Chương 124: Đưa ra lựa chọn (5)
Viên Bất Phá
24/11/2014
Vị Thiếu
Quân đi rồi, Vị Đình Ngọc cũng không vội vã xuất môn, chậm rãi trở lại
phòng mình, ngồi bên cửa sổ, tim đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu.
Bích Kỳ ở cửa nhìn xung quanh một chút, tiến vào nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, còn chưa đi sao? Vân công tử chờ cũng đã lâu rồi.”
Vị Đình
Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi sau đó đứng dậy, đi tới trong phòng lấy
ra một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong là một tệp ngân phiếu cùng một
chút bạc vụn, đếm đếm, cũng có hơn một ngàn hai, lại đem hộp gỗ đóng
lại, đem nó giao cho Bích Kỳ.
“Ta không đi, ngươi đem chỗ bạc này cho hắn, bảo hắn ngay hôm nay khởi hành tới kinh thành trước.”
Bích Kỳ
không biết Vị Thiếu Quân vừa rồi nói gì với Vị Đình Ngọc, nghe được mệnh lệnh như thế cảm thấy rất kỳ quái, “Hiện tại cách kỳ thi chỉ còn những
ba tháng, sao lại bảo Vân công tử đi sớm như vậy?”
“Đi sớm một chút đi, đi sớm một chút quyết tâm ôn tập, ngươi nói với hắn, để cho
hắn có thể chuyên tâm học hành, hắn nếu có thể đề tên lên bảng vàng,
chuyện tương lai không cần hắn phải lo lắng nữa.”
Bích Kỳ vẫn có chút do dự, “Tiểu thử, trước khi Vân công tử đi, người không muốn gặp công tử sao?”
Nghe nàng
hỏi như vậy, Vị Đình Ngọc bất giác nghĩ tới lời nói của Vị Thiếu Quân,
như có như không than nhẹ một tiếng, “Không gặp, gặp rồi thì càng thêm
phiền lòng.”
“Vậy nếu Vân công tử muốn gặp tiểu thư thì sao?”
“Trước khi
hắn thi xong, ta sẽ không gặp hắn.” Vị Đình Ngọc phát giác Bích Kỳ đang
nhìn mình, giương mắt nhìn lại nàng, nhìn đến khi Bích Kỳ hoảng loạn mới nói: “Đi đi, cứ theo lời ta mà làm, nói với hắn, làm rạng rỡ Vân gia
mới là chuyện nên làm.”
Bích Kỳ không dám vặn hỏi nữa, thấp giọng đáp: “Dạ.”
Bích Kỳ đi
rồi, Vị Đình Ngọc quay lại bên cửa sổ, trong lòng nghĩ tới mặt quạt mà
Vị Thiếu Quân từng nói qua, vô thức than nhẹ thành tiếng, “Phượng hoàng
sơn hạ vũ thất tình. Thủy phong nhã, vãn hà minh. Nhất đóa phù cư, khai
quá thượng doanh doanh. Hà xử phi lai song bạch lộ? Như hữu ý, mộ phinh
đình…. Như cố ý. Mộ phinh đình…..” Một câu cuối cùng, Vị Đình Ngọc lặp
đi lặp lại vài lần, trên mặt càng ngày càng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Xoay
người cầm lấy một quyển tranh đặt đầu giường, mở ra, một nam tử dung mạo gầy guộc hiện lên, sự lo lắng trong lòng Vị Đình Ngọc mới vơi bớt một
chút, tinh tế mơn trớn khuôn mặt người trong tranh, cuối cùng ôm lấy bức họa vào trong lòng, hai mắt khép lại. Nước mắt đã xuất hiện nơi khóe
mắt, “Vân Sơn…. Vân Sơn…”
(Thơ: Phượng hoàng dưới chân núi làm mưa rồi lại tạnhGió thổi ráo hơi nước, ráng chiều chiếu sángMột đóa hoa sen, từng nở ra thật xinh đẹpĐôi cò trắng từ nơi nào bay tới?Như cố ý, yêu thướt tha…Không rõ
lắm ý của bài thơ, nhưng chữ thướt tha này bao hàm chữ “Đình” trong tên
của Vị Đình Ngọc, ý chỉ yêu Đình Ngọc. Tâm trạng của bác Vân Khải kia
chắc là vậy, chỉ k hiểu sao lại là 2 cò trắng, chẳng lẽ cả Vân Sơn và
Vân Khải đều yêu? Như vậy thì chuyện của bà cô này thật khó
hiểu>.<)
“Bích Kỳ…. Bích Kỳ….”
Vị Đình Ngọc dồn dập gọi, lục y nha hoàn vội vàng chạy vào, “Tiểu thư, Bích Kỳ vừa mới ra ngoài.”
“A…..” Vị
Đình Ngọc lúc này mới nhớ ra mình vừa sai Bích Kỳ ra ngoài, xoay người
lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cẩn thận cuộn lại quyển tranh. Vị Đình Ngọc chậm rãi hít vào một hơi, “Hôm nay trong nhà đã đổi đương gia, đang
phát biểu đi?”
Nha hoàn
trả lời, “Dạ. Sang sớm Thanh cô đã cho gọi tất cả nha hoàn trong viện
tới tiền sảnh, nô tì cùng Bích Kỳ phải lưu lại hầu hạ tiểu thư, mới
không qua đó.”
Vị Đình Ngọc gật gật đầu, soi gương chỉnh trang lại búi tóc. “Đi, tới tiền sảnh nhìn một chút.”
Vị Đình Ngọc ra mặt tất nhiên là ngoài ý liệu của mọi người, ngoại trừ Vị Thiếu Quân.
Hắn tin
tưởng Vị Đình Ngọc nhất định sẽ nghe theo “đề nghị” của mình, ít nhất
trước khi Vân Khải đề tên bảng vàng, Vị Đình Ngọc không thể muốn nói cho Vị gia biết chuyện này. Bởi vì nàng vẫn còn muốn giúp đỡ Vân Khải—vị
tiểu thúc tử chẳng biết bắt đầu từ khi nào thì ái mộ nàng kia.
Chuyện này
Vị Thiếu Quân trùng hợp biết được, tuy nhiên ban đầu chỉ thấy Vị Đình
Ngọc mang đồ cổ trong nhà giao cho một nam tử trẻ tuổi. Cũng bởi Vị
Thiếu Quân tồn tại một viên tâm ngọc chính nghĩa, chỉ e Vị Đình Ngọc bị
một tên tiểu bạch kiểm lừa gạt (tiểu bạch kiểm: tên mặt trắng, ý chỉ mấy tên hoa hoa công tử, không nghề nghiệp, lấy sắc trai đi lừa con gái nhà lành, nhầm nhà giàu), vì thế mới nghĩ cách tiếp cận người nọ, tất cả
những điều biết được đều mang theo chút phỏng đoán, mới có trường hợp
ngày hôm nay.
Đúng hẹn
giúp Hách Liên Dung tìm một người âm thầm giúp đỡ, Vị Thiếu Quân lại đi
xe ngựa tới Vị Tất Tri, tới nơi rồi mới biết Vị Thiếu Dương hôm nay
không tới, thật là một chuyện hấp dẫn a, ai chẳng biết Vị Thiếu Dương
chăm lo Vị Tất Tri rất cẩn thận tỉ mỉ? Một năm ba trăm sáu mươi ngày
không có một ngày ngơi nghỉ, hôm nay làm sao vậy?
Chẳng lẽ còn ở nhà?
Hách Liên
dung hôm nay bắt đầu tiếp quản địa vị, Vị Thiếu Dương thực rất có thể ở
nhà giúp nàng yên vị. Mới nghĩ tới đây, Vị Thiếu Quân thật sự rất không
thoải mái, hơn nữa sau khi Vị Thiếu Dương nói qua với hắn, hắn liền hiểu được, Vị Thiếu Dương né tránh hôn sự này, đã trở thành sự hối hận.
Tuy nhiên,
bây giờ dù nói gì thì cũng đã muộn. Không biết bản thân có tính là nhân
họa gặp phúc hay không, lời này nếu để Hách Liên Dung nghe được sẽ lại
bị ăn đánh cho coi nhỉ? Vị Thiếu Quân cười khẽ, lên xe ngựa phân phó tới Đoàn Tụ các.
Có một số
việc vẫn nên sớm chấm dứt mới tốt, trước kia thì hắn không để ý, hiện
tại đã khác rồi, hắn không còn là một người đơn độc, không thể trải qua
những ngày tháng hỗn độn, sau khi kết thúc chuyện này, hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu về tương lai sau này, tóm lại muốn nhìn thấy nụ cười
trong sáng của nàng, sẽ không thể làm cho nàng tiếp tục thất vọng mới
tốt.
Xe ngựa một đường xóc nảy, cuối cùng tới Đoàn Tụ các thì dừng lại. Hiện tại sắc
trời còn sớm, phố Hồng Đăng vẫn còn bị vây trong trạng thái im lặng, Vị
Thiếu Quân nhảy xuống xe ngựa, nâng tay gõ cửa, mới gõ hai cái, chợt
nghe thấy thanh âm hô hoán của xa phu phía sau: “Nhị thiếu gia cẩn
thận!”
Vị Thiếu
Quân phản xạ có điều kiện cúi thấp xuống, bởi vậy mới tránh thoát một
đòn đánh úp từ phía sau. Nắm tay người nọ nện vào trên ván cửa, tiếp đó
lại đánh thêm một quyền nữa, lúc này một quyền mạnh mẽ trúng ngay sườn
của Vị Thiếu Quân, khiến hắn lảo đảo lùi sau vài bước. Vị Thiếu Quân vịn vào ván cửa đứng vững lại, quay đầu lại mắng, lúc này mới thấy rõ người trước mắt.
Người tới
vóc dáng không cao, dung mạo thanh tú, xem chừng cũng chỉ mười bảy mười
tám tuổi, trên thân mặc một bộ trường sam đơn bạc, chất liệu thuộc loại
tốt nhất, chất liệu tơ tằm được dệt may rất hoàn mỹ, không biết là tiểu
thiếu gia phủ nào.
Vị Thiếu
Quân vô duyên vô cớ bị đánh tự nhiên sẽ không bỏ qua, bàn tay nắm lấy áo tiểu tử kia, còn không để hắn kịp chửi ầm lên, người nọ hô nhỏ một
tiếng, nâng tay vung qua, “ba” một tiếng, cái bạt tai này cực kỳ vang
dội nha! “Tối hôm qua còn chưa đủ hả, sáng sớm đã tới làm rồi!”
Vị Thiếu
Quân bị đánh ở nơi ai ai cũng có thể thấy, giận dữ công tâm, nào còn
nghe thấy hắn nói cái gì, nổi trận lôi đình xông lên loạn thành một đống với người nọ, lại quay đầu lại gọi xa phu trong phủ tới hỗ trợ, tay đấm chân đá khiến cho người nọ trở tay không kịp, “Đời này chỉ có nương ta
cùng lão bà của ta từng đánh ta, tiểu tử chết tiệt nhà người, để xem ta
có bóp chết ngươi hay không!”
Vị Thiếu
Quân mặc dù bình thường theo đám ăn chơi kia hoành hành ngang dọc, nhưng đánh nhau cũng chưa từng phải tự mình ra tay, cho nên kỹ xảo tay chân
lần này có kém một chút, nhưng thật ra xa phu kia cũng biết ít nhiều,
tuy nhiên người nọ xem ra là có chút công phu, vừa mắt bắt đầu bị hai
người họ đánh bất ngờ khiến cho rối loạn một chút, sau lại càng đánh
càng thuận tay, mắt thấy ngay cả xa phu cũng không thể là đối thủ của
hắn, Vị Thiếu Quân quay người đập mạnh lên cửa Đoàn Tụ các, hét lớn:
“Văn võ song toàn! Mau ra đây hỗ trợ!”
Hắn gọi
“văn võ song toàn” là tứ đại hộ pháp bảo vệ Đoàn Tụ các, mỗi người đều
cường tráng mạnh khỏe, Vị Thiếu Quân xưa nay hào phóng, hai năm nay cũng chiếu cố bọn họ không ít, tình cảm giữa bọn họ cùng không tồi.
Bọn họ bên
ngoài náo loạn như vậy, hơn nữa Vị Thiếu Quân còn gọi cửa, không lâu
sau, chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng mở cửa ầm ầm, sau đó, bốn kẻ vạm vỡ lần lượt nhảy ra, phân ra bảo hộ bên cạnh Vị Thiếu Quân.
Có người
giúp đỡ, Vị Thiếu Quân cũng không nóng nảy, lưng cũng ưỡn thẳng lên,
hung tợn chỉ ngón tay vào tiểu tử kia, “Đánh hắn cho ta!”
Ai ngờ văn
võ song toàn vừa nhìn thấy mặt tiểu tử kia, đều đồng thời sửng sốt, tên
cầm đầu kéo Vị Thiếu Quân sang một bên nói, “Quân thiếu gia, tiểu tử này từng tới đây, tối hôm qua vì muốn mang Huyên tỷ tỷ cùng muội muội ra
ngoài đã náo loạn một hồi, Tần ma ma đi thăm dò thân phận của hắn, còn
chưa thu được kết quả.”
“Cái gì?” Vị Thiếu Quân lập tức nóng nảy, “Ấu Huyên sao rồi?”
“Quân thiếu gia yên tâm, sau đó tam gia vừa lúc tới kịp, đem Huyên tỷ tỷ cùng muội muội đi rồi.”
“Tam gia?” Vị Thiếu Quân sửng sốt thật lâu, không thể tin nói: “Thiếu Dương sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com