Thiên Sứ Bóng Đêm (Phần 2)

Chương 2: Bí mật

Rei

19/03/2014

Yuri nghĩ mình đã lầm.

Không đời nào lại có sự trùng hợp như vậy. Cô nghĩ chắc chắn là do quá mệt mỏi nên mình mới bị ảo tưởng. Không thể nào…

Shinobu sở hữu một mái tóc màu đỏ hung mềm mại, đôi mắt màu hổ phách đầy mạnh mẽ và một nụ cười ấm áp dễ khiến người khác lay động. Trông anh thật giống như một chàng hoàng tử dịu dàng.

Yuri gập quyển sổ lại. Cô quay đầu, nhìn ra cửa sổ, phớt lờ Shinobu. Đối với cô, trên đời này, con người chính là một thứ phiền toái. Cô nghĩ chính cô cũng như thế. Sinh ra trên cõi đời với bao nhiêu cảm xúc đan xen, chen chúc lẫn nhau chỉ trong một trái tim nhỏ bé. Yuri cảm thấy, việc cha mẹ gián tiếp khiến cô trở nên vô cảm cũng là một việc tốt. Điều đó sẽ khiến cô không vướng bận gì với cuộc sống. Không buồn tủi, không sợ hãi, không vui vẻ, chỉ có sự bình tĩnh và lạnh lùng chiếm ngự hết trái tim và đầu óc của cô.

Shinobu cảm thấy cô học sinh mới này có một điều gì đó thật bí ẩn và thú vị. Không những vậy, anh còn cảm thấy… cô trông thật quen thuộc.

Giống như người con gái trong giấc mơ của anh, rất giống.

“ Shinobu, cậu không cần phí lời với cô ta làm gì đâu!”- Một cô nữ sinh lên tiếng, giọng khó chịu.

Shinobu cười nhẹ, im lặng đi ra khỏi lớp. Yuri, cô để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc từ lần đầu gặp mặt. Một cô gái lạnh lùng đến vô cảm. Một cô gái có đôi mắt màu xanh ô liu tuyệt đẹp. Một cô gái tạo cho Shinobu cảm giác rất thân quen, giống như trong giấc mơ kì lạ của anh.

Yuri không để tâm mấy đến chàng trai vừa bắt chuyện với mình vừa rồi. Chỉ có điều, tại sao cô lại có cảm giác anh ta thật thân quen?

Cảm giác bứt rứt kì lạ cứ xâm chiếm lấy cơ thể Yuri. Không thể chịu đựng được nữa, cô đứng dậy, cầm cuốn sổ và cây bút lên, đi tìm Shinobu.

Vườn thượng uyển của ngôi trường này khá rộng. Yuri cũng không hiểu tại sao cô lại đi ra đây để tìm người mà cô cần gặp. Cứ như có một cái gì đó thôi thúc cô phải đi, vòng ra sau vườn, chỗ có một cái cây hoa anh đào to lớn. Dưới gốc cây, là một cái ghế dài màu trắng.

Shinobu đang ngồi ở đó, anh đang kéo violon.

Tiếng đàn của anh thật nhẹ nhàng, sâu lắng và có một chút gì đó… thật cô đơn.

Thấy có người đến, Shinobu hạ cây đàn xuống. Anh có chút ngạc nhiên khi Yuri đang tiến về phía mình.

“ Tôi có thể ngồi không?”- Yuri viết vào sổ và đưa cho Shinobu xem.

Anh đọc dòng chữ rồi mỉm cười, gật đầu. Yuri tiến tới, ngồi xuống, mắt nhìn ra khu vườn hoa đang khoe sắc.

“ Sao cậu lại biết chỗ này?”- Shinobu hỏi cô. Anh không ngờ rằng một học sinh mới lại có thể dễ dàng đi vào đây mà không bị lạc, vì khu vườn hoa của trường giống như một mê cung vậy.

Yuri ghi vào sổ.



“ Tôi cũng không rõ.”

Shinobu chỉ cười, không nói. Anh nhìn cô, thật lâu. Càng nhìn Yuri, anh lại càng cảm thấy… có gì đó thật thân quen.

Một chiếc lá nhỏ rơi xuống tay của Shinobu, Yuri liếc nhìn, cô định lấy tay hất nó đi.

Tuy nhiên, Shinobu lại lùi ra xa.

“ Đừng chạm vào tớ.”

Yuri ngạc nhiên, nhướn mày nhìn anh. Cô từ từ rụt tay lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh.

“Tại sao?” – Yuri viết vào sổ và giơ lên cho Shinobu đọc.

Anh bối rối, chưa bao giờ anh tiết lộ bí mật này của mình cho bất cứ ai. Nhưng anh cảm thấy, mình nhất định phải nói cho Yuri biết…

“ Nếu như tớ chạm vào người khác, thì tớ… sẽ biến mất.”

Yuri mở to mắt, kinh ngạc. Điều đó nghĩa là sao? Cô không hiểu. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ gặp người nào lạ lùng như thế này.

“ Tại sao?”- Vẫn câu hỏi đó, Yuri giơ quyển sổ lên cho Shinobu xem.

“ Mẹ tớ nói, lúc bà ấy mang thai tớ, bà nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ.”

Yuri chú ý lắng nghe câu chuyện của Shinobu, nó như một cái gì đó cuốn hút lấy cô ngay từ những lời kể đầu tiên.

“ Trong mơ, một người mang một đôi cánh đen to lớn đi tới gần bà và nói rằng: [Khi ngươi sinh con ra, tuyệt đối không được chạm vào nó nếu như ngươi không muốn con mình biến mất vĩnh viễn.]”

Yuri cảm thấy Shinobu cũng đâu khác gì một người bình thường, tại sao anh lại phải bị lời nguyền quái ác đó?

Cô bất giác ngồi nhích ra xa Shinobu một chút. Đột nhiên cô cảm thấy sợ, sợ rằng chỉ cần một cử động nhẹ của mình cũng có thể khiến Shinobu biến mất. Cô không hiểu tại sao từ khi gặp anh, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Anh có một nét gì đó thật thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm. Anh khiến cô đột nhiên cảm thấy ray rứt khó chịu khi anh quay lưng bước đi.

Shinobu, từ nhỏ anh không được chạm vào bất kỳ ai và mọi người cũng không được chạm vào anh. Khi lớn lên, anh dần dần ý thức được rằng, nếu như mình chạm vào bất kì ai, thì chính mình sẽ biến mất. Anh vẫn thân thiện với tất cả, chỉ có điều, khi ai đó muốn chạm vào anh thì anh lại lập tức tránh xa. Cha mẹ Shinobu cho anh vào trường này cũng là vì nó ít người, sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái và bớt căng thẳng, không nghĩ đến lời nguyền bị gieo lên người mình nữa.

“ Vậy từ nhỏ ai chăm sóc cậu?”- Yuri ghi vào sổ và giơ lên.

“ Cha mẹ tớ không nói.”- Shinobu khoanh tay và nói.



Càng nhìn Shinobu, Yuri lại cảm thấy có một chuyện gì đó giữa cô và anh mà cô không hề nhớ. Mái tóc đỏ hung của anh bay bay, nhẹ nhàng. Bất chợt, Yuri đặt tay lên ngực mình, trái tim của cô, đang đập nhanh, lần đầu tiên nó không nghe theo cô.

“ Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Tớ trông cậu rất quen.”- Shinobu nhìn cô, mỉm cười và hỏi. Anh muốn giải đáp điều thắc mắc nãy giờ khiến anh khó chịu.

“ Tôi nghĩ là chưa.”- Yuri viết vào sổ.

Shinobu bật cười thành tiếng, vuốt tóc. “ À… vậy sao?”- Anh trả lời bâng quơ, nhưng kì thực anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái.

“ Nhưng trong giấc mơ của tôi có một người giống cậu, rất giống.”

Yuri viết tiếp và giơ lên.

“ Vậy sao? Còn tớ, tớ lại cảm thấy cậu chính là người con gái mà hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của tớ.”

Yuri ngạc nhiên. Shinobu nói tiếp: “ Cô ấy có một đôi cánh trắng và mái tóc rất dài.”

Cánh… lông vũ… giống như trong giấc mơ của Yuri.

“ Hình như tên cô ấy là…”- Shinobu ráng nhớ lại. Yuri chăm chú nghe, không lẽ…

“ Kaori.”

Quả nhiên là như thế. Đó cũng là cái tên mà ai đó gọi cô trong giấc mơ của chính cô.

Phải chăng… đây là một sự trùng hợp?

“ Còn nữa, cô gái ấy lại gọi tớ là… Kiba?”

Đột nhiên, Yuri thấy có một sự buồn bã vây quanh cô khi Shinobu nhắc tới cái tên ấy… Kiba? Một người cô không hề quen, nhưng tại sao trái tim cô lại có chút nhói lên khi nghe đến cái tên ấy?

“ Bọn họ sẽ nhận ra nhau thôi. Quỷ vương, sự hối hận của người sắp tan biến rồi…”- Một người mặc áo choàng đen đứng từ xa, nhìn hai người họ và lầm bầm.

Chắc là ai cũng nhớ hắn đúng không?

Hắn chính là Pháp sư Bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Bóng Đêm (Phần 2)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook