Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 73: bóng tối

nanami_kutte

18/11/2017

Ôi, dạo này mệt quá. Au mém tí quên đăng truyện un. Dù sao thì chúc các bạn đọc vui.

Ủng hộ au và hãy cmt cho au khi các bạn có ý kiến nhé !!

Love you guys!! ❤❤

--------------------

Nó bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn :

"- thế là ả ta muốn thâu tóm quyền hành của Tống Văn Kiệt cùng với tài sản của Tống Văn Mạnh ư? "

Chara gật đầu, nhìn chằm chằm vào hai thân thể trần truồng đang quấn quýt nhau,

- đúng vậy, Tống Văn Kiệt có thế lực ngầm như mày, nhưng hắn ta không thuộc về quyền hạn của mày mà là của " Si ". Ả ta muốn vươn tay tới quyền lực của thế giới ngầm hòng lật đổ mày, đồng thời ả ta cũng cần tiền, càng nhiều càng tốt

- ưmmm.... ahhhh....ahh...ư..ư..ưmm..sướng quá. Anh thật mạnh mẽ, em yêu anh...ahh

- xem ai đang rên rỉ kìa, em có vẻ thích thú nhỉ rên lớn lên cho anh nghe xem. Ư...haha...

Nó đen mặt,

"- mẹ bà nó, bàn công việc mà như vầy sao bàn, tắt nó đi chara "

Chara nhướng mày thắc mắc :

- sao vậy? đủ kích thích mà

Nó : -_-||

Chara từ tốn đưa tay tắt màn hình, thay vào đó là vài văn kiện xuất hiện. Nó nhanh mắt đọc lướt qua, rồi kêu lên sừng sốt :

"- gì cơ? công ty tập đoàn bất động sản Kiều Mi của Kiều Hoàng Tân bị mua rồi ư? không chỉ vậy, mà còn bị tên Tống Văn Mạnh mua nữa? lão già họ Kiều đó làm ăn kiểu gì vậy? "

Chara thành thạo gõ trên bàn phím mô phỏng, một loạt sự kiện hiện ra trước mắt nó, số thông tin quá lớn, nó cảm thấy hoa cả mắt. Cô ta vừa gõ vừa nói :

- đúng vậy, Tống Văn Mạnh bằng cách nào đó ép buộc được Kiều Hoàng Tân bán công ty nhánh cho lão ta, tao nghĩ....

Nó ngắt ngang lời nói của Chara :

"- không...không phải. Kiều Hoàng Tân có một đứa con trai và một đứa con gái mà lão rất yêu quý, đứa con gái của lão ta học chung lớp với con con Ánh. Để tao hỏi cô ta "

Chara nhướng mày thắc mắc :

- Ánh? Tô Hoàng Ánh? tiểu thư của tập đoàn KM? cô ta là bạn mày?

Nó suy nghĩ đôi chút rồi trả lời :

"- không hẳn là bạn. Cô ta lúc đầu là tình địch của tao, nhưng sau cuộc thi, cô ta xin thua, có thể gọi bọn tao là bạn cũng được. "

Chara nhếch mép

Thú vị đây!

Đôi mắt màu đỏ của Chara biến mất, người kiểm soát cơ thể bây giờ là nó.



Nó nhanh chóng móc chiếc điện thoại của mình ra, nhấn vào một dãy số

" Alo? ai thế? "

- ánh, tôi là Băng_Hàn Tuyết Băng, Không biết cô còn nhớ không?

" À, sao lại không, tình địch biến thành bạn bằng cách nào đó mà "

Cô ta cười một chút, nó đảo mắt một vòng

- ok, cô rảnh đúng không?

" Đúng, tôi vừa đắp mặt nạ xong. Sao? có gì nhờ vả à? "

Nó cười khi một tiếng :

- cô hiểu tôi nhỉ? được rồi, tôi vào ý chính. Cô biết Kiều Ngọc Trinh không?

" Kiều Ngọc Trinh? "

Cô ta ngưng lại một lát, suy nghĩ, rồi ' ah ' lên một tiếng

" Có, tôi biết. Thông tin đúng không? cô ta đã hai tuần rồi không đi học, bạn bè cô ta cũng không liên lạc được, bọn họ nghĩ cô ta đi du lịch hay gì đó. Tính tình cô ta rất tốt, lòng dạ không rắn rết, khá tốt bụng. "

Nó cố ghi nhớ những sự việc ấy, đột nhiên câu hỏi của Ánh khiến nó bừng tỉnh

" Cô ta xảy ra chuyện à? "

Nó vội vàng đáp :

- không, không gì. Mai cô rảnh đúng không?

Không để Ánh trả lời, nó nói tiếp một hơi :

- vậy thì mai qua lớp tôi, tôi có chuyện cần bàn với cô

Ánh bật cười lớn

" Haha, cô tranh thủ thật, thôi được mai tôi sẽ qua lớp cô. Để xem việc gì chờ đợi tôi "

" Bíp "

Cô ta ngắt điện thoại, nó lẩm bẩm lẩm bẩm những việc vừa rồi, đột nhiên miệng nó tự động lên tiếng :

- thông tin cũng thú vị nhỉ?

"- Chara, một lần cuối tao nói mày đừng có kiểm soát cơ thể tao khi tao còn trong quyền kiểm soát "

Chara bật cười :

- hahaha, ok

Nó sai khiến Chara :



"- mày mau mở đoạn băng của camera an ninh trên toàn thành phố đi "

Chara hiểu nó định làm gì, nhanh chóng bắt tay vào làm. Đột nhiên nó hét lên :

"- khoan, cái đó "

Chara nhìn theo hướng chỉ của nó trong trí thức. cô ta nhíu mày phóng to cái camera an ninh đó

"- Kiều Ngọc Trinh?? cô ta...bị bắt cóc? Wow, ...."

Nó chưa kịp nói xong thì chara chen miệng vào

- wow, bọn chúng làm việc cẩu thả thật. Để camera an ninh quay lại, ngu xuẩn

Nó : ==||| giờ là thời gian để mày bình luận à??

Chara phóng to bức hình lên, rồi bật cười, tiếng cười trào phúng, nó đảo mắt rồi lập luận

"- để tao đoán, Tống Văn Mạnh? "

Chara búng ngón tay :

- ping pong, lão cũng thật ngu, để vệ sĩ mình đi bắt cóc người khác

Nó thở dài, đột nhiên nhận ra gì đó :

"- khoan, trò vui của mày là đây? "

Chara lắc đầu, nói bằng giọng dễ ăn đập :

- hoãn lại, mốt tính tiếp.

Nó : -_- đm mày!

----/-/---/--/////----

Không khí lạnh tràn vào căn phòng âm u, khiến cho rèm của tung bay phấp phới, làm cho khung cảnh ngày càng đáng sợ hơn

Bóng dáng người đàn ông trẻ trung ngồi trên sofa, chân gác chéo, tư thế nhàn nhã, bàn tay vuốt ve chú mèo của mình

Đối điện là một người đàn ông khác, chỉ có điều già hơn tên kia một chút.

Người đàn ông trung niên ấy vô cùng chật vật, còn tên bí ẩn kia hạ thấp giọng, sỉ nhục ông ta :

- hah, chỉ có một đứa con gái cũng không giải quyết được, ông thật vô dụng

Lão ta cắn răng, van xin :

- xin ngài, hãy tha cho cô ấy và con bé, tôi đã làm theo kế hoạch của ngài rồi. Thậm chí để cả con ả Lyn leo lên giường của tôi,...

Tên ấy bật chờ khinh bỉ :

- hahaha, ông thấp hèn, yếu đuối từ khi nào vậy, phó Tống?

---/////////// ( end ) ////////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook