Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 197: Gặp lại!

Nhược Tuyết Tam Thiên

15/06/2020

Edit: Mavis Clay

Vân Phong trở lại phòng, khẽ mất hồn nhìn tay của mình. Trong nháy mắt vừa rồi, hơi thở vốn Tôn Thần cấp bảy của nàng tăng vọt tới Thần Vương. Sức mạnh xuyên qua cơ thể Tôn Thần cấp năm thực sự do nàng phát ra, nhưng nàng không rõ trong nháy mắt nàng lại có thể tăng lên được ba cấp. Tuy rằng nàng có thể tăng lên thêm được ba cấp, nhưng đã hơn một lần tiến hành rồi, lần này chính là chớp nhoáng.

Xem ra sức mạnh lão giả cho nàng đã dung hợp rất tốt với bản thân mình, tốc độ gia tăng sức mạnh rõ ràng đã biến đổi. Đây thực sự rất có lợi cho mình.

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, Vân Phong nhíu mày, “Có chuyện gì sao?”

“Vừa rồi… là ngươi giúp sao?” Tiếng Luân Sanh vang lên ở ngoài, Vân Phong cau mày không mở cửa phòng, “Không phải ta, ngươi nhầm rồi.”

“Thật sự không phải ngươi?” Luân Sanh vẫn không hề từ bỏ ý định, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trước mặt, Tang Nguyệt bên cạnh tái mặt không nói gì, Vân Phong nói, “Ta không thích xen vào việc của người khác.”

Luân Sanh ngẩn ra, sau đó giật nhẹ khóe miệng, mặc dù nàng phủ nhân nhưng hắn vẫn cảm thấy đó chính là nàng. Người vừa nãy ra tay tương trợ nhất định là nàng. “Dù sao thì… cũng đa tạ.”

Vân Phong im lặng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khe khẽ, nhìn bóng người ngoài cửa đã đi xa, Vân Phong thở dài vuốt trán của mình. Một bóng đen thoát ra, đứng trên bàn, móng vuốt gãi nhẹ lên cánh tay nàng, nàng cười, “Nhục Cầu, ngươi ra ngoài à.”

Nhục Cầu mở to mắt nhìn chung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng của Khúc Lam Y thì tương đối vui vẻ, cái đuôi ve vẩy vài cái. Vân Phong duỗi ngón tay chọc chọc cơ thể tròn vo của Nhục Cầu, nó lười biếng đánh ngáp để mặc nàng chọt mình, cuối cùng đặt mông ngồi xuống bàn, dáng vẻ an nhàn.

“Nhục Cầu, rốt cuộc năng lượng của ngươi bao lâu mới tích lũy được một lần?” Vân Phong chọt bụng Nhục Cầu, nó ngẩng đầu, “Nyanya, kya!”

Vân Phong nghe không hiểu, đành phải cười khẽ, “Rốt cuộc ở đây có đụng phải Huyết Hồn không nhỉ, không biết bên kia Khúc Lam Y sao rồi.”

Cái đầu nhỏ của Nhục Cầu chuyển động, hừ một tiếng quất cái đuôi đầy mất hứng. Nhục Cầu thấy thế bật cười, đưa tay bốc lấy gáy của nó, tăng sức nhấc cơ thể mập mạp của nó sang, đã lâu rồi nàng không trêu nó như thế.

“Nyanya!” Tiếng phản đối vang lên, Vân Phong mắt điếc tai ngơ, còn cố ý quơ quơ, đôi mắt Nhục Cầu hiện vẻ bất đắc dĩ, để mặc nàng làm gì thì làm.

“Ngươi nặng hơn rồi.” Vân Phong xách Nhục Cầu chợt nhận thấy trọng lượng bay giờ nặng hơn rất nhiều so với hồi mới gặp được nó, mặc dù bề ngoài không thay đổi bao nhiêu, nhưng thể trọng lại tăng thêm không ít. Điều này khiến Vân Phong rất nghi hoặc, rốt cuộc sức nặng này là từ đâu ra?

Móng vuốt lộ ra từ bộ lông tơ mịn, múa may vài cái trong không khí, ngón tay Vân Phong buông lỏng, miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, “Thi đấu sức mạnh đó… Vẫn không thể quá lơ là được.”

Nhục Cầu nhìn nàng chằm chằm, “Phong Phong kya, nya.”

Vân Phong cười khúc khích, “Sao tới giờ ta vẫn không hiểu ngươi nói gì thế nhỉ? Thật sự sau khi ngươi khôi phục hình dạng Na Tà chúng ta mới có thể trao đổi với nhau được sao?”

Mắt Nhục Cầu lóe lên, tung người nhảy lên vai Vân Phong, cọ cọ bộ lông lên mặt của Vân Phong, nàng phì cười. Ngọc bội truyền âm trong không gian dung khí đột nhiên phát tín hiệu, hai mắt nàng sáng lên lập tức lấy ngọc bội ra.

“Tiểu Phong Phong, có nhớ vi phu chưa?’ Giọng nói lười biếng của Khúc Lam Y vang lên từ đầu bên kia ngọc bội, Vân Phong cười, thật đúng là cà chớn.

“Nyanya!” Nhục Cầu nhe răng về phía ngọc bội, cực kỳ khó chịu lên tiếng, Vân Phong cười khẽ, “Phía chàng vẫn thuận lợi chứ?”

“Nhục Cầu cũng chui ra ngoài à? Toàn là thừa lúc ta không có mặt…” Ngọc bội nhấp nháy, “Bên này vẫn ổn, không có nương tử thật chán quá đi… Ta quay lại được không?”

“Không được.” Vân Phong đánh bay.

“A, ta biết nàng sẽ nói thế mà, số vi phu… thật khổ mà…” Tiếng oán phu vọng tới.

Vân Phong bật cười, “Được rồi, nói chuyện đàng hoàng coi nào, phía Hoàng Kỳ có tung tích của Huyết Hồn không?”

“Thật là vô tình mà! Nàng còn chưa nói nhớ vi phu đấy…” Tiếng vô lại của nam nhân lại truyền tới. Má Vân Phong không khỏi đỏ lên, cuối cùng mấp máy, “…Nhớ chàng…”

Nhục Cầu sững sờ, hơi khó tin nhìn Vân Phong, hình như không hiểu tại sao lại dễ dàng đồng ý như thế, ngọc bội nhấp nháy, “Tiểu Phong Phong, nàng vừa nói gì thế? Vi phu nghe không rõ, lặp lại lần nữa đi!”

Mặt Vân Phong càng đỏ hơn, tay siết chặt lấy ngọc bội, “Đủ rồi! Nói chính sự!”

Tiếng nam nhân cười vang lên, Nhục Cầu không khỏi lắc cái đầu, Vân Phong chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng hơn, “Ừ, ta biết nàng nhớ ta mà, chẳng qua là ngại nói ra thôi. Được rồi, nói chính sự nào.” Giọng nói chuyển đổi, trở nên nghiêm túc. “Tạm thời chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào của người Huyết Hồn, phía bên Hoàng Kỳ là chỗ của thế lực Đại Hoàng Tử Thiên Yêu tộc, người tới đây tính tình khá không tốt lắm, may mà là ta tới đây.”

Vân Phong cau mày, thật đúng là tính thế nào thì tìm chủ thế nấy.

“Ta mới tới hoàng Kỳ chưa tới ba ngày, gần như mỗi thời mỗi khắc đều không hề ngừng, có khi thi đấu vẫn chưa bắt đầu, bọn họ đã có thể phân sơ lược được cao thấp rồi. Nói tới thi đấu, có phải tiểu Phong Phong giống vi phu đang nghĩ không?”

Vân Phong cười, “Tham gia mới đạt được nhiều thứ.”

“Quả nhiên.” Khúc Lam Y cười lên, “Vi phu và nương tử đúng là tâm ý tương thông mà.”

Nam nhân này thật là… cái gì cũng dám nói. “Tiểu Phong Phong ghi danh phần thi nào?”

“Ta tham gia thi đấu sức mạng.”

“Ừ, vẫn nên giấu thân phận Dược Tề Sư đi, bên Dật Phượng tộc đã loan truyền không ít rồi, mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Vân Phong “ừ” một tiếng, nàng vốn tính như thế, hai người lại nói vài câu rồi cắt liên lạc, thời gian còn lại chủ yếu là nói mấy lời khiến lòng người cảm thấy ngứa ngáy, Vân Phong nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai, thẳng thừng cắt kết nối, Nhục Cầu ảo não nhảy tới trước mặt Vân Phong, khiển trách kêu lên, “Nya! Kyakya!”

Vân Phong im lặng nhìn nó quơ múa móng vuốt đầy mất mãn, nàng cười xoay người ngã xuống giường, lẳng lặng suy tư. Không thể để lộ thân phận con người, hiển nhiên cũng không thể để lộ thân phận Triệu Hồi Sư, vì thế không thể dùng ma thú khế ước, khi chiến đấu với ma thú chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bộ móng rồi.

Mấy ngày tiếp theo Vân Phong rất ít ra cửa, thanh niên bới móc hôm đó không xuất hiện nữa, Luân Sanh và Tang Nguyệt cũng không xuất hiện, nhưng cường giả ở đây vẫn căng thẳng một cách khó hiểu, hữu ý vô tình thử dò xét Vân Phong, nàng biết suy nghĩ trong đầu bọn họ, đè thấp thực lực ở Tôn thần cấp ba, nhờ đó đám cường giả dò xét kia mới yên lòng.

Đảo mắt đã tới ngày Vương Tuần.

Vân Phong ra khỏi phòng cũng cảm thấy những ngày qua mặc dù khiêm tốn nhưng các cường giả cấp cao đều đã rục rịch, Vương Tuần đã tới, cuộc thi cũng được vén màn.

“Đi thôi.” Một giọng nói vang lên, Luân Sanh dẫn Tang Nguyệt đi tới chỗ Vân Phong.

Luân Sanh cười thân thiện, Vân Phong nhíu mày, Tang Nguyệt bên cạnh mím môi không nói lời nào nhìn Vân Phong, thái độ tốt hơn rất nhiều so với ngày trước.



Vân Phong không nói gì xoay người xuống lầu, Luân Sanh cười cùng Tang Nguyệt đi theo sau lưng Vân Phong, ra khỏi chỗ trọ. Mọi người gần như cùng tuôn ra hướng về một phía, đó chính là nơi cử hành thi đấu. Nhóm Vân Phong nhanh chóng tiến vào dòng người tấp nập, Luân Sanh đi phía sau Vân Phong, Tang Nguyệt không nói lời nào vô cùng ngoan ngoãn theo Luân Sanh.

“Lần này mặc dù ghi danh không ít, nhưng Liên tiểu thư nhất định sẽ không gặp trở ngại đâu.” Luân Sanh lên tiếng.

Vân Phong cười, “Ngươi cũng thế, Đại Sư ba sao đủ để đè ép người khác rồi.”

Luân Sanh thấy nàng nói chuyện thì vô cùng hưng phấn, không khỏi nói thêm vài câu, Vân Phong chỉ im lặng lắng nghe không đáp lại, theo dòng người tiến về phía trước, chỉ chốc lát đã tới nơi cử hành thi đấu. Nhưng có một chuyện ngoài dự đoán của nàng, nơi tổ chức thi đấu hình như nhỏ hơn nhiều, chỉ là một cái sân có mười mấy mét vuông, thế thì tỷ thí kiểu gì?

“Liên tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Luân Sanh cười chỉ về phía trước, người báo danh đã lục tục lên trước rồi.

Vân Phong gật đầu, Tang Nguyệt kéo cánh tay Luân Sanh, “Luân Sanh ca cố lên. Huynh sẽ làm được.”

Luân Sanh bật cười gật đầu, Tang Nguyệt quay mặt sang, đôi mắt hơi lóe lên nhìn Vân Phong, mặt chợt đỏ lên, “…Ngươi… ngươi cũng thế…”

Vân Phong ngạc nhiên, mặt Tang Nguyệt càng đỏ hơn quay đi. Vân Phong nhếch môi không nói gì xoay người tiến về phía trước, Luân Sanh đưa tay vuốt đầu Tang Nguyệt rồi cũng cười bước theo. Khán giả vây tụ ở bên ngoài, người báo danh thì lục đục tiến lên, Vân Phong và Luân Sanh đứng ở phía sau, người báo danh cũng phải tầm mấy trăm, số lượng không hề nhỏ, số lượng tham gia thi đấu chất thuốc rất ít, chẳng có bao nhiêu thí sinh mang bảng dự thi chất thuốc.

Mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ làm bầu không khí ngột ngạt hẳn lên, mỗi cường giả mang một vẻ mặt khác nhau, trong đó cũng có những người quen biết nhau, đứng lại trò chuyện với nhau, những người không biết nhau thì im lặng đứng rải rác, Vân Phong cũng thấy cả thanh niên khiêu khích hôm đó, hắn đang nói chuyện rôm rả với mấy cường giả. Dường như phát hiện ánh mắt của Vân Phong, ánh mắt hắn chuyển sang bắt gặp được nàng, gương mặt lập tức căng thẳng dời mắt đi.

“Sao thế?” Mấy cường giả trò chuyện với hắn nhìn theo mắt hắn, thấy Vân Phong dáng vẻ bình thường và Luân Sanh thì nhíu mày, “Thân là Dược Tề Sư không người nào là bạn bè khắp thiên hạ, một Dược Tề Sư nghèo hèn như thế lần đầu tiên gặp được đấy.”

Thanh niên khiêu khích khẽ cau mày, mấy cường giả thấy thế cười lớn, “Không phải chứ, chẳng lẽ ngươi sợ hắn sao?”

Sắc mặt nam nhân từng khiêu khích tối sầm, “Ta làm gì phải sợ cái loại nghèo kiết hủ lậu đó? Chỉ nhìn thôi đã khiến ta thấy buồn nôn rồi.”

Đám cường giả cười phá lên, “Đúng thế, đây mới là khí phách mà Đại Sư ba sao cần có chứ, nét mặt vừa rồi của ngươi cứ như là chuột thấy mèo vậy…”

Thanh niên khiêu khích tối sầm mặt, ánh mắt khẩn trương lấm lét liếc về phía Vân Phong, chỉ nhìn một thoáng rồi dời đi ngay, ngày hôm đó thế nào hắn cũng không quên được, một chiến sĩ Tôn Thần cấp năm chết chỉ trong chớp choáng trước mặt hắn, chỉ một kích.

Đó là sức mạnh của cảnh giới thần Vương!

“Một Dược Tề Sư nghèo kết hủ lậu như thế này, chắc chỉ có mỗi ta mà thôi.” Luân Sanh nhỏ giọng cười khan, đưa tay bối rối gãi đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, phàm là người tham gia thi đấu chất thuốc bên cạnh đều có người vây quanh, có thể là quen có thể là không quen, nhưng chỉ có mỗi Luân Sanh là không một ai lại gần.

Vân Phong nhếch môi không muốn đưa ý kiến, thân phận của Luân Sanh chỉ bình thường, trong một tộc quần bình thường lại ra đời một Dược Tề Sư ưu tú như thế, chắc hẳn hắn chính là một niềm kiêu ngạo của cả tộc.

“Đứng chung với nhau sẽ ganh đua so sánh nhau, nhất định sẽ phân ngươi thấp ta cao, dù chia bè kéo cánh thế thì sao chứ? Có thể thắng chung cuộc được sao? Ta thấy chưa biết được đâu.” Vân Phong nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh lại phẳng lặng, giống như thi đấu trước mắt chẳng hề liên quan gì tới nàng.

Luân Sanh ngẩn ra, sau đó bật cười. “Ngươi nói cũng đúng.”

“Là Nhị Hoàng Tử!”

Trong làn người bỗng xôn xao, những người báo danh đứng phía ngoài bắt đàu náo loạn, Vân Phong và Luân Sanh cùng ngoảnh đầu nhìn lại, trên cái sàn vuông không lớn lắm đang có một thanh niên vẻ mặt cười ôn hòa chậm rãi bước tới, gương mặt hắn bình dị, dáng người không quá cao, gương mặt cũng không xuất chúng, nhưng toàn thân lại mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái, không có bất kỳ áp lực nào.

“Đó chính là Nhị hoàng Tử.” Luân Sanh lẩm bẩm, vẻ mặt khó nén kích động, Vân Phong nhìn vị Nhị hoàng Tử nổi tiếng dễ tính ôn hòa kia, Tinh Thần Lực chợt xông ra bay về phía hắn dò xét.

“Keng keng!” Không gian vang lên hai tiếng thầm lặng, Tinh Thần Lực của Vân Phong bị một sức mạnh vô hình bắn ngược trở về. Vân Phong chậm rãi nhếch môi, dù sao cũng là thành viên Vương thất, bên cạnh chắc có hộ vệ cao cường đi theo bảo hộ, thực lực Tôn thần cấp bảy của mình bị bắn về rất dễ dàng, hộ vệ của hắn hẳn là cường giả đã tới Thần Vương rồi.

“Nhị Điện Hạ, mới vừa rồi…”

Nụ cười trên mặt Nhị Hoàng Tử vẫn không đổi, thầm thì, “Không sao.” Sau đó đứng lên đài vuông cao, nhìn những người báo danh tụ tập với nhau bên dưới, ánh mắt thầm quét một vòng, Nhị Hoàng Tử hài lòng nhếch miệng, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh, một người lớn tuổi bước ra, không gian xôn xao xung quanh lập tức im lặng lại.

“Lần này Vương Tuần không hề tầm thường với vương thấy. Và cũng giống như thế với con dân của toàn thể Thiên Yêu tộc. Vương thất rất coi trọng cuộc thi lần này, nhất là những cường giả đỉnh cao thi đấu xuất chúng. Cho nên, Nhị Hoàng Tử mới đích thân tới đây.”

Vừa dứt lời, bầu không khí liền nóng hẳn lên.

“Cuộc thi này người báo danh nhiều hơn lần trước gấp đôi. Thật đúng là đáng mừng. Thiên Yêu tộc chúng ta lại có thêm không ít những tài ba chí sĩ, thật là đáng mừng! Tất cả các cường giả dự thi cứ việc phát huy hết khả năng của mình cho Nhị hoàng Tử xem, cuối cùng ai có thể giành được vô địch.”

“Gào!” Từng tràng ma thú gào thét vang dội bầu trời. Mấy trăm con ma thú báo danh không hẹn mà cùng gào rú, ngay cả Luân Sanh cũng thế. Vân Phong nhìn hào quang cuồng nhiệt trên mặt bọn họ, hiểu rằng họ sẽ dốc toàn lực để thi đấu.

“Thi đấu chia làm hai phần là sức mạnh và chất thuốc, số lượng người báo danh đông lên tới ngàn người. Nên quy tắc lần này phải thay đổi cho phù hợp.”

Người dự thi căng thẳng trong lòng, quy tắc sẽ bị thay đổi. Đúng thế, hơn ngàn người tham gia, nhưng chung cuộc chỉ có vài người thôi, thậm chí là ít hơn. Nếu tổ chức theo quy tắc bình thường thì thời gian diễn ra sẽ rất dài. Hơn nữa hiệu quả cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Huống chi thời gian Vương Tuần cũng có hạn. Thay đổi quy tắc cũng là dễ hiểu.

“Quy tắc lần này là do Nhị Hoàng Tử quyết định.”

Nhị Hoàng Tử bước lên trước, miệng hơi mỉm cười nhìn toàn thể người dự thi, từ từ lên tiếng, giọng nói mười phần trung hậu, “Xét thấy số lượng người dự thi quá nhiều, mà thời gian Vương Tuần lại có hạn, nên ta thay đổi quy tắc truyền thống, bổ ra một không gian, đó sẽ là nơi thi đấu cuộc thi này.”

“Cái gì?” Nhiều tiếng thốt ngạc nhiên vang lên.

Vân Phong cau mày, bổ ra một không gian khác? Xem ra thi đấu sẽ phải hành động lớn.

“Có thể thuận lợi vượt qua khe nứt không gian để vào bên trong không, đó chính là hạng mục đầu thiên của cuộc thi.” Nhị hoàng Tử vung cánh tay lên, hai bóng người phi ra xuất hiện bên cạnh hắn. Vân Phong lập tức nhận ra đó chính là hai cường giả Tôn Thần đã bắn ngược lại năng lượng của nàng.

Ánh mắt của hai cường giả Tôn Thần lạnh lẽo, lật bàn tay lại, hai sức mạnh ngang nhau va vào nhau trong không gian, đôi tay hóa thua bắt lấy chấn động không gian, mạnh mẽ kéo rách sang hai bên.

“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!” Năng lượng dao động nhanh mạnh của không gian truyền đến, không gian bị cưỡng ép tách ra đang không hề kiêng dè tỏa sóng năng lượng.

Một thông đạo không gian sâu thẳm xuất hiện, từng tiếng gió khổng lồ quỷ dị vọng ra từ bên trong, vết nứt không gian kéo dài vệt nứt ra xung quanh, như vân trân mai của con rùa. Bên trong khe nứt đen thùi không thấy đáy, nếu như không có bản lãnh, một khi nhảy vào khe nứt không gian thì sẽ bị xoắn nát hoàn toàn.

Đây cũng chính là bức tường vô hình đầu tiên. Những kẻ tự nhận có thực lực không tệ cảm thấy hoang mang, rõ ràng sợ hãi bức tường trước mặt này. Nhị Hoàng Tử cười hì hì nói tiếp, “Đợi các ngươi vào trong không gian rồi, tự nhiên chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại.”

Hơn ngàn người dự thi giật mình bối rối, đột nhiên đổi quy tắc thật khiến người ta ứng phó không kịp. Cửa ải kia thông qua không hề dễ, đó là khe nứt không gian được mở tạm thời đó. Không có bất kỳ sự an toàn nào cả, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ táng mệnh ở trong.

“Vèo!” Một bóng người từ trong đám người dự thi nhảy lên, không hề quay đầu xông thẳng vào khe nứt không gian.

Các người dự thi khác thấy thế trai tim nóng lên. Có con dê mở đường, hiển nhiên sẽ có người xông vào theo. Bất ngờ khi người thứ nhất lao vào không kéo dài bao lâu đã có thêm mấy bóng người nữa nhảy vào. Phần lớn vẫn đứng do dự tại chỗ, nhưng khi càng ngày càng có nhiều người báo danh bất chấp xông vào, những người còn lại bắt đầu không nhịn được nữa.



Trước cửa ải này Dược Tề Sư thua thiệt không nhỏ, dù sao tinh lực của họ đều đặt trên việc nghiên cứu chất thuốc, thực lực không cao được bao nhiêu, khe nứt không gian kiểu này hoàn toàn là một bất lợi dành cho họ. Nhưng Dược Tề Sư lại có chất thuốc hộ thân. Trên đời tồn tại nhiều loại chất thuốc có thể khiến Dược Tề Sư đề cao thể lực vô hạn.

“Cho nè.” Luân Sanh đưa cho Vân Phong một cái bình, nàng ngạc nhiên. Hắn cười, “Thuốc này có thể làm dịu áp lực của không gian, chỉ cần nhanh một chút là có thể an toàn đi qua được rồi.”

Luân Sanh thấy Vân Phong bất động, cười ngượng, “Ta không có ý gì đâu… Chỉ là… chúng ta coi như cũng quen biết, giúp một chút không đáng là bao.”

Vân Phong cười khẽ, đưa tay tiếp lấy chất thuốc của Luân Sanh, ý tốt của người khác cứ sảng khoái nhận lấy là được rồi, mặc dù nàng không cần tới sự trợ giúp của chất thuốc. “Cảm ơn.”

Lúc này, số người dự thi đã tiến vào hơn phân nửa, những người còn lại sau khi suy tính kỹ càng cũng nhảy vào. Số người còn lại càng ngày càng ít, Vân Phong nhìn lướt qua, phát hiện thanh niên khiêu khích và mấy người vừa nãy trò chuyện với hắn vẫn còn bất động, trạng thái vẫn rất ung dung.

Nhị Hoàng tử tươi cười im lặng nhìn.

Có một số người chọn rút lui, nhưng chỉ là phần nhỏ, qua một khoảng thời gian, lão giả vừa rồi lên tiếng, “Khe nứt không gian còn vài phút nữa sẽ đóng, chưa vào tự động coi là bỏ cuộc.”

Mười mấy người chưa hề di chuyển bao gồm cả Vân Phong và Luân Sanh, thanh niên khiêu khích và bạn của hắn lập tức tung người nhảy vào. Vân Phong cười, “Đến lúc vào rồi.”

Luân Sanh gật đầu cái rụp, uống cạn một hơi chất thuốc trong tay, Vân Phong tung người nhảy vào, mặt Luân Sanh biến sắc. “Ngươi chưa uống chất thuốc mà!” Hắn hét lớn phi thân nhảy vào theo. Chỉ chốc lát sau, khe nứt không gian do hai cường giả nắm giữ buông lỏng, khe nứt chậm rãi ngọ nguậy rồi khép lại hoàn toàn.

“Luân Sanh ca… Huynh nhất định sẽ không sao.” Tang Nguyệt trong đám người nhắm mắt cầu nguyện, Vương Tuần bắt đầu, vào lúc này cuộc thi chính thức vén màn.

“Ngươi mau uống chất thuốc đi!” Luân Sanh vất vả đuổi theo Vân Phong gầm lên, lại không nhìn thấy nụ cười nhàn nhã thỏa mãn trên môi nàng, “Mau uống chất thuốc, nếu không…” Luân Sanh nhìn lên cạnh bên, khẽ há mồm, toàn bộ Không Gian Lực vặn vẹo đều bị Vân Phong cản lại ở ngoài, quanh thân nàng là không gian vững chắc không tì vết, tương đối an toàn.

Như vậy là Không Gian Nữu Khúc không hề ảnh hưởng tới nàng! Nàng… nàng chẳng phải mới Tôn Thần cấp ba sao?

“Ta ổn..” Mắt Vân Phong vẫn nhìn về phía trước nhàn nhạt lên tiếng, Luân Sanh im bặt, sự thật chứng minh hắn lo thừa, sau đó mới lờ mờ hiểu ra. “Ngày đó quả nhiên là ngươi ra tay!”

Vân Phong nhíu mày, “Ta nói rồi không phải là ta.”

“Nhưng…” Luân Sanh nói, Vân Phong tối sầm mặt, “Có thời gian nói chuyện, chi bằng chú tâm nhìn trước mặt chút đi.”

Vừa dứt lời, tiếng vặn xoắn liên tục vang lên rõ rệt, vẻ mặt Vân Phong lạnh băng, năng lượng của khe nứt không gian này tương đương với Tôn Thần cấp năm, nói cách khác, dưới Tôn Thần cấp năm cơ bản không thể qua được nơi này. Nhưng với Dược Tề Sư thì vấn đề này chẳng là gì.

Thực lực Luân Sanh dưới Tôn Thần cấp năm, nhưng có chất thuốc Đại Sư ba sao chống đỡ, tốc độ tăng lên của hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

“Một khi bị Không Gian Lực xoắn nát, dù là linh hồn cũng không thể thoát khỏi.” Vân Phong thấp giọng nói, Luân Sanh không nói gì nữa lo nhìn phía trước, Không Gian Lực vặn xoắn chỗ nào cũng có, chỉ cần sơ ý một chút là dễ dàng bị cuốn vào.

Chỉ là cửa ải đầu tiên thôi đã nằm ở mức Tôn Thần cấp năm rồi, tiêu chuẩn có phải quá cao rồi không. Nghĩ tới nụ cười ôn hòa của Nhị Hoàng Tử, Vân Phong lạnh lùng nhếch môi, Nhị Hoàng Tử nổi tiếng tốt lành sao?

“Đằng trước là lối ra rồi!” Luân Sanh kích động nhìn phía trước, ánh mắt Vân Phong trầm xuống, hành lang không gian nay không hề dài, nếu không các Dược Tề Sư e rằng cũng không chịu nổi. Không Gian Lực vặn xoắn kẹp chung lại với nhau, chỉ để lại một khe hở cực kỳ hẹp ở giữa. Đó chính là cửa ra.

Vân Phong duỗi tay bắt lấy Luân Sanh kéo về cạnh mình, gia tăng tốc độ xông thẳng về phía lối ra.

“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!” Âm thanh chấn động không ngừng vang vọng bên tai, như muốn đánh vỡ toàn thân. Sức mạnh vặn xoắn của không gian không ngừng tăng lên, đạt tới mức cao nhất.

“Vèo!” Như một sự phá kén, Vân Phong kéo theo Luân Sanh lao ra ngoài.

“Phù phù!” Luân Sanh chật vật thở dốc, Vân Phong buông lỏng tay hắn ra, hơi thở bình ổn, bên ngoài lối ra có chừng chưa tới trăm người đang đứng, ải thứ nhất khiến đám đông gần ngàn người giảm xuống chỉ còn chưa tới trăm.

Thanh niên khiêu khích ngày đó cũng ở đây, hắn nhìn lướt qua Vân Phong rồi nghiêng đầu đi. Trong mấy chục người còn lại chỉ có mười Dược Tề Sư, nói cách khác, đứng ở đây có tới mấy chục cường giả trên Tôn Thần cấp năm.

“Tốt lắm, không phụ mong đợi.” Một giọng nói vang lên, khe nứt không gian đột nhiên khép lại.

“Phía sau còn có người mà!” Luân Sanh thốt lên, nam nhân trung niên điều khiển khe nứt không gian lạnh lùng lườm sang, “Vậy thì sao? Thời gian đã hết.”

“Nhưng…” Luân Sanh còn muốn nói gì đó nhưng Vân Phong kéo hắn lại.

Thanh niên khiêu khích lạnh lùng nói, “Đồng cảm như thế thì ngươi nhảy vào lại với bọn họ đi.”

Luân Sanh ngạc nhiên, nam nhân trung niên lên tiếng, “Không có bản lãnh tới đây thì chỉ có thể chết ở trong thôi.”

Một số cường giả lạnh mặt đi, số còn lại thì thờ ơ, có một số lại tràn đầy khinh thường, những người có thể tới được đây đều không phải thế hệ bình thường.

“Những người các ngươi đi theo ta.” Vẻ mặt nam nhân trung niên vẫn vô tâm xoay người đi về phía trước, mấy chục người còn lại đều theo ở sau, Vân Phong và Luân Sanh theo ở sau cùng, nét mặt của Luân Sanh không được tốt lắm, nàng thì khẽ nhíu mày không nói gì nhiều.

“Ngươi không chết ở trong đó, thật đúng là bất ngờ.” Nam nhân khiêu khích bước tới lạnh lùng nhìn Luân Sanh. Hắn ngẩng lên, nội tâm dấy lên sự phẫn nộ, Vân Phong hơi hếch ngọn mày, “Ngươi không chết cũng khiến ta bất ngờ lắm đó.”

Thanh niên khiêu khích sững sờ cứng người lại, cuối cùng khẽ hừ lạnh mang hai người bạn đi thẳng, hắn không rõ thực lực của Vân Phong, không rõ nàng rốt cuộc có phải là Thần Vương đã ra tay ngày đó không.

Vân Phong và Luân Sanh theo ở sau cùng, nhìn nét mặt tối tăm của hắn, nàng không khỏi lên tiếng, “Đây chính là quy luật, nếu đã tham gia thì phải tuân thủ quy luật.”

Luân Sanh cười khổ, “Ta hiểu, chỉ là không ngờ lại tàn khốc như thế…”

Vân Phong im lặng, hành trình tới đây nàng đã trưởng thành hơn nhiều, để tiếp xúc được với vương thất cần phải chuẩn bị tâm lý. Là vua mà vì người khác, thì sẽ bán đi cả mạng của mình.

Dòng người phía trước ngừng lại, Vân Phong và Luân Sanh cũng ngừng theo, xem ra đã tới vòng tiếp theo rồi. Vân Phong đứng ở sau nhưng vẫn có thể thấy rõ tình huống trước mặt. Nhị Hoàng Tử chậm rãi bước ra, gương mặt vẫn mang nụ cười, mà bên cạnh hắn là một bóng người mặc áo choàng đen thu hút toàn bộ sự chú ý của Vân Phong.

Áo choàng đen quỷ dị phủ toàn thân, bên trên là hoa văn màu đỏ không thể nào quen thuộc hơn, làm máu nóng trong người nhanh chóng sôi trào. Đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào cái bóng kia, Vân Phong chậm rãi mỉm cười, sự lạnh lẽo và hưng phấn chảy dọc trong mạch máu.

Đầu lưỡi chậm rĩ đưa ra liếm đôi môi khô khốc, Vân Phong chợt nếm thấy mùi vị ngai ngái.

“Ngươi… ngươi sao thế?” Luân Sanh bên cạnh thấy có gì đó khác lạ.

Vân Phong cười khẽ ngoái đầu nhìn hắn, “Không có gì, chỉ là tìm được thứ vẫn luôn tìm kiếm mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook