Thiên Xuân Mộng 2

Chương 31: Cơn ác mộng. . .

Winny

21/08/2019

Chương 31: Cơn ác mộng. . .

- Phong à? Bây giờ anh đang ở đâu vậy?- Tuyết San gọi cho Lâm Phong. Lâm Phong vừa lái xe vừa nghe máy:

- Vừa ở đồn công an về, có chuyện gì sao?

- CCTV quay trúng Duy Quân, chính anh ta là người đã phát tán đoạn video, lúc nãy em gọi cho Tú Anh nhưng không biết là anh không có ở đó. Bây giờ gọi cho cậu ta không được. Em lo lắm, em cứ có cảm giác cậu ấy lúc này suy nghĩ không thông làm chuyện dại dột!- Tuyết San nói gấp. Lâm Phong ngắt máy, đánh vòng xe lại, chắc chắn Tú Anh sẽ tìm Duy Quân làm rõ sự tình.

*******

Duy Quân thô bạo quăng tôi lên giường. Tôi vùng dậy chạy khỏi phòng thì bị anh kéo lại, khoá trái cửa. Tôi hoảng hốt lùi vào góc phòng, sợ hãi cầu xin:

- Quân, đừng làm vậy với em. Em là em gái anh mà!

Anh cởi áo, nhếch môi không đáp. Duy Quân đi đến kéo tôi ra khỏi góc cửa, quăng thật mạnh lên giường làm eo của tôi đau đớn như sắp bị gãy ra. Thân hình Duy Quân cao lớn đè lên người tôi như tảng đá. Tôi khóc đến khản cổ:

- Em xin anh đó! Đừng làm em phải ghét anh!

- Anh sẽ làm em yêu anh!- Duy Quân cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi ghê tởm xoay mặt đi. Anh ghìm chặt người tôi lại, đôi môi di chuyển trên mặt tôi rồi rơi xuống cổ. Tôi dùng hết sức lực còn lại để chống cự, đẩy anh ra nhưng không được. Bàn tay anh thô bạo xé chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc để bộ ra bộ ngực trần. Tôi hoảng hốt kéo cổ áo lại:

- Anh điên rồi!

Anh kéo tay tôi ra, ánh mắt chăm chăm vào ngực tôi, bỡn cợt:

- Em đẹp lắm Tú Anh à, nhưng mà... Lâm Phong cũng đã nhìn thấy cơ thể của em rồi đúng không?

Tôi cắn chặt răng mình không đáp. Những lời tôi nói ra bây giờ đều làm anh ấy tức giận hơn thôi. Duy Quân đưa tay sờ đến eo tôi làm tôi giật bắn người, lấy chân đạp ra thì bị anh đè lên, ghì cứng hai chân. Thân thể của tôi nhanh chóng bị cởi bỏ hết quần áo, anh Quân hung hăng như con mãnh thú không còn tính người, tôi chớp mắt, nước mắt rơi xuống ga nệm. Anh cúi đầu hôn lên mắt tôi:

- Tú Anh, đừng khóc!

- Duy Quân, làm ơn. Anh không thể sai càng thêm sai!- Tôi nhỏ giọng năn nỉ. Duy Quân cởi dây nịt của mình, lắc đầu:

- Chỉ cần có được em, thì anh sai đến đâu cũng không thành vấn đề!

- Duy Quân, không, đừng mà!- Tôi gào khóc.- Phong, cứu em, Phong!

Anh Quân tức giận hung bạo nắm hai tay khoá trụ trên đỉnh đầu, anh gằng giọng:

- Đến lúc này em còn gọi tên hắn ta?

- Đúng! Em không bao giờ yêu anh. Duy Quân, em hận anh. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, người em yêu vẫn là Lâm Phong. Nếu hôm nay anh cưỡng bức em, em sẽ tự tử cho anh xem!- Tôi khóc nức nở. Duy Quân ngừng lại, thở dài:

- Sẽ nhanh chóng hạnh phúc thôi mà. Ngoan, tiếp nhận anh nào!

Tôi cảm nhận được dị vật bên đùi mình, tôi nhắm mắt lại buông xuôi mọi thứ, nếu ông trời bức ép tôi đến đường cùng, tôi sẽ tự mình giải thoát bản thân. Lâm Phong, em xin lỗi, đáng ra em nên tin tưởng anh mới phải. . .

Cửa phòng truyền đến âm thanh dồn dập, rầm một tiếng, cửa phòng mở ra. Duy Quân quay đầu lại nhìn. Tôi đẩy anh ra, vơ lấy chiếc chăn che người lại. Lâm Phong tay đầy máu, đôi mắt đục ngầu giận dữ. Tôi khóc:

- Phong...

- Mẹ kiếp, tao không ngờ mày lại khốn nạn, đốn mạc đến vậy!- Lâm Phong tức giận đấm vào mặt anh Quân, khoé môi anh rỉ máu. Duy Quân đứng dậy, đưa tay vuốt tóc mình rồi đạp vào bụng Phong một cái:

- Chẳng phải mày cũng ngủ với Tú Anh rồi sao? Mày ngủ được, còn tao thì không sao?

- Quân, mày điên rồi, Tú Anh là em gái mày đó!- Lâm Phong tức giận gằng giọng, gân cổ cũng nổi lên.

- Tú Anh không phải em gái của tao. Tao và Tú Anh không cùng huyết thống, tao yêu em ấy có gì sai chứ?- Duy Quân cười bỡn cợt. Đôi mắt Lâm Phong trợn lên, từng tia máu hằn lên thấy rõ. Anh nắm chặt tay, vò thành đấm:

- Mày... khốn kiếp!- Lâm Phong và Duy Quân lao vào đánh nhau. Tôi hoảng loạn nhìn hai người ẩu đả, máu chảy cũng không ít.

- Dừng lại!- Tôi vô vọng kêu lên. Tôi phải làm gì đó... tôi đưa mắt nhìn quanh rồi vơ lấy bình hoa trên bàn đập vỡ, đưa mảnh vỡ vào cổ tay:

- Dừng lại! Có nghe không hả?



Cả hai dừng tay, quay đầu lại nhìn tôi, khắp người đã xuất hiện vết bầm, máu đổ như mồ hôi. Lâm Phong nhìn tôi, rất nhanh chóng anh tiến đến cởi chiếc áo vest đang mặc choàng qua người tôi rồi ôm tôi đứng dậy, anh gằng giọng:

- Về nhà thôi Tú Anh, tránh xa tên cầm thú này, càng xa càng tốt!

*******

Tôi giơ tay chạm vào khuôn mặt chi chít vết thương của Phong, đau lòng rơi nước mắt:

- Suýt chút nữa...

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, đặt lên bàn tay một nụ hôn:

- Đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa...

- Phong, em sợ lắm!- Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đến lúc này, ngồi trên xe, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mọi chuyện ập đến nhanh quá, tôi không biết phải chấp nhận nó như thế nào. Phong gạt nước mắt trên mặt tôi, nhỏ nhẹ:

- Tú Anh, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Đừng sợ!

Tôi ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt của anh, nước mắt không ngừng tuôn, vừa là sự tủi nhục, vừa là sự lo lắng. Chiếc áo sơ mi trắng của anh toàn là máu, tay anh cũng bị thương rất nhiều, chắc do lúc nãy phá chốt cửa. Tôi đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh khẽ vuốt ve. Lâm Phong lái xe vào bên đường, ngừng lại. Anh xoay mặt lại nhìn tôi. Tôi hỏi:

- Sao vậy?

Lâm Phong nâng cằm tôi lên, mãnh liệt hôn lên môi tôi. Tôi bị hôn đến đầu óc mụ mị, hai tay vịn vào ngực anh. Phong buông tôi ra, nói:

- Em là người của anh, không ai có thể động vào em hết!

Tôi mím môi, Lâm Phong liền giơ tay lên xoa môi tôi:

- Đừng đi đến bất cứ nơi nào mà không có anh, có biết không?

Tôi gật đầu. Anh hôn lên trán tôi rồi tiếp tục lái xe. Trên đường về nhà, anh chỉ im lặng, tôi thu người lại, tựa đầu vào vai anh.

Về đến nhà, tôi băng bó vết thương ở tay cho Phong, hỏi:

- Sao anh biết em ở chỗ anh Quân?

- Nhờ Tuyết San gọi cho anh, không thì không hay rồi!- Anh thở dài. Tôi lí nhí:

- Đứa trẻ con Hoàng Uyên không phải là con anh... chúng ta đừng chia tay nữa, có được không?

- Anh đã đồng ý việc chia tay ấy đâu?- Anh gắt. Tôi gật đầu, cảm thấy có lỗi:

- Là do em trẻ con, ngu ngốc!

- Tú Anh, em không biết thật hay giả vờ không biết việc anh yêu em đến độ có thể bán mạng vì em chứ, huống hồ, việc đó là thông gian, ngoại tình!- Phong nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn anh, mắt lại ươn ướt đỏ hoe. Anh kéo tôi vào lòng:

- Tuyết San đang cho người tìm Tiểu Như, sẽ sớm tìm ra con bé thôi. Em nghỉ ngơi đi, vừa khoẻ lại, cơ thể còn yếu ớt lắm!

Tôi vòng tay ôm lấy anh, khẽ gật đầu.

*********

- Con bé đó thì có thể bỏ trốn đi đâu được mà lúc nào cũng phải canh giữ nó?- Một tên giang hồ xăm mình nói với một tên bên cạnh. Tên kia đánh vào đầu hắn một cái:

- Mày nhận tiền chỉ để nói mấy lời sáo rỗng đó thôi à?

Thanh Quang nấp phía sau vách tường vô tình nghe được. Lúc nãy thằng bé ăn cơm với gia đình bên cạnh hai tên này vô tình nghe được chuyện họ bắt cóc một bé gái, tuy nói chuyện rất nhỏ nhưng thằng nhóc có thể đoán được nội dung câu chuyện. Tiểu Như đã hai tuần không đến trường, mọi người đang ráo riết đi tìm con bé, có vẻ bọn người này có liên quan thì phải. Thằng nhóc âm thầm theo sau. Thanh Quang chạy một chiếc mô tô nhỏ, được thiết kế riêng, bám theo hai tên giang hồ kia, giờ này đã nhá nhem tối, đường đi mỗi lúc một vắng vẻ, thằng nhóc càng thêm khẳng định, bọn họ chính là bọn bắt cóc.

Đến nơi, đây là một vùng ngoại ô vắng vẻ, không có người qua lại, đường vào lại quanh co, lái xe không cẩn thận sẽ rơi xuống mương, rãnh. Thanh Quang rút điện thoại ra gọi cho gia đình Tiểu Như. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ thều thào:

- Ai đó?



- Mẹ, à không, cô ơi, con biết chỗ Tiểu Như đang bị bắt cóc!- Thằng bé đứng bên vách căn nhà hoang nhìn vào trong, Tiểu Như đang bị trói, ngồi trên ghế, trên người chi chít vết bầm.

- Cái gì? Ở đâu?

- Đang ở căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Mọi người đừng lo lắng quá, con sẽ tìm cách đưa Tiểu Như rời khỏi đây!- Thằng nhóc quan sát xung quanh, phía trước có hai tên giang hồ canh gác, phía sau cũng có hai tên.

- Đừng hành động, chờ người lớn đến đã. Con là Thanh Quang đúng không?- Tú Anh hỏi. Thằng nhóc vô cùng hoan hỉ đáp:

- Mẹ nhớ con ư?

- Con tìm chỗ nào an toàn nấp đã, đợi cô đến!- Tú Anh căn dặn thằng bé rồi tắt máy.

********

- Tú Anh!

- Hoàng Uyên.- Tôi vừa nghe máy, điện thoại liền truyền đến một giọng nói bỡn cợt chói tai. Khỏi phải đoán, giọng điệu này chính là của cô ả không sai một nét.

- Hai người vẫn đang hạnh phúc, vui vẻ chứ?

Kiềm chế lửa giận, tôi gằng giọng:

- Cô nói đi, có phải Tiểu Như do cô bắt cóc không hả?

- Phải thì sao? Không phải thì sao? Tú Anh, cô đang nói gì vậy hả?- Nói rồi cô ta phá lên cười lớn.

Phong ngồi cạnh tôi nhổm dậy định giật điện thoại trả lời nhưng tôi cản lại, tôi nhếch môi:

- Sao hả kẻ cầu xin tình cảm? Cô đang ngày càng đê hèn khi mà cố tình phá nát tình cảm gia đình người khác bất chấp thủ đoạn. Tôi đang tự hỏi, cô sẽ làm gì với Tiểu Như? Rồi Lâm Phong sẽ yêu cô ư?

- Nói thẳng đi. Tôi sẽ không làm gì con bé ấy nếu Lâm Phong đồng ý quay về với tôi. Còn không, tôi sẽ... Chậc...- Cô ấy hạ giọng đe doạ.

- Cô không sợ cảnh sát ư?- Tôi hét lên, sao cô ta có thể suy nghĩ thiếu logic và điên rồ đến vậy?

- Cùng lắm thì mang con nhỏ mồ côi đó chết chung!- Cô ta vẫn bình thản trêu ngươi tôi.- Cứ gọi cảnh sát, nếu cô muốn nó chết sớm một chút!

Tôi vò tay thành đấm đặt trên đùi. Tôi hít một hơi thật sâu:

- Cô bước qua xác tôi trước đã.

- Tối nay, 10 giờ nhà kho ngoại ô. Cô chỉ được đi một mình, không được mang người theo. Nếu không, Tiểu Như bé bỏng của cô...- Cô ta phá lên cười lớn rồi tắt máy. Cô ta điên rồi, điên thật rồi, cả chuyện này cũng dám làm ư?

Tôi và anh nhìn nhau đăm chiêu. Phong nói:

- Em không được đi, để anh đi. Cô ta sẽ không làm gì anh cả, ngược lại, nếu là em... anh không an tâm.

- Em là mẹ của Tiểu Như, tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ con. Biết đâu, khi cô ta gặp anh, anh cố gắng bảo vệ em như thế, Tiểu Như sẽ gặp bất trắc!- Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt thâm sâu không đoán được.

- Nhưng em đâu biết bọn họ sẽ làm gì em!- Anh lắc đầu, không cho tôi đi.- Nếu anh đến sẽ không có chuyện gì đâu! Tú Anh, nghe anh đi mà.

- Nhưng Tiểu Như sẽ gặp chuyện đó. Tối nay anh ở ngoài canh chừng, nếu có sơ sẩy, em nhất định sẽ báo cho anh.- Tôi nắm lấy tay anh, gật đầu chắc nịch. Phong khẽ thở dài:

- Em lúc nào cũng bướng bỉnh như thế!

Tôi nở nụ cười nhàn nhạt, tựa đầu vào vai anh. Cơn ác mộng này rồi sẽ sớm qua đi thôi...

10:00 đúng, tôi một mình đi vào nhà kho, tiếng giày cao gót gõ lộp cộp cô đơn trên sàn.

Không có ai cả, tôi xoay 1 vòng nhìn dáo dác, hét lên:

- Hoàng Uyên, có ngon cô ra đây đi!

Chỉ có tiếng nói của tôi vọng lại. Tôi bước thêm vài bước nữa vào giữa nhà. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook