Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 56: Bí mật

nanami_kutte

24/08/2017

Chương này dành cho bạn VyTrng609239 vì bạn ấy đã cmt đầu tiên. Ui, hạnh phúc qué, các bạn đầu hóng truyện của au, và cảm ơn bạn hoangthienlam108 vì đã lên tường au hối au -_-||

Vâng, chúc các bạn đọc vui

_____-----₫_______-_+₫+₫+__+_

Trong lúc này ngoài cửa phòng bệnh.

Hắn vẫn chưa đi, hắn để quên cái ví tiền của mình nên quay lại lấy, không ngờ lại phát hiện ra bí mật to lớn này.

" Chara?? Cô ta là ai? Khoan, nó tỉnh ư? Không đúng, không phải giọng của nó. Chuyện gì xảy ra trong đó vậy trời "

Hắn trầm ngâm, đứng dựa sát vào cửa, hắn không có ý định xông vào. Hắn còn muốn biết chuyện gì xảy ra với nó, nên chỉ im lặng lắng nghe

------&----------&------&------&-----

Nhỏ im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Chara vẫn nằm đó, không, phải là ngồi đó dựa lưng vào thành giường, khoanh tay lại, biểu cảm hờ hững.

Nhỏ đột nhiên lên tiếng :

- cô....um..Băng ổn không?

Chara đảo con ngươi đỏ chói của mình sang nhìn nhỏ, hời hợt nói :

- rất ổn. Và đang chiếm chỗ của tôi

Bầu không khí lại rơi vào tình trạng im lặng, thấy nhỏ không nói gì Chara im lặng nhắm mắt lại

--------

- Ê

Chara xuất hiện trong tâm trí nó. Nó ngước mặt lên nhìn Chara chằm chằm. Chara tiếp lời trước khi nó mở miệng :

- ở yên đây và nghe.cho.kĩ

Chara nhấn mạmh rồi biến mất, bỏ lại nó với khuôn mặt ngu đến nỗi không thê ngu được hơn nữa

------

Nhỏ lúng túng, không biết nói gì. Bình thường nhỏ nói nhiều lắm mà, chuyện gì hay với ai nhỏ cũng có thể tám xuyên lục địa. Nhưng khi đối diện với Chara, nhỏ cảm thấy hơi lạnh toả ra từ người cô ta, cảm giác.....

Y như lúc nó đang là Nữ Hoàng, cái lạnh lẽo thấu xương, hơi thở của thần chết. Điều đó khiến nhỏ khó chịu, và....áp lực

Bỗng một tiếng nói không tí cảm xúc vang lên, kéo nhỏ khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang

- ê, Mi. Tôi có nhiều điều cần hỏi cô lắm



Nhỏ : ???!!!

Nó : " chara, mày định làm gì? "

Chara phớt lờ lời nói của nó, nhìn chăm chăm vào nhỏ ánh mắt khó chịu hối thúc nhỏ lên tiếng trả lời :

- ah, được chứ. Cô muốn hỏi gì?

Chara không vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề :

- cô thật sự xem nó là bạn?

Nhỏ ngu ngơ, hỏi ngược lại :

- nó?

Chara nhíu mày, tỏ ý khó chịu khi nhỏ không hiểu ý mình. Nhỏ vội vã trả lời :

- đương nhiên rồi. Còn phải hỏi

Chara tiếp tục chất vấn :

- thế....nếu một ngày nó phản bội cô?? Nếu như một ngày nào đó nó lấy cô làm con cờ để điều khiển. Nếu như nó xem cô chỉ là một công cụ. Nếu như nó hại chết cô hay người cô thương. Nếu như nó không xem cô là bạn???

Nhỏ giật mình, lần đầu tiên đầu óc nhỏ trống rỗng khi phải trả lời một câu hỏi nào đó. Nó....không xem mình là bạn?

---------

Hắn hoảng hốt, giọng nói....

Giọng nói này lạnh lẽo như Nữ Hoàng vậy. Nữ...Hoàng ư?

Chuyện gì thế này? Hắn không thể hiểu được. Chẳng lẽ não hắn dùng không đủ ư? Không thể nào

" Em ấy....hay là cô ta? Chara?? Khốn khiếp, rốt cuộc là gì chứ "

---------

Chara không giục nhỏ trả lời, im lặng chờ đợi câu trả lời chính xác nhất khi nhỏ suy nghĩ kĩ lưỡng.

"- mày đang làm gì đó? Tại sao mày lại làm vậy "

Chara nhắm mắt, dùng tâm trí để trả lời nó

- mày sẽ thấy

Đột nhiên một giọng nói vang lên

- điều này còn phải hỏi. Quá rõ rồi còn gì



Chara nhướn chân mày thanh tú lên, ra hiệu nhỏ tiếp tục. Nhỏ cười tươi tinh nghịch :

- nếu nó làm vậy, tôi không giận hay oán trách nó. Nó làm vậy là có lý do riêng. Tôi biết, cô sẽ nghĩ là " bộ cô là thánh mẫu chắc ". Tôi trả lời luôn. Tôi không và sẽ không bao giờ làm thánh mẫu đối với những loại người như vậy. Nhưng, nếu là nó tôi sẵn lòng để nó lợi dụng. Vì.....

Nhỏ hít một hơi, ánh mắt mang theo ý buồn, Chara vẫn không lên tiếng, lắng nghe nhỏ nói :

- tôi là bạn nó. Bạn thì sao? Đã là bạn thì phải hiểu người kia. Sẽ dùng cái đầu để suy luận, chứ không dùng con mắt hay lỗ tai để kết luận. Tôi dám khẳng định tôi khá hiểu nó, không phải kiểu hiểu hoàn toàn nhưng tôi vẫn biết nó muốn gì và cần gì. Nó làm gì cũng đều có lý do nhất định cả, chứ không phải khơi khơi mà làm.

Chara nhắm mắt, gật đầu sau những gì nhột giải thích, nhỏ cúi đầu, hai ngón tay chọt chọt vào nhau :

- và quan trọng nhất....

Nhỏ ngước mặt lên, ánh mắt kiên định, giọng nói chắc chắn, khuôn mặt mang theo ý cười rõ ràng :

- trên thế giới này không có nếu như. Nhưng nếu nó xảy ra tôi vẫn sẵn lòng tha thứ cho nó và cố gắng hết sức để chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra

Chara mở mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh nước biển lấp lánh :

- tốt. Tôi rất mong cô nói được, thì sẽ làm được. Xin phép, cô đợi một lát.

Nhỏ ngu ngơ gật đầu, ngồi im lặng chờ đợi. Chara nhắm mắt, quay lại tâm trí nó, cất giọng mỉa mai

- sao? Nghe được chứ? Rõ ràng chứ? Bài thuyết trình cũng hay đúng không?

Nó không nói gì, khuôn mặt cuối gầm xuống, Chara tiến lại gần, hung hăng nâng mặt nó lên.

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó khóc.....nó ghét bản thân mình....nó ghét cái cảm giác yếu đuối, không làm được gì....và nó hận bản thân nó vì đã không hiểu tâm trạng của những người quan tâm lo lắng cho nó.

Chara buông phắt nó rất, đánh một phát thật mạnh vào gáy nó.

Trước mắt nó bỗng nhiên nhoè đi, cả thân người như mất điểm tựa từ từ đổ xuống

- cha...ra....

Chara bế nó lên giường, nhẹ nhàng đặt nó xuống, rồi thì thầm bên tai nó :

- chuyện này không cần mày xuất hiện. Yên tâm đi

-------

Một lát sau, nhỏ ngọ nguậy ngồi không yên. Chara vẫn nhắm mắt, nhỏ định lây cô ta nhưng đột nhiên Chara mở bừng đôi mắt đỏ như máu, doạ cho nhỏ một phen rớt tim.

Chara cười, nụ cười không mang ý cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên :

- sao? Anh không có gì muốn hỏi à? Tôi thấy anh cũng bất an lắm rồi đó. Tôi nói đúng không, Phạm Thanh Phong_ Thủ lĩnh bang Demon

-----_____-----( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook