Thiên Xuân Mộng 2

Chương 15: Chúng ta tìm hiểu nhau đi. . .

Winny

21/08/2019

Chương 15: Chúng ta tìm hiểu nhau đi. . .

Về đến nhà, không khí lại u ám. Tôi dắt Tiểu Như lên phòng, nói với nó:

- Con bật máy tính lên chơi game đi, ba mẹ nói chuyện với nhau một lát!

- Không cãi nhau nữa chứ ạ?- Nó rưng rưng nhìn tôi. Tôi gật đầu xoa đầu:

- Không cãi nhau nữa. Tiểu Như ngoan, ở trong phòng nhé!

- Dạ. Ba yêu mẹ lắm, mẹ đừng mắng ba nữa.- Nó gật đầu rồi mở máy tính lên chơi. Mắng ư? Ai dám mắng ba của con chứ. Tôi đóng cửa phòng lại, đi xuống phòng khách, khoanh tay trước ngực:

- Chúng ta có gì cần nói ư?

- Xin lỗi, Tú Anh, anh xin lỗi.- Thầy thở dài, không còn cái vẻ bật lại tôi ban nãy. Anh? Thầy xưng anh với tôi? Tôi nhếch mép:

- Là em ở nhờ nhà thầy, thầy không có lỗi gì cả, sao phải xin lỗi em. Thầy muốn đi đâu thì đi, muốn gặp gỡ ai thì gặp gỡ!

- Xin lỗi vì đã nói thích em.- Thầy chớp mắt. Á à? Đáng ra là không nên nói thích tôi chứ gì? Được lắm! Tôi há hốc miệng, cắn cứ cắn lập cập vào nhau, tôi giận đến run người rồi.- Mà lại đi cùng cô gái khác...

Ể? Tôi mở to mắt nhìn thầy.

- Từ nay về sau, tôi sẽ không đi về khuya nữa, cũng không qua lại với cô gái nào khác ngoài em.

Tôi mủi lòng, dù sao thì thầy cũng không phải người yêu của tôi, hà cớ gì vì chuyện này mà tức giận. Tôi thấy mình hơi trẻ con rồi đó. Tôi không đủ xinh đẹp và quyến rũ hay sao? Nếu thầy là hạng người có nhu cầu với đàn bà con gái như vậy đó thì tôi sớm đã bị ăn thịt. Nhưng tôi lại luôn lẩn quẩn câu hỏi này trong đầu...

- Em với chị Uyên ai đẹp hơn?

Thầy bị câu hỏi này của tôi làm cho kinh ngạc, phì cười, rồi bật cười thành tiếng. Tôi nín bật, hình như tôi vừa hỏi câu hỏi rất củ chuối thì phải. Thầy nén cười, đi đến đối diện tôi. Thầy cao hơn tôi một cái đầu, hãnh diện nhìn xuống:

- Ra là em ghen với Hoàng Uyên sao?

- Ghen? Ghen gì chứ? Tức cười!- Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, quay đầu đi nơi khác. Thầy vẫn trưng nụ cười đáng ghét đó, nhìn tôi thật lâu. Tôi bực bội trợn mắt đe doạ.- Đừng có nhìn em như vậy!

Thầy đưa tay áp vào hai má tôi, nhanh chóng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn này nhanh chóng đến độ làm người ta không kịp phản ứng. Tôi chỉ biết mở to mắt ra nhìn gương mặt thầy. Thầy làm gì vậy hả? Tôi đấm đấm vào lòng ngực thầy đẩy ra nhưng hoàn toàn không có chút sức lực, sức lực theo môi tôi truyền qua cho môi thầy mất rồi. Bàn tay tôi siết lấy áo thầy, rồi lại duỗi thẳng ra, đặt lên lồng ngực rắn chắc ấy. Thầy buông tôi ra, mỉm cười:

- Lúc em ghen trông rất buồn cười!

Tôi hít thở không thông, mặt đỏ lựng lên. Tôi đưa tay sờ môi mình rồi quát:

- Thầy vừa làm gì vậy hả?



- Thể hiện tình yêu.- Thầy nhướn mày, trơ ra đó. Tôi giơ tay định cho khuôn mặt đẹp trai nhưng dày dặn đó một cái tát thì bị nắm lại.- Tú Anh à Tú Anh, vì em ghen mà sáng nay tôi chẳng có tâm trí gì dạy học cả. Lại còn rủ Tuyết San cúp học tán dốc ư?

- Buông em ra!- Tôi quê độ rụt tay lại. Ừ, tôi ghen đó. Bực mình quá!

- Được rồi, được rồi! Em là xinh đẹp nhất!- Thầy nhoẻn miệng cười. Xem ra cũng còn có chút lương tâm. Tôi nguôi giận, câng câng mặt, không nhìn thẳng vào mặt thầy:

- Em đi nấu ăn. Đến giờ cho Tiểu Như ăn trưa rồi.

- Nhớ nấu cho anh nữa nhé!- Thầy độc ác xoa đầu tôi. Tôi giống đồ chơi của thầy lắm à? Tôi lên gối vào bụng thầy, hắn ta đau đớn cúi gập người ôm lấy bụng. Cho chừa!

- Em chỉ tha thứ cho thầy lần này thôi, lần sau không có đâu!- Tôi trợn mắt gằng giọng rồi quay lưng đi vào bếp.

Đâu lại vào đấy, tôi cũng bình thường với thầy. Quả nhiên, thầy cũng không có thói quen đi sớm về trễ. Sáng thầy đến trường cùng tôi, chiều lại sang công ty làm việc, tối về nhà ăn tối, còn không thì ăn tối với công ty, tất nhiên là bao gồm cả tôi trong đó. Tôi cũng cảm thấy... mình nên tin tưởng thầy hơn một chút. Một hôm, đi ăn thịt nướng với cả công ty, chị Thư hỏi tôi:

- Tú Anh, em chung sống với sếp như vậy, định bao giờ cưới?

Tôi ngạc nhiên phẩy tay:

- Chị nói gì vậy, chúng em còn chưa yêu nhau mà?

- Cái gì? Chưa yêu nhau lại ở chung nhà? Ai nhìn cũng biết là sếp yêu em mà, em cũng vậy đấy. Không ai muốn sống trong mối quan hệ mập mờ mãi đâu.- Chị Thư nói. Tôi cười cứng ngắc, mối quan hệ mập mờ ư?

Sáng thứ hai đầu tuần, vẫn như thường lệ, thầy đưa tôi đến trường. Vừa bước đến cổng, cô gái tên Minh học lớp bên cạnh chạy đến trước mặt thầy, rồi đưa mắt nhìn tôi:

- Hai người không phải người yêu chứ ạ?

- Hả?- Thầy ngạc nhiên rồi lại nhìn tôi. Tôi đứng xoay mặt đi chỗ khác, vờ đi trước mấy bước nhưng thật ra là muốn hóng chuyện. Thầy lắc đầu.- Không phải!

Cái gì cơ? Ừ nhỉ, cũng không phải người yêu. Nhưng mà cũng là người ở chung nhà với thầy đó.

- Em nghe mọi người nói hai người là người yêu nhưng thật mừng vì thầy vẫn độc thân.- Cô bạn đó cười tươi hơn cả hoa. Này này này, con gái con lứa gì mà lại vui vẻ khi biết đàn ông vẫn độc thân vậy?- Thầy ơi, em... thích thầy.- Nói xong, cô bạn đưa cho thầy lá thư tình. Tôi trợn mắt nhìn, sao con gái con lứa gì lại mạnh dạn quá vậy hả? Thầy giơ tay ra chuẩn bị nhận lấy...

Giọng nói chị Thư truyền về trong đầu tôi:” Không ai muốn sống trong mối quan hệ mập mờ mãi đâu. Em mà không lo giữ sếp thì sẽ có cô khác cỗm đi mất đó!”

Tôi tiến đến giật lá thư trên tay cô bạn, tiện thể khoác tay thầy, nở nụ cười:

- Đúng, chúng tôi không phải là người yêu nhưng chúng tôi đang-tìm-hiểu-nhau đó!- Tôi cố tình nhấn mạnh 4 chữ quan trọng nhất trong câu nói. Vẻ mặt cô bạn ngạc nhiên tột độ, thầy cũng bất ngờ vì động thái này của tôi. Tôi đưa lá thư lại cho cô bạn.- Cậu nên cất lại lá thư này thì hơn.

- Tôi đưa thầy kia mà, dù sao thì hai người cũng không phải người yêu, đi chung lâu như vậy mà không yêu nhau thì cậu nên nhường cơ hội cho thầy tìm hiểu người khác đi.- Cô ấy không có vẻ gì nể sợ người đang-tìm-hiểu thầy là tôi. Nhường cơ hội? Ya, cô nghĩ cô có cơ hội sao? Tôi cố nén cơn bực tức, nhếch môi:

- Biết sao được khi trong mắt thầy chỉ có mỗi mình tôi.

Cô bạn phẩy phẩy tay, phồng má, chắc hẳn tức giận lắm:



- Này, Tú Anh, không phải vì cậu xinh đẹp thì muốn nói gì thì nói nhé!

- Đẹp thì có quyền, giỏi thì cưa cẩm thầy đi!

- Cậu nghĩ tôi không dám chắc? Tôi đang cưa cẩm thì bị cậu phá đám đây?

- Phá đám cái gì cơ? Khi tôi và thầy đang tìm hiểu mà, cậu mặt dày thật đấy!

- Mặt dày? Cậu nói lại thử xem!- Cô bạn xoắn tay áo. Tôi sợ cô ta chắc:

- Mặt dày! Mặt dày! Mặt dày!

Khi hai bên sắp choảng nhau rồi thì thầy tiến lên can ngăn. Thầy cầm lấy lá thư trên tay tôi đưa lại cho Linh, tiện thể choàng vai tôi kéo vào lòng:

- Tôi và Tú Anh đang tìm hiểu, tôi cũng không có ý định sẽ tìm hiểu người khác. Cảm ơn tấm lòng của em nhưng tôi không thể nhận được...

Thầy nên nói điều này sớm hơn, suýt thì tôi đánh nhau trong trường rồi. Cô bạn vẫn còn tức giận liếc tôi, giật lá thư, đùng đùng bỏ đi. Làm tốt lắm, teacher!

Thầy cúi xuống hỏi tôi:

- Làm loạn đủ chưa?

Làm loạn à? Tôi làm lọan chuyện gì chứ? Tôi giận dỗi nói:

- Xin lỗi vì đã phá đám chuyện tình cảm của thầy, lần sau sẽ không vậy nữa!- Tôi bỏ đi. Thầy níu tay tôi lại, mỉm cười:

- Chúng ta là đang tìm hiểu nhau à?

Tôi im lặng, nhắm mắt cắn môi một cái. Ừm, lúc nãy bí quá nên tôi nói đại vậy mà. Tôi hít một hơi, giằng tay ra nhưng không được. Tôi không dám nhìn thẳng mặt thầy, nói:

- Chúng ta tìm hiểu nhau đi! Không còn mối quan hệ mập mờ nữa...

- Là yêu nhau sao?- Thầy hỏi lại.

- Dưới tình yêu nhưng trên tình bạn.- Tôi chu môi. Thầy cười:

- Ổn thôi! Ai bảo tôi thích em nhiều hơn em thích tôi làm gì...

Tôi nghe xong thì tủm tỉm cười:

- Vào lớp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook