Thiên Vương

Chương 17: Từ Nhị Thiếu Gia.

Khiêu Vũ

23/04/2013



Đến khi Hắc Tam mang Trần Tiêu ra khỏi căn phòng đó, hắn mới biết đó là một kho hàng. Theo như lời giải thích của Hắc Tam, trong lúc Trần Tiêu hôn mê, Phục Vụ Xã đã mang tới nơi đó một ít thiết bị, đã làm rất nhiều kiểm tra đo đạc trên thân thể Trần Tiêu. Sau đó những dụng cụ này rất nhanh được chở đi.

Trần Tiêu được Hắc Tam đưa về nhà, cùng được đưa về với hắn còn có Child Child.

Trước khi Hắc Tam rời đi, còn ôm Trần Tiêu một cái, thấp giọng nói:“Kỳ thật, lúc cháu còn nhỏ ta đã tùng ôm cháu. chẳng qua cháu không nhớ đến ta thôi...... Nhớ kỹ, tên của ta là Yến Ny. Cháu sau này có thể gọi ta là Yến Ny a di.”

Nàng còn để lại cho Trần Tiêu một câu nói:“Hãy tự chiếu cố cho bản thân thật tốt, đừng quên hy vọng của cha mẹ cháu đối với cháu.”

o0o

Căn nhà vốn bị tổn hại cửa sổ, nhưng khi Trần Tiêu trở về đã được sửa chữa rất tốt, kể cả chiếc sàn phòng khách đã vị tổn hại, cả vách tường và các đồ dùng trong nhà, đều đã được thay mới .

Phục Vụ Xã hành động quả nhiên rất nhanh, hiện trường không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào của trận kịch đấu tối hôm đó.

Nhìn vách tường được thay mới và lau chùi sạch sẽ, còn cả chiếc tủ lạnh cũng đã được thay mới , Trần Tiêu chỉ cười một chút.

Bất quá, cái “Kho Sinh vật” của Child Child, cũng đã bị người của Phục Vụ Xã mang đi, không lưu lại.

Sự việc xảy ra 2 ngày nay, thật giống như một giấc mộng!

Nhưng dường như ngoài Child Child lần đầu tiên ra ngoài, còn lại trong nhà không có gì thay đổi cả. Child Child

Child Child chỉ lẳng lặng đứng ở bên Trần Tiêu -- mặc dù nàng là lam huyết nhân, nhưng dù sao nàng cũng là loài người, mà loài người luôn luôn có một loại bản năng thân cận. Mà Trần Tiêu, hiện giờ chính là người quen thuộc duy nhất của Child Child. Theo bản năng nàng đứng áp sát vào bên người Trần Tiêu, trên mặt mang theo một tia bẽn lẽn, ánh mắt ngây thơ, giống như một tiểu cô nương nhu nhược vậy.

Trần Tiêu đứng ở trong phòng khách, cẩn thận nhìn quanh nhà mình, sau đó hắn cười - hắn hình như cười nhiều hơn mọi hôm một chút, tựa hồ như trái tim vốn lạnh lùng, giờ đây đã sáng sủa thêm một chút.

Ít nhất, lần này hắn cũng đã hiểu rõ một việc -- hắn lúc trước trong lòng vẫn ôm một chút oán niệm đối với cha mẹ, luôn cho rằng cha mẹ bởi vì sự nghiệp mà từ bỏ chính mình.

Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, đó là cha mẹ muốn bảo vệ mình.

Ít nhất.... sau khi biết điều đó trong lòng hắn cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Cha mẹ rất yêu ta , chỉ là ta vẫn chưa từng cảm giác được thôi.

Sau đó, Trần Tiêu xoay người, kéo tay Child Child, hai người cùng ngồi ở trên ghế sa lon.

“Khụ khụ.” Trần Tiêu hắng giọng:“Mặc dù em đã tới đây vài ngày...... nhưng hình như chúng ta còn chưa có chính thức giới thiệu qua. Ách, nói đúng hơn thì anh còn giới thiệu về mình cho em.”

Hắn chỉ vào cái mũi của mình:“Anh gọi là Trần Tiêu.” Nói xong Trần Tiêu lấy từ trên bàn trà một cây bút, viết đầy đủ tên họ của mình 1 lần:“Chính là hai chữ này. Năm nay mười tám tuổi, hiện giờ còn là một học sinh, ngày thường dựa vào làm công để nuôi sống chính mình. Bắt đầu từ hôm nay,anh sẽ chiếu cố cho em.”

Hai mắt Child Child chợt lóe lên, nhìn Trần Tiêu, tựa hồ không biết nói cái gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã có thêm một chút ý tứ thân cận.



“Anh biết em tên là Child Child, em nhỏ hơn anh 3 tuổi, sinh nhật vào ngày 6/10.” Trần Tiêu một mình đối mặt Child Child nên có chút xấu hổ:“Mặc dù chúng ta bây giờ còn chưa quen thuộc lắm, bất quá, anh nghĩ, sự tín nhiệm thì có thể chậm rãi hình thành. Sau này, sẽ chỉ có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau mà thôi.” (tên này tán gái ‘thô’ thế =.=)

Nhìn thấy Child Child không nói gì, Trần Tiêu suy nghĩ một chút, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn nghẹn ra một câu:“Ách...... Buổi tối, em muốn ăn cái gì?”

Phốc xích.

Child Child cười, khi nàng cười bộ dáng rất hồn nhiên.

“Em sẽ làm cơm rang trứng và canh trứng đậu.” Child Child nói những lời này xong thì dường như cảm thấy mình vừa đạt được một điều gì đó, bởi vì ngày đó nàng cũng đã làm một phần cơm, đáng tiếc, còn chưa kịp ăn, đã bị Hắc Thất xông vào đập bể cả chén cơm lẫn bàn ăn rồi ...

o0o

Hắc Tam để lại một chiếc điện thoại cùng một địa chỉ, nói Trần Tiêu phải “báo tin” đến nơi này. Hắc Tam đã cam đoan rằng đó chỉ là một công việc bình thường, do đó phải đi xin việc và phỏng vấn như người bình thường.

Cho nên buổi tối hôm đó, do dự một chút, Trần Tiêu cũng nhấc điện thoại lên bấm máy - số điện thoại này cùng địa chỉ đều ở cùng thành phố.

“TU TU, TU TU...... Aloo? ai vậy?”

Đầu dây bên kia là âm thanh lười biếng của một lão đầu.

“xin chào, tôi là Trần Tiêu.” Trần Tiêu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói:“Là Hắc Tam cho tôi số điện thoại này......”

Đồng thời -- ách, chẳng lẽ mình nghe sai, tại sao đầu dây bên kia lại giống như có tiếng mạt chược chà xát ‘hoa hoa lạp lạp’ vậy?

Không đợi hắn nói xong, đối phương hình như rất không kiên nhẫn:“Được rồi được rồi được rồi! Ngươi chính là cái tên tiểu tử kia chứ gì, không cần nhiều lời, trong vòng một tuần ngươi cứ chọn thời gian đến đây 1 chuyến đi! Cần gì phải gọi điện? Phiền toái!”

Nói xong, nghe một tiếng ‘Phanh’, không đợi Trần Tiêu phản ứng lại đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.

“......” Trần Tiêu giữ điện thoại sửng sốt vài giây.... Đối phương hình như rất không kiên nhẫn với mình? Ta đã chủ động tiếp nhận giám sát của các ngươi, ngươi ngược lại còn phớt lờ ta nữa sao?

Trong lòng hắn có chút khó chịu, bất quá suy nghĩ lại một chút - cũng tốt, nói như vậy đối phương sẽ không giám sát mình quá chặt rồi.

o0o

Buổi sáng ngày hôm sau.

Trong nhà có thêm một miệng ăn, bản thân hắn bị Hắc Tam mang đi từ cuối tuần, khi trở về cũng đã là buổi tối ngày thứ Hai, hắn đã nghỉ làm ở tiệm fast-food đã 2 ngày, nhưng cũng chưa một lần gọi điện xin nghỉ, phỏng chừng bà chủ gian trá kia nhất định đã nổi điên rồi. Trần Tiêu dứt khoát không gọi điện thoại nữa - cái tên kia đã đem mình làm ‘chiêu tài miêu’, cũng không phải người tốt gì. Dù sao mình cũng đã sớm có ý định thôi việc, hôm nay nhân tiện đưa ra đơn từ chức luôn.

Một ngày Thứ Hai không đi học cũng không phải là việc lớn gì-- Trần Tiêu đang học ở một trường học viện quý tộc, việc trốn khóa ở đây cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên gì.

Bất quá hôm nay đã là thứ Ba, cũng không có thể tiếp tục trốn khóa được nữa. Buổi sáng, Trần Tiêu thu thập một chút, sau đó dắt Child Child vào thư phòng trong, cố ý chỉ vào computer:“Vật này em đừng chạm vào, những quyển sách trên giá em có thể tùy ý xem. Tủ lạnh trong phòng bếp có đồ ăn , lúc đói bụng ...... em hãy tự làm cho mình một chút đồ ăn đi.”

Trần Tiêu lo lắng chính là: Child Child vốn là một người “ Đặc thù” chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, muốn làm cho nàng thích ứng với thế giới này nhanh hơn, nhất định phải theo một quá trình tuần tự. Nếu để Child Child trực tiếp lên mạng, từ inte có thể học tập nhanh hơn một chút. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại: Trên Inte chuyện gì cũng có, tốt tất nhiên có, nhưng những chuyện xấu xa, bàng môn tả đạo gì đó lại càng nhiều. Child Child bây giờ còn như một trang giấy trắng mới mở, cho dù trí lực rất cao, nhưng về phương diện tình cảm lại rất thấp, còn chưa có năng lực phân biệt tốt xấu, rất dễ làm hư một tiểu cô nương hồn nhiên vô tội như vậy.



Dặn dò Child Child xong xuôi, Trần Tiêu để cho nàng ở lại trong nhà đọc sách, còn mình cầm cặp sách đi học.

Bởi vì xe đạp của Trần Tiêu còn đang để trước cửa ngân hàng, nên hắn chỉ có thể ngồi xe bus đi, nên cũng mất nhiều thời gian hơn một chút. Bản thân hắn bây giờ không phải là giàu có gì, chỉ là có thể nuôi sống chính mình mà thôi, mấy ngày nay trong nhà lại có thêm Child Child, tiêu dùng sau này cũng phải tiết kiệm hơn một chút mới được a.

o0o

Cơ Đức Học viện là trường quý tộc nổi tiếng nhất ở thành phố K cũng không sai, bởi vì nó được các tập đoàn tài chính khổng lồ hậu thuẫn rất mạnh mẽ và thâm sâu.Cơ Đức học viện chiếm một khối đất lớn ở phía nam nội thành thành phố K, chỉ cần từ diện tích của nó mà đánh giá, thì một trường cao đẳng cỡ nhỏ cũng không thể so sánh, hơn nữa các phương tiện trang bị lại càng gần như xa xỉ!

Trường học như vậy mới chân chính là trường học quý tộc danh tiếng, con đường trước trường được kiến tạo theo tiêu chuẩn của một con đường quốc lộ hạng nhất, phía gần cổng trường có hai sân bóng đá rất lớn, 3 tầng hầm dùng để đỗ xe. Thư viện của trường so với thư viện công lập của thành phố K còn lớn hơn. Nhà thi đấu được xây dựng theo tiêu chuẩn của nhà thi đấu quốc gia, sân bóng đá, sân tennis, bể bơi, thậm chí còn có cả một sân golf cỡ nhỏ -- trong trường học thậm chí còn có cả môn học về đánh golf, đây chính là loại hoạt động cao cấp của giới nhà giàu rất có ích cho xã giao tương lai của học sinh trong trường này.

Đây là những hạng mục có thể nói là cực kì xa hoa.

Học phí của trường này cũng thuộc vào loại cao cấp nhất, có thể vào học được trong một ngôi trường như thế này, có thể nói bối cảnh gia đình đó không phải phú thì cũng quý. Mỗi ngày chỉ cần nhìn vào bãi đỗ xe riêng của các đệ tử trong trường cũng có thể so với một cuộc triển lãm xe hơi danh tiếng trên thế giới.

Mà ở trong một ngôi trường như vậy lại phải đạp xe đạp đi học, Trần Tiêu xem như là người duy nhất!.

Kỳ thật 2 năm trước khi còn học trung học ở nơi nay, hắn cũng có một chiếc Audi A6, nhưng sau này khi gia cảnh xuống dốc, Trần Tiêu đều mỗi ngày đạp xe đạp ra vào trường học, lại tạo thành một phong cảnh khá đặc biệt. Cũng bởi vậy mà trong trường học, Trần Tiêu được coi là phi thường nổi danh - có rất nhiều người bàn tán về đề tài trong trường có một ‘phú gia đệ tử’ nghèo túng.

Trần Tiêu tới trường chậm một chút, hắn đang cố sống cố chết chạy vào trường,thì nhìn thấy ở bên cạnh chiếc sân rộng phía trước, có một chiếc xe BMWs đang đậu ở đó, đứng bên cạnh xe là một thanh niên áo quần bảnh bao, trên tóc đang đeo một chiếc kính mát hàng hiệu, thanh niên kia có vóc dáng không sai biệt lắm so với vóc người Trần Tiêu, khuôn mặt tuấn tú, nhất là đôi mắt sáng ngời, đúng là đôi mắt của người đào hoa. Lúc này vẻ mặt của hắn rất thành khẩn, ánh mắt đó lúc này trở nên rất u buồn chính là ánh có lực sát thương nhất đối với các nữ hài tử.

Trước mặt hắn, là một cô bé mặc váy màu trắng, áo hiệu LV, nhưng vẻ mặt u oán, một tay đang nhẹ nhàng lôi kéo chàng thanh niên,thấp giọng nói điều gì đó.

Trần Tiêu xa xa tiêu sái đi lại đó, nhìn thấy rõ mọi chuyện, không nhịn được phì cười.

Thanh niên trong xe BMWs thì hắn biết rất rõ -- có thể nói, đây chính là bằng hữu duy nhất của Trần Tiêu ở Cơ Đức trong học viện, Từ Nhất Phàm.

Anh chàng này Trần Tiêu biết từ khi còn học cấp ba, phụ thân hắn là một tay trùm nhà đất, gia sản lên tới hàng triệu vạn(nghìn tỷ ), với bối cảnh như vậy, cho dù là ở trong Cơ Đức Học Viện cũng có thể coi là số ít trong những ‘phú gia đệ tử’. Từ Nhất Phàm ở nhà còn có một ca ca, cho nên hắn có một ngoại hiệu khác, gọi là Từ Nhị Thiếu Gia.

Từ vài năm trước tính tình của Trần Tiêu đã khá lạnh lùng, nên không có nhiều bạn cùng trường, nhưng riêng Từ Nhất Phàm- Từ Nhị Thiếu lại là một ngoại lệ. Lúc đầu khi hai người mới nhập học, đã từng đánh nhau tại sân bóng rổ 1 trận, sau đóTừ Nhị Thiếu thua không phục, lại hẹn Trần Tiêu vào trong nhà thi đấu kẩtedo của trường đấu một trận nữa -- kết quả là nhiều ngày sau đó, Từ Nhị Thiếu Gia đều mang một "đôi mắt gấu mèo" đi học.

Bất quá người này tính tình rất cương ngạnh, nhưng cũng đủ sảng khoái, đánh cuộc chịu thua, sau lại hai người ngược lại trở thành bằng hữu.

Anh chàng này mặc dù là con nhà giàu, nhưng tính tình không hề yếu ớt, cũng không quá kén chọn: Nhà hàng 5 sao hắn ăn cũng được, mà một xâu thịt nướng chỉ đáng vài đồng của 1 quán ven đường hắn ăn cũng được. Theo như Trần Tiêu thấy, so với những công tử nhà giàu sinh ra là chỉ biết ăn chơi chác táng, thì người như hắn có thể nói là rất khó có được.

Hắn chỉ có một tật xấu duy nhấy...... đó là hắn có 'song hoa đào mắt'(1), đặc biệt lôi cuốn các cô gái. Hai người quen biết nhau từ năm 15 tuổi đến giờ , chỉ có ba năm thời gian, nhưng anh chàng này đã thay đổi ít nhất hơn 30 cô bạn gái.

Lúc này nhìn thấy tình cảnh trước cửa trường , Trần Tiêu lập tức hiểu rõ mọi chuyện, hơn phân nửa là Từ Nhị Thiếu Gia lại đang cùng với thiên kim tiểu thư nhà ai đó "diễn trò kinh điển" nữa rồi!

“Kỳ thật, em là một người tốt.” Từ Nhị Thiếu sâu kín thở dài:“Nhưng anh vẫn luôn coi em như một muội muội mà thôi .”

(1) Đào hoa nhãn: Cặp mắt có khả năng "câu" được nhiều em. Có nhiều định nghĩa về "loại mắt này" như: cặp mắt không cười mà như cười hoặc là cặp mắt có "nhiều nước mắt" (u sầu) gì đó... đứng về góc độ y học thì đây là cặp mắt "bị bệnh" cần phải chữa gấp

cái này rịch rởm tra gu gồ lâu rồi nên quên, bà con thông cả nhá ai biết thì góp ý với...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook