Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 226

Tuyết Sơn Tiểu Lộc

05/07/2020

Edior: thu thảo

"Chính là hắn." Mặt Quan Hàn đầy kinh ngạc nhìn hai người, tiếp tục nói: "Hắn là Thái tử đời kế tiếp của Hòa Nguyệt quốc, tất nhiên cũng nắm quyền quản Quân Đoàn Khô Lâu, chẳng qua, hiện nay Hòa Nguyệt hoàng thất ở chỗ này của chúng ta đã không có nhiều thực quyền."

Năm ngoái, khi hắn ở Dạ Đô, chỉ vì muốn nhiễu loạn Hoàng đế Thiên Dạ để cho hắn nếm thử mùi vị lo lắng sợ hãi một chút như khi cha mẹ bị hại. Mà lúc đó Hoa hoàng tử cũng tới để điều binh, nghe hắn ta nói chỉ là một thiên kim tiểu thư củaThiên Dạ, nên cũng không để ý, cho nên mới phạm phải sai làm này.

Nghĩ tới đây, mặt Quan Hàn đầy vẻ hối hận, thiếu chút nữa, hắn liền trở thành đồng lõa với kẻ hại tỷ tỷ!

Quân Lan Phong không nói, sắc mặt cũng rất khó coi, Lạc Vân Hi cười rạng rỡ, thấp giọng nhắc nhở Quân Lan Phong: "Lúc ở Hoàng Hứng tự, ta đâm bị thương hắn, ngươi còn nhớ không?"

Nhớ tới, đương nhiên là nhớ.

Đối với việc Lạc Vân Hi nhận ra Huyết Ưng Nguyệt chính là Quân Hoa, hắn không nhịn được tán thưởng nói: "Hi nhi, có phải người không?"

Lạc Vân Hi bị câu nói này của hắn dọa giật mình, ánh mắt theo bản năng né tránh, giọng nói cũng mắc trong cổ họng.

Nàng không phải người, kiếp trước đã chết qua một lần liệu nàng có phải người thật không!

Quân Lan Phong đã cười nói: "Ngươi nha, giống như thần tiên vậy, cái gì cũng nhìn ra được, thật sự không biết trái tim linh lung kia của ngươi làm sao mà lớn lên."

Nghe hắn nói ra câu nói kế tiếp, trong lòng Lạc Vân Hi mới hơi buông lỏng, bĩu môi, dời chủ đề đi: "Là hắn cũng không có gì kỳ lạ cả, ngày đó sau khi hắn trở về liền mất tích phải không? Nhất định là đi liên hệ với Quân Đoàn Khô Lâu rồi!"

Mày rậm của Quân Lan Phong nhíu chặt, nếu như là hắn, quả nhiên là còn nghe được.



Chỉ là, không ngờ sau khi Hi nhi tha cho hắn một mạng, hắn lại không biết hối cải như vậy! Thật sự không còn là người lúc trước hắn biết nữa rồi.

"Hả? Tỷ tỷ, ngươi biết Hoa hoàng tử sao?" Quan Hàn tò mò hỏi.

Trong khoảng thời gian Nguyệt Quân Hoa không ở Hòa Nguyệt, hắn cũng từng phái người đi điều tra hành tung của hắn ta, chỉ biết được là hắn ở Thiên Dạ, nhưng lại không biết ở đâu, đối phương, dường như bị một thế lực cực kì lớn bảo vệ.

"Ừm, khi đó hắn ở ngay bên cạnh chúng ta." Lạc Vân Hi đáp ngắn gọn rồi nói: "Chẳng qua, hắn và ta không ở cùng nhau thôi."

Mặt mày Quan Hàn lạnh lùng: "Phải không? Hắn lại dám thù giai muốn giết tỷ tỷ như vậy, không thể tha thứ được! Ta sẽ để yên đâu!"

Quân Lan Phong vểnh môi mỏng, sắc mặt cũng lạnh lẽo như bản thân hắn, nếu như Huyết Ưng thù dai như vậy, ngang ngược không biết lý lẽ, vậy hắn cũng không cần khách khí.

Lúc này ánh mắt Lạc Vân Hi lại một lần nữa nhìn kỹ tờ giấy nàng nắm chặt bên tay phải, mắt phượng híp lại, ánh mắt bắn về phía Quan Hàn: "Chuyện nói ở trên giấy này, ngươi có biết hay không?"

Quan Hàn nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng nhìn thoáng, mặt hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng đoạt tờ giấy đó, lần thứ hai đọc lại, lông mày nhíu chặt: "Là nàng ta sao?"

Ánh mắt Lạc Vân Hi chuyển qua cuối tờ giấy, nơi đánh dấu thời gian, là Thiên Dạ năm 569.

Chính giữa trên lại viết hai hàng chữ nói: Nhan Dung Kiều của Nhan phủ Quốc công ở Thiên Dạ, năm mười sáu, mua mạng đích tỷ, tỷ tỷ này là Nhan Dung Khuynh, một trong ba đóa tuyết liên của Thiên Dạ, là thiên kim đích nữ của Nhan gia.

Quan Hàn nổi giận, hung hăng nắm chặt tờ giấy kia, lạnh lùng nói: "Nhan Dung Kiều, tâm tư nàng ta lại ác độc như vậy!"

Tuy hắn không thường ở Thiên Dạ, nhưng lại vô cùng hiểu rõ người ở Thiên Dạ.



Lúc này Quân Lan Phong cũng vô cùng khiếp sợ: "Mợ lại có thể làm ra chuyện như vậy . . . "

"Kỳ thực, cũng không ngoài ý muốn cho lắm, phải không?" Lạc Vân Hi chăm chú nhìn vào hắn, môi mỏng gợi lên nụ cười châm chọc, đương nhiên, châm chọc này là nhằm vào Nhan Dung Kiều.

Nữ nhân chua ngoa cường thế kia, trong mắt không cho phép người khác gây bất lợi cho nàng ta, theo tính tình của nàng ta, đối với người không cho phép cản đường mà mua sát thủ giết cũng chẳng phải không có khả năng.

Mẹ của mình, Nhan Dung Khuynh chính là thiên tư trời sinh đã thông minh, tài mạo song toàn, thân phận càng là bỏ rơi nàng ta ba con phố, vạn ngàn sủng ái tại một thân, khiến nàng ta đố kị cũng là lẽ thường.

Sắc mặt Quân Lan Phong trầm xuống, nắm tay chắt chẽ bóp chặt, hắn thừa nhận, Lạc Vân Hi nói rất có đạo lý.

"Quả nhiên độc ác nhất là lòng dạ nữ nhân."

Lúc này, Quan Hàn một mực không mở miệng bỗng nhiên nói: "Các ngươi nhìn, đây là chuyện của Thiên Dạ năm 569, tính lại thì năm ấy mẫu thân mới 17 tuổi, sát thủ Quân Đoàn Khô Lâu phái đi không gây thương tổn gì được cho nàng ấy, sao những người đó lại có thể bị nàng ấy phát hiện chứ? Quân Đoàn Khô Lâu cũng không phải lợi hại nhất, nhưng lại vô cùng hiếu chiến, không đến chết không bỏ qua!"

Trong đầu Lạc Vân Hi chợt lóe lên ánh sáng, thốt lên hỏi: "Khi đó, phụ thân ở đâu?

Trước mắt Quan Hàn cũng sáng ngời, suy nghĩ tìm tòi trong ký ức đáp: "Phụ thân khi đó đang ở Quân Đoàn Khô Lâu. Mười mấy năm trước, quân đoàn hoàn toàn do hoàng thất nắm trong tay, người lãnh đạo cũng đều là con cháu hoàng gia. Phụ thân Nguyệt Thiên, vốn là nhân tài hiếm thấy, nên quân đoàn lúc đó do hắn xử lý."

"Như vậy, nói cách khác, phụ thân quen biết mẫu thân, chính là cơ hội lần này sao?" Đối với suy đoán của Lạc Vân Hi, Quan Hàn gật đầu liên tục: "Chắc là như thế!"

Khóe miệng Lạc Vân Hi khẽ nhếch, Tam di nương nói với nàng, phụ thân đến để ám sát tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là nữ nhân hoàng đế yêu nhất. Bây giờ xem ra, chuyện cũng chẳng phải như vậy, có một số việc,

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook