Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 77: phát hiện của Knight

nanami_kutte

10/12/2017

Ôi tuần thi tới rồi. Au lại bị stress nữa . Dù sao thì au rất cố gắng viết tiếp.

Au mong mấy bạn sẽ cmt cho au nhiều hơn, au thích đọc cmt của mấy bạn lém.

Phải rồi Chúc mấy bạn đọc vui và có kì thi tốt đẹp nhé!!

Cố lên, au cổ vũ mấy bạn

Stay strong and stay determined!

-_-_-__-_-_-_-_-__-_-_+_+_+_+_+_+__-_-_

Bây giờ trong lão chỉ có mỗi sợ hãi mà thôi.

Người đàn ông đáng thương, ông ta chỉ có thể lùi xa và nhanh hết sức có thể

Khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ, khoé môi lão run rẩy :

- c-cô...cô là thứ gì...thế..

Chara mấp mấy những chữ mà khiến lão không thể nào quên nếu như lão còn sống

- me?? i am chara_the demon that comes when people call it's name.

" Xoẹt "

" Đùng đoàng "

" Rào rào "

Tia sét xẹt ngang bầu trời, cả một khu rừng chớp sáng.

Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi và một cô bé với khuôn mặt cười tươi rạng rỡ, tay cầm con dao bếp màu đỏ bị vấy máu thoắt ẩn thoắt hiện.

Nếu bạn gặp hình ảnh như thế, liệu bạn gặp ác mộng hay không??!!

-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_

Sắc trời âm u, như một con ác ma nuốt chuẩn lấy mẹ thiên nhiên trong sáng mà thuần khiết.

Trái hẳn với thời tiết xấu ấy, chara vẫn đứng im, đầu cúi xuống nhìn người đàn ông nằm dưới đất.

Đôi mắt màu máu chứa đựng sự thờ ơ, vô cảm ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, ướt át.

Mưa như trút nước, nhưng cô ta không mảy may bận tâm, chara chỉ lặng lẽ đứng đó, mặc kệ cơn mưa xối xả trút xuống đầu mình.

"Chara, bây giờ làm gì? Tao biết là mày chưa giết lão ta "

Chara tạch lưỡi, quay quay lưỡi dao mình trên tay như đang quay bút.

- tch, tao không biết?

Cô ta không nhận ra là mình vừa nói to, như thể độc thoại một mình.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô ta cảnh giác, chara đưa tay lên lưng quần của mình, tóm lấy cây dao phòng bị

- băng? Mày làm gì vậy?

Knight từ đâu xuất hiện, cô ta ôm cây súng sơn nhìn chara.



"- chara, thư giãn đi. Cư xử cho giống tao vào. Đó là Knight "

"Tao biết rồi. Không cần mày phải nói "

- không có gì

Chara dùng thân hình mảnh khảnh của nó khéo léo che đi bóng dáng người đàn ông đẫm máu đằng sau

Knight tiến lại gần chara, giọng nói chứa đầy tia lo lắng :

- băng, trên người mày có máu hay là sơn vậy? Sơn đỏ à? Mày bị loại rồi ư?

Chara lắc đầu, tìm đại một lý do nào đó hợp lý :

- không. Tao vẫn đang đi kiếm lũ kia. À, máu đó. Lúc nãy tao va phải vài nhánh cây có gai

Knight nhíu mày, thắc mắc :

- được rồi? Đi thôi mưa rồi, bọn chúng báo là huỷ bỏ kế hoạch vui chơi.

Chara gật đầu, xua tay với cô ta :

- okay, tao biết rồi. Mày về trước nói chúng nó là tao về ngay sau khi tao kiếm được cây thuốc dại cái đã

Knight sáng mắt, hào hứng :

- thuốc?? Đâu??

Nó ở trong tâm trí vỗ trán một cái, thất vọng

"- mày bị ngu à? Mày có biết nó đam mê ba cái thứ này không? "

"Quên. Oops? "

"- errr, chán mày ghê "

Chara vẫy tay, từ chối :

- không, tự tao đi. Mày quay về đi

Knight cãi lại, không chấp nhận :

- không đời nào, mày vừa bảo nó là cây thuốc dại. Loại đó hiếm lắm. Tao không biết là trong khu đất của Phong cũng có. Tao phải đi

Chara tức tối, giới hạn kiềm chế của cô ta có hạn, và bây giờ nó đã cán mốc cao nhất

Chara hạ giọng xuống, thanh âm lạnh lẽo đánh bật Knight khỏi cảm xúc hào hứng

- TaO..BảO..MàY... đI ...Về!!!!

Knight khựng lại, vẻ mặt mất đi nét cười vốn có.

Chara tạch lưỡi, nhíu mày khó chịu.

- phiền phức

Knight nhìn chăm chú người đối diện mình,

Một khoảng im lặng kéo dài, giờ đây chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa ngày càng nặng hạt hơn



Đột nhiên Knight lên tiếng phá vỡ không khí im lặng đó :

- mày...không, cô...là chara đúng không?

Chara nhướng một bên mày, tâm trạng tốt hẳn.

" Chà, cô ta không ngu ngốc lắm "

"- tao đồng ý với mày. Cô ta luôn có những hành động thận trọng. "

" How interesting "

Chara xoay người lại nhìn Knight, đôi mắt đỏ tươi chiếu thẳng lên người Knight, khiến cô ta hơi mất tự nhiên

Có cảm giác...

Ánh mắt của cô ta, cứ như có thể nhìn xuyên thấu mọi hành động, tâm tư thậm chí suy nghĩ của mình. Khó chịu thật.

Chara lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Knight :

- chà, cô cũng không ngốc lắm. Đối với một con mọt sách điên loạn.

Knight nhíu mày, đưa tay lên gỡ cặp kính dày côm xuống. Cặp kính giúp cô ta che đi sự điên cuồng trong mắt cô ta, chính chiếc kính này làm cho khung cảnh mờ nhạt đi nên knight không cảm thấy thích thú với nó lắm.

Nhưng khi cặp kính được tháo ra, cảnh tượng hiện ra rõ ràng, Knight có thể thấy rõ được con người trước mặt mình.

Uy lực

Khí thế

Lạnh lẽo và vô cảm

Cứ như giây trước bạn thấy trên người cô ta có một luồng sát khí nồng nặc, nhưng chỉ chớp mắt một cái, luồng sát khí ấy biến mất, khiến cô ta trông như người bình thường

Knight mở miệng lên tiếng :

- cô...

Nhưng lời nói của cô ta bị chặt ngang bởi chara :

- greetings, i am Chara. Your power awaked my joys.

( Hân hạnh, tôi là Chara. Sức mạnh của cô đánh thức sự thích thú của tôi )

Chara đưa tay ra, cười nụ cười mà cô ta hay làm

- so~ will you grab my hand and shake it?

( Vậy~ cô sẽ nắm lấy tay tôi và bắt tay chứ? )

Knight sửng sốt, nhìn bàn tay trắng muốt, không bàn tay nhuộm đỏ? trước mặt mình.

Knight khẽ nắm lấy, một dòng điện xoẹt qua người khiến cô ta đau nhói,

Knight vội vàng buông tay ra, nhìn lại cái người trước mặt mình. Lòng bàn tay cô ta có một cái nút sốc điện nhỏ.

Cả khu rừng vang vọng tiếng cười thích thú của chara.

-___--_-__-_--_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook