Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 179: Nước mắt

Nhược Tuyết Tam Thiên

22/05/2020

Edit: Mavis Clay

“Sao Vân tiểu thư lại không nói gì, thời gian dài như vậy không gặp chẳng lẽ đã quên Linh rồi? Nếu thực đã quên, Linh sẽ cảm thấy rất suy sụp đó, tiểu thư phải biết là tới giờ trong lòng Linh vẫn luôn nhớ tới Vân tiểu thư.” Giọng nói nhã nhặn khéo léo, động tác toàn thân lễ độ, còn có gương mặt luôn treo nụ cười mê người, đây là một nam nhân dù nhìn thế nào cũng cực kỳ nhã nhặn.

“Thật đúng là âm hồn bất tán.” Khúc Lam Y lạnh lùng lên tiếng, không hề có một chút hảo cảm nào với tên Linh này, đôi mắt kia trông nhã nhặn nhưng vừa gặp được Vân Phong liền biến thành cuồng vọng chiếm đoạt, từ lúc gặp Linh đáy lòng Khúc Lam Y đã luôn có địch ý, hơn nữa hắn còn có thái độ mập mờ không rõ với Vân Phong, chỉ cần nghĩ tới thôi là lại thấy nghẹn tức trong cổ họng.

“Khúc thiếu gia, ngài cũng ở đây sao?” Giống như vừa thấy được Khúc Lam Y, Linh thoáng nhướn mày quét mắt sang mỉm cười, vẫn cực kỳ ưu nhã nhưng lại mơ hồ ẩn chứa sự khiêu khích, Hạ Thanh cũng cảm thấy, đột nhiên cảm thấy trở lại cùng Linh có phải là một sai lầm không? Lam Y ca ca hình như… không vui thì phải.

“Sao ngươi lại ở đây? Ba đại lục đã kết nối với nhau rồi, theo lý liên minh Triệu Hồi Sư hẳn rất bận mới đúng chứ?” Vân Phong nói.

Linh cười rộ lên, “Đa tạ Vân tiểu thư quan tâm, lần này ta vô tình gặp được Hạ tiểu thư, công vụ tạm thời xong xuôi nên rảnh rỗi đi cùng nàng ấy tới đây, dù sao Hạ tiểu thư cũng là đồ đệ của Vân tiểu thư, hiển nhiên Linh không thể lạnh nhạt được.”

Vân Phong lúng túng giật nhẹ khóe miệng, sắc mặt Khúc Lam Y lại âm trầm hơn vài phần, “Không nhọc ngươi phí tâm, có thể đi được rồi.”

“Lam Y!” Vân Phong dở khóc dở cười nhìn Khúc Lam Y, vươn tay ngắt nhẹ tay hắn, Khúc Lam Y khẽ hừ lạnh, ánh mắt nhìn Vân Phong mang theo vẻ hờn dỗi. Linh thu hết hành động của hai người vào mắt, ánh mắt không hiểu sao tối đi, “Một khoảng thời gian không gặp, quan hệ của các ngươi hình như càng ngày càng nồng nhỉ..”

“Tất nhiên rồi.” Khúc Lam Y nhếch môi, bàn tay vòng lấy vai Vân Phong trước ngực, “Thân thiết tới mức độ ngươi không ngờ tới.”

“Ồ? Vậy sao?” Lông mày Linh nhướn cao, môi mỏng chậm rãi nâng lên, sự trù tính nguy hiểm hiện trên gương mặt tuấn tú, “Nói như vậy… Vân tiểu thư là vật trong túi của Khúc thiếu gia? Bất kể là trái tim… hay thân thể?”

“Cái… cái gì?” Khúc Lam Y lập tức đỏ bừng mặt, Hạ Thanh cũng đỏ mặt, “Linh tiên sinh, ngài…”

Vân Phong đỏ mặt không biết nên nói gì, một Linh luôn lễ độ biết tiến lùi lại nói chuyện càn rỡ như thế? Vấn đề như thế mà cũng có thể nói ra được bằng giọng nhã nhặn sao? Linh thấy bộ dáng đỏ bừng ngại ngùng của mọi người cười hài lòng, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, một tia sáng lóe lên che đi ánh mắt hắn.

“Linh hiểu rồi, xin hãy quên lời nói vừa rồi đi, là tại hạ thất lễ.”

Cúi người xin lỗi, Khúc Lam Y nghiến răng đỏ mặt, bộ dáng có chút quẫn bách, màu hồng trên mặt Vân Phong lui đi một chút, “Mặc dù ngươi đã tạm thời xong công việc của mình, nhưng ta nghĩ liên minh Triệu Hồi Sư hẳn vẫn còn nhiều việc khác đang chờ ngươi làm đấy.”

Linh cười ha ha, “Vân tiểu thư đã quan tâm tới tại hạ như thế, vậy tại hạ xin phép cáo từ trước. Liên minh Triệu Hồi Sư quả thực còn rất nhiều việc chờ tại hạ xử lý, Vân tiểu thư, tại hạ đi trước, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp lại Vân tiểu thư.”

Vân Phong gật đầu, không thể trách nàng lên tiếng đuổi người được, nếu còn để Linh và Khúc Lam Y đứng chung, hai người sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau. Hạ Thanh muốn tiễn Linh đi nhưng hắn từ chối. Đi được mấy bước Linh quay đầu lại, mỉm cười với Vân Phong, “Những lời này là bản thân Linh nói với Vân tiểu thư, Vân tiểu thư, chào mừng đã trở lại, ta mang hết những mong mỏi từ đáy lòng chờ ngày gặp mặt ngài.” Nói xong lưu loát xoay người, không thèm nhìn tới vẻ mặt của bất kỳ ai cứ thế rời đi.

“Hắn có ý gì? Lại dám trước mặt ta khích bác trắng trợn như thế?” Khúc Lam Y nghiến răng rít lên.

Vân Phong vội vàng trấn an, “Ta không để trong lòng, chàng tức giận làm gì?”

Hạ Thanh nhìn bộ dáng hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức lui sang bên để hai người có được chút không gian riêng tư. Đúng lúc đó Hoa Ưng tiến tới, “Chủ nhân, ngài không muốn hỏi thăm Vân đại nhân về đầu sói kia sao?”



Hạ Thanh giật thót, sau đó cười khổ lắc đầu nói, “Vẫn nên bỏ đi, Tiểu Hỏa ca ca có lẽ không muốn nhìn thấy ta.”

Hoa Ưng cau mày, “Nhưng chủ nhân vẫn chưa bao giờ quên được hắn, tại sao phải kiềm chế tình cảm trong lòng mình? Đầu sói kia nếu quả thực tuyệt tình như thế, chủ nhân đầu cần phải…”

“Được rồi.” Hạ Thành bình tĩnh cắt lời Hoa Ưng, “Đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Hoa Ưng còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng không nói gì nữa, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ thầm nói chủ nhân mình thật cố chấp. Tình cảm giữa ma thú và con người rất phức tạp, mặc dù rất ít khi nghe được con người và ma thú có thể sinh ra tình cảm còn thuận lợi sống cùng với nhau, nhưng chắc sẽ không rối ren như chủ nhân đâu. Hừ! Muốn trách thì trách con sói kia!

“Khúc Lam Y!” Vân Phong xấu hổ cất giọng, Hạ Thanh nghe được bật cười, ánh mắt nhìn phía xa, lẩm bẩm, “Sư phụ thật sự rất hạnh phúc…”

Ánh mắt Hoa Ưng đứng cạnh hơi sáng lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ Thanh, “Chủ nhân, ngài cũng sẽ được thôi.”

Hạ Thanh cúi đầu cười yếu đuối, “Thật sao? Hy vọng là thế.”

Một bóng dáng ưu nhã xẹt thẳng qua bầu trời thôn Ẩn Nguyệt, tốc độ cực kỳ nhanh, mắt kiếng lóe sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, một tia sáng nhỏ phát ra từ đôi mắt ẩn dưới mắt kính, bàn tay mảnh dẻ ưu nhã đẩy khung kiếng, một nụ cười treo lên khóe môi.

“Lâu vậy rồi, nữ nhân yêu mến ở ngay cạnh mà vẫn chưa đụng vào…” Ngón tay trắng nõn thon dài lại đặt trên khung kiếng, “Khúc thiếu gia… không, phải là Nạp Khê thiếu gia. Nếu đổi lại là ta, ta đã sớm nuốt tươi nàng vào bụng rồi.”

Một ngọn gió thổi qua thổi tung làn tóc ngắn trước trán Linh, lộ ra một dấu ấn nhạt trên trán chếch về phía phải mi tâm hắn, ánh mắt mặt trời chiếu lên nơi đó chợt lóe sáng khác thường, “Nếu ngươi còn không làm gì… thì đừng trách ta.” Nụ cười bên môi chợt trở nên gian manh, khiến nam nhân luôn khiêm tốn lễ độ trở nên tà mị khác thường, tiếng cười khẽ trong miệng phát ra chậm rãi phiêu tán trong không khí, biến mất tăm.

Rời khỏi thôn Ẩn Nguyệt, Vân Phong và Khúc Lam Y, cả Hạ Thanh đi tới thành chính Hạo Nguyệt Điện, thông đạo không gian thường xuất hiện ở vị trí thế lực trung tâm, hiển nhiên sẽ nằm ở trong thành chính ba điện Tây Đại Lục. Đông Đại Lục thì ở Vương đô của Tam Đại Đế Quốc, còn về Trung Đại Lục, mặc dù Vân gia nắm giữ quyền thông đạo không gian, nhưng phụ trách là Ngoại Vực và Trung Vực, tuy nhiên muốn từ Trung Đại Lục tới Đông Tây Đại Lục thì phải được Vân gia phê chuẩn ngươi mới được phép đi.

Hạ Thanh muốn tới Trung Đại Lục, Vân Phong cần phải tới Đông Đại Lục một chuyến thăm đại ca Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm, có lẽ vì Áo Uy và Thánh Diệu rục rịch nổi dậy, hai gia tộc điều khiển Phong Vân đế quốc chắc làm phiền đại ca rất nhiều,trở lại Đông Đại Lục Vân Phong cũng muốn dự tính một chuyện lớn.

Vân gia phát triển tới mức phải nói là nhân vật đầu sỏ của Trung Đại Lục, nắm giữ Nội Vực, lại quản lý thông đạo không gian, có thể thấy được địa vị của Vân gia hiện nay lớn cỡ nào. Phụ thân Vân Cảnh và Vân gia Tây Đại Lục đều đã về tổng bộ Vân gia, lần này Vân Phong muốn đại ca Vân Thăng và Tiểu Cảm cùng đi luôn. Nếu Tiểu Cảm không bỏ được Mộc thành thì đưa luôn cả người Mộc thành đi, còn có những chiến sĩ Vân gia quân nữa, đương nhiên cũng phải đưa theo.

Vân gia vốn không màng phân tranh, hiện nay ba đại lục kết nối với nhau, sau này sẽ mang tới những biến cố lớn hơn nữa. Đông Tây Đại Lục sẽ đứng đầu mũi giáo, Phong Vân đế quốc lỡ gặp phải chuyện gì, Thương gia và Đức gia chắc chắn làm phiền Vân gia đầu tiên, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm cũng sẽ đứng đầu mũi giáo, không thể để có chuyện gì cũng muốn người Vân gia ra trận đầu tiên được, thay vì như thế chi bằng thoát ly hoàn toàn.

Về phần Dong Binh Đoàn Vân Phong không cần lo lắng, Công Hội Dong Binh Đoàn cũng rất cường đại, có phụ thân Triển Ly trấn giữ Công Hội Dong Binh chắc chắn không loạn được, có Công Hội Dong Binh phối hợp áp chế, Áo Uy và Thánh Diệu muốn một hớp nuốt Phong Vân vào cơ bản chưa được.

Biết Vân gia trước mắt có tầm lớn, Vân Phong cũng chú ý thay đổi, tính thương lượng lại với đại ca. Tuy hai thầy trò mới gặp nhau, ngay sau đó lại phải bước tiếp cuộc hành trình, nhưng Vân Phong và Hạ Thanh không hề có cảm giác ly biệt, Hạ Thanh muốn đi Trung Đại Lục trước, sau đó Vân Phong cũng sẽ tới Trung Đại Lục, hai thầy trò sẽ còn gặp lại.

Khúc Lam Y rất buồn bực, từ khi ba người rời khỏi thôn Ẩn Nguyệt, Vân Phong lạnh nhạt với hắn đi rất nhiều, chỉ cần hắn lại gần nàng sẽ tối sầm mặt né tránh. Hạ Thanh thấy thế không khỏi thắc mắc, thầm tìm được lúc Khúc Lam Y đang hờn dỗi ở một mình, “Lam Y ca, huynh và sư phụ sao thế? Cãi nhau à?”

Khúc Lam Y thở dài, “Tiểu nha đầu muội thì biết cái gì?”

Hạ Thanh ngạc nhiên, sau đó phì cười, “Muội đã hai mươi tuổi đầu rồi, không phải tiểu nha đầu nữa đâu.”

Khúc Lam Y liếc nhìn Hạ Thanh, đôi mắt u oán nhìn lướt qua bóng lưng Vân Phong, “Còn vì cái gì nữa, ta chỉ nói có một câu, đã giao tình cảm cho ta rồi, thân thể cũng cho ta luôn đi.”



Hạ Thanh nghe xong lập tức đỏ mặt, “Lam Y ca… có phải vẫn còn để ý tới lời mà Linh tiên sinh nói không?”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Không ngại, huynh không để ý chút nào.”

Hạ Thanh nhiêm mặt nhìn bóng lưng sư phụ mình, chậm rãi nói, “Muội cảm nhận được trong lòng sư phụ chỉ có một mình Lam Y ca thôi, cơ bản không để ý người khác. Cho dù Linh tiên sinh có cảm tình với sư phụ, sư phụ cũng không chấp nhận đâu, điều này hẳn Lam Y ca phải biết chứ.”

Mắt Khúc Lam Y sáng bừng lên, tình cảm Vân Phong với hắn thế nào vô cùng rõ ràng, nhưng bên cạnh nương tử lúc nào cũng có những gia hỏa biết khó vẫn không lùi, hắn đuổi mãi vẫn còn. Ngao Kim đã lui, Mộc Thương Hải đã lui, Trạch Nhiên kia có lẽ sẽ không đùa giỡn nữa, nhưng hắn lại quên mất vẫn còn một Linh, đúng rồi, có lẽ tên Mặc Trường Ca kia vẫn chưa chết tâm, vẫn còn có một đống tình địch… nghĩ tới đây, sắc mặt Khúc Lam Y tối đen đi vài phần.

“Tình cảm của tiểu Phong Phong với huynh đương nhiên huynh biết, nhưng Thanh Thanh à muội không hiểu đâu, đôi khi lòng nam nhân cũng sẽ lo lắng.”

Hạ Thanh khó hiểu cau mày, gương mặt nhỏ dắn dụ dỗ nói, “Nếu Lam Y ca thực sự để ý tới vậy… muốn có được toàn bộ sư phụ, muội cảm thấy…. nên đợi tới sau khi thành thân đi thôi.”

Trong mắt Khúc Lam Y bắn ra một kia sáng bén nhọn, đưa tay vuốt tóc Hạ Thanh, “Tiểu nha đầu nói rất đúng, tính tình tiểu Phong Phong rất bảo thủ, huynh nói ra yêu cầu như thế hiên nhiên sẽ bị nàng cự tuyệt, nhưng mà đã gả cho ta rồi thì đừng bàn tới những chuyện khác.” Khúc Lam Y lóe lên phi qua, Hạ Thanh bất đắc dĩ, thành hôn sẽ không chỉ vì cái đó thôi đấy chứ? Lam Y ca, huynh không sợ sư phụ sẽ không thèm để ý tới huynh nữa sao?

Quả nhiên, Khúc Lam Y vọt tới trước mặt không biết nói gì, làm Vân Phong rống lên đầy tức giận còn đạp thêm một cước, Khúc Lam Y uất ức, Hạ Thanh lắc đầu, thở dài đuổi theo Vân Phong, Khúc Lam Y thì lòng ngập tràn khó hiểu theo ở sau, suy nghĩ của nữ nhân thật đúng là kim mò đáy biển mà.

Không phải là Vân Phong không biết tình cảm Khúc Lam Y dành cho mình, giữa hai người cũng đã có không ít hành động thân mật, nhưng suy cho cùng sẽ không nói tới chuyện đó. Nhưng một lần bị Linh công khai thể hiện ra mặt như thế, Khúc Lam Y giống như bị kích thích đưa ra yêu cầu này với Vân Phong, nàng lập tức thấy hơi tức giận, tiếp đó lại còn vì phải làm chuyện đó mà đề nghị thành thân, khiến hỏa khí của Vân Phong bùng lên cao hơn.

Khúc Lam Y không có ác ý, nhưng Vân Phong cũng không muốn có gì đó với nhau dưới tình huống thế này, cũng may Khúc Lam Y hình như đã thông suốt không hề nói tới chuyện này này, tâm tư Vân Phong mới hòa hoãn được chút, Khúc Lam Y được như ý nắm tay nhỏ của giai nhân.

Hạ Thanh thấy hai người trở về bộ dáng tự nhiên như trước thì thầm vui mừng, ba người nhanh chóng tới được thành chính của Hạo Nguyện Điện. Tới nơi khiến Hạ Thanh cảm thấy quyến luyến khi sắp chia tay Vân Phong, Vân Phong kéo tay Hạ Thanh, nhìn vào đôi mắt nàng, “Thanh Thanh, không muốn gặp Tiểu Hỏa một lát sao?”

Hạ Thanh giật mình, hiểu ý của sư phụ mình, lắc đầu, “Vẫn nên khỏi đi.”

Vân Phong mím môi, thôi, nếu Thanh Thanh đã nói thế mình cũng không miễn cưỡng, “Được rồi, tới Trung Đại Lục vẫn tính ngao du một mình sao?”

Hạ Thanh gật đầu, “Sư phụ không cần lo lắng cho con.” Nàng cười lên, Vân Phong vui mừng, Thanh Thanh thực đã trưởng thành rồi, “Được, Lạc Trần tu luyện trong khu vực của tông bộ Vân gia, có lẽ các ngươi sẽ gặp được nhau.”

Hạ Thanh vui vẻ ngẩng đầu, “Thật sao? Vậy con cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được. Trên đường con có kết giao với mấy vị bằng hữu, chúng ta hẹn nhau gặp lại ở Trung Đại Lục, đến lúc đó có cơ hội sẽ giới thiệu với sư phụ.”

Vân Phong gật đầu, Thanh Thanh có thể kết giao với bằng hữu là chuyện tốt. Truyền Tống Trận nằm trong một tòa nhà cao tầng trong thành chính, chỉ là tới những nơi khác nhau thì Truyền Tống Trận cũng khác nhau, bên trái một gian bên phải một gian, người bên trái không nhiều cũng không ít, người nào người nấy bộ dáng đều rất giàu có.

Phí sử dụng của Truyền Tống Trận là một lần một quáng thạch cực phẩm. Vì thế giá cả của Truyền Tống Trận có thể nói là trên trời. Nhưng có thể được đi bằng Truyền Tống Trận đương nhiên sẽ không quan tâm giá tiền, vẻ mặt lấy ra quáng thạch không hề có chút tiếc rẻ nào, vón Vân Phong muốn trả quáng thạch cho Hạ Thanh nhưng nàng lại từ chối. Vân Phong mỉm cười, tiểu đồ đệ này có thể tự lo cho mình được rồi.

Ba người tiến vào gian bên trái, được chia làm hai hướng, một là tới Trung Đại Lục, một là tới Đông Đại Lục. Hạ Thanh tiến lên bước vào Truyền Tống Trận, ánh sáng lập tức phát ra, Hạ Thanh cười vẫy tay tạm biệt Vân Phong, trước khi tầm mắt biến mất, một tia sáng đỏ chợt xuất hiện bên cạnh Vân Phong, một thiếu niên thanh tú đứng cạnh nàng, mái tóc đỏ rực, đôi mắt đen sâu thẳm, ngắm nhìn Hạ Thanh đang dần biến mất trong ánh sáng.

Tiểu Hỏa không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn, Hạ Thanh trong Truyền Tống Trận chợt ướt khóe mắt, nước mắt không thể ngưng được rơi xuống, nụ cười nở rộ rạng rỡ, Hạ Thanh khóc nói, “Tiểu Hỏa ca ca…” rồi cả người biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook