Thiên Sứ Địa Ngục

Chương 45: Quá Khứ? Nhân cách khác

nanami_kutte

20/06/2017

Tại nơi nào đó :

- cậu chủ, việc đó sẽ tiến hành chứ?

Người con trai bí ẩn vuốt ve chú mèo trầm ngâm, nửa khuôn mặt bị nhấn chìm trong bóng tối

- meow~

Bỗng phất tay, giọng nói băng lãnh tựa như không có tí cảm xúc nào :

- tiếp tục.

Rồi cúi đầu nựng chú mèo, miệng cười khúc khích :

- ha ha ha,....phấn khích quá đi

------------------------------------

Cả bọn về nhà, thấy nhà cửa trống huơ trống hoắc, ngó dọc ngó xuôi

NÓ ĐÂU???

--- hồi tưởng lại nà

Tiết học vẫn trôi qua êm đềm, cô làm việc cô, tụi em làm việc của tụi em. Bỗng nó gập máy tính lại, bỏ vào balo đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp, không nói một lời nào

Bà cô : . . . 0_0

Cả lớp : 0_0???

Tụi hắn : hả??? 0_0??

----+++-++++- kết thúc hồi tưởng

Bỗng hắn thấy tờ giấy để trên bàn ở phòng khách, hắn bước vội cầm lên đọc, bốn cái đầu còn lại cũng chụm vào đọc ké. Trong thư ghi :

- xin lỗi, tao bận việc quan trọng sẽ không về nhà sớm được, tụi bây tự lo. À còn con Hân với Mi, lo mà tập luyện đi nếu không chết với tao

Hứa sẽ về ngay khi xong việc

-------

Kèm theo vài kí hiệu chết chóc và tức giận.

Cả bọn :. . . . . .

Cô tức giận hét lên :

- đờ mờ mày!

Hắn thì có vẻ buồn bã, khóc lóc trong âm thầm :

"- vợ đi rồi! Vợ bỏ mình rồi ahuhuhuhuhu "

Bỗng tất cả chợt nhận ra, suy nghĩ vĩ đại gặp nhau

"- a đù, ai nấu cơm cho ăn??? "



Rồi xa xa, xa ơi là xa, trong một khu viên nọ, có một căn nhà phát ra những tiếng rống thấu trời

- trời ơi! Băng!!!! Quay về đi

----------

Qua bên nó :

Sau khi xách xe chạy thẳng về nhà, ghi lời nhắn lại cho lũ bạn, nó thu dọn đồ đến căn cứ luyện tập của nó

Thực ra nơi này không xa nhà nó cho lắm, chỉ mất 20' lái xe đi thôi. Đó là một căn nhà hoang khá tồi tàn nhưng đừng để bề ngoài lừa, nó cất xe xuống căn hầm, xách đồ đạc bước vào trong.

Bỗng nó dừng lại bên chân cầu thang, có một khoảng trống, trên đó có một bức tranh, nó gạt bức tranh qua.

" Uỳnh....ầm ầm "

Cả cầu thang tự động bật lên, xuất hiện một lối đi xuống, phía dưới đó tối đen như mực, nó bước đi cẩn thận xuống, vừa bước xuống vài bậc, cầu thang tự xập xuống đóng lại

" Cộp....cộp

Cộp...cộp

Cộp....cộp "

Âm thanh bước chân vang vọng lại, nghe vô cùng đáng sợ

Khi bước​ tới nơi, cả nơi đó phát sáng, tất cả bóng đèn tự động bật lên. Nơi này không đáng sợ như những căn hầm bí mật khác, mà trái lại nó khá ấm cúng

Vẫn có chiếc sopha, vẫn có chiếc giường ấm êm nằm sát góc, đồ dùng cũng khá tiện nghi. Nó đặt đồ đạc xuống, ngồi phịch lên chiếc sopha ngay giữa phòng, ngước mặt lên nhìn trần nhà, nó thở hắt một cái :

- haizz, phải ở tạm đây một lúc vậy. Xong việc sẽ về

---------

Trời tối đen, nó trán đầm đìa mồ hôi, ngồi bậy dậy, từng tiếng thở dốc nặng nề :

- vừa...vừa rồi là gì vậy?

Nó cố nhớ lại. Trong giấc mơ ấy, nó thấy mình đang ngồi giữa rừng hoa mao lương vàng, đan từng chiếc vòng hoa, vừa chăm chú làm vừa hát những ca khúc nhẹ nhàng.

Bỗng một bé trai từ đâu tới, ngồi phịch kế nó. Cậu bé ấy quay sang nó, đưa tay ra mỉm cười :

- nè, chào cậu. Mình là...rè...rè..rè...

Nó vui vẻ cười lại, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy :

- òa, tên bạn hay nhỉ? Mình là Băng, Tuyết Băng. Rất vui được làm bạn với cậu

Nó và cậu bé ấy vui đùa, hết cùng nhau đan hoa, lại cùng nhau trèo cây hái quả, bắt bướm. Vô cùng vui, khung cảnh vô cùng yên bình. Bỗng đến một lúc, cậu bé nói :

- mình sắp đi công viên giải trí, cậu đi không?

nó quay sang đáp cậu bé ấy :

- mình sẽ đi chứ, bao giờ. . . . .



Đột nhiên khuôn mặt cậu bé ấy bê bết máu, nó hoảng sợ lùi lại hét lên :

- ahhh, không....

Cậu bé tiến lại gần, vẫn một khuôn mặt đáng sợ ấy, từng câu nói lủng củng :

- cậ..u....sao....th...ế...tớ...có....là..m...g..ì...cậ...u...đâ...u....sa..o....vậy...?

Nó hoảng sợ, ôm đầu, nước mắt không ngừng tuôn :

- không....tớ xin lỗi...lỗi tại tớ...đừng....đừng mà....tớ xin lỗi...xin lỗi....

------ hết hồi tưởng

Cả người nó run lên từng cơn, những kí ức không nên nhớ ùa về, nó ôm cánh tay mình lại, run rẩy tự an ủi :

- cậu....cậu ấy không trách mình....không trách mình....nhưng....lỗi tại...mình.....là tại mình....

Tiếng thở ngày càng gấp hơn, nặng nhọc hơn. Bỗng đâu đó có một tiếng nói vang lên :

- " ngưng trách bản thân đi con ngốc "

Nó điều chỉnh hơi thở lại, từ tốn đáp :

- sao cậu lại ra?

Giọng nói ấy vẫn tiếp tục mắng nó :

- " cậu biết cậu không muốn việc đó xảy ra mà "

- tớ biết....nhưng....tớ thấy...tội lỗi....

- " im đi! Không có tội lỗi gì đây cả. Quá khứ rồi, quên nó đi "

- cậu thì biết gì, cậu mới là người nên im đi thì có Chara!!!

Chara im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng :

- " sao lại không biết, tớ.....là cậu "

Nó im lặng. Một chuỗi im lặng kéo dài.

Phải, nó bị đa nhân cách, chara là nhân cách cuồng sát của nó, là tâm tư đen tối của nó. Nhưng.....nó cần cô ta, cần kĩ năng của cô ta, dù sao....

Hai đứa.....

Cũng là một mà!!!

-------+________+--------

( To be continued )

Ôi trời mệt mỏi qué, etou, lần này ra hơi lâu, có lẽ chương sau còn lâu hơn nữa . Xin lỗi mọi người nga.

Mà ai thấy tên chara quen quen không? . Mong mọi người thích chương này, au nghĩ là có nên kết truyện sớm không nhỉ? Hay là cho tất cả chết hết? Được hem?

Mém quên chương này dành cho Anh_Karry_HLs

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sứ Địa Ngục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook