Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 185: Bản thể của Hoa tỷ.

Nhược Tuyết Tam Thiên

28/05/2020

Edit: Mavis Clay

Trung Khu và Nội Khu Vạn Thú Sơn Mạch phân kia ranh giới rất nghiêm khắc, ma thú sinh sống ở Trung Khu không được phép bước vào trong Nội Khu, một khi có kẻ tự tiện không xin phép xông vào sẽ bị Nội Khu xử lý, kết quả thế nào không thể biết được. Ít nhất phải là cường giả Tôn Thần cấp năm trở nên bước vào mới được Nội Khu ngầm cho phép, đây được coi là một sự tôn kính dành cho cường giả. Nhưng cường giả cũng phải biết rõ một điều, mặc dù thực lực Tôn Thần cấp năm là không thấp, nhưng hành sự trong Nội Khu vẫn phải cẩn thận.

Vừa bước vào biên giới Nội Khu, mọi người tập tức cảm nhận được bầu không khí xung quanh căng thẳng trong vài giây, khắp không gian tràn đầy ý dò xét, làm tinh thần của Vân Phong không khỏi căng thẳng hơn, Nội Vực không phải là nơi bọn họ có thể xông loạn, nếu thật có quy tắc gì đó, bọn họ rất có thể sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến.

Cũng may cảm giác căng thẳng khiến cả người Vân Phong không được tự nhiên kia nhanh chóng biến mất, mọi người không khỏi thở phào một hơi.

“Xem ra chúng ta đã được chấp nhận rồi.” Trạch Nhiên lau mồ hôi trên trán, lén nhìn vẻ mặt Khúc Lam Y, phát hiện hắn cũng có chút căng thẳng. Có thể khiến Khúc Lam Y cảm thấy khẩn trương, ma thú trong Nội Khu không hề đơn giản.

“Cẩn thận mà vào, chúng ta đừng làm ra những động tĩnh quá lớn.” Mộc Thương Hải nói, gương mặt lạnh lẽo cảnh giác nhìn xung quanh, “Hơi thở của chúng ta hoàn toàn xa lạ với nơi này nên chắc chắn sẽ bị chú ý nhiều mặt, thoát khỏi những sự chú ý này trước đã, tốt nhất chúng ta đừng nên đánh động quá lớn.”

Vân Phong gật đầu, vừa tới địa bàn của người ta, đương nhiên phải hành động khiêm tốn một chút. “Trạch Nhiên, việc cứu Hòa tiểu thư không thể gấp được, chúng ta còn cần tìm hiểu thông tin nhiều mặt nữa.”

Trạch Nhiên gật đầu, trong đầu xẹt qua một gương mặt, nghĩ tới cốt nhục của mình trong bụng nàng, nội tâm lại dời sông lấp biển, không nhịn được nôn nao. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ tiếp tục sống cùng với tộc ma thú đó, với những thứ mà hắn đã đưa cho nàng lúc đó, nợ nần giữa bọn họ đã thanh toán xong cả rồi… Nhưng lại không ngờ rằng…

“Hay là tìm nơi có ma thú sống trước đã, rồi bàn lại kế hoạch.” Khúc Lam Y nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt, mọi người đều đồng ý, tốc độ của đoàn người chậm lại không ngừng tiến vào bên trong. Nội Khu hầu như không có tranh đấu, các tộc ma thú sống trong Nội Khu đều có thực lực cường hãn, số lượng lại không nhiều, kích thước tộc quần rất khổng lồ, lúc này bên trong Nội Khu đã sớm được phân chia lãnh thổ hoàn hảo dành cho thế lực của mình, sẽ không dễ dàng bị thay đổi như Trung Khu hay Ngoại Khu.

Mọi người băng xuyên qua khu rừng rậm rạp, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Trước mặt là một bình nguyên mênh mông bát ngát, các kiểu kiến trúc khác nhau lớn nhỏ xa gần, mặc dù không bằng các tòa nhà tinh xảo của con người, nhưng lại khác ở chỗ mang phong cách thô cuồng, hơi thở ma thú cường đại phả vào mặt, thấm thẳng vào trong người. Sắc mặt Vân Phong và Trạch Nhiên khẽ biến đổi, các tộc quần ma thú sinh sống ở đây đều không hề đơn giản.

“Đây mới chính là bộ mặt thật của ngọn núi này…” Khúc Lam Y nhìn khung cảnh trước mắt cười khẽ, không thể không nói cảnh tượng này khiến hắn rung động không nhỏ, nhìn sơ có thể thấy được có mấy thế lực lớn phân chia nhau khu vực rộng lớn này, bọn họ nên làm việc cẩn thận hơn mới được.

“Các ngươi thuộc bộ tộc nào, hãy xưng tên.” Mấy giọng nói nghiêm nghị vang lên, vài bóng người từ các hướng thoáng hiện ra chắn trước mặt nhóm Vân Phong, tổng cộng có năm người, thực lực của cả năm đều là Tôn Thần.

“Hử? Một người trong đó hình như là… hải tộc?” Năm thủ vệ nhạy bén cảm nhận được hơi thở hải tộc tỏa ra từ người Vân Phong, ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc, từ khi nào hải tộc Vô Tận Hải lại chạy tới đại lục rồi?

“Vị này… chẳng lẽ là họ hàng xa của Dật Phượng tộc?” Ánh mắt mấy thủ vệ chuyển sang Trạch Nhiên, Trạch Nhiên ngẩn ra, Dật Phượng? Chẳng lẽ đó chính là… tộc của nàng ấy?

Khúc Lam Y nhướn cao ngọn mày, mắt Vân Phong lóe lên, “Vị này thực sự là họ hàng xa của Dật Phượng tộc, chúng ta là bằng hữu của hắn, lần này đi cùng với hắn, sẵn tiện thăm thú Vạn Thú Sơn Mạch là như thế nào.”

Trạch Nhiên ngạc nhiên, sau đó choàng hiểu, “A… Ừ, quả thực là thế.”

Mấy thủ vệ nhìn nhau, lúc này mới mỉm cười, “Thì ra là thế, có cần tại hạ dẫn đường cho các vị không?”

Trạch Nhiên thân thiện lắc đầu tỏ vẻ từ chối, “Không đâu, đã lâu rồi không trở lại, ta đi loanh quanh xem chút, không vội trở về tộc.”

Mấy thủ vệ cười, “Đã thế thì không làm phiền nữa, mời các vị đi.” Mấy thủ vệ nhường đường, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt Trạch Nhiên phức tạp đi tới, mấy người còn lại thở phào theo sau, không tới bao lâu đã không thấy bóng của các thủ vệ nữa.

Đoàn người lại tiếp tục tiến vào bên trong, không một ai lên tiếng, khi đã đi được một khoảng nhất định, lúc này Mộc Thương Hải mới thầm thì, “Vừa rồi là sao?’

Vẻ mặt Trạch Nhiên phức tạp, nhìn thẳng về trước, “Từng hơi thở của các tộc ma thú đều không giống nhau, nó giống như đại diện cho thân phận vậy, dù là ma thú hóa thành hình dáng con người cũng không ảnh hưởng tý nào, chỉ cần hơi thở khuếch tán là sẽ hiển thị thân phận tộc quần của mình.”

“Những điều này lo liệu giúp chúng ta rất nhiều.” Khúc Lam Y nhìn Trạch Nhiên một thoáng, “Giống như cho chúng ta một thông tin cực kỳ quang trọng vậy.”

“Dật Phượng tộc, đây chính là tộc của vị Hòa tiểu thư kia?” Mộc Thương Hải lẩm bẩm tự hỏi, Vân Phong đáp lại, “Hơi thở ma thú không thể nào bị nhận nhầm được, mặc dù Trạch Nhiên được cho là họ hàng xa, có thể là vì nguyên nhân hơi thở không thuần, dù sao cũng đã bị lẫn với hơi thở con người.”

“Họ hàng xa thì họ hàng xa, cuối cùng chúng ta cũng có một mục tiêu rõ ràng.” Khúc Lam Y đánh ngáp, Nhục Cầu trên vai Vân Phong lười biếng quét đuôi không phát biểu ý kiến.”

“Thái độ của họ khi nói tới Dật Phượng tộc rất cung kính, xác định thân phận họ hàng xa của Trạch Nhiên xong không khỏi quá mức khách khí.” Mộc Thương Hải cau mày, Vân Phong bật cười, “Điều này chứng tỏ, ở đây Dật Phượng tộc thuộc về đỉnh kim tự tháp.”

Sắc mặt Trạch Nhiên trầm xuống, Khúc Lam Y thấy thế không khỏi hỏi, “Chẳng lẽ ngươi… không biết gì cả?”

Trạch Nhiên cười lạnh, “Ta có thể biết gì? Đương nhiên… ta chẳng biết gì cả, cũng không muốn biết.”

“Khụ khụ! Chúng ta biết đó là Dật Phượng tộc coi như đã thu hoạch lớn rồi, bây giờ tìm chỗ có thể dừng chân đã, sau đó hỏi thăm thật kỹ chuyện gì xảy ra ở Dật Phượng tộc thôi.” Vân Phong cười vỗ vai Trạch Nhiên, cảm nhận được sự cứng ngắc của hắn, trong lòng thầm thở dài một tiếng bất đắc dĩ.

“Nói thì dễ, chỉ là… chúng ta nên đi đâu?” Mộc Thương Hải cười khổ nhìn cảnh quan trước mặt, rõ ràng được phân chia khu vực cực kỳ rõ ràng, mỗi khu vực đại diện cho một tộc quần, nơi này không giống Trung Khu và Ngoại Khu, phân biệt giữa các tộc quần rất rõ ràng và nghiêm khắc.

“Trước tiên tìm một nơi nhỏ đi, hơi thở ma thú đặc biệt trong người hắn rất dễ bị chú ý, trước hết cần biết rõ tình huống để ra đối sách đã.” Khúc Lam Y nói, cất bước tiến lên, Vân Phong cười khẽ với Trạch Nhiên, “Đi thôi.”

Trạch Nhiên trầm mặt gật đầu, Mộc Thương Hải lắc đầu bất đắc dĩ theo sau. Mặc dù bên trong Nội Khu toàn là ma thú cấp bậc trên Tôn Thần sinh sống, nhưng cũng có lớn có nhỏ, có phân chia mạnh yếu, thế lực càng mạnh càng tôn quý, các tộc quần lớn nằm sâu ở bên trong, còn bên ngoài là một số tiểu tộc tương đối yếu hơn.

Nhóm người Vân Phong tùy tiện tìm một chỗ ở tộc phía ngoài dừng chân, chủ yếu là muốn nghĩ cách làm sao thể có được thông tin về Nội Vực, tỷ như phân chia thế lực, tầng lớp thế lực, quan trọng nhất là các thông tin và Dật Phượng tộc.

Trạch Nhiên không đi hành động cùng Vân Phong, hơi thở ma thú trong cơ thể hắn chính là từ Dật Phượng tộc, tuy không tinh thuần nhưng vẫn có liên quan, để phòng ngừa bất trắc, Trạch Nhiên ở lại chỗ đặt chân, chuyện hỏi thăm tin tức để ba người Vân Phong đi làm.

Trạch Nhiên rất muốn từ chối, nhưng biết mình có thể sẽ mang tới rắc rối nên đành phải ở lại, có điều sắc mặt rất khó coi. Một ngày trôi qua, đến hoàng hôn ba người Vân Phong trở lại, Trạch Nhiên đứng dậy, “Nghe ngóng được gì không?”

Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y ngồi xuống, hai người không nói gì, Trạch Nhiên nhìn sang Vân Phong, “Rốt cuộc… thế nào?”

“Không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi.” Vân Phong cười ngồi xuống, xoa xoa bả vai của mình, “Nhưng mà chúng ta có nghe được.”

“Nói nghe xem.” Trạch Nhiên ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Vân Phong, nàng mỉm cười, “Đương nhiên là sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng mà trước hết để ta lấy hơi đã chứ?”

Trạch Nhiên ngạc nhiên, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải bên cạnh cười khẽ, Trạch Nhiên mất tự nhiên hơi cúi đầu, Vân Phong bật cười, “Trạch Nhiên, ngươi cũng hơi lo lắng cho vị Hòa tiểu thư kia đúng chứ?”



Trạch Nhiên hơi run lên, xoay mặt, “Ta chỉ lo lắng cho đứa trẻ trong bụng của nàng, dù sao… cũng là con ta.”

Con ngươi chợt lóe, Vân Phong mỉm cười, “Được rồi, ta sẽ nói về tình hình chung nhất trong Nội Khu, các tộc ma thú trong Nội Khu không nhiều, các tộc quần sống ở ngoài mà chúng ta đang ở tạm hiện tại chỉ có mười tộc, họ đều dựa dẫm ở dưới trướng Tam Đại Thú Tộc.”

“Tam Đại Thú Tộc?” Trạch Nhiên sửng sốt.

Vân Phong gật đầu, “Dật Phượng tộc của vị Hòa tiểu thư kia chính là một trong số đó.”

Trạch Nhiên biến sắc, trong lòng Vân Phong rất nghi ngờ, theo lý một ma thú có địa vị tôn quý như Hòa tiểu thư sao lại xuất hiện ở Trung Khu? Hơn nữa còn cùng Trạch Nhiên… Vì sao người Dật Phượng tộc lại tới Trung Khu bắt Hòa tiểu thư lại, chẳng lẽ là vị Hòa tiểu thư này bỏ trốn khỏi nhà?

“Ta nghĩ chúng ta không cần cứu làm gì nữa.” Trạch Nhiên lạnh lùng lên tiếng, “Nàng ấy là người của Dật Phượng tộc, địa vị chắc chắn không thấp, trở lại tộc quần chẳng phải là tốt sao? Chúng ta sẽ không cần phải lo lắng cho nàng.”

“Còn đứa con của ngươi trong bụng nàng?” Khúc Lam Y ngẩng lên hỏi, “Ngươi có thể không quan tâm không hỏi han sao?”

“Đó là chuyện ngoài ý muốn của ta. Nếu nàng đã trở về tộc, đứa trẻ ra sao chắc chắn không cần ta phải quan tâm.”

“Có lẽ chuyện không thuận lợi như ngươi tưởng tượng đâu.” Vân Phong nói.

Trạch Nhiên nhìn nàng, “Không thuận lợi?”

Vân Phong gật đầu, “Ta có nghe một tin đồn khác, Hòa tiểu thư kia bị bắt về rồi, nghe nói… Dật Phượng tộc phải xử tử nàng.”

“Cái gì?” Trạch Nhiên đứng phắt dậy, tim đập lên loạn xạ. Xử tử nàng? Tại sao lại xử tử nàng ấy? “Tại sao lại xử tử nàng ấy… Chẳng lẽ là…”

“Đứa con trong bụng nàng là sinh mạng kết hợp với con người, đây là một sự sỉ nhục rất lớn với ma thú.” Khúc Lam Y bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng, nhìn thẳng vào Trạch Nhiên, “Trong mắt ma thú, con người là một sự tồn tại hèn mọn và đê tiện, không có tư cách để đứng ngang hàng với bọn họ, nhất là đứa trẻ có dòng máu con người lại xuất hiện trong bộ tộc lớn như thế, đây chính là dấu ấn của sự sỉ nhục, không xử tử nàng thì sao?”

“Chuyện này…” Trạch Nhiên tái mặt, nắm đấm siết chặt lại, cũng là vì đứa trẻ kia… cũng vì đứa con của hắn mà sẽ bị tộc xử tử. Đây là lý do gì chứ?

Vân Phong im lặng, đúng thực là thế, vốn con người chính là một sự tồn tại nhỏ yếu, năm đó khi gặp Tiểu Hỏa giọng điệu của nó cũng như thế. So sánh cấp bậc giữa ma thú và con người, nếu không phải dùng phương pháp đặc biệt làm sao có thể là đối thủ của ma thú?

Trạch Nhiên đứng đờ ra, ánh mắt phức tạp, mặc dù lúc đó hắn không tình nguyện, nhưng chuyện đã xảy rồi, hơn nữa còn kéo dài. Mặc dù trong lòng chỉ có oán, thậm chí là hận nữ nhân kia. Nhưng sinh mạng nhỏ bé không có tội tình gì cả… đó là sinh mệnh chảy dòng máu của hắn.

“Ta sẽ không để nàng phải chết.” Rít từng chữ qua kẽ răng, Trạch Nhiên ngẩng lên, “Ta tuyệt đối… sẽ không để nàng phải chết.”

“Ta cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại tới nàng, không cần biết ra sao, trong bụng nàng đang có con của ngươi.” Ánh mắt Vân Phong tươi cười nhìn Trạch Nhiên, “Cũng may trời cao vẫn còn cho chúng ta cơ hội, cách ngày xử tử còn ba tháng nữa.”

“Từ đâu mà ngươi biết được thông tin tư mật như thế? Chuyện sỉ nhục như thế làm sao Dật Phượng tộc có thể để người khác biết được…” Trạch Nhiên nhìn Vân Phong, cảm giác có chút nói không nên lời, đến giờ hắn mới phát hiện hình như nàng có chút mệt mỏi uể oải, trên trán toát mồ hôi hột, trái tim Trạch Nhiên như bị nhéo một phát.

“Vân Phong…”

“Được rồi, không có gì đâu, ba tháng là đủ rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới lãnh thổ Dật Phượng tộc.” Vân Phong chống bàn đứng dậy, “Ta cũng về nghỉ ngơi đây, Trạch Nhiên, mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu.”

Trạch Nhiên đứng như trời trồng, không biết nên mói gì cho phải, cổ họng như bị thứ gì chẹn lại ở giữa, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Khúc Lam Y đứng dậy, “Đừng hỏi gì cả, ngày mai lên đường.” Mộc Thương Hải vỗ vai Trạch Nhiên cũng đứng dậy ra ngoài, cửa đóng lại, Trạch Nhiên giật khóe miệng, đáy lòng không khỏi tràn ngập bi thương.

Vân Phong vừa đi ra ngoài hít một hơi thật sâu, tay lau mồ hôi trên trán, “Vân Phong, mau về sớm nghỉ ngơi đi.” Mộc Thương Hải lo lắng nhìn nàng.

Nàng mỉm cười, “Không sao, ta cần nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào để tìm được Hòa tiểu thư đã… E rằng phải tốn chút công phu mới vào được Dật Phượng tộc…”

Mộc Thương Hải muốn nói gì thì một đôi tay vươn tới bế ngang lưng Vân Phong lên, nàng thét lên chói tai, “Lam Y! Chàng làm gì thế?”

Khúc Lam Y ôm ngang Vân Phong, Mộc Thương Hải thấy thế cười xoay người tránh đi, má nàng hơi đỏ lên, “Mau buông ta xuống! Ta tự đi được.”

Lông mày tuấn tú chau lên, Khúc Lam Y không hề bỏ xuống mà ôm chặt hơn, Nhục Cầu cau có nhe rằng, hắn vẫn không hề rụt tay lại, có lẽ cảm thấy không thú vị nên Nhục Cầu lách mình biến mất, chui thẳng vào vòng tay không gian của Vân Phong.

Khúc Lam Y chậm rãi nhếch môi, cứ thế ôm Vân Phong đi ra ngoài, ánh mắt ngạc nhiên liên tục bay tới, làm Vân Phong chỉ có thể vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào vùng cổ của nam nhân, cảm nhận được hơi thở nóng hổi nơi cổ, nụ cười trên mặt Khúc Lam Y càng thêm rực rỡ. Ôm Vân Phong về chỗ của nàng, đối diện chính là chỗ của mình, lúc này Khúc Lam Y mới đặt Vân Phong xuống, lúc được đặt xuống giường mặt nàng đã đỏ hết cả lên, đang tính nói gì thì hắn đã ngồi xuống, đôi mắt thanh tịnh đẹp đẽ nâng bàn chân của Vân Phong đặt trên tay mình.

“Ầm!” Một ngọn núi lửa trong đầu Vân Phong phun trào, ngày trước Khúc Lam Y dù có thân mật cũng không làm thế, hành động này… thật quá xấu hổ rồi.

“Buông ra!” Chân Vân Phong tăng sức, muốn rút ra nhưng tay người đàn ông kia nắm chặt hơn, ngón tay thanh mảnh chậm rãi vuốt ve nơi mắt cá chân, “Chỉ vì một thông tin mà điên cuồng đuổi theo lâu tới vậy, nơi này đã ổn hơn chưa?”

Vân Phong ngạc nhiên, Khúc Lam Y ngẩng mặt lên, “Sao thế? Vẫn thấy không thoải mái sao?”

Nhìn tuấn nhan tràn ngập quan tâm trước mặt, nàng thế nào cũng không nói nổi lời cự tuyệt, để mặc cho hắn xoa bóp, nàng cúi đầu đỏ mặt lí nhí đáp, “Không có, chỗ nào cũng ổn cả.”

“Mặc dù cơ thể nàng không giống với người khác, nhưng vẫn phải đề phòng tới cực hạn.”

Vân Phong nhìn sườn mặt nghiêm túc của Khúc Lam Y, lẳng lặng nhìn đường cong tuấn mỹ trên gương mặt hắn, không khỏi ngây người. Hắn cứ thao thao bất tuyệt hết lời này tới lời khác, chợt phát hiện nãy giờ không có người đáp lại thì ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của nàng, sự nghiêm túc lập tức biến mất sạch. Đầu ngón tay nhẹ miết trên bàn chân tinh tế, nụ cười lười biếng giắt bên môi, “Vi phu đẹp mắt tới vậy sao? Khiến nàng ngắm tới ngây người thế?”

“Nhảm nhí!” Vân Phong đỏ bừng mặt giật chân của mình lại, thuận chân đá thêm một cước, “Ta đã ổn rồi, chàng mau ra ngoài đi.”

Khúc Lam Y cười khanh khách, nghiêng người sang áp sát lại, Vân Phong đỏ mặt hơn càng lùi vào trong, hắn vươn tay bắt lấy chân ngọc trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh mình, “Đỏ mặt gì chứ?”

Má Vân Phong càng đỏ hơn, tim đập bang bang, Khúc Lam Y trước mặt như đang tỏa ra một hơi thở mê người, ngũ quan tuấn mỹ cười đùa cợt nhả, thân hình bình tĩnh, da thịt sáng bóng… Kể từ khi hai người gặp lại, Vân Phong cảm giác hắn đã thay đổi, càng ngày càng nóng bỏng hơn… Giống như thời nào khắc nào cũng có thể làm tan chảy mình vậy.

“Ta không có đỏ mặt.” Vân Phong cố lấy chân mình lại, Khúc Lam Y quơ nhẹ ngón tay qua lòng bàn chân nàng, một cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc từ lòng bàn chân ra khắp người, Vân Phong cảm thấy sức lực toàn thân nhanh chóng bị rút sạch.

“Nếu muốn tới lãnh thổ Dật Phượng tộc, tiểu Phong Phong nên chuẩn bị đầy đủ mới phải, trước mắt nàng đã tới được cảnh giới có thể khế ước ma thú thứ năm rồi đấy.”

Vân Phong sửng sốt, Tôn Thần cấp bảy… Hoa tỷ, ma thú khế ước thứ năm cũng là vị trí ma thú hệ thổ duy nhất còn trống, nàng đã có thể khế ước. Khế ước toàn bộ năm hệ, thực lực của mình cũng sẽ tiến thêm một bậc, lần này đi Dật Phượng tộc không phải là hữu nghị đòi người, không thể tránh được ác chiến.



“Để vi phu cũng được nhìn thấy ma thú thứ năm nhé?” Khúc Lam Y nghiêng người về trước, phủ lên người Vân Phong đặt nàng dưới người mình, có chút cảm thán bản thân có thể gợi cái đề tài này lên, mặc dù hắn rất muốn thân mật với nữ nhân yêu thương của mình một phen… Nhưng mà sự an toàn của tiểu Phong Phong vẫn là quan trọng hơn.

Khế ước ma thú hệ thổ có thể cung cấp một lớp bảo vệ cường đại, vị trí trống lâu như vậy cũng nên bổ khuyết vào rồi.

“Lam Y, cảm ơn chàng đã nhắc ta.” Vân Phong cười, nếu không phải Khúc Lam Y nhắc nàng cũng quên mất. Nhớ tới Hoa tỷ, nàng chợt thấy dạo này tỷ ấy không khỏi quá im lặng… Dù là bên trong Long Điện nàng vẫn có thể nghe thấy được âm thanh trong đó, nhưng Hoa tỷ đã lâu không có động tĩnh gì rồi, giống như… biến mất vậy.

“Đừng khách khí.” Khúc Lam Y hôn lên mặt nàng, trong lòng đương nhiên có không cam tâm, thôi, lần sau cũng được. Hắn vẫn rất mong đợi về ma thú thứ năm của tiểu Phong Phong.

“Chúng ta đi thôi.” Vân Phong mỉm cười, một vầng sáng bọc lấy hai người đưa vào tầng Long Điện chỗ Hoa tỷ, hai người vừa vào Long Điện lập tức thấy nơi này bất thường. Vân Phong giương mắt nhìn đại thụ không biết từ đâu mọc ra đằng trước, còn có một cái kén khổng lồ kết từ roi mây ở trước đại thụ.

Khúc Lam Y kinh ngạc, đây chính là ma thú thứ năm? Là cây?

“Hoa tỷ!” Vân Phong lớn tiếng gọi, âm thanh vang vọng trong không gian trống rỗng của Long Điện, không có ai đáp lại. Khúc Lam Y nhìn đại thụ quỷ dị trước mặt, “Cái kén trước cây này… chính là ma thú thứ năm sao? Vẫn còn đang ở trong thời kỳ phôi thai?”

Vân Phong ngạc nhiên, sao có thể còn trong thời kỳ phôi thai được? “Không biết, lúc ta gặp được ma thú hệ thổ thứ năm… rõ ràng là cơ thể đã trưởng thành…”

Khúc Lam Y cau mày, “Cơ thể trưởng thành… bản thể của nó là gì?”

Vân Phong sửng sốt, bản thể? Nàng không rõ bản thể của Hoa tỷ, lúc gặp được nàng ấy là đang ở hình dáng con người, cơ bản chưa từng lộ bản thể. Khúc Lam Y thấy vẻ mặt đó của Vân Phong đã hiểu ra điều gì, bất đắc dĩ thở dài, “Bây giờ chỉ còn cách đợi cái kén kia tự mình vỡ ra…”

“Tiểu tử, ta khuyên người đừng nên làm thế.” Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, Diệu Quang mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt Vân Phong, “Diệu Quang tiền bối!”

Đôi mắt xám trắng của Diệu Quang nhìn lướt qua đại thụ, có chút hả hê nhìn Vân Phong, “Nha đầu ngươi từ đâu bắt được giống loài hung hãn như thế thế? Bắt được chưa nói, lại còn không sớm khế ước nó đi?”

Vân Phong cau mày, lời này của Diệu quang là sao? “Ý của ngài là… ngài biết hình dáng thật của nó?” Khúc Lam Y ngẩng lên.

Diệu Quang liếc lại, “Hừ, huyết mạch trong người tiểu tử ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh à?”

Mắt Khúc Lam Y chợt lóe, tầm mắt Diệu Quang chuyển đi, khóa lại ở Vân Phong, “Vân Phong, khuyên ngươi nhanh chóng phá cái kén kia đi thì hơn.”

Vân Phong cau mày, với tính tình ác liệt của Diệu Quang cũng không nên tin hoàn toàn lời hắn nói được. Mặc dù đã giúp mình mấy lần, nhưng đến nay nàng vẫn không nhìn thấu được rốt cuộc Diệu Quang có địch ý với mình hay không. Nhanh chóng phá vỡ… chẳng lẽ Hoa tỷ ở trong cái kén đó sao?

“Đã nói tới nước này rồi, làm hay không tùy ngươi.” Bóng Diệu Quang lóe lên rồi biến mất trong không khí, Vân Phong và Khúc Lam Y ngạc nhiên, nói không đầu không đuôi rồi bỏ đi vậy luôn?

Vân Phong nắm quyền, mắt nhìn lên cái kén lớn trước đại thụ, mặc dù không rõ hàm ý mà Diệu Quang nói, nhưng nàng phải làm thôi, đánh vỡ cái kén này ra. “Đừng lại gần, dùng Tinh Thần Lực đánh vỡ nó đi.” Khúc Lam Y kéo cánh tay nàng, nàng gậy đầu, Tinh Thần Lực hóa thành lưỡi đao sắc bén chém về phía cây mây, nhưng…

Tinh Thần Lực bị bắn ngược lại. Kén mây lớn không hề bị tổn hại chút nào.

“Dùng các nguyên tố cùng một lúc thử.” Khúc Lam Y cau mày, tính phòng ngự của Thổ Nguyên Tố đúng là khó dây dưa.

Bốn loại nguyên tố lần lượt đánh tới, kén mây lớn vẫn bất động, Khúc Lam Y cười lạnh, “Các hệ khác không được, vậy Quang Ám thì thế nào?” Quang Nguyên Tố và Ám Nguyên Tố xông ra từ người Khúc Lam Y, hóa thành hai lưỡi đao sắc bén chém tới, kén mây hơi chao đảo nhưng vẫn không xi nhê.

“Xem ra nó miễn nhiễm với công kích nguyên tố, để ta dùng đao thật thử xem.” Vân Phong nhìn cái kén vẫn không hề suy chuyển tính toán phương pháp tiếp theo, một thanh trường kiếm giữ chặt trong tay, nàng tính cẩn thận tiến lên.

“Đừng nên lại gần!” Khúc Lam Y hơi lo lắng.

Vân Phong cười lắc đầu, “Ta không hề chắc chắn về việc cầm vũ khí đâu, để không tổn hại tới hoa tỷ bên trong ta sẽ không tới quá gần, chỉ ở gần gần thôi.”

Khúc Lam Y tính tiến lên cùng Vân Phong nhưng nàng cản lại, hắn đành phải giương mắt nhìn nàng nâng kiếm tới, nhìn chằm chằm phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn.

Vân Phong nâng kiếm bước tới gần kén lớn, lúc đi tới gần mới thấy rõ được nó, khẽ ngửa đầu, nàng có thể thấy được ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe kén, “Thình thịch!” Tiếng tin đập len vào đầu Vân Phong, nàng ngạc nhiên, tiếng tim đập?

“Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!” Từng tiếng tim đập rõ ràng hơn vọng vào trong đầu, Vân Phong siết chặt lại thanh kiếm trong tay, trong kén này là Hoa tỷ, đó là tiếng tim đập của Hoa tỷ sao?

Vung kiếm lên, Vân Phong tung người nhảy lên, nắm chặt thanh kiếm chém thẳng xuống kén trước mặt.

“Lạo xạo!” Roi mây xanh lá khổng lồ nhanh chóng nở rộ như cánh hoa dưới kiếm Vân Phong, dây mây của kén lớn như từng cánh hoa nhanh chóng tản ra. Mùi hương thơm ngát của thực vật từ trong kén phả ra, trước mắt Vân Phong là tia sáng chói mắt, lập tức thu kiếm trong tay lại, một đôi tay oánh nhuận xuất hiện trong ánh sáng, đôi mắt Vân Phong hiện lên sự vui vẻ, là Hoa tỷ!

Mái tóc xanh như hải tảo ẩn hiện trong nguồn sáng, Vân Phong lên tiếng, “Hoa tỷ, tỷ…”

Cánh tay trắng thuần đột nhiên ôm lấy eo Vân Phong, tăng sức kéo xuống, hoàn toàn nhấn chìm trong ánh sáng. Mà cái kén vừa rồi nở ra như đóa hoa cũng nhanh chóng khép lại.

Khúc Lam Y sửng sốt, sau đó xuất chưởng, Ám Nguyên Tố gào thét đánh tới. “Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y lo lắng hét lên từ bên ngoài kén.

Ánh sáng trước mắt Vân Phong dần tản đi, quanh quẩn ở chóp mũi là mùi hương thực vật thơm ngát khiến toàn thân sảng khoái, nhưng gương mặt Vân Phong hoàn toàn không vui tý nào.

Cánh tay ngang eo chậm rãi thu lại, Vân Phong ngước nhìn gương mặt yêu mị khác thường trước mặt, còn có lồng ngực trần bằng phẳng rõ ràng không có gì, nàng chợt cảm thấy choáng váng, đưa tay đỡ trán, nàng bất lực lên tiếng, “Hoa tỷ… rốt cuộc tỷ là giống cái hay giống đực thế?”

Gương mặt yêu mị chậm rĩa giương môi, cánh tay tăng sức ôm lấy Vân Phong, “Tiểu Vân Phong thích người nào?”

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, cánh tay bên hông buông ra, gương mặt xinh đẹp quyến rũ bắt đầu ầng ậng nước mắt, “Tiểu Vân Phong quả nhiên không thích ta…”

Vân Phong bất đắc dĩ, “Rốt cuộc bản thể của ngươi là gì vậy…”

Thân hình rõ ràng của nam nhân trước mặt cười một tràng, đôi mắt xanh lục xinh đẹp chớp vài cái, “Loài thực vật ăn thịt lưỡng tính không được thấy nhiều đâu, tiểu Vân Phong.”

Đôi mắt đen trong veo ngẩng ra, một nội dung trong sổ chép tay của sư tôn hiện lên trong đầu Vân Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook