Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 10

Nhược Nhiên Tình Không

19/07/2022

Đầu sắp bị ngươi mò trọc rồi.

Sở Hàn Phi ra khỏi cấm địa, lúc này Càn Khôn Đồ mới vui mừng kêu thành tiếng: “Chiếm được toàn bộ không uổng công, chiếm được toàn bộ không uổng công! Chủ nhân, trên giường bạch ngọc có một khối mảnh vỡ của ta, bản thân nó cũng là một pháp bảo tốt...”

“Câm miệng.” Sở Hàn Phi lạnh giọng quát, “Ngươi xem Tề gia là môn phái nho nhỏ hạ giới, không thủ được Quy Nguyên kiếm hay sao? Xung quanh vật kia bị hạ cấm chế dày đặc, sợ rằng hơi chút tâm tư lập tức sẽ bị siết đến thần hồn câu diệt... Từ từ tính kế thôi.”

Nói xong một xong câu cuối cùng, giọng điệu có hơi thả lỏng, mảnh vỡ dù sao cũng là thân thể Càn Khôn Đồ, nhất định phải thu hồi, nhưng pháp bảo dùng để dưỡng thương kia, chung quy cũng là đồ của Tề gia.

Bản mệnh pháp bảo mơ hồ có thể phát hiện ra tâm tư của chủ nhân, Càn Khôn Đồ cuống lên: “Giường bạch ngọc kia ít nhất cũng là tiên khí trung cấp, toàn bộ tu chân giới tìm cũng không tới vài món, sức mạnh của ta ngươi còn không hiểu hay sao? Phá cấm chế dễ như trở bàn tay, chỉ cần chạy trốn thật nhanh...”

Đẳng cấp pháp bảo dựa theo cấp độ phân thành năm tầng: pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí, thần khí, mỗi tầng lại có ba cấp thượng, trung, hạ, tiên khí trung cấp, có người một đời cũng chưa từng nghe qua.

Sở Hàn Phi không hề để ý tới nó, thả thần thức ra bên ngoài khoảng mấy trượng, bắt đầu từ phía sau núi tìm kiếm gà rừng Tề Thiên Dương muốn ăn.

Càn Khôn Đồ tức giận đến giậm chân, lời hay lời xấu nói một tràng, không dao động được chút suy nghĩ nào của Sở Hàn Phi.

Tiên khí... Ai.

Hắn không phải người quân tử gì cho cam, tranh đoạt cơ duyên chưa bao giờ nương tay, dù cho Tề gia là một pho tượng quái vật khổng lồ ở trung giới, hắn cũng có lòng tin có thể tránh được truy bắt, nhưng... lại không cam lòng.

Hắn nổi lên tâm tư với Tề Thiên Dương, dính dáng tới rồi thì không muốn bị người nhà y khinh thường, nếu trộm bảo vật lẩn trốn, hắn sẽ là một kẻ cắp vô sỉ trong lòng họ, còn Tề Thiên Dương, y sẽ nhìn hắn ra sao?

Chỉ cần nghĩ tới trong cặp mắt đào hoa kiêu ngạo toát ra vẻ xem thường cùng cười nhạo hắn, hắn đã có loại kích động muốn hủy thiên diệt địa!

Sao có thể? Sao có thể!

Nhận ra tâm tình của mình đang chập chờn, Sở Hàn Phi giậm chân, lấy từ trong túi trữ vật ra một bình ngọc cổ thon lớn chừng bàn tay, nuốt hai viên đan dược, cũng không luyện hóa, mặc cho dược tính tự mình phát huy, tiếp tục tìm kiếm.

Càn Khôn Đồ triệt để bị giày vò không phát cáu nổi, không thèm nói chuyện giường bạch ngọc nữa, ủ rũ lui về không gian thần thức của Sở Hàn Phi sinh hờn dỗi.

Tề Thiên Dương nằm nhoài trên Lăng Vân Bích, một tấc cũng không muốn rời đi, mặt ngọc âm ấm lành lạnh, bóng loáng như mỡ đông, cách một lớp tiết y thật mỏng, vùng đan điền bị thương dán chặt lên đó từ từ dâng lên một luồng ấm áp, thoải mái khiến người ta muốn khóc, đây là loại cảm giác cả linh hồn đều được chữa trị, cậu không nhịn được cọ trên cọ dưới một hồi.

Gương mặt tuấn tú của Ngôn Húc Phong ửng một tầng hồng nhạt, lắp ba lắp bắp: “Nhị, nhị thiếu gia... Thuộc hạ có mang theo chăn đệm...”

Người tu chân nóng lạnh bất xâm, cậu cũng không phải ngủ thật trên Lăng Vân Bích, đòi chăn đệm làm gì?

Tề Thiên Dương có chút kỳ quái, nhìn thấy Ngôn Húc Phong sắp biến thành □□, càng ngờ vực.

“Này, ngươi…” Lời còn chưa dứt, Ngôn Húc Phong che mũi, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong kẽ hở, đôi mắt trong suốt tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi, rất nhanh đã ngập tràn nước mắt.



Hắn, hắn thật sự không phải cố ý muốn xem.

Ngoại sam thiếu niên áo cởi hết, nửa nằm úp sấp trên giường ngọc trắng tinh, một thân tiết y, tiết khố thật mỏng bởi mới bần thần mà mất trận tự, lộ ra một đoạn thắt lưng bắp thịt đều đặn, vì góc nhìn từ trên cao, hình dáng hai chân hoàn mỹ kèm thêm cặp mắt cá chân tinh xảo đang cong lên của thiếu niên cũng thu hết vào đáy mắt.

Y khẽ quay đầu nói gì đó, đôi tu mi khẽ chớp, cặp mắt đào hoa trắng đen rõ ràng nhìn thế nào cũng đẹp, đuôi mắt hất lên mang theo mấy phần ý nhị không nói nên lời. Nhưng khí chất y quá nghiêm nghị cao quý, giống như đang chiêu cáo sự kiêu ngạo của y không cho phép kẻ khác khinh nhờn.

Nhưng người tu chân vốn nghịch thiên mà đi, càng cấm kỵ càng muốn chạm vào, càng không cho phép kẻ khác khinh nhờn... Thì càng muốn khinh nhờn.

Sở Hàn Phi mang theo gà rừng tiến vào dừng lại bước chân, ánh mắt trầm xuống.

Tề Thiên Dương liếc mắt đã thấy gà rừng đập cánh trong tay Sở Hàn Phi, nhất thời nghi vấn gì cũng quên mất, hai mắt trợn lên tròn trịa: “Ai bảo ngươi đem sống vào đây? Sao không làm sạch bên ngoài rồi mang về?”

Cậu sợ nhất là nhìn thấy mấy con gà vịt còn sống trong nhà bếp, luôn cảm thấy nhìn chúng nó còn sống lại ăn món ăn do chúng nó làm thành sẽ có cảm giác tội lỗi, rất giả nhân giả nghĩa, mà không làm như vậy trong lòng cậu khó chịu, bực bội so với trời sập xuống còn nặng hơn.

Sở Hàn Phi không nói một lời xách gà đang muốn xoay người đi ra, Tề Thiên Dương gọi hắn lại: “Thôi ta không ăn nữa... Thả con gà này đi.”

Thấy chủ tử nhà mình không phát hiện tâm tư của hắn, Ngôn Húc Phong run lên lập cập xử lý sạch sẽ bản thân, tiến lên, không biết vô tình hay cố ý ngăn cản Sở Hàn Phi, khuyên nhủ: “Thương thế của nhị thiếu gia chưa lành, phải ở đây trị thương rất lâu, lót chăn đệm cũng thoải mái hơn một chút!”

Lời hắn nói ôn nhu nhỏ nhẹ, trên mặt là ân cần không giấu nổi, thêm vào gương mặt giống bạn bè đến bảy phần, Tề Thiên Dương nhất thời nhẹ dạ, sau đó... bất đắc dĩ đứng dậy, cho hắn trải giường chiếu.

Ngôn Húc Phong âm thầm liếc Sở Hàn Phi như cọc gỗ một cái, động tác trải giường càng cẩn thận.

Tuy rằng không biết tại sao lão gia muốn phái người như vậy tới đây cùng hắn chăm sóc nhị thiếu gia, bây giờ nhìn lại, quả thật là một kẻ vô dụng, cũng tốt thôi.

Tề Thiên Dương bảo đói bụng thật sự không phải nói dối, cậu từ nhỏ đã được cha mẹ, anh hai ngậm trong miệng nuôi lớn, đặc biệt không chịu được ốm đau, mỗi khi như vậy sẽ được dỗ dành từng chút, đồ ăn, đồ chơi cũng chất đống bên giường cậu, lớn rồi không chơi đồ chơi thì chỉ còn ăn, ngay cả đại ca mặt lạnh cũng từng muỗng từng muỗng đút ăn canh gà, súp ba ba gì gì đó, nên sau khi cậu bị đau tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là muốn ăn... Khụ.

Ngôn Húc Phong bưng ra một bàn lại một bàn thức ăn tinh mỹ từ trong không gian trữ vật, tiện tay bày một cái lồng bảo vệ linh khí, chén đĩa này nọ ngoan ngoãn lơ lửng xung quanh Tề Thiên Dương, trong quá trình này nước canh không tràn ra giọt nào, rất ổn định.

Ăn cơm không xuống giường! Đây là giấc mộng cuối cùng của mấy tên chết dí ở nhà hay sao? Tề Thiên Dương nhíu mày, không bình luận thêm, thiếu gia cậu mới không phải mấy tên chết dí ở nhà đâu!

Sở Hàn Phi mượn cớ thả gà, tiến vào trong rừng, thở phào một hơi, vừa nãy hắn thật sự rất sợ nhịn không được rút kiếm đâm tên người hầu kia, may quá.

Bất quá... Trong mắt Sở Hàn Phi lóe lên nét tàn bạo, chết sớm chết muộn đều phải chết, hắn ta dám dùng ánh mắt đó nhìn Tề Thiên Dương!

Màn đêm buông xuống, ngoại trừ Tề Thiên Dương là tu sĩ Kim Đan trung kỳ ra, Ngôn Húc Phong cùng Sở Hàn Phi đều là Kim Đan đỉnh phong, phía sau núi nhiều mãnh thú, ngày ngủ đêm ra, nên Tề Thiên Dương không bảo họ ra ngoài, để bọn họ nán lại trong động phủ.

Cấm địa Tề gia có bố trí trận pháp, thêm cả cấm chế dày đặc, mãnh thú căn bản không cách nào tới gần.



Vị trí của ba người chính là Lăng Vân phủ trung tâm cấm địa, bốn phía linh khí dồi dào, thấy Tề Thiên Dương không dặn dò, Sở Hàn Phi cùng Ngôn Húc Phong mỗi người tìm một góc khoanh chân tu luyện.

Kỳ thực một bên hấp thu linh khí thiên địa một bên cảm ngộ gì gì đó vẫn rất thú vị, nhưng lúc này trên người cậu có thương tích, không thể vọng động, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp, chốc lát liền ngủ mất.

Sở Hàn Phi cùng Ngôn Húc Phong đồng thời mở mắt ra, hai mắt nhìn nhau, đối chọi gay gắt.

Trút bỏ vẻ sợ hãi khi đối mặt Tề Thiên Dương, Ngôn Húc Phong thân là tu sĩ cấp cao, khí tràng không chênh lệch bao nhiêu so với Sở Hàn Phi, ánh mắt của hắn ôn nhu mà cẩn thận, nhưng không phải dành cho Sở Hàn Phi.

“Ta không biết tại sao lão gia lại phái ngươi tới, thế nhưng, thỉnh ngươi nhớ cho kỹ thân phận của mình.” Ngôn Húc Phong chậm rãi nói.

Sở Hàn Phi cười nhạt đáp lại.

Nửa câu cũng chẳng hợp ý, Ngôn Húc Phong híp mắt nhìn Sở Hàn Phi một hồi, bắt đầu chỉnh lý động phủ, việc nào ra việc nấy, quen việc nhanh tay, động tác không có chỗ nào giống tu sĩ sắp trùng kích kỳ Nguyên Anh.

Sở Hàn Phi mới đầu còn thờ ơ nhìn,dần dần sau đó, cơn tức nổi lên, động tác Ngôn Húc Phong thuần thục như vậy, vừa nhìn là biết đã làm qua vô số lần, hắn ta vẫn luôn hầu hạ Tề Thiên Dương như vậy sao? Dựa vào cái gì chứ!

Ánh mắt Sở Hàn Phi càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh... Sau đó, hắn cầm cây chổi ở góc tường lên.

Tề Thiên Dương tỉnh lại sau giấc ngủ, thương thế khá hơn nhiều, ít nhất không đau như lúc đầu, tâm tình cậu rất tốt, sờ sờ Lăng Vân Bích dưới thân, lại nhìn Sở ngựa giống mặt không chút thay đổi một cái, tâm tình lập tức hỏng bét.

Biết sớm thì đã đem tính cách nam chính thiết lập thành người tốt không nhặt của rơi rồi!

Quả nhiên, người vẫn không thể tách rời vai chính quá nhiều, tinh thần của Lôi Phong thúc thúc* cần phải trường tồn muôn thuở! Nhìn gương mặt lạnh kia của Sở Hàn Phi, Tề Thiên Dương đau đớn không thôi. (Lôi Phong là một chiến sĩ cách mạng vì nước vì dân)

“Nhị thiếu gia, muốn thay y phục?” Ngôn Húc Phong tiến tới hỏi.

Tề Thiên Dương đập hắn ta qua một bên, hừ lạnh với Sở Hàn Phi: “Đi bắt con gà về nướng, không cho mang sống vào!”

Sở Hàn Phi ôm quyền đáp lại, Ngôn Húc Phong mím mím môi, không dám nhiều lời, cẩn thận hầu hạ Tề Thiên Dương rửa mặt, thay y phục.

Nguyên bản người tu chân vốn không cần phiền toái như vậy, một cái trừ trần quyết là mọi chuyện đều được giải quyết, tiếc rằng lúc Tề Thiên Dương viết thì rất thuận lợi, thật sự đến phiên cậu cái gì cũng khó chịu.

Tề Thiên Dương đổi lại một thân tiết y sạch sẽ rồi nằm trở lại, không vấn tóc, tóc đen dài đến đến bên hông xõa tung tùy ý, phủ lên bạch ngọc, đẹp đến không nói nên lời.

Sở Hàn Phi bưng gà quay tiến vào, nhìn thấy chính là tình cảnh này, trong mắt đột nhiên lóe một đạo ám mang.

Nhìn thấy Sở Hàn Phi, Tề Thiên Dương liền không nhịn được sờ sờ Lăng Vân Bích dưới thân.

Bỗng nhiên một đạo âm thanh không nhẫn nại vang lên trong đầu: “Chớ có sờ, sờ nữa đầu bị ngươi mò trọc luôn rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook