Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 133: Người nguyện mắc câu 1

Nhược Tuyết Tam Thiên

25/04/2020

Vạn Sự Thông không hổ là Vạn Sự Thông, phải có chút tài mọn, mới có thể dựa vào thông tin đầu cơ trục lợi sinh tồn dưới Vô Tận Hải, thông tin nắm giữ trong tay không chỉ nhiều mà phần lớn còn không hề tầm thường, không thể nghe được trên đường. Nếu như không có cơ sở kinh tế nhất định, sẽ không mua được bất kỳ thông tin gì từ Vạn Sự Thông.

Vân Phong biết Vạn Sự Thông sẽ không khách khí với khách hàng, bọn họ không phải chưa từng thấy cường giả, có lẽ phần lớn người yêu cầu tin tức với họ đều là tuyệt thế cường giả, cũng có khả năng có không ít người sở hữu thực lực cao hơn mình, nếu không thì vẻ mặt của Vạn Sự Thông sẽ không thể không chút nào khẩn trương như thế, vô cùng tự nhiên ứng đối với họ. Hơn nữa ngay từ đầu đã không biểu lộ chút e ngại nào, vô cùng dữ dội.

“Bảng giá của ngươi.” Vân Phong nói, biết có cứng rắn với loại người này cũng vô dụng.

Vạn Sự Thông cười khà khà, “Ngươi biết phải trái đấy, biết cả làm sao nói chuyện làm ăn.”

“Con bà nó, đừng nói nhảm nữa.” Nhị Lôi cực kỳ khó chịu rống lên.

Vạn Sự Thông mặc kệ những thứ này vẫn cười mờ ám, “Giá bao nhiêu còn phải xem ngài muốn tin tức cấp bậc gì, tin tức cấp khác nhau bảng giá đương nhiên khác nhau, cái này còn phải xem lựa chọn của khách rồi.”

“Ngươi có những cấp bậc nào?” Vân Phong nhíu mày, nàng biết không phải chuyện nào cũng tầm thường.

Vạn Sự Thông cười mờ ám, “Về mấy cấp bậc này… gồm từ chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra ở mấy hải tộc là chuyện nhỏ, đến những bí ẩn ở tầng lớp cao của bất kỳ hải tộc nào của Vô Tận Hải, đương nhiên, cũng có một số tin tức đặc biệt, không biết ngài có mua nổi hay không thôi.”

“Tin tức của ngươi là bán đi bán lại?” Vân Phong nhíu mày.

Vạn Sự Thông lập tức lắc đầu. “Đương nhiên là không rồi, làm vậy là trái đạo đức nghề nghiệp của ta. Thông tin chỉ có một phần, đã lấy ra thì sẽ không còn nữa.”

“Vậy bản thân ngươi có biết thông tin đó không?” Ngao Kim híp nửa mắt nhìn Vạn Sự Thông.

Hắn cười lớn, “Đương nhiên ta không thể làm mấy chuyện tự tìm chết được, càng biết nhiều, phiền toái cũng càng nhiều. Mặc dù con đường này của ta đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng ta vẫn biết cách kéo dài mạng sống của mình.”

“Đến ngươi cũng không biết, làm sao phân biệt được thông tin là thật hay giả?”

“Chậc chậc, về điều này quý khách không cần lo lắng, ta luôn đảm bảo uy tín, làm nghề này nhiều năm như vậy, chưa từng có vị khách nào nói rằng tin tức mua được từ tay ta là giả cả.”

Sắc mặt Ngao Kim đột nhiên âm trầm, “Tin tức Long tộc, ngươi cũng tìm hiểu được?”

Vân Phong và Nhị Lôi nhìn chòng chọc vào Vạn Sự Thông, tự hỏi nếu hắn nói có không biết Ngao Kim có một chưởng đập hắn chết tươi luôn không.

“Quý khách thật biết nói đùa, Long tộc sao? Làm sao mà ta mò được tới đó chứ? Tin tức của ta chỉ giới hạn cùng lắm ở Vô Tận Hải thôi, về phần những chủng tộc khác ở địa phương khác, tất nhiên không thể. Trừ phi chính Long tộc chạy tới Vô Tận Hải.”

“Nói như vậy, chỉ là là ở Vô Tận Hải, ngươi đều có cách điều tra bất cứ thông tin gì?” Sắc mặt Ngao Kim âm trầm hơn.

Vạn Sự Thông nhìn hắn đầy khó hiểu, “Cái này không thể nói được, dù sao cũng là bí mật nghề nghiệp.”

Ngao Kim còn tính nói thêm mấy câu tốn hơi, Vân Phong vội vàng lên tiếng, “Các ngươi điều tra thông tin, chỉ là để buôn bán?”

Vạn Sự Thông lập tức mất hứng, “Làm nghề này đương nhiên cũng có quy tắc. Chúng ta dò xét được thông tin mà mình không biết, đương nhiên không được phép có mục đích gì, ngược lại mấy vị khách các ngài, ôm mục đích gì tới mua thông tin, trong lòng tự biết lấy.”

Có thể làm việc này mà vẫn sống tốt tới giờ, đương nhiên có nguyên tắc của mình, không chỉ thế, chạy trốn đã là kỹ năng bắt buộc, còn phải am hiểu nhất.Dđlqdon

“Ta muốn mua vài tin tức.” Vân Phong nói, Vạn Sự Thông lập tức vui vẻ, mặc dù mấy người này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng có mối không làm thì chính là kẻ ngu.

“Giá tiền sẽ phụ thuộc vào câu hỏi của ngài, tỷ như tình hình địa lý, vị trí ra sao, nơi đó làm sao để vượt qua, thông tin sơ lược thế nào, là tin tức cấp năm. Nếu như ngài hỏi nhiều về phương diện này, đề nghị ngươi trực tiếp mua bản đồ đi, rất tiện lợi, cũng khá lời.”

Nhị Lôi và Ngao Kim nghe vậy ngạc nhiên, thật đúng là biết chào hàng. Vân Phong bất đắc dĩ, “Nếu là mấy chuyện bình dân như lông gà vỏ tỏi, hay ngài muốn tìm người nào, điều kiện tiên quyết là thân phận của người đó là hải tộc bình thường, đây là tin tức cấp bốn.

Cao quý hơn bình dân một chút là trọng thần, hải tộc có thế lực, thông tin liên quan tới bọn họ, là tin tức cấp ba. (Mavis: tác giả không viết gì về tin tức cấp hai nhé)

Thông tin của hải tộc xưng bá trong tất cả hải tộc, là cấp một, còn có một cấp bậc đặc biệt, là tin tức đơn lẻ để thương lượng, không có giảm giá, đừng hòng cò kè mặc cả với ta. Tin tức với giá tiền dùng quáng thạch để quy đổi, cấp năm là 1 quáng thạch cực phẩm, cấp bốn là 10 viên, cấp ba 35 viên, cấp hai 100 viên, cấp một là 150 viên.”

“Con bà nó, ngươi là ăn cướp ban ngày à?” Nhị Lôi thét lên.

Vạn Sự Thông vô tâm nhìn hắn, “Đừng nói khó nghe thế chứ, chẳng phải các ngài đang gấp sao? Nếu không đã không tìm tới ta, có nhiều thứ không thể nói ra được, nếu là thông tin có thể tự mình điều tra thì tuyệt đối đừng tìm Vạn Sự Thông chúng ta.”



Giá cả của Vạn Sự Thông thực sự người bình thường không trả nổi, Vân Phong cũng biết, không có quáng thạch rất khó đi trên thế giới này, cũng may nàng không lo về quáng thạch cực phẩm, cho dù có cao giá hơn cũng không sao, nếu không thật đúng là không thể làm gì được.

“Tin tức đặc biệt mà ngươi nói là gì?” Vân Phong muốn nghe về Huyết Hồn, mảnh vụn bản đồ, những thứ này đương nhiên không nằm trong năm loại kia.

“Tin tức đặc biệt phân làm hai loại, một là loại chúng ta lấy được có chút bí ẩn, loại khác là do chính ngài đề ra, chúng ta phụ trách giúp ngài. Loại thứ nhất giá tiền có thể thương lượng, chỉ là loại thứ hai… khởi điểm là 500 quáng thạch cực phẩm, sau khi thăm dò xong, trả thêm gấp đôi.”

Nhìn hai mắt sáng quắc của Vạn Sự Thông, Vân Phong cười rộ lên, “Ta hỏi ngươi, nếu như muốn chiếm được một vùng biển ở Bắc Hải Vực thì phải làm thế nào?”

Hai mắt Ngao Kim chợt lóe, vấn đề đầu tiên mà nàng hỏi không phải cho nàng mà là cho hắn, điều này khiến hắn rất cảm động, chứng tỏ nàng vẫn để chuyện Long tộc ở trong lòng, nhưng hắn đến nửa cục quáng thạch cũng không có, tất nhiên là phải dựa vào Vân Phong.

“Ừm… cái này là vấn đề bình thường, coi như là cấp năm đi.” Vạn Sự Thông tính toán trong lòng rồi nói, “Đơn giản thôi, ngươi xem trúng lãnh thổ của hải tộc nào đó rồi dùng thực lực xua họ đi là được, sau khi xua đuổi thành công thì sẽ trở thành của ngươi.”

“Không có phương pháp nào công bằng hơn sao? Thí dụ như lôi đài hay cái gì khác?”

Vạn Sự Thông nhìn nàng đầy khó hiểu, “Ngươi nghĩ đây là đâu, đây chính là Bắc Hải Vực. Ngươi muốn thuận lợi trong hòa bình, thì đi tìm một chỗ không ai ngồi, rồi chiếm lấy nó là xong rồi?”

“Trong Bắc Hải, nơi nào không có chỗ hải tộc sống, nơi nào thì nhiều nhất?” Vân Phong hỏi tiếp.

Vạn Sự Thông cười mờ ám, “Đây coi như là tin tức thứ hai ngươi yêu cầu, ở trong phạm vi Bắc Hải Vực, đất hoang dã cũng không hiếm, tùy thời có tộc quần bị chiếm đất sẽ chủ động chiếm cứ đất hoang, toàn bộ đều dựa vào thực lực của tộc quần. Ta thấy… nếu muốn tự do an thân xung quanh cũng có thể, nhưng mà muốn sống được lâu dài ở hải vực này, đương nhiên là nên chiếm chỗ của mấy tên lão đại thì thích hợp hơn.”

“Nõi cho rõ chút!” Ngao Kim hơi khó nhịn, Long tộc cần nơi ở dưới Vô Tận Hải, đương nhiên không thể qua loa được, phải tìm một nơi thật tốt để sinh tồn.

“Hải tộc ở Bắc Hải, có không ít lãnh thổ hoàn mỹ thích hợp để sinh sống lâu dài, nhưng trước mắt đã bị mấy tộc quần thực lực cường đại chiếm cứ cả rồi, bọn họ chiếm cứ hầu hết cả khu vực, những tộc quần khác chỉ có thể cướp đoạt địa bàn hạng hai hạng ba, đây cũng là nguyên nhân tại sao Bắc Hải Vực cứ đấu tranh không ngừng. Mấy tộc quần thực lực cường đại vốn không dùng hết được khu vực lớn như vậy, nhưng người ta có thực lực, những hải tộc khác bị chiếm chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.”

“Nếu như ta coi trọng lãnh thổ mà bọn chọ chiếm được thì sao?” Vân Phong nhướn mày.

Vạn Sự Thông cười ha hả, “Đơn giản thôi, đoạt lại là được. Ngươi có thực lực thì tự đi mà đấu, đoạt được khu vực bộ tộc đó sẽ chả làm gì được ngươi, đương nhiên không có thực lực thì sẽ bị giành lại. Chẳng qua ta nhắc nhở ngươi một câu, ở Bắc Hải Vực, hải tộc lão đại đều coi lãnh thổ là vinh dự, lãnh thổ được chiếm riêng cũng thể hiện địa vị của hải tộc đó trong Bắc Hải cao bao nhiêu.”

Ngao Kim đứng im nghe, dường như đang tiêu hóa đoạn văn vừa rồi, Vân Phong cảm thấy quy tắc này của Bắc Hải Vực thực ra rất hợp với Long tộc, Long tộc trời sinh vốn tham lam, đồ vô chủ luôn muốn chiếm, có chủ sẽ nghĩ cách đoạt lấy, với tính hình của bọn họ ở đây sẽ được phát huy vô cùng thuận lợi, dù sao mọi người đều tranh đoạt lẫn nhau, sẽ chẳng ai nói năng cái gì, quy tắc ở đây chỉ cần ngươi có thực lực thì giành lấy, phần thưởng sẽ trở thành của ngươi. EditbyMavis

Nhị Lôi nghe xong gật đầu, bước tới vỗ vỗ vai Ngao Kim, thầm thì nói với hắn cái gì đó, hai má Ngao Kim giật giật vài cái, ánh mắt quái dị.

“Tin tức mới hỏi là cấp năm, những câu trả lời vừa rồi ta đã đưa cho ngươi rồi.” Vạn Sự Thông nói xong mong đợi nhìn Vân Phong.

Nàng cũng không để hắn thất vọng, chuyện Ngao Kim đại thúc quan tâm đã xong, tất nhiên tiếp theo là hỏi tin tức của chính nàng, “Ngươi có biết thông tin về mảnh vụn bản đồ ở đây không?”

Vạn Sự Thông nghe được câu này lập tức biến sắc, vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, nàng nhếch môi, xem ra nàng đã hỏi đúng người. “Tin tức về bản đồ thuộc loại đặc biệt thứ nhất, nếu quý khách hỏi mảnh bản đồ, chắc hẳn cũng biết trong Vô Tận Hải có bốn mảnh, gồm bốn tin tức, quý khách hỏi cái nào? Nếu như ngài muốn toàn bộ bốn mảnh, ta có thể hạ xuống chín phần rưỡi giá cho ngài.”

Đuôi mắt Vân Phong giật giật vài cái, thật đúng là không khéo, còn chín phần rưỡi giá? Bốn mảnh bản đồ ở Vô Tận Hải nàng đã lấy được hai rồi, chỉ cần hai cái còn lại là đủ.

“Trong đó có hai cái ta đã biết thông tin rồi, ta muốn của hai khu còn lại là Bắc Hải và Nam Hải.”

Đôi mắt nhỏ xíu của Vạn Sự Thông lóe lên, cười mờ ám, “Nếu như vậy giá tiền sẽ không có lợi rồi. Bắc Hải và Đông Hải là khó lấy nhất, hai tin tức, 1000 quáng thạch cực phẩm.”

“Lão tử đánh chết ngươi.” Nhị Lôi nghe vậy quát lên, trong tay xuất ra sấm sét. 1000 quáng thạch cực phẩm? Coi Vân Phong là cây rụng tiền sao?

Vân Phong cười lạnh, nàng không lo về quáng thạch cực phẩm, nhưng hiển nhiên không thể để hắn coi mình là đồ ngốc mà đùa bỡn. Vạn Sự Thông nhanh nhẹn tránh né công kích Nhị Lôi, nói, “Giá là 1000, già trẻ không gạt. Nếu như quý khách không hài lòng, thì đi tìm người khác đi. 1000 quả thực có hơi đắt, ngươi đừng có xem ta là coi tiền như rác.”

Ánh mắt Vân Phong thấp thoáng ý lạnh, Vạn Sự Thông biết mình vừa rồi hét hơi quá, khẽ suy nghĩ trong chốc lát, “Vậy thì 900 đi, ta đã giảm giá rất nhiều rồi, không thể giảm nữa đâu. Nếu còn muốn giảm nữa các ngươi đi tìm người khác đi”

Nhị Lôi còn muốn nói gì đó nhưng Ngao Kim cản lại, Vân Phong nói, “Ta còn muốn lấy gấp một thông tin, nếu như ngươi có thể cho ta biết tin này, ta cho ngươi thêm 3000 quáng thạch cực phẩm, thế nào?”

“Ha ha, quý khách ngài đừng lừa phỉnh ta, vậy thì còn phải xem ngài muốn tin tức gì nữa, ngộ nhỡ ta thua thiệt thì sao?”

Vân Phong cười tươi tắn, hai mắt khóa mắt trên người Vạn Sự Thông, “Ta hỏi ngươi, có từng nghe qua cái tên Huyết Hồn chưa?”

Nhị Lôi và Ngao Kim ngẩn ra, quả nhiên đã hỏi tới Huyết Hồn. Vạn Sự Thông ngây ngẩn cả người, sau đó tối sầm mặt, “Máu gì hồn gì, chưa nghe nói tới.”

“Không, ngươi biết.” Vân Phong híp mắt, “Thứ ta muốn, chính là thông tin về Huyết Hồn. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi.”



Vạn Sự Thông tối mặt đứng đó, bộ dạng hoàn toàn khác với vẻ láu cá vừa rồi, không khí chợt nặng nề thêm rất nhiều, cuối cùng hắn quả quyết lắc đầu, “Ta đây không có bất kỳ thông tin gì về Huyết Hồn, ta không buôn bán với ngài nữa, những thông tin trước đó coi như là ta tặng không cho ngài đi.”

Vân Phong thấy hắn bài xích như thế, biết hắn nhất định biết chút gì đó. Không cần gấp, sớm muộn gì cũng sẽ nói thôi.”

“Không phải là ngươi sợ bọn họ đấy chứ?” Vân Phong nhướn mày.

“Ngươi có thể hỏi ra chuyện Huyết Hồn, hẳn cũng biết bọn chúng là tổ chức thế nào, ta không hề muốn dính dáng gì tới bọn chúng, nếu như ngài cần tin tức của bọn chúng, tự mình đi hỏi đi.” Nói xong hắn đứng lên, “Ta cái gì cũng không biết, đừng hỏi nữa. Ngài không cần theo dõi ta đâu, vô dụng thôi.”

“Vèo!” Thân hình Vạn Sự Thông chớp lóe, hóa thành một bóng đen vọt đi, nháy mắt đã biến mất.

“Để cho hắn chạy mất rồi, lão tử đuổi theo.” Nhị Lôi tính phi thân ra ngoài, nhưng Vân Phong từ tốn lắc đầu.

“Để hắn chạy đi, ta muốn biết sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi.”

Linh Mẫn Ngọc Bội xuất hiện, nhìn điểm sáng không ngừng nhấp nháy ở trên, nụ cười bên môi nàng càng thâm sâu khó lường.

Vạn Sự Thông vốn tưởng rằng Vân Phong cứ như vậy bỏ qua cho hắn, dù sao giữa họ cũng không thù không oán, nhiều lắm họ chỉ hãm hại bọn họ một lần, hôm qua miễn phí nói cho họ biết không ít tin tức, đủ để huề nhau rồi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, lần này nàng chiếm không được thông tin về Huyết hồn thì thề không bỏ qua. Vạn Sự Thông không dễ nhận thua, hai phe tiếp tục chơi trò mèo bắt chuột, xem ai hết kiên nhẫn trước.

Vạn Sự Thông nghĩ rằng Vân Phong có thể đuổi theo hắn là nhờ dùng chút thủ đoạn nào đó, dọc đường cẩn thận kiểm tra toàn thân, không phát hiện ra gì hết. Vạn Sự Thông dùng đủ mọi cách cuối cùng kinh ngạc phát hiện, nàng vẫn tìm được hắn, cho dù hắn ở đâu, nàng cũng giống như một u hồn, không lúc nào không có mặt, ở chỗ nào cũng có. Căn bản không thể cắt đuôi được.

Vạn Sự Thông vừa đi vừa ẩn nấp, có cả chạy như điên, Vân Phong truy kích làm hắn trễ nãi buôn bán không ít, hắn căn bản không kiếm được một cuộc làm ăn nào. Cuối cùng hắn hết sức nghiêm túc biết được, nếu cứ để cho nàng bám theo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết vì đói, vì mệt.

“Coi như ta phục tiểu tổ tông nhà ngài! Đi ra đi! Ngươi muốn tin gì ta lấy cho ngươi.” Vạn Sự Thông ngồi bệch xuống đất, lúc này hắn đã chạy tới một nơi hẻo lánh nào đó không biết tên của Bắc Hải Vực, thật sự không còn tý sức lực nào mà chạy tiếp nữa, mệt lử hô lên một tiếng, ngồi bệch xuống thở hồng hộc.

“Làm phiền ngươi nhé!” Giọng Vân Phong nhẹ nhàng từ xa bay tới.

Vạn Sự Thông u oán nhìn nàng, “Thật là gặp quỷ, sao không bao giờ bỏ ngươi lại được thế?”

Vân Phong bật cười, Ngao Kim và Nhị Lôi thấy hắn chật vật như thế không nhịn được cười, trên đường bị đuổi sát sao tới ra nông nỗi này, nếu lúc trước sảng khoái nói ra có phải đỡ hơn không?

“Ngài để ta thở lấy hơi đã, sau đó ngài muốn gì ta đều nói cho ngài biết hết. Tiểu tổ tông, ngài đừng đuổi theo ta nữa.” Vạn Sự Thông ngồi bệch dưới đất, thở hổn hển khoát khoát tay, hoàn toàn bó tay với Vân Phong.

Nàng mỉm cười đi tới, “Sẽ không thua thiệt đâu, ta sẽ không để ngươi tay không mà về.”

Vạn Sự Thông nghe vậy, tâm hồn được an ủi chút ít, “Huyết Hồn ở dưới Vô Tận Hải không có bao nhiêu hải tộc biết được, bọn họ làm việc vô cùng bí mật, hơn nữa còn ở ngay trên vùng biển Bắc Hải Vực này, bọn họ được coi là một thế lực quá mức khiêm tốn, nếu như không nhờ một lần tình cờ, ta cũng sẽ không biết dưới Vô Tận Hải có một thế lực như vậy tồn tại.”

“Bọn chúng đang âm thầm hoạt động gì ở đây? Ngươi phát hiện ra họ ở đâu?”

Vạn Sự Thông thở dốc một hơi, “Ta biết ở đó bọn họ muốn làm gì, có một lần ta phát hiện ra bọn họ, sau đó thì chưa từng phát hiện ra nữa, có thể thấy bọn họ cự kỳ giữ bí mật, dù là chúng ta cũng không thể thám thính được tin tức của bọn họ. Lần tiếp theo gặp họ là vì thăm dò tin tức mảnh vụn bản đồ nên mới đụng phải.”

Mảnh vụn bản đồ…. Chẳng lẽ Huyết Hồn tới Vô Tận Hải chính là vì bốn mảnh bản đồ này? Nếu như thật sự là vì mảnh bản đồ, tại sao nàng lại không chạm mặt? Huyết Hồn chẳng phải gấp đến không nhịn được sao? Nói như vậy phải nên xuất hiện ở Tang Lũng Cốc rồi mới phải chứ?

“Nói cụ thể ra xem! Rốt cuộc là chạm mặt ở đâu?” Ngao Kim nổi cáu hỏi, Vân Phong và Huyết Hồn có thù không đội trời chung. Ngao Kim và Huyết Hồn cũng đã kết thù. Nếu như có thể tìm được căn cứ Huyết Hồn ở đây, hắn chắc chắn sẽ san bằng nơi đó thành bình địa. Không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào.

“Để ta nhớ lại đã… Đó là chuyện cách đây rất lâu rồi, ít nhất cũng phải hai ba năm… Ta nhớ là, hình như ở… gần lãnh thổ Ly Ly tộc.”

Ly Ly? Vân Phong nhíu mày, Vạn Sự Thông giải thích, “Phía nam có Ly Vẫn tộc và Ly Uyên tộc, phía bắc có Ly Ly tộc, nhưng Ly Vẫn và Ly Uyên chỉ là một đám trẻ con thôi, tương truyền Ly Ly tộc mới là chi nhánh kế thừa nhiều huyết mạch Long tộc nhất, cũng thuần chánh nhất, thật chí ngoại hình hóa thành càng giống với Long tộc hơn.”

Vân Phong bật cười, cho dù có gần hơn nữa thì sao, có thể so sánh được với Long tộc thực sự sao?

“Đúng rồi, ngươi chẳng phải vừa muốn hỏi tin tức của mảnh bản đồ sao? Phương bắc này có một mảnh bản đồ nằm trong tay Ly Ly tộc, Ly Ly tộc cũng chiếm một lãnh thổ có diện tích lớn nhất Bắc Hải Vực, thích hợp để sinh sống lâu dài nhất.”

Vân Phong nghe xong trong lòng tự có quyết định, giao điểm của mọi chuyện đều ở Ly Ly tộc, không thể không đi Ly Ly tộc một chuyến.

Vạn Sự Thông nói cho Vân Phong biết toàn bộ tin tức mà nàng muốn, đỡ cho nàng rất nhiều phiền toái, nếu như không nhờ Vạn Sự Thông này nàng sẽ phải tốn một phen công sức rồi. Cuối cùng Vân Phong đưa cho Vạn Sự Thông 500 cực phẩm quáng thạch, Vạn Sự Thông lệ rơi đầy mặt đón lấy, trong lòng nhức nhối, nhiều thông tin nặng ký như vậy lấy ra chỉ đổi được 500 quáng thạch cực phẩm, thật là thiệt thòi lớn.

Mặc dù chỉ có 500, nhưng hắn không thể không thở ra một hơi thỏa mãn, chỉ cần tiểu tổ tông này đừng bám lấy hắn mãi không buông là được rồi, hắn còn muốn sống nữa cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook