Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 117: Đường về 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

09/12/2021

Edit: Mavis Clay

Khúc Lam Y cười sang sảng, ôm giai nhân trong ngực bay lên trời, chỉ chốc lát sau đã đáp xuống một ôn tuyền.Khí nóng trong hồ bốc lên làm lòng người cũng ấm áp. Khúc Lam Y đặt Vân Phong xuống, đôi mắt sáng rực, “Cho dù vi phu và nương tử không chê nhau nhếch nhác cũng không thể nào cứ thế mà ra ngoài đường được. Nơi này đúng lúc có một chỗ suối nước nóng, nếu không dùng chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

“Nhưng…” Vân Phong nhìn nam nhân trước mặt đang bắt đầu cởi dây lưng, áo ngoài của hắn đã được cởi, mơ hồ có thể thấy được dáng người bền chắc, Vân Phong đỏ bừng mặt, đây đang ở bên ngoài… nếu bị người khác nhìn thấy…

“Ha ha!” Khúc Lam Y cười ha hả chọc ghẹo Vân Phong đang đỏ bừng mặt, “Yên tâm, nơi này trừ ta và nàng không còn ai khác cả, cho dù có người cũng sẽ ở ngoài kết giới của ta, không nhìn thấy được gì đâu.”

“Xoạt!” Lớp y phục cuối cùng rơi xuống, cơ thể nam nhân hoàn mỹ không hề che chắn hiện ra trước mặt Vân Phong, nàng xấu hổ không biết nhìn vào đâu, “Chàng đi xuống mau.”

Khúc Lam Y cười khẽ, chẳng những không cách xa mà còn nhích lại gần, Vân Phong lùi lại về sau, lại bị tay của hắn kéo ngược lại khóa trong lòng, tay Vân Phong không biết để đâu, ở đâu cũng là da thịt nóng hổi, không có bất kỳ che chắn nào, tiếp xúc cực kỳ thân mật.

“Lam Y, mau buông ta ra!” Vân Phong muốn đẩy ra nhưng lại không dám lộn xộn, phía dưới cảm nhận được sự nóng rực một cách rõ ràng, mặt của nàng càng ngày càng đỏ, “Chàng ở trần như thế không lạnh à?” Vân Phong nhỏ giọng, nam nhân ôm nàng chặt hơn, bàn tay nóng hổi đặt ngay eo ép mạnh, làm nơi thân mật của hai người dán lại với nhau.

“Nàng nghĩ vi phụ lạnh không?” Âm thanh khàn khàn mang từ tính, Vân Phong cảm thấy như có một đốm lửa đang lan tràn khắp người hắn, hiển nhiên là không hề lạnh chút nào.

Bàn tay nóng rực vuốt ve ở sau lưng, mang theo dòng điện lan ra toàn thân, Vân Phong vô lực run rẩy, lúc này không còn là người cường hãn cứu thế nữa, mà là một cô gái không thể bình thường hơn chờ đợi nam nhân yêu thương.

“Tiểu Phong Phong, nếu vi phu không tiếp tục thì sẽ bị lửa dục đốt chết mất.” Khúc Lam Y nói nhỏ, đột nhiên buông Vân Phong ra, nàng đỏ mặt, ánh mắt không cẩn thận di xuống dưới, thét lên kinh hãi, Khúc Lam Y cười khúc khích tung người nhảy vào trong suối nước nóng, “Trên người vi phu có chỗ nào nàng chưa từng thấy chứ?’

Làn nước gợn sóng lượn lờ trước lồng ngực nam nhân, giấu phần bụng rắn chắn và đôi chân thon dài dưới nước, lại khiến phần ngực trông hấp dẫn hơn, mái tóc dần dần bị nước làm ướt, làm rõ hơn dung nhân tuấn mỹ, dù có râu cũng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn.

“Còn chưa xuống sao? Xem ra là muốn để vi phu ôm nàng xuống?” Khúc Lam Y cười nhìn Vân Phong vẫn đang ở trên bờ không chịu xuống nước, bơi tới để lộ nửa người trên mặt nước, những hạt châu nước nghịch ngợm lăn dọc xuống theo người, nhưng không tới được eo.

“Chàng tắm xong thì ta xuống.” Vân Phong đỏ mặt xoay người, nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh hấp dẫn kia, nàng cảm thấy đầu mình đang rối thành một nùi, liều mạng muốn dời tâm trí đi, nhưng gương mặt tuấn mỹ và thân hình hoàn mỹ kia làm sao cũng không xua ra khỏi đầu được.

Nam nhân ngâm trong nước nóng thấy Vân Phong xoay lưng, ánh mắt hơi trầm xuống, ban tay tăng sức, Tinh Thần Lực vô hình quấn lấy Vân Phong, vươn tay kéo nàng chìm thẳng vào nước ấm.

“Rào rào!” Bọt nước lớn bị bắn lên, Vân Phong muốn ra ngoài nhưng bị cánh tay nóng bỏng khóa lại, y phục trên người bị ướt dán vào những đường cong thành thục trên cơ thể, lưng nàng dán vào lồng ngực nam nhân, làm nàng cảm nhận được rõ ràng sau lưng mình chính là một ngọn lửa đang thiêu đốt vô cùng nóng bỏng.

“Y phục này, là muốn vi phu cởi giúp nàng sao?” Ngón tay mảnh viền dọc theo đường cong, ấn lên da thịt mềm mại, rất khoái hoạt, Vân Phong đỏ mặt cắn môi lẩm bẩm. “Để ta tự…”

Khúc Lam Y cười khẽ thả lỏng tay ra, xoay đó quay ngược Vân Phong lại, cánh tay khóa chặt lấy nàng không cho nàng có khoảng không gian để trốn chạy.

Vân Phong đỏ mặt, đối mặt thế này mà cởi sao? Ánh mắt của hắn cực kỳ nóng, nàng cảm thấy chỗ nào bị hắn nhìn là chỗ đó liền bốc lửa, đốt cháy làn da bên ngoài. Ngón tay run rẩy níu lại y phục trên người, nàng không có dũng khí này, cho dù ngón tay cố gắng dùng sức cũng không thấy có chút sức lực nào.

“Vẫn nên để vi phu giúp nàng đi thôi…” Khúc Lam Y thì thầm, ngón tay cầm ở hai bên váy xé mạnh ra, thân hình xinh đẹp nở rộ ngay trước mắt, ánh nhìn của nam nhân chuyên chút, đát mắt dần nhuộm đỏ, không ngừng lăn tăn.

Làn nước ấm áp không ngừng vờn quanh hai người, y phục vỡ vụn không biết đã bị ném tới đâu, hai bóng người ấm áp dựa vào nhau trong góc hẻo lánh, Khúc Lam Y cẩn thận rửa sạch gương mặt của Vân Phong, cười khúc khích, “Đẹp lắm.”

Thoát khỏi ngượng ngùng lúc đầu, Vân Phong trừng mắt, nước ôn tuyền ngập quanh người rất thoải mái, hun gương mặt đỏ bừng troogn rất đẹp.

Tay vô thức vỗ nước ở quanh người làm tung lên từng mảng bọt nước, xung quanh tĩnh mật, trước mặt là sương trắng đang bốc lên, làm quanh thân mông lung như ảo cảnh, “Sao thế?” Khúc Lam Y áp tới, dùng thân hình bọc lấy Vân Phong, nàng cười thành tiếng, “Không có gì, chỉ là cảm thấy… thời gian như thế này, trước đây chưa từng có bao giờ.”

“Vậy sao?” Khúc Lam Y ôm chặt lấy nàng, bờ ngực rắn chắn dính lên sống lưng bóng loáng, Vân Phong chợt nghĩ tới gì đó đột nhiên quay đầu lại, “Lam Y, thực lực của chàng chình như có tăng tiến?”

Khúc Lam Y mỉm cười, sau đó dựa người vào tảng đá trên ôn truyền, “Vi phu vẫn luôn lo lắng cho an nguy của nàng, nhưng mà bây giờ xem ra, tên nhóc kia nói không sai, Tiểu Phong Phong nàng được lợi không nhỏ, mấy ngày này thu hoạch của nàng nhiều hơn vi phu, có thể san sẻ một chút được không?”

Vân Phong mỉm cười, nàng thực sự thu hoạch không ít, kể lại chuyện một cách sơ lược, Khúc Lam Y nghe mà thản thốt, “Nói vậy thực lực của nàng hiện giờ đã đột phá được tới Thần Tôn?”

Vân Phong gật đầu, Khúc Lam Y nói tiếp, “Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư, cảnh giới Thần Tôn, xem ra vi phu đã bị nàng bỏ lại một khoảng cách xa rồi.”

“Không biết, thực lực của ta có thể tăng trưởng một cách nhanh chóng hoàn toàn là nhờ cây Lưu Lam, lần này ta cảm ơn những gì mà Thạch Mẫu tặng cho, ta đã hái được rất nhiều cây lưu Lam, có loài thực vật này hỗ trợ, thực lực của chàng cũng sẽ tăng lên một cách nhanh chóng.”



Khúc Lam Y cười lớn, “Không sao, vi phu thế nào không quan trọng, chỉ cần Tiểu Phong Phong nàng mạnh khỏe là được rồi.”

Vân Phong nói, “Đúng rồi. Cội nguồn quang hệ trong người chàng đã ổn chưa? Lần này ta thu hoạch được không ít thứ về phương diện thực lực, cũng có phát hiện mới về cội nguồn nguyên tố. Lam Y, như vậy chàng có thể…”

Khúc Lam Y mỉm cười nghe Vân Phong nói, nàng thấy vẻ mặt như đã có sẵn dự tính của hắn, chợt hiểu ra điều gì, “Nói như vậy… trước mắt chàng đã có thể khống chế hoàn toàn được cội nguồn quang hệ?”

“Thay vì nói khống chế, đúng hơn là khiến nó hoàn toàn ổn định trong người ta, có thể sử dụng sức mạnh của nó, khiến Ám Nguyên Tố trong người ta trở nên không đáng kể nữa.”

“Nói vậy là chàng có thể hoàn toàn khống chế được nguyên tố quang ám trong người?” Vân Phong vui mừng, thể chất quang ám đồng thể của Khúc Lam Y vốn luôn khiến nàng lo lắng, nếu có thể giải quyết triệt để thì thật đúng là chuyện không thể nào tốt hơn.

“Ừ, có thể nói là thế.” Khúc Lam Y ôm chặt Vân Phong, “Xem ra cội nguồn hệ thủy đã bị nàng khống chế rồi?”

Vân Phong gật đầu, “Nhờ có sức mạnh của Na Tà, ta mới có thể sử dụng được sức mạnh của cội nguồn thủy hệ, tuy rằng cội nguồn nguyên tố không để con người tiếp nhận, nhưng chỉ là hiểu biết nông cạn, nếu con người vọng tưởng muốn đoạt lấy cội nguồn nguyên tố, cơ bản là không thể nào, nhưng chúng ta có thể mượn dùng sức mạnh của nó, cùng cộng hưởng với nó.”

“Ta và nàng đều hiểu giống nhau, có thể nói là một cơ hội.” Khúc Lam Y nhàn nhạt nói, “Tiểu nam hài kia là sao thế? Chẳng lẽ nó có thân phận gì sao?”

Vân Phong xoay người trong sóng nước, đối mặt với Khúc Lam Y, “Lam Y, nó là cội nguồn Phong hệ.”

Vẻ mặt Khúc Lam Y ngơ ngẩn. “Nàng nói gì? Cậu bé đó là gì? Cội nguồn phong hệ? Cội nguồn nguyên tố lại xuất hiện với hình dáng con người? Lại còn có tính tình ngây thơ như thế?”

Vân Phong không khỏi phì cười, “Cậu bé ấy thực sự là cội nguồn phong hệ, đợi tới khi chàng tới cấp bậc Thần Tôn sẽ nhận ra được điều đó, cội nguồn nguyên tố có thể hóa hình, cội nguồn hỏa hệ chẳng phải cũng vậy sao? Hình thái con người đó chính là do Thạch Mẫu cho, ngay cả Thạch Mẫu cũng rất ngạc nhiên, chỉ có hình dáng bên ngoài, nhưng cuối cùng cả tính cách cũng được hình thành.”

Khúc Lam Y nhíu mày, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự rất khó tin, cội nguồn nguyên tố lại mang hình dáng con người, hơn nữa lại còn là một đứa trẻ.

“Là Thạch Mẫu kêu nó theo ta, nói một ngày nào đó sẽ giúp đỡ cho ta khó khăn.” Vân Phong nói, “Thạch Mẫu làm thế nhất định có lý do, cũng là từ Thạch Mẫu ta biết được tin tức của bản đồ lôi hệ.”

“Lấy được tin tức bản đồ cội nguồn lôi hệ, bây giờ hệ phong, thủy, quang, hỏa, bốn hệ đã nằm trong tay chúng ta, giờ nhìn lại, cho dù thế nào Huyết Hồn cũng sẽ không thắng được chúng ta ở mặt này.”

“Đúng vậy.” Vân Phong gật đầu, rơi vào trầm tư, “Nếu có thể tìm được cội nguồn lôi hệ, phần thắng sẽ lớn hơn. Đối mặt với Huyết Hồn, chúng ta phải vượt lên từng bước.” Vân Phong vui vẻ, cho dù như thế, nàng cũng không thể lơ là được, phải tính toán kỹ càng.

“Bây giờ… có vẻ đừng nên thảo luận những vấn đề này…” Tiếng Khúc Lam Y khe khẽ truyền vào tai, Vân Phong ngẩng lên, nhìn thấy có một đốm lửa bập bùng trong đôi mắt đen thâm thúy, bầu không khí hài hòa khi nãy đột nhiên thay đổi, trở nên nóng hổi hẳn lên.

Tay của người đàn ông men theo thắt lưng vươn lên lưng, tay còn lại nâng dáng người mảnh mai, nước quanh thân không ngừng nhộn nhạo, khiến nhịp tim cũng trở nên bấn loạn, “Ta có rất nhiều suy nghĩ về nàng, suy nghĩ làm sao để nàng trở thành người của ta… làm bạn với nàng những ngày nay, những suy nghĩ này chưa bao giờ biến mất.”

Gò má Vân Phong lại đỏ bừng, không thể nào trốn được ánh mắt của hắn, như tù binh bị bắt chú ý, chỉ có thể đắm chìm trong đôi mắt kia.

“Nhưng thể chất của ta không cho phép ta làm thế, không cho phép ta thân cận với nữ nhân yêu mến của mình, không cho phép ta chiếm lấy nàng… Phong lão tiền bối cũng đã dặn dò ta như thế, nếu còn muốn giữ mạng thì đừng có động vào đồ đệ bảo bối của ông, nhưng bây giờ thì không giống nữa.”

Bàn tay của hắn ngày càng nóng, dưới làn nước lăn tăn càng khiến nhiệt độ trở nên rõ ràng, không thể nào trốn tránh.

“Quang ám đồng thể bây giờ đối với ta đã không còn bất kỳ hạn chế nào, đồng nghĩa… những hạn chế cấm kỵ ban đầu đã trở thành vô nghĩa.” Bàn tay nắm lấy bờ eo mảnh khảnh của cô gái, cơ thể hai người lại dán lên, nhịp tim của Vân Phong hoàn toàn rối loạn.

“Lam Y…” Giọng nói mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, thậm chí pha lẫn chút nài nỉ, nàng không biết mình muốn cự tuyệt điều gì, đối mặt với nam nhân yêu mình sâu đậm như thế, nàng nên cự tuyệt sao?

“Tiểu Phong Phong… Ta yêu nàng, vẫn luôn rất yêu nàng.” Khúc Lam Y thì thầm, nhựa đầu vào ngực Vân Phong, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, “Ta luôn muốn nàng, muốn nữ nhân ta yêu sâu đậm trở thành của mình, ta cũng muốn bản thân trở thành của nàng.”

Hai bóng người quấn lấy nhau giữa làn sóng nước, gần như hóa thành một thể, Vân Phong không thể nào nói không, nàng cũng không muốn nói không. Tình cảm đang nồng, bọn họ cũng tin tưởng đối phương là người duy nhất của mình, tại sao không thể thuộc về nhau?

Mấy mươi năm thời gian, bọn họ đã bầu bạn với nhau mấy mươi năm.

Cơ thể chợt thấy nhộn nhạo, Vân Phong cảm thấy bàn tay kia như có ngọn lửa, còn có cả làn da nóng rực, tiếng thở dốc hòa vào nhau, làn nước gợn kích động. Tầm mắt mông lung, ánh nhìn trước mắt Vân Phong dần phủ một tầng sương trắng, trí nhớ bắt đầu đổ về, đổ về lúc bọn họ gặp nhau, người nam kia giả trang thành một cô gái mỹ miều, dây dưa với mình, cho tới khi thấy được thân thể thật sự của hắn.

Tay Vân Phong chủ động nâng lên, vuốt nhẹ trên thân hình đẹp đẽ mà bền chắc của nam nhân, cơ thể này đã khác trước đây rất nhiều, khác biệt như thế lại mang theo sự hấp dẫn vô hình.

Hai người chìm vào vòng xoáy nước nóng bận, không cách nào kiềm chế được, nhưng ngọc bội truyền âm lúc này lại nhấp nháy lên điên cuồng. Khúc Lam Y nhíu mày, đang lấy lòng nữ nhân yêu quý của mình, ai cũng không thể làm nhiễu hắn, hắn muốn nàng.



“Nạp Khê Lam Y! Tiểu tử thúi! Nếu ngươi còn chưa chết thì cút về tộc ngay cho ta!” Giọng của Nạp Khê tộc trưởng nổi trận lôi đình, làm tan hoàn toàn mọi nhiệt lượng, khiến hai người trẻ tuổi đang nhiệt tình bừng tỉnh.

“Chết tiệt!” Buông tiếng mắng hậm hực, Khúc Lam Y thả lỏng cánh tay, lửa dục cái gì cũng bị tiếng gầm này của lão đầu sút bay sạch sẽ rồi.

Vân Phong hoàn toàn đỏ mặt, đứng đó cứng đờ, lời nói của Nạp Khê tộc trưởng như sấm sét giữa trời quang, đánh thức nàng, cũng khiến nàng nhận ra hình như lâu lắm rồi chưa liên lạc với người nhà. Chắc hẳn đại ca, nhị ca và phụ thân lo lắng lắm.

Khúc Lam Y lắc đầu chán chường, nhẹ nhàng buông Vân Phong ra, “Mặc dù rất muốn tiếp tục, nhưng dường như chúng ta đã quên mất thời gian rồi, nếu không phải do lão đầu gào thét ta thật sự quên mất.”

“Ừ, ta phải lập tức liên lạc với người nhà một chút, tránh để họ lo lắng.”

Khúc Lam Y thở dài thườn thượt, “Cứ thế trước đã rồi tính, bây giờ là lúc chúng ta cần phải trở về.” nói rồi hắn đứng dậy, cứ thế trần truồng nhảy ra khỏi mặt nước, Vân Phong thấy thế lại đỏ mặt, nam nhân trên bờ mặc quần áo tử tế xong, cười ta mị, “Về sau còn rất nhiều cơ hội, lần sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.”

Tạm thời bỏ qua cho Vân Phong, Khúc Lam Y tạm thời rời đi, Vân Phong đỏ mặt rời khỏi mặt nước,lấy một bộ quần áo ra thay, vội vàng lấy ngọc bội truyền âm ra, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào ngọc bội của nàng cũng đang sáng lên, lập tức đả thông, tiếng Vân Khải vang lên từ đầu bên kia, “Phong nhi! Có phải là muội không? Phong nhi!”

Giọng nói Vân Khải cực kỳ nóng nảy, Vân Phong vội đáp, “Nhị ca, là muội!”

“Thật tốt quá! Cuối cùng cũng liên lạc được rồi! Cái nha đầu thối kia! Có biết là đã mất tích bao nhiêu lâu rồi không? Muội mất tích ba năm rồi đấy! Ở đâu cũng không tìm thấy được muội… muội có biết người trong nhà lo lắng tới cỡ nào không? Rốt cuộc muội đi đâu thế? Lập tức trở về nhà mau lên!” Giọng nói Vân Khải giận dữ, Vân Phong sửng sốt, ba năm sao, nàng cảm thấy thời gian chẳng qua bao lâu cả, không ngờ lại qua cả ba năm rồi. Chẳng trách Nạp Khê tộc trưởng giận dữ, nhị ca cũng như thế, ba năm không có tin tức nào, không tức giận mới là lạ.

“Nha đầu thối! Có nghe thấy không?” Tiếng Vân Khải lại truyền tới, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, nha đầu thối? Cách gọi là hình như… trong trí nhớ còn sót lại, chỉ có lúc Vân Khải đang nổi giận mới gọi muội muội mình là nha đầu thối, hiển nhiên là đang rất nôn nóng từ lâu.

“Biết rồi nhị ca, muội trở về ngay đây.” Vân Phong đáp lại, sau đó ngắt liên lạc, lắc đầu ngao ngán, sắc mặt Khúc Lam Y đi tới cũng không tốt, xem ra cũng đã bị Nạp Khê tộc trưởng tẩn một trận.

“Phía người kia cũng vậy?” Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y gật đầu, “Lão đầu giận rồi, ta phải về trấn an một chút. Bên kia hình như vừa rồi ta nghe thấy tiếng Vân Khải?”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, “Ba năm, bất giác thế mà đã qua ba năm, ta không hề nhận thấy được chút nào, ngọc bội truyền âm trong thời gian này cũng không hề có chút động tĩnh nào cả.”

“Chỗ của Thạch Mẫu rất có thể bị chặn lại toàn bộ tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài, ở đó chúng ta không cảm nhận được thời gian, huống hồ là không gian thay đổi.”

“Chẳng trách họ lo tới như vậy, vẫn luôn không liên lạc được với chúng ta.” Vân Phong nói, “Xem ra chúng ta nên nhanh chóng quay trở về thôi.”

Khúc Lam Y gật đầu, “Sau khi trở về có tính chuẩn bị tìm kiếm cội nguồn lôi hệ luôn không?”

Vân Phong trầm tư, “Chắc là thế, chỉ la ta cũng không thể bỏ qua Thí Sát Minh được, dù sao nếu Liên Minh Đông Tây có Thí Sát Minh tham gia cũng là một chuyện tốt, Liên Minh cần lực lượng của họ.”

“Cũng may nàng đã tới cấp bậc Thiền Sư, điều kiện đã hứa lúc đầu không coi là suông.” Khúc Lam Y cười, hai người lên đường trở về, lăng không một hồi lại không tìm được nơi ban đầu mà họ đã đặt chân tới, vốn là một chỗ sơn cốc, nhưng bây giờ lại đầy rừng cây, không còn gì nữa.

Ngọc bội truyền âm lại sáng lên, Vân Phong kết nối liên lạc. “Là ta, Vân Phong.”

Đối phương thoáng ngừng lại một chút, sau đó âm thanh lại vang lên, mang theo chút tức giận, “Nếu ngươi còn không liên lạc được, ta sợ là phải bó tay hết cách thật quá, Minh Chủ đại nhân.”

Là Diêm Minh, Vân Phong ngac nhiên, “Liên Minh Đông Tây xảy ra chuyện gì sao?”

“Không xảy ra việc gì cả, chỉ là Minh Chủ đại nhân mất tích chính là một tin xấu với lòng người, ba năm nay Minh Chủ đại nhân đã tiêu dao ở đâu thế? Không liên lạc với bất kỳ ai sao?”

Vân Phong trầm mặc, “Ta không tiêu dao đâu cả, ta có chuyện của ta, ta cũng không ngờ thế mà đã qua ba năm rồi, với ta, ta chỉ cho rằng đã qua mấy tháng thôi. Vừa rồi ta mới liên lạc với nhị ca, Diêm tổng quản, ngươi còn có việc gì không?”

Phía Diêm Minh đột nhiên im lặng, chốc lát sau ngọc bội lại sáng lên, giọng hắn tỉnh táo, “Vừa rồi là do ta vượt khuôn, ngươi ra sao ta không nên hỏi tới, ta không còn có chuyện gì nữa, nếu có sẽ liên lạc với ngươi sau.”

Sau đó ngắt kết nối, Vân Phong thu hồi ngọc bội truyền âm, Khúc Lam Y nắm chặt tay nàng, “Giọng của hắn vừa rồi thực sự không khách khí chủa nào, nhưng… hắn quan tâm tới nàng.”

“Ta hiểu.” Vân Phong nói, sắc mặt hơi chìm xuống, Khúc Lam Y nghi hoặc, “Nếu biết sau còn tức giận?”

Vân Phong lắc đầu, “Ta đang không phải tức giận với Diêm Minh, vừa rồi hắn nói tin ta mất tích là một tin xấu với lòng người, từ trước tới nay Diêm Minh là một người cực kỳ tuân theo quy tắc, hắn nói như thế, cũng có nghĩa… Lòng người Liên Minh Đông Tây vì ta có sự thay đổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook