Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 176: Hai người ngọt ngào

Nhược Tuyết Tam Thiên

18/05/2020

Edit: Mavis Clay

Bên hông là vòng tay ấm áp, ánh sáng cũng không còn gắt như trước đó, Vân Phong vươn cánh tay mò về phía trước ôm chầm lấy, nàng hy vọng tất cả đều không phải là ảo ảnh, nàng muốn dùng cảm giác chân thật để nói cho nàng biết rằng, hắn tới thật rồi.

Một tiếng cười đầy từ ái vang khẽ bên tai, hơi thở ấm áp của nam nhân phả lên gò má nàng, gương mặt ấp áp chậm rãi tiến gần, một nụ hôn ngắn lướt qua mặt Vân Phong lại khiến mặt của nàng đỏ tới tận mang tai, nhịp tim loạn lên.

“Mặc dù vi phu rất muốn ôm ấp yêu thương nàng, nhưng mà bây giờ… hay là để giải quyết tình hình trước mắt đã rồi trở lại hưởng thụ nhé.”

Vân Phong đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy cơ thể nam nhân ấm áp hữu lực, chôn mặt trong bờ ngực rắn chắc của hắn, nàng nghe thấy nhịp tim vững vàng ấm áp. Cánh tay to lớn ôm trọn nàng trong ngực, chỉ cần dùng chút sức đã có thể ôm được Vân Phong, cả hai nhanh chóng nhảy ra khỏi vùng sáng, chạy thẳng về một hướng khác.

“Các ngươi không thể chạy thoát được đâu.” Đồ đại nhân nghiến răng, áo choàng vung lên, dứt khoát lao xuyên qua ánh sáng trước mặt, Ám Nguyên Tố và Quang Nguyên Tố xen vào nhau, sau khi Đồ đại nhân đi ra ngoài ánh sáng, vài chỗ trên áo choàng đã bị cháy xém, trông vô cùng tơi tả, Đồ đại nhân nghiến chặt răng hơn, thân hình lóe lên, dốc toàn lực bức tốc đuổi theo.

“Hừ! Lão già kia đúng là mạo hiểm, không sợ bị cào mất một lớp da sao?” Khúc Lam Y hơi nghiêng đầu, thấy Đồ đại nhân ở sau đuổi tận không buông, lạnh lùng nói, ôm lấy Vân Phong trong ngực, hắn khẽ cúi đầu, chợt phát hiện đôi mắt đen trong veo đang nhìn mình không chớp mắt.

Hình như hắn trưởng thành hơn trước… tóc đã dài hơn, ngũ quan vẫn tuấn mỹ, chỉ là không còn vẻ âm nhu của nữ giới ngày trước, đôi mắt đen kia… có phải sẽ lại nhuốm đỏ hay không…

“Tiểu Phong Phong, có phải cảm thấy vi phu lại khiến nàng động lòng không?” Khúc Lam Y mỉm cười, khẽ đảo mắt, má Vân Phong lập tức lại đỏ bừng, lúc này nàng đột nhiên lúng túng vụng về, không biết nên nói gì, không biết nên làm gì, chỉ nghĩ tới hành động nhìn si ngốc của mình vừa rồi, quan sát sự thay đổi nhỏ nhất của hắn

Khúc Lam Y bật cười, một tay khác giao ngọc bội đen cho Vân Phong, “Cất đồ vào đi, phía sau còn có một lão gia hỏa đuổi tận không buông, chúng ta phải thoát khỏi hắn trước đã.”

Vân Phong gật đầu, lập tức cất ngọc bội đen đi, chợt nghĩ tới Quang Nguyên Tố vừa rồi hình như là xuất hiện từ ngọc bội đen, ngay sau đó… Lam Y tới.

“Lát nữa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc với nàng, nắm chặt ta.” Khúc Lam Y mỉm cười, tốc độ lại tăng nhanh, từng tiếng gió cuồng loạn xẹt qua bên tai Vân Phong, hai cánh tay không tự chủ ôm chặt lấy nam nhân, dán sát người lên. Nụ cười bên môi Khúc Lam Y nở rộng, cánh tay ôm chặt nàng hơn chút, ừm, dạo này không gặp, Tiểu Phong Phong trổ mã tốt hơn rồi.

“Vân Phong, lần này ngươi đừng hòng trốn thoát.” Đồ đại nhân bám theo sát rạt, chạy theo Khúc Lam Y đang ở đằng trước, trong lòng trống đánh thình thình, tiểu tử đột nhiên xuất hiện này là ai? Lại còn biết sử dụng Quang Nguyên Tố. Hơn nữa tốc độ di chuyển của hắn còn gần như ngang với mình. Chẳng lẽ thực lực của hắn cũng tương tự với mình?

Nghĩ tới đây Đồ đại nhân không khỏi cau mày, làm sao thế được? Trông nhỏ như thế làm sao có thể đạt tới cảnh giới như gã được, e rằng đã làm gì đó để có được tốc độ như này, ngoài mặt chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi.

“Lam Y, đi về phía bên kia.” Vân Phong nhạy bén quan sát địa hình xung quanh, chỉ rõ phương hướng cho Khúc Lam Y, ở đây không thể dùng Truyền Tống Trận được, nơi này nhất định còn một con đường khác. Trực giác của nàng chỉ dẫn nàng đi về phía đó, Khúc Lam Y cũng nghe theo nàng, hai người xuyên qua địa hình phức tạp ở nơi này.

“Xem ra chỉ có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, mới có thể thực sự hất được cái lão già đằng sau.” Khúc Lam Y liếc mắt nhìn Đồ đại nhân bám sát ở sau, thầm mắng một cau, ôm Vân Phong đột nhiên phi lên cao, Vân Phong đảo mắt xuống phía dưới, một tia sáng nhạt lọt vào tầm mắt.

“Là ở đó.” Vân Phong vui mừng reo lên, Khúc Lam Y cũng cười, “Nương tử, vi phu dẫn nàng xông vào.”

“Vèo!” Ánh sáng nhàn nhạt từ trong cơ thể Khúc Lam Y phát ra, bóng hai người hóa thành một vệt sáng trắng phóng về phía trước, Đồ đại nhân ở trên cao thấy thế, thầm kêu một tiếng không ổn. Gã không thể để Vân Phong chạy thoát khỏi đây, bỏ lỡ cơ hội thật tốt này được.

Đồ đại nhân đột nhiên ngừng lại, híp mắt nhìn xuống dưới, áo choàng trên người cuồn cuộn tung lên, từng luồng Ám Nguyên Tố nồng nặc xông ra khỏi áo choàng, cánh tay trắng bệch đưa ra ngoài, gương mặt tái nhợt đầy nếp nhăn trông vô cùng kinh khủng, ngón tay gầy trơ gần như nhọn hoắc mở ra, Ám Nguyên Tố tuôn ra nhanh chóng tụ lại lòng bàn tay, từng lớp từng lớp bao lấy, màu đen càng ngày càng dày đặc, sức mạnh càng ngày càng gia tăng.

“Xoẹt xoẹt xoẹt!” Không gian xung quanh bắt đầu vang lên chấn động, Ám Nguyên tố tụ tập trong lòng bàn tay chứa một sức mạnh kinh người, làm không gian quanh nó cũng bị ép biến dạng theo. Vân Phong và Khúc Lam Y cảm nhận được chấn động này, thân hình Khúc Lam Y lập tức tăng nhanh hơn, ôm chặt Vân Phong trong lòng che chở cho nàng.

“Lam Y!” Vân Phong muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị Khúc Lam Y ấn đầu lại vào trong ngực mình, mắt nhìn thẳng về phía ánh sáng nhạt cách đó không xa, cánh tay ôm chặt lấy nữ nhân trong ngực. “Không sao, có ta ở đây.” Di3nđa’nLQĐ0^n

Vân Phong vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Khúc Lam Y ôm quá chặt, “Lam Y! Chàng buông ra trước đi! Chàng có nghe không thế?” Vân Phong nôn nóng, chỉ cần nghĩ tới Khúc Lam Y dùng thân thể mình để chắn cho nàng, là lòng của nàng lại bị nhéo tới đau đớn. Nàng không muốn hắn sẽ xảy ra chuyện, nàng không muốn chỉ mới gặp được nhau trong giây lát hắn đã có chuyện.

Hắn hy vọng mình vô sự, nàng cũng thế!

Ngón tay gầy dài nắm chặt lại, toàn bộ Ám Nguyên Tố bị ép chung lại một chỗ, không gian xung quanh bắt đầu chấn động, Khúc Lam Y hơi không yên người, thầm cắn răng, bất chấp mọi thứ xông thẳng tới.

“Oanh!” Sức mạnh nguyên tố bùng nổ gầm thét, đinh tai nhức óc.

Khúc Lam Y tối tăm mặt mày, một điểm đỏ từ mắt hơi hiện lên, hóa văn màu đỏ thần bí mơ hồ xuất hiện trên cánh tay hắn. Mặc dù không chắc mình có thể nhận nổi không, nhưng chắc là không hết được đâu!

“Lam Y!” Vân Phong biết Ám Nguyên Tố phía kia hung mãnh tới cỡ nào, chẳng lẽ hắn tính dùng thân mình cản lại sao? Nàng không cho phép!

“Ha ha ha ha!” Đừng hòng chạy trốn!” Âm thanh dữ tợn từ phía sau vọng tới, ngũ quan Đồ đại nhân gần như xoắn lại với nhau.

Ám Nguyên Tố gào thét lao tới, hệt như một tên lửa bay thẳng tới chỗ Khúc Lam Y và Vân Phong.

“A!” Vân Phong đột nhiên quát to lên, Tinh Thần Lực trong cơ thể bùng nổ xông ra hóa thành sợi dây, Khúc Lam Y chợt thấy có một bóng đen xẹt qua trước mặt, chỗ cổ tay chợt thấy đau nhói. Không kịp phòng bị, hắn giật mình hơi nới lỏng tay, Vân Phong nhân cơ hội này giật người lại, cánh tay dùng sức, đảo ngược lại ra sau lưng Khúc Lam Y.

“Cái gì?” Khúc Lam Y trợn mắt, chỉ nhìn thấy nụ cười và đôi mắt đen trong veo của Vân Phong. Nghiến răng, cánh tay mạnh mẽ túm lấy nàng kéo vào trong ngực, Vân Phong ngẩn ra, không ngờ động tác của hắn lại nhanh như vậy, thân hình hai người rơi thẳng xuống, đồng thời Ám Nguyên Tố cũng phủ xuống.

“Rầm rầm rầm!” Từng tia sáng chói mắt từ từ vỡ ra.

Đồ đại nhân đứng trên không khẽ nheo mắt lại, khóe miệng lạnh lùng nâng lên, vừa rồi gã ta dùng tới gần chín phần thực lực. Ám Nguyên Tố cuồng mãnh như thế, bọn chúng không thể nào cản lại được. Vân Phong và tiểu tử kia e rằng đã sớm bị banh xác rồi. Thân thể tiêu vong thì không cấn gấp nữa, cái gã muốn chính là linh hồn – căn nguyên huyết mạch.

Im lặng chờ đợi trong chốc lát, toàn bộ đều đã nắm trong lòng bàn tay, khóe miệng Đồ đại nhân nâng lên đầy vui sướng, sau khi ánh sáng dần dần lui đi, khóe miệng Đồ đại nhân càng ngày càng nở rộng, áo choàng trên người rung lên lắc mình xuống dưới kiểm tra kết quả.

“Vèo!” Một luồng ánh sáng xông thẳng lên, Đồ đại nhân giật mình, thân thể cấp tốc lách sang một bên, ánh sáng xẹt qua người Đồ đại nhân, xuyên thẳng qua áo choàng trên người gã.

“Cái gì?” Đồ đại nhân giật mình nhìn áo choàng trên người mình, con ngươi co rụt lại, áo choàng đột nhiên vung lên, cánh tay trắng bệch kia đã hoàn toàn bị ánh sáng xuyên thủng. Nhìn lỗ thủng xuất hiện trên cánh tay, bàn tay Đồ đại nhân hơi run lên, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, mắt nhanh chóng nheo lại.

Bên dưới chỉ có một bãi phế tích tan tành, không có lấy một bóng người. Đồ đại nhân đứng trên cao, lạnh lùng lẩm bẩm, “Đã bỏ chạy rồi vẫn còn khả năng đánh trả… tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì?”

Một chỗ âm u yên tĩnh đã lâu lúc này đột nhiên nhốn nháo, những âm thanh ma sát lạnh lùng xẹt qua vách đá dựng đứng, vô số những âm thanh leo trèo, vô số tiếng móng nhọn cào cấu, vô số tiếng thở dồn dập của ma thú.

“Ầm ầm!” Không gian bắt đầu chấn động, tất cả mọi xôn xao không thể tiếp tục kiềm nén được nữa. Ở một nơi nào đó trong bóng tối đột nhiên sáng lên, giống như một thanh lưỡi hái cắt ngang bóng tối nơi đây. Vô số tiếng ma thú gào thét trộn lẫn với nhau, tia sáng càng chiếu ra, vô số những bóng đen phấn khởi nhào tới.



“Ầm!”

Mavis_LQĐ

Bầy ma thú còn chưa kịp nhào qua đã bị một năng lượng cường hãn đánh văng, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang dội khắp vực sâu.

“Toàn bộ đều cút hết đi cho bản đại gia.” Giọng nói tức giận lạnh lẽo vang dội, một tia sáng từ trong bóng tối lóe lên xông thẳng ra. Quanh thân Khúc Lam Y nồng nặc ánh sáng, xua tan hoàn toàn bóng tối trước mặt, đôi mắt vốn đen bây giờ đỏ như máu, một tay ôm chặt người trong ngực, một tay khác thả Ám Nguyên Tố hung mãnh ra.

Quang và Ám là hai nguyên tố trời sinh tương khắc, lúc này lại được dung hợp một cách hoàn mỹ trên cùng một người.

“Xoẹt xoẹt!” Tiếng máu thịt be bét vang lên, ma thú kêu gào đau đớn, càng nhiều hơn là tiếng ma thú tức giận gào thét quên mình đánh tới.

Ánh sáng lớn tới mức mở thành một con đường máu. Ám Nguyên Tố bùng nổ, vô số xác chết của những ma thú vô danh rào rào rơi xuống. Dưới tia sáng chiếu phản lại, lòng bàn chân toàn là máu tươi. Khúc Lam Y không chút nương tay, mở một con đường máu.

“Vèo!” Ánh sáng lóe lên từ trong vực sâu, truy kích điên cuồng khiến đám ma thú vô danh vừa ló người lập tức rụt nhanh trở về, chỉ có thể gào thét tức giận, nhìn ánh sáng kia càng ngày càng xa, cho tới khi biến mất hoàn toàn.

Lông mi Vân Phong khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là cái cằm căng thẳng của nam nhân, cười khẽ lên một tiếng, bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ quay lại, “Lam Y, thấy được chàng… thật tốt.”

Sự phẫn nộ trong mắt nam nhân đều bị những lời này đánh mất sạch, hiện lên sự yêu thương, lửa giận có nhiều hơn cũng chẳng thể làm gì, ôm chặt nữ nhân trong ngực, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ áp xuống, không hề quan tâm máu tanh và tơi tả trên người cả hai, hắn ôm chặt nàng vào trong lòng, “Cái con người manh động này… nàng chờ xem, xem ta phạt nàng thế nào.”

Đe dọa à? Vân Phong khẽ mỉm cười, ngón tay nắm chặt y phục của hắn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hơi thở bình ổn mà ngất đi. Khúc Lam Y cười khổ, khẽ dán môi mình lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, “Ta nên làm thế nào với nàng bây giờ…”

Vân Phong cảm thấy mình đã trải qua một giấc mộng rất dài, nàng ở trong mơ gặp được một bóng người quen thuộc, chỉ cần đọc tên là sẽ nhớ nhung dâng trào, hơi thở ấm áp, lời nói dịu dàng, còn có nhịp tim hữu lực quen thuộc, hình như toàn bộ không phải là mơ, chân thật như vậy…

“Lam Y…” Vân Phong lẩm bẩm, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là mái của sơn động, ánh sáng bên ngoài sơn động cách đó không xa lọt vào, nàng khẽ đảo mắt, không biết nơi đây là đâu, muốn di chuyển lại cảm thấy đau đớn. Bên hông chợt thấy ấm áp, nàng đưa mắt nhìn xuống, cánh tay của nam nhân vắt qua bên eo, phía sau lưng mình cũng đang dựa vào một lồng ngực ấm áp.

“Đã tỉnh rồi sao?” Giọng nói khàn khàn vàng lên bên tai, ấm áp sau lưng hơi di chuyển, tạo cho nàng một vị trí để có thể dựa thoải mái hơn, cánh tay nam nhân cường thế vắt bên hông, ôm trọn nàng vào trong ngực.

“Lam Y?” Vân Phong hỏi, dẫn tới một tiếng cười khẽ trầm thấp, bàn tay to lớn áp lên mặt nàng, chậm rãi xoay qua, cho đến khi mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt ấm áp xinh đẹp kia đang nhìn thẳng vào mình, trái tim Vân Phong lập tức ấm lại.

“Lam Y.” Vân Phong khẽ gọi.

Khúc Lam Y cười khúc khích, “Gọi vi phu gì đó?”

“Lam Y.” Vân Phong lại gọi thêm một tiếng.

Khúc Lam Y bật cười, áp trán hai người lại với nhau, “Ừ, ta ở đây.”

“Lam Y.” Vân Phong lại gọi nữa.

Khúc Lam Y cong môi cười, “Ừ, ta ở đây.”

“Lam Y.”

“Ta ở đây.”

“Lam Y.”

“Ừ.”

Vân Phong đột nhiên bật khóc, dòng nước mắt nóng hổi khó hiểu từ hốc mắt rơi xuống, chậm rãi chảy xuôi trên mặt, nhiệt độ nóng rực của nó khiến nàng giật mình, trong mắt hiện lên sự hốt hoảng. Khúc Lam Y vươn tay lau đi, nhưng nước mắt vẫn xối xả chảy không ngừng.

Thở dài một tiếng bất đắc dĩ, đôi môi ấm áp phủ xuống, nuốt tất cả những giọt nước mắt nóng hổi khổ sở vào miệng, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy Vân Phong, nàng thút thít nức nở nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.

Rời xa biết bao nhiêu ngày, trong lòng nàng đã thầm gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần, không dám mở miệng, không dám gọi thật to, chỉ sợ sau khi thốt ra thành lời, đáp lại mình chỉ là sự hư không im lặng, sự kiên cường đó giờ của nàng cuối cùng mất sạch. Trong mắt người đời Vân Phong cường đại mỹ lệ, nhưng có bao nhiêu người biết được thực ra trái tim nàng đau đớn thế nào, lại có biết bao nhiêu người biết con đường này nàng chịu đựng những gì? Chỉ có người nam nhân trước mặt này, có thể khiến nàng bỏ xuống tất cả, khóc một trận thật đã.

“Lam Y, U Nguyệt chết rồi…” Tiếng Vân Phong nức nở nghẹn ngào, mắt Khúc Lam Y hơi lóe lên, hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của nàng, nỗi đau mất đi U Nguyệt mãi mãi Vân Phong không xua đi được, đó là người duy nhất đã ra đi mãi mãi trong thế giới của nàng, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cũng chính vào đêm đó, nước mắt nóng hổi của nàng đã rơi, nhưng vẫn luôn không dám nói cái tên này ra miệng.

Cánh tay hắn ôm chặt lấy nàng, cố gắng hôn khô nước mắt của nàng, cảm giác được thương yêu che chở xông lên đầu, mắt Vân Phong lại nóng lên, càng nhiều nước mắt hơn xông ra. Đôi môi ấm áp rời đi, hơi thở hai người lần lượt thay đổi, ánh mắt Vân Phong mông lung, đôi mắt Khúc Lam Y sâu thẳm như bầu trời đêm, mênh mông không thấy điểm cuối.

Hắn kéo lấy cằm Vân Phong, nâng mặt nàng lên, áp môi xuống, mang theo hơi thở khiến trái tim kích động không thôi, vờn quanh khắp người Vân Phong.

“Tiếng nàng khóc… ồn quá!” Lèm bèm vài tiếng, bị muôi mỏng nuốt hết vào trong miệng, Vân Phong nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay hắn, một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong miệng, một luồng nhiệt nóng bỏng từ môi bắt đầu khuếch tán, tới tận sâu trong trái tim. Vân Phong nếm được mùi vị nước mắt khổ sở của mình, cũng nếm được hơi thở nam nhân đặc trưng của Khúc Lam Y.

Vân Phong chợt cảm thấy trên da thịt mình chỗ nào cũng bị nhóm lửa, mặt nóng bừng, không khí quanh thân cũng trở nên nóng hơn, làn khí nóng phả ra không ngừng bồi hồi nuốt ngược lại vào trong, từ trong ra ngoài cơ thể đều sôi sục lên.

“Phù… ngừng lại, ta… ta không thở được…” Tay nhẹ từ chối, muốn môi nam nhân kia rời đi, Vân Phong thở dốc, mặt đỏ ửng mê người, Khúc Lam Y vươn tay ôm chặt nàng hơn, không chút do dự đè môi xuống lần nữa, muốn cướp đi toàn bộ hô hấp trong miệng nàng.

“Ưm, ưm!” Khóe mắt Vân Phong ươn ướt, dường như lại muốn khóc, lúc mở mắt ra phát hiện Khúc Lam Y vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, trái tim nàng càng nhảy lên mạnh hơn, hình như nàng vừa thấy có màu đỏ nhàn nhạt rút khỏi tròng mắt đen.

“Phù!” Vân Phong thở mạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống, cơ thể mềm nhũn nằm sấp trong ngực Khúc Lam Y, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ướt át, sau khi được hít thở thoải mái nàng tức giận ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của hắn.

“Chàng còn cười?” Vân Phong nghiến răng rít lên, Khúc Lam Y càng cười vui hơn, vươn ngón tay ngắt mặt của nàng, mân mê gương mặt đỏ ửng trước mặt, bộ dáng đáng yêu chết người này là vì mình, cũng chỉ có mỗi hắn được thấy.

“Tiểu Phong Phong…” Khúc Lam Y nỉ non, ngón tay chậm rãi vuốt dọc gương mặt Vân Phong, miêu tả từng chi tiết ngũ quan trên mặt nàng, “Mấy ngày nay nàng nhớ ta nhiều không?”



Màu đỏ trên mặt Vân Phong vừa lui được chút lập tức bừng lên lại. “Ta không có nhớ chàng.”

Khúc Lam Y nhướn mày, nâng khóe môi, “Thật không có sao? Không biết vừa rồi là ai kêu tên ta không ngừng ý nhỉ?”

Vân Phong đỏ mặt, ánh mắt tràn ngập xấu hổ, không thể phản bác không phải là mình, chỉ có thể để mặc Khúc Lam Y bắt nạt, hắn cười khanh khách, hôn một cái lên má nàng, “Vi phu không nói nữa là được, nói thêm gì nữa chắc mặt nàng sẽ nổ tung mất.”

Vân Phong cắn môi, tên nam nhân này… một thời gian dài không gặp tính tình càng ngày càng càn rỡ.

Vân Phong muốn đứng dậy, nhưng đau đớn trên người khiến nàng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cánh tay Khúc Lam Y vội cố định lại nàng đang muốn quậy quọ không yên, “Nàng đừng có lộn xộn.”

“Nhưng ta…” Vân Phong lúc này đang dựa hoàn toàn vào ngực Khúc Lam Y, hắn cười lớn, “Mấy nay nàng vẫn nằm trong lòng ta mà, còn tính đi đâu?”

Vân Phong hung dữ trừng mắt với Khúc Lam Y, nhưng không lộn xộn nữa, Khúc Lam Y vững vàng ôm nàng vào trong ngực, nàng mỉm cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, “Đây là đâu vậy? Ta hôn mê bao lâu rồi?”

Ngón tay Khúc Lam Y quấn lấy tóc Vân Phong, nhìn lọn tóc đen nhánh xinh đẹp luồn qua giữa ngón tay mình, nói, “Đây là một chỗ nào đó ở Vô Tận Hải ý, địa điểm cụ thể thì ta không rõ lắm, nàng hôn mê đã ba tháng rồi.”

Ba tháng? Vân Phong ngạc nhiên, vậy mà mình hôn mê lâu tới vậy? Chẳng lẽ ba tháng nay nàng vẫn luôn dựa vào người hắn?

“Ta vẫn luôn nằm trên người chàng à? Có khiến chàng thấy nặng không?” Vân Phong quay đầu lại hỏi.

EditbyMavis_LeQuyDon

Khúc Lam Y nhướn mày, “Ta sao cũng tốt hết, nhưng mà nàng ý… cái tính làm loạn vẫn không thay đổi tý nào.”

Vân Phong ngẩn ra, nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác, “Đâu có làm loạn đâu… dù có phải lặp lại, ta vẫn chọn như thế.”

Cánh tay bên hông căng thẳng, Vân Phong không cần quay đầu lại cũng biết vẻ mặt Khúc Lam Y ra sao, “Chàng có thể liều mình bảo vệ ta… đương nhiên ta cũng có thể!” Vân Phong đỏ mặt nói, phát hiện thân thể mình đang dựa vào cứng lại, cánh tay bên hông nàng chậm rãi vuốt ve, “Ta và nàng khác nhau, với thực lực hiện giờ của ta công kích đó sẽ không dễ lấy mạng của ta, nhưng mà nàng thì…”

“Điều này không liên quan gì tới thực lực cả!” Vân Phong quay ngoắt đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Khúc Lam Y, “Đây là tình cảm của ta, cũng giống như tình cảm của chàng.”

Ngũ quan tuấn mỹ của Khúc Lam Y nháy mắt sững sờ, sau đó liền cười rộ lên, gương mặt tuấn tú áp xuống, hôn mạnh lên Vân Phong, bàn tay bao lấy nàng ở trước ngực, lòng bàn tay dán lên vị trí trái tim đang cuồng loạn, “Cũng đồng nghĩa, nơi này không thể nào bỏ được ta, đúng không?”

Vân Phong đỏ mặt, đáp lại một tiếng “ừ” bé xíu, Khúc Lam Y cười khẽ, lại nâng đầu nàng dán môi lên, nuốt toàn bộ tiếng kêu của nàng vào trong miệng, những lời ấy tốt đẹp tới dường nào, chỉ cần nghĩ tới thôi là tim của hắn lại lỗi nhịp, thậm chí… hốc mắt hơi ướt.

Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa, từ lúc hắn sinh ra đời đã cho là không có gì có thể tồn tại mãi mãi mà không thể phai nhòa, bất kỳ sự vật hiện tượng gì rồi cũng sẽ có một ngày biến mất, dù là cường giả lợi hại tới đâu rồi cũng sẽ có ngày rơi đài, gia tộc cũng thế, con người cũng thế, thế giới cũng thế.

Nhưng hắn lại thấy được trên bóng dáng mảnh mai này một sự cố chấp, cô gái tên là Vân Phong này luôn hướng tới mục tiêu của nàng, bất chấp tiến về phía trước, dù có phải tiêu vong, dù có phải hủy diệt, nàng vẫn không hề sợ hãi tiến lên, nàng chói mắt như vậy, khiến cho hắn không thể buông tay được.

Hai môi rời đi, hơi thở nóng hổi, Khúc Lam Y ôm chặt Vân Phong ngồi dựa vào lòng, hắn đã chiếm được rồi, chiếm được tình cảm trân quý nhất trên cõi đời này, lấy được lời hứa tuyệt không bỏ qua tình cảm của nàng. Mọi thứ trên thế gian này rồi cuối cùng sẽ biến mất, nhưng duy chỉ có lòng của nàng là không bao giờ phai mờ.

Bình phục lại hô hấp hỗn loạn của mình, Vân Phong chợt thấy hơi ngượng ngùng, thời điểm hai người gặp nhau không đúng chút nào, nhưng bây giờ hơi bị quá… nồng nhiệt rồi. Vân Phong khẽ cắn môi đỏ, nhịp tim rối loạn, thật ra như thế nàng cũng không thấy ghét.

“Đang nghĩ gì thế?” Khúc Lam Y nhẹ nhàng hỏi, mặt Vân Phong đỏ hơn, “Không có gì, đúng rồi, chàng chữa khỏi cho ta sẽ phải tiêu tốn nguyên tố, có nhiều lắm không?” Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, hơi lo lắng.

Hắn cười khẽ, “Đừng lo, bây giờ ta đã có thể khống chế khá tốt hai loại nguyên tố Quang Ám rồi, về cơ bản sẽ không có gì đáng ngại.”

“Quang Ám có thể mặc cho bản thân mình chuyển đổi? Không có tác dụng phụ sao?” Vân Phong nghe thấy thế rất vui, ngày trước mỗi khi Khúc Lam Y sử dụng nguyên tố đều là một gánh nặng đối với thân thể, nếu như có thể giải quyết thì thực tốt quá.

“Có thể nói như thế, nhưng mà ta chỉ mới ở bước đầu nắm giữ mà thôi, không chế cũng không tốt lắm.”

Vân Phong cười vui vẻ, Khúc Lam Y vươn ngón tay véo mặt của nàng. “Nàng có biết nàng bị thương nặng tới cỡ nào không, lúc ấy ta sợ rằng sẽ không cứu nàng về được.” Ngón tay của hắn hơi run lên, Vân Phong mỉm cười, “Không đâu, ta tin chàng mà.”

“Nàng đó…” Khúc Lam Y cười bất đắc dĩ, hai người chia cách lâu như vậy đương nhiên đều hy vọng biết được những gì đối phương đã trải qua, Khúc Lam Y quy lại quá trình tu luyện của mình thành mấy câu nói hời hợt, dính tới một số thứ của gia tộc nên cũng không tiện nói nhiều, Vân Phong cũng hiểu, chỉ cần hắn bình an vượt qua là được rồi.

Bắt đầu tới lượt Vân Phong kể, biến cố Long tộc, Trạch Nhiên xuất hiện, còn có cả ma thú khế ước thứ năm Hoa tỷ, cả chuyện mảnh bản đồ nữa. Khúc Lam Y im lặng lắng nghe, mặc Vân Phong không kể chi tiết lắm, nhưng hắn biết chuyện xảy ra tuyệt không hề dễ dàng như nàng nói.

Xem ra Ngao Kim rất thức thời tự rút lui, Khúc Lam Y ôm lấy Vân Phong, nhếch miệng lên, tốt lắm, loại được một người cạnh tranh mạnh rồi. Nói tới khúc Trạch Nhiên xuất hiện, Khúc Lam Y ngạc nhiên, “Trạch Nhiên?”

“Đúng thế, ta cũng không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện ở Vô Tận Hải. Gặp ta cũng là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Hắn không có gì thay đổi nhiều, chỉ là so với hồi nhỏ bây giờ đã cao lớn hơn nhiều, cũng săn chắc hơn, hắn cũng đã trải qua một hành trình gian khổ mới có được thực lực hôm nay…”

Khúc Lam Y càng nghe sắc mặt càng tối đen. Khi đó gặp được tên tiểu tử tên là Trạch Nhiên, hắn không thèm để trong mắt chút nào, không ngờ hôm nay lại nhảy ra, vậy là mấy ngày nay tiểu tử này đi theo bên cạnh tiểu Phong Phong sao?

“Đúng rồi! Không biết Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải sao rồi, bọn họ vì bảo vệ ta mà bị thương không hề nhẹ.” Vẻ mặt Vân Phong lo lắng, Khúc Lam Y ghen ghét nhíu mày, “Với tình hình hiện giờ của nàng, không thể vào Long Điện được.”

“Xem ra ta phải nhanh khỏe lại mới được,”

Khúc Lam Y hừ lạnh, đưa tay xoay mặt của Vân Phong, mặt viết to ba chữ: Ta không vui.

“Sao thế?” Vân Phong khó hiểu, Khúc Lam Y vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cuộc dây thần kinh tình cảm trên người tiểu Phong Phong có hoạt động không thế? “Không có gì, ta và nàng mới gặp nhau, không cho nhắc tới tên người đàn ông khác.”

Vân Phong ngẩn người, sau đó đã hiểu ra chuyện gì, “Lam Y, chàng ghen à?”

Khúc Lam Y nhướn cao ngọn mày như núi, hừ một tiếng, “Sao? Không được?”

Vân Phong bật cười, Khúc Lam Y bất đắc dĩ dùng ngón tay niết bóp gương mặt của nàng, làm nàng càng cười vui hơn, hắn thấy nàng cười khanh khách như thế, ánh mắt hắn mềm đi, ôm cô gái trong ngực càng chặt hơn, đáy lòng dâng lên từng đợt sóng, quậy tới mức khiến tim hắn không thể nào bình tĩnh lại được.

Kể từ khi có một cô gái tên là Vân Phong đi vào thế giới của hắn, thế giới của hắn không thể yên bình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook