Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 463: Ăn cơm bá Vương

Cẩm Hạ Mạt

22/03/2017

"Được, chúng ta qua đó ngồi đi." Lăng Lão Thái Gia mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: "Cháu trai ngoan, con muốn ăn gì?"

Ngồi vào chỗ của mình, Lăng Hàn Vũ nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, chỉ cảm thấy ngượng chết đi được. Từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa từng nếm qua cơm bá vương, cho tới bây giờ đều là cho người khác tiền típ.

"Ông quyết định đi." Lăng Hàn Vũ như đang giận lẩy, bọn anh rõ ràng chỉ cần một điện thoại cho Khôn Ni hoặc những người khác đưa tiền đến là êm đẹp, cái gì mà ăn cơm bá vương a!

Lại nói cái gì mà luyện tập da mặt dày, anh cảm thấy mình có thể đi theo lăng Lão Thái Gia tới đây một chuyến, da mặt cũng đã dày rồi!

"Vậy được rồi, ta sẽ quyết định." Lăng Lão Thái Gia bộ dáng bình tĩnh, đôi chân bắt chéo ngồi ăn cơm, nhưng lại dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ của Hàn Thất Lục và Hướng Mạn Quỳ.

Ông vừa rồi còn đang ở bên ngoài nhà ăn liền nhìn thấy, nên cố ý đùa Lăng Hàn Vũ, nói là thật sự muốn tới ăn cơm bá vương. Nhìn Lăng Hàn Vũ bộ dáng ngượng ngùng, ông thật muốn cười ha ha.

"Như vậy đi, cậu bảo người làm đem tất cả đồ ăn ra. Ta lần đầu tiên tới ăn, cũng không biết thế nào là đồ ăn ngon." Lăng Lão Thái Gia nói xong, đem thực đơn đưa cho người phục vụ, người phục vụ đi rồi, ông đá chân Lăng Hàn Vũ hạ giọng nói: "Đừng sợ, có ông nội ở đây."

"Ông nội, ông rốt cuộc là muốn làm gì?!" Lăng Hàn vũ cau chặt mi: "Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì Lăng gia đúng là xấu hổ chết đi được!"

Lăng Hàn Vũ thật sự phát hỏa, Lăng Lão Thái Gia cười cười chỉ vào góc sáng chỗ Hàn Thất Lục cùng Hướng Mạn Quỳ nói: "Không phải là có bọn họ à?"

Theo ngón tay Lăng Lão Thái Gia chỉ, Lăng Hàn Vũ mở to hai mắt nhìn. Xem ra ông đã sớm nhìn thấy Hàn Thất Lục, khó trách không xấu hổ chút nào.

"Thất Lục, qua đây đi!" Lăng Lão Thái Gia gọi lớn, thanh âm hùng hậu, rất ra dáng lãnh đạo.

Hàn Thất Lục nghe được gọi mình, lập tức hướng về phía thanh âm kia phát ra mà quay lại, nhận ra Lăng Lão Thái Gia, anh lộ vẻ kinh ngạc, Hướng Mạn Quỳ cũng quay đầu lại. Cô ta chưa từng thấy tận mắt Lăng Lão Thái Gia, nhưng cô ta thường xuyên nghe đến danh ông trên tin tức, trong các chính sách quan trọng. Hiện giờ được thấy tận mắt, ông đã nhiều tuổi, nhưng trên trán vẫn lộ ra một chút hăng hái sôi nổi.

"Lăng lão cũng ăn cơm ở đây ạ." Hàn Thất Lục rất nhanh mang theo Hướng Mạn Quỳ đi tới.

Lăng Lão Thái Gia chỉ vào ghế ý bảo bọn anh ngồi xuống: "Lâu rồi không ăn cơm cùng cháu, ngồi xuống ăn cùng một chút đi, đã lâu ngày không gặp rồi."

Hàn Thất Lục nể mặt ông, liền kéo Hướng Mạn Quỳ ngồi xuống. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Lăng Lão Thái Gia không nói đến chuyện tiền bạc, chỉ hỏi: "Vết thương trên đầu của cháu đỡ rồi chứ hả?"

"Cảm ơn Lăng lão đã quan tâm, vết thương của cháu đã khỏi rồi." Hàn Thất Lục nói xong, mỉm cười nhìn Hướng Mạn Quỳ nói: " Bởi vì có cô ấy luôn ở bên cạnh tận tình chăm sóc cho cháu, nên cháu mới có thể khỏi nhanh như vậy."

Nghe Hàn Thất Lục nói vậy, Hướng Mạn Quỳ cảm thấy ấm áp, cô ta cười, không nói lời nào. Kỳ thật khi cô ta ở Mĩ cũng chẳng có bỏ bao nhiêu thời gian công sức mà chăm sóc Hàn Thất Lục, chỉ có lúc rảnh mới tới thăm Hàn Thất Lục, cô ta không nghĩ tới Hàn Thất Lục lại ghi nhớ trong lòng như vậy. Cô ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hàn Thất Lục, cô ta còn sợ anh lập tức đuổi mình đi.

Không biết rằng ý trời trêu người, Hàn Thất Lục cư nhiên đã bị mất trí nhớ của mấy tháng trước, có trời mà biết lúc ấy trong lòng cô ta vui biết bao nhiêu.

Nhưng cô không đoán được rằng, Lão Thái Gia trông hiền lành như vậy nhưng lúc nói chuyện lại tuyệt nhiên không hề hiền lành.



"Một cô gái thiện lương như vậy, khó trách cháu muốn mời cô ấy ăn một bữa cơm cám ơn." Lăng Lão Thái Gia liếc mắt nhìn Hướng Mạn Quỳ, cố ý cười nói.

Hàn Thất Lục cho rằng lăng Lão Thái Gia hiểu lầm quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường, lắc đầu nói: " Vừa rồi cháu quên giới thiệu với ông, cô ấy là bạn gái của cháu, Hướng Mạn Quỳ."

Hướng Mạn Quỳ rộng rãi cười gật đầu với Lăng lão thái gia, xem như chào hỏi qua.

"Cháu nói đây là bạn gái của cháu?" Lăng Lão Thái Gia có vẻ cực kỳ giật mình: "Người nằm ở bệnh viện chính là cô gái này sao? Ta nhớ rõ cô gái kia liều chết cõng cháu ra từ rừng Mưa mà. Đó không phải vị hôn thê của cháu sao? Sao bây giờ cô gái này lại là bạn gái của cháu?"

Sắc mặt Hàn Thất Lục cứng đờ, lúc bấy giờ khi anh đang ở Mỹ, anh hoàn toàn không biết người nào đã cứu anh, anh chỉ biết là Hướng Mạn Quỳ đã trở về bên cạnh anh, anh lại cùng cô ta hạnh phúc. Tuy nhiên đáy lòng anh trống rỗng khó hiểu.

Nhớ lại lời Lăng Hàn Vũ nói người yêu anh là An Sơ Hạ, đúng là, điều này sao có thể...

"Lăng lão, đó là chuyện trước kia, ông nói lại chuyện xưa làm gì?" Hướng Mạn Quỳ vẫn như cũ cười khéo: "Cháu và Thất Lục hiện tại thật sự rất hạnh phúc, chúng ta ăn cơm xong sẽ đến thăm Sơ Hạ. Dù sao cũng là do Thất Lục không cẩn thận đẩy ngã cô ấy."

Nghe Hướng Mạn Quỳ nói Hàn Thất Lục khiến đầu Sơ Hạ bị thương, Lăng Lão Thái Gia trong lòng cả kinh. Nhưng rất nhanh hiểu được, Hàn Thất Lục này, thật là đem An Sơ Hạ quên hết tất cả rồi.

"Như vậy cũng được." Lăng Lão Thái Gia không nói them gì nữa, chỉ có Lăng Hàn Vũ biết Lăng Lão Thái Gia này, lão hồ ly lại nghĩ khẳng định xem An Sơ Hạ thành cháu dâu của mình.Cơm ăn không có gì đặc biệt lắm, Lăng Lão Thái Gia đứng lên nói: "Cơm ăn cực kỳ vui vẻ, Thất Lục, đi tính tiền đi, tính chung hai bàn luôn, đỡ phải phân hai lần phiền toái. Đúng rồi, tùy tiện lấy mấy thứ đồ ăn mang đi, con bé ở trong bệnh viện còn không có ăn cơm a."

Hàn Thất Lục không có nghĩ nhiều, đứng dậy đi tính tiền, chỉ có Lăng Hàn Vũ sắc mặt kỳ quái nhìn về phía Lăng Lão Thái Gia. Lão hồ ly nhà mình, thật sự chính là mặt dày, quá dày đi!

An Sơ Hạ sớm đã thức dậy. Bác sĩ bắt cô nằm trên giường nghỉ ngơi, không được tùy ý đi lại, nhưng cô thật sự nằm không được, cô bảo Khôn Ni giúp mình nâng giường cao lên, nửa ngồi, nữa nằm xem báo.

Báo chí không có tin tức gì đặt biệt, nhưng xem không bao lâu, Khương Viên Viên đã tới rồi, nhìn thấy quần áo trên người bà liền biết bà chưa kịp thay quần áo liền chạy đến, làm cho An Sơ Hạ một trận cảm động.

"Mẹ, sao lại tới đây." Gọi Khương Viên Viên là mẹ đã thành một loại thói quen, khóe mắt cô nóng hổi nhìn Khương Viên Viên nói: "Con không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi."

"Não bị chấn động mà vẫn bảo không có chuyện gì! Rất nghiêm trọng đó con có biết không? Nha đầu ngốc!" Khương Viên Viên đi lên phía trước tới, Hàn quản gia đem cơm từ trong túi để lên bàn cho cô.

"Tiểu thư, người ăn cơm trước đi, cơm ở trong bệnh viện chắc là ăn không ngon rồi, này là chúng ta đặc biệt mang mang đến."

Hàn quản gia mới vừa nói xong, Khương Viên Viên liền nhìn Hàn quản gia trách cứ nói: "Ông trước kia không đều kêu Sơ Hạ là thiếu phu nhân sao? Như thế nào đột nhiên sửa lại rồi hả?"

Hàn quản gia sắc mặt lúng túng nhìn về phía An Sơ Hạ: "Là thiếu phu nhân bắt tôi gọi cô ấy là tiểu thư."

"Ông nghe theo." Khương Viên Viên hai tay chống nạnh nói: "Về sau tiếp tục kêu thiếu phu nhân, bất luận ai nói như thế nào cũng không có thể chữa lại!"



"Vâng, phu nhân!" Hàn quản gia nghiêm mặt nói.

"Gâu gâu gâu!" Từ cửa truyền tới tiếng chó sủa, An Sơ Hạ lập tức liền nghe ra đây là tiếng của Phách Thiên. Phách Thiên ở bên ngoài vui mừng, Hàn quản gia sợ quấy rầy đến các bệnh nhân khác, đành phải đem Phách Thiên mang vào phòng. Vốn là không cần mang Phách Thiên tới bệnh viện, nhưng Khương Viên Viên nghe nói là Hàn Thất Lục đẩy ngã An Sơ Hạ, hơn nữa hiện tại cùng với Hướng Mạn Quỳ, nghĩ thầm, rằng Hướng Mạn Quỳ sẽ phải cùng đi theo bệnh viện, đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu, đem Phách Thiên mang đến bệnh viện.

Phách Thiên nhìn đến An Sơ Hạ, cái đuôi đong đưa trở lại, phát ra âm thanh ư ử, bày tỏ nó cực kỳ vui mừng.

"Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi." An Sơ Hạ vừa ăn cơm vừa nói nói: "Nếu Thất Lục thật muốn vẫn cùng với Hướng tiểu thư, con liền con như con là em gái tốt của anh ấy."

"Con bị đụng đầu nên nói linh tinh gì đấy? Ăn cơm của con đi!" Khương Viên Viên một vỗ bàn: "Cho dù là ai cũng không tới phiên Hướng Mạn Quỳ, ăn cơm! Không được nói lại chuyện này!"

An Sơ Hạ đành phải ngoan ngoãn im lặng, Khương Viên Viên này tính tình kỳ quái, không phải là ai cũng dám trêu chọc của bà.

"Phách Thiên lại đây!" Khương Viên Viên rời khỏi mép giường, đem Phách Thiên kéo qua tới: "Một hồi nếu là nữ tiến vào, ta buông ra dây thừng con liền hướng trên người cô ta bổ nhào tới. Không cần cắn cô ta, dọa cho cô ta sợ là đủ rồi, biết không?"

Phách Thiên là con chó cực thông minh, nghe xong Khương Viên Viên nói xong liền ư ử vài tiếng như đã hiểu.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị mở ra, người đầu tiên vào là Lăng Lão Thái Gia, nhìn đến Khương Viên Viên lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi: "Đã lâu không thấy."

"Thật sự là đa tạ Lăng lão đem Sơ Hạ của chúng tôi đưa bệnh viện rồi." Khương Viên Viên mới vừa khách sáo xong, chỉ nhìn thấy Hướng Mạn Quỳ ôm một giỏ hoa quả tiến vào, Hàn Thất Lục không biết đi đâu rồi.

Hướng Mạn Quỳ liếc thấy đến chỗ Khương Viên Viên, cô ta thật không ngờ Khương Viên Viên sẽ đến bệnh viện. Hàn Thất Lục hiện tại cùng Lăng Hàn Vũ đi đến phòng của bác sĩ, trong lúc này không sẽ tới.

"Phách Thiên." Khương Viên Viên vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Phách Thiên, buông lỏng tay đang cầm dây thừng.

"Gâu gâu gâu!" Phách Thiên thông minh lập tức liền hướng tới Hướng Mạn Quỳ nhảy chồm tới. Hướng Mạn Quỳ trước kia ở Hàn gia cùng Phách Thiên gặp qua nhiều lần, mỗi lần Phách Thiên đều đã hướng tới cô ta sủa to, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà trực tiếp hướng về phía chính mình chồm tới. Cô ta sợ tới mức hoang mang lo sợ, giỏ trái cây trên tay rơi xuống đất, liền chạy trốn.

"Phách Thiên, ngươi làm gì vậy? Không sủa nữa!" Khương Viên Viên ở phía sau cố ý mắng Phách Thiên, nhưng Phách Thiên vẫn một mực đứng trước mặt Hướng Mạn Quỳ chồm tới.

Hướng Mạn Quỳ nhìn Phách Thiên kia thân thể cao lớn trước mặt mình, cứ chồm tới, chỉ cảm thấy hạ thể nóng lên, có thứ gì đó bừng lên, cô ta vội vã kẹp chặt chân, để không cho nguòi khác biết cô ta bị dọa sợ đến tè ra quần. Chuyện này nếu như bị người ta biết rõ, cô ta sẽ không còn chút mặt mũi gì rồi!

An Sơ Hạ thật sự nhìn không được, kéo kéo Khương Viên Viên thủ nói: "Mẹ, như vậy được rồi!"

Khương Viên Viên bĩu môi, chu môi huýt sáo một tiếng, Phách Thiên lập tức nhu thuận đi về.

"Này hoa quả là đưa cho cô, Sơ Hạ cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước..." Hướng Mạn Quỳ hung hăng chỉ vào giỏ trái cây trên mặt đất, nuốt nước miếng, xoay người cũng như chạy trốn liền rời khỏi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Hướng Mạn Quỳ thần tốc đi vào trong thang máy, cô ta thần tốc cởi quần lót của mình ra, không tồi cô ta thật sự són ra quần rồi. Đem quần lót ném đi, liền giải quyết sự tình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook