Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 65: Vân Tường lên đài

Nhược Tuyết Tam Thiên

31/08/2018

Lữ quán luôn là nơi náo nhiệt, cũng là nơi bắt nguồn và lưu thông của tin tức, mỗi ngày chỗ này ra vào đủ loại hạng người trong xã hội, đương nhiên là nơi thích hợp nhất để nghe ngóng tin tức, thường thì chưa cần ngươi mở miệng đã nhận được tin tức cần tìm rồi.

Ba người Vân Phong đi tới đại sảnh trong lữ quán. Là một trong mười thành lớn, đương nhiên dòng người lui tới Khương thành rất đông, trong đại sảnh đã sớm ngồi chật đầy người, Vân Phong đi đến góc phòng ngồi xuống, tiếng trò chuyện ầm ầm trong tửu quán lập tức truyền vào tai.

“Nghe nói đại hội bình chọn đã sớm bắt đầu, cũng không biết lần này là nhà nào trong mười thành có thể tiến vào Nội vực!”

“Chuyện này còn cần phải nói sao, huynh đệ, ngươi cũng không nhìn xem là đang đứng trên địa bàn của ai, đương nhiên là Khương gia của Khương thành rồi!”

Mọi người xung quanh lập tức cười vang. Đương nhiên Khương thành là do Khương gia cai quản, nhưng chỗ này là ngôn luận tự do, cho dù có ai nói Khương gia không phải, chỉ cần không quá mức ầm ĩ đều không thành vấn đề, lập tức có tiếng nghi vấn nổi lên.

“Ta thấy cũng chưa chắc, mặc dù Khương gia rất mạnh, nhưng mấy gia tộc khác cũng không yếu. Đại hội bình chọn lần này có trò hay để xem rồi.”

“Ta nói nhé, không chừng xuất hiện một đoàn ngựa đen (1) đấy!” Những lời nói này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ngựa đen? Còn có thể thả ra một con ngựa đen thế nào?”

“Ha ha ha ha! Cái thứ ngươi gọi là ngựa đen, không phải là Vân gia chứ? Ha ha ha ha ha!” Tiếng cười của người đó lập tức kéo theo tiếng cười vang của cả lữ quán, tiếng trào phúng mỉa mai không dứt bên tai: “Ngươi bị ngốc hả? Vân gia như thế còn có thể là ngựa đen hay sao? Ha ha ha ha!”

Vân Phong nghe thấy tiếng cười ầm ĩ mặt cũng không đổi sắc, vẫn bình tĩnh ngồi. Mộc Thương Hải nghe thấy không khỏi có phần bực bội, khí chất vốn dĩ lạnh lẽo xung quanh người gã lúc này sôi trào lên, tay vừa mới động ánh mắt của Khúc Lam Y đã quét qua: “Ngươi làm cái gì?”

Trong đôi mắt đen của Mộc Thương Hải bùng lên lửa giận: “Bọn họ dám gièm pha Vân gia như vậy... Khúc Lam Y, ngươi không tức giận sao?”

Khúc Lam Y liếc nhìn Vân Phong, lạnh lùng cong khóe miệng: “Có cái gì mà tức giận? Đợi đến lúc kết quả đại hội bình chọn công bố, đương nhiên sẽ tự có người khâu miệng hắn lại.”

Mộc Thương Hải đờ người, sau đó mới miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, yên tĩnh ngồi xuống. Vân Phong mở miệng: “Không đáng ngại, không nhất thiết để cho những lời đồn nhảm nhí này làm cho tức giận, Vân gia như thế nào trong lòng ta biết rõ.”

“Có điều, từ cách nói của mấy người này cũng có thể nhìn ra một phần tình cảnh của Vân gia trong hiện tại.”

Giọng nói của Khúc Lam Y trầm thấp, nét mặt có vẻ u sầu, Vân Phong không nói chỉ yên tĩnh tiếp tục ngồi nghe. Nếu những người này đã nói đến đại hội bình chọn, nhất định không thể bỏ qua tin tức quan trọng.

“Nhưng mà lần đại hội bình chọn lần này được đẩy lên sớm đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người, mấy đại gia tộc khẳng định sẽ sứt đầu mẻ trán một phen!”

“Đúng vậy đó, đột nhiên sớm hơn nhiều như vậy, nhất định là phải sầu rồi.”

“Thời gian của đại hội bình chọn đẩy lên sớm, không biết nội dung có thay đổi gì không.”

Vấn đề này khiến cho đôi mắt đen của Vân Phong lóe sáng, đến rồi, tin tức quan trọng nhất!

“Thay đổi nội dung? Chắc không phải chứ… nhưng mà cũng không dám chắc. Nội dung những lần đại hội bình chọn trước kia đều do nhóm các trưởng lão nào đó chế định, mặc dù những lần trước đều giống nhau, lần này có trò mới gì hay không thì không biết...”

“Đến lúc đó đi xem là biết!”

“Má nó! Ngươi tưởng ngươi muốn đi xem người ta liền cho ngươi xem hả? Ngươi nghĩ mình là ai thế?”

Chủ đề cứ như thế bị đổi đi, đầu mày Vân Phong cũng nhăn lại, vốn cho là có được chút tin quan trọng thế mà không có. Khúc Lam Y ở bên cạnh nói nhỏ: “Tiểu Phong Phong, nội dung cụ thể của lần đại hội bình chọn này không ai có thể rõ ràng hơn các gia tộc tham gia.”

“Ý của chàng là...”

Khúc Lam Y cười ha ha: “Đương nhiên là quay trở lại Khương gia một chuyến, chuyến này nhất định phải nghiêng tai nghe cho kỹ, một câu cũng không lọt.”

Vân Phong cười, đúng thế, Khương gia nhất định sẽ biết nội dung của lần bình chọn này, có thể một lần do thám biết rõ mọi sự cũng không biết chừng. Ba người lập tức lặng yên không tiếng động rời khỏi lữ quán, không có bất cứ người nào chú ý đến ba người đến đi vội vã tướng mạo xấu xí này.

Đi đến một chỗ vắng vẻ ở bên ngoài đại trạch của nhà họ Khương, Vân Phong kéo tất cả mọi người vào trong Long Điện, lần thâm nhập vào Khương gia này nhất định phải đảm bảo an toàn, không thể bị phát hiện tại trận. Cho dù Vân Phong đã là Tôn Hoàng cấp tám những trong nội bộ Vân gia nhất định có cường giả, tất cả đều phải thỏa đáng nhất, một khi bị phát hiện thì vô cùng phiền toái.

Nghĩ đi nghĩ lại Long Điện vẫn là an toàn nhất, căn bản không có người nào phát hiện được sự tồn tại của nó, nhất là sau khi Long Điện đã biến đổi ngoại hình, ai có thể chú ý đến một hạt bụi nhỏ xíu lơ lửng trong không trung? Ba người tiến vào tầng thứ hai của Long Điện, âm thanh bên ngoài truyền đến rõ ràng, khuyết điểm duy nhất trước mắt của Long Điện là không thể nhìn thấy hình ảnh, nếu có thể nhìn thấy ngoại cảnh thì quá hoàn mỹ rồi. Nhưng mà nó vẫn còn năm tầng chưa luyện hóa, chức năng này có lẽ chỉ là chưa biết mà thôi.

Ngọc bội hình rồng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó lại hóa thân trở thành một hạt bụi trong không khí, Vân Phong lập tức điều khiển nó bám vào một gã nô bộc đang bước vào Khương gia, dựa vào hồi ức không lâu trước đó, cuối cùng nàng cũng tìm lại được phòng của Khương Kiến Bình. Không ai chú ý trong không trung có một hạt bụi đang nhẹ nhàng tiến vào trong căn phòng của Khương Kiến Bình, tiếp đó lại bám trên người y.

“Nhị thiếu gia, gia chủ tìm người.” Có tiếng người truyền vào trong Long Điện. Vân Phong cong cặp môi đỏ mọng, xem ra bọn họ đến thật đúng lúc.

“Biết rồi.”

Giọng nói bất nam bất nữ của Khương Kiến Bình vang lên, đứng dậy vuốt những nếp nhăn trên quần áo. Vừa muốn bước ra ngoài, y đột nhiên đứng lại, cảnh giác nhìn bốn phía, chuyện gì đã xảy ra? Trong nháy mắt vừa rồi y cảm giác bị người giám thị...

Khương Kiến Bình hết sức cẩn thận nhìn lại thêm vài lần, cuối cùng không phát hiện được bất cứ thứ mờ ám nào, chỉ có thể hồ nghi bước ra khỏi cửa đi thẳng đến phòng khách đại trạch Khương gia.

Khúc Lam Y cười khẩy: “Cảnh giác của Khương Kiến Bình này quá cao, thân là nam nhân, loại trực giác này không khỏi quá mức nhạy cảm rồi.”

Vân Phong nhàn nhã ngồi dưới đất: “Không sao, y không phát hiện được chúng ta, tiến theo chúng ta chỉ cần yên tâm lắng nghe thôi là được, nội dung cụ thể của đại hội bình chọn lần này, còn cả... an bài cụ thể của Khương gia.”

Khương Kiến Bình đi một mạch đến chính sảnh của đại trạch của Khương gia, rất nhiều người nhìn thấy y đều cung kính chào hỏi. Vân Phong ở trong Long Điện nghe thấy không dưới mười câu hỏi thăm, có thể thấy được tuy con người Khương Kiến Bình chẳng ra sao, nhưng địa vị của y ở Khương gia không thấp, nhất định là có thực lực hoặc năng lực đặc thù, rất có thể lần đại hội bình chọn lần này y cũng có một chân trong danh sách tham dự của Khương gia.

“Kiến Bình, ngươi đến rồi.” Khương Kiến Bình vừa mới bước vào, giọng nói của Khương gia chủ đã vang lên.

Khương Kiến Bình gật đầu, sau khi quét mắt nhìn khắp phòng thì có hơi kinh ngạc: “ Sao tất cả mọi người đều đến thế?”

Khương gia chủ nhìn nhi tử chẳng ra nam ra nữ trước mặt, chỉ sang bên cạnh: “Ngồi xuống, ta có chuyện quan trọng cần nói.”

Khương Bình vâng một tiếng, thân mình lắc lư đi đến ngồi ở một bên. Khương gia chủ ra hiệu cho người đóng cửa lại, sau đó vung tay lên tiến hành phong tỏa không gian.

Thanh niên ngồi đối diện Khương Kiến Bình nhìn thấy, cười ha ha: “Gia chủ dùng đến cả không gian phong tỏa rồi, mà còn gọi đủ tất cả chúng ta cùng đến, xem ra là có chuyện lớn cần nói.”

Khương gia chủ gật đầu: “Đề phòng chẳng may, không thể không để ý.”

Vân Phong nghe như thế không khỏi bật cười, không thể không đề phòng một tay cũng không phải là không phòng được hay sao?

“Gia chủ, có chuyện gì thì nói đi.” Một giọng nói cứng nhắc truyền đến.

Khương gia chủ khẽ gật đầu, lúc này mới mở miệng: “Vừa mới vừa nãy, nội dung đại hội bình chọn lần tới đã được công bố, có chút thay đổi.”

“Thay đổi?” Khương Kiến Bình ngẩng đầu, mấy người khác cũng tỏ vẻ khó hiều: “Gia chủ, nội dung những lần trước đều chưa từng thay đổi, lần này không chỉ thời gian bị đẩy lên sớm mà nội dung cũng đổi khác, rốt cuộc Nội vực muốn chơi trò gì vậy?”

“Nói chuyện cho cẩn thận.” Giọng nói cứng nhắc lại vang lên. Thanh niên vừa mới lên tiếng quay sang nhìn, sau đó không tiếp tục nói nữa.

Khương gia chủ thở dài một tiếng, đáy mắt hơi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: “Nội vực nói muốn cân nhắc thực lực toàn diện của gia tộc, không thiên về bất cứ phương diện nào, vì thế thương nghị sửa đổi lại nội dung.”

“Nói mấy lời đạo mạo này làm cái gì! Mấy lão già trong Nội vực ăn no rỗi sự phải không, dùng vũ lực giải quyết không tốt ư? Đương nhiên là ai có thực lực người đó tiến vào, chuyện này không phải rõ ràng bày ra đấy sao?”

“Được rồi Khương Vũ! Nhớ lấy những lời này không thể bị người ngoài nghe thấy!” Khương gia chủ nghe thấy thế lập tức khiển trách một câu. Khương Vũ hừ mũi, vẫn là tức giận khó bình.

“Gia chủ, rốt cuộc thì nội dung thay đổi thế nào?” Khương Kiến Bình ngồi một bên ung dung lên tiếng hỏi.

Đáy mắt Khương gia chủ xẹt qua một tia hung ác sau đó mới mở miệng: “Lôi đài vũ lực, lôi đài dược tễ, còn có... lôi đài ma thú!”

“Lôi đài ma thú?”

Mấy người trẻ tuổi đang ngồi đều vạn phần kinh ngạc, ba người Vân Phong trong Long Điện cũng giật mình, lôi đài ma thú? Vũ lực và dược tễ còn có thể giải thích được, nhưng lôi đài ma thú này… muốn đấu cái gì?

“Nội dung cụ thể lôi đài ma thú này Nội vực không nói rõ, nhưng nhất định là không thể không liên quan đến ma thú... Không những thế, muốn tham dự đại hội bình chọn lần này phải giao lên một trăm miếng khoáng thạch cực phẩm!”

“Một trăm miếng khoáng thạch cực phẩm! Mấy người ở Nội vực không phải nghèo muốn điên rồi, muốn chắt mỡ từ chúng ta đấy chứ?”

Khương gia chủ không nói nhưng sắc mặt lão ta tối sầm lại, khoáng thạch cực phẩm đấy! Hơn nữa còn là một trăm miếng! Mặc dù Khương gia có thể lấy ra được, những cũng là cắt ra một miếng thịt! Một trăm miếng khoáng thạch cực phẩm phải tốn bao nhiêu công mới kiếm về được! Lần này đám người Nội vực kia xem ra là muốn ngồi trên vũng máu của bọn họ đây!

“Một trăm miếng khoáng thạch cực phẩm?” Khúc Lam Y mỉm cười nghiền ngẫm.

Vân Phong nhíu mày, đối với Vân gia hiện tại mà nói một trăm miếng khoáng thạch cực phẩm đúng là cái giá trên trời! Những thành khách đều bóc lột vơ vét trên người dân chúng được không ít, cho dù vơ vét được ít thì nhiều năm tích lũy lại cũng đủ rồi, mà Vân gia thì... Có điều lần này có nàng ở đây, khoáng thạch cực phẩm tất nhiên sẽ không thành vấn đề!

Khương gia chủ liếc nhìn về phía người trẻ tuổi: “Thời gian còn lại không tới nửa năm, trong nửa năm này không thể có bất kỳ sai lầm! Các phương diện đều phải có đột phá! Giao một trăm miếng khoáng thạch cực phẩm cũng không tính là gì, nếu như có thể tiến vào Nội vực, những thứ này sớm muộn cũng có thể lấy lại!”

Khương gia chủ nói đến đây rồi để cho những người trẻ tuổi quay về trước. Vân Phong ẩn thân trong Long điện có hơi phiền não, không nhìn thấy hình ảnh bên ngoài chỉ có thể nghe thấy âm thanh, những người tham gia đại hội bình chọn lần này của Khương gia nhất định đều ở trong này, nếu như có thể biết tên của bọn họ thì tốt biết nhường nào.

“Các ngươi đều chờ một chút.” Mấy người trẻ tuổi kia vốn muốn tản đi, Khương Kiến Bình lại bất chợt mở miệng, lúc này bọn họ đều đã ở xa ngoài đại trạch.

Vân Phong lạnh lùng cười, Khương Kiến Bình, ngươi lại cho ta một cơ hội tốt. Trực tiếp lách người ra khỏi Long Điện, thân hình của Vân Phong ở trong không gian phong tỏa của chính mình, nhìn rõ ràng bốn thanh niên tính cả Khương Kiến Bình trước mắt, thực lực của bốn người này đều không phân trên dưới, đều là Tôn Hoàng cấp năm.

Đối với bọn hắn mà nói Tôn Hoàng cấp năm đã là thành tích không tệ, cho nên mới có thể trở thành người nổi bật trong đám thanh niên ở Khương gia, cũng là đối tượng được Khương gia chủ chú ý.

Nghe thấy Khương Kiến Bình gọi, ba người còn lại đều quay lại với vẻ mặt không thân thiện: “Khương Kiến Bình, ngươi có chuyện gì?”

Người lên tiếng chính là một người trẻ tuổi khẩu khí dị thường mạnh mẽ, Vân Phong nhận ra người này, người này tên là Khương Vũ.

Đôi lông mày thanh mảnh của Khương Kiến Bình khẽ cong lên: “Gọi các ngươi, đương nhiên là có chuyện.”

“Có việc thì mau nói, ta không có thời gian.”

Một giọng nói khô khan vang lên bên cạnh. Vân Phong nhìn sang, là một thanh niên tướng mạo cực bình thường, ném vào trong một đám người tuyệt đối không thể nhận ra được. Điểm bất đồng duy nhất là xung quanh hắn tỏa ra mùi hương dược liệu nồng đậm, Vân Phong liền hiểu, xem là là Dược tễ sư của Khương gia.

Khương Kiến Bình lạnh lùng nhìn qua thanh niên có tướng mạo bình thường kia: “Khương Thành, dược tễ đại sư ba sao của ngươi thành công rồi hả?”

Ánh mắt không cảm xúc của Khương Thành quét tới: “Nếu không có ngươi ở đây lãng phí thời gian thì có lẽ ta đã làm xong rồi.”

Sắc mặt Khương Kiến Bình không khỏi tối xuống, nhưng cũng không nói gì, ánh mắt hướng sang một người kế tiếp: “Khương Kiến Bình ngươi đừng nhìn ta, ta không có gì để ngươi bận tâm hỏi đến.” Người nói dùng ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Ánh mắt của Vân Phong hơi biến đổi, người đó là Triệu hồi sư!

Khương Kiến Bình nghiến răng trèo trẹo: “Khương Thẩm Vũ, đừng tưởng ngươi là Triệu hồi sư duy nhất ở Khương gia thì ta không dám làm gì ngươi!”

“Hừ hừ, ta cũng muốn chờ xem ngươi có thể làm gì ta đấy!” Ánh mắt mỉa mai của Khương Thẩm Vũ quét tới: “Nếu không phải ma thú của ta không phải là hàng cực phẩm, thì chỉ dựa vào thân phận Thuần thú sư của ngươi, gia chủ căn bản sẽ không thèm nhìn đến ngươi một cái, nhân yêu (2)!

“Ngươi...” Ngón tay của Khương Kiến Bình lại bày ra động tác lan hoa chỉ.

Rõ ràng mấy người kiệt xuất của Khương gia này có xu thế đấu đá nội bộ, Vân Phong đứng ở một bên thu thập tất cả trong đáy mắt, trong lòng không khỏi cười khẩy, trong hạch tâm của gia tộc lớn mà nói chuyện đoàn kết, quả thực là si tâm vọng tưởng.

Cổ tay lắc nhẹ, một lọ đựng Kim Đỉnh dịch màu vàng nhạt xuất hiện, đôi mắt đen của Vân Phong thấp thoáng ý cười lại tiếp tục lấy ra vài thứ, trong mỗi thứ đều cho thêm một giọt Kim Đỉnh dịch. Vân Phong vặn mở nắp một lọ trong đó, vảy ra hai giọt chất lỏng màu đỏ, nhìn ánh sáng đỏ tươi của hạt nước ngón tay Vân Phong khẽ chuyển động, hai giọt Hỏa Tinh Nguyên Sinh dịch đã được thêm nguyên liệu khác từ ngón tay Vân Phong nhanh chóng bay ra, trực tiếp hướng tới phía cổ của Khương Vũ và Khương thành đáp xuống.

Khương Vũ chỉ cảm thấy hình như có chất lỏng gì nhỏ giọt trên cổ, bàn tay lớn nhanh chóng vuốt sau gáy một cái, không phát hiện được bất cứ thứ gì, cũng cho rằng không có chuyện gì, không hề biết Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch đã nhanh chóng thẩm thấu qua da của hắn thâm nhập vào bên trong cơ thể.

Khương Thành cũng có động tác như vậy, sờ soạng một lúc vẫn không phát hiện được bất cứ thứ gì, nhưng vẫn không ngừng nghi hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không thể nói ra được không đúng ở chỗ nào.

Vân Phong cười nhạt, tiếp theo vặn mở cái chai thứ hai, sau khi hấp thụ Kim Đỉnh dịch chất lỏng bên trong đã trở thành hoàn toàn trong suốt. Vân Phong cũng làm tương tự như trước, hai giọt chất lỏng trong suốt nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể của Khương Thẩm Vũ và Khương Kiến Bình. Làm xong tất cả những chuyện này, Vân Phong trở về tầng thứ hai của Long Điện.

“Làm gì thế, lại vui vẻ như vậy?” Khúc Lam Y đi tới hỏi.

Trên khuôn mặt của Vân Phong đầy ý cười, huơ huơ hai bình dược tễ trong tay. Khúc Lam Y nhận ra được một trong hai bình nhưng bình còn lại thì không biết, nhưng sau đó đã nhanh chóng hiểu được ý đồ của nàng.



“Nửa năm thời gian sau đó, ta chỉ cần ngồi chờ hái quả.”

Vân Phong nhìn hai bình chất lỏng trong tay. Hỏa Tinh Nguyên Sinh dịch vốn có tác dụng ăn mòn chiến khí, sau khi cho thêm Kim Đỉnh dịch vào hiệu quả càng tăng mạnh! Nếu như một dịch thể như vậy xâm nhập vào trong cơ thể của một chiến sĩ, theo thời gian tích lũy sẽ có hậu quả như nào chỉ cần nghĩ đã hiểu. Mà bình chất lỏng còn lại đương nhiên là dành cho tinh thần lực dành cho Ma pháp sư sử dụng, đối với Triệu hồi sư cũng có tác dụng tương tự, ăn mòn lực tinh thần.

Nếu đã độc ác, đương nhiên phải độc ác triệt để, hãm hại đến mức không nười phát giác, nhất định phải đến cuối cùng mới nhìn thấy, đến khi đó, cho dù là Đại La Kim Tiên đoán chừng cũng không cứu được bốn hậu bối này của Khương gia rồi.

“Như thế xem ra,nửa năm sau, đợi bốn người Khương gia này phát hiện cũng đã là chuyện chẳng thể vãn hồi. Tiểu Phong Phong, theo như suy tính của nàng, nửa năm này thực lực của bọn bọ có thể suy yếu đến mức độ nào?”

Vân Phong cười: “Vì không để cho bọn họ phát giác ta đã rất cẩn thận, đương nhiên hiệu quả ăn mòn cũng sẽ không rõ ràng, nhưng thời gian tích lũy, nửa năm sau thực lực của bọn họ có thể hạ xuống hai cấp.”

“Hai cấp ư?” Khúc Lam Y mỉm cười dùng hai ngón tay sờ lên cằm của mình: “Hai cấp đã xem như cực hạn của nàng rồi, có điều sau này bọn họ muốn vãn hồi lại hai cấp này cũng không dễ dàng rồi.”

Vân Phong cười nhạt: “Chúng ta có thể rời khỏi Khương thành rồi.”

Mộc Thương Hải bước tới, ánh mắt nhìn Vân Phong hơi kỳ lạ: “Là muốn đi tới ba thành đứng cùng chiến tuyến với Khương gia khác?”

Vân Phong lắc đầu: “Không cần, bốn thành do Khương gia cầm đầu, Khương gia bảo sao nghe vậy, nếu như Khương gia thất thế, đương nhiên là cây ngã khỉ tan, không đáng lo ngại.”

Mộc Thương Hải gật đầu, Khúc Lam Y nhướn mày: “Bước tiếp theo là muốn đi bái phỏng những thành không cùng Khương gia đứng trên một chiến tuyến, nếu như có gia tộc nào trung lập thì phải cẩn thận.”

Vân Phong gật đầu, đúng vậy, gia tộc trung lập, nói trắng ra là một đám tạp thảo gió thổi chiều nào xoay chiều ấy, bên nào cường thế thì ngả về bên đó, chưa chắc cả mười thành đều sẽ tham gia đại hội bình chọn làn này. Mặc dù ai cũng muốn tham gia, nhưng một trăm miếng khoáng thạch cực phẩm thì không phải gia tộc nào cũng lấy ra được. Gia tộc thế lực nhỏ yếu đương nhiên là phải dựa vào đại gia tộc, nếu như gia tộc đứng đầu thăng chức nhanh chóng thì tất nhiên mình cũng có không ít lợi ích, cũng giống như ba gia tộc cùng đứng về phe với Khương gia.

Gia tộc trung lập có thể tranh thủ nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng.

Vân Phong lo lắng nhất chính là gia tộc ủng hộ Vân gia, nếu như cũng có âm mưu ý đồ, rắp tâm hại người,nếu như vậy, thì khó xử lý rồi.

Ba người từ Long Điện đi ra, lập tức rời khỏi Khương thành, thủ đoạn “ám hại”của Vân Phong lặng im không tiếng động, e rằng nửa năm sau sẽ tạo nên một hồi cuồng phong bạo vũ. Hiện tại vẫn còn năm thành không biết tình huống cụ thể, ba người Vân Phong lập tức quyết định lên đường hướng về phía thành trì gần nhất. Nói ra cũng thực trùng hợp, bốn nhà cùng phe với Khương gia đều phân bố ở vị trí xung quanh Khương thành, trừ bốn thành này, cách đó gần nhất chỉ có Ngô thành mà thôi.

Cách trận doanh của Khương gia gần như thế mà không gia nhập, vị trí như vậy mà ủng hộ Vân gia rõ ràng không phải là hành động sáng suốt, nghĩ đến Ngô gia này có lẽ là thái độ trung lập. Nếu là trung lập, giấy thông hành Khương thành này xem ra cũng có thể thông qua được. Quả nhiên, thủ vệ nhìn thấy giấy thông hành trên tay ba người Vân Phong, trước tiên đánh giá ba người một lượt, sau đó trực tiếp hả ba người vào thành.

Diện tích chỉnh thể của Ngô thành nhỏ hơn Khương thành rất nhiều, ba người Vân Phong ở lại Ngô thành mấy ngày cũng đồng thời nắm rõ tình trạng của cả mười thành.

Trong mười thành, Khương gia và Bạch gia là có thực lực nhất, vốn Vân gia cũng được coi là một trong số đó nhưng từ sau khi suy bại không còn được liệt vào mười cái tên đứng đầu nữa. Hiện tại trong mười thành hai thành độc đại, ba nhà lệ thuộc Khương gia, nhưng lại không có gia tộc nào lệ thuộc vào Bạch gia cả, bởi vì Bạch gia và Vân gia giao hảo.

Chuyện này khiến cho nhiều gia tộc nghi hoặc không thôi, bất luận là trên phương diện nào Bạch gia cũng có thể đối đầu với Khương gia, nhưng lại năm lần bảy lượt qua lại với Vân gia, qua lại với môt gia tộc suy tàn như thế được lợi gì? Các gia tộc còn lại có chút không hiểu rõ, nên có hai nhà không thân cận, bốn nhà khác kết thành vị trí trung lập. Bởi vì không có gia tộc nào đứng ra lộ diện, những gia tộc trung lập cứ giữ mãi vị trí trung lập như thế.

Sau khi biết được tình hình này, Vân Phong cũng an lòng hơn không ít, cuối cùng cũng biết Vân gia không phải một mình chống đỡ, nếu như là cục diện một chọi chín thì khó giải quyết rồi! Có điều có thực lực như Bạch gia mà lại cùng Vân gia giao hảo, nàng không thể không nghi ngờ động cơ của gia tộc này. Một gia tộc như thế cớ gì mà phải giao hảo với một gia tộc đã vắng lạnh, trừ phi là muốn lấy được thứ gì đó từ Vân gia, ví dụ như sức mạnh từ nguồn huyết thống Triệu hồi sư.

Tâm hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người! Nhất là trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài như Vân gia bây giờ, cho dù chính mình có tốt thế nào đi nữa cũng phải có chút phòng bị, đặc thù của Vân gia, chuyện Vân gia có huyết mạch Triệu hồi sư người khác không thể nào lý giải, nội tâm lại vì nó mà điên cuồng! Thử nghĩ xem một khi biết được nguyên nhân của huyết mạch ấy, nắm giữ huyết mạch có thể thức tỉnh mọi người thành Triệu hồi sư, như vậy... gia tộc có được huyết mạch này chính là sự tồn tại đỉnh phong nhất trong thế giới, không ai vượt qua được, không cách nào vượt qua được!

Sức mạnh của huyết mạch khiến người ta điên cuồng như thế, khiến cho người ta ngày đêm mong nhớ có được đến thế! Nếu không thì, đám người kia cũng không nhìn chằm chằm vào Vân gia.

Mặc dù có lòng phòng bị nhưng Vân Phong cũng hi vọng tất cả những điều này đều do bản thân suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Bạch gia đối với Vân gia cũng không có phần tâm tư thế vậy, tất cả những điều này chỉ mong là nàng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử... Nhưng tất cả, cũng chỉ có cách tự mình đi tìm hiểu mới có thể hiểu được.

Bốn gia tộc trung lập có khả năng tranh thủ được, nhưng sự tồn tại của Bạch gia là một chướng ngại rất lớn. Nếu như Vân gia quật khởi Bạch gia có thể trở mặt hay không, thậm chí là thò chân ngáng cản? Mục đích quan trọng nhất trong hiện tại chính là làm rõ ý tứ của nhà họ Bạch, là tốt thì thôi, nếu không phải... đương nhiên không thể để phía đó có bất kỳ cơ hội nào động đến Vân gia.

Lại một lần nữa rời đi, lần này nơi Vân Phong đến cũng không phải nơi nào khác, mà chính là tòa thành gần Vân thành nhất, do Bạch gia quản lý: Bạch thành!

Bạch thành, thành trì phồn hoa nhất, thành trì duy nhất có thể đứng ở vị trí ngang hàng so sánh với Khương thành. Từ rất xa, Vân Phong đã nhìn thấy cửa lớn của Bạch thành, thậm chí còn to hơn cổng Bạch thành vài phần, chỉ cố điều không khoa trương như Khương thành, trông có vẻ cổ xưa và mộc mạc.

Giấy thông hành của Khương thành nhất định không thông qua được ở đây, Vân Phong liền tiện tay vứt đi, dù sao sẽ không bao giờ trở lại Khương thành nữa, giữ lại cũng vô dụng. Ba người đi đến khu vực ngoài cửa thành, trước cửa thành cắm một bảng cáo thị cao lớn, trên đó viết điều kiện cụ thể để có được giấy thông hành, giấy thông hành này có thể ra vào Bạch thành, cũng có thể ra vào Vân thành.

Nhìn lướt qua điều kiện bên trên, Vân Phong tất nhiên vẫn chọn cách nộp khoáng thạch, ba mươi miếng khoáng thạch cao cấp một giấy thông hành, giá cả cũng giống Khương thành. Vân Phong lấy ra chín mươi miếng khoáng thạch cao cấp thuận lợi đổi lấy ba tấm giấy thông hành. Trên đường cũng thuận tay đổi một ít khoáng thạch. Khoáng thạch cực phẩm đã chất thành một ngọn núi nhỏ, khoáng thạch cao cấp thì lại không nhiều. Vân Phong đã đặc biệt đổi mười miếng khoáng thạch cực phẩm thành khoáng thạch cao cấp ở thành trung lập, để chuẩn bị cho đường đi về sao. Lần ở Khương thành lấy ra khoáng thạch cực phẩm là vì muốn thu hút sự chú ý của Khương gia, còn ở Bạch thành, nàng không muốn bị bất cứ người nhà họ Bạch nào chú ý đến, nàng muốn quan sát trong bóng tối.

Thuận lợi tiến vào trong Bạch thành, ba người tướng mạo bình thường cũng không khiến bất kỳ ai chú ý, lại càng phù hợp với ý định của Vân Phong. Dòng người trong Bạch thành nhốn nháo, mặc dù điều kiện vào thành rất hà khắc nhưng vẫn có người muốn vào, bởi vì chất lượng và điều kiện sinh hoạt trong thành quả thực rất tốt. Nếu như sinh sống ở nơi khác, cứ cách một thời gian lại phải nộp thêm khoáng thạch thì ở trong thành lại không cần.

Ở trong một lữ điếm trong thành, cả một đường Vân Phong đều lưu ý, so với Khương thành, bách tính trong thành này dường như càng thêm tự tại, nụ cười trên mặt dường như cũng nhiều hơn, nhìn qua có vẻ không cần phải vì cuộc sống mà khổ não, phương thức cai trị của Bạch thành có chút đặc biệt.

Người đi đi lại lại trên đường rất nhiều, Vân Phong thong thả bước, nhìn thấy phía trước có một đám người thân phận cao quý đang đi tới, đi đầu chính là một cô nương khuôn mặt khí khái hào hùng, đi phía sau là một nam nhân thanh tú lại có vẻ lỗ mãng.

Cô nương anh khí sải bước về phía trước, nam nhân phía sau vừa cười nịnh hót vừa đuổi theo, dường như nam nhân nói gì đó, cô nương anh khí lạnh mặt quay đầu bước vào một tiệm quần áo may sẵn. Tiếp đó nam nhân đi sau cũng cười ha ha bước vào, tùy tùng phía sau họ cũng đi vào theo. Vân Phong hơi nheo mắt, nếu như vừa nãy nàng không nhìn nhầm thì trên người nam nhân kia đeo một sợi dây chuyền, trên sợi dây chuyền kia rõ ràng khắc một chữ bạch.

“Đi xem xem.” Khúc Lam Y khẽ cười một tiếng, kéo tay Vân Phong đi về phía trước.

Mộc Thương Hải lạnh mặt lên tiếng: “Đó là người của Bạch gia.”

“Hai người đều nhìn thấy?” Vân Phong nhướn mày.

Hai người đều gật đầu, với thực lực của bọn họ, nhìn từ khoảng cách như vậy không phải vấn đề muốn nhìn rõ cái gì đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Vân Phong lại nhíu mày, Khúc Lam Y cúi đầu: “Sao thế?”

“Nam nhân kia là người Bạch gia không sai, ta đang nghĩ… Cô nương kia là người thế nào?”

Ba người đã đi tới cửa tiệm y phục, Khúc Lam Y cùng Vân Phong đẩy cửa bước vào: “Vào xem thì biết.”

“Các vị khách quan này, thật xin lỗi, hôm nay bổn tiệm có vài vị khách quý, thật là…” Ông chủ nhìn thấy ba người Vân Phong đi tới, lập tức chạy đến, xoa xoa tay, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, trên trán toát ra không ít mồ hôi, vẻ mặt “ta cũng thật khó xử”.

“Không sao, không phải bọn họ xem ở lầu hai sao? Chúng ta xem lầu một là được.” Khúc Lam Y liếc mắt nhìn, mỉm cười với ông chủ, nụ cười này mang theo chút tư thái ngươi không đáp ứng ta thì không được.

Ông chủ ngây người, mồ hôi trên trán thấm ra cả ngoài mũ: “Nhưng mà, nhưng mà…”

“Chúng ta sẽ không lên tiếng quấy rầy, chỉ là nhìn xem.” Vân Phong khẽ cười một tiếng, sau đó bước đến đống quần áo.Ông chủ muốn mở miệng nói gì đó cuối cùng lại lắc đầu, có thể làm thêm một vụ mua bán nữa cũng tốt, mấy người Bạch gia thật là…

Ba người Vân Phong ở lầu một rất yên tĩnh, cho dù có người muốn đẩy cửa vào đều bị ông chủ đi ra cản lại, cuối cùng ông chủ trực tiếp treo thẻ đóng cửa tình hình mới tạm ổn.

Lầu hai cũng vô cùng yên tĩnh, nhưng đột nhiên vang lên một giọng nam: “Tiểu Tường, rõ ràng bộ y phục này rất hợp với nàng, vì sao không cần? Ta tặng cho nàng có được không?”

Ba người Vân Phong đều nhướn mày, khuôn mặt không biểu cảm tiếp tục im lặng lắng nghe.

“Bạch Khánh Phong, ta đã nói, ta không cần bất cứ thứ gì ngươi đưa cho ra.” Một giọng nói bình thản, không mang theo bất cứ cảm xúc gì vang lên. Vân Phong nghe xong không khỏi có chút khó tưởng tượng vẻ mặt hiện tại của cô nương nọ.

“Tiểu Tường, nàng đừng từ chối ta nữa được không? Nhà nàng cũng đã đồng ý, ta và nàng cũng đâu phải người ngoài, ta tặng nàng một bộ y phục nàng cũng từ chối?”

Không có tiếng trả lời, Vân Phong chỉ nghe được một chuỗi tiếng bước chân xuống lầu, mỗi tiếng đều mạnh mẽ cho thấy sự khó chịu và phát tiết của cô nương khí khái hào hùng nọ. Một bóng người từ tầng hai bước xuống, khi lướt qua Vân Phong còn làm nổi lên một trận gió, tiếp đó là bóng dáng bối rối đuổi theo của nam nhân kia.

“Tiểu Tường! Tiểu Tường! Nàng chờ một chút! Ta thật lòng thích nàng, Tiểu Tường!” Nam nhân đuổi theo nhưng Vân Phong giống như cản đường của gã, nam nhân lập tức vung tay: “Ngươi tránh ra cho ta, Tiểu Tường!”

Trước khi tay của nam nhân đó chạm đến, Vân Phong đã tránh người, nhưng vẻ mặt của nam nhân vẫn là hung hăng như cũ. Nam nhân vừa mới định xông lên phía trước đuổi theo lại thấy cô nương đã sắp ra khỏi cửa lại quay trở lại, liền vui vẻ ra mặt: “Tiểu Tường, nàng nghe ta nói…”

“Ngươi không sao chứ?” Cô nương nọ đi đến bên cạnh Vân Phong, thấp giọng hỏi một tiếng.

Vân Phong nâng mắt lên nhìn nàng, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau đều có hơi hoảng hốt, giống như dưới đáy lòng có cái gì kích động, một loại cảm giác kì lạ từ một góc nào đó dưới đáy lòng chầm chậm dâng lên.

“Tiểu Tường…”

Nam nhân lại một lần nữa muốn gạt Vân Phong ra, Khúc Lam Y vừa nhìn thấy thế, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nhưng trước khi hắn ra tay đã có người đẩy tay của nam nhân kia ra trước hắn một bước.

“Ngươi làm gì thế?” Ngữ điệu nói chuyện của cô nương khẳng khái kia cuối cùng cũng có ý trách cứ, rõ ràng có ý giận.

“Nàng ta cản ta và nàng nói chuyện!” Nam nhân nhìn chòng chọc Vân Phong, lạnh lùng giải thích: “Ngươi sớm đi đi, đừng có làm phiền ta!”

Vân Phong nhướn mày, vẫn đứng ở chỗ cũ không có chút hàng động. Trong mắt cô nương khẳng khái nọ không khỏi lướt qua ý cười: “Bạch Khánh Phong, ta muốn ở lại một mình.”

“Tiểu Tường!” Nam nhân nghe xong lập tức hung hăng trừng mắt với Vân Phong.

Vân Phong hồ nghi liếc mắt về phía gã, có phải gã ta và cô nương này đổi vị trí rồi không thế, trông gã ta cứ như nữ nhân đang ghen tuông đố kỵ vậy, ánh mắt này… Thật oán hận.

“Bạch Khánh Phong, ta không nói lần thứ hai.”

Ngũ quan của nam nhân lập tức lạnh băng, hung dữ nhìn Vân Phong vài cái mới mở miệng: “Được, được rồi! Ta sẽ chờ nàng ở Bạch gia. Tiểu Tường, nàng cũng đừng quên đã đồng ý chuyện gì!”

Nam nhân nói xong lập tức thở phì phì xoay người rời đi, đám người sau lưng cũng loạt soạt loạt soạt đi theo, trước khi rời đi hắn còn giận dữ đóng sập cửa, mấy giây sau, cánh cửa hoàn toàn đổ sụp. Ông chủ trợn mắt há hốc nhìn, cười khổ không thôi. Cô nương khí khái hào hùng gật đầu với Vân Phong một cái, sau đó đi qua.

“Ông chủ, tổn hại cánh cửa này ta sẽ đền cho ông.”

Ông chủ nghe thế khóe miệng mím lại: “Cô nương, lần tới đừng bước vào nơi này, ta đã cảm tạ trời đất rồi!”

Cô nương khí khái hào hùng khẽ giật mình, cuối cùng chua chát nhếch khóe môi: “Được, ta biết rồi.” Sau đó gật gật đầu với Vân Phong.

Vân Phong vô thức bước theo, không tự chủ được lên tiếng: “Chờ một chút!”

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải đều khẽ giật mình. Vân Phong quay đầu lại nhìn hai người, Khúc Lam Y tất nhiên hiểu ý của Vân Phong, gật gật đầu. Lúc này Vân Phong mới sải bước đuổi theo.

Cô nương khí khái hào hùng đứng lại nhìn Vân Phong đuổi theo phía sau, không khỏi nghi hoặc: “Còn có chuyện gì sao?”

Vân Phong đi tới, khẽ cười: “Ta đột nhiên cảm thấy buồn chán, không bằng ta với ngươi cùng đi dạo một chút?”

Cô nương nọ nhìn Vân Phong, sau đó hơi nở nụ cười: “Cũng được, vậy chúng ta cùng đi.”

Hai người cứ như vậy sóng vai nhau cùng bước, hai người đều không biết đi về chỗ nào, chỉ là cứ như thế mà dạo bước. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù còn chưa nói chuyện được vài câu, nhưng lại có một cảm giác gần gũi kỳ diệu tràn ngập trong lòng.

“Nam nhân vừa rồi là người nhà Bạch gia sao?” Vân Phong phá vỡ im lặng, xem tính cách của vị cô nương bên cạnh này, nếu như mình không chủ động mở miệng, cho dù có đi đến tận chân trời góc biển chắc vẫn còn im lặng như thế.

“Đúng vậy, tam thiếu gia của Bạch gia - Bạch Khánh Phong.” Ngũ quan của cô nương đó thực anh khí, thậm chí còn có chút tuấn mỹ của nam hài tử, khi nói chuyện, thần sắc của nàng ta u ám xuống vài phần.

“Hình như hắn rất thích ngươi?” Vân Phong trêu chọc, âm thầm quan sát nét mặt nàng, vẻ mặt nàng ta cứng đờ, không mở miệng, Vân Phong cười ha ha: “Đùa ngươi thôi, có thể nhìn ra được hắn thích ngươi nhưng ngươi căn bản chưa từng để mắt đến hắn.”

Cô nương quay đầu lại liếc nhìn Vân Phong, sau đó lại quay đi: “Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”

Vân Phong cười: “Còn không rõ ràng ư? Bằng không thì người ngoài như ta sao có thể nhìn ra được?”

Cô nương nhíu chặt mày, xem chừng vô cùng khổ não: “Làm sao, không thích chính là không thích, sao phải miễn cưỡng bản thân?”

Ánh mắt của cô nương nhìn xa xăm về phía trước: “Trên đời này có rất nhiều việc không thể theo ý bản thân mình, có vài chuyện ngươi cần phải từ bỏ tất cả tình cảm cá nhân.” Nói xong lại dừng bước: “Hình như ta đã nói quá nhiều với người ngoài như ngươi.”

Vân Phong nhếch môi: “Ngươi thật sự cảm thấy ta là người ngoài?”

Cô nương nhíu mày lại, ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau, lúc này Vân Phong mới nhìn rõ nàng ta cũng có một đôi mắt đen trong veo, thật sự rất đẹp.

“Không, mặc dù không thể nói rõ ràng, là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, nhưng cứ như đã từng quen biết.”



Cô nương nhìn đôi mắt của Vân Phong, luôn có một cảm giác quen thuộc thân thiết đến kỳ lạ. Nàng vốn là người không thích nói chuyện, nhất là đối với người vừa mới gặp, với người quen nàng cũng chưa từng nói nhiều thêm mấy câu, hôm nay rốt cuộc làm sao thế?

“Ta phải về rồi.”

Cô nương nhíu mày, không có ý định tìm hiểu vì sao, hiện tại trước mắt nàng còn rất nhiều chuyện đau đầu, chuyện của Bạch gia, còn có chuyện trong nhà... Thời gian không còn nhiều nữa, nàng không có thời gian để lãng phí lên một người xa lạ nhìn quen thuộc.

“Làm bằng hữu thì thế nào?” Vân Phong vươn tay, dừng lại ở giữa không trung, một đôi mắt đen mang theo ý cười nhìn người trước mắt: “Ta là Phong Vân, ngươi thì sao?”

“Phong Vân?” Cô nương nghe thấy cái tên đột nhiên bật cười: “Phong Vân, Phong Vân... Cái tên này nếu như đảo lại thì có chút giống với ta...”

Đảo lại... Giống nhau?

Đôi mắt đen của Vân Phong hơi sáng lên, nàng đã từng nghĩ qua sẽ gặp được người nhà mình, nàng đã từng nghĩ đến cảm giác vừa gặp đã thân thuộc này, nhưng không ngờ là lại gặp ở đây, trùng hợp như vậy, nên nói là sự kỳ lạ của vận mệnh hay là sự thu hút của huyết mạch đây?

Cô gái khí khái hào hùng cười nhẹ, đôi mắt trong veo cũng tràn đầy ý cười: “Tên của ta, Vân Tường.”

“Bộp!”

Hai bàn tay nắm lại, một loại cảm giác kỳ lạ trong thoáng chốc lưu chuyển giữa hai bàn tay, hai người đều cảm thấy một loại cảm giác chấn động, dường như thời gian dừng lại trong một giây, hình ảnh cũng bất động ở đó!

Một chuyện kỳ diệu đến cỡ nào, cách xa vạn dặm, thậm chí vượt qua không gian khác nhau, hai bàn tay cứ như thế nắm lại, hai người thuộc những chi khác nhau cùng thuộc về huyết mạch của Vân gia, chính là trong một khắc gặp gỡ này.

Đôi mắt đen của Vân Phong lóe lên, nhìn vào mắt Vân Phong, tiếp theo cặp môi đỏ mọng khẽ mở, hơi thở trên người nàng ấy dù không phải Tôn Thần nhưng lại là Chiến sĩ Tôn Hoàng cấp chín! Vân gia có chiến sĩ Tôn Hoàng cấp chín! Hơn nữa còn trong lớp tuổi trẻ như vậy! Trái tim của Vân Phong không khỏi rung lên! Mặc dù gia tộc sa sút, mặc dù gia tộc đã lụn bại, nhưng thực lực bên trong vẫn còn!

Đôi mắt đen của Vân Tường cũng hơi sáng lên, ngũ quan anh khí xuất hiện một nụ cười nhẹ, Tôn Hoàng cấp tám... Ma pháp sư?

Hai người bắt tay, trong tức khắc đều biết đẳng cấp thực lực của đối phương, đồng bệnh tương liên không khỏi dâng lên. Vân Tường buông tay ra trước: “Rất hân hạnh được quen biết ngươi, Phong Vân, nhưng mà ta còn có việc, chỉ có thể đi trước một bước.”

Vân Phong gật gật đầu, Vân Tường khẽ cười quay đầu rời đi, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Có lẽ trong lòng nàng tin tưởng hai người sẽ còn gặp lại.

Vân Phong cứ như thế đứng ở chỗ cũ yên lặng dõi mắt theo bóng lưng Vân Tường rời đi, tâm tình không khỏi xúc động. Đúng thế, nếu Bạch thành giao hảo với Vân gia, vậy người Vân gia đến Bạch thành cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là nàng không suy nghĩ đến chuyện này mà thôi, nhưng có thể gặp được người Vân gia ở đây, thật sự... quá tốt!

Vân Phong quay người, liền nhìn thấy Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải cách đó không xa, khi đi đến chỗ bọn họ, nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm bớt.

Khúc Lam Y cười ha ha, nắm lấy bàn tay của Vân Phong bao bọc trong tay mình: “Vui như vậy sao?”

Vân Phong gật gật đầu, vui, sao có thể không vui được?

“Vân Phong, người đó không phải là...” Mộc Thương Hải ở một bên nhíu chặt mày, có chút không chắc chắn.

Vân Phong cười tươi, mạnh mẽ gật đầu, mắt đen nhìn về phía bầu trời cao xa phía trước: “Tên của nàng ấy... Vân Tường.”

Ý cười trong mắt Khúc Lam Y càng sâu, Mộc Thương Hải cũng hơi giật mình, Vân Tường, nói như vậy, cô nương kia chính là người nhà Vân gia rồi!

“Cái tên này có hơi nam tính hóa, nhưng rất phù hợp với nàng.” Khúc Lam Y cười cười, ý cười trên mặt Khúc Lam Y cũng không giảm.

Mộc Thương Hải sau khi hết kinh ngạc cũng cảm thấy mừng cho Vân Phong, dù sao nàng vẫn luôn nghĩ đến tổng bộ Vân gia, ngày hôm nay có thể ở đây gặp được người của gia tộc mình, đương nhiên là mừng rỡ không thôi.

Trên đường ba người trở lại lữ điếm, Vân Phong cũng từ trong trạng thái vui mừng tỉnh táo lại, mặc dù gặp được người trong nhà rất là vui vẻ, nhưng lại có một chuyện khác bày ra trước mắt nàng. Vân Tường và Bạch Khánh Phong kia rốt cuộc là quan hệ gì? Nàng đã đáp ứng chuyện gì? Thay mặt Vân gia sao? Nếu như vậy, chẳng phải là Bạch gia đang âm thầm áp chế Vân gia sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vân Phong không khỏi trầm xuống. Sau khi bố trí không gian phong tỏa, Khúc Lam Y ngồi ở một bên mở miệng: “Nàng không nói cho người đó tên thật của nàng chứ?”

Vân Phong lắc đầu: “Không, ta nói với nàng tên của ta là Phong Vân.”

Khúc Lam Y gật đầu: “Đợi đến khi đến tổng bộ Vân gia cho nàng ấy biết cũng không muộn, hiện giờ chúng ta đeo mặt nạ, cũng không tính là lừa gạt. Hiện giờ chuyện Bạch gia và Vân gia giao hảo rất có thể chỉ là quan hệ bề ngoài, nếu không, thái độ của nàng ấy cũng sẽ không như vậy.”

Vân Phong gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Quả thực mặc dù tính tình của Vân Tường có hơi lạnh, nhưng đối xử với mọi người cũng coi như bình hòa. Nếu như Bạch gia thật sự giao hảo với Vân gia, nàng ấy cũng nên khách khí với Bạch Khánh Phong ba phần, sẽ không lạnh nhạt như vậy.

“Bạch Khánh Phong kia thích nàng ấy, liệu có phải là Bạch gia...” Mộc Thương Hải nói đến đó lại dừng.

Khúc Lam Y và Vân Phong nhíu chặt mày. Nếu như Bạch gia và Vân gia có hôn ước, mà người được chọn lựa cho hôn ước này là Vân Tường và Bạch Khánh Phong, chẳng phải là lợi cho Bạch gia quá rồi hay sao? Bạch Khánh Phong kia sao có thể xứng với Chiến sỹ Tôn Hoàng cấp chín Vân Tường!

“Không thể nào là chủ ý của các trưởng lão Vân gia được!” Vân Phong lập tức mở miệng.

Mặc dù chỉ từng nói chuyện với đại trưởng lão thông qua Vân gia lệnh vài câu, nhưng trong mấy câu đó Vân Phong cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng. Trưởng bối Vân gia như thế sao có thể hợi dụng huyết mạch của mình lấy lòng gia tộc khác, tuyệt đối không thể! Vân gia coi trọng huyết mạch của mình như thế, sao có thể để cho gia tộc tham lam khác chiếm được?

“Nếu như không phải chủ ý của Vân gia, rất có thể là bản thân nàng ấy tự nguyện dính vào, cũng có thể... là Bạch gia bức ép, bất đắc dĩ mới...” Khúc Lam Y ở một bên nhíu mày suy nghĩ, càng nghĩ lại càng phát hiện sự tình khó giải quyết.

“Xem ra, hôm nay phải đi Bạch gia dò xét một chút rồi!” Đôi mắt đen của Vân Phong lóe sáng, chân tướng của sự việc rốt cuộc thế nào, đến Bạch gia tất cả liền rõ!

Thời khắc hoàng hôn, Bạch thành vẫn vô cùng náo nhiệt, bởi vì vị trí địa lý cách trung tâm rất xa đại trạch Bạch gia lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng yên tĩnh nhưng người ra vào Bạch gia cũng không ít, có thể nhìn ra đây là một gia tộc tương đối lớn, đại trạch viện này có thể chứa trên dưới một ngàn người.

“Vân tiểu thư, người trở lại rồi.”

Người mở cửa của Bạch gia nhìn thấy Vân Tường thì cười như hoa nở. Vân Tường gật đầu, không nói một lời bước vào, trong không khí một hạt bụi âm thầm tiến vào, nhẹ nhàng dính lên người nàng cùng bước vào Bạch gia trạch viện.

“Vân tiểu thư, nếu người đã trở lại, mời đến gặp gia chủ cùng tam thiếu gia, gia chủ và tam thiếu gia đã đợi người rất lâu rồi.” Một vị quản sự đi tới nói một câu, Vân Tường nhíu mày nhưng vẫn im lặng đi theo, quản sự dẫn nàng đến một chỗ: “Vân tiểu thư, mời vào.”

Vân Tường đẩy cửa vào, vừa mới bước vào hai mắt Bạch Khánh Phong đã lóe sáng: “Tiểu Tường, cuối cùng nàng cũng đã trở về rồi, nếu như nàng không trở lại có lẽ ta phải tới Vân gia bắt người đấy!”

Sắc mặt Vân Tường đột nhiên trầm xuống, nhìn Bạch gia chủ đang ngồi ở ghế chủ vị: “Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì.”

Bạch Khánh Phong muốn nói gì đó lại bị Bạch gia chủ trừng mắt ra hiệu im lặng. Trước tiên lão ghét bỏ liếc nhìn Vân Tường: “Khánh Phong nhất quyết thích một người bất nam bất nữ như ngươi, Vân gia có nhiều nữ hài ưu tú như vậy, ta thật sự nghĩ không ra, Vân Tiêu Tiêu kia không phải rất tốt sao, cứ nhất định phải thích ngươi...”

“Phụ thân!” Bạch Khánh Phong kêu lên một tiếng.

Bạch gia chủ cũng không nói gì nữa, Vân Tường đứng ở đó hơi cúi đầu, thần sắc lạnh như băng: “Bạch gia chủ, nếu người lần này bước vào Bạch gia chính là Vân Tường ta, thì những người khác của Vân gia, Bạch gia chủ vẫn nên là đừng nhớ thương tới nữa.”

Bạch gia chủ nghe nói như thế, lập tức trợn mắt trừng trừng: “Cho dù ngươi cũng coi như là đứa có thiên tư trong lớp người Vân gia, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là Chiến sỹ! Thứ mà Vân gia vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo chính là huyết mạch Triệu hồi sư, ngươi có thể vì Vân gia mà cống hiến cái gì? Có thể gả vào Bạch gia ta đã là may mắn của ngươi rồi!”

Bạch Khánh Phong sắc mặt khó coi, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không có dũng khí xen vào, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.

Vân Tường lạnh lùng cười: “Bạch Chi Vu, đừng cho là ta không biết ý đồ của ông là gì. Lần trước ông nói chuyện với đại trưởng lão ta đã nghe một chữ cũng không lọt, thế nào, không có được huyết mạch Triệu hồi sư của Vân gia, thẹn quá hóa giận hả?”

“Ngươi…” Bạch gia chủ nghe nói như thế thật sự thẹn quá hóa giận: “Hừ! Bạch gia ta và Vân gia giao hảo, ngươi không sợ lời này truyề ra sẽ làm hỏng mối quan hệ này hay sao?”

“Giao hảo? Nếu như nói hư tình giả ý như vậy cũng chỉ vì muốn dòm ngó muốn có được huyết mạch Triệu hồi sư của Vân gia ta, vậy cũng tính là giao hảo sao? Nếu như nói, hiện giờ gây áp lực cho Vân gia, lấy chuyện đại hội bình chọn để uy hiếp, vậy cũng tính là giao hảo sao?”

Vẻ mặt Bạch gia chủ có chút hung tợn, có lẽ là bị nói toạc ra sự thực khiến lão ta không thèm để ý nữa. Bạch Khánh Phong ở một bên trầm mặc không nói gì, gã chỉ quan tâm có được Vân Tường hay không, những thứ khác gã hoàn toàn không để ý!

“Ngươi cũng biết rõ cả rồi, xem từ nay cái đinh trong mắt ta ở Vân gia lại nhiều thêm một cái rồi! Ha ha, mặc dù lần này ta không có được, nhưng nhất định sẽ có ngày ta lấy được thôi.”

Vân Tường lạnh lùng nhìn lão, nhướn mày mở miệng: “Ông cho rằng ta phụng mệnh đại trưởng lão đến đây hay sao? Hừ, Bạch Chi Vu, ông sai rồi. Lần này là cá nhân ta đến đây, mà Bạch Khánh Phong cũng đã giao cho ta thứ mà ta muốn.”

“Cái gì?” Bạch gia chủ sững sờ: “Khánh Phong, sao con có thể hồ đồ như thế!”

Bạch Khánh Phong đứng dậy: “Phụ thân, con chỉ thích Vân Tường, con lấy nàng không được sao? Nàng cũng là huyết mạch của Vân gia, cũng là điều phụ thân muốn!”

“Vớ vẫn! Nàng ta chẳng qua chỉ là Chiến sỹ, ta cần nàng ta làm cái gì? Ta muốn là Triệu hồi sư, chính là huyết mạch Triệu hồi sư!” Bạch gia chủ điên cuồng hét lên, sau đó cười dữ tợn: “Ha ha, ngươi cho rằng Khánh Phong đưa cho ngươi thì tính rồi hả? Trên dưới Bạch gia này ta nói mới được! Nếu ngươi đã tự đưa mình đến cửa, ta tất nhiên là phải nhổ cái đinh trong mắt là ngươi rồi!”

“Phụ thân!” Bạch Khánh Phong lập tức đứng đậy chắn trước mặt Vân Tường, khí thế của Bạch gia chủ đột ngột nổi lên, thế mà lại là cấp bậc Tôn Thần! “Khánh Phong, nếu như còn không tránh ra đến cả con ta cũng giết!”

“Phụ thân!” Bạch Khánh Phong bướng bỉnh ngăn trước người Vân Tường.

Vân Tường nhìn gã, đưa tay gạt ra: “Tránh ra, ta không cần ngươi bảo vệ.”

Bạch Khánh Phong bị đẩy sang một bên, Bạch gia chủ nhìn thấy thời cơ vừa định ra tay, mà Vân Tường cũng âm thầm điều động chiến khí, định liều chết đánh trả, đột nhiên bên ngoài có tiếng người vang lên: “Gia chủ, gia chủ! Người của Vân gia đến!”

“Cái gì!” Bạch Chi Vu kinh ngạc, vội vàng thu hồi thế công, hung dữ liếc nhìn Vân Tường trước mắt. Đáng tiếc, nếu lần này không thể diệt trừ nàng ta, nàng ta tất nhiên sẽ quay về nói gì đó.

Vân Tường cũng âm thầm tỉnh táo lại, mặc dù nàng là Tôn Hoàng cấp chín, nhưng đối đầu với Tôn Thần nàng cũng chỉ dám nắm chắc một phần! Nhưng phía Vân gia kia sao có thể có người đến? Thời điểm nàng chạy tới đây không hề kinh động đến bất cứ người nào, lẽ nào vẫn bị phát hiện?

“Hừ!” Bạch gia chủ hừ một tiếng, một lần nữa quay người ngồi trở lại: “Mau mời vào trong!”

Bạch Khánh Phong bị đẩy ngã sang một bên cũng vội vàng bò dậy, trong lòng cũng thở phào một hơi, chỉ cần Vân Tường không sao là được... Trong nháy mắt cánh cửa được đẩy ra, vẻ mặt Bạch gia chủ vừa mới rồi còn âm tàn lập tức như tắm gió xuân, cứ như là gặp được bằng hữu cũ, sau khi nhìn thấy người bước vào, không khỏi ngây người kinh ngạc…

“Ngươi là...”

Vân Tường cũng ngoảnh đầu nhìn lại, muốn biết trong nhà phái ai ra ngoài tìm nàng, chưa nhìn thấy còn chưa nóng vội, vừa nhìn thấy đã lập tức nghi hoặc, đây là ai? Vân gia căn bản chưa từng có người như thế này, rốt cuộc là chuyện gì?

Người đi vào cửa chính là Vân Phong, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải, chỉ có điều ba người đều đã bóc mặt nạ da người, lộ ra gương mặt thật. Tuy Vân Phong là lần đầu lộ diện, nhưng ngũ quan của nàng đích thị được hưởng gien di truyền ưu tú của Vân gia, so sánh với Vân Tường cũng có vài phần tương tự. Bạch gia chủ cẩn thận quan sát, tuy có nghi hoặc nhưng cũng bán tín bán nghi.

Vân Phong liếc nhìn Vân Tường, khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Vân Tường lập tức sáng tỏ, là nàng! Chính là Phong Vân mà ban ngày nàng gặp được! Hóa ra lúc đó nàng ta đã dịch dung rồi… Có điều, vì sao Phong Vân lại xuất hiện ở nơi này, còn nói mình là người Vân gia?

Vân Phong nhìn ra nghi hoặc trong mắt Vân Tường, khẽ mỉm cười không nói, nâng mắt hướng về phía Bạch gia chủ: “Bạch gia chủ, ta theo lệnh đại trưởng lão đến đón Vân Tường về. Nàng lén chạy ra ngoài, khiến cho ba vị trưởng lão lo lắng không thôi.”

Vân Tường ngây người, ba vị trưởng lão? Nàng ấy làm sao biết tình hình Vân gia?

“Nếu là theo lệnh đại trưởng lão, nhất định là có tín vật? Phải biết ta và Vân gia giao hảo, nếu như người của Vân gia xảy ra chuyện, Bạch gia ta sẽ không cho phép!”

Ánh mắt ác liệt của Bạch gia chủ quét tới, Vân Phong cười nhạt, ánh mắt đối diện với lão ta không chút sợ hãi: “Nếu như Bạch gia chủ không tin, vậy ta xin mời đại trưởng lão tự mình đến đây mới được?”

Bạch gia chủ nhướn mày, lúc này Vân Tường đi tới: “Đại trưởng lão mà lại phái ngươi tới đây thực làm ta kinh ngạc, trước giờ ngươi đâu có thường xuất hiện, đã khỏe hơn chút nào chưa?” Vân Tường khiến Vân Phong thực hài lòng, người nhà này đầu óc cũng thật nhanh nhạy.

“Ừm, đã tốt hơn rồi, nếu không ta cũng đâu được ra ngoài hít thở không khí, tiện thể dẫn ngươi về.” Vân Phong cười cười, hai người cũng không có cảm giác xa lạ, nhìn qua có vẻ rất giống người một nhà.

Ánh mắt Bạch gia chủ lóe sáng lên, cười ha hả: “Nếu đã như vậy, ta biết rồi, Vân Tường chẳng qua là ra ngoài giải sầu một chút, mong đại trưởng lão đừng trách phạt nàng. Nếu có thời gian Vân gia vẫn nên đi lại với Bạch gia nhiều một chút.”

Vân Phong mỉm cười, kéo tay Vân Tường đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại, mắt đen nhìn lên: “Bạch gia chủ, về chuyện này, ý của đại trưởng lão là vãn bối của Vân gia còn nhỏ, qua vài năm nữa hãy nói chuyện này đi, ông nói được không?”

Bạch gia chủ ngây người, khóe môi hơi co giật lại, không nói lên lời. Vân Phong nhếch môi: “Đã quấy rầy Bạch gia chủ, cáo từ.”

Mấy người nhanh chóng rời khỏi Bạch gia, Bạch gia chủ sầu tư trăm mối, từ khi nào Vân gia lại xuất hiện một nha đầu như vậy? Dám ăn nói như thế với lão!

“Người đâu?” Bạch gia chủ đột nhiên hét lớn: “Đi điều tra cho ta! Rốt cuộc Vân gia còn có người nào ta không biết, điều tra rõ cho ta, một người cũng không được bỏ sót!”

****

(1) Ngựa đen: trong trường đua chỉ những con ngựa không được người ta coi trọng nhưng lại đạp hết những con ngựa khác dưới mắt, giành được thắng lợi.

(2) Nhân yêu: Nữ giả nam hoặc nam giả nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook