Thiên Thần Hoa Hồng

Chương 36

sakuranguyenfb

13/10/2014

Biệt Thự Wonderstar

Ngồi trên ghế so pha xem ti vi, Hải Trình nghe thấy tiếng lục đục ở trong bếp, bỗng dưng bụng réo òng ọc, thế là tắt ti vi và lò dò đi vào trong bếp thì thấy một cô gái tóc buông xõa, mặc một chiếc vãy trắng tinh khôi, dây buộc nơ tụt xuống dưới và chủ nhân thì chưa hề biết, không những thế, tiếng nhạc piano du dương của chiếc radio nhỏ làm cho căn bếp như sáng bừng lên. Hải Trình ngẩn người ra mất mấy giây rồi tiến về phía tủ lạnh lấy cho mình một lon coca. Hứa Anh lúc này lấy tay quấn tạm mớ tóc lên rồi lại chú tâm vào công việc của mình, không quan tâm ai đang ở đằng sau, từng món ăn nấu đều rất chuyên nghiệp. Hải Trình không cưỡng lại được đành rón rén lại gần từ phía sau xem món gì mà thơm thế, cậu vươn cổ ra nhìn

Bốp !!!

AAAA

Tiếng la thất thanh vang lên át cả tiếng nhạc, tất nhiên đó là tiếng của Hải Trình, Hứa Anh cầm cái chảo hốt hoảng nhưng không làm gì cả, từ hốt hoảng chuyển sang tức tối

_ Anh làm cái gì thế hả ?

Hải Trình ôm lấy mặt vừa bị cái chảo không thương tiếc úp vào, gào lên

_ Chính tôi mới là người hỏi cô làm cái gì, tự nhiên úp nguyên cả cái chảo vào mặt người khác, may là cái chảo đó chưa nấu cái gì nếu không mặt tôi thành cái bánh rán rồi đấy !_ nói rồi xoa xoa cái mặt

Hứa Anh vẫn giơ cái chảo lên

_ Thế tại sao không đường đường chính chính mà bước vào sao lại phải rón rén làm gì ? Anh bị thần kinh à ?

_ Cô bị thần kinh thì có, bỏ cái chảo xuống ngay !!_ Chưa nói xong đã chạy vội ra ngoài, caaujp hải xem cái mặt như hoa như ngọc có bị làm sao không, nếu có thì con nhóc chết chắc rồi !

Hứa Anh hừ một tiếng rồi lại tiếp tục vào công việc dù có hơi hối hận về việc mình đã làm nhưng mặc kệ, đáng đời anh ta. Thật ngớ ngẩn mà !

Buổi trưa hôm đó, một bữa ăn thịnh soạn chưa từng thấy được bày ra bàn, sơn hào hải vị đủ cả, Hải Trình phục sát đất, không ngờ cô nhóc nấu ăn ngon như thế, mà còn ngon mắt nữa chứ ! thế là cậu hí hửng cầm đũa lên nhưng bỗng dừng lại

_ có độc không đấy ?

Hứa Anh không thèm liếc nhìn

_ Có ! Một bát ! Sao ? Sợ à ?

_ Nhất thì chết, tôi đói lắm rồi

Hứa Anh bật cười

_ Cô nấu ăn ngon thật đấy !

_ Tất nhiên_ Cô nhóc vênh mặt lên tự hào_ sau này thất nghiệp thì khỏi lo đi ăn xin (> <)

_ Nhưng Đan Thiên không có chỗ cho người ăn xin đâu, đến lúc cùng đường thì tới tìm tôi, có khi tôi thương tình cho cô làm giúp việc cũng chưa biết chừng !_ Búng ngón tay cái tách

_ Dù có phải đi ăn xin cũng đừng hòng tôi tìm anh, da mặt tôi mỏng chứ không dày như anh !!_ Cô ngúng nguẩy nói và hua hua cái đũa

_ Đồ không biết xấu hổ, đánh người ta xong không xin lỗi thì thôi lại còn lắm chuyện !

Hứa Anh phồng má lên

_ Ai bảo anh lén lút đứng sau tôi làm gì ? Nếu anh là người lạ tôi đã không nhẹ tay như thế !



_ lén lút ? Cô nghĩ tôi định làm gì cô ?_ ánh mắt gian tà lộ rõ trên khuôn mặt hơi sưng vì cái chảo

Cô nhóc hơi đỏ mặt không biết nói gì cuối cũng đành phải nói cùn

_ Đồ đen tối ! Tóm lại anh cứ tránh xa tôi ra, 10m ! OK !

_ Phải không chứ ? Cái bếp này rộng dài có 8m cách 10m để tôi bay ra ngoài kia à ?

_ Ờ thì... nói chung là từ 1m trở lên !

Hải Trình hừ một tiếng

Không ai nói thêm câu nào nữa, chú mục vào chuyên môn, đã ở biệt thự lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía kẻ thù và tin tức của Daisy và Dã Khải, cứ như bọn họ rủ nhau biến mất vậy. Thật khiến người ta lo lắng mà ! Nghe Chấn Minh nói Hải Di đã giải quyết tất cả cá rắc rối của gia tộc, như vậy là có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Nhưng vẫn chưa thể kê cao gối mà ngủ được, còn quá nhiều chuyện vẫn đang là dấu chấm hỏi

_ Ô Ồ ! Cho tôi ăn cùng với !!_ Một cái đầu ló vào từ ngoài cửa, là Daisy, sau đó liền ngồi ngay vào bàn ăn

_ Trần..._ Hứa Anh đang cố nhớ tên cô bạn

_ Trí nhớ bạn kém quá, tên tôi là Trần Anh, hay Daisy, nhưng nếu bạn gọi tôi là Daisy tôi sẽ yêu bạn nhất !_ Vẫn cái vẻ tưng tửng như lần đầu tiên gặp_

Hải Trình nhìn Daisy như quái vật

_ Sao lại nhìn tôi ? Tôi phá cuộc sống riêng tư của hai người à ?

_A_ Hứa Anh ái ngại, mặt đỏ bừng

_ Đáng yêu quá ! nhìn mặt Angel này, thảo nào hội trưởng Trình mê đắm !

_ Tôi sẽ giết cô !_ Hải Trình gằn lên và Daisy nhảy choi choi ra phía sau Hứa Anh, bỗng chốc cái bếp loạn cả lên, được một lúc thì Hải Trình dừng lại

_ Không đùa với cô nữa, giờ thì nói những gì cần nói đi

Daisy đang cười bỗng ngưng bặt, cô ngồi xuống ghế, bất giác trầm mặc, cả ba như đang chờ đợi điều gì đó

_ Chuyện gì cơ ?_ Và bỗng dưng hỏi một câu ngớ ngẩn

_ Cô nói về vụ án hai năm trước, giờ thì nói tiếp đi, tôi muốn nghe

_ Nhưng nói về điều gì ?

Hải Trình nhẫn lại

_ Những gì cô biết

Daisy nằm bò ra bàn

_ Tôi không biết gì cả !

Hứa Anh nhìn Hải Trình rồi lại nhìn Daisy lo lắng, trong mắt Hải Trình đang trào dâng sự tức giận



_ Đừng có chọc tức tôi !

Hứa Anh bỗng nắm chặt tay Hải Trình, như để nói với cậu rằng nên giữ bình tĩnh, có lẽ cô ấy đang có điều gì khó nói, Hải Trình nhìn cô đang định nói gì đó nhưng lại thôi, quay lại nhìn Daisy bất mãn

_ Thực ra tôi biết không nhiều !_ Tất nhiên là nói dối, nhưng cô không muốn nói thật, cũng như sự sợ hãi một cái gì đó, dù không bị đe dọa nhưng chúng ta vẫn sợ, như sợ ma chẳng hạn, thì nỗi sợ này cũng chẳng khác nào sợ ma, một nỗi sợ mơ hồ

_ Cậu có thể nói những điều cậu biết, còn những điều không muốn nói thì thôi_ Hứa Anh nói

Daisy ngửng mặt lên nhìn cô, môi khẽ động nhưng lại không nói nữa, cô lại nằm bò ra bàn_ Tôi sẽ nói... Vụ án hai năm trước và vụ án của Ngọc Tâm với Nhã Uyên là cùng một người. Hai người họ bị lôi vào việc này vì Ngọc Tâm vô tình biết được hung thủ là ai còn Nhã Uyên, lẽ ra không liên quan, nhưng lúc xảy ra vụ án, Y Linh có lấy điện thoại Nhã Uyên gọi cho Ngọc Tâm, Ngọc Tâm may mắn vớ được điện thoại nhưng chỉ nói được Cứu Với rồi bị giết chết, chính vì người gọi hiện tên Nhã Uyên nên hung thủ mới nghĩ Nhã Uyên cũng biết hắn nên mới giết người diệt khẩu.

_ Vậy hung thủ là ai ? Chấn Minh và Dã Khải nói cô biết hung thủ là ai, tại sao cô lại biết trong khi cô không hề quan tâm tới vụ án đó và cô mới về nước sau khi du học tại London ? Cô....

_ Tôi không biết !_ Không để Hải Trình nói hết, Daisy đã phản bác lại, khóe mắt cô hơi rưng rưng nhưng không phải cô muốn khóc hay đang khóc_ Tôi không biết gì cả, tôi không biết hung thủ là ai !!_ Cô gắt lên

Hải Trình sửng sốt vì cái thái độ đó, nói dối, rõ ràng nói dối

_ Tôi xin lỗi_ Daisy ngồi xuống_ Tôi hơi bực mình nhưng tôi thật sự không biết hung thủ

_ Vậy cậu nói tiếp đi

_ Nó sẽ lặp lại, như một vở kịch được sắp đặt, tôi không rõ nó sẽ xảy ra bao giờ, nhưng không lâu nữa đâu, hai người, chính xác là hai người nên chuẩn bị đi

Hứa Anh đi vệ sinh , chỉ còn lại Daisy và Hải Trình, Daisy cũng đứng dậy ,trước khi đi, cô để lại một câu

_ nếu không muốn mình trở thành một kẻ thất bại... hãy GIỮ THẬT CHẶT HỨA ANH

Câu nói đó, dù có nghĩ thế nào, Hải Trình cũng không thể hiểu

Khi Hứa Anh quay vào thì Daisy đã đi, cô nói

_ Cô ấy có nói thêm gì không ?

_ Không !

_ Cô ấy nói dối, cô ấy biết mọi chuyện nhưng không hiểu sao cô ấy lại giấu

_ Đúng ! Cô ta biết tất cả, thái dộ tức giận lúc nãy của cô ta đã nói lên tất cả, cô ta sợ cái gì cơ ?

_ Đúng là cô ấy không nên sợ, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sợ, như anh ở đây rất lâu mà không biết mình trốn tránh cái gì

Hải Trình im lặng

_ Tôi không trốn tránh, tôi chỉ làm theo lời cô ta, có cái gì đế sợ chứ, tôi cô ta còn không sợ

_ Nhưng người cô ấy sợ cũng như anh thậm chí còn hơn thế thì sao ? Tất cả đều có lí do !

_ Được rồi

Hai người im lặng một lúc, ăn xong rồi dẹp bát đũa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook