Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 25: Tên là tử hỏa

Nhược Tuyết Tam Thiên

14/08/2018

“Ngươi…” Hoa Linh nhìn bóng lưng tuyệt trần rời đi của Vân Phong mà không thể làm được gì, nàng ta chỉ có thể cắn môi nghe tiếng thét lớn của Ngọc Cẩm: “Sư tỷ, cứu muội với! Cứu muội!”

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Vân Phong biến mất trong tầm mắt Hoa Linh. Vốn dĩ Hoa Linh định ra tay ngăn trở nàng nhưng nhớ tới sự chênh lệch thực lực giữa mình và Vân Phong thì dù nàng ta có xuất thủ cũng có thể làm gì được đây?

Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Cẩm bị Vân Phong xách đi. Không được, Ngọc Cẩm đã từng ra tay với người kia của Cung gia, mà Vân Phong lại vừa tuyên bố trước mặt mọi người rằng nàng là bằng hữu của tiểu cô nương kia. Ngọc Cẩm bắt nạt bằng hữu của nàng thì nàng tất nhiên sẽ không để cho Ngọc Cẩm sống thoải mái. Dù thế nào thì Ngọc Cẩm cũng là đệ tử quan môn của tam trưởng lão, nếu như Ngọc Cẩm xảy ra chuyện gì thì thì nàng ta sẽ không dễ dàng ăn nói với tam trưởng lão.

Hoa Linh lập tức phất tay áo rời khỏi không trung, nàng ta muốn tìm tam trưởng lão trong thời gian ngắn nhất. Hoa Linh không hiểu rõ tính cách của Vân Phong, lỡ mà nàng ra tay với Ngọc Cẩm thì… Hoa Linh vội vàng rời đi.

Dược tễ trưởng lão thấy Vân Phong bắt ép Ngọc Cẩm đi như vậy thì không khỏi cười nói: “Nha đầu Vân Phong này thú vị, thế mà dám mang đệ tử quan môn của tam trưởng lão đi, thú vị, thú vị!”

Dược tễ trưởng lão cười cười, ông rất chờ mong lần tới thăm tiếp theo của Vân Phong, ông sẽ có thể thảo luận một chút về phương diện dược tễ với vãn bối này.

U Bạch đứng kế bên nhìn vẻ mặt cười mị mị của Dược tễ trưởng lão thì cảm thấy rất xấu hổ. Gã ta biết Dược tễ trưởng lão không quá thích mình, nếu không phải gã ta có thiên phú và thực lực bày ra rõ ràng thì Dược tễ trưởng lão này căn bản sẽ không thèm liếc nhìn gã ta một cái. Bây giờ thì hết rồi, sợ là từ nay về sau Dược tễ trưởng lão cũng không còn nhìn gã ta một cái nào nữa. Hôm nay, gã ta thua trận trước mặt nhiều người như vậy cũng quá mất mặt rồi.

Một tay Vân Phong nắm Ngọc Cẩm, một tay nàng kéo Cung Thiên Tình, ngự không mà đi. Ngọc Cẩm thấy Hoa Linh không đuổi theo, trong lòng không nhịn được mà chửi ầm lên: Đúng là một sư tỷ vô dụng! Vô dụng, quá vô dụng.

Trên đường đi miệng nàng ta không ngừng la hét: “Phong Vân, nếu người dám tổn thương ta thì sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tam trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Lúc đầu Vân Phong cũng không thèm để ý tới Ngọc Cẩm nhưng nàng ta cứ không ngừng la lối trên đường như vậy rốt cuộc cũng khiến Vân Phong cảm thấy ồn ào và bực bội. Tay nàng dùng sức mạnh thêm một chút, Ngọc Cẩm tức khác hét lên một tiếng thảm thiết: “A! Ngươi muốn làm gì hả?”

“Nếu ngươi còn la hét nữa thì ta sẽ trực tiếp biến ngươi thành người câm.” Vân Phong hung dữ ném ra một câu như thế. Thấy Ngọc Cẩm còn muốn mở miệng mắng chửi, mắt Vân Phong tối lại, ngón tay nàng hung hăng dùng sức kẹp ở hai bên cổ họng của Ngọc Cẩm, sắc mặt Ngọc Cẩm đỏ lên, thân thể vặn vẹo vài cái, nàng ta biết Vân Phong nói được thì sẽ làm được nên cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.

“Đây là cảm giác ngự không mà đi à? Đúng là không tệ.” Cung Thiên Tình nắm tay Vân Phong, hưởng thụ cơn gió thổi qua mặt mình.

Vân Phong cười ha ha: “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ làm được như thế thôi. Hôm nay ngươi đã uống dược tễ sinh mệnh, nó có thể giúp thực lực của ngươi tăng thêm một bước lớn.”

Cung Thiên Tình giật nhẹ khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Phong: “Chịu ân người một giọt, tất mang cả suối báo đáp.”

Vân Phong cười ha ha: “Được, ta đây chờ ngày ngươi đưa sông rộng biển lớn đến đây.”

Hai má Cung Thiên Tình đỏ ửng, nhìn thoáng qua Ngọc Cẩm đang dùng ánh mắt làm vũ khí: “Ngươi bắt nàng ta làm gì? Tam trưởng lão tuy chỉ xếp thứ ba nhưng thực lực cũng rất mạnh, còn có tính thích bao che khuyết điểm. Mặc dù nhân phẩm và tư chất của nàng ta không được tốt lắm nhưng tam trưởng lão vẫn sẽ trách tội ngươi đấy.”

Cung Thiên Tình nâng tay sờ sờ mặt mình, nơi sưng đỏ khi nãy do bị Ngọc Cẩm tát đã khôi phục bình thường như lúc đầu nhờ thuốc rồi.

“Coi như là ta bị chó cắn một cái thôi!”

Lời của Cung Thiên Tình khiến Ngọc Cẩm thiếu chút nữa chửi tục ra tiếng nhưng nàng ta vẫn cố gắng nhịn xuống, tức giận nhìn Cung Thiên Tình bằng đôi mắt như có thể phun ra lửa. Vân Phong lại cười: “Ta cũng không hi vọng ngươi sẽ qua lại với ả ta như trước đây. Nếu như ngươi không muốn thiếu nợ ân tình với ta thì hãy xem lần này như là đáp tạ việc ngươi chỉ đường cho ta lần trước đi. Giết gà dọa khỉ thì phải có một người hi sinh mới có thể khiến cho những người khác hiểu là không thể chọc giận ngươi.”

“Ngươi… Haiz!” Cung Thiên Tình không khỏi lắc đầu: “Ta đã nói rồi. Ngươi dính líu quan hệ với ta làm gì. Thực lực của ta và ngươi giống như là trời và đất vậy.”

“Đừng tự coi thường bản thân như thế. Thực lực cũng có thể tăng lên, ta cũng đã từng bò lên từ dưới tầng chót, chứ không phải là chỉ dùng một bước đã lên tới trời đâu.” Vân Phong tặng cho Cung Thiên Tình một nụ cười cổ vũ.

Cung Thiên Tình cũng cười: “Đạo lý này ta hiểu. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng từ bỏ!”

Vân Phong gật đầu, nàng đúng là không có nhìn lầm Cung Thiên Tình. Chỉ cần ngươi không buông xuôi bản thân, người khác sẽ không từ bỏ ngươi.

“Còn Hoa Linh kia nhất định sẽ đi tìm tam trưởng lão. Ta nghĩ hay là ngươi thả nàng ta đi, hù dọa một chút cũng đủ rồi.” Cung Thiên Tình lo lắng nhìn Vân Phong. Tam trưởng lão nổi giận thì rất đáng gờm, cho dù là đại trưởng lão thì cũng phải nể mặt ông ta mấy phần.

Khóe môi Vân Phong nhếch lên: “Ngươi quen biết Hoa Linh à?”

Cung Thiên Tình giật nhẹ khóe miệng: “Đệ tử quan môn của năm vị đại trưởng lão cũng chỉ có mấy người thôi, ai mà không quen không biết chứ.”

Vân Phong nhìn Ngọc Cẩm, trong đầu nàng lóe lên một ý: “Trong Tụ Tinh học viện có nơi nào có núi có rừng không? Tốt nhất là có ma thú thường lui tới nữa.” Một câu này của Vân Phong khiến sắc mặt Ngọc Cẩm trắng xanh, môi cũng run rẩy.

Cung Thiên Tình nghi ngờ nhìn về phía Vân Phong: “Chẳng lẽ ngươi muốn đem ả ta cho ma thú ăn?”

Vân Phong cười lên: “Tất nhiên là không phải rồi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là có nơi như thế hay không thôi, nếu như không có thì ta tự tìm cũng được.”

Cung Thiên Tình gật đầu: “Có thì có đấy nhưng mà ngươi thật sự định…”

“Phong Vân, ngươi dám! Nếu ngươi dám ném ta đến đó, tam trưởng lão sẽ không tha cho ngươi.” Ngọc Cẩm trắng mặt la lên, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Vân Phong cũng không biết tại sao nàng ta lại có biểu hiện như thế, chẳng lẽ nơi đó đáng sợ như thế sao? Ở chung với ma thú cũng không phải là một chuyện quá tệ!

“Bên trong ngọn núi phía sau của Tụ Tinh học viện có một khu rừng được gọi là rừng cấm, nơi đó có thể coi là chỗ lịch lãm, rèn luyện của học sinh trong Tụ Tinh học viện. Bên trong rừng có ma thú hay qua lại, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút!” Cung Thiên Tình chỉ chỉ phía trước, Vân Phong đưa mắt nhìn theo thì thấy ở phương xa có một mảnh tối tăm, nhìn có vẻ cực kỳ thần bí. Vân Phong nắm chặt Ngọc Cẩm và Cung Thiên Tình, tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng thẳng về phía chỗ rừng cấm kia.

Ngọc Cẩm thấy vậy thì lập tức hét to: “Ta không muốn! Cứu mạng, cứu mạng!”

Rất nhanh Vân Phong đã mang theo hai người kia tới phía trên chỗ rừng cấm. Vân Phong cũng không có xông vào trong mà đáp xuống ngay ranh giới. Vừa tiến vào rừng cấm, Vân Phong đã nhận ra một loại khí tức bất thường, khí tức của ma thú âm thầm trải rộng ra xung quanh, tiếng hít thở khẩn trương, đè nén nhẹ nhàng vang lên trên không trung. Phiến rừng cấm này rất giống với mê vụ sâm lâm, chỉ có điều là khí tức, thực lực của ma thú ở hai nơi này này hoàn toàn khác nhau. Ma thú sống bên trong phiến rừng cấm này có thực lực cấp bậc Tôn Giả xếp hàng chót ở Trung đại lục, tuy nhiên chúng lại là tồn tại không tầm thường tại Đông Tây đại lục.

Sắc mặt Ngọc Cẩm trắng xanh, sau khi tiến vào trong rừng cấm, cổ họng nàng ta không hề thốt lên một âm thanh nào. Vân Phong buông Cung Thiên Tình ra nhưng vẫn túm chặt Ngọc Cẩm mà đi vào bên trong. Cung Thiên Tình cũng không hề biểu hiện ra vẻ mặt sợ hãi gì khi tiến vào phiến rừng cấm này. Dường như nơi này rất quen thuộc với nàng ấy, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vân Phong đi vào bên trong được một đoạn thì thấy một chạc cây khá cao, nàng nhếch môi cười, một tay tùy ý giật nhánh cây xuống, quấn cả người Ngọc Cẩm mấy vòng. Ngọc Cẩm thì đứng cứng ngắc tại đó, tùy ý Vân Phong muốn làm gì thì làm. Không phải là nàng ta chưa từng tới nơi này mà mỗi lần tới đây, nàng ta đều đi chung với Hoa Linh và Thiên Quy, hiện tại lại vào đây một mình, còn dưới tình huống như thế này nên Ngọc Cẩm đã đờ đẫn rồi.



Trói Ngọc Cẩm lên cây xong, Vân Phong tung người nhảy lên chạc cây treo ngược Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm bị dốc ngược đầu xuống khiến máu dồn xuống não làm nàng ta tỉnh táo lại: “Ngươi treo ta ở nơi này làm gì? Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta xuống!”

Ngọc Cẩm uốn éo người nhưng nhánh kia tuy thô ráp mà nàng ta lại bị trói vô cùng chắn chắn. Nàng ta vặn vẹo lung tung làm nhánh cây phát ra tiếng răng rắc nhưng phần thả xuống kia vẫn vững vàng treo trên chạc cây.

“Phong Vân, ngươi thật to gan! Tam trưởng lão sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi có nghe không?” Đầu tóc Ngọc Cẩm rối tung tán loạn ở hai bên má, mặt cũng đỏ lên cực kỳ khó chịu. Nàng ta muốn giãy thoát nhưng đều tốn công vô ích, chỉ có thể liều mạng chửi bậy, mà bởi vì nàng ta la hét nên lại càng thiếu dưỡng khí, càng hét thì lại càng hoa mắt chóng mặt.

“Ngươi, ngươi định treo nàng ta ở đây sao?” Cung Thiên Tình nhìn bộ dạng buồn cười hiện tại của Ngọc Cẩm, ngón tay nàng ấy chỉ vào Ngọc Cẩm, kinh ngạc nhìn về phía Vân Phong. Vân Phong cười ha ha, một tay nàng tóm lấy một nắm cỏ dại rồi đi tới bên cạnh Ngọc Cẩm, nhét vào cái miệng đang la hét của nàng ta. Ngọc Cẩm trừng mắt, dốc sức muốn phun ra nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, trong miệng ăn đầy bùn đất.

Mắt Cung Thiên Tình trợn tròn nhìn cảnh này. Vân Phong đúng là kinh hãi thế tục, không ngờ nàng dám đối xử với đệ tử quan môn của tam trưởng lão như vậy, phải biết rằng cho dù là Nội viện thì thân phận của đệ tử quan môn cũng rất khác biệt, ai cũng hâm mộ họ. Dám đối xử với đệ tử quan môn như thế này cũng chỉ có Vân Phong là người đầu tiên thôi.

“Ngươi đúng là không nể mặt tam trưởng lão mà. Nếu như tam trưởng lão biết đệ tử quan môn của mình bị sỉ nhục như thế mà không tức điên mới là lạ đấy.” Cung Thiên Tình cười to, bộ dạng đệ tử quan môn thê thảm như vậy, nàng ấy phải nhìn nhiều một chút mới được.

“Ưm, ưm! Ưm ưm ưm!” Miệng Ngọc Cẩm bị nhét đầy nên chỉ có thể không ngừng rên rỉ, lỗ mũi thở mạnh, xem ra nàng ta đã tức điên lên rồi.

Vân Phong thì lại lười biếng duỗi người một cái, ngồi trực tiếp xuống đất, Cung Thiên Tình cũng ngồi xuống. Trong lòng nàng ấy rất tò mò về Vân Phong, rốt cuộc nàng là ngươi như thế nào mà tính cách lại bạo dạn như vậy, cho dù nói là cuồng vọng cũng không đủ để miêu tả.

“Ngươi còn chưa đi sao?” Cung Thiên Tình nhìn bộ dạng thản nhiên, không hề có ý định rời đi của Vân Phong, nàng ấy rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Vân Phong thật sự muốn đợi tam trưởng lão tự mình tới tìm sao? Đến lúc đó cũng không phải nói thả người là có thể giải quyết được đâu.

“Tại sao phải đi? Trò hay còn chưa có trình diễn, tất nhiên ta sẽ không thể đi rồi.” Vân Phong nhởn nhơ cười một tiếng, ánh mắt quét tới trên người Ngọc Cẩm mang theo sự lạnh nhạt và mỉa mai. Lúc này, trên chạc cây có một con ma thú toàn thân và đầu đầy lông giống khỉ đầu chó đột ngột nhảy ra, dè dặt nhìn Vân Phong một cái. Nó thấy Vân Phong không có ý định ra tay thì mới tung người nhảy ra, trực tiếp nhảy lên trên người Ngọc Cẩm đang treo ngược. Nó nhẹ nhàng, linh hoạt nhảy nhảy vài cái, gương mặt Ngọc Cẩm đỏ lên, nàng ta kêu vài tiếng khiến bé con này chấn kinh, trong khi căng thẳng nhảy thẳng lên mặt Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm đong đưa thân thể muốn nó xuống nhưng mà thú này đột nhiên lại duỗi móng vuốt sắc nhọn ra, hung hăng cào một cái lên mặt Ngọc Cẩm, một lỗ máu đỏ tươi xuất hiện, Ngọc Cẩm lại kêu lên vài tiếng, hốc mắt đã đỏ lên.

Vân Phong lười biếng nhìn cảnh này, như thế cũng đỡ cho nàng phải ra tay giáo huấn, ma thú cùng loại với khỉ đầu chó này lại giúp cô việc đó. Ma thú cũng không rời khỏi người Ngọc Cẩm mà nhảy thêm mấy cái trên mặt nàng ta, trong chốc lát móng vuốt sắc nhọn đã để lại hơn mười vết máu đỏ tươi. Gương mặt của Ngọc Cẩm vô cùng thê thảm, tràn đầy vết đỏ, tóc cũng bị làm tán loạn không chịu nổi, bộ dạng tóc tai bù xù, chật vật tới cực điểm.

“Tới đây!” Vân Phong kêu ma thú kia, ma thú tức khắc giuơng mắt nhìn Vân Phong, trong ánh mắt mang theo sự kính sợ rõ ràng. Vân Phong cười, ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới đây đi!”

Ma thú yên lặng vài giây, sau đó bật người, dùng mặt Ngọc Cẩm làm điểm tựa, nhảy tới trước mặt Vân Phong, ngoan ngoãn đứng ở đó, không hề nhúc nhích chút nào.

“Nó sợ ngươi. Từ khi ngươi tiến vào đây, ma thú trước kia ở trong này đều ẩn núp hết rồi.” Cung Thiên Tình nhìn dáng vẻ cung kính, thận trọng của ma thú đang đứng kia, không nhịn được mà lên tiếng.

Hai mắt Vân Phong sáng lên: “Đúng là như thế! Ma thú luôn có bản năng trốn tránh đối với sức mạnh. Đây cũng chính là ý thức tự bảo vệ mình.”

Ngón tay nàng ngoắc ngoắc, ma thú lập tức nhanh chân chạy đi, nó quay đầu nhìn lại mấy lần rồi chạy không còn bóng dáng.

“Hình như ngươi cũng không xa lạ gì với nơi này nhỉ?” Vân Phong nhíu mày hỏi một tiếng.

Cung Thiên Tình thì lại cười, trong nụ cười này có thêm vài phần lạnh lẽo: “Tất nhiên là ta không xa lạ gì đối với nơi này. Không biết bao nhiêu lần ta bị người khác dùng đủ các loại cớ để bỏ lại nơi này.”

“Cái gì?” Sắc mặt Vân Phong u ám: “Đám người Nội viện này cũng thật quá đáng!”

Nói là quá đáng thì không bằng gọi là tâm lý biến thái thì đúng hơn.

“Ngược lại ta còn phải cảm ơn những người kia, ở đây với ma thú còn tốt hơn nhiều so với ở gần đám mặt người dạ thú ngoài kia. Con người luôn là sinh vật đáng sợ nhất trên thế gian.” Hai mắt Cung Thiên Tình nặng nề nhìn về phía trước rồi thở dài: “Vì sao lòng người thâm sâu như vậy, sâu tới mức không thể thấy đáy!”

“Người sống trên đời vốn dĩ rất phức tạp, không nên suy nghĩ qua nhiều. Ngươi chỉ cần thấy rõ con đường phía trước mà mình muốn đi là được. Ít nhất đời này ngươi có thể sống thanh tỉnh, rõ ràng!”

Cung Thiên Tình cười ha ha: “Ngươi nói cũng đúng. Người khác thế nào thì liên quan gì tới ta, ta chỉ cần đi tốt trên con đường mình muốn là được.”

“Đệ tử quan môn của năm vị đại trưởng lão được tuyển chọn như thế nào? Dù sao học sinh trong học viện có cả Ma pháp sư, Chiến sĩ, thậm chí có cả Triệu hồi sư nữa, những ngươi này được bố trí như thế nào?” Trong lòng Vân Phong có chút tò mò, dựa theo ba loại chức nghiệp này thì chẳng lẽ năm vị đại trưởng lão này đều là người toàn năng? Điều này chắc chắn là không thể!

Cung Thiên Tình lại cười lên: “Năm vị đại trưởng lão tất nhiên sẽ có phân công. Đại trưởng lão và tam trưởng lão đều nhận đệ tử quan môn là Chiến sĩ, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão lại nhận đệ tử quan môn là Ma pháp sư vì nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đều là Ma pháp sư nhiều hệ. Nhị trưởng lão là thủy, thổ và phong hệ, tứ trưởng lão thì là hỏa hệ và lôi hệ. Ngũ trưởng lão cuối cùng thì nhận Triệu hồi sư.”

Thì ra là thế, năm vị đại trưởng lão đều có phân công. Vân Phong gật đầu, Cung Thiên Tình lại lên nói tiếp: “Trong năm vị trưởng lão, bốn người đầu thu đệ tử quan môn đều khá tương đương nhưng chỉ có ngũ trưởng lão lại rất ít thu đệ tử quan môn, Triệu hồi sư vốn dĩ đã ít, mà Triệu hồi sư ưu tú lại càng thêm hiếm. Mặc dù đệ tử quan môn đều là người được các trưởng lão vừa ý nhưng số lượng lại không hề ít, khoảng chừng mấy chục người lận.”

“Nói cách khác, tinh hoa của Nội viện chính là ở những đệ tử quan môn này? Vậy đệ tử ưu tú của bốn gia tộc lớn tất nhiên cũng là đệ tử quan môn của năm vị trưởng lão rồi.”

Cung Thiên Tình gật đầu: “Hoàn toàn chính xác! Nhân tài ưu tú của bốn gia tộc lớn tất nhiên sẽ được mấy vị trưởng lão thu vào dưới trướng mình. Điều này không chỉ liên quan tới mặt mũi của các vị trưởng lão, mà còn liên quan tới vị trí việu trưởng sau này sẽ do vị trưởng lão nào ngồi.”

“Hả? Vị trí viện trưởng không phải là cố định à?”

“Không phải, cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ cử hành một giải thi đấu trong phạm vi đệ tử quan môn, vị trưởng lão nào có nhiều đệ tử quan môn nằm trong năm hạng đầu nhiều nhất thì sẽ có thể leo lên ghế viện trưởng.”

Vân Phong cũng đã hiểu rõ, trách không được mấy vị trưởng lão lại coi trọng đệ tử quan môn như thế, thì ra trong đó còn có một tầng quan hệ tranh đấu nữa, bất kỳ nơi nào cũng sẽ có cạnh tranh.

“Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài, không tới vài ngày nữa, ta đảm bảo mấy vị trưởng lão sẽ tới tìm ngươi.”

Vân Phong cười cười, thật ra nàng cũng chả cảm thấy hứng thú gì với vị trí đệ tử quan môn nhưng nếu có thể tiếp xúc với năm vị trưởng lão thì có thể nàng sẽ có được vài tin tức mà người thường không thể biết, ví dụ như là… liên quan tới Vân gia hoặc liên quan tới tình huống hiện tại của hai đảo khác.

“Ưm ưm! Ưm ưm!” Ngọc Cẩm bị treo ngược trên chạc cây phát ra âm thanh, thân thể cựa quậy mạnh vài cái, đôi mắt hung dữ trừng Vân Phong và Cung Thiên Tình, hận không thể dùng ánh mắt chém hai người kia thành mấy mảnh.

“Đúng là thiếu dạy dỗ!” Vân Phong lạnh lùng nói khẽ một câu, bàn tay lấy ra một chiếc nhẫn màu đỏ sậm. Cung Thiên Tình vừa thấy chiếc nhẫn kia thì kinh ngạc nhìn Vân Phong, chẳng lẽ Vân Phong là… Triệu hồi sư!

Ngọc Cẩm thấy chiếc nhẫn trong tay Vân Phong cũng sững sờ, sau đó lại hu hu to hơn. Một luồng ánh sáng màu đỏ đậm từ trong giới chỉ bay ra, một con Hỏa Vân Lang khổng lồ xuất hiện, lửa nhỏ trên mặt sói dữ tợn khiến sắc mặt đỏ lên của Ngọc Cẩm trắng bệch.

“Ưm ưm! Ưm ưm ưm!” Ngọc Cẩm kêu vài tiếng, nhanh chóng bật khóc. Tại thời khắc này rốt cuộc nàng ta cũng biết Vân Phong trước mặt là nhân vật khó chọc cỡ nào. Kia là ma thú, mà còn là ma thú có thực lực mạnh hơn nàng ta rất nhiều.



Tiểu Hỏa vừa xuất hiện thì khí tức của ma thú ẩn nấp lúc trước cũng biến mất, giống như là đang chạy trốn tới nơi khác. Cung Thiên Tình giật mình nhìn con Hỏa Vân Lang trước mắt mình, nàng ấy cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng cao, thảm cỏ nhỏ bé trực tiếp bị đốt cháy khét.

Vân Phong vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa, còn thuận tiện nhéo tai nó. Tiểu Hỏa không nhịn được mà liếc chủ nhân một cái: “Chủ nhân, có thể đừng nhéo tai ta mỗi khi xuất hiện không?”

Vân Phong cười ha ha: “Canh chừng ả ta cho kỹ. Nếu ả ta phát ra âm thanh nào thì cứ phun lửa vào người ả ta!”

Tiểu Hỏa cười he he, lộ ra răng sói sắc nhọn, Ngọc Cẩm thấy thế thì vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, tựa như là nàng ta sắp phải táng thân trong bụng sói vậy.

Tiểu Hỏa gật đầu: “Tuân lệnh chủ nhân, cứ việc giao cho ta.” Thân sói to lớn ung dung đi tới trước mặt Ngọc Cẩm, Tiểu Hỏa lại cười: “Nhân loại, ta cũng không phiền nếu ngươi phát ra thêm vài tiếng đâu, như thế thì ta có thể phun thêm vài lần. Ta thích nhất là thịt chín bảy, tám phần, như thế mới phù hợp với khẩu vị của ta.”

Ngọc Cẩm bị hù dọa tới mức cả người run bần bật, một tiếng cũng không dám phát ra, đôi mắt đầy nước mắt chảy ngược xuống, cực kỳ chật vật. Dưới Ngọc Cẩm là một con ma thú hình sói to lớn, dữ tợn, nước miếng của Ngọc Cẩm trộn với bùn đất dính đầy mặt. Tiểu Hỏa chán ghét nhíu mày, nhân loại đúng là sinh vật bẩn thỉu nhất mà.

“Không ngờ ngươi là Triệu hồi sư, lợi hại quá.” Cung Thiên Tình khen ngợi, Tiểu Hỏa ở bên kia liếc mắt một cái. Thực lực của chủ nhân đâu chỉ có bấy nhiêu, cô gái kia đúng là làm quá mà.

Vân Phong cười: “Triệu hồi sư cũng đâu có gì quý hiếm, trong Tụ Tinh học viện cũng đâu có ít Triệu hồi sư đâu.”

“Đúng vậy. Nhưng ngươi không giống với bọn họ.”

Vân Phong lại cười: “Ta đã nói trước rồi, qua một thời gian ngắn nữa thực lực của ngươi chắc chắn sẽ có chút tiến bộ. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, nếu có cần ta giúp gì thì cứ nói.”

Cung Thiên Tình ngồi tại chỗ đột nhiên im lặng, Vân Phong biết trong lòng nàng ấy đang nghĩ gì. Hiện tại nàng ấy cũng coi như là đã bị Cung gia vứt bỏ, những người Cung gia kia cũng không có qua lại gì với nàng ấy, thực lực của nàng ấy tăng lên để làm gì nữa chứ? Vân Phong đưa tay vỗ vai Cung Thiên Tình: “Đừng nghĩ nhiều, coi như là làm tất cả vì bản thân đi.”

Cung Thiên Tình nghiêng đầu nhìn Vân Phong một cái, bàn tay đột nhiên lật lại, một đám lửa nhỏ bùng lên từ trên tay nàng ấy. Vân Phong nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cung Thiên Tình lại cười: “Cảm nhận được rồi phải không? Nhiệt độ ngọn lửa của ta rất thấp, căn bản không thể chống lại ngọn lửa có nhiệt độ cao như của ngươi, thậm chí nhiệt độ ngọn lửa của bất kỳ Ma pháp sư hỏa hệ nào cũng cao hơn ta gấp mấy lần, mà…”

Cung Thiên Tình đột nhiên vung tay lên, ngọn lửa trong tay lao về phía bãi cỏ. Bãi cỏ vốn dĩ nên bị đốt thành tro bụi lại không có bất kỳ thương tổn nào như một kỳ tích, ngọn lửa còn đang thiêu đốt phía trên bãi cỏ mà bãi cỏ lại không có một chút vết tích hư tổn gì.

Tiểu Hỏa nhìn một màn này thì không khỏi trợn to hai mắt. Ngọc Cẩm bị treo ngược trên chạc cây đã sớm bất tỉnh vì tâm lý bị sụp đổ nên hiển nhiên không thể thấy một màn này. Vân Phong nhìn ngọn lửa không ngừng cháy trên bãi cỏ, cảm thấy kinh ngạc không thôi: “Đây là sao vậy? Sao ngay cả cỏ cũng không thiêu cháy được?”

Đây là ngọn lửa mà!

“Hỏa nguyên tố của ta không có bất kỳ năng lực công kích gì, cho dù thực lực của ta có tăng mạnh hơn thì nó cũng vô dụng với ta.” Cung Thiên Tình nhìn ngọn lửa không hề gây ra chút hư tổn nào trên bãi cỏ, không nhịn được mà cười khổ một tiếng: “Có lẽ bề trên Cung gia vứt bỏ ta cũng vì lí do này.”

Vân Phong nhíu mày, nàng luôn cảm thấy ngọn lửa của Cung Thiên Tình không tầm thường, phàm là những vật không tầm thường thì sẽ có lời giải thích khác biệt, nhìn mặt ngoài thì đúng là không có bất kỳ lực công kích nào, nhiệt độ cũng thấp lạ thường. Hỏa nguyên tố vốn là nguyên tố nổi tiếng với tính công kích, nếu mà đánh mất đi năng lực công kích thì Hỏa nguyên tố còn có thể làm được gì chứ.

“Tiểu nha đầu, nếu như ngươi cũng cho rằng ngọn lửa này không còn tác dụng gì khác thì ta có thể mắng ngươi một tiếng ‘ngu ngốc’ đấy!” Một giọng nói mang theo âm thanh khàn khàn đột ngột vang lên trong đầu Vân Phong.

Vân Phong hơi giật mình, trong lòng hô lớn: “Diệu Quang tiền bối! Người đã tỉnh rồi à?”

“Ừ, thân thể đã khôi phục được một chút. Ngươi và tiểu cô nương này nói chuyện, ta cũng đã nghe thấy một phần. Nếu như gia tộc của nàng ấy vứt bỏ nàng ấy vì nguyên nhân là Hỏa nguyên tố kia thì ta chỉ có thể nói là mắt của gia tộc đó bị mù rồi.”

“Diệu Quang tiền bối, loại Hỏa nguyên tố này thật sự không tầm thường sao?”

“Hừ! Nhân loại đúng là vô tri, nguyên tố trên người ma thú có thể xảy ra biến dị thì tất nhiên nguyên tố trên người nhân loại cũng có thể xảy ra tình huống biến dị. Con Hỏa Vân Lang của ngươi không phải là ví dụ tốt nhất sao?”

Hai mắt Vân Phong lóe lên. Đúng vậy, Tiểu Hỏa là một con ma thú biến dị, trong Hỏa thuộc tính còn có xen lẫn một chút Ám nguyên tố. Trong đám ma thú biến dị nó cũng coi như là một loại quý hiếm, có thể gặp được Tiểu Hỏa trong mê vụ sâm lâm thì cũng coi như là vận may của Vân Phong cực kỳ tốt rồi.

“Nguyên tố trên người nhân loại và nguyên tố trên người ma thú vốn dĩ là giống nhau, ma thú có thể biến dị thì hiển nhiên nhân loại cũng có thể. Chỉ có điều là xác suất biến dị trong nhân loại thấp hơn xác suất biến dị trong ma thú rất nhiều, ba phen mấy bận đều bị tiểu nha đầu người đụng phải, thật không biết là vận may của ngươi thế nào nữa.”

Cung Thiên Tình yên tĩnh ngồi kế bên, tựa hồ như đang tự chìm vào suy tư của bản thân, còn Vân Phong đang dùng tâm niệm giao lưu với Diệu Quang.

“Ta cũng từng gặp qua vài lần việc nguyên tố biến dị trên người nhân loại, tiểu cô nương này có biến dị thuộc về Hỏa biến dị, sinh ra ngọn lửa tên là Tử Hỏa.”

“Tử Hỏa?”

“Không sai, tên Tử Hỏa là ví von ngọn lửa này giống như ngọn lửa chết, mất đi năng lực công kích mạnh mẽ vốn có, nhiệt độ cũng thấp tới mức độ nào đó, cũng không có tính công kích mạnh mẽ đối với cỏ cây. Sự vô tri của nhân loại cũng được biểu hiện tại điểm này, chính là bị hiện tượng bề ngoài mê hoặc.”

“Tên là Tử Hỏa, thật ra… Lại mang một hàm nghĩa khác.”

“Nha đầu người rất thông minh! Tử Hỏa không có bất kỳ khả năng tổn thương nào đối với thân thể hay cỏ cây nhưng nó lại là một thứ tuyệt diệu, năng lực mạnh mẽ của nó chính là linh hồn.”

Linh hồn! Từ này được nói ra khiến trong lòng Vân Phong căng thẳng. Người Vân gia có liên quan tới linh hồn, đó chính là mạt hồn niệm của tổ tiên, còn có mảnh tàn hồn mà nhị ca gửi trong thân thể U Nguyệt, tất cả đều có liên quan tới linh hồn.

“Còn nhớ điều ta đã nói với ngươi lúc làm Mộc Thương Hải sống lại không?” Giọng nói khàn khàn của Diệu Quang quanh quẩn trong đầu Vân Phong.

Hô hấp của Vân Phong đột nhiên trở nên gấp gáp: “Nhớ! Diệu Quang tiền bối từng muốn ta lựa chọn.”

“Không sai! Tiểu nha đầu, nể tình ngươi kính trọng ta như bề trên nên ta nói với người một câu thế này: Có thể gặp được người mang Tử Hỏa chính là may mắn của ngươi, sau này đó cũng sẽ là sự trợ giúp lớn đối với ngươi.”

“Trợ giúp? Trợ giúp như thế nào?”

Diệu Quang bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn khó nghe, Vân Phong nhịn tới khi Diệu Quang cười xong, giọng nói khàn khàn của Diệu Quang mang theo hưng phấn truyền tới: “Ví dụ như… Làm người Vân gia sống lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook