Thiếu Gia....anh Thật Bá Đạo!

Chương 22

zyzy or xsu

19/11/2013

Nó theo Vương Thịnh đến một ngôi biệt thự rất xa hoa với phong cách cổ kính, đa phần đều được sơn màu trắng, rất lộng lẫy mà trang nhã. Hồi hộp! Trong lòng nó bây giờ chỉ có hai từ này. Chết tiệt , lúc nãy nó còn bình tĩnh lắm mà, sao bây giờ càng đến gần chỗ đây, càng vào trong , tim nó lại càng gia tốc mà đập thế này. Hai người sải bước trên khu vườn thật rộng với hai bên là những hàng dâu tây đỏ mọng, đúng loại quả mà nó thích nhất, thật đẹp………….thật ………..thèm......

Đang lúc trong đầu nó vừa đi vừa tràn ngập dâu là dâu…………Thì nó và anh đã vào trong lúc nào…….Đó là một căn phòng rộng lớn với những chiếc đèn xa hoa mà như nó nghĩ có lẽ là đắt giá nhất….Một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi dài xuống tận gót chân , phần trên bó vào dáng người hoàn mĩ của bà, đến đầu gối thì xòe ra. Bà quay lưng lại phía nó nên nó không thề nhìn thấy mắt bà ấy, Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng cho đến khi Vương Thịnh lên tiếng

_Thưa cô, cháu đã giúp đưa con gái cô đến!

Người phụ nữ từ từ xoay người lại……………….

Tại một khách sạn xa hoa……….

Một cô gái xinh đẹp cầm chùm chìa khóa phòng đứng dựa vào cửa, nụ cười đắc ý

_Chuẩn bị xong chưa?

Ân Ân trên người không một mảnh vải che thân, dung khắn để quấn lại, bên cạnh là người con trai tuấn mĩ quần áo xốc xếch đang ngủ xay….Cô run sợ nhìn ả ta

_Có được thật ko?

Cô ả lại phá lên cười ha hả, sau đó quay về phía cô liếc mắt , tặng cô một cái nhìn sắc bén

_Sợ hả, cô có muốn có được anh ấy không?

Ân Ân bị ánh mắt của ả ta làm cho run sợ, giật mình gật gật đầu……..



Ả ta lại phá lên cười,khuôn mặt xinh đẹp giờ xấu xa đến ghê tởm

_Vậy làm mau đi! Nhớ làm theo đúng trình tự nghe chưa!

Nói xong ả ta đóng xập cửa lại, để mặc cô tự động xử lí

Trước mặt nó là một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng lại mang nét quyến rũ đến mê hoặc….Bà nhìn nó nở nụ cười, nhìn nó , nhưng sao dườn như cảnh gặp mặt này không giống như nó nghĩ. KHông phải là hai đôi mắt đẫm lệ nhìn đứa con gái hay nhào vào ôm chặt, mà chỉ là một nụ cười xa cánh đến lạnh nhạt…Nó cắn cắn môi nhìn bà

_Bà……bà ………thật sự

Chưa để nó nói hết câu bà ta đã tiếp lời

_Con gái, mặc dù có nhìn thấy con vài lần nhưng con đẹp hơn trong hình nhiều

Bà vừa nói vừa ra hiệu cho Vương Thịnh đi ra đóng cửa lại……….Cạch….sau tiếng đóng cửa chỉ còn lại không gian yên lặng, hai người chỉ đứng nhìn nhau cho đến lúc nó cất giọng

_Bà ….bà đã thấy tôi?

Bà ta từ từ ngôi xuống chiếc ghế xalong màu xanh xẫm xa hoa , nhìn cô cười, một nụ cười đúng với nghĩa người mẹ

_Ta luôn dõi theo con

_Bà……..bà……….theo dõi…………vậy…..vậy tại sao…….-Giong6 nó dường như nghẹn lịa khi nghe bà ấy nói đến đó, đôi mắt bắt đầu cay cay



Như hiểu được điều nó muốn hỏi , bà ta tiếp lời

_Vì chưa đến lúc thôi

Haha! Mấy chục năm nó không hề biết đến từ mẹ này, nay gặp lại, lại chỉ nghe bà ta lạnh nhạt nói 3 từ “chưa đúng lúc” , bà ta tưởng nó là gì chứ, người mẹ trong trí tưởng tượng của nó không phải là một người mẹ vô cảm như thế này , người mẹ mà nó luôn nghĩ là một người nó cứ ngỡ phải hiền dịu, phải quan tâm nó , yêu thương nó lắm kìa…….Nếu biết bà ta như vậy, nó thà vĩnh viễn chưa gặp mặt bà ta, thà vĩnh viễn giữ trong tim hình tượng người mẹ mà mình thêu dệt nên kìa…..

_Chưa đến lúc, ha ha – Nó nở nụ cười chua sót, khóe mắt chảy xuống giọt lệ dài

_Chỉ vì chữ “chưa đúng lúc” của bà mà bà có biết ngay cả điều đơn giản mà bất cứ ai cũng có chỉ riêng tôi………….riêng tôi chỉ biết nhìn, biết ganh tị nhưng chưa bao giờ được chạm vào chưa, nếu vậy sao bà mãi mãi đều không xuất hiện đi, bà nói bà là mẹ tôi, tôi có một người mẹ lạnh nhạt như bà sao……Như vậy, tôi thà không có!

Nói xong nó muốn quay lưng rời đi, bỗng

_Con muốn ta cho tên thiếu gia của con không còn chỗ đứng không, ngay cả gia đình hắn!

Bà ta dùng giọng điệu lạnh lùng nói

Nó khựng lại, quay lại dung đôi mắt ướt nhìn bà

_Bà không có khả năng- Dù gì nhà hắn cũng là gia tộc quyền thế như thế nào, không phải nó không biết, bà ta làm được gì chứ

Bà ta nở nụ cười lạnh nhạt

_Nhà hắn chỉ là một trong tứ đại gia tộc thôi, nếu mình ta thì không thể, nhưng nếu hai trong bốn gia tộc chống lại một con nghĩ có thể không!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia....anh Thật Bá Đạo!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook