Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 754: Tiểu ma tinh giá lâm. (2)

Tầm Hương Sư

21/10/2014

Hơn vạn dê bò, toàn bộ được khiêng tới quân doanh. Đao đao vung lên, từng con dê bò biến thành đồ ăn mỹ vị thơm ngon, làm các tướng sĩ chảy đầy nước bọt. Da lông có thể làm áo bông, đệm chăn, dê bò được nuôi dưỡng béo tốt cả mùa thua, bỏ vào nồi mỡ tạc hương bay. Từng phòng bếp của hỏa đầu quân đều chứa đầy những thùng mỡ thơm ngát.

Mùa đông này xem như sống thật dễ chịu. Hà Bắc sản lương, Kinh Hàng Đại Vận Hà khơi thông, lương thực khẳng định không đứt đoạn, hiện tại thú thịt sung túc chưa từng có, ngay cả bánh mỳ cũng có thể dùng mỡ chiên lên ăn. Các tướng sĩ đốt lửa, đủ thoải mái tránh né khí hậu cực lạnh của đông bắc. Uống rượu ăn thịt, man di đông bắc nếu muốn đánh vào U Châu thành chỉ sợ còn khó hơn lên trời! Không nói tới mười hai vạn đại quân mạnh mẽ, chỉ nói tới khí hậu mùa đông cực lạnh đủ làm cho đám man di kia phải điên đầu.

Nguyên lai tham gia quân ngũ cũng có thể thích ý như thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một vị tướng quân thống lĩnh tốt nhất.

Đại quân đều tự hồi doanh, lúc này Tần Tiêu mới đi vào U Châu thành. Vừa đi vào thành đã bị thật nhiều dân chúng bao quanh. Mọi người phục lạy hắn, liên tục tạ ơn. Tần Tiêu chợt hồi phục lại thần trí, nguyên lai hơn ngàn dân chúng được cứu về từ Bạch Lang Thủy được sum họp cùng người nhà, hơn nữa U Châu trưởng sử Khương Sư Độ đã an bài họ an cư lạc nghiệp tại U Châu, phân công cấp nhà, dê bò cùng đồng ruộng, cửa hàng, tặng thực vật cùng chút tiền sinh hoạt hàng ngày.

Tất cả những chuyện này đối với dân chúng luôn dễ dàng thỏa mãn mà nói không khác là đãi ngộ từ địa ngục đến thiên đường. Nỗi cảm kích của họ đối với Tần Tiêu cũng không thể nào biểu đạt, chỉ có thể đem hắn xem là thần minh phụng dưỡng.

Trong lòng Tần Tiêu tràn đầy vui mừng cùng dân chúng nhắc chuyện nhà, cổ vũ cuộc sống ngày sau của họ, cố gắng làm việc, cuối cùng tiễn họ ra về. Sau đó hắn đi lên cửa thành kiểm tra tình huống thủ vệ, thời gian đi tuần cùng trang bị vũ khí, hết thảy đều chỉnh tề trật tự. Xem ra trong mấy ngày hắn rời khỏi, đám người Kim Lương Phượng xử lý việc phòng thủ U Châu hết sức rõ ràng. Trong lòng Tần Tiêu thầm vui mừng: Hoàn hảo có được nhóm trợ thủ rất tốt!

Lúc này Tần Tiêu nhìn sắc trời, lại thấy mặt trời đã xuống núi. Mấy ngày nay một mực ngồi trên lưng ngựa, hiện tại hắn cảm giác hơi mệt mỏi, hơn nữa trước mắt còn nhiều chuyện cần phải xử lý, vì vậy chuẩn bị đi về hướng phủ đại đô đốc.

Vừa mới đi xuống cổng lầu, hắn gặp được Kim Lương Phượng cùng Lý Giai Lạc.

Mọi người vừa lúc kiểm tra xong việc tuần phòng canh gác bốn cửa thành, vừa vặn đi vào thành.

Kim Lương Phượng cười a a nói:

- Đại soái, lần này xem ra là công đức viên mãn. Hơn vạn dê bò, quân ta cơ hồ không hề tổn thất, thật sự là một cuộc đánh cướp thành công!



Tần Tiêu cười ha hả:

- Ngươi đang thổi phồng ta hay đang tổn hại ta đây? Đừng nói nhảm, ta còn có một số việc phải hỏi ngươi. Trong mấy ngày ta rời khỏi, có đại sự gì phát sinh hay không, trên triều đình có phát xuống công văn?

- Chuyện đại sự đáng nhắc tới thì không có phát sinh, nhưng công văn thì có.

Kim Lương Phượng nói:

- Liêu Đông Quân Cơ Xứ ưng chuẩn thỉnh cầu của đại soái, hoàng đế đã hạ chỉ sắc phong đại tù trưởng Bột Hải quốc làm Bột Hải quận vương, các bộ thủ lĩnh khác đều là quốc công, huyện chủ. Nhưng hiện tại Doanh Châu rơi vào tay giặc, muốn đến Mạt Hạt phải trải qua con đường này. Chúng ta làm sao lướt qua Doanh Châu đi tới truyền chỉ đây?

- Không vội, qua đông rồi nói sau.

Tần Tiêu như định liệu trước:

- Không cần qua bao lâu ta sẽ thu phục Doanh Châu. Đến lúc đó thế cục đông bắc càng thêm rõ ràng, chúng ta mới đúng lý hợp tình giao tiếp cùng người Mạt Hạt, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ phong, không còn dư âm cò kè mặc cả. Nếu không cho bọn hắn nhìn thấy chút uy phong cùng thực lực, bọn hắn thực sự cho rằng Đại Đường e sợ mình. Mặc dù là một bước chiến lược, cũng phải lấy ra giá thức “lấy chiến mưu cầu hòa bình, dùng võ trấn áp”, như vậy càng không mất mặt. Mặt khác bên Quân Cơ Xứ đối với chiến lược của chúng ta về Hề cùng Khiết Đan, có ý kiến gì?

- Tuy rằng trong thư không nói thêm lời gì, nhưng tôi nhìn ra được trong Quân Cơ Xứ tựa hồ có chút ít tranh luận.

Kim Lương Phượng nói:

- Kỳ thật cũng có thể tưởng tượng được thái độ trong triều đình đối với Bắc Địch luôn có chủ chiến cùng chủ hòa. Lần này hẳn do hoàng đế đánh nhịp, đồng ý việc sắp xếp chiến lược của đại soái. Quân Cơ Xứ gởi công văn nói, hoàng đế có chỉ đối với chiến lược chiến thuật về ly gián, liên hoành của đại soái đưa ra tỏ vẻ đồng ý cùng tán thưởng. Có ý chỉ xuống, khâm phong Hề tộc đại thủ lĩnh Lý Đại Bô làm Nhiêu Nhạc quận vương, những ban thưởng khác có thể về triều nghe phong.



- Ha ha, thật tốt, vừa lúc giúp ta một tay!

Tần Tiêu quá đỗi vui mừng nói:

- Trước mắt ta còn đang cần một đạo thánh chỉ của hoàng đế như thế, xem như là một vị thuốc mạnh cuối cùng. Lần này Hề tộc không muốn bị Đột Quyết cùng Khiết Đan vây công cũng không được. Khi đó con đường khả thi duy nhất của bọn họ là đi nhờ vả U Châu. Tốt, hoàng thượng quả nhiên anh minh cơ trí, hiểu được dụng ý của ta. Ta còn chuẩn bị chuyên chiết thượng tấu thỉnh một đạo thánh chỉ như vậy đâu, xem ra đều không cần.

Kim Lương Phượng mỉm cười nói:

- Xem ra kế ly gián liên hoành của đại soái sắp thành công. Như vậy chúng ta cũng phải sớm tính toán nếu Đột Quyết cùng Khiết Đan quả thật sẽ liên hợp động thủ với Hề tộc, chúng ta phải làm những chuyện gì? Còn nữa, binh lực cùng việc phân phối của Đột Quyết tại đông bắc chúng ta cũng không biết rõ ràng. Tôi luôn có cảm giác nguy cơ lớn nhất tại đông bắc vẫn là người Đột Quyết. Bởi vì phía nam Đột Quyết là Âm Sơn, phía tây là Bắc Đình đô hộ phủ, một năm nay cũng không thấy động tĩnh của người Đột Quyết. Nếu suy đoán không sai, mũi nhọn của bọn hắn chỉ vào hướng đông bắc.

- Đến là được rồi, ta còn đang lo lắng bọn hắn sẽ không đến.

Tần Tiêu thoáng cười lạnh:

- Hề cùng Khiết Đan bằng mặt không bằng lòng, muốn tiêu diệt kỳ thật không khó. Bên phía Mạt Hạt tuy rằng chiếm diện tích lớn quân lực hùng hậu, nhưng cũng không phải tâm phúc đại họa. Tai họa phía bắc lớn nhất vẫn là Đột Quyết. Một ngày nào đó chúng ta phải đối mặt với bọn hắn, chi bằng ngồi chờ còn không bằng đem bọn hắn sớm vạch đi ra tiêu diệt cho xong. Từ lần trước từ biệt tại Đại Lang Nguyên, đã không còn cơ hội giao tiếp với người Đột Quyết, nhắc tới ta cảm thấy thật tưởng niệm bọn hắn ah, ha ha!

Các tướng quân đứng bên cạnh đều cười to, bị hào khí tràn đầy của Tần Tiêu lây nhiễm.

Mọi người cùng nhau đi về hướng đại đô đốc phủ, Tần Tiêu nói:

- Kim tiên sinh, ngươi phát ra một đạo quân lệnh, ba ngày sau giờ Tỵ sau khi tập luyện xong, chư tướng quân suất lĩnh tướng sĩ ngoài tứ phẩm, kể cả quan văn của U Châu đều đến phủ đại đô đốc nghị sự. Chúng ta cần tổng kết một chút tình huống của một năm vừa qua, sau đó an bài một chút đại sự quân sự cùng chính trị dân sinh mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook