Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Chương 17: Trò chơi ẩn giấu huyền cơ

Thính Phong Tố Tình

19/01/2017

Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết tinh mịn bắt đầu rơi. Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều như vậy, có lẽ khi sang năm mới sẽ có nắng. Tay trái ôm lò sưởi ấm, tay phải cầm một chén canh táo đỏ nấu với long nhãn, Tô Hợp dựa vào thành giường ngắm tuyết rơi.

Tôn quản sự đã đi tới Trường An, chắc tới khi mừng năm mới sẽ quay trở lại. Năm mới đến, không biết nên chế ra loại hương phẩm mới nào đây?

Dạo này không biết Hòa La đang làm những gì, thường xuyên không nhìn thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đã có người thương rồi sao?

Cũng đã lâu rồi vẫn chưa thấy biểu ca tới. Những năm trước, hắn thường cùng nàng đi tế bái cha mẹ. Nàng nâng tay, trầm ngâm chạm nhẹ vào lớp hoa văn khắc trên thanh chủy thủ. Thôi vậy, không nên quấy rầy hắn. Biểu ca là ám vệ, nếu thường xuyên xin nghỉ, có lẽ sẽ bị chủ tử trừng phạt.

Tô Hợp cố gắng làm cho chính mình suy nghĩ những chuyện linh tinh vụn vặt, để tránh phải nghĩ tới chuyện nào đó.

Không nghĩ tới? Nàng cảm thấy buồn cười. Không biết từ khi nào nàng lại học được thói quen lảng tránh này? Chẳng qua… nàng cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi.

Tô Hợp nâng chén canh nhấp một ngụm, cảm thấy ấm áp hơn, khẽ dịch người, rúc mình vào trong chăn ấm ngủ gật. Lò sưởi ấm trong lòng dần dần hết nhiệt, không thể nói rõ là nàng dùng nó để sưởi ấm cho mình hay là dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho nó nữa.

Có lẽ là nhiệt độ của lò sưởi vẫn có tác dụng, trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy lò sưởi trong tay ấm áp hẳn lên. Tô Hợp mơ màng ngủ, lúc tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, lại có một con hồ ly trắng như tuyết đang cuộn tròn nằm bên cạnh. Hiển nhiên là hồ ly ngủ rất thoải mái, chóp mũi màu đen ẩm ướt chúi vào trong ngực nàng, nhẹ nhàng thở khì khì.

Tô Hợp nghĩ nghĩ một chút, sau đó túm gáy hồ ly, vất nó ra ngoài.

"Ngao ngao ——" tiếng hồ ly kêu gào thê lương bên ngoài cửa. Rồi lại thấy nó trèo cửa sổ vào, trên người bám đầy bông tuyết, đôi mắt xám lộ rõ vẻ tủi thân.

"Nương tử —— bên ngoài rất lạnh."

Tô Hợp lạnh lùng liếc mắt nhìn nó một cái. “Không phải đã cho ngươi đi rồi sao? Còn trở về làm gì?”

Hồ ly nhõng nhẽo tiến gần nàng, thò chân nhỏ đập đập vào váy nàng. “Ta không đi. Nương tử ở đâu, ta sẽ ở đó.”

Tô Hợp oán hận, lườm nó một cái. “Vô lại.”

Hồ ly ủ rũ cọ cọ chân nàng. “Nương tử, cho ta xin lỗi. Chẳng qua ta… không thích bị người khác uy hiếp.”

Tô Hợp không nói gì, dời mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy bộ dáng ướt sũng khổ sở của nó.

“Ta sẽ không rời xa nàng, thật đấy.” Nó ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt xám, muốn cho nàng thấy sự chân thành trong mắt nó, cũng không quan tâm chuyện nàng không thèm quay đầu nhìn nó.

“Ta không tin.” Hồi lâu sau, nàng mới buông một câu.

Hồ ly nghĩ nghĩ giây lát, rồi đứng dậy, xoay vòng một cái. Trên mặt đất xuất hiện một sợi lông hồ ly trắng tinh.

“Nương tử, đây là sợi bổn mạng của ta.” Nó cắn cắn váy Tô Hợp, ý bảo nàng nhìn xem. “Chỉ cần nàng cầm nó trong tay, gọi ba lần tên ta, bất kể ta đang ở đâu, sẽ lập tức xuất hiện trước mặt nàng.”

Tô Hợp nhíu mày, nhặt sợi lông trắng lên nhìn nhìn. “Thật sao?”

“Đương nhiên.” Hồ ly đứng thẳng người, giơ hai chân trước, muốn trèo lên người nàng, lại nàng ngăn lại.

“Ngươi muốn làm gì? Ấm ướt như vậy, muốn làm bẩn ta luôn hay sao? Tô Hợp trợn tròn mắt lườm nó.

Hồ ly ngẩn người, vui vẻ nhếch môi. “Được, ta lập tức đi thay quần áo.” Hào hứng theo lối cửa sổ chạy ra ngoài.

Tô Hợp nhìn sợi lông hồ ly trong tay, cẩn thận xem xét. Dường như không có gì đặc biệt cả… Chẳng lẽ hồ ly kia lại gạt mình sao? Nàng ở trong phòng đi lại vài bước, rốt cuộc vẫn giơ sợi lông hồ ly kia lên, kêu ba lần “Bạch Lược.”

Trong nháy mắt đã thấy Bạch Lược xuất hiện trong phòng, mái tóc đen dài, che khuất thân trên cùng hai chân hắn. Trên người mới chỉ mặc đồ lót.

Hắn xấu hổ, không biết che chỗ nào cho phải. “Nương tử, ta… ta còn chưa mặc đồ xong mà.”

Tô Hợp há to miệng. “Hóa ra là thật sự có tác dụng.”

Nàng thỏa mãn đem sợi lông trắng bỏ vào trong túi gấm, sau đó khụ một tiếng, thuận tiện ngắm nhìn cảnh xuân của Tiểu Bạch một lượt. “Thử xong rồi. Chàng trở về đi.”

Nàng xoay người cười trộm, lại bị hắn kéo vào trong lòng. Làm cho lưng nàng chạm vào lồng ngực ấm áp của hắn, khiến trái tim Tô Hợp lại đập lỗi một nhịp.

“Nương tử…” Môi Bạch Lược chạm vào làn da trắng nõn sau gáy nàng, chậm rãi triền miên thân mật.

Những nơi bị hắn chạm môi qua nhanh chóng nóng lên, Tô Hợp cảm thấy mình cũng sắp bị đốt cháy. “Hồ ly xấu tính…” giọng nàng mềm mại, nhu tình như nước.

Bạch Lược đưa tay giữ khuôn mặt nàng, làm nàng không thể quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn áp môi đến.

“A…”

Nàng hơi hơi giãy dụa, hắn lại tăng thêm lực giữ chặt nàng. Giống như thợ săn cùng con mồi chơi đùa. Nhưng… ai là thợ săn? Ai là con mồi? Chưa tới đoạn kết, chẳng ai nói rõ được.



Đông chí năm nay, tuyết rơi ba ngày liên tục. Tô Hợp vì ngủ gật nhiều nên nhiễm khí lạnh, bị ốm.

"Tiểu thư." Hòa La lay nàng tỉnh dậy. “Đến giờ uống thuốc rồi.”

Tô Hợp mở mắt, mờ mịt nhìn bát thuốc màu nâu đen trước mắt, nhăn mặt lại.

“Để đó cho ta.” Bạch Lược tới gần nâng nàng ngồi dậy, cầm gối đặt sau lưng cho nàng tựa, nhận lấy bát thuốc trên tay Hòa La, múc một muỗng nhỏ trong bát nhẹ nhàng thổi thổi, thổi ra rất nhiều hơi nóng.

Hòa La nhìn thoáng qua Bạch Lược, sau đó lại nhìn Tô Hợp, ánh mắt ám muội. Tô Hợp trừng mắt liếc nàng một cái, lại chuyển hướng nhìn Bạch Lược. “Tiểu Bạch, hai người quá lo lắng rồi. Ta chỉ hơi váng đầu một chút thôi, thật sự không cần uống thuốc.”

“Nương tử, nàng sợ đắng sao?” Bạch Lược cầm muỗng dược, đưa tới bên miệng Tô Hợp. “Há miệng ra nào, ngoan.”

Hòa La cố nhịn cười, tương đối là vất vả. Tô Hợp lườm nàng một cái, chẳng hiểu sao lại há miệng, nuốt ngụm thuốc đắng xuống.

“Hòa La, ta đói rồi.”

Hòa La buồn bực."Không phải tiểu thư mới ăn trưa xong sao?"

Tô Hợp nheo mắt lại."Không thể ăn chút điểm tâm sau khi ăn sao?"Hòa La hiểu ra. “Được, được, tiểu thư, nô tỳ đi lấy.” Lúc gần đi, cũng không quên quay lại nhìn hai người kia một cái, trong lòng tiếc nuối cho Tôn quản sự sao không ở nhà, thiếu người để cùng chúc mừng.

“Nương tử, uống tiếp nào.” Bạch Lược lại múc thêm một muỗng thuốc.Tô Hợp nhìn chằm chằm cái thìa, vẻ mặt chán ghét. “Tiểu Bạch, đắng lắm.”

"Ta biết." Bạch Lược có chút buồn cười. “Ta có mứt quất. Nàng uống xong đi rồi ăn một viên, sẽ không cảm thấy đắng nữa.”

“Để ta tự uống.” Tô Hợp cầm bát thuốc trong tay hắn, khẽ cắn môi, rồi uống một ngụm hết bát thuốc.

Bạch Lược lấy từ trong tay áo một túi mứt quất nhỏ màu cam, bỏ một viên vào trong miệng nàng. Nàng há miệng nhận lấy, lại nhíu mày.

“Thuốc này đắng ngắt tới tận tim. Mứt tuy ngọt, nhưng lại càng làm nổi lên vị đắng của thuốc.”

Chẳng mấy khi được nhìn biểu hiện này của nàng, Bạch Lược thấy rất đáng yêu. “Nương tử, hay để vi phu thơm một cái, cho trái tim nàng ngọt hơn nhé?” Dứt lời, hắn liền ghé sát người lại gần.

Tô Hợp giơ tay che miệng hắn lại. “Đừng lại gần, cẩn thận lại lây bệnh bây giờ.”

"Ta không sợ." Bạch Lược bỏ tay nàng ra. Đầu hắn cúi xuống, qua khe hở, nhìn thấy mảnh lụa màu xanh mướt. Dường như Tiểu Bạch từ trước tới giờ vẫn dùng sợi dây lụa này, cũng không thấy nó bẩn hoặc tháo ra.Tô Hợp tò mò, vươn tay chạm vào sợi băng gấm.

"Tiểu Bạch, sợi dây này rất đẹp." Nàng vuốt phẳng một chút, cảm giác thật mềm mại, trơn nhẵn lướt trên tay, rất thích. “Tuy không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng rất đặc biệt.”

Bạch Lược cười cười. “Nương tử thích sao?”

Đôi mắt Tô Hợp sáng rực lên. “Nó được làm từ nước hấp thụ ánh trăng mà thành.” Hắn rút mảnh lụa từ trong tay nàng ra, rồi cầm tay nàng. “Ở nhân gian, đương nhiên là không nhìn thấy vật này rồi.”

Tô Hợp có chút chờ mong, không biết mảnh lụa ấy dùng làm dây buộc tóc sẽ trông như thế nào.

Bạch Lược giơ tay lắc lắc trước mặt nàng. “Nương tử, làm sao thế?”

“Không có gì.” Tô Hợp thu hồi tầm mắt, có chút buồn bã.

“Tiểu thư.” Hòa La bưng khay điểm tâm, đẩy cửa bước vào. “Điểm tâm tới rồi.”

"Tiểu Bạch, ta muốn xem sổ sách. Chàng lấy giúp ta được không?"Bạch Lược không đồng ý cau mày. “Thân thể nàng vừa mới khá lên một chút, sao cứ thích làm chuyện hao tâm phí sức vậy?”

Tô Hợp lắc đầu."Tôn quản sự không có ở đây, ta phải để ý tới cửa hàng một chút.”

“Được rồi.” Bạch Lược không có cách nào khác, đành phải thỏa hiệp.

“Trước tiên, nàng ăn vài miếng đi đã.”

“Tiểu thư.” Hòa La ngó nhìn bóng dáng Bạch Lược, đem bát chè đậu đỏ trên khay đưa cho Tô Hợp. “Người và Bạch công tử, dường như có chút thay đổi.”

"Có cái gì thay đổi ?" Tô Hợp liếc nhìn nàng ta một cái, đổ thêm một chút đường hoa mai, rồi dùng muỗng nhỏ trộn đều.

“Giống như… giống như tâm đầu ý hợp…” Hòa La vui mừng chống cằm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tiểu thư nhà mình ửng đỏ.

“Tiểu thư, người tính khi nào thì chính thức cho Bạch công tử vào cửa vậy?”

Tô Hợp cười nhẹ “Vào cửa á?”



"Chính là thành thân ấy!" Hòa La tích cực giải thích."Tiểu thư, tuổi người cũng không còn nhỏ, nếu đã gặp gỡ duyên phận rồi, vì sao còn không chịu thành thân?”

Tô Hợp nhìn bát chè đậu đỏ hương thơm ngào ngạt, đột nhiên không còn hứng thú. “Không ăn nữa.”

Hòa La bất đắc dĩ nói. “Tiểu thư, người lại tự giày vò hay sao?”

“Giày vò cái gì?” Bạch Lược cầm sổ sách, đẩy cửa bước vào.

"Không có gì. Mau cho ta xem đi."

“Nhiều ngày nay, sao doanh thu lại ít đi thế này?” Tô Hợp giở sổ sách, nhăn mặt hỏi. Hòa La và Bạch Lược liếc nhau, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Tô Hợp nhíu mày. “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Tiểu thư, đã nhiều ngày người không ở Mỹ nhân hương, cho nên không biết chuyện đã xảy ra.” Hòa La cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Hợp một cái, mới tiếp tục nói. “Ở đối diện Mỹ nhân hương, mới mở một Yêu Nhiêu phường. Bọn họ cũng bán hương phấn, cho nên đã lôi kéo không ít khách hàng của chúng ta.”

Mở cửa hàng mới cũng đâu sao, nhưng sao lại mở ở đối diện Mỹ nhân hương? Tô Hợp nén giận. Nghe có vẻ như đang cố ý khiêu khích nàng.

“Cho dù là như vậy, cũng không có khả năng hụt nhiều doanh thu như vậy chứ?”

Trước kia cũng đã có nhiều lần bị cạnh tranh, nhưng Mỹ nhân hương có điểm đặc biệt riêng, mùi hương thơm thuần túy mà không quá nồng, giữ được mùi thơm trong thời gian dài, cho nên luôn giữ vững được vị trí.

Mà nay một Yêu Nhiêu phường mới khai trương, liền tranh mất nhiều khách hàng như vậy, đây cũng là sự kiện lần đầu tiên gặp qua.

“Tiểu thư. Em nghe nói, cửa hàng đó bán một loại hương rất đặc biêt.” Hòa La ghé sát tai nàng nói. “Nghe nói, sau khi dùng loại hương này xong, trong lòng cảm thấy vui vẻ, phấn khích, cho nên mới…”

“Có loại chuyện như vậy sao?” Tô Hợp cười lạnh một tiếng. “Vớ vẩn. Trên đời này làm gì có thứ nào như vậy? Tiểu Bạch, chàng nói xem có đúng không?”

Bạch Lược dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, nghe nàng nói như vậy, chỉ mỉm cười gật đàu. “Không sai”.

“Nhưng mà… em nghe người ta nói, rất hữu hiệu nha.” Hòa La thấy Tô Hợp không tin, lại cường điệu lặp lại một lần. “Nhị tiểu thư Phùng gia ở phía đông thành, tên là Chỉ Nhược, tiểu thư vẫn nhớ chứ ạ?”

“Đương nhiên.” Nàng làm sao có thể quên? Vị tiểu thư có thắt lưng to như thùng nước, yêu thích mùi hương nồng đậm – Phùng Chỉ Nhược.

“Nàng ta vẫn thầm mến Hàn gia công tử, chính là vị công tử mà tiểu thư gặp ở trên đường luôn ca tụng người ấy ạ.”

Bạch Lược nhíu mày. Tô Hợp cẩn thận hồi tưởng. “Chính là Hàn Hư - cái người yếu ớt mong manh luôn mặc y phục trắng giống như đang chịu tang sao?”

Bạch Lược ngạc nhiên, lập tức cúi đầu nhìn quần áo chính mình. Dường như, mình cũng thường xuyên mặc đồ màu trắng...

“Đúng vậy.” Hòa La mãnh liệt gật đầu. “Trước đây Hàn công tử luôn chướng mắt với nàng ấy. Nhưng hai ngày trước, có người nhìn thấy Hàn công tử nắm tay Phùng Chỉ Nhược, cười rất dịu dàng.”

"Cho nên là…?"

“Tiểu thư, em nghe người ta nói, nàng ta chỉ dùng một chút hương của cửa hàng đó, cho nên mới giữ được tâm của Hàn công tử. Tin tức này vừa truyền ra… Yêu Nhiêu phường làm ăn rất phát đạt.”

“Thủ đoạn như vậy, ta cũng từng dùng qua vô số lần.” Tô Hợp không tin có cái loại hương liệu gì có thể làm tăng niềm vui trong lòng, nàng cắn môi. Chuyện này nên xử lý thế nào đây.Bạch Lược nhíu mi, mắt nhắm lại.

“Hòa La, ngày mai chúng ta tới cửa hàng đó chơi.”

“Tiểu thư, như vậy có ổn không? Người ta sẽ nói, ngay cả cô chủ của Mỹ nhân hương cũng đi mua.”

“Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.” Tô Hợp khép quyển sổ lại, tinh quang ánh lên trong đôi mắt tron trẻo bắn ra bống phía. “Ngoài ra, nếu mọi người đều cùng đi, chẳng phải ta sẽ gặp rất nhiều người quen sao?”

Nàng cười ôn nhu, lại khiến Hòa La và Bạch Lược không hẹn mà cùng lạnh run người.

Tiểu thư chắc chắn bị chuyện này kích thích, hoàn toàn không còn nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu nữa. Hòa La thầm than trong lòng. Quả nhiên tiểu thư gặp mạnh thì kiên cường, chính mình đã quá lo lắng, xem ra tất cả đều lo hão.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lời của Tô Hợp:

Xem ra sợi bổn mạng của Tiểu Bạch rất hữu hiệu, ta sẽ không so đo với hắn nữa.

Lời của Bạch Lược:

Ta phát hiện ra, đưa sợi bổn mạng cho Tô Hợp, chính là sai lầm cực lớn.

( che mặt khóc rống, lại còn chưa tính, vì sao lúc trước khi ta đi vệ sinh lại dùng nó cơ chứ? ! ! ! )%>_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Mỹ Nhân Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook