Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 63: Biết được tin tức của vân gia

Nhược Tuyết Tam Thiên

29/08/2018

Viên bàn tử cẩn thận tiến lên phía trước, sắc mặt Vân Phong lại nặng nề ở phía sau. Trên đường đi, khí thế Tôn Hoàng trên người nàng không hề bị che giấu. Vô Vọng Chi Lâm rất yên tĩnh, Viên bàn tử cảm thấy uy áp cường thế của Tôn Hoàng cấp tám, toàn thân y liên tục chảy mồ hôi lạnh. Cô nãi nãi ơi, đừng tức giận như vậy nữa có được không?

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đi sau lưng Vân Phong. Hai nam nhân này đều chăm chú nhìn vào bóng lưng Vân Phong, sắc mặt cũng có chút nặng nề: “Ta vẫn luôn nghĩ là nàng ấy không cần phải gánh vác nhiều như thế. Nếu như có thể chia sẻ bớt một chút thay nàng ấy cũng tốt!”

Gương mặt vốn hờ hững của Mộc Thương Hải đột nhiên cứng đờ, sau đó gật đầu: “Ngươi nói đúng, việc ta có thể làm là không để liên lụy tới nàng ấy!”

Khúc Lam Y nhìn bóng lưng quật cường kia, cười khẽ: “Dù thế nào thì sau lưng nàng đều có ta!”

Con ngươi dị sắc của Mộc Thương Hải lóe lên, nhưng gã không nói gì thêm. Ba người cứ đi thẳng vào sâu trong Vô Vọng Chi Lâm. Viên bàn tử dáo dác nhìn chung quanh, chỉ chỉ phía trước: “Phong, Phong đại nhân, chính là chỗ đó!”

Vân Phong nhìn theo tay của Viên bàn tử, phía trước là một đống đá vụn và cỏ dại. Nàng đi qua, nhìn xuống mặt đất thì thấy giữa đống đá vụn và cỏ dại có một Truyền tống trận không rõ ràng, thời gian đã lâu khiến vết đao khắc dần trở nên mờ nhạt.

Vân Phong khẽ nhíu mày, Viên bàn tử thấy thế lập tức mở miệng: “Cái này, cái này thật sự là Truyền tống trận, nhưng mà lâu rồi chưa dùng nên không biết có thể vận hành hay có nguy hiểm gì không… Cái này thì không thể đảm bảo!”

“Không thì ngươi đi vào thử trước một lần đi!” Khúc Lam Y đi tới, đá một cước vào người Viên bàn tử.

Viên bàn tử lăn vào Truyền tống trận. Khi tiếng hét kinh hãi của y vang lên, thân thể của y cũng đã lăn vào trong phạm vi của Truyền tống trận. Chỉ trong nháy mắt, pháp trận truyền tống mờ nhạt kia đột nhiên tỏa ra tia sáng. Viên bàn tử bị hù sợ, vội lăn từ trên Truyền tống trận xuống, y sợ mình sẽ bị truyền tống đi như thế. Y mới chỉ là Tôn Hoàng cấp hai, nếu cứ bị truyền tống như thế sẽ chết.

“Chắc không có gạt chúng ta đâu!” Mộc Thương Hải đi tới, mắt lạnh nhìn Viên bàn tử. Ma thú có tính cách giảo hoạt trời sinh cũng không có hảo cảm với nhân loại, ma thú này có lừa bọn họ không cũng khó mà biết.

Viên bàn tử lập tức lắc đầu: “Sao ta dám lừa Phong đại nhân chứ! Ta, ta cũng không ngại mệnh mình quá dài đâu…”

Vân Phong liếc Viên bàn tử một cái. Dưới ánh mắt sắc bén kia, Viên bàn tử đột nhiên nuốt nước miếng một cái: “Phong đại nhân, ta nói thật mà! Ta có mấy lá gan cũng không dám lừa gạt ngươi! Truyền tống trận này có từ trước khi ta tới đây, chỉ có điều là không biết do nhân loại hay ma thú để lại thôi, tới bây giờ vẫn chưa từng khởi động lần nào. Nhưng có lời đồn từ xưa là Truyền tống trận này thông tới nơi mà ngươi nói.”

Vân Phong nheo mắt, thân thể Viên bàn tử căng cứng: “Phong, Phong đại nhân, ta nói là lời thật! Tuy ma thú chúng ta có chút giảo hoạt, nhưng ở trước mặt kẻ mạnh tuyệt đối sẽ không nói dối!”

Câu nói này lại khiến Vân Phong tin. Mặc dù ma thú trời sinh có tính xảo quyệt, nhưng còn kém tâm tư gian xảo của nhân loại rất nhiều. Trước sự áp chế của thực lực tuyệt đối, ma thú tất nhiên sẽ không nói dối, điều này tốt hơn so với nhân loại nhiều.

“Nhìn dáng vẻ của y thì đúng là không nói dối. Ánh sáng vừa rồi do Truyền tống trận tỏa ra chứng minh nó còn có thể khởi động.” Vân Phong nhìn Truyền tống trận, mở miệng nói.

Khúc Lam Y cười lạnh, mắt đen nhìn chằm chằm Viên bàn tử: “Nếu như nói sai dù chỉ là nửa chữ, với năng lực của chúng ta cũng có thể trở về được. Đến lúc đó hãy lo bảo vệ tốt một thân da thịt này của ngươi đi!”

Da mặt Viên bàn tử giật giật mấy cái, xanh mặt nhìn ba người trước mặt. Mẹ nó, ba người này đều là tổ tông, y không trêu chọc được thì không trốn được à? Nói nữa, y cũng nghe hiểu mà, nếu như y nói sai gì đó chẳng lẽ sẽ bị chết oan chết uổng hay sao?

“Đi thôi!” Vân Phong nói một câu rồi đứng trên Truyền tống trận.

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải cũng tiến lên, đứng vào trong đó. Sau khi ba người đứng vững, Truyền tống trận đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó là một lực lượng không gian khủng khiếp mở ra ngay lập tức. Mộc Thương Hải hô lên: “Sắp xé rách không gian rồi!”

Vân Phong và Khúc Lam Y lập tức tuôn ra tinh thần lực để bảo vệ bản than. Tiếp theo, một bàn tay vô hình mạnh mẽ xé mở không gian trước mặt ba người thành một khe hở sâu thẳm. Một lực hút mãnh liệt hút ba người vào trong nháy mắt, vết nứt không gian lập tức khôi phục lại như ban đầu chỉ ngay một giây sau đó.

“Phù…”

Vừa rồi, Viên bàn tử bị không gian lực đánh bay qua một bên, nằm rạp trên mặt đất, đá vụn và cỏ dại bay tứ tung. Sau khi tất cả khôi phục lại bình thường, y mới dám thở ra một hơi, sờ soạng gương mặt tròn của mình một chút: “Cuối cùng cũng đi rồi…”

Ba người Vân Phong bị hút vào trong vết nứt không gian. Đó cũng không phải là truyền tống không gian truyền thống. Truyền tống không gian được xây dựng ở trên cơ sở thông đạo không gian, có tính an toàn và ổn định nhiều hơn. Nhưng lần này bọn họ lại đi vào một khe nứt, độ nguy hiểm thì không cần phải nói nữa. Cũng may bây giờ Vân Phong đã là Tôn Hoàng cấp tám, nếu không nàng sẽ bị không gian lực uốn nếp đang bành trướng này xé nát.

“Vân Phong, ngươi không sao chứ?” Mộc Thương Hải cắn răng, hét lên một tiếng.

Hiện giờ, ba người họ đang lao vùn vụt trong cái khe, bên tai vang lên tiếng “ong ong”, cảnh tượng chung quanh không ngừng vặn vẹo.

“Ta không sao!” Vân Phong cao giọng trả lời, cắn chặt răng, vươn tay ra, một tay nắm chặt Khúc Lam Y, một tay khác chụp lấy Mộc Thương Hải. Mắt đen của Khúc Lam Y hơi lóe lên, còn Mộc Thương Hải lại giật mình nhìn Vân Phong.

“Nắm chặt! Lần này không thể để bị phân tán nữa!”

Vân Phong liều mạng thét lên, cầm chặt tay hai người. Khúc Lam Y cũng nắm chặt bàn tay mềm mại của Vân Phong. Mộc Thương Hải cảm nhận được sự ấm áp truyền vào bàn tay mình, trong lòng hơi động, ngón tay lạnh như băng hơi dùng sức, nắm chặt lấy.

“Biết rồi!”

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đều trả lời nàng như thế, trong mắt hai người đều có ý cười ấm áp. Môi đỏ của Vân Phong cong lên, ba người sóng vai mà đi, tiến lên phía trước trong vết nứt không gian vặn vẹo gần như vô tận này. Mộc Thương Hải nhìn cảnh tượng xung quanh, không nhịn được mà nhíu mày.

Vân Phong lên tiếng: “Mộc Thương Hải, ngươi có nhìn thấy được điểm cuối của khe hở không gian này không?”

Mày rậm của Mộc Thương Hải càng nhíu chặt hơn: “Còn chưa nhìn được. Khe hở không gian này quá dài, xem ra Truyền tống trận kia là do một vị cường giả khác mở ra. Khe hở không gian này mặc dù có không gian lực uốn nếp, nhưng cũng may là ba người chúng ta có thực lực không thấp nên đi lại trong này cũng không quá nguy hiểm!”

“Là do người khác mở? Người có thể một mình khai phá loại đồ vật này, trừ Diệu Quang thì còn có thể là ai nữa chứ?”

Khúc Lam Y mở miệng, Vân Phong và Mộc Thương Hải đều giật mình. Ánh mắt Mộc Thương Hải trầm xuống: “Nếu bàn về khả năng khống chế không gian, năng lực Diệu Quang tiền bối cao hơn người này rất nhiều. Chắc chắn không phải là Diệu Quang tiền bối tạo ra.”

“Hừ. Cho dù là ai thì người kia đã mở ra thông đạo này, tất nhiên cũng sẽ muốn đến một nơi mà chúng ta muốn đến. Nếu như người này chưa chết, chúng ta còn có thể gặp mặt một lần!” Khúc Lam Y cười nói, trong lời nói có ý châm chọc. Khi Viên bàn tử tới đã có, nếu như người này còn chưa chết, chắc cũng là một lão già khú đế rồi.

“Cho dù là ai, nếu như chúng ta tìm được thì cũng phải cảm ơn người ta.” Vân Phong cười nói.

Mộc Thương Hải đột ngột la to lên ngay lúc này: “Chuẩn bị cẩn thận, hình như khe hở không gian này sắp tới điểm cuối rồi!”

Vân Phong ngước mắt nhìn, nếp uốn không gian phía trước đã đạt tới trạng thái cực hạn. Ba người đều ổn định tinh thần, âm thầm cắn chặt răng, dùng hết toàn lực phóng tới trước.

“Ầm!” Không gian lực uốn nếp bành trướng dụng lực lên ba người Vân Phong. Ba người cảm giác như thân thể mình đang tan vỡ thành từng mảnh, hoàn toàn không còn nghe theo sự điều khiển của trí não. Một cơn đau vặn vẹo từ không gian chung quanh truyền tới, không ngừng đè ép thể xác và tinh thần. Vân Phong chỉ cảm thấy dưỡng khí trong ngực mình sắp bị tiêu hao hết. Nếu như gặp được người mở ra khe hở không gian này, chưa biết chừng nàng sẽ đánh một quyền trước khi cám ơn.

Tinh thần lực mạnh mẽ càng tuôn ra nhiều hơn, Vân Phong chỉ cảm thấy thân thể giống như con bướm đang phá kén chui ra, từ một bụi gai rậm rạp nhảy ra một vùng thiên địa rộng lớn. Không gian lực khiến người ta cảm thấy kinh khủng, buồn nôn cũng lập tức biến mất. Nghênh đón họ là cảm giác hài lòng, thoải mái.

“Xem ra chúng ta đã tới nơi rồi!” Giọng nói của Khúc Lam Y truyền tới.

Vân Phong ổn định lại tinh thần rồi mới liếc nhìn cảnh tượng chung quanh. Đây là một vùng ngoại ô hoang dã, có thể nói nơi đây không có một ngọn cỏ nào, mặt đất khô cằn, rạn nứt, thỉnh thoảng còn có côn trùng bò lên từ mấy cái khe nứt. Phóng tầm mắt ra xa, tất cả đều là khung cảnh như vậy.

Vết nứt không gian sau lưng phun ba người ra rồi lập tức khép lại, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mộc Thương Hải giật mình nhìn cảnh tượng hoang vu, đìu hiu trước mắt mình: “Nơi đây là… nơi gọi là Nội vực sao?”

“Không, nơi này không phải là Nội vực! Dựa theo lời Viên bàn tử kia nói, nơi này chắc là khu vực bên ngoài vòng thực lực.” Vân Phong nhìn chung quanh, hít sâu một hơi. Thì ra khu vực ngoài vòng thực lực có cảnh tượng như thế này, nàng thực sự không ngờ.

“Xung quanh đây không hề có bóng người hay dấu hiệu của con người. Có lẽ đây là nơi nằm bên ngoài rìa của vòng thực lực.” Khúc Lam Y lên tiếng, giọng nói có chút trầm thấp.

Mắt đen của Vân Phong cũng tối xuống. Bên ngoài vòng thực lực cũng có phân chia cấp bậc, phân chia thực lực. Người không có thực lực tất nhiên là phải bị cô lập ở nơi khắc nghiệt hơn.

“Chúng ta đi trước, tìm thử xem có thể có thôn trang hay thành trấn gì không!” Vân Phong nói xong thì tung người nhảy lên không trung. Đứng trên trời nhìn xuống, nàng có thể nhìn thấy toàn cảnh của nơi hoang vu này.

“Nói cũng đúng! Chúng ta tìm người hỏi trước đã!”

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đều nhảy lên trên không. Ba người ngự không mà đi, nhìn cảnh quan phía dưới khi họ đi ngang qua, tất cả đều giống nhau, đều là cảnh hoang tàn, vắng lặng. Ba người đi cả đoạn dài nhưng đập vào mắt vẫn là cảnh vật cũ, không có gì mới mẻ.

“Khu vực này hình như còn rộng hơn Trung vực nữa!” Khúc Lam Y hơi nhíu mày, đi như thế mà còn chưa thể ra khỏi nơi rộng lớn này nữa.

Mắt đen của Vân Phong cẩn thận nhìn phía dưới, không bỏ qua bất kì một nơi nhỏ bé nào, trong lòng cũng có chút xúc động: “Thế giới này vốn rất rộng lớn, Nội vực như thế này cũng không phải là chuyện gì lạ thường!”

“Hình như nơi đó có người thì phải?”

Mộc Thương Hải đột ngột phát hiện được gì đó, Khúc Lam Y và Vân Phong đều nhìn theo hướng Mộc Thương Hải nói. Tại một góc hoang vắng nào đó đúng là có hai bóng người, mà cách hai người kia không xa hình như có lộ ra một góc của thành trấn.

Cuối cùng cũng gặp được người, trong lòng Vân Phong thở phào. Ba người lập tức từ trên cao hạ xuống đến thẳng chỗ của hai người kia. Khi đến gần xem xét, ba người mới thấy rõ đó là một già một trẻ. Là một cụ già tóc hoa râm dẫn theo một tiểu cô nương chỉ có mấy tuổi, hai người đều có bộ dạng đầm đìa mồ hôi, trong tay hai người đang cầm đồ vật không ngừng đập xuống cái khe trên mặt đất như đang tìm gì đó.

“Cụ ơi!” Vân Phong bước qua, khẽ gọi một tiếng.

Tiểu cô nương nghe thấy thì nhanh chóng trốn phía sau cụ già, dáng vẻ mang theo sự đề phòng và sợ hãi. Cụ già xoay người, nhìn thấy ba người trẻ tuổi trước mặt thì có hơi nghi hoặc: “Các ngươi là…”

“Chúng ta đi tới đây thì lạc đường, mong cụ hướng dẫn cho chúng ta một chút ạ!” Vân Phong lịch sự, lễ phép hỏi.

Cụ già quan sát họ từ trên xuống dưới một chút rồi đưa tay chỉ: “Đi hướng này một ngày là các ngươi có thể gặp được Mộ Ải thôn. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đó trước đi, Mộ Ải thôn có xa phu, đến lúc đó thì kêu xa phu dẫn các ngươi tới nơi muốn đến là được.”

“Đa tạ cụ ạ!” Vân Phong chắp tay với cụ già một cái, cụ già cũng phất tay, xoay người tiếp tục làm việc của mình.

Khúc Lam Y tiến lên để nhìn đồ vật cụ già và tiểu cô nương đang cầm trong tay rồi nhíu mày nói: “Các người đang đào móc khoáng thạch à?”

Cụ già cảnh giác nhìn Khúc Lam Y một cái, Khúc Lam Y thấy ánh mắt của cụ già thì cười: “Đừng nghĩ nhiều! Ta chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi. Cụ nhìn ba người chúng ta có giống người thiếu khoáng thạch không chứ!”



Cụ già cười lạnh: “Ba người là đệ tử nhà giàu tất nhiên sẽ không hiểu được những người như chúng ta, hỏi đường xong thì đi mau đi!”

Tiểu cô nương núp sau cụ già thò đầu ra nhìn Vân Phong, cảm thấy tỷ tỷ này có vẻ rất tốt nên cũng không sợ hãi nhiều như lúc nãy nữa. Vân Phong nhìn đôi mắt cực kỳ trong suốt, sạch sẽ của tiểu cô nương, nàng mỉm cười, cổ tay vừa lật một cái thì một viên khoáng thạch cao cấp xuất hiện trong tay. Nàng tiến lên muốn giao cho tiểu cô nương nhưng lại bị cụ già ngăn cản.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Cụ à, cụ chỉ đường cho chúng ta, nên tất nhiên đây chính là một chút tấm lòng của chúng ta để cám ơn!” Vân Phong nhét viên khoáng thạch cao cấp vào trong tay tiểu cô nương.

Tiểu cô nương nhìn khoáng thạch trong tay lóe lên tia sáng thì không nhịn được vui vẻ, cầm nó giơ lên trước mặt cụ già: “Gia gia, người nhìn xem! Nhìn đi ạ!”

Cụ già xem xét một chút rồi giật mình. Thứ này chính là khoáng thạch cao cấp! Sau đó, cụ già quan sát mấy người Vân Phong thêm một chút. Cô nương này ăn mặc giản dị nhưng lại rất có khí chất, vốn dĩ cứ nghĩ nàng ấy là đệ tử nhà giàu bình thường nhưng không ngờ nàng ấy vừa ra tay lại chính là một viên khoáng thạch cao cấp. Rốt cuộc nàng ấy có lai lịch gì?

Vân Phong cười lên: “Đa tạ cụ!” Nói cảm ơn một lần nữa, Vân Phong thật sự muốn rời đi, cụ già đứng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Ba người trẻ tuổi, chờ một chút!”

Ba người Vân Phong dừng bước lại, cụ già nhẹ giọng thở dài: “Mới vừa rồi là do mắt ta kém, thái độ đối với các ngươi có chút tệ. Nhưng khoáng thạch cao cấp này, chúng ta không nhận được, cho dù nhận cũng sẽ mang tới tai bay vạ gió thôi!”

Vân Phong nhíu mày nhìn quần áo đơn sơ trên người cụ già và tiểu cô nương, đoán là hai người có gia cảnh không tốt nên mở miệng nói: “Nếu như khoáng thạch cao cấp thu hút sự chú ý của người khác, vậy cụ cảm thấy khoáng thạch sơ cấp thế nào? Mộ Ải thôn có nơi đổi khoáng thạch không ạ?”

Cụ giả hơi giật mình, sau đó lại lắc đầu: “Ta biết lòng tốt của các ngươi là được rồi! Nơi này không đào ra khoáng thạch, ta cũng không ôm hy vọng gì. Nếu các người muốn tới Mộ Ải thôn thì chúng ta cùng nhau trở về đi!”

Lông mày Khúc Lam Y hơi nhíu: “Cụ là thôn dân của Mộ Ải thôn à?”

Cụ già gật đầu, kéo tiểu cô nướng đi về phía trước cùng ba người Vân Phong: “Nhìn dáng vẻ của các ngươi thế này, chắc các ngươi từ bên ngoài tới phải không?”

Vân Phong khẽ cười: “Cụ đoán không sai! Đúng là ba người chúng ta mới tới nơi này!”

Cụ già thở dài: “Thế sự thay đổi thất thường! Ta nhìn ra được các ngươi đều không phải là người tầm thường, tất nhiên là sẽ để gia tộc lại mà tiến vào trong Nội vực!”

Ba người Vân Phong không nói gì, cụ già cũng không hỏi gì thêm. Tiểu cô nương đi theo bên cạnh gia gia thò đầu ra nhìn. Vân Phong cười thân thiện với cô bé, mặt tiểu cô nương không hiểu sao lại đỏ lên rồi trốn về sau lưng gia gia, sau đó lại ló ra nở nụ cười e thẹn với Vân Phong.

Trên đường đi tới Mộ Ải thôn, Vân Phong đã có quyết định của mình. Nàng tới địa vực lạ lẫm này bởi vì cần gấp gáp tìm kiếm tổng bộ Vân gia, nhưng cũng không thể tùy tiện bại lộ tin tức mình là người Vân gia được. Nếu Vân gia bị người hạ độc thủ thì nàng muốn biết rõ kẻ hạ độc thủ là kẻ nào. Đến lúc đó nàng sẽ không buông tha cho một tên nào. Cái tên Vân Phong này không thể bại lộ nên vẫn dùng tên Phong Vân là tốt nhất.

“Đến rồi!”

Cụ già chỉ về một thôn nhỏ phía trước. Cụ già dẫn ba người Vân Phong tới gần Mộ Ải thôn, một vài thôn dân nhìn thấy ba người Vân Phong thì cũng không hỏi gì nhiều, ngược lại thấy cụ già xong còn hỏi nhỏ cụ: “Sao rồi? Cụ có đào được khoáng thạch không? Sắp tới kỳ hạn cuối cùng rồi, hôm nay đám người Chu gia cặn bã kia lại tới nữa đấy…”

Cụ già nở một nụ cười đầy khổ sở. Ông không nói gì mà chỉ phất tay rồi dẫn ba người Vân Phong tiến lên phía trước: “Phía trước là nơi ở của xa phu, các ngươi muốn đi đâu thì hãy tới nơi đó. Có điều là nếu muốn đi vào thành, các ngươi phải có giấy thông hành. Không thì không vào được đâu!”

“Giấy thông hành?” Vân Phong hơi nhíu mày.

Cụ già gật đầu: “Ở chỗ này mà muốn sống tốt thì phải có thực lực, điều kiện tốt. Hai thứ này chỉ có ở trong thành mới thực hiện được, những người như chúng ta vốn không thể vào thành.”

“Xin hỏi giấy thông hành này lấy ở đâu?” Khúc Lam Y mở miệng hỏi.

Cụ già cười nói: “Với thực lực của các ngươi chắc là sẽ dễ dàng lấy được thôi. Bên ngoài mỗi tòa thành đều có cột thông báo, phía trên đó có ghi cách và điều kiện để lấy giấy thông hành, chỉ cần các ngươi thỏa mãn được điều kiện thì sẽ phát cho các ngươi.”

Cụ già xoay người muốn dẫn tiểu cô nương rời đi. Đúng lúc này, một nhóm người từ phía trước tiến tới, họ nhìn thấy cụ già thì lớn giọng quát, giọng nói cực kỳ chói tai: “Lão già, có phải ông chán sống rồi không? Sơ cấp khoáng thạch đâu? Hôm nay đã là hạn chót rồi đấy. Nếu như ông không giao nộp thì đừng trách ta không khách khí!”

Cụ già lập tức kéo tiểu cô nương ra sau lưng mình: “Chu thiếu gia, chúng tôi thực sự không kiếm nổi mười khoáng thạch sơ cấp. Cho dù ta bán mạng già của mình cũng không được nhiều như vậy! Ngài có thể khoan dung độ lượng cho ta thêm vài ngày, ta…”

“Phì!”

Thanh niên cà lơ phất phơ dẫn đầu đi tới, khạc mạnh đờm lên mặt đất. Vân Phong thấy thì khẽ nhíu mày.

“Lão già nhà ông. Muốn bản thiếu gia rộng lượng thì cũng được, nhưng mà ông phải đưa nó cho bản thiếu gia chơi hai ngày đã!” Thanh niên đột nhiên đi ra sau lưng cụ già, lôi tiểu cô nương ra ngoài.

Tiểu cô nương bị dọa sợ lập tức khóc lên: “Gia gia, gia gia!”

Cụ già tiến lên muốn cứu cháu gái mà lại bị thanh niên kia hung hăng lôi tiểu cô nương về phía trước: “Mẹ nó, đúng là lão già không biết tốt xấu! Bản thiếu gia coi trọng xú nha đầu này chính là phúc khí nó tu luyện được đấy! Được bản thiếu gia chơi vài ngày cũng là tổ tiên nhà các ngươi tích đức đó, ha ha!”

“Đợi đã!”Một giọng nói đột ngột vang lên, thanh niên quay đầu lại nhưng trong tay vẫn còn nắm chặt cánh tay nhỏ của tiểu cô nương. Chỗ cánh tay tiểu cô nương bị nắm sưng lên một cục lớn, mặt mũi đầm đìa nước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn Vân Phong tạo nên sự thương tiếc không nói ra lời.

“Ngươi là ai? Dám nói chuyện với bản thiếu gia như thế à?”

Thanh niên nhìn về phía người nói chuyện, khi thấy mặt Vân Phong thì trong lòng gã ta lại dâng lên ngọn lửa. So với xú nha đầu trong tay, gã ta càng thích mỹ nhân này hơn. Sự tham lam và bẩn thỉu trong mắt gã ta khiến ánh mắt Vân Phong càng thêm lạnh lẽo: “Buông tiểu cô nương ra!”

Thanh niên cười một tiếng đầy lưu manh: “Buông xú nha đầu này ra cũng được, nhưng mỹ nhân phải theo ta một ngày, thế nào?”

“Người đê tiện thì vô địch thiên hạ!” Câu nói của Khúc Lam Y khiến thanh niên kia thẹn quá thành giận: “Ngươi là cái thá gì? Dám nói bổn thiếu gia như thế hả?”

“Buông tiểu cô nương ra! Cụ già này cần giao bao nhiêu khoáng thạch sơ cấp? Ta nộp cho ông ấy!”

Lời Vân Phong khiến thanh niên kia nhíu mày, cụ già nhìn về phía Vân Phong: “Vị cô nương này, ngươi không cần phải…”

Vân Phong khẽ cười: “Cụ có ơn với ta nên ta phải báo đáp cụ chứ!”

Ánh mắt cụ già lóe lên, Vân Phong liếc về phía thanh niên: “Ta nói ngươi buông tiểu cô nương này ra!”

Thanh niên vốn định không thả vì muốn bức bách Vân Phong, nhưng vì ánh mắt áp lực kia nên buông tay. Tiểu cô nương vội vàng chạy trốn sau lưng cụ già. Lúc này thanh niên kia mới nhìn về phía Vân Phong, dò xét trên dưới một chút cũng biết Vân Phong không phải là người dễ trêu chọc, dù sao gã ta cũng có chút đầu óc.

“Khoáng thạch sơ cấp? Lão già này đã không nộp khoáng thạch cho ta mấy năm rồi, để ta tính toán xem, cũng khoảng một trăm viên khoáng thạch trung cấp đấy!”

“Ngươi nói bậy! Ta rõ ràng…”

Vân Phong phất tay ngăn cụ già lên tiếng, mắt đen liếc về phía thanh niên lần nữa: “Một trăm viên khoáng thạch trung cấp đúng không?”

Thanh niên lên tiếng dọa nạt: “Một trăm viên khoáng thạch trung cấp. Thiếu một viên thì hôm nay ta sẽ bắt xú nha đầu kia thành đối tượng giải khát cho đám huynh đệ!”

Tiểu cô nương lại bị dọa khóc, sắc mặt cụ già càng thêm trắng bệch. Cường đạo! Đám cướp hèn hạ vô sỉ! Không ngờ chúng lại dám giở công phu sư tử ngoạm như vậy.

Môi đỏ Vân Phong nở một nụ cười lạnh, cổ tay nàng vừa chuyển, hai viên khoáng thạch cao cấp bị tiện tay ném tới bên chân thanh niên. Thanh niên vừa thấy thì không kiềm chế được mở to hai mắt. Kia là… khoáng thạch cao cấp! Một đám tùy tùng sau lưng thanh niên cũng tỏa sáng cả hai mắt, đó chính là khoáng thạch cao cấp!

“Một viên khoáng thạch cao cấp là để trả nợ số khoáng thạch chưa nộp thay cho cụ già. Còn một viên là để mua một cái dập đầu nhận lỗi của ngươi!”

Thanh niên nghe xong, sắc mặt lập tức tái xanh. Hai viên khoáng thạch cao cấp trên đất này, gã ta nên nhặt hay không đây? Nhặt thì bị nàng ta sỉ nhục, không nhặt… Nhưng đây là khoáng thạch cao cấp! Thôn nhỏ này có được khoáng thạch trung cấp cũng đã không tệ rồi, huống hồ gì đây là khoáng thạch cao cấp.

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đều cười lạnh nhìn thanh niên kia. Ra tay đối phó với loại người này là tự làm bẩn tay mình. Không phải gã ta thích giở công phu sư tử ngọam sao? Vậy chỉ cần dùng vật mà gã ta muốn tích cực nhục nhã gã ta là được!

Thôn dân của Mộ Ải thôn cũng bị động tĩnh ở đây hấp dẫn tới. Đây chính là chuyện hay khó gặp! Tên đê tiện Chu gia làm mưa làm gió ở đây không nói, chúng còn chà đạp biết bao nhiêu cô nương tốt. Trong lòng thôn dân Mộ Ải thôn cực kỳ hận chúng, nên hiện giờ có màn kịch gã ta bị sỉ nhục hay như vậy, đương nhiên họ không thể bỏ qua.

Thanh niên nhìn thôn dân tụ tập xung quanh, trong lòng càng thêm xấu hổ. Đôi mắt hung dữ trừng cụ già. Lão già, ông gan lắm! Đợi xem sau này ta đối phó ông như thế nào! Thanh niên tiện tay nhặt một viên khoáng thạch cao cấp sau đó lưu luyến nhìn một viên khác, cuối cùng gã ta không nhịn được mà nhặt nó lên: “Lão già, hôm nay bổn thiếu gia tha cho ngươi! Sau này cứ đợi mà xem!”

Cất hai viên khoáng thạch cao cấp xong, thanh niên dẫn theo đám người nhanh chóng rời đi. Vân Phong lạnh lùng nhìn bóng lưng gã ta, trong lòng có vài suy nghĩ. Các thôn dân đứng xem trò hay cũng bật cười, tiếng cười trào phúng khiến mặt thanh niên thoắt đỏ thoắt trắng, xám xịt chạy nhanh đi.

“Cô nương, ngươi…” Cụ già thở dài.

Vân Phong đi qua, sờ lên gương mặt đầy nước mặt của tiểu cô nương: “Không sao, ta còn vài chuyện muốn thỉnh giáo cụ, chúng ta có thể tới nhà cụ ngồi một chút được không?”

Cụ già hơi giật mình nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Người xem trò hay chung quanh còn đang thảo luận sôi nổi, ba người Vân Phong đã đi theo phía sau cụ già.

Mộc Thương Hải nhíu mày nói nhỏ: “Vân Phong, dù ngươi đã giúp họ thoát khỏi rắc rối, nhưng như vậy cũng đã chôn mầm họa xuống.”

Khúc Lam Y cười lạnh: “Tên đê tiện Chu gia kia có thể càn rỡ như thế là vì phía trên gã ta có người. Tiểu Phong Phong đã nhìn ra điều này, huống chi chả lẽ chúng ta còn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Với cá tính của ta thì có lẽ sẽ làm như thế, nhưng với tính cách của Tiểu Phong Phong, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm như không thấy à?”

Mộc Thương Hải cười khẽ: “Ta biết! Nhưng giúp được tạm thời chứ chưa chắc giúp được cả đời!”

“Đây không phải là điều khiến Tiểu Phong Phong lo lắng. Ra tay giúp đỡ là việc thiện. Nếu như người được giúp bắt đầu vô tư không lo nghĩ, thì ra tay giúp đỡ cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi!”

Mộc Thương Hải im lặng hồi lâu, không nói gì thêm. Cụ già dẫn ba người tới trước một tiểu viện rách nát: “Đến rồi! Mặc dù nơi này có chút rách nát nhưng may mà người vẫn có thể ở được!” Nụ cười của cụ già có chút miễn cưỡng, Vân Phong cũng không nói gì mà thoải mái tiến vào, chọn một chỗ để ngồi xuống. Cụ già vốn định pha ấm trà nhưng lai bị Vân Phong ngăn cản, tiểu cô nương lại chạy tới nơi khác chơi.



“Cụ có thể nói một chút về tình huống nơi này cho chúng ta biết được không? Vì sao các người phải giao nộp khoáng thạch, là do ai quy định điều này?”

Cụ già thản nhiên hít một hơi: “Ai quy định hả? Tất nhiên là tầng trên ép tầng dưới, tầng này bóc lột tầng kia rồi. Ta chỉ nuối tiếc vì sao chúng ta lại không được sinh hoạt bên trong khu vực do Vân gia quản lý… Nếu không thì…”

“Bên trong khu vực Vân gia quản lý?” Trong lòng Vân Phong nóng lên, cụ già gật đầu: “Đúng vậy! Mảnh khu vực này có mười thành, mỗi tòa thành đều có một phần lãnh thổ phụ thuộc. Trong thành tất nhiên là do đại gia tộc tọa trấn, khu vực quản lý, khu vực phụ thuộc. Mộ Ải thôn của chúng ta thuộc sự quản lý của Khương gia. Mà Chu gia chính là tay sai của Khương gia nên gã ta mới có thể càn rỡ tại Mộ Ải thôn như thế!”

Mười thành… Xem ra tình hình của khu vực này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của nàng. Vân gia đã quản lý một khu vực, vậy xem ra là thân phận của Vân gia tại đây cũng không thấp.

“Cụ ơi, nghe lời nói vừa rồi của cụ, hình như cụ rất hy vọng mình có thể sống trong khu do Vân gia quản lý thì phải?” Khúc Lam Y ở bên cạnh cười nhẹ rồi hỏi.

Cụ già cũng nở một nụ cười lạnh nhạt: “Bách tính trong mười thành này chắc không có ai là không mơ như thế. Khu vực do Vân gia quản lý có dân chúng hòa thuận, an cư lạc nghiệp, cũng không cần phải giao nộp khoáng thạch gì đó. Vân gia xử lý công và tư rõ ràng, lại rất tốt với dân chúng, ai mà không muốn ở đó chứ?”

Vân Phong nghe xong thì trong lòng có hơi xúc động, đây chính là Vân gia… Làm việc quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính mà làm người! Nàng luôn kiêu ngạo với họ của mình, chấp niệm cùng nhau tiến lên cũng là bởi vì phần tình thân này ràng buộc. Đi tới bây giờ, Vân gia đúng là không hề làm nàng thất vọng chút nào! Vì người thân như thế thì dù có phải trả giá tất cả, nàng cũng thấy xứng đáng!

“Nói như vậy, trong mười thành này, trừ khu vực Vân thành do Vân gia quản lý, chín thành khác đều phải nộp khoáng thạch theo thời gian sao?” Khúc Lam Y nhíu mày.

Cụ già lại thở dài: “Đúng vậy, cho nên Vân gia tốt với dân chúng như vậy, nhưng cũng vì điều này tạo ra không ít kẻ thù. Chín thành khác có rất nhiều người không vừa mắt Vân gia. Không cần nói tới thành khác, chỉ là Khương thành này thôi cũng đã hận Vân gia tới tận xương rồi!”

Đôi mắt Vân Phong tối xuống, đúng là cách làm của Vân gia sẽ gây thù chuốc oán cho chính mình. Nhưng Vân gia cũng có quyết tâm của mình, không thể bởi vì người khác mà dao động nó, chắc chắn sẽ không thông đồng làm bậy với những kẻ kia! Vân gia đúng là không chịu khuất phục như thế…

“Xem ra, tình hình hiện giờ của Vân gia đúng là không dễ vượt qua!” Khúc Lam Y lo lắng nhìn thoáng qua Vân Phong.

Cụ già lại thở dài: “Đúng vậy, tuy Vân gia bị gạt ra khỏi vòng thực lực nhưng thực lực và nội tình không phải thứ mà các gia tộc khác có thể so sánh. Ta thật sự rất buồn bực, vì sao gia tộc như thế lại bị gạt ra khỏi vòng thực lực chứ?”

Hai tay Vân Phong nắm chặt thành đấm, người khác không hiểu nhưng nàng lại hiểu rất rõ, hiểu những gì Vân gia đã gặp phải, hiểu những chua xót trong lòng người Vân gia!

“Cụ ơi, các gia tộc trong Nội vực này vẫn luôn không ngừng thay đổi phải không ạ?” Mộc Thương Hải ở bên cạnh lên tiếng, đây cũng là vấn đề Vân Phong muốn hỏi nhất.

Cụ già gật đầu: “Mặc dù ta không biết quá nhiều về chuyện này, nhưng đây cũng là chuyện lớn. Hình như cứ cách một thời gian là mười gia tộc sẽ có một lần tuyển chọn, sẽ có thêm một gia tộc tiến vào Nội vực, mà trong Nội vực sẽ có một gia tộc bị gạt ra ngoài.”

“Hừ, có qua có lại cũng coi như là công bằng!” Khúc Lam Y cười lạnh.

Vân Phong lại lên tiếng: “Cụ có biết tuyển chọn thế nào không ạ?”

Cụ già lúng túng cười: “Cô nương à, ta chỉ là một lão già trong một thôn nhỏ thôi, chuyện như thế làm sao ta biết được! Thậm chí ngay cả đi xem ta cũng không có cơ hội mà!”

“Không sao ạ!” Vân Phong cười nhạt.

Vấn đề này đúng là làm khó cụ già. Vấn đề lớn như vậy không cần phải hỏi cụ nữa, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thôi. Nhưng mà trước đó, nàng phải biết rõ trong mười thành này có bao nhiêu gia tộc có ác ý với Vân gia, dù là công khai hay ngấm ngầm.

Kẻ thù ở ngoài sáng thì không sao, chỉ sợ tiểu nhân ở sau lưng đâm ngươi một đao.

“À, đúng rồi! Mặc dù nơi đây là một nơi nhỏ thôi nhưng tuyển chọn là chuyện sẽ gây chấn động, nên ta có nghe nói lần này hình như tuyển chọn trước thời hạn mọi năm.”

Lời của cụ già khiến Vân Phong tỉnh táo. Trách không được Vân gia chỉ còn lại thời gian là hai năm. Trách không được thời gian lại gấp gáp như thế. Thì ra là tuyển chọn trước thời hạn!

Khúc Lam Y nói: “Nếu tính theo thời gian thì cũng chỉ còn sáu tháng nữa thôi!”

Cũng không tới sáu tháng… Trước khi trở về Vân gia tổng bộ, nàng nhất định phải biết được tất cả kẻ thù trong tối ngoài sáng. Trong lòng Vân Phong trầm xuống, dự đoán tình huống tệ nhất chính là một đấu chín…

“Cụ ơi, có lẽ chúng ta sẽ ở đây quấy rầy mấy ngày, sẽ không làm phiền cụ đâu ạ!” Vân Phong cười.

Cụ già hơi giật mình, tất nhiên cụ già cũng hiểu đây là Vân Phong muốn bảo vệ hai ông cháu, trong lòng không nhịn được mà cảm động: “Cô nương, sao lại làm phiền chứ, là chúng ta làm phiền ngươi…”

Vân Phong lắc đầu, nhìn tiểu cô nương đang vui vẻ chơi đùa ở một bên. Cụ già muốn đi Vân thành như vậy thì nàng sẽ dẫn hai người đi tới Vân thành để có một cuộc sống bình an! Vân Phong tạm thời ở lại Mộ Ải thôn mấy ngày, một là vì đề phòng tên đê tiện Chu gia kia lại ra tay, hai là muốn tìm hiểu một chút tình huống mà nàng muốn biết. Nhưng nàng lại không ngờ tên đê tiện Chu gia kia lại không kịp chờ đợi mà mò tới ngay vào ban đêm.

Nửa đêm vắng lặng, ba người Vân Phong tất nhiên không cần nghỉ ngơi. Từ khi tu tập cho tới bây giờ, chức năng sinh lý của ba người đã có thể tùy ý điều chỉnh, khống chế. Cho dù mấy tháng không ngủ không nghỉ cũng không ngại. Vân Phong định thừa dịp đêm tối để ra ngoài một chút mà lại không ngờ có người tới thăm.

“Lặng lẽ vào lục soát cho ta! Thấy lão già và xú nha đầu kia thì lặng lẽ trói lại, xem ta có hành hạ chết chúng không! Nếu như gặp nữ nhân ban ngày kia, nhớ lục soát xem nàng ta có nhẫn trữ vật không. Có thể tùy tiện lấy ra khoáng thạch cao cấp thì chắc nàng ta phải có không ít. Nếu như lần này có thể hiến cho Khương gia, Chu gia sẽ một bước lên mây!”

Ba người Vân Phong không cần di động cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài cửa. Vân Phong cười lạnh, tay nàng vung lên, không gian phong tỏa lập tức bao phủ cụ già và tiểu cô nương. Vân Phong đứng trên không nhìn xuống, lạnh lùng nhìn mấy tên trộm bên dưới, trong tròng mắt đen đều là lãnh ý.

“Tiểu Phong Phong, giết những người này sẽ làm bẩn tay nàng.” Khúc Lam Y ở bên cạnh lạnh lùng nói ra.

Mộc Thương Hải lên tiếng: “Ta đi giải quyết bọn chúng!”

Vân Phong nhếch môi cười: “Không cần! Bọn chúng tìm ta cực khổ như vậy, tất nhiên ta không thể làm chúng thất vọng rồi!”

Nói xong, nàng đã lắc mình từ trên cao hạ xuống. Khúc Lam Y cưng chiều lắc đầu, khẽ cười, đứng trên không với Mộc Thương Hải để xem trò hay đang diễn ra.

“Thiếu, thiếu gia! Không tìm thấy ạ!” Mấy tên thủ hạ lục soát một vòng sửng sốt vì không tìm thấy gì.

Tên đê tiện Chu gia ngẩn ra: “Không thấy? Sao có thể không thấy gì? Mắt các ngươi mù hết rồi à!”

“Thiếu gia, thật sự không thấy, trong này không có ai cả!”

Tên đê tiện Chu gia nhíu mày. Không đúng! Ba người rời đi thì gã ta còn hiểu, lão già ngu xuẩn kia và xú nha đầu cũng rời đi thì sao gã ta không phát hiện được chứ? Sao có thể không thấy? Tên đê tiện Chu gia bị một bụng tức giận vào ban ngày nên ban đêm muốn hung hăng tra tấn một già một trẻ kia, bây giờ lại không thấy người khiến gã ta càng thêm tức giận.

Gã ta đẩy cả đám tay sai ra, sải bước đi vào: “Mẹ các ngươi, bản thiếu gia không tin hai người kia có thể mọc cánh bay được!”

“Ơ, đang tìm gì thế?”

Một giọng nói vang lên, đầu tên đê tiện Chu gia vừa quay qua đã thấy Vân Phong đang chậm rãi bước ra từ trong góc. Ánh trăng chiếu xuống người nàng hiện lên ngân quang nhàn nhạt trông rất mỹ lệ, nhưng trong mắt gã ta lại mang theo tia khiếp sợ.

“Sao ngươi còn ở đây?” Tên đê tiện Chu gia thấp giọng hỏi.

Vân Phong cười, đôi mắt trong veo lóe lên tia sáng như bảo thạch: “Không đợi được ngươi thì sao ta đi được!”

Tên đê tiện Chu gia nghe xong lập tức lui về sau một bước: “Ngươi muốn làm gì? Chu Chí Cao ta là đại thiếu gia của Chu gia, Chu gia chính là phụ tá đắc lực của Khương gia! Nếu ngươi đả thương ta, Khương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi có nhiều khoáng thạch hơn cũng vô dụng!”

Vân Phong nhìn gương mặt sợ hãi mà đầy buồn cười của Chu Chí Cao, sắc mặt của nàng vẫn không thay đổi, vẫn là nhàn nhạt mỉm cười. Chu Chí Cao thấy thái độ Vân Phong như thế thì trong lòng càng thêm run rẩy: “Ta cho ngươi biết, Khương gia chíng là một trong những gia tộc của mười thành, nơi này là khu vực quản lý của Khương gia!”

“Cho dù thế thì sao?” Vân Phong lười biếng hỏi một câu.

Chu Chí Cao thẹn quá thành giận quát lên: “Nếu ngươi dám đụng tới người của Khương gia, gia tộc sau lưng ngươi cũng sẽ giống như hàng nát Vân gia kia, bị đả kích thành bộ dạng lụn bại như bây giờ! Ngươi…” Giọng nói của Chu Chí Cao đột nhiên bị chặn lại trong cổ họng. Giờ phút này, mặt Vân Phong hoàn toàn u ám, đôi mắt đen sáng ngời kia giờ như cơn ác mộng trong đêm tối, khiến Chu Chí Cao không nói nên lời.

“Ngươi vừa nói ta thế nào? Nói ta có nhiều khoáng thạch hơn cũng vô dụng à? Nói ta không được đụng tới Chu Chí Cao, Chu đê tiện nhà ngươi sao?” Ngũ quan mỹ lệ lạnh như băng Vân Phong nhìn Chu Chí Cao trắng bệch trước mặt mình, không làm gì cũng khiến gã ta không thể nhúc nhích được.

“Các ngươi, các ngươi nhanh lên…” Chu Chí Cao run rẩy hô lên, sau đó mới muộn màng phát hiện đám tay sai phía sau mình đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Chu Chí Cao thầm mắng một tiếng: “Một đám phế vật!” Tim gã ta đập như trống đánh, gã ta cũng muốn co chân chạy nhưng không hiểu sao không động đậy được.

“Chu đê tiện, Vân gia không phải người một tên tiểu nhân như người có thể nói bậy, càng không phải là người mà loại hàng như Khương gia có thể so sánh! Còn nữa…” Vân Phong đột nhiên cười, một chiếc nhẫn có màu đỏ tươi xuất hiện trong tay nàng.

Chu Chí Cao vừa thấy thì hai mắt trừng lớn, miệng mở to: “Triệu, Triệu, Triệu hồi…”

“Grào…”

Một tiếng gào của dã thú truyền khắp toàn bộ bầu trời đêm, làm kinh động tới tất cả thôn dân Mộ Ải thôn. Thân hình to lớn của Hoả Vân Lang xuất hiện, đôi mắt sói lóe lên tia tàn bạo, nó nhìn chằm chằm Chu Chí Cao. Giờ phút này, Chu Chí Cao run rẩy, cà lăm không nói thành lời, ngay cả ba chữ “Triệu hồi sư” gã ta cũng không nói xong.

“Ta không chỉ có khoáng thạch thôi đâu!” Mắt đen Vân Phong rũ xuống, Hỏa Vân Lang đột nhiên mở to miệng, nhào tới Chu Chí Cao, trong nháy mắt, ánh lửa nổi lên chung quanh.

Tiếng hét thảm của Chu Chí Cao bị ánh lửa lớn nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại một bộ thi thể khô queo khô quắt bị đốt khét lẹt nằm trên đất, Tiểu Hỏa ghét bỏ nhìn lướt qua: “Chủ nhân, đối phó với tên bại hoại thế này khiến ta buồn nôn quá!”

Vân Phong nhẹ giọng cười, lời nói của Chu Chí Cao cho nàng không ít tin tức. Khương gia Khương thành đã ra tay với Vân gia! Vân Phong chậm rãi đi ra ngoài, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm lạnh lẽo. Tiểu Hỏa đi theo bên cạnh nàng, Vân Phong nhẹ giọng nói: “Tiểu Hỏa, hình như Mộ Ải thôn hơi lạnh!”

Tiểu Hảo nhếch miệng cười, đôi mắt sói lóe sáng: “Vậy chủ nhân nghĩ muốn thế nào?”

Vân Phong nhìn một hướng nào đó, môi đỏ cong lên: “Tất nhiên là muốn một mồi lửa để Mộ Ải thôn này ấm áp một chút!”

Ngày hôm sau, cụ già và tiểu cô nương rời giường thì phát hiện ba người Vân Phong đã rời đi. Nhìn khoáng thạch lấp lánh trên bàn, trong lòng cụ già căng thẳng, oán hận bản thân tối qua ngủ say như chết. Vừa bước ra cửa, cụ già lập tức nghe thấy tin tức đang lan truyền trong Mộ Ải thôn là Chu gia dựa vào Khương gia hoành hành ngang ngược tại Mộ Ải thôn đã trở thành phế tích vào đêm qua! Tất cả đều chết bên trong ngọn lửa lớn.

Cụ già nghe xong thì khiếp sợ, vô thức nhìn mấy mảnh khoáng thạch trong tay. Mắt chớp vài cái, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh lệ của cô nương kia, rốt cuộc nàng ta là thần thánh phương nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook