Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 42: Bất ngờ yếu tim

nanami_kutte

11/05/2017

Nó hết nghiêng bên này lại nghiêng bên khác, mắt mở to không tài nào ngủ được. Chợt có tiếng sột soạt bên dưới mép đá nó nằm, cẩn thận nó đưa đầu ra nhìn xuống quan sát

" húu.....!!! "

Nó đang mơ màng, nghe tiếng hú vang vọng từ xa, nó như tỉnh hẳn bởi tiếng kêu ấy, nó ngồi bật dậy nhìn dáo dác xung quanh, suy nghĩ.

" - mình đang ở trên cao, nguy cơ bị sói tấn công rất thấp, bây giờ trời cũng khá lạnh và tối nữa có lẽ mình không nên chơi đùa nữa. Về thôi "

Nó nhảy lộn ngược ra sau, xoay hai vòng rồi đáp đất. Cẩn thận nhìn xung quanh, nó chắc chắn không có nguy hiểm mới đi tiếp.

Vừa đi vừa ngáp, phong thái rất ung dung :

- oáp, ngắm cảnh đã rồi, đi xung quanh kiếm cái gì mang về cho bọn tham ăn kia mới được

Nó đi mãi, vừa đi vừa cất tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo. Giọng ca mê hoặc của nàng tiên cá vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh,

Một lúc sau :

nó ra tới cánh đồng hoa rộng lớn, cúi người ngắt những bông hoa vừa mới nở. Ôm bó hoa bự lên, nó ngước lên nhìn, mặt trời cũng vừa mọc, cảnh tượng thật đẹp đẽ và thơ mộng. Tay ôm bó hoa lavender ngọt ngào, nó tiến lại cây táo cạnh cánh đồng, ngước lên nhìn những trái táo đỏ mọng ngon lành.

Đặt bó hoa xuống, nó chảy nước miếng

" - táo kìa, ngon quá "

Với thân thủ của nó, nó nhanh chóng leo lên cây. Trèo từ cành này sang cành khác, thoăn thoắt như một chú sóc nhỏ.

Chỉ trong vài phút, hai tay nó đã đầy những trái táo đỏ mọng tươi ngon, cẩn thân ôm những trái táo đẹp đẽ trong lòng, nó đưa ngón tay lên miệng

Một tiếng huýt sáo thật to vang đi thật xa trong gió, nó đứng lặng chờ đợi. Thời tiết của buổi sáng tinh mơ trong rừng trong lành, se se lạnh, nó hít một ngụm khí thật to vào lòng ngực cảm nhận sự yên bình của sắc trời dịu nhẹ bây giờ

" Chả mấy khi được vậy, hưởng thụ tí đã "

Không bao lâu sau tiếng những bước vang lên dồn dập, xung nó bây giờ bị vây quanh bởi đàn sói to lớn dữ tợn. Nếu là người ngoài nhìn vào ai cũng sợ hãi và tiếc thương cho nó, nào là " cô bé tội nghiệp, chắc sống không nổi rồi " hay " thật đáng thương, đàn sói sẽ xé xác cô bé ấy mất " và nhiều nữa.

Nhưng không, nó cẩn thận ôm bó hoa lên đưa trước miệng Jack ( chú sói thứ hai trong đàn ), Jack mở miệng ra nhẹ nhàng ngậm bó hoa tươi đẹp ấy. Thấy Jack đã ngậm, nó lạnh lùng quay đi, tiến tới Dark ( con sói đầu đàn ) chuẩn bị leo lên, trước khi leo lên nó nhẹ nhàng thốt ra một câu :

- Hoa hư, mày chết. Nhớ!



Jack : ....•_•||

Xong xuôi nó leo lên Dark ra lệnh :

- về!

Nhận được lệnh, cả đàn nhanh chóng chạy vút đi. Tiếng chân dồn dập vang trên con đường trải nhựa trơn láng, đàn sói chạy tới đâu, người người khiếp sợ, chỉ trỏ tới đó.

" - má ơi, cưỡi sói đi kìa "

" - wa, ngầu quá "

. . . . .

Chẳng bao lâu cả bọn dừng lại, trước mặt là một cánh cổng sắt trạm khắc đầy tinh xảo và tinh nó vi, nó hờ hững chỉ ngón tay vào toà nhà xinh đẹp bên trong, rồi ngáp một cái ra vẻ mệt mỏi

Như hiểu ý, cả đàn nhảy phóng thật cao vượt qua cánh cửa sắt ấy, dừng lại trước một cánh cửa gỗ sau khi đi hết một đoạn đường dài từ cổng vào cửa nhà. Jack nhanh nhẹn dùng mũi ấn chuông cửa. Bên trong vọng ra vài tiếng lục đục

' - đến đây. Oái, khoan, đừng... '

" Ầm ầm, đùng, loảng xoảng, rầm "

. . . . . .

Cánh cửa gỗ rung lên một cái, người con gái xinh đẹp vẫn nằm lim dim ngủ trên tấm lưng rộng của con sói

" Ah...ấm áp, mềm mại, thích...thật..."

Mơ màng lại mơ màng. Bỗng cánh cửa mở ra :

- vâng? Ai vậy?

Cô là người ra mở cửa, đập vào mắt là cả đàn sói hung tợn, hàm răng nhọn hoắt nhe ra. Conn sói tung mạnh cánh cửa đẩy vào, từng con từng con một bước vào. Nói không hoảng sợ thực ra không đúng lắm, cô hét lên :

- áhhh!!

Nghe tiếng hét của cô, cả bọn chạy xuống :



- em sao vậy? _ cậu lo lắng hấp tấp chạy xem

- oi, có sao không mày? _ nhỏ lạch bạch chạy phía sau

anh với hắn cũng lần lượt bước xuống. Tới nơi cả bọn bị dọa mất hồn, nhìn cả đàn sói hung tợn trước mặt, mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh. Anh cẩn thận quan sát, hắn chợt hỏi :

- Không lạ khi tụi nó không tấn công à?

cả bọn thấy cũng đúng, tụi nó chỉ xông vào nhưng rồi lại ngồi im lặng, nhìn bọn họ. Bỗng hắn để ý :

- nhìn xem, cả lũ đều ngồi nhưng chỉ duy nhất một con đứng. Hình như trên lưng nó có cái gì á?

Hắn nói đúng, cả đàn sói đều ngồi nhưng riêng con sói đầu đàn lại đứng. Họ chợt nhận ra trên lưng Dark có cái gì đó. Bỗng anh reo lên :

- Nhớ rồi. Thì ra là tụi nó

Anh điềm tĩnh tới gần Jack, bảo :

- Chủ mày dặn đem hoa về, phải không? Nhả ra

Jack nghe thấy vậy, nhẹ nhàng nhả bó hoa ra, anh cẩn thận ôm bó hoa vào lòng, đem bó hoa tươi thắm đi cắm vào lọ. Hắn nhếch miệng cười, còn cậu cô và nhỏ thì ngu ngơ không hiểu gì. Anh thở dài ngao ngán :

- Trí thông minh của tụi mày đâu rồi?

Hắn lại gần vật thể nhỏ bé trên lưng Dark, nhận ra có người lại gần, Dark xù lông lên gầm gừ :

- Grừư..ư.ư.ư.

Hắn khựng lại, lúc này nó mới mơ màng mở mắt

_________ ( to be continued )

Hehe, au thật xin lỗi vì biến mất quá lâu. Và vô cùng cảm ơn những bạn đã theo dõi au, vote và kiên nhẫn đợi au ra chương * chấm chấm nước mắt * au vô cùng có lỗi. Nhưng, biết sao được. Au bí ý mừ, Hehe (>‿◠)

Vì vậy mọi người hãy tiếp tục ủng hộ au nga, au sẽ cố viết nhanh nhất có thể (X╭╮X) ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿● ●﹏●{(>_<)} o(╥﹏╥)o ('・ω・') இ_இ (• ε •)

Au iu các bạn lém

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook