Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 358: Ám Hà Truyện - Màn 1 - Kinh Trập (2)

Chu Mộc Nam

02/06/2022

----------------

Chỉ thấy cửa lớn của dược trang từ từ mở ra, một cô gái áo đỏ từ trong đó bước ra. Cô gái này vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng bệch như quanh năm không đứng dưới ánh mặt trời, giữa mi tâm có một nốt chu sa, càng tôn thêm vẻ quyến rũ. Cô đi tới cửa, hàng mi nhăn lại, đôi mắt trợn trừng, ngược lại càng tôn thêm vẻ yêu kiều: “Ai da, gõ cửa sao lại gõ lớn tiếng như vậy.”

“Cô nương, xin hỏi lão tiên sinh nhà cô có trong phủ không?” Tô Xương Hà cười hỏi.

Cô gái sửng sốt, tiếp đó mỉm cười nói: “À à à, hóa ra là tới tìm Bạch lão gia à, lão gia ra ngoài chữa bệnh rồi. Không thì chư vị vào uống chén trà rồi đợi?”

“Không cần, chúng ta đợi ở đây là được.” Tạ Trường Trạch trả lời.

“Được rồi, ta ra ngoài tìm Bạch lão gia giúp các vị.” Cô gái bước ra, sau lưng cô còn đeo một hòm thuốc, có vẻ như vốn đang định ra ngoài. Cô đi ngang qua người Tạ Trường Trạch và Tạ Kim Khắc, Tạ Kim Khắc vô thức định rút đao, nhưng bị Tạ Trường Trạch nhẹ nhàng đè lại.

Tô Xương Hà liếc mắt nhìn Tô Triết một cái, ngón tay lắc nhẹ, con dao lại xuất hiện trong lòng bàn tay.

“Vậy xin làm phiền cô nương.” Tay phải Tô Triết cầm thanh phật trượng lắc nhẹ, một cái vòng vàng lại bay ra, lướt sát qua gương mặt cô gái rồi bay về tay Tô Triết. Tô Triết nhìn thoáng qua, trên mặt có một vết máu.

“Ngươi làm cái gì vậy!” Cô gái lau vết thương trên mặt, tức giận quát lên với Tô Triết.

Tô Triết móc cái vòng vàng trở lại, lấy từ trong lòng ra một bình thuốc ném cho cô gái: “Xin lỗi xin lỗi, nhất thời trượt tay, đây là Hương Ngưng Cao, cô nương bôi lên mặt, không đến nửa canh giờ là phục hồi như lúc ban đầu!”

“Đúng là điên!” Cô gái nhìn bình thuốc trong tay một cái, vừa chửi bới vừa đi.

Tô Xương Hà thấy cô gái đã đi xa bèn quay đầu lại hỏi Tô Triết: “Triết thúc, thúc có chắc người này không phải tiểu sư thúc của Tân Bách Thảo không?”

“Bản thân Tân Bách Thảo đã sống nửa cái trăm năm, tiểu sư thúc của hắn sao lại là một cô bé như vậy được?” Tạ Kim Khắc cười lạnh nói.

“Có phải đeo mặt nạ da người không?” Tạ Trường Trạch lại nghi ngờ.

“Không phải.” Tô Triết giơ tay lắc nhẹ mấy cái vòng vàng :”Trên đời này không có mặt nạ da người nào qua khỏi đôi mắt ta, kể cả tên Thiên Diện Quỷ của Mộ gia.”

Tô Xương Hà cười nói: “Ta phát hiện, chỉ cần gặp cô gái xinh đẹp nào đó, tiếng phổ thông của Triết Thúc sẽ trở nên rất tốt.”

Tô Triết bĩu môi cười: “Đừng cóa noái bậy.”

Cách đó một dặm, cô gái áo đỏ thản nhiên ước lượng bình thuốc trong tay: “Hương Ngưng Cao? Bạch Hạc Hoài ta mà cần cái thứ này à?” Cô mỉm cười, ném nó xuống đất, giẫm chân lên.

Ở nơi hoang vắng, có một đạo quán rách nát.

Đạo quán tên là Thuần Dương Vạn Thọ Cung, thờ cúng Lữ tổ đứng đầu trong Bát Tiên, chắc chắn trong quá khứ nơi này từng rất phồn hoa, dù sao đạo quan cũng được thiết kế rất lớn, tường bao cũng được xây rất cao, nhưng vật đổi sao dời, tới giờ bức tường bao vẫn cao chót vót nhưng đã sớm loang lổ đủ thứ màu sắc, xem ra hương khói đã đứt từ lâu.



Lúc này mặt trời đã lặn đằng tây, ánh nắng nhạt nhòa chiếu rọi vào đạo quán, khiến toàn bộ đạo quán cũng toát lên đôi chút tiên khí, một cô gái áo đỏ đeo hòm thuốc chậm rãi xuất hiện trên đường núi. Cô đi tới trước đạo quan, lớn tiếng hô: ”Ta tới rồi!”

Sau tiếng hô của cô, một cơn gió mạnh thổi qua, một người áo xanh xuất hiện trước mặt cô. Trên đầu người áo xanh đeo một cái mặt nạ đầu trâu, bên hông dắt một thanh trường kiếm, chuôi kiếm có chữ ‘Sửu’. Người đầu trâu nhìn về phía cô gái áo đỏ, nhíu mày nói: “Sao sư phụ ngươi không tới?”

Cô gái áo đỏ xua tay, cười nói: “Sư phụ lão nhân gia của ta đã thành tro bụi từ lâu rồi, ông ấy không tới được, muốn gặp thì lão gia nhà ngươi phải tự đi gặp thôi.”

Người đầu trâu đặt tay lên chuôi kiếm, sát khí trên người bùng lên. Cô gái áo đỏ lại chẳng hề để ý, chỉ ngáp một cái: “Có xem bệnh không, không xem ta đi đây?”

“Sửu Ngưu, để người này vào.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong sân.

“Giọng nói của người này thật êm tai, nghe cái biết ngay là nam tử tuấn tú!” Cô gái áo đỏ trực tiếp bước qua bên cạnh người đầu trâu, đi vào trong sân.

Trong sân lại không có nam tử tuấn tú nào chờ cô, chỉ có một nam tử dắt dù giấy, đầu đeo mặt nạ ác quỷ màu đỏ đang đứng ở đó. Nhưng giọng điệu của cô gái áo đỏ lại càng vui vẻ, như nhìn thấy dung nhan dưới tấm mặt nạ: “Quả nhiên là nam tử tuấn tú.”

Người mặt quỷ nhìn cô gái, quan sát một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: “Đi theo ta.”

Cô gái áo đỏ nhướn mày: “Đáng tiếc, lại là một gã không biết nói năng.” Cô kéo rương thuốc sau lưng, theo người mặt quỷ đi vào. Trong đạo quán không một bóng người, chỉ có một bức tượng Lữ tổ khổng lồ, dính đầy bụi bặm, ban thờ trước mặt rỗng tuếch, mấy cái lư hương đáng giá ít tiền đã bị người ta trộm mất. Vừa đặt mình vào đạo quán trống trải này, cô gái áo đỏ lại cảm giác như trong điện có vô số đôi mắt đang nhìn mình.

“Ta cảm thấy trong đạo quán này có quỷ.” Cô gái áo đỏ lẩm bẩm.

Người mặt quỷ không để ý đến cô, dẫn cô vào nội điện, đi lòng vòng mấy lượt mới tới một gian nhà kề, hai người áo xanh cầm kiếm đứng hai bên, một người đeo mặt ngựa, một người đeo mặt hổ, trên chuôi kiếm lần lượt khắc hai chữ Ngọ, Dần. Hai người có vẻ cực kỳ tốn kính người mặt quỷ kia, thấy hắn là lập tức cúi người hành lễ tránh đường, cô gái áo đỏ đi theo người mặt quỷ vào bên trong.

Trong căn nhà cực kỳ u ám, chỉ đốt có ba ngọn nến, một người ông lão tóc bạc trắng nằm trên ghế tre. Ông lão có vẻ khá suy yếu, nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ sắc bén như ưng. Đôi mắt đó quan sát cô gái áo đỏ một hồi, sau đó ông lão đột nhiên mỉm cười, khoảnh khắc này ánh mắt ông trở nên cực kỳ dịu dàng, dịu dàng như khi một trưởng bối bình thường gặp được cháu gái mình, ngay cả nếp nhăn như đao nhắc cũng giãn ra.

“Ông ấy lợi hại hơn ngươi, không cần đeo mặt nạ, ông ta tự biết trở mặt.” Cô gái áo đỏ nói với người mặt quỷ.

Người mặt quỷ ngạc nhiên, khẽ lắc đầu, nghiêng người đứng bên cạnh ông lão.

Ông lão ngồi dậy, nhìn cô gái áo đỏ, vẫn mỉm cười ôn hòa, như hoàn toàn không để ý tới lời nói của cô: “Đã lâu không gặp, lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn là đứa bé nước mũi thòng lòng.”

Cô gái áo đỏ bĩu môi: “Lần trước gặp đại gia trưởng, đại gia trưởng vẫn còn là một sát thần lúc nào cũng sẵn sàng rút đao.”

“Bây giờ vẫn là lúc nào cũng sẵn sàng rút đao, chẳng qua là tóc bạc đi thôi, tay vẫn màu đỏ tươi.” Giọng nói của ông lão bỗng có thêm vẻ hung ác.

“Thế thì không cần nói nhiều, bắt mạch trước đã, xem xem bây giờ đại gia trưởng có còn rút đao được không!” Cô gái áo đỏ buông hòm thuốc trên lưng xuống, ném một sợi chỉ đỏ trong tay áo ra, cuốn lấy cổ tay ông lão. Sau đó cô giơ tay đặt lên sợi chỉ đỏ, nhắm hai mắt lại. Một lúc sau cô gái áo đỏ mở mắt, thu hồi sợi tơ đỏ, giơ chân đá văng mở hòm thuốc, vung tay lên, mười mấy mũi châm bạc từ trong hòm thuốc bay lên. Cô lại hất ống tay áo, châm bạc ghim cả vào ngực đại gia trưởng.

Một loạt những đồng tác liền loạt lưu loát như mây trôi nước chảy, người mặt quỷ đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, mãi tới khi châm bạc bay ra, trên người lập tức tỏa ra sát khí, nhưng ông lão không nói gì, hắn cũng không hành động.



“Thu hồi sát khí của ngươi đi, nếu ta run tay một chút thôi, không khéo đại gia trưởng của các ngươi chết chắc đấy.” Giọng nói của cô gái áo đỏ mang theo uy hiếp mơ hồ.

“Xin lỗi.” Người mặt quỷ khẽ cúi đầu.

“Ngươi còn rất lễ phép nữa đấy.” Cô gái áo đỏ bĩu môi, tiếp đó đi tới bên cạnh ông lão, vung ống tay áo, mười mấy mũi châm bạc lại trở lại trong tay cô. Cô gái cúi đầu nhìn, khẽ nhíu mày, tiếp đó ngửi ngửi, tiện tay quăng mấy mũi châm bạc đó ra ngoài.

Ông lão mỉm cười: “Có phải máu của ta có mùi hoa mai thoang thoảng không?”

“Tuyết Lạc Nhất Chi Mai, đại gia trưởng, sao ngươi còn chưa chết?” Giọng nói của cô gái áo đỏ toát lên vẻ kinh ngạc.

Ông lão không cảm thấy cô gái này vô lễ, cứ như câu ‘sao ngươi còn chưa chết’ là một câu hỏi thật sự, ông trả lời: “Dù sao cũng có mấy chục năm công lực trong người, miễn cưỡng chống lại được.”

“Tuyết Lạc Nhất Chi Mai, kỳ độc độc môn của Đường nhị lão gia trong Đường môn, được tôn là đệ nhất Đường môn, đệ nhị thiên hạ, uy lực chỉ dưới Kính Hoa Nguyệt của gia chủ Ôn gia. Nghe nói ngoài Đường nhị lão gia ra, không ai giải được độc này, Đường nhị lão gia đâu?” Cô gái áo đỏ hỏi.

“Bị ta giết rồi.” Ông lão đáp rất hời hợt: “Nhiệm vụ vừa rồi của ta là giết hắn, nhưng trước khi giết hắn, hạ độc lên người ta.”

“Ồ?” Cô gái áo đỏ khẽ nhíu mày: “Đại gia trưởng của Ám Hà mà cũng nhận nhiệm vụ giết người à?”

“Xin hỏi cô nương, có chữa được không?” Người mặt quỷ đột nhiên mở miệng hỏi, cắt ngang câu hỏi của cô gái áo đỏ.

“Châm ngôn của Dược Vương Cốc chúng ta là, chỉ cần không chết là đều chữa được!” Cô gái áo đỏ giơ tay vuốt cằm, như đang bắt chước bộ dáng của một thầy thuốc nam nào đó. “Nhưng đây là Tuyết Lạc Nhất Chi Mai, đúng là nan đề. Nhưng cũng không phải không có cách nào, chỉ cần...”

“Chỉ cần gì?” Người mặt quỷ hỏi.

Cô gái áo đỏ đạp chân lên hòm thuốc, ngang nhiên đáp: “Chỉ cần trả đủ bạc!”

Người mặt quỷ kinh ngạc, cuối cùng trả lời: “Chắc chắn sẽ đủ.”

“Thế thì được rồi, chữa được.” Cô gái áo đỏ cười đắc ý nói.

Người mặt quỷ nhìn ông lão một cái, lại nhìn cô gái áo đỏ một cái, cuối cùng do dự hỏi: “Không nhờ sư phụ ngươi tới xem à?”

Cô gái áo đỏ ngừng cười, gãi đầu nói: “Sư phụ ta đã mồ yên mả đẹp lâu lắm rồi, sao các ngươi cứ đòi ông ấy chui từ dưới đất lên thế?”

Người mặt quỷ cả kinh: “Tiểu sư thúc của Tân Bách Thảo chết rồi?”

“Ha ha ha, Mộ Vũ, ngươi sai rồi.” Ông lão cười nói: “Vị này chính là tiểu sư thúc của Tân Bách Thảo, sư muội của Dược Vương tiền nhiệm, đệ tử quan môn của cốc chủ Dược Vương Cốc đời đầu Lý Vũ Trân.”

“Thầy thuốc Bạch Hạc Hoài, ra mắt đại gia trưởng, ra mắt...” Cô gái áo đỏ cúi người hành lễ, ngẩng đầu nhìn người mặt quỷ một cái, nói đầy ẩn ý: “Ra mắt Ám Hà - Khôi đại nhân?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook