Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 72: Kí ức

Nhỏ Thiên Yết

22/12/2019

Hôm nay vừa tròn một tháng tôi gặp cậu ấy, Tiểu Lệ thì bị ba mẹ gọi về bên Anh làm một số việc nên vẫn chưa thân với cậu ấy lắm. Tuy thời gian gặp nhau không lâu nhưng tôi và cậu ấy có thể nói là rất thân thiết...

Hôm nay tôi cùng cậu ấy đi bộ về. Cậu ấy kể tôi rất nhiều thứ nha! Toàn thứ trên trời dưới đất, nghe nửa hiểu nửa không. Cậu ấy vẫn luyên thuyên kể, tôi khẽ cúi đầu xuống, nhìn bộ dạng nói chuyện hăng say ấy. Ko ngờ cậu ấy thế này cute phết! Ặc, biết vậy hồi xưa lấy lòng thì có phải giờ dễ cua hơn không?

Nhìn đi nhìn lại mới thấy, phong cách cool trước kia bá hơn nhiều, thế nhưng ta vẫn cứ thích sự cute moe này hơn

Cậu ấy phát hiện tôi nhìn chằm chằm thì lùi lại phía sau vải bước, mặt đỏ ửng lên. Chẹp, tôi duyệt cái biểu cảm này! Cứ thế này ok lắm!

- Mặt.... Mặt tớ dính gì sao??? - Cậu ấy cuống lên

- Có đâu - Tôi cười nhẹ nhìn cậu ấy

- Ờ.... Ừm - Cậu đỏ mặt bước đi nhanh hơn. Không ngờ cũng biết ngại cơ đấy!

- Này - Tôi khoác vai cậu ấy - Sao giờ lại rụt rè thế? Tớ thích phong thái bá đạo kia hơn... - Xạo đấy! Thế này đủ để tôi trao tim cho cậu rồi.

- Sợ như thế cậu lại ghét mình ra...

- Sao lại nghĩ vậy cơ?

- Tại lần đầu gặp, cậu có vẻ không ưa.... - Cậu đan bàn tay lại, mặt đổ môi hột nhưng vẫn thấy được sự ngượng ngùng

Ơ này, thật ra là tôi đang cố làm cho hai đứa vui đấy. Sao lại trưng cái biểu ảm khó coi như vậy cơ? Tôi muốn lấy lại cái mặt lạnh xưa ấy ><

- Vậy giờ tớ muốn ưa lại cái tính ấy đấy! Cậu có làm không?

- .... Thôi trễ rồi, về đây! Nói với cầu nhàm quá!!! - Rồi cậu chạy đi luôn

Ơ cái gì... Chưa chi về rồi? Cái thằng này... Đầu óc nó sao cứ cảm giác bị đập đầu nên ngu đần ra rồi?

________________



Sáng hôm sau....

Tôi ngân nga cái giọng vịt này tới trường. Tiểu Lệ lại đi "chơi" rồi, bạn bè kiểu thế dấy! Mai mốt thèm "care" cậu nữa, hứ!

Giờ là... 6 giờ 15, có lẽ cậu ấy sắp đến rồi. Bỗng, phía xa thấy có bóng dang thân thuộc. Tôi vẫy tay "Ê này!" gọi cậu ấy. Nhưng hai con mắt to tròn ấy lại dán vào màn hình điện thoại, kiểu 'ứa thèm care' ấy. Thế mà cứ tưởng nghèo rồi nên bán hết rồi, ai ngờ vẫn còn 'di tích'. Chẹp, đã không quan tâm thì bà đây cũng ứa cần

Tôi bực bội đi vào trường. Thật, giờ lại chán rồi. Không biết sẽ "lơ" được người ta bao lâu đây. Ok fine, tôi ổn! Thật đấy...

Tiết đầu là tiết.... Ôi... Nguyên hai tiết đầu là Anh. Bất công quá cơ, hic. Tôi mon men lôi sách vở ra học bài. Mình không muốn ra nước ngoài thì cớ chi phải học Anh Văn?

Tôi len lén nhìn về phái cậu ấy, lại gục xuống bàn ngủ rồi. Haizzz, mấy đứa giỏi luôn tự cao vậy sao? Chẳng bù cho tôi, có 13 môn mà hết môn Anh ngu rồi (hiện tại chưa học Hóa nên chưa ngu). Tự ái quá đi ><. Vật vã với hai tiết đầu xong tiết tới là tiết của GVCN - tiết Văn Học. Ặc, chắc chết mất! Không phải vì sợ nó, mà vì quá ngán để nghe chửi rồi

Thoát nạn với bốn tiết đầu, tôi đã được tự do rồi. Tôi vươn cánh tay, aiza, quá mệt mỏi. Thật sự nể mình quá!

Tôi lại liếc mắt qua chỗ cậu ấy. Hừm, ăn nguyên hũ bơ thế này cứ tức tức sao á ta. Lẽ ra giờ phải chạy ra rủ mình đi ăn rồi. Thế mà vẫn nằm một cục trên bàn. Tôi không ăn nổi hũ bơ này nữa rồi, liền quay xuống gõ nhẹ bàn (cậu ấy ngồi ngay sau tôi)

- Thần ơi, tớ đói ~

- Đói tự xuống mua đồ mà ăn. - Cậu ấy không thèm liếc lấy tôi một cái

- Không thèm ăn cái đó!

- Không thì nhịn! - Quá phũ aa!!!

- Tớ muốn ăn cái mà chỉ có cậu làm được thuiii - Tôi cũng nằm xuống bàn, chống cằm nhìn cậu ấy

- Cái gì?

- Muốn đớp thính của cậu!



- !?! - Cậu ấy ngẳng thẳng đầu dậy, đỏ mặt nhìn tôi. Quả nhiên...

- Cậu làm được không? - Tôi cười tà mị. Để xem cậu phát bơ free cho tớ tới bao lâu

- Rảnh quá thì đi học thêm Anh đi! - Cậu ấy lảng tránh, gục đầu vài bàn vờ không quan tâm

- Cậu kèm cho tớ ha! Vậy thì giúp tớ từ này đi... - Tôi đưa một mẩu giấy nhỏ về phía cậu ấy. Cậu không ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn lấy tờ giấy

Tờ giấy ghi: Wall, eye, knee

- Thật, cậu không phải ngu dạng vừa. - Cậu ấy đọc rồi chau mày lại

- Nè đọc thử đi!!!

- Woo... Ai... Nii... (Tớ yêu cậu)

- Hihi, woo ai ni - Tôi nói rồi bắn tim về phía cậu ấy. Ặc, sến quá rồi...

- Hy... Cậu ấm đầu chăng? - Cậu ấy quay đầu về phía khác hỏi. Ngại chăng?

- Hừ! Còn bơ?

- Tại... Cậu bảo thích cool ngầu hơn nên...

- Aa, là vì tớ nói thế hả? Nhưng có ai bảo cậu bơ tớ?

- Xin lỗi cơ... - Cậu ấy cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Ặc, cute quá rồi ><

- Ừm...

Một ngày may mắn thế này, đáng để ghi lại a~ Hôm nay, ngày X tháng Z, tôi kiếm được một đứa để crush mất rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook