theo thuộc hạ.”

Trên suốt đường đi, mỗi người đều có tâm sự trong lòng, không có tâm trạng ngắm nhìn phong cảnh, không biết đi bao lâu, cuối cùng họ cũng thấy ngự hoa viên, hai bên đường đầy rẫy thị vệ, tất cả đều nhìn về phía trước, Vương công công đã đứng chờ sẵn ở cửa, vừa thấy Noãn Ngữ cùng Duyên nhi, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lớn giọng hô: “Đệ nhất công chúa giá lâm!” Giọng lanh lảnh khiến Noãn Ngữ và Duyên nhi có chút khó chịu.

Sau đó thị vệ đều cung kính quỳ xuống hô to: “Thuộc hạ tham kiến công chúa, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Noãn Ngữ cau mày, lạnh lùng nói: “Đứng lên đi, về sau nhìn thấy bổn cung không cần tự tiện quỳ, bổn cung không thích.” Nàng ghét nhất hở ra là bị người khác quỳ trước mặt, tuy nơi này là hoàng cung, nhưng nàng cũng không bỏ qua điểm này.

“Dạ, công chúa.” Thị vệ đều đứng lên, cung kính đứng nơi đó, giống như một bức tượng không nhúc nhích.

Lúc này, Vương công công tiến lên, cung kính nói: “Lão nô thỉnh an công chúa, Hoàng Thượng đặc biệt lệnh lão nô chờ ở đây, mời công chúa đi theo lão nô.” Hắn không ngờ nàng lại có khí thế này, e rằng nhòm hoàng tử công chúa không ai có thể so được với nàng, quả nhiên là nữ nhi của Tiêu hoàng hậu, quả là nữ nhân không thua kém nam nhân !

Noãn Ngữ gật đầu, nói nhẹ: “Làm phiền công công, không biết xưng hô với công công như thế nào.” Nhìn quần áo trên người Vương công công có thể đoán cấp bậc không thấp, nếu Hoàng Thượng phái hắn tới, nói cách khác hắn là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng, đối với loại cận thần này, dù không có quan hệ tốt nhưng cũng không thể đắc tội.

Vương công công đối với thái độ của Noãn Ngữ có chút kinh ngạc, hắn mỉm cười nói: “Lão nô họ Vương, danh Khiển, công chúa muốn gọi thế nào đều được, mời công chúa theo lão nô.” Công chúa Noãn Ngữ này quả nhiên là một người thông minh, hắn có chút thiện cảm đối với nàng.

Noãn Ngữ quay sang gật gật đầu với Duyên nhi, sau đó mấy người liền đi theo Vương công công vào ngự hoa viên, Hiên Viên Tuyên ngồi trên cao, ánh mắt sáng rực nhìn Noãn Ngữ đang chậm rãi đi tới, mười năm, cuối cùng hắn có thể nhìn thấy nữ nhi, nữ nhi bảo bối của hắn càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, giống Nghi Thủy năm đó….

Ngồi dưới hắn là Uyển phi, trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng như trước, nhưng bàn tay đã nắm chặt lại, trên mặt nhóm phi tử mỗi người có một biểu tình khác nhau, tuy trong lòng hận muốn chết nhưng lại giả vờ vui mừng, nét tươi cười hoàn toàn khó coi.

Về phần nhóm hoàng tử cùng công chúa, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào, chỉ toàn ghen tị và ghen tị, liều chết trừng mắt Noãn Ngữ, nhóm hoàng tử là bởi Noãn Ngữ có được Thanh Long ngọc bội, còn nhóm công chúa là bởi vì trang phục của nàng, phàm là nữ tử đều biết, trang phục trên người nàng đều là vật báu của Thượng Quan gia, các nàng nghĩ trăm phương nghìn kế cũng không mua được, thế nhưng bây giờ lại trên người các nàng…..

Mà ý hận dày đặc nhất chính là Hiên Viên Doanh, nàng không chỉ thấy trang phục trên người Noãn Ngữ mà còn thấy Phượng cầm Duyên nhi ôm trên tay, đó là bảo bối của nàng mười năm nay, cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra được, thế nhưng lại ở trên tay bọn họ, các nàng chính là kẻ trộm Phượng cầm của mình……….

Mà Hiên Viên Huy, ngoại trừ vẻ bình tĩnh giống Hiên Viên Tuyên, đáy mắt hắn có một ít vui sướng, nàng thật sự không chết………..

Vương công công, Duyên nhi, Ám Thương cùng Ám vũ quỳ trên mặt đất thỉnh an: “Xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân, Vương công công, Ám Thương, Ám Vũ, các ngươi lui xuống trước đi…….” Hiên Viên Tuyên yêu thương nhìn Noãn Ngữ, trong mắt tràn ngập niềm vui, hắn cố áp chế tâm trạng kích động, nhẹ nhàng nói: “Noãn nhi, mười năm qua, không ngày nào phụ hoàng không nhớ tới con………….. Chỉ cần con trở về là tốt rồi, tốt rồi………..”

Ba người lui sang một bên, Noãn Ngữ đối với yêu thương của Hiên Viên Tuyên có chút cảm động, nhưng sau vài giây liền biến mất, nàng chỉ lãnh đạm hành lễ: “Xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường.”

Ánh mắt Hiên Viên Tuyên liền trầm xuống, vui sướng ban đầu đã biến mất, thay thế bằng vẻ mặt đau buồn, hắn thở dài một hơi, buồn bã nói: “Noãn nhi, chẳng lẽ con vẫn không muốn tha thứ cho trẫm? Trẫm rất muốn con gọi một tiếng phụ hoàng.”



Dáng vẻ thất vọng của hắn khiến một góc trong lòng Noãn Ngữ mềm ra, Noãn Ngữ bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng, xin cho Noãn Ngữ một chút thời gian.” Không phải nàng không muốn gọi, là không nói ra được, nhìn thấy hắn lại khiến nàng nhớ tới khung cảnh mười năm về trước………

Sắc mặc Hiên Viên Tuyên tốt hơn một chút, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, dù sao Noãn nhi đã rời đi mười năm, trẫm cũng không thể miễn cưỡng. Trẫm sẽ cho Noãn nhi thời gian, người bên cạnh Noãn nhi chính là Duyên nhi đúng không?”

Noãn Ngữ gật đầu, bình tĩnh nói: “Đúng, Hoàng Thượng, Duyên nhi là nữ nhi mẫu hậu nhận làm nghĩa nữ năm đó, nàng đã bên ta mười năm.”

Duyên nhi bị ánh mắt Hiên Viên Tuyên đảo qua, cả người cứ như bị thứ gì đó đâm vào lưng, nhanh chóng quỳ xuống, cung kính kêu: “Nô tỳ Duyên nhi khấu kiến Hoàng Thượng.”

Hiên Viên Tuyên điềm đạm nhìn Duyên nhi nói: “Đứng lên đi, ngươi không phải là nô tỳ, vừa rồi Noãn nhi đã nói, mười năm trước hoàng hậu đã nhận ngươi làm nữ nhi, hơn nữa ngươi chăm sóc Noãn nhi nhiều năm như thế, từ nay về sau ngươi là Giai Duyên quận chúa, là nghĩa nữ của trẫm.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng……..” Duyên nhi đứng dậy, mỉm cười với Noãn Ngữ, quận chúa, chính là con gái Vương gia, mình từ một cung nữ trở thành quận chúa, đây quả là điều không thể tin được.

Hiên Viên Tuyên dịu dàng nói: “Được rồi, mọi người ngồi xuống đi.” Hắn chỉ vào vị trí gần mình nhất, cũng là vị trí đối diện Uyển phi.

Noãn Ngữ cùng Duyên nhi vừa ngồi xuống, Hiên Viên Doanh đứng lên, không phục nói: “Phụ hoàng, Doanh nhi có điều muốn nói.”

Sắc mặt Hiên Viên Tuyên thay đổi, kiềm nén tức giận trong lòng hỏi: “Doanh nhi có chuyện gì có thể để sau nói, hiện tại là tiệc đón tiếp hoàng tỷ ngươi, có chuyện gì yến hội xong sẽ nói sau.”

Hiên Viên Doanh ngạo nghễ nhìn Noãn Ngữ cùng Duyên nhi, cười nhạo nói: “Hoàng tỷ cái gì, nàng ta chỉ là một tên trộm…………”

“Doanh nhi, không được nói lung tung, ngươi đừng quên bây giờ là lúc nào, ngươi thân là công chúa lại không ra thể thống gì.” Hiên Viên Tuyên quát to một tiếng, khiến tất cả mọi người hoảng sợ, không khí nhất thời trở nên không tự nhiên, đồng thời cũng dần dần trở nên lạnh.

Uyển phi không ngờ Hiên Viên Doanh sẽ làm Hoàng Thượng tức giận, người thông minh đều biết lúc này Hiên Viên Noãn Ngữ được yêu thương bao nhiêu, tại sao nàng lại đụng tới vết thương đó, đúng là một nữ nhi ngu ngốc, không biết phải trái, Uyển phi tức giận quát lớn: “Doanh nhi, con thật vô lễ, lập tức ngồi xuống cho bổn cung, nếu không mẫu hậu sẽ phạt con.”

Hiên Viên Huy nháy mắt với Hiên Viên Doanh, Hiên Viên Doanh vờ như không thấy, tiếp tục hô to: “Con không nói sai, nha đầu chết tiệt kia cầm Phượng cầm của con, các nàng chính là kẻ trộm Phượng cầm, phụ hoàng , người nên phân xử cho Doanh nhi.” Nói xong mắt nàng đã chứa đầy lệ, như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Hiên Viên Tuyên vô cùng tệ, hắn nghiêm mặt nói: “Phân xử! Trẫm đã nói ngươi không được nhắc lại chuyện Phượng cầm, hôm nay ngươi lại làm trò trước nhiều người như thế, hoàn toàn không để ý tới thân phận công chúa, rốt cuộc ngươi có biết thẹn hay không, ngươi đem lời trẫm nói trở thành gió thoảng bên tai! Uyển phi! Nàng còn không mau quản nữ nhi của nàng.”

Uyển phi bị Hiên Viên Tuyên dọa, mười mấy năm qua chưa bao giờ nàng thấy hắn quát lớn như thế, hôm nay Doanh nhi quả thật rất ngu xuẩn, nhưng hắn cũng không thể mắng nàng như thế, hắn đặt mình ở đâu. Uyển phi đem tức giận nuốt xuống, toàn bộ đều tại Noãn Ngữ, nàng tức giận nói: “Doanh nhi, đừng gây chuyện nữa, có nghe không.”

Hiên Viên Doanh oan ức nhìn phụ hoàng mẫu hậu, bình thường không phải họ đều thương nàng sao? Tại sao lại mắng nàng, đều vì Hiên Viên Noãn Ngữ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Doanh nén nhịn nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Noãn Ngữ, ngồi xuống nhưng không phục, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, về sau nàng sẽ trừng phạt Hiên Viên Noãn Ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sát Cô Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook