Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 7 - Chương 18: Mẫu thân của ta là thuỷ tổ Vân tộc !

Bắc Đằng

05/11/2013

Vân Thanh Uyển ngg đầu, liếc liền nhìn được thất khiếu chảy máu của Đinh Tiêu Dao, quá sợ hãi, mấy bước bò qua: “Tiêu Dao! Các ngươi làm gì với Tiêu Dao? Tại sao các ngươi có thể mang chàng ra khỏi mộ? Chàng thể rời mê tung Băng Vụ, các ngươi hại chết !”

“Vân Thanh Uyển, người chính hại Tiêu Dao là ngươi! Làm sao ngươi có thể đặt ở bên trong khí độc mê tung Băng Vụ như vậy, tại bị khí độc phản bệ, Tiêu Dao biến thành như vậy là do ngươi làm hại!”

Vân Thanh Uyển quay đầu lại, được tiểu phượng hoàng dừng ở người Đinh Tiêu Dao, ánh của bà ta co rụt lại, sau đó trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét ên cuồng: “Vân Huyên, ngươi có tư cách gì trách cứ ta? Nếu như phải là ta Tiêu Dao cũng chết từ vạn năm trước. Ta vì có thể cứu , để cho sống sót, ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện ?”

Bà ta nhớ lại: “Sau khi ta rời khỏi Hắc Mãng Sơn, tìm được Tiêu Dao, chàng hỏi ta tung tích của ngươi, ta cho chàng biết, ngươi vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Ma T Liên cho chàng. Chàng lo lắng cho ngươi, muốn ra ngoài tìm ngươi, ta nghĩ hết mọi phương pháp ngăn cản, nhưng vẫn thể ngăn được chàng, thể làm gì khác hơn là phụng bồi chàng trở lại Hắc Mãng Sơn. Đến Hắc Mãng Sơn, vì có thể ngăn cản chàng tìm được ngươi, ta lừa gạt Tiêu Dao, là Hắc Mãng tộc bao vây ngươi, cố ý khơi mào chiến tranh với Hắc Mãng tộc, mượn lực lượng của bọn họ ngăn cản Tiêu Dao. Ta vốn cho rằng kế hoạch của mình rất thuận lợi, ai ngờ Tiêu Dao tính tình quá bướng bỉnh, lòng nhận định là Hắc Mãng nhất tộc bao vây ngươi, buộc bọn họ giao người, trong lúc chiến đấu, rất nhiều Hắc Mãng bị giết, khiến Hắc Mãng tộc dốc toàn bộ lực lượng, cùng chúng ta đánh sống chết trận. . . . . .”

“Đó là cuộc chiến đấu cực kỳ hiểm ác, Tiêu Dao toàn lực ứng phó, kích thích bệnh cũ tái phát, dẫn đến hôn mê. Hôn mê liền tỉnh lại nữa, ta dưới phẫn nộ, vận dụng quyền lực lúc đó của ta, ều động tất cả cao thủ Vân tộc, tiến hành thanh tẩy Hắc Mãng tộc, khiến cho Hắc Mãng tộc vô cùng sợ hãi. Tiêu Dao mặc dù hôn mê, nhưng ít ra có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, trong nội t, ta còn mừng rỡ . Ta vốn là muốn diệt hoàn toàn Hắc Mãng tộc, để phát tiết mối hận trong lòng, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất có ngày ngươi chạy thoát khỏi Thiên Ma tế đàn, trở lại tranh đoạt Tiêu Dao với ta ta phải làm sao bây giờ?”

“Cho nên ta nghĩ biện pháp hàng phục Vương Hậu Hắc Mãng tộc, sau đó lấy tính mạng của tộc bọn họ để uy hiếp nó, khiến nó thay ta giám thị mọi chuyện của Thiên Ma tế đàn, khi Thiên Ma tế đàn có bất kỳ động tĩnh, nó truyền tin hồi báo cho ta trước tiên.”

“Khó trách Mãng Hậu có nhiều cố kỵ, hóa ra là bị ngươi uy hiếp.” Vân Khê nhớ lại, tò mò , “Vậy thương thế của Đinh tiền bối tại sao lại biến thành như nay?”

Vân Thanh Uyển ều chỉnh t tình, tiếp tục : “Tiêu Dao vẫn hôn mê bất tỉnh, ta mang theo chàng, dùng suốt thời gian nửa năm, tìm kiếm danh y. Các nguyên lão của hội Nguyên lão bắt đầu bất mãn với hành động của ta, cho là ta làm tròn trách nhiệm, chịu trách nhiệm, xứng trở thành người đứng đầu cung, bọn họ muốn tước thân phận Cung chủ Vân Huyễn ện của ta.”

Nói tới đây, bà ta dừng chút, thần sắc khẽ biến: “Vừa là bệnh tình của Tiêu Dao có cách nào chữa trị, vừa là áp lực của hội nguyên lão Nội tông, lúc đó ta mới ý thức được, đủ quyền lực, chuyện gì ta cũng làm được !”

Bà ta nuốt ngụm miếng, ánh bỗng dưng trở nên sắc bén: “Ta biết, ều đầu tiên ta muốn chính là nhanh chóng nắm quyền lực! Ta chẳng những muốn vững chắc ở ngôi vị Cung chủ Vân Huyễn ện, ta còn muốn được cao hơn, ta muốn trở thành lãnh tụ chính của Vân tộc, chính lời có thể quyết định vận mệnh của người khác!”

“Muốn trở thành người cầm lái chính của Vân tộc, ta cần có người trợ giúp mình.” Trong ánh sắc bén của bà ta mang theo trào phúng, nhất nhất ở người ba người Vô T nguyên lão, Vô Thương nguyên lão và Vô Hi nguyên lão xẹt qua, “Ba người các ngươi, phải quên mất, là mình dùng thủ đoạn hèn hạ như thế nào, ngồi lên vị trí đứng đầu của hội nguyên lão?”

Ba người Vô Hi nguyên lão sắc mặt biến hóa, Vô T nguyên lão là người đầu tiên lên tiếng phản bác: “Vân Thanh Uyển, ngươi đừng hưu vượn! Ngày đó nếu phải ta khích lệ nhất mạch tộc nhân của ta toàn lực ủng hộ ngươi, làm sao ngươi có thể lên vị trí Tông chủ? Lại , cái chết của Tông chủ tiền nhiệm, ngươi thoát khỏi liên quan, ngươi mới là tặc nhân mưu quyền soán vị !”

“Cái chết của tiền nhiệm Tông chủ chết , có liên quan đến ta?” Vô Thương nguyên lão lộ ra khiếp sợ, “Khó trách. . . . . . cái chết của Tông chủ quá mức kỳ quặc, ta vẫn cho là Tông chủ là đột tử, nghĩ tới là có ngươi sau lưng ra tay. Mệt Tông chủ thường ngày thường coi trọng ngươi như vậy, sau khi Vân Huyên phản bội Vân tộc, ngài ấy coi ngươi là người nối nghiệp để bồi dưỡng, ngươi đối i ân nhân của ngươi như vậy?”

“Mắt của ta là bị mù, lại tin tưởng người vô tình vô nghĩa như ngươi!” Vô T nguyên lão oán giận .

“Vô T nguyên lão, chớ ở trước mặt ta giả làm người trung thành! Ngươi cho rằng ngươi rất trung thành với Tông chủ?” Vân Thanh Uyển giễu cợt cùng chê cười, “Nếu phải lão tổ tông Vân Yến Quy các ngươi lập ra quy củ, con cháu đời đời phải thủ hộ Vân tộc, được soán vị đoạt quyền, chỉ sợ ngươi sớm mưu quyền soán vị, ngồi lên vị trí Tông chủ.”

“Ngươi. . . . . .” Vô T nguyên lão mặt lộ lúng túng cùng tức giận.

Vân Khê nghe được ba chữ “Vân Yến Quy”, ánh chợt sáng lên, vẫn nhớ mẫu thân từng với , Vân Yến Quy từng là bằng hữu tốt nhất của mẫu thân, là bằng hữu đáng giá tín nhiệm, bảo tìm kiếm hậu nhân của Vân Yến Quy, nhận được trợ giúp của bọn họ. Nàng từng nghĩ Vô Thương nguyên lão có thể là hậu nhân của Vân Yến Quy, cũng từng nghĩ đến Vô Hi nguyên lão, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hậu nhân của Vân Yến Quy mà muốn tìm lại chính là người vẫn ngáng , muốn đưa vào chỗ chết.

Mẫu thân nếu là biết hậu nhân của bạn tốt của mình lại tiểu nhân hèn hạ như thế, biết có bao nhiêu sầu não.

Vân Thanh Uyển cười lạnh tiếng, tiếp tục : “Không sai, Tông chủ đúng là đối i với ta rất tốt, thế nhưng bà ta thỉnh thoảng ở trước mặt ta nhắc tới Vân Huyên, luôn lấy ta so với , thiên phú của ta bằng , tài lãnh đạo của ta thể bằng , lương t của ta bằng . . . . . . Ta chịu đủ rồi! Ta bao giờ muốn nghe đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Vân Huyên! Ta chỉ có thể diệt trừ , ta mới có thể chính nắm Vân tộc trong tay, mới có thể có đầy đủ quyền lực, làm bất kỳ chuyện gì ta muốn.”

“Cho nên, ngươi giết Tông chủ? Vân Thanh Uyển, ngươi rốt cuộc có còn chút lương tri hay ?” Vân Huyên phẫn nộ trách mắng.

“Đây đều là lỗi của ngươi! Nếu như phải bởi vì ngươi, ta làm sao lưu lạc tới bước đường này?” Vân Thanh Uyển phản bác, “Ngươi thân vùi lấp trong Thiên Ma tế đàn, thế nhưng cái bóng của ngươi ở chỗ nào cũng có, ta chỉ có giết , phá hủy tất cả người và có liên quan tới ngươi, mới có thể khiến cho lòng ta an t làm ều ta muốn.”

Vân Huyên thở dài tiếng: “Tốt lắm, chuyện quá khứ đúng sai phải trái như thế nào, ta muốn tranh luận với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có tìm được phương pháp chữa trị cho Tiêu Dao ? Chỉ cần ngươi có thể làm cho Tiêu Dao tỉnh lại, chuyện qua, ta cũng muốn so đo với ngươi.”



Nói đến chỗ thương t của Vân Thanh Uyển, bà ta ai thán tiếng, ngắm nhìn Đinh Tiêu Dao, lộ ra bi thương: “Nhiều năm như vậy, ta nghĩ hết mọi biện pháp, sưu tập vô số dược liệu trân quý, tìm kiếm tất cả thầy thuốc nổi danh, nhưng vẫn như cũ có tìm được biện pháp chữa trị cho chàng. Ta chỉ có thể thông qua khí độc mê tung Băng Vụ để bảo tồn thân thể của chàng, để cho thân thể của chàng bị tổn hại. Cho đến gần đây, khí độc mê tung Băng Vụ từ từ x nhập thân thể của chàng, khiến cho thân thể của chàng xuất bệnh trạng mới. Ta rất lo lắng, biết đến tột cùng loại nào thuốc mới có thể trị lành cho chàng, thể làm gì khác hơn là dùng người sống để thí nghiệm. . . . . .”

Nói tới đây, ba vị nguyên lão rối rít nổi giận.

“Vân Thanh Uyển, ra Nội tông mấy ngày nay phát sinh nhiều án mạng như vậy, toàn bộ đều do ngươi làm! Ngươi nham hiểm, ngươi muốn thí nghiệm, cũng có thể dùng người bên ngoài tộc để thí nghiệm, tại sao hết lần này tới lần khác lấy chính tộc nhân của mình làm thí nghiệm?” Vô T nguyên lão bực tức .

“Nói như vậy, mấy tên thủ hạ của ta cũng là bị ngươi hại chết ?” Vô Thương nguyên lão .

Vô Hi nguyên lão trầm mặc lắc đầu, lộ ra thất vọng.

Vân Khê cười lạnh, Vân Thanh Uyển cư nhiên đáng hận, mấy vị nguyên lão cũng cao thượng tới đâu, lấy tộc nhân của chính mình làm thí nghiệm được, dùng người ngoại tộc làm thí nghiệm được sao? Lời lẽ bá đạo!

“Vân Thanh Uyển, ngươi chính mình cao thượng nhiều bao nhiêu, mình thương Đinh tiền bối nhiều bao nhiêu, nhưng mình ngươi lại có rất nhiều Phu thị, cùng nhau hưởng thụ hoan lạc mây mưa?” Vân Khê .

Lời của , thoáng cái làm Vân Thanh Uyển đau nhói, ểm trúng chỗ yếu hại của bà ta, bà ta kích động bác bỏ: “Ngươi biết cái gì? Ta đối với Tiêu Dao vẫn lòng, ta chưa từng phản bội chàng! Không sai, ta có mấy Phu thị, nhưng với bọn họ có phát sinh bất kỳ quan hệ gì, ta thành thân với bọn họ chẳng qua là vì củng cố địa vị của ta ở Vân tộc, do đó che dấu tai người khác, bảo vệ an toàn cho Tiêu Dao. Đã nhiều năm như vậy, ta dưới gối có con cái, chẳng lẽ đủ chứng minh?”

“Điều này ai biết được? Nói chừng có sô người làm nhiều việc trái với lương t, bị trời trừng phạt, nhất định có con nối dòng chăm sóc người thân trước lúc l chung.” Vân Khê chút khách khí .

“Vân Khê, ngươi. . . . . .” Vân Thanh Uyển thịnh nộ, khuôn mặt đấy nếp nhăn nổi lên gân xanh, nhưng rất nhanh, cơn tức giận bị bà ta khắc chế đè ép xuống, thanh của bà ta đột nhiên yếu mấy phần, với Vân Khê, “Vân Khê, ta biết ta làm rất nhiều chuyện thương tổn ngươi cùng người nhà của ngươi, ta cũng từng nhục nhã ngươi, ta hận ngươi hút khô huyền khí của ta, ta nguyện ý trả giá nhiều những chuyện ta làm. Nhưng ta chỉ cầu xin ngươi chuyện. . . . . .”

Nàng đột nhiên bò lổm ngổm mấy bước, hai tay túm lấy ống quần Vân Khê, hướng về phía quỳ lạy: “Ta cầu xin ngươi, nhất định phải cứu sống Tiêu Dao! Ta biết, cõi đời này người có thể cứu sống chàng, chỉ có ngươi! Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Tiêu Dao, ngươi muốn ta quỳ xuống dập đầu với ngươi, cúi đầu xưng thần với ngươi, thậm chí muốn ta chết, ta tuyệt đối nhíu mày chút! Cầu xin ngươi, nhất định phải cứu chàng, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. . . . . . Ngươi nhìn, chỗ này của ta tổng cộng có hai trăm chiếc nhẫn trữ , bên trong toàn bộ đều là dược liệu ta sưu tập mấy ngàn năm qua, có những dược liệu này, ngươi luyện chế Tạo Hóa Đan hẳn là có bất kỳ vấn đề gì, cõi đời này cũng chỉ có ngươi có năng lực luyện chế Tạo Hóa Đan! Chính là bởi vì ở Đoan Mộc Gia tộc ta nghe ngươi có thể luyện chế Tạo Hóa Đan, biết độc người Tiêu Dao, cho nên ta mới hạ thủ với ngươi, để ngươi thuận lợi tiến vào Nội tông.”

“Đối với ta mà , có gì quan trọng hơn so với mệnh của Tiêu Dao. . . . . .” Vân Thanh Uyển gắt gao giữ lấy ống quần Vân Khê, đau khổ cầu kh.

Vân Khê cúi đầu nhìn bà ta, nhìn người từng ai bì nổi, nắm giữ quyền sanh sát trong tay – Tông chủ, nay có chút tôn nghiêm nào quỳ rạp dưới của , trong lòng của có bất kỳ khoái cảm trả thù nào, chỉ cảm nữ nhân này đáng thương. Bà ta người nên , hoặc là , bà ta người thương mình, mà bà ta lại vẫn sống trong thế giới của mình, ảo tưởng về tình của mình. Nữ nhân như vậy đáng thương, khiến cho Vân Khê có bất kỳ hứng thú để tiếp tục ghen ghét bà ta. . . . . .

Tiểu phượng hoàng vẫy hai cánh, từ từ bay đến trước mặt Vân Khê, dùng ánh mong mỏi giống như trước nhìn Vân Khê: “Vân Khê, ều ta muốn , cũng giống với ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Tiêu Dao, bắt ta giao ra tất cả, bao gồm tính mạng của ta và hồn phách ta cũng chịu.”

Bà ta gì đến chữ cầu xin, nhưng ánh của bà ta bao hàm hết thảy nội dung.

Vô Hi nguyên lão suy tư chốc lát, đứng ra : “Hiện nay khắp Hải Vực đều bị khí độc nuốt hết, nếu Tạo Hóa Đan có thể giải độc, ta tin tưởng khí độc khắp Hải Vực cũng có thể được giảm bớt, đến lúc đó mọi người Vân tộc chúng ta có thể trở lại Nội tông. Vân Khê, có lẽ thỉnh cầu của ta có chút quá mức, nhưng vẫn hi vọng ngươi có thể lấy lợi ích của Vân tộc làm trọng, tạm thời để xuống ân oán cá nhân, ta tin tưởng mọi người toàn tộc đều cảm kích ngươi, chính chấp nhận ngươi.”

Lúc này, Long Thiên Tuyệt đứng dậy, c trước người thê tử: “Các ngươi đừng dùng bất kỳ gì để cưỡng ép Khê Nhi, chỉ là nữ nhân bình thường, là thê tử của ta, là mẫu thân của hai đứa bé, cần thiết vì các ngươi giao ra bất kỳ cái gì, vì Vân tộc làm rất nhiều rồi!”

Thanh của trong trẻo lạnh lùng, nhưng năng có khí phách, sở dĩ đứng ra là vì bất bình thay cho Vân Khê.

“Ở trong của các ngươi, Khê Nhi là hậu duệ của bộ tộc cấm kỵ, các ngươi chưa từng đối i với như Vân tộc chính tông. Nhìn chút xem bọn ta ở nơi này của các ngươi nhận được i ngộ như thế nào? Ở Vân Huyễn ện, thiếu chút nữa bị cung chủ thiết kế, bị vây chết ở cấm Cung; ở Hắc Mãng Sơn, bị Vân Thanh Uyển dùng huyền khí đánh mù đôi ; ở Thiên Ma tế đàn, lại bị cao thủ Vân tộc các ngươi bài xích cùng hãm hại, suýt nữa táng thân ở trong tay Thiên Ma. . . . . . Hiện tại đến Nội tông, ngoài mặt các ngươi là muốn mời tới tham gia tranh tài xếp hạng bảng Phong Vân, thực tế sao? Sau lưng có bao nhiêu người muốn hại , muốn đưa vào chỗ chết?” Hắn vung tay lên, ngón tay nhất nhất chỉ Vân Thanh Uyển, Vô Thương nguyên lão, Vô T nguyên lão, cuối cùng rơi vào người Vân Huyên, “Thậm chí còn có người, vì lợi ích của bản thân, tiếc nhập vào thân thể con , làm cho mỗi ngày lo lắng, hàng đêm đau buồn. . . . . .”

“Các ngươi , các ngươi có tư cách gì tới cầu ? Tại sao phải vì các ngươi làm những chuyện này?” Long Thiên tuyệt giang rộng tay, đem Vân Khê ôm vào trong , cúi đầu nhìn th tình, “Ở trong ta, phải là truyền nhân huyết mạch của Vân tộc, cũng phải là Cung chủ Vân Huyễn ện. Nàng chỉ là nữ nhân bình thường, là thê tử ta , là mẫu thân của con ta. Nàng có nghĩa vụ làm bất cứ chuyện gì cho Vân tộc các ngươi, các ngươi cũng chưa từng thừa nhận thân phận của , nếu giúp các ngươi, đó là t lương nhân từ, giúp các ngươi, đó cũng là đương nhiên!”

Vân Khê ngửa đầu, nhìn sâu vào đáy của Long Thiên Tuyệt, nội t cảm động dứt.



Đúng vậy a, chỉ là nữ nhân bình thường, thê tử của chàng, mẫu thân của hài tử, chỉ cần an t hưởng thụ tất cả như vậy đủ rồi.

Cái gì Vân tộc, cái gì giang hồ chính nghĩa, có quan hệ gì với ?

Nàng có nghĩa vụ làm những chuyện này, làm những chuyện như vậy, chẳng qua là xuất phát từ lương tri của mình, làm … cũng có lỗi với mình.

Thiên Tuyệt hiểu , chàng vì mình lót đường, chàng cho mình lựa chọn, có thể lựa chọn giúp bọn họ, cũng có thể lựa chọn giúp bọn họ, vô luận lựa chọn như thế nào, bọn cũng có sai .

Đôi tay mềm mại, nhàng cầm bàn tay to của , Vân Khê hướng thản nhiên cười, : “Thiên Tuyệt rất đúng, ta chỉ là nữ nhân bình thường, ta phải chúa cứu thế, cần thiết làm những chuyện đại cứu vớt chúng sinh kia.”

Lời của vừa ngừng, tim của phần lớn người có mặt đều treo lên , chẳng lẽ muốn buông tay mặc kệ sao?

Ai ngờ, Vân Khê lại tiếp tục cất giọng : “Nhưng, Tạo Hóa Đan, ta nhất định luyện! Ta phải là vì tình của người nào, cũng phải là vì thỉnh cầu của người nào . . . . . .Tại sao ta làm vậy, đơn giản là vì bảo vệ cơ nghiệp Vân tộc mẫu thân của ta cực khổ tạo dựng lên, ta hy vọng những thứ trước người nhìn bị hủy diệt!”

“Mẫu thân của ngươi?”

Mấy vị nguyên lão rối rít kinh ngạc, bao gồm Vân Mộ Phàm, ông cũng buồn bực, thê tử của mình làm sao có quan hệ đến cơ nghiệp của Vân tộc?

Vân Khê nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ đến mẫu thân mà vẫn lấy làm kiêu ngạo, mẫu thân của mới là tấm gương của cả Vân tộc, cái gì Vân Thanh Uyển, cái gì Vân Huyên, cái gì nguyên lão, so với mẫu thân, tất cả bọn họ đều bé đáng kể, bởi vì mỗi người bọn họ tư t đều quá nặng, chỉ có mẫu thân, người mới chính vì Vân tộc suy nghĩ, có tấm lòng thương rộng lớn.

Nàng có vị mẫu thân như vậy cảm rất tự hào và kiêu ngạo!

“Không sai, chính là mẫu thân của ta! Mẫu thân của ta, các ngươi tất cả mọi người đều biết , mẫu thân của ta mới là người đáng giá được cả Vân tộc tôn kính nhất!”

Mọi người bán tín bán nghi, người biết được nội tình lại càng hoài nghi, mẫu thân Vân Khê cùng lắm cũng chỉ là hậu nhân của bộ tộc cấm kỵ, nữ nhân có danh tiếng gì, làm sao có thể được xưng tụng là người đáng giá được cả Vân tộc tôn kính nhất?

Ngay cả Long Thiên Tuyệt cũng có chút hiểu được ý nghĩ của , mong đợi nhìn , đợi chờ .

“Vân Khê, ngươi rốt cuộc đến cái gì? Mẫu thân của ngươi vĩ đại như thế nào chăng nữa, cũng thể so với thủy tổ của Vân tộc chúng ta—— Vân Hi đại nhân vĩ đại?” Vô T nguyên lão cười nhạo .

“Ngươi sai, mẫu thân của ta đúng là so với thủy tổ Vân tộc thuỷ tổ còn muốn vĩ đại. . . . . . Không, phải , hai người vĩ đại giống nhau! Bởi vì. . . . . .” Vân Khê thần bí cong môi cười tiếng, dừng chút, lại , “Bởi vì hai người đó chính là người! Mẫu thân của ta, chính là Tông chủ đời thứ nhất của Vân tộc, Vân Hi!”

Mọi người mảnh xôn xao.

Lời này thể tin nổi, Vân Hi, đó là nhân chết được vài ngàn năm trước, tại sao có thể là mẫu thân của ?

Nàng phải là lên cơn sốt, bắt đầu mê sảng ?

Song, trong đám người, chỉ có hai người Vô T nguyên lão và Vô Hi nguyên lão lộ ra mặt khiếp sợ. Các dùng ánh kinh dị nhìn Vân Khê, ánh tràn ngập phức tạp.

“Ngươi , ngươi là nữ nhi của Vân Hi đại nhân ? Ngươi là ?” Lần này đặt câu hỏi, lại là Vô T nguyên lão, “Ngươi mau cùng ta , đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ , Vân Hi đại nhân có chết, người còn sống?”

“Không sai! Mẫu thân của ta người có chết, người còn sống!” Lời của Vân Khê giống như luồng sấm sét, nổ tung trong đám người lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook