Thiên Thần Cưỡi Chổi

Chương 10: Thông Qua.

Dịch Vương Thiên Yi - Mãn Tâm

21/11/2015

Tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn, Hoàng Kỳ Ngân tóc tai rối bù bị chín người dồn vào góc tường. Co dù cô có mạnh thế nào đi chăng nữa, một chọi chín cũng có phần hơi khoa trương đi?!!

Đúng lúc này, từ góc khuất của cầu thang hùng dũng xuất hiện sáu người, Lâm Uyển Nhu khí thế ngời ngời dẫn đầu, hăng hái hùng hổ. . . ặc! Hăng hái hùng hổ. . . dọn đường!!!

Vai chính còn ở phía sau, còn ở phía sau!!

Dịch Vương Thiên Anh như người cõi trên. . . à không, là như người cõi tiên phiêu diêu tự tại đút hai tay vào túi quần, thần thái nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra mà tiến tới, nhìn một lượt đám hỗn độn trước mắt, khó chịu nhíu mày.

Người xưa có câu : " Kẻ dỡ hay ham hố’, hiện tại dùng thật phù hợp cho Dương Bảo Nghi và Lâm Uyển Nhu đi ?! Bởi vì nhân vật thứ ba xuất hiện chính là Dương Bảo Nghi , trên đầu cô bạn trẻ còn khoa trương thất thêm một miếng vải màu đỏ chót , không hề có chút dung hòa nào với không khí hiện tại .

Lâm Gia Tuệ trong tư thế người hùng cứu nước chóng nạnh nối tiếp ba người trước , lỗ mũi thiếu điều hếch ngược lên trời, ánh mắt vốn rất nay lại. . . càng to !

Trọng Thiên Kì và Vương Thiên Minh sánh vai nhau vô cùng xứng đôi đen mặt tiến tới .

Cả đám người đang đánh nhau mắt chữ O mồm chữ A. . . hoàn toàn . . . đình chiến !

Lâm Uyển Nhu đang xem trò vui bỗng nhiên mất hứng , khó chịu chóng nạnh hét to : “ Sao thế, đánh nữa đi chứ ?! ”

Hoàn toàn im lặng. . . .

Một bầy quạ. . . quang quác. . . bay qua. . . !!!!!

Thúy Diễm là người đầu tiên hoàn hồn sau cơn dư chấn, thấy sáu người bọn Dịch Vương Thiên Anh không có dấu hiệu nào giống như tới để bênh vực Hoàng Kỳ Ngân, khí thế nhất thời cũng tăng thêm chín phần : “ Chúng mày nhìn cái gì, còn không mau nhào vô đánh chết nó cho tao ? ” _ Cô ả quay sang quát bọn đàn em .

Nhất thời cả đám người như bừng tỉnh đại ngộ lao vào. . . đánh tiếp.

Hoàng Kỳ Ngân vốn tưởng sáu người họ đến đây là để giúp đỡ , nào ngờ chờ mãi vẫn thấy thân thể bọn họ bất động , nhịn không được trong lòng dâng lên một chút thất vọng . Nhưng mà, đánh hay không nào phải do cô quyết định là được , vì thế đành tiếp tục cắn răng trả đòn.

Lâm Uyển Nhu và Dương Bảo Nghi ở một bên không ngừng nhảy nhót la ó : “ Kỳ Ngân cố lên, Kỳ Ngân vô địch. . .” _ Càng ngày càng hăng say, hăng say đến nổi mặt Dịch Vương Thiên Anh và Thúy Diễm sắp đen thành cái đít nồi.

- “ Các cậu câm miệng, không phải là đang chơi trò chơi, la hét cỗ vũ cái rắm gì ?! ” _ Thúy Diễm nhịn năm phút , cuối cùng cũng không thể nào nhịn được nữa , quát vào mặt hai người.

Dương Bảo Nghi và Lâm Uyển Nhu bị quát , nhất thời ngừng lại việc la ó , quay sang nhìn Thúy Diễm một hồi, lại quay sang nhìn nhau , Lâm Uyển Nhu khó hiểu hỏi bạn tốt : “ Cậu biết cô ta đang nói gì không ?. ”

Dương Bảo Nghi không hổ danh là cặp đôi mồm mép với Lâm Uyển Nhu, làm ra vẽ mặt chân thành vô tội lắc đầu: “Mình không uyên thâm đến mức có thể nghe hiểu tiếng thú vật đâu !. ”



Thế là. . . tiếp tục la ó lần thứ n trước sắc thái chị em với cái đít nồi của Thúy Diễm cô nương . Thúy Diễm tức đến nổi trên đầu nhém chút xuất hiện một luồn khói mờ ảo mất rồi! Lắp ba lắp bắp chỉ vào hai người : “ Các cậu. . .” _ Cứ thế các cậu hoài mà không nói được thêm tiếng nào.

Dương Bảo Nghi và Lâm Uyển Nhu càng thấy vậy càng hả dạ , mà càng hả dạ đương nhiên hét càng to. ╮(╯▽╰)╭

Dịch Vương Thiên Anh từ đầu tới cuối không nói tiếng nào, rốt cuộc cũng chịu mở miệng : “ Lên !. ”

Câu này vừa thốt ra , hai người còn đang không ngừng cổ vũ kia lặp tức im bặt , mà bốn người còn lại , ngay cả Dịch Vương Thiên Anh cũng không ngoại lệ , đều đồng loạt xông lên .

Hoàng Kỳ Ngân hoàng toàn không còn chút sức lực nào , dựa lưng vào tường thở dốc , thở không ra hơi. . . chín người , nam lẫn nữ , cô mới xử xong có 3 tên , không biết như vậy có qua được cái gì " sát hạch " mà Lâm Uyển Nhu nhắc tới hay không ??_ Cô nàng trong lòng buồn rầu tự hỏi bản thân.

Đám năm con ruồi còn lại thấy Hoàng Kỳ Ngân sắp trụ không nổi càng hăng hái xông lên , nhưng khi chỉ còn cách cô nàng ba bước chân, đột nhiên. . . đường tình đôi ngã. . . ╮(╯▽╰)╭

Bởi vì căn bản , mỗi người bọn họ đều bị bốn người Dịch Vương Thiên Anh lôi đi một hướng khác nhau.

Tình hình đại khái có thể hình dung như sau :

Trọng Thiên Kì nhắm trúng một con ruồi cái tạm coi là có chút nhan sắc , lôi sền sệt cô ta đến góc cây cổ thụ cao to , thẳng tay ném cô ta vào thân cây , bắt đầu công tác sắc dụ .

Cái gì gọi là sắc dụ ? Chính là anh chàng đẹp trai nào đó dùng vẽ bề ngoài hại nước hại dân của mình đem con gái nhà người ta ra trêu chọc a~

Trọng Thiên Kì đại lang sói một tay đút túi quần, một tay chóng lên thân cây , đem cô nàng " ruồi cái " kia vây giữa mình với gốc cổ thụ , mặt áp sát. . . áp sát.... áp sát đến lúc cô ta tưởng mình sắp bị " cưỡng kiss" , vô cùng ATSM nhắm mắt chu mỏ . Đồng chí nào đó ánh mắt sẽ từ từ chuyển sang lạnh nhạt. . ... sau đó chỉ nghe “ Chát chát chát ! ” ba tiếng vang lên, cô nàng ruồi cái bị tát đến nổi muốn thu vào cái mỏ cũng không thu được .

Cái gì là thâm độc ? Đây chính là con mẹ nó thâm độc trong truyền thuyết .

Sáu người còn lại trong nhóm, trừ Hoàng Kỳ Ngân là " lính mới " còn đang trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên đến không nói nên lời, năm người còn lại hình như đã quá quen với việc này nên cũng không đả kích là mấy.

Tạm thời cảnh một màn một kết thúc, máy quay chuyển sang phía Vương Thiên Minh :

Anh chàng anh tuấn hơn người, phi phàm xuất chúng hai tay nguyên vẹn không hề nhút nhích , chỉ đơn giản là đạp a đạp , đạp a đạp , không ngừng đạp a đạp , đạp đến nổi cô nàng dưới đất khóc rống cầu xin tha thứ .

Chuyện chính là cô nàng này cư nhiên dám dùng chút nhan sắc kém cõi cùng vòng một đồ sộ kia cọ qua cọ lại trên người anh chàng , định mê hoặc anh chàng , nào ngờ trong mắt Vương Thiên Minh , ngoài vợ hắn ta mà nói tất cả đám con gái chung quanh chính là rác !

Đương nhiên , không bao gồm những đồng chí nữ trong nhóm . Bọn họ hả ? Cũng được coi là ve chai lông vịt đi , còn có chút giá trị ?!! hơ hơ .

( Mãn Tâm : Đây là động lực khiến ta căm ghét ngươi -_-||| )

Dịch Vương Thiên Anh bận rộn hơn một chút , một mình xử lí hai tên con trai , đạp tên này , đấm tên kia , căm bản cũng cảm thấy hơi nhàm chán . Quay qua thì thấy Lâm Gia Tuệ cũng giải quyết xong tên to con phần mình từ lâu .



Ây nha ! Hình như có cái gì đó sai sai !!!

Nhìn có vẽ sôi nổi nhất chính là phía bên Lâm Uyển Nhu, Dương Bảo Nghi và Thúy Diễm :

Hai cô nàng dàng hàng hai bên ép Thúy Diễm mama vào góc tường , cái gì gọi là ba tên ăn mày thắng một Gia Cát Lượng? Hừ! Hai bà đây chỉ cần " Hai tiên nữ đánh chết một con ruồi cái " cũng đủ dùng rồi !!!

Lâm Uyển Nhu và Dương Bảo Nghi cực kì ăn ý nhìn nhau , theo kinh nghiệm phong phú tích lũy sau bao nhiêu năm đứng nhìn người khác quánh lộn của hai cô nàng , vừa nhìn liền biết con ruồi cái đầu đàn này chỉ được cái độc mồm độc miệng ( Tất nhiên là thua hai cô nàng ) , ngoài ra cái gì cũng không biết . Ha ha , hai cô ít nhất cũng biết được vài chiêu phòng thân nhá , dư sức đối phó với ả ta nhá !!!

Thế là hai người mỗi người một chân , đạp sau gối cô ta một phát , Thúy Diễm lập tức bất ngờ qụy xuống .

Hực hực , người xưa còn có một câu : Đánh đại so với đánh có kỹ thuật còn phong phú hơn gấp n lần .

Chứng minh cho cái lí luận này , hình ảnh kém theo còn rất sinh động !

Lâm Uyển Nhu tát một cái, Dương Bảo Nghi liền sau đó tát hai cái ; Lâm Uyển Nhu giật tóc cô ả một phát, Dương Bảo Nghi ngay lập tức ăn theo giật hai phát ; Lâm Uyển Nhu đá một đá , Dương Bảo Nghi hăng hái đá hai đá. . . . đến khi tất cả các loại hành hạ đều đem ra sử dụng hết , Thúy Diễm rốt cuộc khóc thành cái dạng gì cũng không nhìn ra , không ngừng van xin .

Lâm Uyển Nhu nắm một bên , Dương Bảo Nghi nắm một bên vạt áo của cô ả, hai người vốn dĩ chĩ muốn đem cô ta đỡ cho đứng dậy , nào ngờ chất liệu vãi cô ả mặc quá kém , kéo một cái liền “ Xoẹt xoẹt ” . . . Rách te tua.

Hai người. . . một phút mặc niệm. . .

Đến khi Thúy Diễm hoàn hồn , oa oa khóc lớn, dùng ánh mắt ai oán nhìn bảy người một lượt mới túm áo chạy đi . Lâm Uyển Nhu sợ còn chưa đủ đả thương người , oang oang hét vọn theo : “ Này ! Đồ đó cậu may ở cửa tiệm nào , quá dỡ, có muốn hai đứa tôi đến đó đòi tiền giúp không ? ”

- “ Chia đôi ! ”_ Dương Bảo Nghi còn không quên bàn bạc lợi ích.

Cả đám ruồi lếch thếch bò dậy , đang định chuồn êm , nghe xong hai câu này thiếu chút nữa lăng quay ra bất tỉnh nhân sự .

Cẩm Y sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa , trong sân gió hiu hiu thổi , chỉ còn lại bảy người đứng bất động nhìn nhau . Đột nhiên, Dịch Vương Thiên Anh hiếm khi mở miệng lại phá tan bầu không khí đặc quánh khiến ngời ta hít thở không thông, quay qua nhìn Hoàng Kỳ Ngân : “ Hơn tôi một người , chúc mừng ! ”

- “ Hả ? ” _ Hoàng Kỳ Ngân nhất thời còn chưa hiểu cái mô tê gì , ngây dại hồi lâu .

Lâm Uyển Nhu chình trang lại tóc tai quần áo , nhanh nhẹn đuổi theo đại tỷ đang rời đi , quẳng lại cho Hoàng Kỳ Ngân một câu : “ Thông qua rồi! Chúc mừng nhá ! ”

Cả đám người còn lại cũng đồng thời rời đi , bỏ lại một mình cô nàng " được thông qua " đứng chết trân tại chỗ. . .

Thông qua ? Cô như vậy mà vượt qua sát hạch rồi ?? !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Cưỡi Chổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook