Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 764: Tương kế tựu kế. (2)

Tầm Hương Sư

21/10/2014

- Dạ!

Hai người nghiêm túc ứng tiếng đi ra ngoài.

Tần Tiêu nhìn sa bàn, lộ ra dáng mỉm cười tràn ngập sát khí: mùng 8 tháng Chạp…hoàng đế huynh đệ, ta nghĩ là thời điểm gởi tin chiến thắng cho ngươi, để ngươi có được tâm tình tốt đẹp đón năm mới.

Lãnh Kính sơn, trong đại trướng Khả Hãn.

Đôn Dục Cốc thần tình ngưng trọng ôm ngực nói:

- Khả Hãn, thần vẫn cho rằng Khả Hãn không nên thân chinh. Lần này hãy để cho Tả Hiền Vương lĩnh binh đi trước, Khả Hãn ở hậu doanh chỉ huy là được.

Tả Hiền Vương cũng nói:

- Phải đó Khả Hãn. Thân thể Khả Hãn liên hệ tới vận mệnh Đột Quyết hãn quốc, sao có thể dấn thân vào trong nguy hiểm? Hãy để cho nhi thần lĩnh binh đi thay ngài!

Mặc Xuyết Khả Hãn ngồi trên chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn hai người, chậm rãi nói:

- Tần Tiêu phá hủy hai nhi tử của ta, ta cùng hắn có thù không đội trời chung. Đôn Dục Cốc, Mặc Cúc Liên, lần này ta đặc biệt mang theo sáu vạn đại quân cùng đến chính là vì báo thù cho con ta! Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói nữa. Hai người các ngươi ở lại Lãnh Kính sơn. Ta lưu cho các ngươi hai vạn binh mã, nếu tù trưởng Hề tộc Lý Đại Bô dám can đảm có dị động gì, các ngươi ở hậu phương đem toàn bộ Hề tộc nhân giết chết!

Đôn Dục Cốc khẽ thở dài, cúi đầu không nói. Thân thể Tả Hiền Vương khẽ run lên, trong lòng nghĩ thầm:

- Khả Hãn, cuối cùng ngươi vẫn không tin được Tả Hiền Vương này, sợ ta đem ngươi mất quyền lực…Bệnh đa nghi của ngươi đúng là càng ngày càng nặng!

Đêm khuya, trong phòng nghị sự U Châu đại đô đốc phủ.

Tần Tiêu cùng các tướng lĩnh đã liên tục nghị sự suốt sáu canh giờ.

Cuối cùng Tần Tiêu ngồi trên soái vị, vỗ bàn nói:

- Xem ra đã thương nghị xong toàn bộ chi tiết nhỏ nhất. Tiếp theo bổn soái điểm tướng phái binh!



Mọi người đồng loạt đứng dậy, tách thành hai hàng, cùng kêu lên:

- Thỉnh đại soái hạ lệnh!

- Lý Tự Nghiệp!

Tần Tiêu xuất ra một mai binh phù:

- Ngươi mang theo hai vạn bộ binh Tả Uy Vệ mai phục trên Ma Tùng sơn của Loan Hà. Nhớ kỹ phải mang theo đầy đủ vật tư chống lạnh mùa đông. Bất kể là Lý Đại Bô hay là người Khiết Đan, người Đột Quyết nếu đi ngang qua nơi này cũng không nên quấy rầy bọn hắn, cho bọn hắn thông qua. Từ Ma Tùng sơn đến hà cốc Loan Hà chỉ có lộ trình ba mươi dặm. Khi Bắc Địch lui quân thì ngươi đổ kín hà cốc Loan Hà. Lý Tự Nghiệp, trách nhiệm của ngươi thật trọng đại, có thể đạt được thu hoạch lớn hay không phải xem ngươi ngăn chặn con đường này chặt chẽ hay không!

- Dạ!

Lý Tự Nghiệp mừng rỡ tiếp nhận lệnh phù, suy nghĩ một lúc nói:

- Không đúng, vừa rồi đại soái mang theo chúng tôi nhìn sa bàn, từ U Châu thối lui sẽ có thật nhiều con đường. Trong đó thường dùng nhất là Loan Hà. Đến lúc đó Loan Hà sẽ đóng băng, không cần sử dụng thuyền. Qua Loan Hà mấy trăm dặm bên kia là địa phương trống trải. Vì sao bọn hắn phải đi hướng hà cốc Loan Hà?

- Nói rất đúng.

Tần Tiêu gật đầu khen ngợi cười nói:

- Ở hà cốc Loan Hà là vùng giao tranh binh gia. Nhất là sau khi Loan Hà đóng băng, kỵ binh Bắc Địch có thể yên tâm lớn mật thông qua. Nhưng ta sẽ mai phục ở một mặt khác của bờ bắc Loan Hà, làm cho đại quân Bắc Địch ngoan ngoãn tiến vào vòng vây của Lý đại tướng quân ngươi. Hiện tại ngươi yên tâm đi?

Lý Tự Nghiệp cười ha hả:

- Ha ha, tốt! Chuyện đóng cửa đánh chó ta thích làm nhất. Ta đi chuẩn bị.

Tần Tiêu nói:

- Lộ trình của ngươi xa nhất, hiện tại đã có thể xuất phát. Nhớ rõ, nhất định phải giữ hành tung bí mật, đừng cho người khác phát hiện. Các ngươi có thể đi dọc theo Trường Thành qua đó.

- Dạ!



Lý Tự Nghiệp lớn tiếng đáp, lui xuống.

Tần Tiêu lại cầm lên một lệnh phù:

- Đỗ Tân Khách! Ngươi mang theo hai vạn khinh kỵ binh Tả Uy Vệ, hiện tại từ U Châu xuất phát làm ra vẻ như muốn đi thu phục Doanh Châu, hơn nữa phải đi ngang qua biên cảnh Khiết Đan. Yên tâm, bọn hắn sẽ không xuất hiện làm khó ngươi. Bọn hắn muốn câu chính là cá lớn U Châu này, sẽ không đả thảo kinh xà. Ngươi mang người đi tới gần Bạch Lang thủy, hạ trại, nhưng đại quân không đến Doanh Châu mà lưu lại hơn hai ngàn binh sĩ trong trại, treo đại kỳ, thỉnh thoảng đánh trống, làm ra nghi binh. Sau đó ngươi tự mình dẫn đại bộ phận binh sĩ đi gấp ngày đêm trở về Loan Hà trước mùng 10 tháng Chạp, mai phục tại bờ bắc. Mặc kệ U Châu đánh nhau hung mãnh thế nào các ngươi cũng phải án binh bất động. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem quân đội Bắc Địch thối lui đuổi vào hà cốc Loan Hà. Đó là một việc tinh tế tỉ mỉ, ngươi nên cẩn thận xử lý.

- Đại soái yên tâm, ty chức nhất định dụng tâm làm tốt!

Đỗ Tân Khách tiếp nhận lệnh phù lui xuống.

Tần Tiêu nói:

- Tả Uy Vệ điều động bốn vạn người đi ra ngoài, dỡ bỏ quân doanh bên ngoài cửa bắc U Châu, đến lúc đó tặng cho người của Lý Đại Bô đến đóng quân. Sau khi Lý Đại Bô đến, mặc kệ hắn mang theo bao nhiêu người cũng không nên đi kinh động, cứ khoản đãi bọn hắn. Mặt khác, Hoàn Tử Đan, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đến lúc đó nhất định phải mời được Lý Đại Bô vào trong thành cho ta.

- Dạ!

Hoàn Tử Đan chỉ vừa bị đánh quân trượng còn bị tổn thương không thể lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, lúc này không khỏi có chút cao hứng. Cuối cùng hắn cũng không bị bỏ mặc, ít nhất vẫn còn nhiệm vụ để làm.

- Kim Lương Phượng, Tả Uy Vệ còn hai vạn người, ta giao hết cho ngươi, ngươi đưa người vào thành U Châu. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi mang theo bọn họ tử thủ trong thành. Dù đại quân bên ngoài hoàn toàn bị diệt, ngươi cũng không được giết đi ra.

Tần Tiêu đem lệnh phù giao cho Kim Lương Phượng, lại nhìn Lý Giai Lạc nói:

- Lý Giai Lạc, dưới trướng của ngươi có năm vạn nhân mã, có hai nhiệm vụ. Thứ nhất sau khi bắt được Lý Đại Bô các ngươi đi thu phục quân đội hắn mang đến. Về phần dùng biện pháp gì thì là chuyện của ngươi. Thứ hai, đại bộ phận người Bắc Địch đến tấn công U Châu, ngươi cùng Chu Dĩ Đệ tách ra từ hai quân doanh đông cùng tây U Châu đánh giết bọn hắn.

Nhị tương tiếp nhận lệnh phù liền lui xuống. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt tràn đầy tin tưởng của mọi người, đứng dậy nói:

- Cuộc chiến này rất trọng yếu! Các huynh đệ, là thời điểm cho đám người man di nhìn xem sự lợi hại của chúng ta!

Mặc kệ Mặc Y không tình nguyện bao nhiêu, nhưng Tần Tiêu vẫn quyết định đưa nàng đi cùng Tử Địch và Dương Ngọc Hoàn đến Dịch Châu. Tần Tiêu lưu lại bồi ba nàng một ngày liền ngựa không dừng vó chạy về U Châu. Cuộc đại chiến sắp tới, hắn không muốn bởi vì việc tư mà chậm trễ quân tình đại sự. Nếu thật đánh trận, bất kể chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn không muốn mình vì nữ nhân của mình mà bị phân tâm, chậm trễ làm ảnh hưởng thiên hạ đại sự của cả vương triều Đại Đường.

Mùng 8 tháng Chạp trời đầy mây, thời tiết cực lạnh. Nước tạt ra ngoài còn chưa đầy thời gian nén nhang đã bị đông cứng thành băng. Băng tuyết kết thành từng khối trên mái hiên, mặt đất đông cứng ngắc, tựa hồ còn dễ làm người bị trượt chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Đường Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook