Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 144: Cự long xuất hiện! 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

03/05/2020

Edit: Mavis Clay

Kén đen vừa được tạo thành, Ám Nguyên Tố xung quanh biến mất hoàn toàn, chỉ còn có cái kén đen lẳng lẳng nằm giữa không trung, phả hơi thở quỷ dị ra xung quanh, ba người Ngao Kim tiến lên, Ngao Kim và Trạch Nhiên không nói hai lời nện quyền xuống, đập mạnh lên cái kén đen khổng lồ.

“Như đánh vào bông vậy, toàn bộ năng lượng đều bị hấp thu.” Trạch Nhiên nhăn mày, nhìn cái kén đen trước mặt, dựa vào sức mạnh không thể phá vỡ được nó.

“Lão tử không tin không xé được ngươi!” Long trảo quào lên cái kén, móng vuốt Ngao Kim cố tách sang hai bên, nhưng Ám Nguyên Tố như nước chảy qua kẽ vuốt hắn, không hề có chút tổn thương gì.

“Thứ này hình như chỉ có thể phá vỡ từ bên trong.” Mộc Thương Hải nói, ánh mắt u ám nhìn cái kén được tạo thành từ Ám Nguyên Tố, “Ta khuyên các ngươi đừng nên làm gì nó nữa, hình như nó có thể hấp thu năng lượng mà các ngươi đánh tới, rồi chuyển hóa để bản thân sử dụng.”

Trạch Nhiên kinh ngạc, “Ngươi nói gì?”

Ngao Kim phiền não rống lên, “Lão tử bất chấp!”

Mộc Thương Hải lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi bị nó hấp thu càng nhiều năng lượng, Vân Phong càng nguy hiểm.”

Ngao Kim lập tức á khẩu không đáp lại được.

“Vậy chúng ta nên làm gì đây?” Trạch Nhiên nóng nảy nói, không thể làm gì cái kén này, bọn họ làm sao mới giúp được Vân Phong?

“Chúng ta chỉ có thể đợi thôi… Đợi cái kén này bị phá ra từ bên trong, có lẽ là Vân Phong, cũng có lẽ là một thứ gì đó trong ngọc bội kia.”

“Con bà nó, chết tiêt!” Ngao Kim giận dữ gầm lên, rất nản chí vì mình không thể làm gì, Trạch Nhiên cũng thầm mắng bản thân vô dụng, Mộc Thương Hải thấy hai người như thế nói, “Các ngươi không tin Vân Phong sao?”

Trạch Nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mộc Thương Hải, sau đó sắc mặt biến đổi, “Tim, Ta tin nàng!”

“Con bà nó, điều này khỏi cần ngươi nói.”

Mộc Thương Hải lại nói, “Chúng ta đều đã vượt qua không ít chuyện cùng nàng, cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm, khi nào thì nàng xảy ra chuyện?”

Trạch Nhiên hít một hơi thật sâu, “Ta hiểu ý của ngươi, lần này, Vân Phong nhất định cũng sẽ không sao.”

Mộc Thương Hải gật đầu, Ngao Kim nhịn một lúc, tung người nhảy lên, nhìn Ly Ly tộc bị Không Gian Lực trói trên không, “Lão tử đang lo không có chỗ trút giận, bây giờ có ngươi rồi. Mở Không Gian Phong Tỏa ra.”

Trong khi ba người bên ngoài quyết định chờ đợi Vân Phong bình an ra ngoài, ở bên trong cái kén nàng chỉ có một lựa chọn, không ngừng tiến lên.

“Chủ nhân, thả ta ra ngoài đi!” Tiếng Tiểu hỏa vang lên trong đầu, “Ta có thể giúp được chủ nhân một chút về Ám Nguyên Tố.”

Một ngọn lửa sáng lóa hiện ra từ nhẫn khế ước, Hỏa Vân Lang nháy mắt xuất hiện giữa không gian tối tăm, bùng lên một ngọn lửa, “Chủ nhân, lên đi!” Tiểu Hỏa nói, Vân Phong nhảy lên lưng nó, lập tức cảm nhận áp lực của Ám Nguyên Tố quanh người đã giảm đi nhiều, Tiểu Hỏa chở nàng cẩn thận tiến lên phía trước, nàng đưa tay ôm lấy cái cổ đầy lông của nó.

“Có tạo thành gánh nặng cho ngươi không?”

“Không đâu! Mặc dù ta không phải ma thú ám hệ, nhưng huyết thống biến dị không hề giả. Ám Nguyên Tố này sẽ không chủ động không kích, không tạo thành gánh nặng gì cho ta cả.”

Vân Phong nghe vậy cười khẽ, ghé sát vào lưng Tiểu Hỏa cẩn thận quan sát không gian đen nhanh chung quanh, xung quanh đều là Ám Nguyên Tố, nồng nặc như tơ đen, may mà chúng không chủ động công kích, chỉ cần cứ tiếp tục tiến lên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

Một người một thú cứ thế cẩn thận tiến lên, không biết đi được bao lâu, âm thanh Tiểu Hỏa hưng phấn vang lên, “Chủ nhân, đằng trước hình như là vị trí trung tâm.”

Vân Phong rướn người nhìn lên trước, thấy ở đằng xa loáng thoáng có chút ánh sáng, nơi đó hẳn là chỗ của ngọc bội. “Càng tới gần càng phải cẩn thận.” Vân Phong căn dặn, Tiểu Hỏa tuân theo cẩn thận hơn, trên đường không có biến cố gì xảy ra, một người một thú an toàn tới nơi phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Đúng như lời Vân Phong, đây chính là chỗ của ngọc bội đen, dù nó ẩn mình trong bóng tối nhưng vẫn lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, ánh sáng lập lòe như ngọn tết sắp tắt, Vân Phong đi tới, Tiểu Hỏa hóa thành hình người lập tức níu nàng lại, “Chủ nhân, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Vân Phong gật đầu, cùng Tiểu Hỏa tới gần ngọc bội, so với sự tấn công dữ dội khi nãy, bây giờ nó đang phát ra ánh sáng nhu hòa, trông vô cùng dịu ngoan, ánh sáng quyến luyến kia như đang đợi Vân Phong chạm vào, nhu hòa và ấm áp.

Nhìn tia sáng nhu hòa kia, trong đầu nàng xẹt qua tên một người, ánh sáng yếu ớt này có phải là Quang Nguyên Tố của Khúc Lam Y để lại trong ngọc bội không? Nếu không phải, tại sao sau khi hấp thụ nhiều Ám Nguyên Tố tới vậy, ngọc bội đen vẫn có thể phát ra ánh sáng?

Vân Phong chậm rãi vươn tay muốn chạm vào điểm sáng kia, dù là ánh sáng mờ ảo cũng tốt, đó cũng là thứ mà chàng ấy để lại bên mình cơ mà. dđlqđ

“Chủ nhân!” Tiểu Hỏa thấy nàng đưa tay không khỏi lo lắng, nàng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, trong hốc mắt bộ xương cự long đột nhiên lóe lên một tia sáng, Ám Nguyên Tố nháy mắt xông ra.

“Grào!” Tiểu Hỏa đột nhiên rống lên, chắn Vân Phong lại ở sau mình, Ám Nguyên tố dày đặc không từng phả ra từ ngọc bội nhưng không hề tấn công được tới Vân Phong, chỉ không ngừng quanh quẩn trên không trung, biến đổi, ngưng tụ lại càng ngày càng dày, đến khi hoàn toàn hiện ra một đầu rồng bằng Ám Nguyên Tố.

“Grào!” Tiểu Hỏa lập tức hóa thành hình thái Hỏa Vân Lang, đôi cánh đen thẫm vỗ mạnh, một cảm giác khẩn trương lan toàn thân, cơ thịt cả người nhanh chóng căng cứng, tiềm thức cảm nhận nguy hiểm của ma thú nháy mắt bị kích thích.

“Ha ha, thật sự cho rằng dựa vào điểm sáng nhạt đó là có thể hấp dẫn được ta?” Vân Phong nói, chậm rãi mở mắt ra, “Không khỏi quá coi thường Vân Phong ta.”

Ám Nguyên Tố không ngừng quần đảo trên không, từ trong hiện ra một đầu rồng dữ tợn, giống y hệt như xương cự long được chạm khắc phía sau ngọc bội đen. Cự long khẽ nheo mắt, một giọng nói từ hư không vang lên, “Lá ngươi ngươi không nhỏ đấy.”

Vân Phong bật cười, “Vân Phong đa tạ tiền bối khen ngợi.”



“Tiền bối?” Giọng nói vang lên, tiếp theo đó là một tiếng gầm, “Ta vẫn luôn bị phong ấn trong này cũng có phần công lao của ngươi. Ta sẽ không tha cho ngươi.”

Vẻ mặt Vân Phong lạnh đi, “Để tiền bối ra ngoài là do ta vô ý.”

“Thật là nhân loại cuồng vọng. Ta đi hay ở còn đến lượt ngươi làm chủ?”

“Ha ha! Vậy sao?” Vân Phong ngẩng lên, nhìn ngọc bội đen trước mắt, cánh tay vươn ra, nắm chặt lấy.

“Chủ nhân!” Tiểu Hỏa thấy nàng làm thế muốn ngăn lại nhưng không kịp, khoảnh khắc nàng cầm lấy ngọc bội đen, Ám Nguyên Tố điên cuồng vùng vẫy, giọng nói từ hư không đột nhiên hưng phấn run rẩy.

“Nhân loại dốt nát, ta sẽ lấy ngươi làm món ăn khai vị đầu tiên.”

Đầu rồng ngưng tụ hoàn toàn tiêu tán, Ám Nguyên Tố nhanh chóng chui vào cơ thể Vân Phong, nàng cắn răng cố nhịn, cố chấp giữ lấy ngọc bội đen, hai mắt nhắm lại, Tinh Thần Lực trong không gian huy động toàn bộ, trực tiếp đưa Ám Nguyên Tố xông vào người tới một không gian hắc ám khác.

Trong bóng tối, âm thanh xích sắt ma sát với mặt đất vang lên, khi Vân Phong dùng Tinh Thần Lực dẫn Ám Nguyên Tố tới đây, một đôi mắt khổng lồ màu đỏ âm thầm mở ra, ánh sáng đỏ tươi xẹt qua đôi mắt, tiếng ống khóa dồn dập không ngừng vang vọng, hơi thở bắt đầu hưng phấn phì phò.

Vân Phong nhắm chặt hai mắt, môi khẻ mỉm cười. Món ăn khai vị? Ha ha, vậy để xem cuối cùng ngươi lợi hại hơn hay kẻ đang nhốt trong cơ thể nàng lợi hại hơn.

“Ta thật sự không ngờ có ngày ngươi sẽ đưa đồ tốt như vậy cho ta đấy.” Đôi mắt đỏ như máu hưng phấn nhìn một góc nào đó trong bóng tối, Ám Nguyên Tố ở đó đang không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng nồng, nương theo sự dày đặc dần của nó, sự hưng phấn trong đôi mắt đỏ càng lúc càng lớn. DđLqĐ

“Xoẹt!” Đôi mắt đỏ bò đi trong bóng tối, dán chặt lên Ám Nguyên Tố nồng nặc, trong hồ máu đỏ phản chiếu một cái đầu cự long dữ tợn làm từ Ám Nguyên Tố.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Màu đỏ trong đôi mắt long sọc* lên dữ dội, cực kỳ cuồng dã, một tiếng gầm hưng phấn vang lên, xích sắt không ngừng ma sát, âm thanh như đang muốn giãy thoát ra.

*long sọc: Con mắt trừng lớn, hưng phấn tới mức con ngươi rung lên bần bật

“Đây là đâu?” Đầu rồng nhìn đôi mắt đỏ tươi liền gầm nhẹ lên, Ám Nguyên Tố nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi, nhưng đánh lên màu đỏ tươi đều bị hấp thu toàn bộ. Đầu rồng dữ tợn vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy.

“Mày là ai?” Đầu rồng thấy Ám Nguyên Tố của mình không có tác dụng, nhất thời ngoan ác gầm lên.

Đôi mắt đỏ khổng lồ tham lam nhìn đám Ám Nguyên Tố nồng nặc, “Muốn ăn ngươi, có lẽ hơi tốn sức chút.”

“Ngươi biết ta là ai?” Ám Nguyên Tố bỗng dày hơn, đầu rồng trong bóng tối mênh mông lộ vẻ dữ tợn, đôi mắt đỏ nghe vậy cuồng tiếu, “Ha ha, đương nhiên biết ngươi là ai rồi. Chỉ là… ở trong mắt ta, các ngươi còn kém xa lắm.”

Đôi mắt rồng dữ tợn trợn to, trong trí nhớ xa xôi dài đẵn như sông Hoàng Hà xẹt qua vài cái tên, đôi mắt rồng nheo chặt lại, “Mày là…”

Tiếng xích sắt trên mặt đất ngày càng gần, đôi mắt đỏ ngầu càng ngày càng sáng rực, đã không cách nào nhịn được nữa rồi. Đầu rồng đen đột nhiên nghĩ tới cái gì, đầu rồng Ám Nguyên Tố như nổi điên lùi lại về sau, một tiếng rồng ngâm cổ quái vang dội khắp không gian, truyền thẳng vào đầu Vân Phong.

“Vân Phong! Cho ta ra ngoài, Ta lập tức trở về ngọc bội.”

Vân Phong đang đứng một bên quan sát tình hình diễn biến, không ngờ rằng mắt đỏ còn chưa ra tay thì người này đã đầu hàng rồi. Hơn nữa còn chủ động yêu cầu trở lại ngọc bội? Nàng hơi nhướn mày, rốt cuộc thứ đang bị nhốt trong người mình có lai lịch thế nào?

“Vân Phong! Có nghe không?” Đầu rồng không ngừng gào thét vang dội, đôi mắt đỏ ngầu càng sáng hơn, con ngươi đen trong đôi mắt đỏ gần như đã co lại thành một điểm, hết sức kích động.

“Hừ, quả nhiên dọa một chút mới có tác dụng lận.” Vân Phong lèm bèm, không gian Tinh Thần Lực lại điều động, thâm nhập vào không gian không biết tên trong cơ thể, kéo đầu rồng Ám Nguyên Tố lôi thẳng ra ngoài.

“Vân Phong!” Đầu rồng đột nhiên bị kéo ra ngoài, đôi mắt đỏ lập tức bất mãn gầm lên, tiếng xích sắt va vào nhau vang dội, chứng tỏ có một vật thể khổng lồ đang nóng nảy muốn thoát khỏi trói buộc. “Vân Phong, ngươi dám đùa giỡn ta.” Đôi mắt đỏ hô hào trong đầu Vân Phong, làm nàng cảm thấy hơi nhức đầu, miễn cưỡng cố làm lơ giọng nói của hắn. Nàng nhìn Ám Nguyên Tố đã không nhịn được nữa tràn ra khỏi người mình, xem ra nó thực sự sợ hãi.

“Ta nhớ ngươi!” Mắt rồng dữ tợn trừng Vân Phong, “Đừng để ta có cơ hội hấp thụ thêm Ám Nguyên Tố, nếu không… ta chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để ra ngoài.” Đầu rồng nói xong, Ám Nguyên Tố đen như mực nhanh chóng chảy vào ngọc bội đen, đầu rồng cũng nhanh chóng chìm vào trong ngọc bội, sau khi hấp thụ tất cả Ám Nguyên Tố, màu đen mặt ngoài của nó càng sáng bóng hơn, bộ xương cự long ở sau thoáng xẹt qua ánh sáng, cuối cùng hoàn toàn yên lặng trở lại.

“Chủ nhân, ngài không sao chứ?” Tiểu Hỏa thấy cự long hắc ám chủ động rời khỏi cơ thể Vân Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ tới việc nhiều Ám Nguyên Tố như vậy đều ở trong người nàng, nó liền thấy hốt hoảng, vừa rồi hắn mới nghĩ đến việc hút toàn bộ Ám Nguyên Tố trong người nàng ra ngoài, dù sao ở trong người mình cũng tốt hơn so với chủ nhân.

“Ta không sao, có cái tên đang rất là ồn ào đây.” Vân Phong cười khổ với Tiểu Hỏa, tiếng bất mãn gầm thét trong đầu mình vẫn không ngừng tru tréo, xem ra nàng nên giải thích một phen với hắn, không thì không được yên mất, “Chờ ta một chút.” Vân Phong nói xong nhắm mắt lại, hơi thở thay đổi tới một mức độ nào đó rất quỷ dị, Tiểu Hỏa ngạc nhiên, chủ nhân đang làm gì thế?

Vừa vào một không gian nào đó trong người, tiếng rít gào của mắt đỏ như bão đánh tới Vân Phong, “Ngươi dám đùa giỡn với ta, Vân Phong.”

Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com

Nhìn đôi mắt giận dữ, cuồng nộ, ngập tràn lửa giận trước mặt, Vân Phong thở dài, “Lão gia hỏa, ta thật sự không chuẩn bị kịp, ta vốn đâu có ngờ con rồng đen kia đầu hàng nhanh như thế.’

“Nếu đã đưa vào vì sao còn kéo ra lại?”

Vân Phong cười khổ, “Ngọc bội đen kia là thứ phong ấn đầu tiên ta thấy, lai lịch bất phàm, thứ đó vẫn còn hữu dụng với ta, mặc dù nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận đó là cách rất tốt để đối phó với Huyết Hồn.” Ngọc bội đen có thể hấp thu Ám Nguyên Tố, Ám Nguyên Tố mà Huyết Hồn luôn kiêu ngạo mà bị hút sạch, vậy thì sẽ có cảnh tượng thế nào? Đang lo mấy ngày nay không có Khúc Lam Y đi cùng, lỡ gặp phải người Huyết Hồn, ngọc bội đen nhất định sẽ trở thành kỳ chiêu chiến thắng, giống như lần này, nếu không phải nhờ có ngọc bội ở đây, người Huyết Hồn đã không bị rút gân bóc cốt, chỉ còn lại một linh hồn.

“Hừ!” Đôi mắt đỏ nghe vậy cười khinh thường, “Ngươi thật sự cho rằng ngọc bội đen kia hữu ích với ngươi? Ngươi có biết trong đó đang phong ấn thứ gì không?”

“Ngươi biết sao?” Vân Phong nhíu mày.

Đôi mắt xẹt qua tia ác ý, “Đương nhiên ta biết, nhưng mà không nói cho ngươi biết.”

Vân Phong im lặng, tính tình lão gia hỏa này cũng xấu thật đó, nhưng mà thực sự lần này là nàng không đúng, đưa tới cho người ta một món ăn ngon lại chưa kịp mở miệng đã bưng đi mất, thực sự đúng là không nhân hậu, Vân Phong cười lớn, “Đừng keo kiệt thế chứ!”



“Nếu như lần sau ngươi còn dám chọc ta như thế nữa, Vân Phong, đừng trách ta không khách khí.” Đôi mắt đỏ ngoan độc nói.

Nàng cười trừ, “Biết rồi, lần này là ta không đúng, chi bằng bồi thường lại được không?” Lão này bị nhốt trong người mình, mặc dù mình có chút quyền khống chế nó, nhưng nếu thật sự tiếp tục làm khó, nàng không có khả năng trấn áp hoàn toàn, nên vẫn chung sống hòa bình thì hơn, nàng nhân nhượng một bước cũng chả sao, tạo mối quan hệ với lão gia hỏa này, sau này sẽ giúp mình rất nhiều.

“Bồi thường thế nào?”

Vân Phong im lặng ba giây, cười khẽ đáp, “Con Ly Ly tộc bên ngoài thế nào? Nó đã ăn thịt không ít đồng tộc, chắc chắn linh hồn sẽ có mùi vị không tệ.”

Đôi mắt đỏ lóe sáng, “Cũng được.”

Vân Phong khẽ thở phào, “Thân phận của kẻ đang bị phong ấn trong ngọc bội…”

“Lần này không bàn nữa!” Mắt đỏ liền cao giọng đuổi khách, Vân Phong cười bất đắc dĩ, thôi, sau này có rất nhiều cơ hội được biết, trong lòng nàng cũng có chút đầu mối rồi, “Lão gia hỏa, không thể không nói tính tình của ngươi không phải xấu bình thường đâu.”

Vân Phong để lại những lời này rồi lách mình rời khỏi không gian, đôi mắt đỏ sững sờ một lúc lâu, sau đó mới hiểu được ngụ ý, xích sắt ma sát, không cam lòng nói, “Đúng là rỗi hơi.”

Chậm rãi mở mắt ra, môi Vân Phong treo ý cười nhẹ, thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Hỏa, nàng đưa tay vuốt mái tóc đen ngắn cũn của hắn. “Ám Nguyên Tố này đã có thể phá vỡ được từ bên trong, chúng ta ra ngoài thôi!” Ngọc bội đen nằm trong lòng bàn tay, một chấn động khẽ phát ra nó, sau đó là cảm giác lạnh lẽo, nàng thu hồi ngọc bội, vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa, làm hắn xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, lúc nào thì chủ nhân mới có thể đối xử được bình thường với hắn?

Ở bên ngoài, Ngao Kim chờ tới mức sắp đi đời, “Rốt cuộc nha đầu có sao không? Sao bên trong không có chút động tĩnh nào hết vậy?”

Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên tuy cũng nôn nóng, nhưng ít nhiều vẫn có chút định thần, còn Ngao Kim thì hoàn toàn không chịu nổi nữa, dùng long trảo thế nào cũng không thể xé được cái kén đen to đùng kia, hắn chợt nghĩ đến việc dùng răng cắn. (Mavis: Đừng manh động thúc ơi, ko thì con cười chết mất.)

“Nàng sẽ không sao đâu.” Trạch Nhiên nhìn chằm chằm cái kén, trái tim trong ngực nhảy lên mãnh liệt, máu cả người như đang ngưng kết vào thời khắc này, mắt không hề dời đi, toàn bộ giác quan được đẩy lên mức cao nhất, một chút động tĩnh dù nhỏ cũng không lọt khỏi cảm nhận của hắn.

Mộc Thương Hải bên cạnh vẫn không cảm xúc, bàn tay của hắn vẫn đang nắm chặt Không Gian Lực, vây khốn Ly Ly tộc đã bị Ngao Kim giày vò đến chết đi sống lại, dù hắn đang lo lắng cho Vân Phong vẫn không quên việc cần làm của mình, không thể để nàng thêm rắc rối.

“Con bà nó, tiểu tử ngươi chỉ biết nói câu này thôi à? Còn ngươi nữa! Nói gì đó với lão tử coi!” Ngao Kim khó chịu nhìn Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải, mắt tràn đầy lửa giận, “Vân Phong! Nha đầu! Có nghe thấy ta nói không?” Ngao Kim hét lớn với bên trong, mặc dù hành động có hơi trẻ con, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần có thể khiến nàng ra ngoài thì sao cũng được.

Mộc Thương Hải lạnh lùng nói, “Đừng kêu nữa, nàng ấy không nghe thấy đâu.”

Ngao Kim tức giận rống lại, “Lão tử làm gì không cần ngươi quan tâm.”

Mộc Thương Hải mấp máy môi không lên tiếng nữa, ba nam nhân vẫn luôn canh giữ bên cạnh kén đen không rời đi dù chỉ một giây, điều này khiến cho hai tộc Kỳ Thôn và Triều Linh đang mai phục ở lối vào có thêm thời gian, phân tích lại tình hình trước mắt.

Sau những chuyện xảy ra, Yên Nhiên đã nhận ra mình bị Vân Phong lợi dụng, trong lòng không khỏi xấu hổ, nghĩ tới khi trước mình còn cảm kích nàng như thế, còn chủ động dẫn nàng tới tộc, lửa giận của Yên Nhiên lại bốc lên, nhưng nàng ta đã quên mất rằng Vân Phong đã nhiều lần cứu mạng nàng ta, nếu không nàng căn bản không có cơ hội lẻn vào Vương Thành Ly Ly tộc.

“Yên Nhiên đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ba đại nhân vật của Ly Ly tộc đều đã bị diệt cả rồi, nội bộ Ly Ly tộc chắc chắn đại loạn, đây chính là thời cơ tốt để chúng ta liên hiệp tấn công.”

“Đúng thế! Đây chính là cơ hội tốt hiếm có, nội bộ Ly Ly tộc đã loạn, chúng ta có rất nhiều khe hở để chen vào. Ba thế lực mất người tâm phúc, chúng ta có thể không kiêng kỵ nữa tấn công.”

Yên Nhiên nghe người xung quanh ồn ào nhốn nháo đề nghị, trong lòng đương nhiên biết đây là cơ hội tốt hai tộc không thể bỏ qua. Nhưng bây giờ, nàng muốn Vân Phong phải trả giá cho việc từ đầu tới cuối lợi dụng nàng.

“Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, nhưng đừng quên một số điều.” Yên Nhiên đáp lại, “Phong Vân kia thực ra tên là Vân Phong, là mối đe dọa lớn nhất với hai tộc chúng ta.”

“Yên Nhiên đại nhân, sao lại nói thế… lúc trước chẳng phải Phong Vân giúp…”

“Cái gì mà giúp! Nàng ta lợi dụng ta! Lợi dụng hai tộc chúng ta để đạt được mục đích của mình!” Yên Nhiên tức giận kể lại chuyện lúc trước, đương nhiên vì tức giận mà thêm mắm dặm muối một đống, “Mặc dù không biết mục đích của nàng là gì, nhưng lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của nàng, không khỏi quá tiện nghi rồi.”

“Yên Nhiên đại nhân nói không sai, Vân Phong kia thật đáng ghét! Lại dám trêu đùa Yên Nhiên đại nhân như thế.”

Kỳ Thôn và Triều Linh tộc đều tức giận bất bình, lòng Yên Nhiên dễ chịu hơn chút, “Bây giờ nàng ta đã bị cái kén đen kia nuốt chửng không biết sống chết thế nào, hiện chúng ta chưa thể hành động, chỉ cần cái kén kia có động tĩnh, chúng ta lập tức tấn công bất ngờ, khiến bọn chúng ứng phó không kịp.”

Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc lập tức nhất trí, Yên Nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm cái kén đen lớn, Phong Vân, bị ngươi lợi dụng bao nhiêu lâu giờ ta mới nhận ra, không thể không nói ngươi thực sự rất cao minh. Món nợ ngươi đã lợi dụng ta, ta lập tức trả lại cho ngươi.

“Có tiếng động!” Trạch Nhiên nói khẽ, quan sát cái kén mấy lần, Mộc Thương Hải cũng cảm nhận được bên trong kén có gì đó không tầm thường, gương mặt vốn lãnh khốc hơi đổi, Ngao Kim nhíu chặt mày, đôi mắt lóe sáng, có một hơi thở đang từ từ thay đổi bên trong kén đen, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ.

“Nha đầu!” Ngao Kim vui mừng lẩm bẩm, Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên cũng mỉm cười mừng rỡ. Nhưng ba người còn chưa kịp vui mừng được lâu, năng lượng dao động bên trong cái kén quỷ dị khác thường, dần có khuynh hướng phát nổ từ bên trong. EditbyMavis

“Mau tránh ra!” Giọng Vân Phong loáng thoáng vọng ra từ kén. Ba người Ngao Kim vốn đang vui vẻ, vừa nghe nói thế lập tức hiểu ý, bằng tốc độ nhanh nhất lui ra xa cả trăm mét, đồng thời kén đen cũng nhanh chóng phình lên, giống như một quả bong bóng không ngừng bị nhồi khí vào, nhanh chóng bị căng tới cực hạn.

“Ầm!”

Âm thanh nổ vang dội cả sơn cốc, một luồng sóng nhiệt xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ trong cái kén bị nổ, giống như núi lửa thức tỉnh, phun dung nham nóng bỏng ra xung quanh. Ba người Ngao Kim nheo mắt lại, chỉ thấy bầu trời đầy màu đỏ và đen xen lẫn với nhau, dung nham bóng bỏng xen lẫn hắc ám đen tối phun trào liên tục từ trong kén, tiếp đó một vệt lửa đỏ từ trong miệng núi lửa vọt ra, thân thể Hỏa Vân Lang khổng lồ vẽ một đường đỏ rực trên không trung rồi hoàn mỹ dừng lại.

“Phù!” Tiểu Hỏa thở nhẹ một hơi, Vân Phong cũng thở phào, hai chủ tớ nhìn bầu trời đỏ đen nhẹ giọng cười khẽ, Vân Phong đưa tay sờ cổ Tiểu Hỏa, “Làm không tệ!” Đôi tai Tiểu Hỏa vểnh ra sau, vô cùng hưởng thụ, đôi cánh đen tuyền cũng thích thú vũ động vài cái.

Ba người Ngao Kim thầm thở phào, may quá, cuối cùng cũng an toàn ra ngoài rồi.

Yên Nhiên âm thầm ẩn nấp đã lâu đột nhiên đứng lên, vung tay về phía trước, tung người nhảy lên, gào thét, “Phong Vân! Mọi thứ còn chưa xong đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook