Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 62: GIA THẾ

Hiểu Bạo

25/11/2016

Edit: Ta ChiTo

Beta: girl_sms

Mọi chuyện đã bàn xong, Bạch Lâm vì Tịch Khanh Nhược yêu cầu nên phải cùng nàng ta ăn bữa tối. Đến khi quay lại biệt thự của Trì Thanh cũng đã bảy giờ tối. Mới đẩy cửa bước vào, Bạch Lâm đã thấy Trì Thanh ngồi một mình trên sofa, tay cầm một quyển sách dày, trong đó là hình của những động vật nhỏ. Bạch Lâm tháo giày đi đến trước mặt Trì Thanh nhưng nàng cũng không có phản ứng gì.

“Ta về rồi, ngươi ăn tối chưa?”

Bạch Lâm cũng biết mình đã về muộn, nàng vốn tưởng rằng cùng Tịch Khanh Nhược gặp mặt một chút là có thể rời đi, không nghĩ tới đối phương cứ quấn quít lấy nàng. Nhìn sắc mặt Trì Thanh cũng không tốt lắm, Bạch Lâm đoán là do mình về muộn mà làm cho đối phương tức giận.

“Không đói.”

Trả Thanh chậm rãi trả lời.Thấy đối phương không ngẩng đầu nhìn mình, cũng không hỏi mình đã đi đâu, xảy ra chuyện gì, Bạch Lâm chỉ biết dùng tay nắm vạt áo, không biết làm thế nào.

“Ngươi còn chuyện gì sao?”

Nhận ra Bạch Lâm còn chưa muốn rời đi, Trì Thanh ngẩng đầu chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục chăm chú vào quyển sách. Tính ra trang sách này từ lúc Bạch Lâm trở về cũng chưa lật qua. Hay nói đúng hơn nguyên cả một buổi chiều trang sách này vẫn duy trì như cũ, chưa hề được lật.

“Không có gì.”

Bạch Lâm cứng ngắc trả lời, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng.

“Uhm.”

“Ngươi không đói cũng nên ăn một chút, nếu không hại đến sức khỏe.”

Lại thấy Trì Thanh không để mắt tới mình, Bạch Lâm chỉ thấp giọng nói. Nàng biết hôm nay mình đã phạm sai lầm. Đáng lý nàng không nên cùng Tịch Khanh Nhược ăn cơm bỏ lại Trì Thanh một mình ở nhà. Lục Úy Lai không ở đây, Trì Thanh lại không thích ăn uốn bên ngoài, chỉ sợ nàng vẫn chưa ăn gì.

“Ừ”

Nghe Bạch Lâm nói, Trì Thanh chỉ đáp gọn một chữ.

Nhìn gương mặt nàng cùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo kia. Bất đắc dĩ Bạch Lâm lại cảm thấy đau lòng, nàng cảm thấy bây giờ Trì Thanh giống như một đứa trẻ giận dỗi. Rõ ràng trong lòng không vui lại không nói ra, ngược lại dùng phương pháp ủy khuất bản thân để trừng phạt mình. Bạch Lâm cũng không biết vì sao mình lại nhìn ra thành như vậy, đối diện với Trì Thanh lúc này nàng không biết nên làm gì, nhưng nàng ta như vậy Bạch Lâm lại cảm thấy thập phần đáng yêu.

“Ta nấu cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn gì?”

Đối phó với người đang giận dỗi thì cần phải thực sự kiên nhẫn. Hơn nữa người như Trì Thanh lại không thích đem cảm xúc bộc lộ ra ngoài thế nên cần phải để ý nàng nhiều hơn. Cho dù đối phương có cố tình gây sự đi nữa thì đối mặt với nàng ta cũng phải cười, trăm ngàn lần không thể tức giận. Bởi vì nếu tức giận với nàng ta, nàng ta sẽ càng phản ứng quyết liệt hơn.



“Không cần”

Nghe Bạch Lâm đề nghị, Trì Thanh chỉ lạnh lùng nói sau đó đem quyển sách bỏ lại trên sofa, chuẩn bị đứng dậy lên lầu. Bạch Lâm nhìn bóng dáng Trì Thanh gầy yếu, nàng quyết định bước nhanh đến trước mặt bắt lấy cổ tay Trì Thanh.

“Thực xin lỗi, ta biết chuyện hôm nay ta là ta không đúng. Ngươi có thể mắng ta, phạt ta. Nhưng ngươi đừng tra tấn bản thân ngươi được không?”

Rất nhiều lần Bạch Lâm tự hỏi mình, rốt cuộc nàng yêu Trì Thanh sâu đậm đến đâu. Nhưng mỗi lần hỏi như vậy nàng đều không thể biết được đáp án chính xác, và nghi vấn này cứ lặp lại trong đầu nàng nhiều năm nay.

Bạch Lâm yêu Trì Thanh, đó là điều không thể nghi ngờ. Nàng cảm thấy Trì Thanh chính là sinh mệnh của nàng, là dưỡng khí của nàng, là điều kiện để nàng tồn tại. Cho dù không biết tình yêu này xuất phát từ nguyên nhân gì, từ lúc nào. Nhưng nàng biết, cảm tình này là thứ mà nàng không thể khống chế được.

Trì Thanh có vẻ là người kiêu ngạo khó nắm bắt, không thân cận với ai. Nhưng Bạch Lâm luôn hiểu rõ, thứ được che giấu bởi vẻ ngoài lạnh lùng đó của nàng ta chỉ là một tâm hồn đầy những tổn thương, căn bản không thể chịu thêm đả kích lớn hơn nữa. Nhìn Trì Thanh vì giận mình mà muốn bỏ bữa ăn, Bạch Lâm cảm thấy đau lòng, nàng tự trách mình sơ suất phạm lỗi, nhất định không để nàng ta trở về phòng hờn dỗi một mình.

“Buông tay”

Sự bất mãn mà Trì Thanh dành cho Bạch Lâm từ thời khắc đối phương rời khỏi biệt thự buổi chiều hôm nay cho đến bây giờ vẫn còn và càng ngày càng lớn dần. Trì Thanh vẫn luôn nghĩ về Bạch Lâm…Nàng ta đi gặp người nào, mấy giờ trở về.

Đến khi nhìn thấy ảnh chụp được gửi về, Trì Thanh chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hình ảnh trước mắt nhanh chóng nhòe đi. Vị trí chụp ảnh cũng khá gần, loại máy ảnh dùng cũng là loại tốt. Cho nên từ ảnh chụp Trì Thanh có thể nhìn thấy nhất cử nhất động, thậm chí còn thấy được cả thần sắc của người trong ảnh.

Xem qua xấp ảnh chụp, Trì Thanh đem bỏ vào ngăn kéo, trước khi đóng lại nàng lại một lần nữa lấy xấp ảnh ra xé tan thành từng mảnh. Trên thực tế, Trì Thanh biết rõ từng đường đi nước bước của Bạch Lâm như lòng bàn tay, biết rõ cả việc đối phương sẽ trở về lúc nào. Nghĩ đến Bạch Lâm đi gặp mặt nữ nhân kia, ánh mắt Trì Thanh trở nên thâm trầm, theo bản năng nắm tay chặt lại.

Tịch Khanh Nhược mang hai dòng máu Trung – Anh, tốt nghiệp trường đại học Anh quốc nổi tiếng. Ở trường vì thành tích nổi trội xuất sắc, phẩm chất đoan chính nên từng được giáo viên ngỏ ý muốn lưu lại làm việc, nhưng nàng ta khéo léo từ chối. Tốt nghiệp ở tuổi 22, dựa vào năng lực của bản thân xâm nhập sang thị trường quốc tế, trở thành đại sứ ngoại giao quan hệ hữu nghị trẻ tuổi nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Có thể nói, nhìn tư liệu về Tịch Khanh Nhược là thấy cả một chuỗi thành tựu đầy hoa lệ được ghi lại, nhìn vào cũng đủ làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng mà đó cũng chẳng đặt biệt gì, điều làm cho Trì Thanh cảm thấy kinh ngạc không phải vì phần tư liệu đó của Tịch Khanh Nhược, mà là bối cảnh gia đình của nàng ta.

Tịch Khanh Nhược sinh ra ở Anh quốc, mẹ là hậu nhân trong hoàng thất Anh quốc, hiện tại ở Anh quốc có tập đoàn sản xuất vải dệt lớn nhất thế giới. Đã từng hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, nay đã trở thành người lãnh đạo cấp cao của quốc gia, ngay cả quân đội cũng phục tùng bà ta. Ngoài ra, mẫu thân nàng ta còn sở hữu nhiều công ty, khách sạn và hội quán tư nhân khác.

Có một mẫu thân quý tộc không nói, cha của Tịch Khanh Nhược là một đại nhân vật không thể động vào, đó là người lãnh đạo tổ chức hắc bang lớn nhất Trung Quốc, Hắc Liệt Đường đường chủ – Tịch Lâm Vấn. Nói đến Tịch Lâm Vấn, ngay cả người ít quan tâm đến thế sự như Trì Thanh cũng từng nghe qua danh tiếng của hắn.

Tịch Lâm Vấn năm nay 57 tuổi, từng dạy học, bởi vì phát sinh tranh chấp với học trò nên đã lỡ tay giết người. Từ lúc đó, vẻ ngoài tao nhã từng có của Tịch Lâm Vấn đã trở thành bộ dạng khác. Khi ngồi tù, hắn giao kết với rất nhiều người trong hắc bang, dã tâm cũng từ đó mà trỗi dậy.

Sau khi ra tù, Tịch Lâm Vấn liên lạc với những bằng hữu từng ở ngục giam cùng hắn, thành lập một tổ chức với quy mô ngày lớn dần. Tuy rằng tổ chức này lúc trước dựa vào việc thu phí bảo kê, và một số chuyện đánh giết cướp bóc để duy trì kế sinh nhai, nhưng hiện nay hắn đã trở thành kẻ lãnh đạo chủ chốt của toàn bộ giới hắc đạo.

Không hiểu được người như Tịch Lâm Vấn như thế nào lại là có thể cưới được mẹ của Tịch Khanh Nhược, càng không biết vì sao người có dòng máu quý tộc như vậy lại đồng ý lấy hắn. Sau khi hai người kết hôn, Tịch Lâm Vấn ở trong hắc đạo mặc sức tung hoành càng phát triển hơn, hắn mở rộng từ việc mua bán thuốc phiện cho đến cả buôn lậu vũ khí.

Bây giờ, toàn bộ hắc đạo cơ hồ đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Hắc Liệt Đường. Tịch Lâm Vấn giống như là nguồn cung cấp của toàn bộ vũ khí và thuốc phiện. Có thể nói rằng đắc tội với Tịch Lâm Vấn, chỉ có kết cục duy nhất là con đường chết.

Đến đây thì tư liệu về bối cảnh của Tịch Khanh Nhược trở nên đứt đoạn. Có thể tra ra được phần tư liệu này, Trì Thanh cũng đã phải tốn rất nhiều công sức. Hậu thuẫn của Tịch Khanh Nhược quá lớn mạnh, nàng ta làm những việc bình thường, cũng không tham dự vào những buổi họp mặt của gia tộc. Người bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ nghĩ rằng nàng ta là một đại sứ ngoại giao quan hệ hữu nghị, nhưng thế lực sau lưng nàng chỉ cần dậm chân một cái thôi cũng đủ khiến sự yên bình của một thành phố bị xáo trộn lên.

Trì Thanh muốn biết Bạch Lâm quen biết Tịch Khanh Nhược từ lúc nào mà có thể khiến nàng ta một mình đến đây, nhưng vừa nghĩ đến, điều đầu tiên Trì Thanh nghĩ không phải là về bối cảnh của Tịch Khanh Nhược mà là bộ dạng thân thiết của hai người khi gặp mặt hôm nay.



Lần đầu tiên Trì Thanh nhìn thấy biểu tình sung sướng của Bạch Lâm, mặc dù nàng ta không cười, nhưng Trì Thanh biết, Bạch Lâm khi đó thực sự vui vẻ. Nhưng nàng vui vẻ là vì gặp mặt Tịch Khanh Nhược, điều đó không chút liên quan gì đến mình.

Nghĩ đến các nàng ôm nhau đứng cùng một chỗ, nghĩ đến Tịch Khanh Nhược ở trước mặt mọi người hôn Bạch Lâm nhưng người kia không hề có ý phản kháng. Hai người lại cùng ăn một cây kem, cùng đi lên cầu tình nhân. Trong lòng Trì Thanh càng khó chịu.

Trì Thanh quay đầu lại, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào ấn ký màu đỏ trên cổ Bạch Lâm. Nàng đã từng trải, nàng quá rõ dấu vết này vì đâu mà lưu lại. Càng hiểu được cần bao nhiêu lực đạo và thời gian mới lưu lại dấu hôn rõ rệt như vậy.

Nghĩ tới Bạch Lâm bị Tịch Khanh Nhược hôn mà chỉ đứng yên ở đó, tùy ý cho đối phương làm xằng làm bậy trên thân thể mình. Trì Thanh không biết bản thân bị làm sao, nàng phẫn nộ, nàng như đang nổi điên, thậm chí nhìn thấy những bức ảnh đó nàng chỉ hận là không thể lập tức xuyên thấu qua chúng đem môi của Tịch Khanh Nhược đánh cho dập nát.

Chuyện đến bước này, Trì Thanh không biết mình nên đối đãi Bạch Lâm như thế nào, như thế nào cùng nàng ta ở chung. Nàng không biết tâm tư của Bạch Lâm, càng không đoán ra Bạch Lâm rốt cuộc thích ai, cảm tình đối với mình là gì. Nếu nói Bạch Lâm không thích mình thì vì cái gì lại hôn môi mình khi ở trong phòng tắm? Vì cái gì mà lúc phát sốt lại thổ lộ với mình?

Miên man suy nghĩ cùng khó chịu khiến cho đầu óc Trì Thanh không thể thông suốt, nàng nhắm mắt lại, lấy tay xoa đầu. Không ai biết cả buổi chiều hôm nay nàng đã trải qua như thế nào, nàng lo lắng Bạch Lâm đi rồi sẽ giống như 5 năm trước một đi không trở lại nữa. Sau đó nàng lại vì Bạch Lâm mà tức giận, khi nàng ta cùng Tịch Khanh Nhược thân mật, coi mình như không khí không thèm để ý mình.

Khổ sở và đắn đo một hồi, Trì Thanh tự hỏi nàng có đủ tư cách xứng đáng làm mẹ hay không? Nếu muốn phủ nhận tình yêu xảy ra giữa mình và Bạch Lâm, nàng tất nhiên không có lý do ngăn cản đối phương tìm người yêu mới. Nhưng mỗi khi nghĩ đến trình yêu của Bạch Lâm đối với mình chỉ là ngộ nhận, Bạch Lâm có thể rời đi lần nữa, bị người khác ôm vào lòng, bị hôn môi, bị nói lời yêu thương, thậm chí cùng người khác làm những chuyện thân mật. Trì Thanh cảm thấy thật vô lực, toàn thân đều sinh ra đau đớn.

Trì Thanh cảm thấy mình bị bệnh rồi, càng ngày càng nặng. Mà nguyên nhân không ai khác là do

Bạch Lâm. Khi nàng ta hôn mình khiến tâm mình nhiễu loạn, khiến cho mình càng ngày càng không bình thường, mình đã không còn là Trì Thanh của trước kia. Đến khi mình thực sự thay đổi thì nàng ta lại ở cùng nữ nhân khác.

Haha..

Trì Thanh cười khổ trong lòng, tự mắng mình là đứa ngu ngốc. Nàng mặc nhiên nghĩ rằng Bạch Lâm thích mình. Làm sao có khả năng đó? Bạch Lâm như thế nào lại đi yêu thích một kẻ đối xử tệ bạc với nàng ta? Làm mẫu thân, nàng cũng không tròn trách nhiệm, không chừng ở trong lòng nàng ta còn đang khinh bỉ mình a.

Có lẽ là do nàng tự mình đa tình, lầm tưởng tình cảm của Bạch Lâm dành cho mình là tình yêu. Bây giờ nói tới chỉ càng đáng cười nhạo thêm, rõ ràng là mình quá ngu xuẩn.

“Thực xin lỗi, ta không cố tình trở về muộn, ngươi muốn ăn món gì ta sẽ làm cho ngươi, đừng tức giận nữa.”

Thấy Trì Thanh nhíu mày, Bạch Lâm không biết dùng phương pháp nào để làm cho đối phương vui vẻ một chút. Nhưng nàng biết, nhất định không để Trì Thanh về phòng. Bạch Lâm cũng không biết mình lấy ra đâu can đảm ôm Trì Thanh vào trong lòng không muốn buông ra.

“Bạch Lâm, ngươi như vậy để làm gì, ta cũng không có tư cách quản thúc ngươi. Ngươi thích đi cùng ai là tự do của ngươi, muốn bao lâu trở về hoặc là không trở về nữa cũng được. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, buông ra. ”

Trì Thanh nói xong dùng sức nắm cổ tay Bạch Lâm. Khí lực rất lớn giống như muốn đem cánh tay gầy guộc kia bẻ gãy. Mọi việc có lẽ theo ý Trì Thanh nếu như Bạch Lâm không kiên quyết …

“Thanh, đừng như vậy nữa được không?”

PS: Gia thế của Tịch tỷ kinh người thiệt, hắc bạch đều đủ cả :)) Đúng là con người ta, tam hảo: xinh gái, học giỏi, con nhà giào =)) #teamTichKhanhNhuoc điểm danh ngay =)) Thanh mama ghen đáng yêu quá, khả ái quá chừng, ăn giấm chua trong lòng, không thể hiện mà tiếc là Bạch Lâm biết tuốt ròi, không biết giấu chi cho mệt nữa :))

Dạo này lười biếng quá :”> Chỉ muốn nghỉ ngơi cho sướng tay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Nữ Ngây Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook